Chap 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà một mình đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Hôm nay là ngày thứ hai cô ở nơi này đương nhiên là dưới sự áp bức của nam tổng tài. 

Ngoài trời lạnh ngắt, bầu trời mang một màu xám xịt. Đối với cô mà nói ở đây vẫn còn có người qua lại hơn hẳn việc ở trong phòng mặt đối mặt với bốn bức tường. 

Từ đâu xa vọng lại tiếng hát, Minh Hà cứ thế nhấc chân bước đi theo âm thanh du dương này. Trong tiếng hát kia chất chứa đầy những tâm sự, giọng hát ngừng thì cô vỗ tay tán dương. 

Nhật Nam nghe âm thanh ma sát da thịt vội quay người lại, người trước mặt vậy mà lại là Minh Hà. 

Ánh mắt hai người giao nhau, xung quanh im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Hơi lạnh phả vào da thịt khiến Minh Hà rùng mình hắt xì vài lần. Nhật Nam thấy vậy thì vứt áo sang cho cô nàng. 

Hoài Phương lấp sau cây cột mắt nhìn về phía cặp đôi nào đấy. Ban đầu ý định hù dọa Nhật Nam vài lần nhưng khi thấy anh nói cười vui vẻ với nữ chính. Hoài Phương tự biết đường mà lui. 

Cạch. 

Để ngay ngắn chiếc cặp nồng lên bàn rồi nhanh chóng rời đi luôn. Đấy là canh gà hầm Minh Triết làm cho Nhật Nam tẩm bổ. 

Hoài Phương nhắc nhở bản thân không được quên mục đích chính của mình. 

Minh Triết xoa lông Mực thành một chùm rồi lại bỏ ra, cứ như vậy một lúc lâu. Cửa mở, thấy Hoài Phương vừa đi đã về thì hắn tò mò. Bình thường phải 3 tiếng nữa mới về mà nhỉ. 

- Nhanh như vậy đã về rồi?
- Ừ. Đồ ăn mình đưa rồi cậu không cần lo.

Minh Triết nhìn bộ dạng sầu não của Hoài Phương thì chân tay nhanh mắt đánh búng vài cái vào trán. 

'Cái con bé này, không biết ai lại chọc vào, hắn phải truy hỏi bằng được mới thôi.' 

Bị búng trán, tôi đem ánh mắt mờ mịt nhìn lại Minh Triết.
- Có tâm sự gì đúng không? Cậu ta hỏi tôi.
- Làm làm gì có.
- Thật sự không có?
- À thì … chuyện này là chuyện tình cảm trai gái mà thôi. 
- Thì nói đi. 
- Ví dụ, đây chỉ ví dụ thôi nhá cậu đừng hiểu lầm. Hai người là thanh mai trúc mã, chàng trai không biết từ khi nào đã yêu thầm cô gái, …..

Hoài Phương hít một hơi thật sâu lấy hơi chuẩn bị kể hết mọi việc thì chuông điện thoại bỗng vang lên. 

3 phút sau. 

- Ai gọi?
- Trịnh Hoa ấy mà, anh ý nhờ tớ chút việc. Vậy mình đi đây, khi khác nói chuyện sau. 

Không biết Trịnh Hoa có việc gì quan trọng mà đột nhiên muốn gặp tôi. 

- Cưng đến rồi đấy à, mau mau vào trong nhanh. 
- Hoa Hoa có chuyện gì sao?
- Nói xem, chuyến đi thực tế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Ngọc Miên từ hôm đó đến giờ vẫn ở lì trong phòng.
- Chuyện này. 

Tôi ngồi xuống kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Hoa. Nghe xong Trịnh Hoa liền ôm miệng cười như trúng số, tôi không hiểu, Ngọc Miên ở trong phòng cũng không hiểu điều gì khiến chị/anh của cô lại cười to như vậy. 

- Hoa Hoa, chị thấy việc em làm có đúng không?
- Chuyện của Nhật Nam ấy hả?
- Ừm. Cậu ấy thích em nhiều như vậy cơ mà …
- Chuyện tình yêu ấy à, đâu phải dễ dàng có được như vậy. Một số người sẽ bị thử thách, đánh giá để mà biết trân quý tình cảm ấy; cũng có một số khác dễ dàng có được rồi vụt mất mới biết như nào là quý trọng. 
- "...."
- Cưng làm vậy là đúng. Tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc, mà phải được xuất phát từ cả hai phía. Chỉ vì người đó thích mình mà đối xử tốt đáp lại tình cảm. Nếu thật sự em thích Nhật Nam thì đã thích từ lâu rồi chứ không phải tới tận bây giờ. Hiểu chưa? 
- Chưa. Tại chị nói lan man quá. 

Tôi hoàn toàn biết việc Nhật Nam thích mình. Nhưng biết rồi thì đã sao chứ, tôi chính là không đáp lại được thứ tình cảm đó. 

Người không thuộc cùng một thế giới ở với nhau chính là một ván cược rất lớn, bản thân Hoài Phương biết cô chắc chắn sẽ quay trở về được thực tại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. 

Cầm trên tay vé xem ca nhạc, tôi thấy thứ này được vứt trong hòm thư trước nhà. 

Thời gian diễn ra sự kiện 19h30, ngày 24 tháng 12. Buổi ca nhạc từ thiện, tất cả số tiền thu được đều ủng hộ cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ca sĩ tham gia gồm có Lê Nhật Nam, Nguyễn Văn X, Lò Thị C, v.v...

Nhìn lịch treo tường, vậy là tối mai rồi. 

###
Ngày hôm sau 18h. 

Nhìn đống người xếp hàng dài phía trước, tôi nuốt ực nước bọt. Đã đến sớm như vậy rồi mà vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt. 

Đám fan gơn phần lớn tới đây đều là vì sự xuất hiện Nhật Nam. Cái con "khỉ lông vàng" này không những hát hay mà nhan sắc còn vượt mứt thừa,  tốc độ nổi tiếng còn nhanh hơn cả trâu đi cày ngoài đồng. 

Hoài Phương hòa vào trong đám fan, sở hữu nhan sắc mức trung bình muốn nhìn thấy trong đám đông chính là một thách thức đối với người nhìn. 

Đầu đeo băng, tay cầm biểu tượng, bên ngoài khoác chiếc áo của tập đoàn fan gơn tôi như này giống mấy em gái cuồng đại thần chưa nhỉ. 

- Phương Phương tới. 
Một cô bé có dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói lại cực kỳ to. Đám đông nghe thấy tiếng hét kia tức khắc phía trước Hoài Phương một lối đi nhỏ xuất hiện. 

Tôi gãi đầu cười cười cảm ơn mấy cô gái, rồi tiến vào trong ngay chính giữa hàng khán giả đứng. 

Khụ khụ …. Tôi quên không giới thiệu, địa vị của mình trong đám fan gơn của Nhật Nam. Để có được thành công như ngày hôm nay Nhật Nam phải cảm ơn tôi rất nhiều. Vì mấy chục năm ở bên cạnh kia, tôi chính là người làm truyền thông đưa hình ảnh của cậu ta ra công chúng. Nhật Nam vốn dĩ đã có một lực lượng fan đáng kể trước khi nổi tiếng, về sau người gia nhập đám fan này luôn chỉ tăng không giảm. Tôi là người chủ nhiệm đời đầu của đám nhóc này, về sau vì phải ra nước ngoài chức vị hiển nhiên đã đưa cho người khác đảm nhận. Thật là, bây giờ hoàn toàn không còn liên quan nữa rồi.

Đứng ở dưới sân khấu nhìn lên phía khán đài nơi mọi ánh sáng đều tụ về khi đèn vừa tắt. 

Đám đông lập tức im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn về khán đài. Tiếng nhạc du dương vang lên, sau khúc dạo đầu giọng hát quen thuộc cuối cùng đã cất lên. 

Nhật Nam hát mở màn thành công khiến cho hội trường sôi động tiếng hò reo cổ vũ, 'người gì đâu đã đẹp trai, lại còn hát hay'. 

Tiếp theo là mấy ca sĩ khác biểu diễn, tôi cứ vậy mà theo dõi từ đầu tới cuối. Giải trí như này cũng tốt, bởi âm nhạc chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. 

Nhắm mắt lắng nghe giai điệu lời bài hát mà Nhật Nam đang trình diễn. Sao bài này lại quen thuộc tới vậy, hình như tôi đã từng nghe rồi. 

Hoài Phương đứng đó nhớ lại, Nhật Nam trên sân khấu nhìn xuống dưới, cuối cùng đã tìm ra cô. Cả buổi tối này anh hát nhiều như vậy mục đích chính là tìm kiếm Hoài Phương trong đám đông phía dưới. 

[Một chiều mưa tầm tã. 

Thiếu niên tóc vàng tay cầm ô đứng dưới mưa vừa nhảy múa vừa hát. 

Trong mắt người ngoài chính là khung cảnh lãng mạn hiếm có khó tìm, nhưng trong mắt ai đó đây lại là cảnh tên điên vừa mới xổng trại. 

Dưới mái hiên, một người mặc đồng phục nam, tóc đen miệng ra sức hét lên gọi người tóc vàng vào trong. 

Cứ thế một hét một hát hòa vào tiếng mưa rơi, âm thanh vô cùng hỗn loạn. 

Tóc vàng giả vờ nghe lời tóc đen, đi vào trong nhân lúc người kia không để ý thì một nhịp kéo tay chạy băng băng trên vũng nước. Bước chân dẫm xuống đạp tung bọt trắng xóa, nước theo đó bắn lên cao. Áo trắng đồng phục nhanh chóng bị lấm vết bẩn. 

Tiếng hi hi ha ha át hết cả tiếng mưa. Hai người nắm tay nhau hát nghêu ngao bên bờ sông tiếng ếch kêu ộp oạp, tiếng dế kêu éc éc, tiếng mưa rơi lộp độp, ….]

Là bài hát lúc đó. Nhật Nam vậy mà còn nhớ bài hát tôi thích. Nhân vật này đúng là làm tôi cảm động muốn rơi lệ rồi. 

Hoài Phương quay mặt rời đi, hoàn toàn không biết phía sau có ánh mắt đang nhìn mình. 

Nhật Nam đứng dưới ánh đèn sân khấu mắt thấy người đó quay lưng bỏ đi trong lòng đã loạn thành một đoàn. 

Minh Hà bảo Hoài Phương chắc hẳn biết anh thích cô nên mới hành xử như vậy, cứ giả vờ như không biết vì không muốn tổn thương anh. 'Tại sao, tại sao lại làm vậy. Anh cần cô đáp lại sao. Hoàn toàn không.'

Nhật Nam đêm đó mới hiểu ra, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, yêu một người không cần người đó phải đáp  tình cảm, chỉ cần người đó hạnh phúc có một cuộc sống bình yên vui vẻ là được rồi. 

Đơn phương chính là như thế, bạn hết lòng yêu một người, làm tất cả vì một người nhưng người ấy sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của thứ tình cảm đó. 

Hoài Phương ở bên đám người bọn anh lâu như thế, người mà cô muốn gửi gắm nửa đời còn lại chắc hẳn không phải kiểu người nào trong đám bọn anh. 

'Hoài Phương đơn giản, sẽ không ngu ngốc mà dính vào loại người tổng tài, ngày ngày phải kè kè bên cạnh để dằn mặt mấy nhỏ bạch liên hoa; cũng sẽ không dính vào những ai làm việc cứu người, suốt  phải làm bạn với người bệnh không có thời gian; cô sẽ càng không dính vào người nổi tiếng có cảm đám fangirl như anh. Người cô cần chỉ là một kẻ gia thế bình thường, nhan sắc cũng bình thường, nhưng lại có thể dành hết thời gian của mình cho cô, quan tâm cô bằng cả trái tim, cho cô một cuộc sống bình yên.'

Nhật Nam đứng đó ra hiệu cho âm thanh ngừng, anh bắt đầu cất lời:
- Bài hát trên tôi dành tặng cho người bạn thân nhất của mình. Lực sĩ, mười hai năm qua cậu đã vất vả rồi. 

Đám đông ồn ào, buổi biểu diễn kết thúc mọi người lôi nhau ra xin chữ ký, chụp ảnh cùng ca sĩ. 

Dừng chân ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm. 
- Ừ, cậu cũng vất vả rồi khỉ lông vàng.

Đoạn clip trên nhanh chóng lọt hot search. Mọi người một lần nữa muốn biết người được nam ca sĩ nổi tiếng nhắc tới là ai. 

Lùng lại thân thế của Nhật Nam, mọi người không ai không biết bộ tứ cậu ấm nổi tiếng của ba gia tộc. 

Dương Gia Huân con trai độc nhất của Dương Thị. Nguyễn Minh Triết thiên tài, người sở hữu khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại. Lê Nhật Nam ca sĩ nổi tiếng, mặc cho sự phản đối của cha mẹ đã tự mình đi lập nghiệp ở tuổi 17. Lê Nhật Minh cậu thiếu niên bị mọi người tẩy chay biến thành kiểu badboy. Ngoài bốn người vừa nhắc tới vẫn còn một người khác nữa.

Cộng đồng mạng rỉ tai nhau những hình ảnh trước kia. Nhưng phần lớn đều thấy bóng lưng hoặc cánh tay người, mặt hoàn toàn không nhìn thấy. Rốt cuộc người bí ẩn này là ai? Gia thế liệu có hơn 4 chàng trai quyền lực không?

Đây cũng không phải lần đầu chuyện như này xảy ra. Hoài Phương vẫn vô cùng bình thản đem cả người đi lại nghênh ngang ngoài đường không sợ bố con thằng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro