Chap 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huân trạng thái tinh thần không ổn định, trên người lại dính máu, thêm một cô gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch kết hợp tất cả những thứ này tôi đoán chắc Minh Hà gặp tai nạn gì đó rồi.

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều khi cảnh sát xuất hiện. Những chiến sĩ mặc cảnh phục này đang tiến về phía tôi thì phải.

- Xin chào, cô là Trịnh Hoài Phương?
- Đúng vậy, là tôi.
- Mời cô theo chúng tôi về đồn, hiện tại cô là nghi phạm số một trong vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra.
- Tôi không hiểu lắm, vụ tai nạn nào cơ?
- Đây là lệnh bắt khẩn cấp, mời cô theo chúng tôi về đồn.

Hoài Phương được cảnh sát còng tay dắt đi, Minh Triết bị bỏ lại bơ vơ một mình trong bệnh viện.

Sở cảnh sát.

- Tôi có nên khen cô rất có tinh thần của một tên tội phạm không?
- Cục trưởng Đặng cho người áp tải tôi tới chỉ vì muốn nói vài lời khen thôi à?
- Xem đoạn video xong bắt đầu vẫn chưa muộn.

Đặng Xuân Kiên vừa dứt lời liền ngồi xuống ghế, tay nhấn mở gì đấy trên máy tính, chiếc tivi duy nhất trong phòng cũng được bật lên.

Trên màn hình bỗng xuất hiện một người mặc đồ đen đứng quay lưng về phía camera. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, kẻ này tiến tới chiếc xe ô tô đang đỗ gần đấy cúi xuống rồi xoay người bỏ đi.

- Đoạn video vừa rồi nhanh quá đúng không, để tôi tua chậm lại để cô nhìn rõ nhé?
- Không cần, cảm ơn.

Đặng Xuân Kiên thấy tôi từ chối thì nhếch mép cười.

- Người trong đoạn băng này là ...?
- Là tôi.
- Rất tốt. Tội phạm nào cũng nhận tội nhanh như cô, những người làm cảnh sát là tôi đây cảm thấy công việc nhẹ nhàng đi bao nhiêu.

Trước mặt tôi lần lượt xuất hiện hai món đồ: tua vít và dây chuyền.

- Đây là những chứng cứ mà chúng tôi thu thập được, cô còn gì muốn nói?
- Tua vít: dụng cụ gây án của tôi mà các anh đã tìm thấy. Dây chuyền: bằng chứng chứng minh cho việc tôi từng xuất hiện ở nơi kia. Tôi nói có sai không?
- Nói rất đúng. Một kẻ phạm tội đương nhiên phải hiểu rõ cách thức gây án của bản thân.

Hiện tại tất cả bằng chứng đều đang chống lại tôi, vấn đề này cũng không phải một sớm một chiều là giải quyết xong. 'Lần này hay chưa, kẻ gian hãm hại bất ngờ không kịp trở tay luôn.'

- Cục trưởng Đặng không thấy kỳ lạ à? Sau khi xuất phát một đoạn đáng nhẽ Minh Hà nên cảm thấy lốp xe không cân bằng mới đúng chứ.
- Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, Minh Hà bằng lái xe không có lại thêm việc di chuyển trên cao tốc trong điều kiện thời tiết như vậy, cô nghĩ xác suất xảy ra tai nạn là bao nhiêu?
- 50:50 chăng.
- Cứ cho là vậy đi. Cô từ đây chả cần phải mất nhiều sức mà vẫn ra tay thành công. Đáng tiếc hành động sai trái của cô đã bị camera quay lại.

Làm cảnh sát bao năm trong nghề lẽ ra Đặng Xuân Kiên phải tinh tường hơn tôi nhiều mới đúng. Dây chuyền bị bỏ lại tại hiện trường chính là vu oan cho tôi gây tội, hành động từ đầu tới cuối để lộ vô vàn sơ hở. Tất cả bằng chứng rành rành ngay trước mặt khiến tôi chẳng thể làm gì.

- Chú đã điều tra rõ lý do Minh Hà trong điều kiện thời tiết lại phi nhanh tới vậy chưa?
- Cái này đợi nạn nhân tỉnh lại mới xác định rõ được.

Hoài Phương hai tay ôm gối đem cả người thả vào thế giới của riêng mình. Gương mặt trầm tư đầy suy ngẫm, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người đàn ông ngồi phía bên kia chiếc bàn.

Đối tượng mục tiêu: Minh Hà
Dụng cụ gây án: tua vít
Hành vi: cố ý đâm thủng lốp xe
Kết quả: gián tiếp gây ra tai nạn

Còn thiếu gì nữa nhỉ, một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà bất cứ kẻ nào khi ra tay cũng đều cần.

Ting~

- Cục trưởng Đặng động cơ phạm tội của tôi là gì?
- Người rõ nhất không phải là cô à?
- Ha!! Rồi xem khi sự thật được phơi bày, e là chú nợ tôi một lời xin lỗi đấy.
- Ra khỏi đây đã rồi tính nhé.

Đang muốn cãi lại thì bị Đặng Xuân Kiên tóm áo đuổi ra ngoài không thương tiếc. Theo sự chỉ của người kia tôi bị đưa vào phòng tạm giam, khoảng cách giữa nhà tù và tự do giờ đây chỉ nhỏ xíu.

Phòng tạm giam nằm sừng sững giữa trụ sở cảnh sát, đúng là muốn bêu rếu cho cả thiên hạ biết mặt mà. Và hiện tại trong cái lồng bốn mặt toàn song sắt này chỉ có mỗi mình tôi.

Tựa đầu vào thanh sắt ngồi vật vờ, nghiêng mắt nhìn đám người bên ngoài đầy náo nhiệt. Tất cả đều không có gương mặt và cách để tôi phân biệt những người này chính là quần áo họ mặc trên người. Để ý nhiều sẽ phát hiện quần áo của nhân vật quần chúng không bao giờ thay đổi.

Hoài Phương thấy bản thân đã không còn là nhân vật quần chúng bình thường nữa rồi.

Keng keng.

Bị thu hút bởi âm thanh, tôi nhìn xem ai đang gõ thanh sắt trên đầu mình. Trước mặt không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đám đông cảnh sát tụ tập lại một chỗ.

- Nhóc con đã làm chuyện tày trời kia à?
- Không đâu. Con bé tốt bụng như vậy chắc chắn bị kẻ gian hãm hại.
- Quân tử chính trực không thể đề phòng hết tiểu nhân xung quanh. Hoài Phương, bây giờ chúng tôi đang tiếp tục điều tra, cô đừng có bi quan nhé.
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng.

Tôi dưng dưng xúc động mà cảm ơn, các anh chị cảnh sát này từ đâu mà có niềm tin bất diệt vào tôi thế cơ chứ.

Đấy xem xem chẳng ai tin tôi người xấu, có mỗi Gia Huân coi tôi là kẻ xấu. Thiển cận, không yêu được Minh Hà là đúng.

- Chúng ta làm việc cùng nhau tuy không lâu, nhưng biểu hiện của cô từ lúc mới về nước tới giờ chúng tôi đâu có mù mà không thấy. Huống hồ cô còn được đích thân cục trưởng Đặng giới thiệu.
- Cục trưởng? Giới thiệu?

Cái người suốt ngày bắt chẹt lại đi giới thiệu tôi vào đây làm á, nghe thế nào cũng thấy điêu.

- Đừng nhìn vậy mà hiểu nhầm, cục trưởng Đặng rất yêu quý cô đấy.
- Bề ngoài bình tĩnh thế thôi chứ lúc nghe tin cô là đối tượng tình nghi cục trưởng đã huy động cả sở cảnh sát vào truy tìm chứng cứ.
- Mọi người hiểu lầm gì rồi đúng không, tôi thấy cục trưởng Đặng ghét mình còn không hết ấy chứ.
- Hiểu lầm gì chứ ai bảo cô giống em gái thất lạc của cục trưởng quá làm gì.
- Suỵt suỵt. Cậu nói bé thôi.
- Các người đứng đó làm gì còn không mau làm việc.

Sự xuất hiện của ai đó thành công làm cả đám người giật mình, chạy tan tác tản ra xung quanh.

Hai tay buông bỏ song sắt, chân lùi ra sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định với Đặng Xuân Kiên.

- Còn cô đi theo tôi ra đây.
- Làm gì?
- Có người gặp.

Gương mặt ngũ quan phải nói tuyệt đẹp đem so với cái mặt người trong biển người. Tôi đây nhìn muốn lòi cả mắt cũng không thấy điểm tương đồng nào giữa mình và Đặng Xuân Kiên.

Trong toán học có tính chất bắc cầu, A bằng B, B lại bằng C vậy suy ra A với C bằng nhau. Cái tên xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ đến loại logic này không ai khác ngoài Lê Nhật Linh. Thỏa thuận giữa Gia Huân và Đặng Xuân Kiên có khi liên quan đến vấn đề này cũng nên.

- Vào đi.
- Cảm ơn.

Hoài Phương cúi đầu cảm ơn, rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Người gặp hẳn là Minh Triết cùng Nhật Nam rồi. Không ngoài dự đoán, tôi vừa bước vào đã thấy hai tên nào đó ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Mọi chuyện thế nào?

Tôi uống một hụm nước rồi mới trả lời câu hỏi của Nhật Nam.
- Thì là Minh Hà bị tai nạn giao thông chứ thế nào.
- Cậu đã đâm thủng lốp xe?
- Có phải thấy lốp xe bị một cái tua vít cắm vào nên đã rút ra?
- Minh Triết cậu đừng bảo trong thẻ nhớ có vụ này.

Nhìn Minh Triết gật đầu, Nhật Nam cùng Hoài Phương tức muốn lật bàn.

- Đầu tiên chiếc lốp mà cậu gặp và rút tua vít không phải xe của Minh Hà. Mục đích của thứ này là lấy dấu vân tay của cậu. Sau đó chiếc xe mà Minh Hà lái đi đã bị người ta động tay động chân như cắt phanh, phá còi, đâm xịt lốp chẳng hạn.
- Giờ sao? Tôi hỏi Minh Triết.
- Tìm chiếc xe mà cậu đã gặp ban đầu.
- Bằng niềm tin à. Chiếc xe đó bây giờ có khi đã biến thành một đống sắt vụn rồi.

Nhật Nam bỗng đập bàn đứng lên, kéo áo tôi.
- Cậu chắn chắn trước khi rời đi đã kẹp lại một tờ giấy cảnh báo chủ nhân chiếc xe. Đúng không Hoài Phương?
- Cậu nói tới mới nhớ, mình có làm vậy.
- Tốt rồi, giờ chỉ cần kiếm tờ giấy kia là được. Minh Hà hiện tại vẫn chưa tỉnh, đợi tỉnh lại rồi chúng ta hỏi trước khi đi cô ấy có thấy tờ giấy dán ở đó không.
- Chi bằng kiểm tra xem xe ô tô của Minh Hà nếu hư hại nhiều hơn cái lốp xe rồi ta lấy đó làm chứng. Chứ biết bao giờ cô nàng mới tỉnh lại. Sợ tỉnh dậy thì mình đã ngồi tù mọt gông rồi.
- Hoài Phương, cậu không biết xe Minh Hà đã cháy rụi sao?

Nhật Nam nói thế làm tôi ngu luôn, tai nạn xảy ra nghiêm trọng vậy cơ à. Cũng đúng, Minh Hà nhập viện sống chết không rõ, Gia Huân còn tức điên tát được cả tôi nữa mà.

Cộc cộc.

Cửa mở Đặng Xuân Kiên bước vào, ba người trong phòng đứng lên.

- Cục trưởng??
- Hoài Phương là nhân viên trong đồn cảnh sát, việc cô ta làm có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng cơ quan nhà nước. Cuộc trò chuyện giữa các cô cậu tôi đã nghe hết, cũng rất hợp lý giải thích cho một loạt sơ hở. Vì vậy ...

Không muốn nghe Đặng Xuân Kiên nói dông nói dài tôi ngang nhiên chặn ngang họng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
- Ý chú là muốn giúp tôi?
- Truyền thông không phải là thế mạnh của tôi việc này nhờ cậu Nhật Nam. Tình trạng sức khỏe của Minh Hà, Minh Triết chắc cậu không muốn mất thêm một đồng bạn vì ngồi tù nữa đâu nhỉ. Còn Hoài Phương việc của cô là ngồi yên trong này cho tôi.

Cục trưởng Đặng nói xong xoay mông rời đi ngay, bỏ lại ba người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Cứ theo lời Đặng Xuân Kiên nói, hai tên nam phụ rời đi thực thi hành động. Tôi quay trở về cái lồng sắt, bắt đầu ngày tháng sống trong đồn của mình.

###
Nhìn đồng hồ lần cuối rồi đẩy cửa bước vào trong. Người đàn ông cặm cụi ghi gì đấy trên giấy không chú ý tới sự xuất hiện của hắn.

Gia Huân đứng đầy yên lặng nhìn từng trang giấy trắng trên bàn dần được lấp đầy bởi những con chữ đều tăm tắp, âm thanh tiếng bút loẹt xoẹt vang lên trong không gian.

Không muốn phí thời gian thêm nữa, Gia Huân quyết định mở lời trước.
- Cục trưởng, lâu rồi không gặp.

Đặng Xuân Kiên ngừng bút, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt.
- Tôi và cậu mới gặp nhau hôm qua mà nhỉ?
- Thứ kia ...
- Không cần gấp, tôi biết cậu muốn gì.

Gia Huân nhận lấy tệp hồ sơ từ trong tay Đặng Xuân Kiên, vội vàng mở tài liệu ở bên trong ra xem. Những tờ giấy đã phai mờ đi theo năm tháng, một vài tờ đã cháy xém hết 2 phần 3, một vài tờ lại nhàu nát, con chữ cũng biến dạng đi ít nhiều.

- Hơn 20 năm đã trôi qua, để tìm lại những thứ này ta phải tốn rất nhiều thời gian cùng công sức.
- Cảm ơn cục trưởng Đặng.
- Những việc mà bố mẹ cậu làm, muốn xử lý thế nào?

Đặng Xuân Kiên bật lửa châm một điếu thuốc, làn khói trắng theo hơi thở phả ra ngoài.

Bị ánh mắt dò xét nhìn chằm chặp, Gia Huân vô cùng tự tin mà nhìn lại.
- Điều này cục trưởng hẳn hiểu rõ hơn tôi chứ.
- Con bé Hoài Phương không biết?
- Cô ấy biết, không phải sẽ hận tôi tới tận xương tủy sao. Đừng nói điều này nữa. Kết quả xét nghiệm đây.

Đặng Xuân Kiên cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, xem qua vài lượt rồi vứt thẳng vào thùng rác dưới chân.

- Tôi cũng đã nói rồi, Hoài Phương không phải người em gái đã thất lạc trước kia của ngài cục trưởng đây.
- Trước kia không phải, vậy bây giờ thì phải. Cậu có ý kiến sao?

Gia Huân bị Đặng Xuân Kiên thẳng tay đuổi cổ ra khỏi đồn cảnh sát.

|Lặng nhìn hạt mưa tí tách ngoài kia
Xóa đi nước mắt ai lặng rơi về khuya
Và cơn mưa, là che giấu đi những nỗi buồn ...|

Ngoài trời mưa rả rích, từng hạt từng hạt nối đuôi đáp xuống mặt Gia Huân giống như cốc nước tràn ly làm trái tim hắn thắt lại.

Cũng vào hôm trời mưa như thế, ngày mà hắn phát hiện ra sự thật. Những việc bố mẹ hắn từng làm, việc mà con người không thể.

Tất cả tổn thương mà hồi bé Hoài Phương nhận được đều do một tay bố mẹ hắn tạo nên. Kể cả việc con chó béc giê cắn chết Bạch Tuyết.

[Chi tiết này xuất hiện ở ngoại truyện 3]

Gia Huân lái xe đến công ty, điện thoại bỗng đổ chuông. Là Minh Hà gọi tới. Nhanh chóng nhấc máy, thế nhưng giọng nói vọng vào tai hắn lại không phải của Minh Hà.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, Gia Huân bẻ lái lấn át sang làn ngược chiều. Tiếng còi inh ỏi xung quanh khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh.

Chiếc xe vẫn bốc cháy dữ dội trong màn mưa, Gia Huân cố gắng tìm kiếm tung tích Minh Hà trong đám đông.

Dây chuyền của Hoài Phương rơi ra từ tay Minh Hà sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu. Hắn nắm chặt sợi dây chuyền đôi đồng tử co lại.

Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay sang nhìn thấy Hoài Phương đứng trên hành lang bên cạnh là Minh Triết. Gia Huân không muốn nghĩ nữa, hắn tiến lại giơ tay tát một cái thật mạnh xuống.

Giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, lần đầu tiên đánh Hoài Phương. Mối quan hệ này xem như chấm dứt rồi.

Hắn biết Hoài Phương chả có lý do gì để hãm hại Minh Hà. Hắn biết đánh cô là sai, nhưng hắn không thể mềm lòng. Chỉ có làm như vậy mới khiến cô tránh xa hắn ra, tránh xa một kẻ hèn nhát.

Chẳng thể làm ngơ trước những sự thật mà hắn biết, bố mẹ hắn đã làm những gì, bản thân hắn đã làm những gì, lòng Gia Huân đều hiểu rõ. Sự việc này một mai vỡ lở, khoảng cách giữa hắn và Hoài Phương sẽ càng xa, chẳng thể quay lại làm bạn.

'Mối thù gia đình có quan trọng không? Có thể mặc kệ quá khứ mà tiến bước về phía trước?'

Hoài Phương rất tốt, nhưng Gia Huân rất tiếc. Hắn không xứng đáng nhận được sự đối xử kia. Cô đối tốt với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đều dùng tổn thương để đáp trả.

'Cậu nên bắt đầu ghét tôi dần đi là vừa.'

###
Hoài Phương bị tạm giam trong sở cảnh sát hết ăn rồi lại ngủ, trong khi đó Nhật Nam cùng Minh Triết ở bên ngoài ngày ngày truy tìm chứng cứ điều tiết dư luận.

Ngày ngày buôn dưa với mấy cô chú cảnh sát. Ngày ngày cập nhật thêm kiến thức chuyên môn 'phạm tội'. Ngày ngày ăn không ngồi rồi, không làm được cái tích sự gì cho đời.

Vị cảnh sát già everyday vào thăm tôi kèm theo một đống đồ ăn. Tôi nghi ngờ mình là đang ở nhà chứ không phải ngồi sau song sắt.

Xem tin tức trên mạng mới thấy vụ này nghiêm trọng thế nào. Hình ảnh tôi tát nam tổng tài tràn lan trên mạng xã hội.

|Gia Huân đánh ghen bị vệ sĩ Minh Triết đánh sấp mặt là có thật.|

Vị ngọt của đường: "Minh Triết trả bao tiền thế, tới Dương Gia Huân cũng dám đánh."

Bao đồng công tử: "Vệ sĩ này tìm ở đâu vậy, tôi cũng muốn thuê một người để bảo vệ mình. Hahaha."

GNDTT: "Chuyện này xem ra là thật rồi, Minh Hà và Minh Triết có qua lại bí mật."

Xíu xiu ngọt ngào: "Gia Huân muốn mua 'cưa' thì liên hệ tôi nhé."

Trọng Thủy: "Bị cắm sừng nhiều như này, cho tôi cũng không thèm."

Mị Choww: "Đến lượt cậu không thèm sao, mơ đi. Người ta là con gái nhà gia giáo đó."

- Phương cháu nghe ba thứ linh tinh gì thế hả, còn không mau ăn cơm.
- Dạ, dạ.

Bị mắng té tát, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn vâng lời. Vị cảnh sát già đối xử với tôi vô cùng tốt, lời của mấy người trong sở này xem ra là thật rồi.

Tôi không có bất kỳ hy vọng nào về việc bản thân là con gái của ai đấy, khả năng vẫn nghiêng về Lê Nhật Linh cao hơn.

Cuộc sống này đã tôi tôi thế đấy, ăn hành ngập mặt mà chuyển sang ăn ngọt sẽ cảm thấy sốc hương vị ẩm thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro