Chap 79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình mở mắt, Nhật Minh cả người toàn là mồ hôi. Cơn ác mộng kia bám theo cậu được mười năm rồi. Mỗi lần nhắm mắt chỉ có thể ngủ từ 1 đến 2 tiếng, chuyện này đã thành thói quen, cậu cũng không quan tâm lắm.

Cả căn phòng chỉ có một nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng một góc giường. Như vậy cũng đủ để cho Nhật Minh nằm ghế vẫn nhìn thấy ai kia.

Hoài Phương tính không thích bật đèn khi ngủ, nhưng trong phòng vẫn luôn có một cái để sẵn. Nhiều lần Nhật Minh muốn hỏi nhưng lại thôi, bởi khoảng cách của cả hai bây giờ đã khác trước rất nhiều.

'Tại sao chị lại đối xử tốt với cậu như vậy?' Lần đó ra tay cũng không hề nhẹ vậy mà chị vẫn quyết định cứu cậu. Trên đời hóa ra vẫn có người ngu ngốc như thế? Bị người khác đối xử tệ bạc, cũng không một lời oán trách nhiệt tình đi giúp đỡ kẻ đã hại mình.

Trời còn chưa sáng, Nhật Minh nằm trên ghế suy nghĩ cứ thế miên man.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng gà gáy âm vang bên ngoài giống như báo hiệu người trên ghế mau thức dậy.

Ò ó o o

Bật dậy khỏi ghế, Nhật Minh biết đã đến lúc mình phải rời đi.

Từ từ ngồi xuống bên giường, tấm nệm nhận được trọng lượng của Nhật Minh nhanh chóng lún xuống.

Không gian xung quanh yên ắng, đến mức Nhật Minh có thể nghe thấy tiếng thở của người đang nằm ngủ.

Tay khẽ vén mái tóc, vết sẹo xấu xí lộ ra. Cầm bàn tay phải lên, lại là sẹo.

Trịnh Hoài Phương, lần này em sẽ trả nợ cho chị.

'Để chị nói cho mà nghe. Chú nợ chị hai cái mạng rồi, giờ chuẩn bị sống làm trâu làm ngựa đi là vừa'
[Trích: chap 51]

Nhật Minh lấy giấy viết vài dòng, chỉnh lại chăn cho Hoài Phương xong mới rời đi.

Cạch.

Không thấy khắc tinh của mình thì lắc đầu ngán ngẩm. Mực không ở đây, chắc lại bị Hoài Phương bỏ quên ở chỗ nào rồi.

###
Nhật Minh đi rồi, đi gặp người tình trong mộng. Tôi đoán thế.

Sửa soạn tút tát lại quần áo chuẩn bị đi làm. Bỗng thấy có thứ gì đó thiêu thiếu thì phải. Nhìn xung quanh một lượt, để ý kỹ từng đồ vật trong phòng.

Sau 1 phút 3 giây có lẻ, cô nàng của chúng ta cuối cùng đã nhớ đến bản thân có nuôi một con chó, còn con chó đấy bây giờ đang ở đâu thì không biết.

Mực, Mực đâu rồi.

Không muốn nhưng vẫn phải điện thoại cho Minh Triết, tôi là quên mất Mực nó ở đâu rồi.

Rất nhanh Minh Triết đã nghe điện.
- "Mực không phải đi theo cậu à?"
- "Làm gì có, không phải mình để bên cậu sao?" Tôi vặn lại
- "Hôm trước cậu dắt nó về rồi còn gì, quên?"
- "Mình mà nhớ thì đã không gọi điện hỏi cậu."
Tút tút tút ....

Bị Minh Triết cúp máy lưng chừng, tôi mang theo tâm trạng rối bời, tự trách mình.

'Đến con chó mà cũng không quản nổi, thì mày nghĩ mày giúp được ai?'
'Cứu người hay đi hại người, xem tên nam phụ tàn phế đi.'

Lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cố gắng nhớ lại lần cuối gặp Mực là hôm nào. Kết quả không ngoài dự đoán, đầu tôi một mảng trắng tinh chẳng nhớ cái vẹo gì.

Điện thoại thông báo tin nhắn. Là một số lạ gửi tới. Hình Mực được đính kèm với dòng tin nhắn: "Muốn chuộc lại chó đưa 50 triệu Vnđ, địa điểm X"

Ha hả. Đây chắc chắn là cái bẫy.

Tiếng chuông reo vài lần, tôi đi ra mở cửa đã thấy Minh Triết đứng thở phì phò. WTF? Cái loại tình huống gì đây.

Đứng chắn ngang cửa không cho tên nào đó bước vào.
- Cậu đến đây có việc gì?
- Tìm chó giúp cậu.
- Đột nhiên tốt bụng như vậy thật khiến tớ mở rộng tầm mắt nha.

Cầm điện thoại xem tin nhắn lạ, Minh Triết cứ thế ngồi xuống bàn mở máy tính. Trên màn hình hiển thị bản đồ, chỉ sau vài ba thao tác một dấu chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện vị trí ngay gần bến cảng.
- Người ta đã mất công dàn dựng như vậy, thì mình cũng phải thật lòng thật dạ mà đáp lại chứ.
- Tôi đi cùng cậu.

Minh Triết nói đi cùng, tôi cũng không rảnh ngăn cản, muốn tẩy trắng việc mình từng làm ấy hả. 'Bột giặt loại này còn yếu lắm, Nguyễn Minh Triết ạ.'

Kẻ kia nói muốn chuộc lại Mực thì phải trao đổi tiền. Tiền ấy à, tôi thiếu gì.

Tinh~
Người đàn ông tóc nâu trầm giơ tay ra hiệu dừng lại cuộc họp, sau đó mở thông báo tin nhắn mới nhất ra xem. Tài khoản vừa bị trừ đi 50 triệu, Gia Huân rất muốn xem xem Hoài Phương lại làm cái gì mà dùng thẻ đen của hắn.

Xoay xoay thẻ đen trên tay, cười khoái chí đem túi tiền vứt cho Minh triết giữ. Tóc bạch kim rất ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi. Bây giờ nói chuyện hôm qua gặp Nhật Minh cho cậu ta nghe thì có sao không nhỉ?

Lại đi qua một ngã rẽ, Minh Triết lúc này mới dám khẳng định có kẻ bám đuôi. Nhìn sang Hoài Phương bên cạnh thất thần thì hắn bực mình, cấu một cái mạnh vào eo tránh gây sự chú ý.

- Éc ... cậu điên à? Tôi gắt lên
- Suỵt. Có kẻ bám đuôi.

Cả hai cùng đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước.
- Minh Triết mau nói thật đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy.
- Cũng không muốn giấu nữa, trong thẻ nhớ có một ghi chú nhỏ bàn về việc giết chết Mực.
- Mọe, tôi không hỏi thì còn lâu cậu mới nói đúng không?
- Không hẳn, đi thêm một đoạn nữa thì mình sẽ nói.

Hoài Phương âm thầm gào thét trong lòng đừng có ai cản cô, đã bảo cái tên này là muốn chọc cô đấm chết hắn mà. Người bình thường đâu có hành xử như này.

Trước mặt lại xuất hiện một đám người, tôi và tên nam phụ tóc bạch kim nhanh chóng bị vây lại. Ban ngày ban mặt ngang nhiên chặn đường cướp của, đúng là không coi luật pháp là gì. Một tên tiến lại gần Minh Triết, giọng nói ồm ồm phát ra.
- Anh dai trông cậu có vẻ mệt hay là đưa túi đây tôi cầm hộ cho.
- Tránh ra.
- Da trắng như vậy, hẳn cậu bị bệnh bạch tạng.
- Tránh ra.
- Cái gì, mày nói to lên xem nào. Tai tao đột nhiên bị điếc.

Tay nắm chặt thành quyền, bình thường hắn sẽ chẳng mất thời gian đi dây dưa với lũ người này, tất cả chỉ cần dùng hành động. Giờ thì hay rồi, sức khỏe yếu như này thì đánh được ai.

Khoanh tay đứng cười đắc chí thấy ai đó gặp nạn. Chưa được mấy giây thì nụ cười trên môi tôi dập tắt, túi tiền vậy mà bị Minh Triết dâng hai tay cho lũ côn đồ. 'Cái đệt.'

- Cầm lấy, chúng tôi còn có rất nhiều.
- Bọn tao đột nhiên đổi ý rồi.

Một tên trông có vẻ giống kẻ cầm đầu lũ người kia cười đến là đê tiện vươn bàn tay bốn ngón của mình ra ý định vuốt má Minh Triết đã bị tôi chặn lại. Tôi vênh mặt kiêu ngạo nói.
- Chúng mày từ đâu đến thì cút về nơi ấy.

Tên cầm đầu nhổ ra một vũng máu, chật vật đứng dậy. Đem răng vứt thẳng mặt hai người nào đó.
- Chết tiệt, con chó mày đá rụng hai cái răng của tao rồi.
- Haha. Tao thấy răng mày vàng lắm rồi đấy.
- Mày mù à, đây là tao bọc răng vàng.
- Ôi thế sao, tao còn tưởng là bựa răng.
- Chúng mày, lên cho tao. 2 với 12, kết quả đã quá rõ rồi.

'Lên'
'Xông lên'
'Đại ca răng vàng này vẫn là nên nhặt lại, đây là bọc vàng thật đấy.'
'Thì đi đi, tao bảo không nhặt lại lúc nào hả'

Tập trung đánh vào một điểm tìm đường thoát thân, tôi là vẫn chưa muốn bỏ mạng ở đây đâu. Một mình thì không có gì đáng lo, nhưng hai mình rồi lại thêm tiền thì chính là đáng lo. Kéo Minh Triết chạy đi, không quên cướp lại túi tiền.

Hắn bị Hoài Phương kéo đi thì bất ngờ, không phải con bé này rất thích đánh nhau à sao giờ lại bỏ trốn rồi.

ĐOÀNG!!!

- Bọn chúng có súng.
- Chết tiệt.
Văng một câu chửi có văn hóa, lần này thảm rồi tôi chủ quan không báo cảnh sát.

Trời sáng dần. Phía đằng đông, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây cuối chân trời chiếu lên không trung. Mặt biển như khoác lên mình chiếc áo màu xanh pha ánh hồng. Từng đàn hải âu đang sải cánh chao liệng, kêu "chéc... chéc ..."

Gần bờ, biển càng nhấp nhô sóng lượn. Kìa, một lớp sóng bỗng rướn cao lên, hăm hở tiến nhanh vào bờ, nó vỗ một cái thật mạnh vào mặt đá rồi từ từ rút xuống. Trong khi một lớp sóng khác từ ngoài đã tiến vào chồm lên lớp sóng trước, chúng gặp nhau, cùng nhảy lên thật cao làm tung tóe những bọt trắng xóa. Tiếng rì rào của sóng biển lúc này nghe rõ hơn bao giờ hết, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác cứ nối đuôi nhau đập vào mặt đá.

Nhật Minh đứng ở góc nhỏ bên bến cảng yên lặng ngắm nhìn bình minh, chờ đợi một người.

Thời gian trôi đi, thiếu niên tóc đỏ vẫn ở đấy một mình cô đơn nhìn khung cảnh trước mặt.

Điện thoại rung lên từng nhịp, mở máy giọng phụ nữ từ bên kia truyền tới.
- Thế nào, cảnh có đẹp không?
- Cô không đến?
- Tao không đến nhưng có một món quà dành cho mày.
- Món quà?
- Lê Nhật Linh này chưa bao giờ làm mày thất vọng mà đúng chứ?

ĐOÀNG!!!
- Nghe chưa, món quà mà tao dành cho mày đấy.

Nhật Minh cúp máy, đầu óc lúc này đã thông suốt phân nửa. Mực hôm qua không có thấy, chắc hẳn bị bắt đi rồi, 'Hoài Phương chị tốt nhất phải sống cho em.'

Chạy đến nơi phát ra tiếng súng, Nhật Minh nhìn trong đám người cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đám người kia nhanh chóng bỏ đi mất, có vẻ rất gấp. Hiển nhiên rồi, cậu đã báo cảnh sát.

Chạy đến nơi kia, phát hiện trên sàn bê tông vậy mà có vệt máu. Đi theo vết tích còn sót lại, thứ màu đỏ này kéo dài tới rìa bến cảng thì mất hút.

Mặt nước biển mùa đông lạnh thấu xương, Hoài Phương lại không biết bơi. Nhảy xuống không phải là tự tìm đường chết sao. Sẽ không ngu như vậy đi.

Gia Huân gọi điện thoại cho Hoài Phương nhưng không được. Sau khi họp xong, nam tổng tài ra ngoài ý định trực tiếp gặp mặt hỏi Hoài Phương tiền trong thẻ đen là thế nào. Người chưa gặp nhưng đã thấy chó, Mực được một kẻ lạ mặt ôm lấy.

Bằng với tài năng vốn có, nam tổng tài rất nhanh có được đáp án mình mong muốn. Kẻ lạ mặt tìm thấy Mực bị bỏ ở dưới gầm cầu. Gia Huân nghi hoặc, ậm ừ đưa tiền cảm ơn.

ÙM .... Cả người bị nhấn chìm bởi nước biển lạnh lẽo. Minh Triết cắn chặt môi cảm nhận vết thương dưới đùi bị nước biển xâm chiếm.

Nghe nam tàn phế nói thì ống cống kia cách mặt nước khoảng 4m. Phải vất vả lắm tôi mới tìm thấy miệng cống, cả người lúc này đã lạnh ngắt, bàn tay mang một vẻ xám xịt. Thật giống da Minh Triết mà.

Càng xuống sâu nhiệt độ sẽ càng ấm, nhưng đây mới chỉ là bề mặt nên nhiệt độ không chênh lệch nhiều. Tôi giật mình, quay người tìm Minh Triết. Vậy mà quên mất tên này không biết bơi.

Khua khoắng chân tay loạn xạ, cả người bị bao lấy bởi thứ nước mềm mại mà lạnh lẽo. Minh Triết bấy giờ cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của cái chết. Không giãy giụa nữa, hai mắt hắn mở lớn, không muốn cũng phải nhìn, nhìn cho rõ hắn bị người ta bỏ quên rồi.

'Giống như việc bố mẹ hắn từng làm với hắn vậy.'

Hoài Phương kéo được người vào lòng cống sức cùng lực kiệt. Nhận thấy Minh Triết bất tỉnh, không có dấu hiệu của sự sống. Cô nàng bắt đầu quá trình sơ cứu người bị đuối nước.

Nhớ lại những kiến thức được học trong 4 năm ở nước ngoài. "Ngay sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ. Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Nếu bệnh nhân tím tái, không thể tự thở, tim ngừng đập (sờ mạch không có) và không có bất cứ phản xạ nào thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần/1 phút, đồng thời phải khai thông đường thở bằng cách dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị vật khỏi miệng nạn nhân và hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo với phương pháp miệng thổi miệng cho nạn nhân."

Có rất nhiều phương pháp sơ cứu, và cách tôi dùng chính là ....

Bốp bốp~

'Tại sao tát đến giờ vẫn chưa tỉnh?'

Tôi nghi hoặc ý định vung lên tát tiếp dừng hẳn khi bàn tay bị Minh Triết giữ lại.
- Vẫn còn muốn tát tiếp? Khụ khụ ...
- Giờ mới tỉnh à, mình còn tưởng cậu chết rồi chứ.
- Người ta dạy cậu sơ cứu như này à?
- Không hẳn, nhưng mình nghĩ cái này có hiệu quả với cậu.

Minh Triết định đứng dậy đi nhưng phát hiện máu trên đùi ứa ra nhiều đành dựa tường ngồi xuống. Hoài Phương giật mình nhìn vết thương trên đùi người kia.

Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Minh Triết lúc đó chạy nhảy như nào mà viên đạn bắn sượt qua đùi. Tất nhiên là cơn đau chưa xuất hiện ngay, vì bị tôi dẫn một đường nhảy thẳng xuống biển.

Đưa đồng hồ sang cho Minh Triết cầm, tôi cúi người đem tay cậu ta vắt trên vai bắt đầu quá trình dìu người. Đường ống chỉ cao vỏn vẹn 140cm, càng khiến cho việc dìu người dẫn đường của tôi gặp khó khăn.

Minh Triết cầm đồng hồ trên tay, vừa soi đèn vừa mở ảnh lưu trữ, định vị ra xem. Hoài Phương lúc đầu không hiểu vì sao nam tàn phế trước khi đến bến cảng lại đòi mượn đồng hồ bây giờ thì cô hiểu ra rồi.

Đường ống tối đen sâu hun hút, không biết đâu là điểm bắt đầu. Không khí trong này cũng ngột ngạt không kém, tôi phải tận lực lắm kiềm chế cái miệng không cho nôn ra ngoài. Để đến được đây tôi đã phải bơi qua một đoạn ống dài ngập nước kèm theo kéo chân một tên tàn phế. Chậc ...

- Phương, sao cậu bỏ rơi ....
- Lúc đó là mình quên mất cậu không biết bơi. Chỉ là đột nhiên quên mất.

Tôi mệt mỏi bất lực nhảy vô mồm nam tàn phế nói. Nếu không làm luôn, để tên này nói hết câu thì thực sự không vui chút nào.

'Bà đây còn chưa oán trách thẳng mặt, mi đã oán trách bà đây bỏ quên mi.'

Nhật Minh tỉnh táo hơn, Hoài Phương bình thường sợ chết như vậy, còn lâu mới dám nhảy xuống biển. Trừ phi ....

Haha, cậu thế mà không nghĩ ra. 4 năm rồi, từng đó thời gian đủ khiến cho một người thay đổi. Cậu cũng không phải ngoại lệ, vậy thì chị càng không. Như này cũng tốt, càng ít điểm yếu người khác muốn làm hại lại càng khó.

Bỗng nghe tiếng nắp cống mở bung kêu loạc xoạc vài lần. Thiếu niên tóc đỏ nhanh chóng chạy qua xem tình hình

Bịch!

Phải chật vật lắm tới mới cõng được Minh Triết lên tới đỉnh. Nếu đúng như lời tên này nói thì phía trên kia chính là đường ra.

Một cái đầu đen trồi lên, người ngợm nhớt nhát một cỗ mùi hôi thối phả ra ngoài.

Mắt trừng mắt nhìn nhau.
- Nhật Minh?
- Chị!!!

Nhờ có Nhật Minh mà tôi đỡ mất công khênh nam tàn phế lên. Đúng là tiền mất tật mang. Cứ nghĩ đâu lũ người kia chơi mã tấu và đao kiếm thôi, ai biết lại xài vũ khí nóng chứ.

'Nước đi này mình đi nhầm, cho mình đi lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro