Chap 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người mặc áo trắng áo xanh cứ bay qua bay lại như chim trước mặt khiến Minh Hà có chút hoa mắt. Không chỉ bởi vì vết thương trên vai mà là còn bởi cái tên chết tiệt nào đấy cô còn chưa kịp đánh chết hắn. 

Cô cố nhìn trong đám đông, muốn tìm kiếm tên tội đồ đã bắn cô. Nói yêu mà bắn cô à, đây là ghét rồi còn gì. Cuối cùng cũng không tìm thấy, chỉ thấy giáo y đang túm lấy gì đó khiến cả người nhào hẳn ra ngoài. 

Màn đêm đen rét buốt, lòng bàn tay trần tiếp xúc với sợi dây cáp khiến Hoài Phương cảm nhận nỗi đau rõ hơn bao giờ hết. Cả người đã gần vứt qua lan can, cũng như sự hụt hẫng của bàn tay phải đang hiện diện. 

Mọi thứ lúc này như chống lại tôi vậy, từ bàn tay, tấm lưng cho tới cái đầu, còn cả một tên oắt con đang đung đưa phía dưới nữa. 

- Nhật Minh, mẹ nó đừng cử động nữa. 
- Buông ra đi, em không chết được.
- Ừ, chị cũng muốn lắm, nhưng cái dây cáp em dùng nó bị đứt rồi. 
- Không thể. 

Hoài Phương, tức quá, lúc này đâu còn tâm trạng đi buôn dưa với người muốn bỏ trốn. Chỉ mong mau chóng, mau chóng kéo được cá thể động vật có vú này lên, lưng sắp bị gãy tới nơi rồi. 

Nhật Nam lúc này mới nhìn thấy tình hình, chạy tới giúp Hoài Phương một tay kéo. 

Cảnh sát đang huy động lực lượng bắt giữ tội phạm nổ súng, lúc họ tới nơi chỉ mới nghe thấy tiếng súng còn người nổ ở đâu thì không biết. Cảnh sát dường như không chú ý tới nơi Hoài Phương cả Nhật Nam đang đứng, tư thế hai người lúc này giống như đang nói chuyện vậy. 

Tôi với Nhật Nam cứ thế hai người túm lấy một sợi dây, nhưng không phải kéo lên cũng phải phải thả xuống, chỉ đơn giản là giữ lấy. Được rồi, tôi là đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. 

Mồ hôi hiện một tầng trán, tay phải đã xuất hiện, tay trái thì bắt đầu tê tê. Nâng mắt nhìn Nhật Nam cũng không khá hơn tôi là bao. Chúng tôi là đang chống lại lực hút Trái Đất nha. Nhật Minh thì vẫn là cái thái độ không chịu hợp tác.

Nhật Nam cũng không hỏi tôi lý do tại sao làm vậy. Chắc là cứ giữ như này cho đến khi cảnh sát rời mất đi. Gió đêm rét buốt phả vào mặt, từng miếng thịt của tôi bắt đầu run lên không phải vì lạnh mà là vì nặng. Mẹ nó, Nhật Minh ngày thường nhìn gầy bao nhiêu thì hôm nay như kiểu lợn chờ ngày xuất chuồng. 

Nhật Minh người treo giữa không trung giọng nói lúc này cũng đã bắt đầu run run. Tầm nhìn chỉ có thể là dưới hoặc trên cho nên cậu không biết được gương mặt của hai vị đại nhân lúc này thế nào. 
- Hai người buông ra đi. 

Hoài Phương đây đếch quan tâm lời nói kia, trực tiếp hét xuống phía dưới. 
- Trịnh Hoa, anh xong chưa? 
Không phụ sự mong đợi của Hoài Phương, Trịnh Hoa rất nhanh hét lên đáp lời ngay sau đó. 

Nắm được tình hình, tôi quay sang nói chuyện thỏa thuận với Nhật Nam. 
- Đếm đến 3 tôi và cậu cùng thả. 

Nhật Minh rơi xuống, ngã vào một đệm cao su lớn, từ cửa sổ trượt vào trong phòng. Hoài Phương và Nhật Nam cũng theo đó nhảy xuống luôn. 

Ba ba~ 
Trên mặt liền xuất hiện hai dấu tay người, Nhật Nam cũng rất thức thời thêm một cái bạt tay vào đầu Nhật Minh. 
- Sao chị đánh em?
- Để chị nói cho mà nghe. Chú nợ chị hai cái mạng rồi, giờ chuẩn bị sống làm trâu làm ngựa đi là vừa.

Đứng lên phủi phủi quần áo, Hoài Phương chạy tới cảm ơn Trịnh Hoa. Nhật Nam nhìn một màn kia, trong mắt ngập tràn sóng ngầm nhưng rất nhanh đã biến mất, trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu  

Nhật Minh ngồi bệt dưới đất, cảm thấy mọi hành động nước đi của mình đều đã bị Hoài Phương nhìn thấu. Lúc nãy, cậu nổ súng bắn Minh Hà chính là để tìm đường thoát thân cho chính mình. Cậu chỉ bắn vào vai Minh Hà dù gì cũng không chết ngay được, quan trọng là phải giữ được cái mạng của mình chờ ngày tái ngộ. Ấy thế mà dây cáp lại đứt, may mắn lúc ấy có Hoài Phương cùng Nhật Nam giữ lại. Nếu không thì, chết tiệt, là kẻ nào đã cắt dây. 

Cảnh sát nhanh chóng ập vào phòng, còng tay Nhật Minh dẫn đi. 

###
Không khí trong phòng ngưng trọng, tất cả mọi người đều yên lặng nghe tòa án xét xử đưa ra quyết định của mình. 

"Bị cáo, Lê Nhật Minh. Vào Ngày X tháng 11 năm 2019 đã có những hành vi phạm tội như sau: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; cố ý bức tử người khác; tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, cố ý giết người. Căn cứ theo luật sẽ xét vào dạng tội phạm nghiêm trọng chịu mức án cao nhất 7 năm tù giam. Tuy nhiên, xét đến tình trạng bệnh của bị cáo, đã mất đi khả năng hành vi dân sự. Tòa tuyên án, bị cáo sẽ chịu sự quản chế 3 năm, đồng thời trong thời gian này phải được bác sĩ tâm lý điều trị."

Cộp cộp. 

Tiếng búa đập vang lên, thức tỉnh Nhật Minh đang đứng trước vành móng ngựa. Cậu quay sang trao cho Minh Hà ánh mắt yêu thương, nhếch miệng cười, rồi rời đi. 

Minh Hà biết cô chỉ an toàn 3 năm, hình phạt này đáng nhẽ sẽ nặng hơn nếu như gia đình Nhật Nam không can dự vào. 3 năm, cũng đủ để cô thoát khỏi tên điên này rồi. Sờ vào vết thương trên vai, Minh Hà thấy mình vẫn còn rất may mắn, hôm đó chưa có bị bắn chết. 

Thời điểm hôm đó tới nay cũng đã qua hơn một tuần. Tay phải tôi đã tháo băng, đầu cũng chuẩn bị đi cắt chỉ. 

Tòa án xét xử cũng rất nhanh, bằng chứng chứng cứ lẫn nạn nhân đều có đủ nên Nhật Minh bị đưa vào xét xử. Quản chế 3 năm cũng tốt, còn hơn việc phải đi ngồi tù hoặc là đi chết. Vào tù nhỡ may Nhật Minh nổi điên rồi giết người thì tội càng thêm nặng. 

Nhật Nam đứng bên cạnh, vỗ vỗ mặt Hoài Phương đem cô kéo về thực tại. 

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, tôi nhanh chân chạy theo nam nhân tóc vàng, chúng tôi là phải ra sân bay một chuyến nha. 

Minh Triết muốn thực hiện kế hoạch rồi. Không phải mấy nam phụ đều bám theo nữ chính đến chết đi sống lại hay sao? Giờ thì tên nam phụ này đòi chạy khỏi nữ chính, má. Tính làm ánh trăng sáng trong lòng người ta hả. Ha ha?! 

Ở sân bay. 
Minh Triết ngồi đấy một mình trên xe lăn, ở người hoàn toàn không còn chút hào quang của nhân vật. 

Nghe tiếng bước chân, tôi liền biết là Minh Hà đã tới. Minh Hà chạy vội đến, nước mắt cũng trực trào ra khỏi khóe mi. 

- Đừng khóc. Anh đi rồi, em ở lại phải biết chăm sóc mình cẩn thận. 
Minh Hà không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. 

Khung cảnh bi thương rất nhanh kết thúc, Minh Hà theo bóng nhìn Minh Triết biến mất sau cánh cửa, cô cứ mãi đứng ở đấy. 

Xoay người, tôi đi ra chỗ hẹn. Nhìn Minh Triết ngồi đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. 

Minh Triết là muốn rời đi trước mặt Minh Hà, nói là ra nước ngoài chữa bệnh. Thực chất chính là chạy trốn, biến mất khỏi cuộc đời của nữ chính. 

Tôi gãi gãi đầu đặt câu hỏi. 
- Giờ đi đâu? 
- Về nhà cậu. 
- Hả, cậu muốn về phòng trọ của tớ? 
- Không. Là ngôi nhà nằm ở ngoại thành. 

Hoài Phương chột dạ, bí mật nho nhỏ này cuối cùng đã bị người ta phát hiện. Nhưng vẫn cố cãi cùn. 
- Ahha. Cậu nói gì kì vậy, tớ làm gì có nhà nào. 
- Đừng có lề mề. Hay tôi báo cảnh sát vì cậu mua nhà bất hợp pháp nhỉ?
- Đi thì đi. Tôi dẫn đường là được chứ gì. 

Nhìn Minh Triết hài lòng gật đầu, tôi quả thực bị tức, tức muốn chết. Đáng nhẽ tôi phải lấy nữ chính làm gương mới phải. 

Thế là Minh Triết thay vì đi ra nước ngoài chữa bệnh, lại chạy ra nhà tôi ở ké. Wtf? Đây có có phải là do tôi bị nghiệp nữa không? 

Chắc chắn tôi phải lên chùa lần nữa thôi. 

----------------

"Nhiệm vụ hoàn thành." Bốn từ màu đỏ nổi bật trên màn hình xanh lét toàn ký tự kỳ lạ. 

- Cô chủ quả thật rất biết gây náo loạn. 
- Còn phải nói, thu thập xong dữ liệu từ mục tiêu chưa?
- Rồi, cứ đà này dần từng bước, từng bước là suôn sẻ. 
- Xem ra cái vườn ươm này, sắp bị phá nát rồi. 

---------
Lời tác giả: Mình sẽ không thường xuyên ra chap mới được nữa vì lịch học hiện tại của mình khá kín, theo đó là khối lượng bài tập nặng hơn.
:) nghỉ dịch mà học như thi đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro