Chap 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

###
“Đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn vào miền bắc nước ta ngày mai, mọi người ….” Tiếng nói của biên tập viên thời tiết phát ra từ chiếc điện thoại mới mua của Hoài Phương. 

Tôi thật không biết nên nói gì, từ lúc về nước đã mua liền hai cái điện thoại mới, làm lại sim cũng đã được hai lần. Cứ như thế này tôi đi làm là để kiếm tiền mua điện thoại à? 

Sáng dậy cả người không nhịn được khẽ run lên vài lần, bây giờ cũng đã cuối tháng 10 rồi. Khoác áo ấm, rời khỏi khu nhà nhân viên, tôi đèo Mực trên con xe dream tàu tới trường.   

Từng làn khói trắng mỏng manh theo nhịp thở tuôn ra ngoài. Không ngờ thời tiết thay đổi đột ngột đến vậy. 

Dựng xe xong, tôi ôm Mực chạy vội. 

Nhìn đám sinh viên khoác áo đồng phục theo từng nhóm nhỏ đi với nhau, tiếng trò chuyện cứ vậy ríu rít những nơi đi qua. 

Trùng hợp, lại gặp Nhật Minh đang đi cùng Minh Hà. Đôi trẻ có vẻ thân thiết, đi gần nhau cười nói vui vẻ. 

Nhật Minh lúc này quần áo nghiêm túc hơn thường ngày, theo góc nhìn của tôi mà phán xét. Minh Hà thì vẫn vậy, lộng lẫy xinh đẹp sau bộ quần áo đắt tiền. Tóc đỏ cùng tóc xanh đi với nhau tạo cho người nhìn vào cảm giác được sáu từ thanh xuân, tuổi trẻ, nồng nhiệt. 

Sao tôi ít trông thấy Ngô Kiến Văn thế nhỉ, hay nam chính giờ vẫn chưa tới lượt lên sàn? 

###
Bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ có mây bay.  Hoài Phương lười biếng ngồi xoay xoay ghế, chân đá đá con Mực chú chó đội lốt thú bốn chân bên cạnh. 

Cửa phòng như có như không bị người đẩy ra, tôi chậm rãi liếc mắt nhìn. Không khí lạnh cũng theo người tràn vào trong phòng. 

Minh Hà được đưa tới phòng giáo y, là Nhật Minh đưa tới. Nhìn cái dáng tay ôm bụng, mặt tái xanh như đít nhái thế kia là tôi lại biết Minh Hà bị cái gì. 

- Đưa em ấy vào giường đi.
- Chị Phương, không biết cô ấy bị sao. Mặt mũi tái nhợt, rõ ràng lúc sáng vẫn khỏe mạnh mà.
- Ra ngoài, mua cốc trà gừng về đây. Không cần hỏi nhiều.
- Vậy, em đi đây. Nhờ chị. 

Người đi mất, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường mà nhìn mặt nữ phụ, à không lúc này phải gọi là nữ chính mới đúng. 

- Mới bị à?
- Vâng. 
- Tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi. 

Minh Hà tới đây bất ngờ như vậy không phải do đau bụng do kinh nguyệt ra thì là gì. Hơn nữa, bây giờ cũng tới lượt Nhật Minh diễn vai người bạn thân, quan tâm săn sóc cho nữ chính rồi. 

- Cậu ấy bị làm sao thế chị?
- Bị việc mà con gái hàng tháng hay bị. 
- Gặp bà dì sao?
- Ừ.  
- Mất máu nhiều như vậy, có cần phải truyền máu không? 

Hoài Phương chán chả buồn nói. Suy nghĩ, có phải hồi trước đã quên phổ cập giáo dục giới tính cho Nhật Minh. 

Không nhận được câu trả lời, Nhật Minh liền từ bỏ ý định, tới bên giường Minh Hà an ủi. 

Nhật Minh quan tâm, săn sóc Minh Hà. Nhìn một màn này tôi cũng cũng chẳng thể nói gì, đây vốn dĩ là sự sắp xếp của thế giới. 

###
Trời về chiều - mưa bay bay.. 

Hoài Phương đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý theo lịch hẹn trước, xong việc sẽ đi thăm Minh Triết. 

Tôi vốn luôn tưởng cuộc sống sẽ rất dễ dàng. Nhưng không, có quá nhiều thứ để tôi phải lo lắng. Sống một mình không có ai bầu bạn đã đành. Để rồi ký ức trước kia tôi cũng không thể nhớ nổi. Một mình đơn phương độc mã, lang bạt, trên dòng đời. Lúc nào cũng phải sống tính toán, từng bước đi đều sẽ để lại hậu quả không phải bây giờ thì cũng là tương lai. Chưa một giây được thực sự nghỉ ngơi.

Mệt mỏi thật!

Muốn thoát khỏi mọi thứ ghê. 

Có phải hay không, nếu tôi kết thúc luôn sinh mệnh của mình bây giờ. Thoát khỏi cơn mê, mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mơ dài. 

- Phương, cô có nghe tôi nói gì không? 

Bị tiếng nói làm đứt quãng mạch suy nghĩ, tôi nhìn về vị bác sĩ không mặt ngồi trước mình. 

- Cô không cần nghĩ quá nhiều như vậy.
- Tôi biết. Cứ theo đà suy nghĩ như hiện nay của bản thân sẽ dẫn tới chứng trầm cảm. Có phải ý ông định nói?
- Cô biết vậy cũng tốt, không tốn công tôi phải giải thích. Cô cần để cho bản thân mình thư giãn, cô vẫn còn trẻ. Công việc ổn định, mức thu nhập tốt, mối quan hệ cũng không có gì là rắc rối. Vậy tại sao cô lại có ý nghĩ tiêu cực muốn kết thúc sinh mạng bản thân? 
- Bỏ đi. Tôi về đây. 
- Khoan đã, đừng đi vội chúng ta còn …
- Không cần, tôi tự biết bản thân mình phải làm gì. 

Hoài Phương, nhanh chóng rời đi mất, đến cái bóng cũng không lưu lại cho vị bác sĩ. 

Chiếc rèm bị người gạt ra, người đàn ông nổi bật với mái tóc bạch kim nhanh chóng xuất hiện. Sườn mặt rõ nét, ngũ quan ưa nhìn, tất cả mọi thứ trên người đàn ông này đều hoàn hảo. Chỉ trừ một việc, người này đang đi bằng cách di chuyển xe lăn. 

Chiếc xe lăn dừng lại trước bàn làm việc của vị bác sĩ không mặt. 
- Cô ấy sao lại tới tìm? 
- Trị liệu tâm lý chứng trầm cảm.
- Trầm cảm? 
- Đúng vậy, cô ấy cũng đã tham gia kiểm tra thần kinh. 
- Kết quả?
- Có lẽ cậu cần để ý hơn bạn của mình. Dạo gần đây suy nghĩ tiêu cực của cô ấy đang tăng cao. Khả năng là muốn tìm tới cái chết để bản thân được giải thoát. Không giống với các bệnh nhân khác, cô ấy biết bản thân mình đang như thế nào, khả năng kiểm soát vẫn rất tốt. 

Nghe được câu trả lời mình cần, Minh Triết không nhanh không chậm dùng tay di chuyển xe lăn rời đi. 

Tôi chạy quanh cả bệnh viện, vẫn không thấy Minh Triết đâu. Chả nhẽ, đã xuất viện rồi? 

Người cần tìm không thấy, người không cần tìm lại thấy. 

- Phương, qua đây.
- Minh Triết đâu, sao mình tìm hoài không thấy?

Gia Huân vờ như không nghe thấy câu hỏi, mà một đường dẫn thẳng Hoài Phương ra ghế đá ngồi. 

- Sắp tới, mình có chuyến công tác. 
- Thì? 
- Mình muốn nói rõ ràng với cậu. 

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của Gia Huân, sống lưng cũng vậy mà thẳng hơn vài lần. 

- Cậu thích mình thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm mấy việc như thế. 
- Hả? 
- Mình biết hết rồi. Cậu vì thích mình nên luôn gây khó dễ cho Minh Hà. 
- Ví dụ xem? 
- Chuyện ở bệnh viện lần trước, rồi chuyện ở trên núi. Nếu cậu chịu giúp Minh Triết ngay từ đầu, thì cũng sẽ không dẫn tới việc Minh Triết bị rơi xuống, rồi Minh Hà tự trách bản thân. Nếu cậu không dẫn người vào bệnh viện thì Minh Hà cũng không bị đánh. 

Gia Huân trong mắt ngập tràn sự thất vọng mà nhìn vào Hoài Phương. Hoài Phương đương nhiên lại không hiểu, cái nam phụ này đang nói linh tinh cái gì. 

Chả nhẽ cứu người chậm trễ cũng là tại tôi sao? À à, đúng rồi. 

- Chắc lúc rơi xuống núi kia tôi không có bị thương. Phải chăng cậu thất vọng? 
- Mình không có ý đó. 

Hoài Phương ngoáy ngoáy lỗ tai, không nói gì cứ để mặc tên nào đó một mình tự biên tự diễn. 

- Đừng như vậy nữa được không. Cậu sao giờ lại thành ra như này. 
- Tôi thì làm sao? 
- Cậu, hóa ra cũng chỉ như những cô gái khác. Bề ngoài cười cười nói nói bên trong lại ôm một bụng bồ mưu mô. 
- Ồ. Hóa ra tôi trong mắt cậu lại là người như vậy. 
- Cậu không giải thích gì sao? 
- Cậu đã nghĩ như vậy, thì cứ như thế đi. Tôi cũng không có thời gian rảnh để giải thích. Đi đây. 

Hoài Phương xoay người đứng dậy rời đi, thì Gia Huân đã chạy ra trước cản đường.
- Đứng lại, ai cho cậu đi. 
- Nam tổng tài, cho dù bây giờ tôi có giải thích thì cậu cũng không hiểu. 
- Sẽ hiểu, cậu không nói thì làm sao tôi hiểu. 
- Nghĩ lại, vẫn là thôi đi. 
- Tôi cấm cậu đi. 

Tôi nghĩ nghĩ xem có nên đem tên này đánh cho một trận không. 

Thì cơn đau từ chân truyền tới. Mẹ nó, đau vãi. Minh Triết, cậu ta thế mà đi xe lăn qua chân của tôi. 

Gia Huân trông một cảnh như này liền im lặng, giữ lấy tay chân người nào đấy chuẩn bị hạ xuống.
- Buông ra, đừng có cản. Phải để tôi cắn chết hắn. 
- Phương, cậu ở đây cãi nhau với Gia Huân nên không gặp tôi? 

Minh Triết từ dưới hướng lên, dùng cái que chọt chọt mặt Hoài Phương.

- Cãi nhau cái khỉ gì, còn không phải cậu đi chết ở xó xỉnh nào à. Hại tôi tìm mãi không thấy. 
- Triết, không phiền nếu . . . 
Gia Huân chưa nói hết câu đã bị Minh Triết ngắt lời. 
- Phương, cậu nói xem cái lưng này của tôi là do ai hại? 
- Bỏ ra, bỏ ra bạn eiiiii. Tôi đen mặt, nhìn cái que tre dài một mét đang chọc chọc vào mặt mình. Tên điên này lại muốn chơi cái gì.

Gia Huân không xen vào được, bèn chào từ biệt rút lui. Hoài Phương cùng Minh Triết nhìn theo bóng dáng cô độc của người thanh niên tóc nâu trầm. 

Thở dài một hơi, ngu cũng biết Minh Triết đã giúp tôi tránh khỏi cuộc thẩm vấn kia. 

- Cảm ơn. 
- Không cần, cậu vốn dĩ phải cảm ơn mình. 

Mắt tôi không khỏi giật giật, nghe câu trả lời của tên nam phụ nào đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro