Chap 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam ngồi ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân, gương mặt ngả ngớn; Gia Huân lưng thẳng tắp như cây tùng, sừng sững đối diện với tên nào đó, mặt mũi nghiêm túc. 

Nam ca sĩ cùng nam tổng tài yên lặng dùng ánh mắt 'trìu mến' nhìn nhau. Tôi như lát thịt bị kẹp giữa hai miếng bánh cháy đen. 

Hoài Phương bối rối không biết nên khơi chuyện thế nào, Nhật Nam bỗng quay sang nhìn cô. 

- Đêm qua Gia Huân ở đây?
- Ừ. Chuyện dài dòng lắm tý mình kể.
- Minh Hà sao lại hẹn gặp cậu?
- Vì muốn nhìn gương mặt đẹp của mình chăng.

Nhật Nam tỏ vẻ không biết khi trả lời câu hỏi của Gia Huân, tôi cũng len lén nhìn xem nam tổng tài phản ứng như nào. 

Gia Huân nghe xong vẫn bình tĩnh uống trà đúng là chuyện lạ, người không thể hiện cảm xúc ra ngoài thì càng đáng sợ. Tôi đấm Nhật Nam ý tứ bảo cậu ta nhanh chóng sửa lời. 

- Đùa thôi. Cô nàng bị Ngô Kiến Văn đối xử phũ phàng nên tìm mình khóc kể lể. Mà cậu đã đi đâu một tuần nay vậy, Gia Huân?
- Vào bar ăn bánh.
- Thật?

Thấy Nhật Nam không tin, tôi cười cười rồi bắn ảnh qua điện thoại cho xem. Gia Huân tất nhiên cũng xem qua ảnh Nhật Nam một tuần qua ở nhà tôi ra sao rồi. 

Minh Triết nếu thấy bộ dạng của hai tên này chắc tức điên. Nghĩ tới 2514 cũng sắp ra viện rồi, chắc khoảng đôi ba ngày nữa. Tôi sầu đời, nhiệm vụ tiếp theo đến bao giờ mới xuất hiện vậy. 

Hoài Phương nhớ ra mục đích của mình, chỉnh trang lại tác phong nhìn thẳng vào hai tên đàn ông đang ngồi trong phòng. 

- Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.
- Chuyện gì? 
- Hửm??
- Bàn về mối quan hệ giữa các cậu và Minh Hà.
- Không cần.
- Cậu rảnh quá nhỉ, giờ còn đi lo chuyện của tụi mình. 

Hoài Phương không ngờ tới nhất chính là cả hai tên nam phụ đều từ chối ý tốt của cô. 

- 7 giờ rồi không tính đi làm?
- Má má!!! Mình đi làm về rồi nói chuyện này sau. Nhớ đấy.

Gia Huân nhắc tôi mới nhớ hôm nay mình có ca trực. Khỉ thật, thời gian trôi qua sao nhanh như vậy. 

Hoài Phương ba chân bốn cẳng cầm áo chạy đi. Bóng người biến mất sau cánh cửa, không khí trong phòng biến đổi sang trạng thái mới. 

Mực nằm im hé mắt nhìn hai tên tóc vàng cùng tóc nâu. Nó chưa thấy ai như cô chủ của mình, xưng danh kẻ nuôi chó mà toàn đem chó cho người khác nuôi. 

- Vốn dĩ cậu không yêu Minh Hà. 
- Cậu có ý gì?
- Haha. Còn muốn tôi nói rõ ràng nữa sao. Được thôi. 
- Hử?!!
- Gia Huân, cậu chỉ là đang lầm tưởng bản thân yêu Minh Hà. 
- Tôi như nào cậu còn không hiểu?
- Hừ! Trước kia không quan tâm, không để Minh Hà vào mắt bây giờ ngược lại rất chú ý. Cậu không thấy kỳ lạ sao? 
- Vậy Nhật Nam nói xem, sao giờ cậu lại trở thành bạn của Minh Hà rồi?

###
Vừa đến sở cảnh sát tôi đã nhận được tin báo có một vụ ẩu đả xảy ra trong trường đại học. Mà trường đại học nào thì ai cũng biết rồi đấy. 

Tại sao tôi làm bảo vệ mà vẫn phải đi. Lý do đơn giản thôi, đích thân Đặng Xuân Kiên nhìn người chỉ việc, bảo gì mà tôi quen người quen địa hình rất thuận lợi cho việc điều tra. 

Hoài Phương đeo khẩu trang, đội mũ kín mít theo chân các cảnh sát lái xe tới trường đại học Đông Phương. 

"Nghe nói là sinh viên nữ ẩu đả với nhau." 
"Sinh viên bây giờ đúng là ghê gớm thiệt ha."
"Phải, phải. Mấy sinh viên này toàn con ông cháu cha không đó."

Vào phòng tiếp khách, ở đây đã có vài ba gương mặt quen thuộc ví như Minh Hà, Nguyệt Ánh, Ngô Kiến Văn, ….

Nữ phụ trên mặt in dấu tay, trên trán dán urgo, dáng vẻ muốn có bao nhiêu nhu nhược thì có bấy nhiêu yếu đuối. Hai mắt ngập nước giống như đang cố kiềm chế bản thân không được khóc. 

Nữ chính ngồi bên cạnh bộ dạng hoàn toàn trái ngược, khinh thường ra mặt kẻ yếu ớt bên cạnh. 

Minh Hà chắc lại bị Nguyệt Ánh tính kế, cũng may tôi đã bay ra khỏi nơi này, không e rằng ở lâu lại có chuyện xảy ra. 

- Hức hức .... chị Minh Hà đừng tức giận, em chỉ nói vài câu giúp chị không bị mọi người hiểu lầm. 

Kịch hay bắt đầu rồi. Hôm nay tôi sẽ được chống mắt lên xem cảnh nữ chính cùng nữ phụ đấu đá nhau. Hê!!!

Minh Hà vẻ mặt ghét bỏ, tay chỉ thẳng mặt Nguyệt Ánh. 
- Cô im miệng. Diễn nãy giờ chưa đủ sao? 
- Chị, chị nói gì lạ vậy. Em thật sự có ý tốt muốn giúp chị giải vây. Em cũng đâu ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Tất cả là tại em thiếu suy nghĩ, em xin lỗi, xin lỗi. 
- Biết lỗi là tốt. Nếu cô quỳ xuống liếm chân, tôi sẽ nghĩ lại về việc nên tha thứ cô hay không đấy. 
- Chị, em ... em
- Thế nào, không làm được? 

Phương Hoài Nam nhìn thái độ hống hách của Minh Hà thì tức giận vô cùng. Chỉ tay thẳng mặt cô nàng quát.
- Minh Hà, trò còn ở đây ăn nói ngông cuồng đừng trách ta vô tình. 
- Ông đủ khả năng sao, nằm mơ đi. 

Minh Hà mỉm cười xoay người bỏ đi, Ngô Kiến Văn trùng hợp đứng chắn giữa đường đi. Cô nàng không né tránh, trực tiếp huých vai vào anh chàng rồi đi mất. 

Nam chính bị nữ chính đâm nhẹ một cái đã lảo đảo tý ngã, chứng tỏ lực đạo mà Minh Hà tác động vào tên này không hề nhẹ. Ngô Kiến Văn xem ra bị Minh Hà ghét rồi cũng nên. 

Nghe đám sinh viên này xì xào, tôi mới biết Ngô Kiến Văn báo cảnh sát khi thấy Minh Hà đánh Nguyệt Ánh. Chậc, chậc, nam nữ chính yêu nhau khó khăn ra phết. 

Thấy nam chính đi về phía mình tôi nhanh chóng sử dụng ẩn thân chi thuật. 

Bịch bịch.

Hoài Phương đang đi bất chợt bị kéo vào một ngách. 

Ngô Kiến Văn sao lại là tên này nữa. Sơ ý quá rồi, chưa gì đã bị nam chính bắt được. Không đi an ủi Nguyệt Ánh lại chạy đến tìm tôi để làm gì không biết.

Hoài Phương giả vờ không quen, gạt bàn tay nam chính ra khỏi người. 
- Này bạn học, em đang tính làm gì vậy?
- Mặt nạ, tôi biết là cậu mà.
- Em nhầm tôi với ai rồi thì phải. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây. 
- Không đâu. Cái dáng này rồi cả cái bàn tay bự thịt này, sao tôi quên được.
- Ừ.

Nam chính vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào người tôi. Cái tay phải của cậu ta vậy mà chạm mẹ vào ngực tôi luôn rồi. 

Hoài Phương dặn lòng phải bình tĩnh, nhẹ nhàng hất cánh tay đang chạm vào ngực mình ra, chân nhấc lên một nhịp. Tuy không có ngực nhưng tôi vẫn có tôn nghiêm của riêng mình. 

'không được giết nam chính, không được, không được.' 

Ngô Kiến Văn ôm hạ bộ quỳ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. 

- C ậ u, c ậ u r a tay thật độc ác.
- Đây là cái giá phải trả cho việc làm trễ công việc của tôi đấy. 
- Xi-xin lỗi, tôi không biết. 

Ngô Kiến Văn thấy có người tới thì dẫn Hoài Phương đi ẩn nấp, phía dưới vẫn ẩn ẩn đau khiến y đi lại cứng nhắc. 

Nam chính dẫn tôi ra sau trường, cái nơi mà Nhật Minh từng ngồi khóc một mình ấy. 

- Không ngờ cậu lại là cảnh sát, ngầu lắm đấy.
- Cảm ơn. 
- Đồ mà cậu nói tôi chuẩn bị hết rồi, hôm nay chúng ta có thể tiến hành luôn. 
- Cậu hấp tấp quá rồi đấy. Để vài ngày nữa đi. 
- Không. 

Nam chính này có vẻ rất mong ngóng được thành đôi với nữ phụ, tiến hành con đường ngược tâm với nữ chính. 

Kế hoạch tỏ tình cũng quen thuộc thôi, tôi cứ theo xu hướng rồ man tịch mà làm. Đầu tiên lập một nhóm nhảy nhảy thu hút sự chú ý, sau đó là việc tỏ tình. Nam chính xuất hiện quỳ xuống giống như cầu hôn xin Nguyệt Ánh từ chối làm bạn gái của mình. 

Thật ra tôi vẫn thích kiểu cầm loa trong ngày chào cờ tỏ tình, như vậy mới gọi là đột phá cho cả trường biết. Ngô Kiến Văn cho dù có tỏ tình thế nào thì Nguyệt Ánh vẫn không đồng ý đây chính là thiết lập mặc định. 

Giúp cặp đôi nào đấy đẩy nhanh tiến trình, nhiệm vụ của tôi chắc cũng sẽ sớm xuất hiện. 

"Loa loa. Yêu cầu sinh viên tên Hồ Nguyệt Ánh khoa XYZ ra sân vận động ngay lập tức. Nhắc lại ...."

Giữa sân vận động một đám người mặc áo đồng phục đỏ đứng túm tụm lại với nhau. Mọi người xì xào bàn tán xung quanh, không biết có chuyện gì xảy ra. 

Âm nhạc vang lên ngay khi Nguyệt Ánh vừa xuất hiện. Cô gái mặc váy trắng nổi bật giữa đám người mặc đồ đỏ. 

Nói vào tai nghe, nhắc nhở Ngô Kiến Văn chuẩn bị sẵn sàng. Được ăn cả ngã về không, đây chính là thỏa thuận giữa tôi và nam chính. Nguyệt Ánh có từ chối cũng sẽ không đau lòng. 

'Yêu đơn phương không nói ra, kẻ thua cuộc chính là bạn.' 

Ngô Kiến Văn từ đầu đã biết rõ câu trả lời nhưng bản thân y vẫn luôn tự thôi miên chính mình. Lần này hành động dứt khoát sẽ dập tắt ngọn lửa mà Nguyệt Ánh để lại trong tim y mười mấy năm. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn sẽ được chôn sâu vào trong góc khuất của trái tim khóa chặt lại. 

Âm nhạc dần kết thúc, trong khi nam chính cầm hoa bước về phía Nguyệt Ánh cùng lúc đó Gia Huân từ xa đi tới. 

Ngô Kiến Văn thấy Gia Huân xuất hiện bước chân ngừng lại. Từ xa nhìn bóng hình Nguyệt Ánh đang vui vẻ chạy lại đứng bên Gia Huân. 

'Hahaha, cái tình huống gì đây, mắt tôi có phải lag rồi không?' Thấy nam chính đứng im không nhúc nhích, tôi vội nói vào tai nghe. 

"Cậu sao thế?"
"Đột nhiên đổi ý rồi."
"Mới thấy tình địch xuất hiện mà cậu đã muốn bỏ trốn rồi à?"
"Không phải. Tôi thấy Nguyệt Ánh cùng Gia Huân rất hợp đôi. Cho nên …"
"Cho nên cậu không muốn tỏ tình?" 
"Ừ. Tỏ tình rồi bị từ chối thì quê lắm vì cả trường ai cũng biết."
"Ngô Kiến Văn cậu lấy lý do nào hay hơn được không. Nghe xong tôi muốn đấm chết cậu quá." 

Nam chính không có trả lời, cậu ta nhìn về phía tôi rồi lắc đầu. 

"Mình thích cậu. Từ rất lâu rồi. Nguyệt Ánh." 

Chỉ vài từ như vậy thôi, tại sao Ngô Kiến Văn không thể nói ra. Bao năm qua luôn âm thầm ở phía sau dõi theo chở che. Tình cảm con người thực sự cho đi không cần nhận lại sao? Tôi không tin. 

- Anh Gia Huân bao năm qua em vẫn luôn thích anh. Minh Hà không phải từ hôn với anh rồi sao, anh cũng không thích cô ta vậy tại sao không chấp nhận em. 

Mọi người xì xào bàn tán. Khung cảnh náo nhiệt thuyên chuyển sang đôi đen trắng nào đấy. 

"Từ hôn gì cơ?"
"Chắc do scandal nên vậy."
"Đúng đúng, từ hôn là đúng."
"Chấp nhận đi."

Rời mắt khỏi Gia Huân cùng Nguyệt Ánh, tôi quay lại nhìn xem Ngô Kiến Văn thế nào. Chưa gì đã thấy nữ chính lao tới hùng hổ đem nam chính kéo đi. Bóng hai người biến mất sau hàng cây xà cừ. 

Ở một góc quan sát, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả cái chớp mắt của tôi. Không tin nổi mắt mình, Nguyệt Ánh này hành động cũng quá nhanh rồi. 

Sự chú ý rơi trên đôi nhân vật phụ, tôi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. 

- Giáo y!
- Ngọc Miên!?

Không nghĩ tới lại gặp Ngọc Miên ở đây. Gương mặt con bé man mác buồn mà nhìn tôi. 

- Buồn thì cứ khóc đi. 
- Hức … oa oa 

Hoài Phương ôm lấy Ngọc Miên vào lòng ý an ủi. Tiếng mũi sụt sùi cùng tiếng khóc nghẹn ngào phát ra phía sau lưng. 

[- Hoài Phương nhờ em một việc.
- Hoa Hoa đừng làm mặt nghiêm trọng, việc anh nhờ chắc chắn em làm được. 
- Chú ý tới Ngọc Miên giúp Hoa. Con bé nhìn thế thôi chứ bên trong là một kẻ mít ướt. Chuyện nó thích Nguyệt Ánh, Hoa cũng biết từ lâu rồi. 
- Tưởng gì. Việc này easy ấy mà. 
- Yêu một người không yêu mình, cam tâm làm con dối cho kẻ đó điều khiển. Một kẻ như vậy không xứng đáng nhận được yêu thương. Con bé thất tình sẽ lại đi uống rượu, cho nên nhờ em kéo về nhà dùm Hoa. 
- Rõ thưa xếp.

Hoài Phương đưa tay lên trán làm hành động chào trong quân đội thì bị Trịnh Hoa đánh vào đầu.]

Trịnh Hoa nhắc chú ý tới Ngọc Miên vậy mà tôi lại quên mất bây giờ mới nhớ. Ngọc Miên khóc sướt mướt, nước mắt theo đó rơi xuống áo tôi như mưa. Phải mất kha khá thời gian thì tôi mới đưa được cô gái nào đó về nhà. 

Về đồn cảnh sát ngạc nhiên khi thấy người nào đó ngồi trong phòng. Hoài Phương chân bước lùi ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại dưới tác động của Gia Huân. 

Bị nam tổng tài ép vào cửa, tay cậu ta chống ở hai bên vậy là bị giữ lại phía trong. Khoảng cách lúc này gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu ta cùng với hương thuốc lá. 

Mười giây đã trôi qua Gia Huân nhìn thẳng vào tôi không nói gì. Ánh mắt cậu ta thay đổi rồi.

- Về muộn đấy.
- À, ừ. Cậu tới đây có việc gì thế?

Tôi nói rồi nhẹ nhàng chui xuống thoát khỏi hai cánh tay đang giam cầm mình. Gia Huân không có ngăn hành động của tôi lại, cậu ta đi tới ghế ngồi xuống.  

- Chuyện nhỏ thôi. Là việc cậu giúp Ngô Kiến Văn tỏ tình. 
- Ngại quá, bị cậu thấy mất rồi. 
- Cậu thừa biết Minh Hà có ý với Ngô Kiến Văn. Sao còn giúp tên kia tỏ tình với Nguyệt Ánh?
- Gấp gáp cái gì, người tỏ tình cũng đâu phải là cậu. Cho dù ép buộc Minh Hà, thì thứ cậu có được cũng là thể xác chứ không phải trái tim. 

Người đàn ông tóc nâu trầm mỉm cười đứng dậy, đi về phía cửa. 

- Thật khó hiểu. Minh Triết cùng Nhật Minh yêu cô ấy thì cậu lại chẳng nói gì, dễ dàng ra tay giúp đỡ. Sao cậu không làm thế với mình? 

Gia Huân nói giống như tôi để cậu ta chịu ủy khuất, như thể đã không công bằng phân chia đối xử. 

- Gia Huân, ...
- Không cần nói nữa. Mình hiểu.

Rầm. 

Nam tổng tài không thèm nghe tôi giải thích, trực tiếp bỏ đi luôn rồi. Xem ra vụ này có vẻ căng. 

Hoài Phương mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân qua ô cửa sổ. 

Cốc cốc. 

Tôi hé mắt ra nhìn xem Đặng Xuân Kiên vào đây có mục đích gì. 

- Cãi nhau rồi?
- Việc của tôi, không cần chú bận tâm. 
- Tôi cũng đâu bận tâm. 
- "..."

Nhớ ra điều gì đấy. Việc đồng lõa với Nhật Minh chắc chắn bị phát hiện rồi, nhưng đến giờ tôi chưa có bị bế đi. Gia Huân lại là người đứng ra dàn xếp chắc hẳn phải có lý do gì đấy.

- Chú và Gia Huân đã có thoả thuận gì với nhau?
- Muốn biết? Nhưng đáng tiếc tôi lại không muốn nói. 

Câu này sao nghe quen thế nhỉ, hình như là câu tôi từng nói thì phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro