Chap 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh đã thôi học, cuộc sống ở trường của tôi trở nên tẻ nhạt hơn. Không còn bóng dáng thiếu niên tóc đỏ cười cợt nhờ vả, không còn phải tốn nước bọt chửi mắng, cũng không còn cảm giác thành tựu khi bắt nạt một người. Hình như tôi nhớ nhóc mào gà rồi thì phải. 

Gâu gâu. 

Xoa đầu Mực, Hoài Phương thấy cái con chó này vẫn là chẳng lớn gì cả, thân hình vẫn một cục. 

Cạch. 
- Nhật Minh lại trốn học đấy à?
- Giáo y, là em Ngọc Miên. 

Hoài Phương không nghĩ tới bản thân vậy mà lại nhầm Ngọc Miên với người kia. 
- Xin lỗi, cô …
- Em hiểu mà giáo y. 

Ngọc Miên ngồi đấy an ủi tôi vài lời, dù gì mấy tháng qua cũng đã qua lại ít nhiều. Con bé không ở lại quá lâu, rất nhanh đã rời đi nói là có lịch hẹn với Nguyệt Ánh. 

Hoài Phương buổi sáng lên trường, buổi trưa về nhà nấu cơm cho Minh Triết. 

Thật ra tôi không phải đột nhiên tốt bụng như vậy đâu, tất cả đều có nguyên do cả. Chính là mong cái tên nam phụ nào đó mau mau dọn ra khỏi nhà tôi a~ 

Làm xong một bàn đồ ăn đơn giản, không cần để tôi cất lời Minh Triết đã phi xe lăn ra, chậm rãi đứng lên ngồi vào bàn. Cảnh tượng này, ba ngày nay tôi nhìn thấy rất nhiều rồi. Cũng không biết tên này là thật sự là bị bệnh hay là đang giả vờ nữa. 

- Minh Triết hình như cậu đi lại hơi nhanh thì phải? 
- Vậy sao. 

Hoài Phương gật đầu như mổ thóc. Minh Triết nghe vậy liền cười một cách ẩn ý. 
- Thật ra mình có một bí mật, không biết có nên nói cho cậu không.
- Hả? Gì gì?
- Cột sống khỏi rồi. Bây giờ đã có thể đi lại.
- Khoan, khoan. Hình như bác sĩ nói cột sống cậu có vấn đề mà phải không?
- Đúng vậy, hôm qua đã đi làm kiểm tra ở bệnh viện tư nhân. Kết quả chụp X Quang cho thấy, xương sống đã về lại vị trí ban đầu tựa như chưa có việc gì xảy ra.

Minh Triết ngồi đó bắt đầu thuyết giảng cả một đống tin tức khoa học cho tôi nghe về liệu pháp chữa trị mà cậu ta áp dụng trên cơ thể mình. Phương pháp này đương nhiên chưa được thử nghiệm trên người bao giờ. Chính là : "Dùng suy nghĩ để chữa trị vết thương."

Hoài Phương từng bị ánh mắt thiểu năng nhìn trúng, lúc này thức thời sử dụng ánh mắt y hệt để nhìn lại người nào đấy. Cậu ta coi tôi là con ngu chắc. Cơ mà tôi vẫn phải thừa nhận, kết quả thử nghiệm của cậu ta có vẻ đã thành công. 

Minh Triết có thể đứng thẳng người trong 10 phút đã là rất thành công rồi chớ nói đến việc di chuyển. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

Điện thoại nhắc nhở thông báo. 
Lúc này tôi mới nhớ ra cuộc hẹn kia của Nhật Nam. Nghĩ nghĩ tôi liền kể cho Minh Triết, xem xem ý kiến cậu ta như nào về vấn đề này. 

####
Minh Hà biết mình được mời đóng MV với một ca sĩ nổi tiếng thì rất phấn khích. Anh hai cô là một người mắc chứng cuồng em gái, biết cô thích hát liền không ngại ngần mà đưa cô đi cửa sau. 

Minh Hà nằm trên giường lăn qua lăn lại. Hai tay giữ chặt lấy điện thoại, nhìn thời gian ngày một trôi đi. 

Ting. 
Minh Hà nhanh chóng nhảy xuống giường sửa soạn lại ngoại hình một lượt. Hôm nay cô sẽ được gặp ca sĩ kiêm luôn người đóng chung MV, vẫn là không thể xem nhẹ việc tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. 

Minh Hà lựa cho mình bộ váy đẹp nhất trong tủ, tóc chỉ đơn giản dùng kẹp ghim lại. Nhìn bản thân trong gương, cô không khỏi khen thầm cơ thể này dung nhan quả thật hiếm có, chỉ sợ chủ nhân không biết dùng mà thôi. 

Minh Hà đến phim trường từ rất sớm, đi qua đi lại chào hỏi mọi người một lượt gọi là làm quen, dù gì cô cũng là lần đầu tham gia cái sự việc này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai lầm. 

- Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?
- Không biết, cô ta cứ đi qua đi lại từ nãy giờ. Giống như đang khoe nhan sắc vậy. 
- Cũng đúng, chưa thấy ai như cô ta. Cô ta làm vậy lại nghĩ bản thân mình thân thiện chắc. Đúng là trà xanh. 
- Đúng đấy, chắc nghe tin Nam Thần ở đây nên mới chạy tới xum xoe. 
- Ồ Ồ!

Minh Hà nghe được cũng coi như không để vào trong lòng. Cuộc sống là vậy, ai bảo cơ thể này không những xinh đẹp lại còn lắm tiền, thêm cả tính cách đanh đá ngang ngược, không biết đã đắp tội bao nhiêu người rồi. 

Cách thời gian hẹn cũng không bao lâu, cô yên lặng ngồi một góc quan sát mọi người xung quanh làm việc. Thấy một người tóc hoa râm vất vả di chuyển với chồng dụng cụ trong tay, Minh Hà vội tiến tới giúp đỡ. Người kia cũng không có khước từ, cảm ơn cô luôn miệng. 

Minh Hà cười đến là xinh đẹp, nhanh gọn bê đống đồ kia vào trong kho cất đi. Kho này đương nhiên cũng là do người tóc hoa râm chỉ. 

Cạch. Ánh sáng duy nhất khép lại. Minh Hà lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chạy ra phía cánh cửa đã bị đóng kín. Cho dù cô đập cửa như thế nào cũng không có ai đáp lời. 

Minh Hà nghĩ ra, cái tình huống này không phải rất quen thuộc hay sao. Cô gái bị nhốt trong căn phòng kín bật khóc nức nở chờ người anh hùng tới cứu. Minh Hà nghĩ tới cảnh mình sắp phải yếu đuối như mấy con bánh bèo, cảm giác da gà da vịt của cô đã nổi hết cả lên. 

Điện thoại. Đúng rồi. Minh Hà bật đèn pin trong máy, ánh sáng trắng mờ mờ từ điện thoại phát ra chỉ đủ soi sáng đôi bàn tay. Minh Hà không biết nên gọi điện thoại cho ai, ở thế giới này cô chẳng bao giờ có cơ hội để làm theo ý mình.

Nhật Nam ngón tay gõ lên bàn liên hồi, mắt kính đen hạ xuống nhìn vào người đối diện. Bị ánh mắt kia nhìn phải, đạo diễn tức giận đập bàn. Sai người mau chóng liên lạc với cô gái đóng MV, không phải là hẹn lúc 13 giờ sao. Bây giờ đã trễ hẹn gần 20 phút, nếu không phải người kia hết lòng nhờ vả thì hắn cũng không dễ dàng mà đồng ý.

Đạo diễn cầm kịch bản mà Nhật Nam đem tới, hết sức hài lòng lập tức đồng ý theo hướng này mà quay MV. Mặc kệ bà giám đốc nào đấy giãy nảy lên. 
- Nhật Nam, người viết kịch bản này sao giờ chưa tới?
- Tôi hẹn lúc 2 giờ chiều. 
- Kịch bản viết khá ổn, cậu từ khi nào đã quen một người tài thế. Nếu đầu tư chuẩn đào tạo thì sau này chắc chắn sẽ nổi. 
- Ông không phải đánh trống lảng. Cô gái kia có phải là muốn ra oai phủ đầu với tôi không?
- Ấy, sao cậu lại nói thế. Chúng ta cũng làm việc chung lâu rồi, cậu lại không hiểu tôi sao?
- Không. 

Minh Hà sau khi được người qua đường cứu ra, vội vàng chạy tới nơi hẹn. Cô cúi đầu xin lỗi, nói lý do mình chậm trễ với đạo diễn. Cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe chửi, nhưng đạo diễn kia thế mà không mắng cô chỉ nhắc nhở vài câu. 

Cô chưa kịp cảm động đã nghe thấy lời nói xỏ của ai đó. Minh Hà làm sao quên được gương mặt của mấy thằng nam chính, hơn nữa còn là gương mặt đẹp trai như này như kia rồi thì giọng hát. 

Nhật Nam lúc này mới rõ ràng, Minh Hà thế mà là người cùng diễn với anh trong MV. Haha, lần này lại muốn dùng chiêu gì để thu hút sự chú ý của anh đây. 

###
Hoài Phương xin nghỉ làm buổi chiều, một mình phóng xe dream tới phim trường. Phim trường nằm ở ngoại ô, quang cảnh nơi đây vẫn còn đậm chất của thiên nhiên núi rừng.

- Không phận sự miễn vào. 
Dừng xe vì được bảo vệ chặn cửa, Hoài Phương cảm giác đúng chuẩn người bình thường nên bị. Gọi điện thoại cho Nhật Nam thì cậu ta không nghe máy, ủa rồi giờ muốn vào thì phải làm sao. 

Mặc cho tôi giải thích như nào thậm chí đề bạt cả việc mua vé, vị bảo vệ kia vẫn rất kiên định lặp lại câu nói lúc đầu tôi nghe. 

Người đại diện của Nhật Nam đứng bên cửa ra vào trong lòng vô cùng nôn nóng, đã quá hẹn 5 phút sao vẫn không thấy cô gái nào tới. Đừng bảo lại giống với cô gái kia nha.

Tôi nghĩ một chút, Nhật Nam chắc chắn sẽ không sơ suất như này. Để ý thì thấy người đại diện của Nhật Nam đang đứng ngó nghiêng. 

- Anh bảo vệ, là người kia hẹn tôi. 
Bảo vệ theo chỉ tay nhìn vào cái người đang đứng ngó nghiêng. 
- Chị Lê, người này là do chị hẹn?
- Không phải. Tôi đang đứng chờ một cô gái. 
- Chị Lê, Nhật Nam quên không dặn chị chờ một cô gái cắt tóc con trai à?

Người đại diện được gọi là chị Lê nghe vậy, khuôn mặt biến chuyển sang trạng thái nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Hoài Phương nói. 
- Mật khẩu?
- Khỉ lông vàng. 

Người đại diện vỗ vai khen bảo vệ làm việc rất nguyên tắc, sau đó dẫn tôi đi vào trong. Người này nhìn vẻ ngoài là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, quần áo trên người cũng thật đơn giản không cầu kì, mọi hành động đều đúng chuẩn mực. 

Chị Lê cũng không hỏi tôi là gì của Nhật Nam, cũng không hỏi tôi quen cậu ta khi nào, cũng không có trạng thái nịnh nọt hay mặt mũi ra vẻ ta đây. Suốt chuyến đi sau lần đầu xin lỗi vì không nhận ra tôi thì chị ta vô cùng kiệm lời. 

Tiến vào sâu hơn phim trường, tôi được trải nghiệm đủ mọi khung cảnh thường có trong các bộ phim chiến tranh. 

Mái tóc vàng kim của tên nào đó vô cùng nổi bật, không cần mất nhiều thời gian tôi và người đại diện đã đến chỗ Nhật Nam. Cơ mà, có vẻ như cậu ta đang bận cãi nhau với nữ chính. Cái tên này không phải là theo trường phái nhẹ nhàng tình cảm với phái nữ à, sao giờ nói chuyện như bà bán cá chửi nhau vậy. 

Tôi yên lặng đứng một bên, nhìn cảnh cãi nhau của hai người nào đấy. 
- Tôi không quay MV nữa. Minh Hà hét lên.
- Cô nói thì phải giữ lời. À không, tốt nhất là nên ghi âm lại.

Đạo diễn không chịu nổi, đập mạnh xuống bàn, nước trong ly sóng sánh rơi vãi hết ra ngoài. 
- Hai người cãi nhau xong chưa? 

Minh Hà giật mình, cúi đầu hướng vị đạo diễn xin lỗi. Nhật Nam không nói gì, chỉ hừ một tiếng quay mặt đi. 

Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, đạo diễn chú ý tới cậu trai trẻ đứng bên cạnh người đại diện của Nhật Nam. 
- Phải chăng cậu là?

Nhật Nam đi tới, đứng bên cạnh giới thiệu tôi cho người được gọi là đạo diễn kia.
- Là người viết kịch bản. 
- Cứ gọi tôi là đạo diễn Trình. 
- Xin chào, tôi là Trịnh Hoài Phương. 

Minh Hà trong tâm nhảy nhảy không ngừng, lần đầu tiên cô chửi nhau đã đời như vậy. Đã thế cơ thể hoàn toàn không bị khống chế. Cô nhìn Hoài Phương đang đứng bên cạnh nói chuyện vui vẻ với đạo diễn. Vị giáo y này, rốt cuộc là có thân phận gì. Tại sao cô đi đâu người này cũng đều xuất hiện. Trong kịch bản bên cạnh đám nam chính không hề có người này tồn tại. Chả nhẽ, người này cũng giống với cô, đều là bị xuyên không tới đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro