Chap 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phương từ xa đã trông thấy bốn từ "Nhà trọ sinh viên". Lần theo địa chỉ mà Ngô Kiến Văn gửi tới, cô dừng chân tại nơi này. 

Nam chính nhà giàu nứt đố đổ vách lại đi ở trọ, đúng chuẩn một người tràn đầy nghị lực không dựa dẫm vào gia đình. Ngô Kiến Văn như này mới đúng gu của Minh Hà. 

Dãy nhà trọ sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát, còn có cả nhà để xe. Đầy đủ tiện nghi hơn tôi tưởng tượng. 

Nữ phụ vẫn ở chung với gia đình, chưa có dọn ra ngoài như kịch bản gốc mà Nhật Minh kể. Thế nên nữ chính mới có cơ hội tới đây ăn vạ với nam chính tận ba ngày. Ơ thế ba ngày kia nam chính ngủ ở đâu?

- Mặt nạ, mặt nạ.

Hoài Phương nghe thấy ai đó đang gọi mình nhưng không biết tiếng phát ra từ chỗ nào. Cách đó không xa bụi rậm rung lắc dữ dội, cái đầu đen thò ra ngoài. Một viên sỏi bay tới chỗ Hoài Phương đang đứng. 

Lộc cộc. 

Ngẩng đầu nhìn về nơi viên sỏi vừa bay tới, tôi thế mà thấy Ngô Kiến Văn đang ẩn nấp nha. 

- Vừa chui lỗ chó ra à?
- Ừ, cửa chính bị Minh Hà đứng chặn rồi. 

Nam chính nửa người ở trong nửa ở ngoài. Trên mặt dính chút vết lem do chui tường cạp đất. 

- Tôi biết là cậu sẽ đến mà.
- Thấy kẻ nào đó tội nghiệp nên tôi mới đến giúp thôi.
- Ừ ừ. Vào thôi.
- Sao cậu không chui ra nói chuyện với tôi?
- Sợ cô ấy phát hiện. 

Kiếm cục gạch ngồi xuống nhìn Ngô Kiến Văn trong tư thế bò kể chuyện. Nam chính thấy tôi làm vậy thì chui ra ngoài. 

- Tôi cũng không muốn giấu cậu nữa. Trên mạng gần đây đang có scandal của nam ca sĩ với một cô gái. Người theo đuổi tôi chính là cô gái đó.
- Ồ, ra là Phạm Minh Hà hôn thê của nam tổng tài Dương Gia Huân. 
- Ừ. Ba ngày trước tôi nhận được điện thoại của chủ nhà trọ nói có người tới tìm. Đến đây mới biết là Minh Hà, cô ấy lúc đó người đầy mùi rượu thấy tôi xuất hiện thì khóc lóc quấy rối, tôi nói gì cũng không nghe. 
- Tiếp tiếp.
- Chủ nhà trọ tức giận mắng chửi, Minh Hà cũng không chịu thua, cả hai người đó lao vào cãi nhau. 
- Ơ khoan, vậy là cậu không còn ở đây nữa nhỉ? 
- Đúng vậy. Tôi mới chuyển đi được hai tuần. Minh Hà không biết nên tới đây làm loạn. 

Đứng dậy phủi quần áo, ra khỏi bụi rậm đi tới cửa phòng trọ của nam chính. Minh Hà ngồi vật ra đất ngủ, xung quanh toàn vỏ lon bia.  

Cúi xuống, vỗ vai người nào đấy. 
- Này, cô gái. 
- Ưm~

Minh Hà ngoài việc ưm ưm vài tiếng thì không còn bất cứ phản ứng nào. Chạm tay vào người thấy nóng ran, cô nàng có khi bị sốt rồi cũng nên. Không biết đã ngủ ở đây bao lâu rồi. 

Hoài Phương xuống tay bế nữ chính chạy ra gặp nam chính. 

- Nhà cậu ở gần đây không? 
- Không xa lắm. Minh Hà sao vậy?
- Chắc là sốt rồi. Cũng buồn cười thật, cậu nói mắc bệnh quan tâm mà lại để con gái nhà người ta ngủ ở ngoài ban đêm thế này. 
- Để tôi. 

Ngô Kiến Văn đã nói vậy thì tôi ngu gì không làm theo. 

Vứt nữ chính lại cho nam chính, Hoài Phương đi được vài chục bước quay lại vẫn thấy Ngô Kiến Văn ở vị trí cũ. 

'Haiz, tôi đáng nhẽ nên mọc chân giữa mới phải.' 

- Thôi để tôi, cậu yếu như gà vậy. 
- Xi-xin lỗi.
- Shit. Dẫn đường, nhanh!

Sau hai mươi phút đi bộ, Ngô Kiến Văn dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng sân vườn có đủ. Hoài Phương vuốt mồ hôi, nhìn từ xa tới gần ngôi nhà trước mặt. 

- Thứ gì đây? 
- Nhà.
- Của cậu?
- Ừ. Đúng là như vậy.
- Cậu có nhà mà còn đi thuê trọ, cậu cũng rảnh quá ha?
- Đưa Minh Hà vào trong đi.
- Suýt quên. Haha!

Theo chân nam chính tới phòng ngủ, tôi đặt Minh Hà nhẹ nhàng lên giường. 

- Chuẩn bị một bộ quần áo. Tôi sẽ thay đồ lau qua người cho Minh Hà. Việc còn lại chắc hẳn cậu biết phải làm gì rồi. 

Nhận lấy đồ trong tay Ngô Kiến Văn tôi đóng cửa phòng lại. Nhìn Minh Hà nằm mê man trên giường thì lắc đầu ngán ngẩm, ngủ cả đêm ở ngoài mà không bị ai bắt đem bán thì chỉ có thể là nữ chính; chứ người bình thường mà ngủ bậy bạ ngoài đường, sáng tỉnh dậy có khi thấy mình ở một chân trời mới rồi. 

Đầu tiên cần phải thay đồ rồi lau qua người, tiếp đó là uống thuốc. Cởi hết hàng cúc áo của nữ chính tôi mới sực nhớ ra, bản thân đang đóng vai một thằng đực rựa. 

Cạch. 

Ngô Kiến Văn thấy tôi ra khỏi phòng thì chạy lại. 
- Xong rồi?
- Tôi nhớ ra mình là con trai. Bố mẹ từng bảo nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên cậu vào mà thay đồ cho Minh Hà đi.
- Tôi cũng là con trai. 
- Mẹ nó, sao cậu không ngăn cản tôi lại. 
- Cậu hành động nhanh quá tôi cản không kịp. 
- Bỏ đi, bỏ đi. Mặc kệ cậu đấy, vào mà thay đồ cho Minh Hà. Đều tại cậu nên cô ta mới thành ra như này. 

Hoài Phương xua xua tay, không quan tâm tới người nào đó nữa cứ thế ngồi phịch xuống ghế rót cho mình một cốc nước. 

- Không được. 

Nhìn Ngô Kiến Văn đứng khép nép bên cạnh, mãi mới rặn ra được hai từ nhìn mà chán. 

- Tôi nói được là được. Minh Hà tỉnh lại biết người thay đồ là cậu thì cô nàng sẽ làm gì, sẽ cảm thấy an tâm đúng chứ. Thế nếu biết một kẻ xa lạ không quen biết thay đồ thì cảm xúc sẽ như nào....Cậu động não một chút xem, phải nghĩ cho con gái nhà người ta chứ. 
- Làm vậy sẽ có lỗi với người tôi yêu. 
- Đây là cứu người. 
- Không được. 

Lạch cạch. 

Hoài Phương nghe tiếng động, quay sang đã thấy Minh Hà đứng ở cửa nhìn tròng trọc về phía này. 

Tôi hất vai đẩy nam chính về phía Minh Hà, trùng hợp lúc Minh Hà ngã xuống cả hai ôm lấy nhau. Chắc cái này không có trong kịch bản nên tôi có thể tự do bay nhảy thoải con gà mái. 

Ọe~ 

Âm thanh vi diệu kia vang lên, Hoài Phương nhìn thứ chất lỏng xanh đỏ chảy dưới sàn nhà không nhịn được mà ôm miệng lùi xa hai nhân vật chính nhiều nhất có thể. 

Nữ chính ói hết lên người nam chính rồi, tình hình như này đúng là không ổn chút nào. Vì vậy, tôi đẩy hai người nào đó vào lại phòng, rồi khoá cửa cạch một tiếng. 

BỤP BỤP.

- Mặt nạ, cậu làm gì vậy?
- Thực hiện nhiệm vụ của mẹ thiên hạ. Thay đồ cho người ta đi, để lâu kẻ đi tù đầu tiên là cậu đấy. 
- Cậu ...
- Xong việc thì cửa sẽ tự động mở. Oke, bai. 

Căn nhà này tôi quan sát rồi, mỗi tầng chỉ có một phòng ngủ. Mà phòng ngủ này chắc chắn là của nam chính. Cho nên là mấy chuyện ấy ấy thì mọi người biết rồi đó.

Ngô Kiến Văn đã ở riêng với Minh Hà, trong lúc chờ đợi hai người nào đó làm việc tôi ra phòng khách mở tivi lên xem. 

'Lâu lắm rồi không có coi tình trai, chắc còn lâu mới xong tranh thủ làm vài tập mới được.' 

Lạch cạch. 

Âm thanh rên rỉ của đàn ông truyền vào tai, Ngô Kiến Văn giật bắn mình, đi nhanh ra phòng khách nơi cội nguồn của mọi âm thanh. 

Giọng nói uể oải phát ra từ miệng người đeo mặt nạ thú nằm trên ghế. 
- Xong rồi đấy à?
- Cậu đang xem cái gì vậy?
- À, là cảnh hai người đàn ông đang giao phối với nhau. Cậu không cần bận tâm đâu.

Được rồi tôi là chưa muốn bẻ cong nam chính nên đã tắt tivi. Ngồi nghiêm túc trên ghế. 

- Minh Hà thế nào?
- Uống thuốc xong đang ngủ.
- Tốt. Xong việc rồi, về đây. Không cần cảm ơn. 
- Chờ đã. 

Hoài Phương nói xong đứng dậy bỏ đi, nhưng chỉ là chưa ra tới cửa cả người đã bị kéo ngược trở lại. 

Mặt đối mặt với nam chính, vì cách nhau một cái mặt nạ nên Ngô Kiến Văn không biết cảm xúc của tôi sau tấm da thú này là gì. Nhìn xuống cổ tay, Ngô Kiến Văn nhận ra hành động vô ý thì rụt lại. 

- Tôi không muốn gặp Minh Hà vì không biết nên cư xử như nào. Giờ thì cậu lại dẫn cô ấy về nhà tôi rồi bỏ đi như không có gì, coi vậy mà được? 

Ngô Kiến Văn lúc này nói lăng vô cùng lưu loát, nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc. Nam chính mà cũng biết mắng người cơ à? 

- Haha. Vui mà, cô nàng sẽ cảm ơn cậu bằng thân xác của mình. 
- Giờ cậu phải ở lại đây chịu trách nhiệm với tôi. 

Sao chuyện riêng của nữ chính và nam chính tôi phải chịu trách nhiệm thế này. 

- Đừng kéo nữa, áo tôi sắp bị cậu làm rách rồi. 

Nam chính giống như đỉa đánh mãi không chịu buông. Tôi dùng hết lời dạy dỗ cũng không lay chuyển được cánh tay đang túm áo của Ngô Kiến Văn. 

Nam chính sao lại thế này, lúc đầu rõ ràng nhút nhát cứ thấy người là chạy, vậy mà giờ lại thành cứ thấy người là bám. Không phải chỉ thích mỗi Nguyệt Ánh thôi à, hay đây là loại nam chính cả trai lẫn gái đều ăn được?

Hoài Phương dùng vũ lực mạnh bạo đem nam chính quăng đi, đi ra cửa cả người bỗng cứng đờ không di chuyển được. 

Ngô Kiến Văn ôm mặt đứng dậy, người này tuy nhỏ con nhưng sức lực không phải dạng vừa. Cổ tay cũng nhỏ hơn bình thường, giống như tay con gái vậy. Người hành động thô lỗ lại vô sỉ, ăn nói không đầu không cuối, từ đầu tới chân là một đường thẳng tưng, không thể nào là con gái được. 

Tôi bây giờ không đi ra ngoài, nhưng trong nhà vẫn có thể di chuyển bình thường. Việc này rốt cuộc là sao, chả nhẽ lại tới cảnh tiếp theo trong kịch bản sắp bắt đầu.

Thời gian trôi đi hết nằm rồi lại ngồi, không biết Nhật Nam trưa nay có cho Mực ăn cơm không hay lại ăn mì tôm. 

Tôi vào phòng kiểm tra xem Minh Hà thế nào, trùng hợp người trên giường đang mở mắt nhưng nhìn thấy tôi đã hét toáng cả lên, chân tay khua khoắng lung tung. 

Hoài Phương bắt lấy cánh tay ai đó. Tăng lực đạo trên cánh tay, ép người trên giường đến mức kêu đau mới thả. 

- Cô la hét cái gì. 
- Anh, anh là ai? Tôi đang ở đâu?
- Học trưởng, cút ra đây cho tôi. 

Ngô Kiến Văn từ sau lưng đi ra, Minh Hà trong khoảnh khắc nhìn thấy người này xuất hiện tức thì nước mắt trào ra ngoài.

- Kiến Văn, tôi đã từ hôn với Gia Huân. Cậu đồng ý quen tôi được chưa?

Không thấy nam chính nói gì, tôi đành quay sang bẻ tay răng rắc vài cái. 
- Người ta hỏi thì trả lời. Mau.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của chị. 

Gật đầu nghe đáp án của nam chính, tôi đế thêm vài câu tăng độ ngược đãi tâm lý nhân vật. Riêng kiểu ngược tâm này mới khiến độc giả đau lòng mà đồng cảm. Mấy câu chuyện vui vui thì người ta ít nhớ tới lắm. 

- Cô gái trẻ này, không phải cứ cố gắng là đạt được kết quả như mình muốn, một số chuyện tình cảm cũng vậy. 
- Anh nghĩ mình đủ tư cách để phán xét việc làm của tôi. Kiến Văn cậu không thể mở lòng với tôi dù chỉ một lần sao? 

Minh Hà thái độ tức giận câu trước với tôi, câu sau đã mềm mỏng lại với nam chính. Ôi trời ơi, sao tôi lại lựa chọn chạy tới đây làm cái bóng đèn 1000W vậy. 

Ủy khuất nhìn vào Ngô Kiến Văn, Minh Hà chờ mong một câu trả lời. 

- Xin lỗi, nhưng tôi yêu người khác mất rồi. 
- Nguyệt Ánh, cô ta có điểm gì tốt mà khiến cậu chết mê chết mệt như thế? 
- Tất cả mọi thứ, từ nụ cười, ánh mắt, hành động cho tới tâm hồn. Đôi khi cô ấy hậu đậu nhưng con người mà làm sao có ai hoàn hảo. 

Nhắc tới hai từ Nguyệt Ánh, giọng Ngô Kiến Văn nhẹ nhàng hẳn đi, ánh mắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Minh Hà trên giường chết lặng, cả người mất đi sức sống, đem ánh mắt đau thương nhìn về phía Ngô Kiến Văn. 

Minh Hà như này quá hấp tấp rồi, người xưa có câu: "Dưa xanh thì hái không có ngọt." Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, đáng tiếc rơm này là rơm ướt cmnr. 

Tình cảm dành cho Ngô Kiến Văn nhiều đấy, nhưng ngày nào Nguyệt Ánh vẫn còn chạy lông nhông trước mặt nam chính thì ngày đó Minh Hà vẫn không có cửa. Nam chính cùng nữ chính còn xơi mới tới được với nhau, nhưng tôi đây đã xuất hiện rồi thì làm gì có chuyện đó nữa. 

- Cô tỉnh rồi, vậy xin về cho.

Nữ chính bị nam chính buông lời phũ phàng, Minh Hà ôm mặt sầu thảm mà chạy đi. Nhanh như một cơn gió xuất hiện rồi biến mất. 

Cửa chính mở toang, bóng hình Minh Hà biến mất sau ngã rẽ. Hoài Phương đỡ trán, đen mặt quay lại nhìn người bên cạnh thái độ vô cùng dửng dưng. 

- Cậu lại bị điên à.
- Tôi làm sai điều gì? 
- Người ta mới ốm dậy, bia còn chưa giải, quần áo mỏng manh lỡ chết trên đường chạy đi thì sao.
- Cô ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. 

###
Về tới nhà đã hơn 3 giờ chiều.

Hoài Phương mệt mỏi nằm oải trên ghế sofa ngửa mặt nhìn trần nhà. 

Một cái đầu ló ra chắn tầm nhìn, gương mặt người đàn ông tuyệt hảo với đôi con ngươi màu nâu nhạt. 

- Đưa tay ra làm gì?
- Kem. Kem của mình đâu?
- Trong tủ. 

Nhật Nam vui vẻ vỗ đầu Hoài Phương vài cái, bộ dạng y hệt trẻ con khi nhận được quà. 

Nhìn Nhật Nam mặc áo khoác rồi xỏ giày, hai mắt tôi híp lại thưởng thức hương nước hoa trên người cậu ta. Hương này chuyên dùng để đi gặp gái mà nhỉ, ở nhà lâu quá cậu ta bắt đầu muốn làm loạn rồi đây.

- Ăn mặc sạch sẽ như vậy, định đi đâu à?
- Ừ, đi gặp Minh Hà á. Sức hút của mình đúng là không thể chối từ, Hoài Phương không bị quyến rũ chắc hẳn không có hứng thú với đàn ông rồi. Poor u. 
- Tôi như nào cần cậu quan tâm à. Xùy, mau cút đi. 
- Nào ra đây, tôi tặng cậu vài cái hôn tạm biệt. 
- Haizz. Tóc giả này, đội vào. 
- Mình về muộn, không cần chờ cơm đâu.
- Tôi cũng không có ý định nấu cơm ở nhà đâu. Tôi sẽ ra ngoài ăn cho đã đời nhá. Nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro