Ngoại truyện 1: Tâm hồn bị vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: ở trong một căn nhà nào đấy

Thời gian: buổi chiều mùa hè

Nhân vật chính: Hoài Phương - 11 tuổi

Phối hợp diễn: dàn nam chính gồm
Minh Triết - 14 tuổi
Gia Huân - 13 tuổi
Nhật Nam - 11 tuổi
Nhật Minh - 8 tuổi

Vào một ngày đẹp trời, thấy cô đang cặm cụi viết viết gì đó. Không phải là bọn hắn không có thấy, mà là dạo gần đây đột nhiên cô im lặng lạ kỳ chỉ suốt ngày viết viết.

Bọn hắn bị cô bơ, cảm giác vô cùng khó chịu, như một ngón tay trên một bàn tay đột nhiên biến mất vậy. Rõ ràng bọn hắn vẫn luôn coi cô là anh em tốt mà, sao cô có thể chơi một mình không chia sẻ như thế. Thế là bọn hắn lén rủ nhau trộm đống giấy tờ mà cô cất kỹ hơn cả sinh mạng.

Để rồi bọn hắn hối hận, thề chặt đứt cánh tay moi nát cái mắt của mình ra.

Minh Triết : Hoài Phương, cậu có phải bạn chúng tớ không?
Hoài Phương : Phải thì sao, mà không phải thì sao?
Nhật Nam : Tại sao cậu lại chơi một mình, không chơi với chúng tớ. Có gì phải chia sẻ cho anh em chơi chứ, sao lại cứ chơi một mình như vậy.
Gia Huân : Cái này, bọn tớ hôm nay nhất định phải xem.
Nhật Minh : Phải xem.

Hoài Phương : Các cậu nói thật chứ?
Các nam chính: Đương nhiên rồi!!!

Ánh mắt của Hoài Phương nhìn bọn hắn bỗng chốc trở nên ái muội. Bọn hắn nuốt nước bọt ựa ựa vài cái.

Thật sự đã xem phải cái gì đây? Sao lại là cảnh hai nam nhân đè nhau? Hoài Phương lấy thế làm thích thú, thao thao bất tuyệt với bọn hắn mấy ngày liền. Còn bắt bọn hắn làm mẫu cho cô xem mấy tư thế gì gì đó. Phải thật lâu về sau bọn hắn mới biết đây là thứ gì. Ôi tuổi thơ không có người yêu của bọn hắn cũng là do cô chứ ai.

### Một khoảng thời gian sau
Bốn cậu nhóc vẻ ngoài vô cùng đẹp, gương mặt đến quần áo trên người đều đặc tả nên gia thế của bọn họ. Đột nhiên một bé gái đáng yêu dáng người nhỏ nhắn xông đến, đối diện với một trong bốn cậu nhóc.

-Nhật Minh, làm bạn trai của tớ nhé?
-Không được!
-Tại, tại sao vậy? Có phải tớ không xinh đẹp không?
- Tớ là con trai, cậu là con gái. Chúng ta không thể đến với nhau được. Như thế là bất thường.
- Vậy, như nào mới là bình thường?
- Chính là con trai với con trai, con gái với con gái. Chị Hoài Phương đã dặn tớ như thế.
- Hức, oa oa ... cậu, cậu ....

3 cậu nhóc đi cùng không ngại được cùng nhau đen mặt nhìn tình cảnh trước mắt này. Hình như có thứ gì đó không đúng, mà không đúng ở chỗ nào mấy đứa cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro