1.0 Nhập hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, đã có rất nhiều câu chuyện kì bí liên quan tới ma quỷ xuất hiện, đa phần là chuyện người đời kể lại cho con cháu, nhưng khi khoa học phát triển, họ chẳng thèm tin vào lời đồn đoán về thế giới, nhiều kẻ lợi dụng chuyện này để câu tương tác và lượt thích, họ làm kịch bản về ma rồi xuất hiện ở nhà hoang quay phim.

- Mấy kẻ ngu đó chỉ biết câu view và tương tác, làm gì nghĩ tới hậu quả nhỉ.

Chàng trai cầm điện thoại dựa người vào lan can, miệng thì nhếc lên đầy khinh bỉ.

Một cô gái đi tới nhíu mày khó chịu nhìn anh.

- Im đi, mày biết cái đéo gì? Người ta làm kiếm cơm mà, ai như mày!

Anh lấy một điếu thuốc bật lửa rít 1 hơi rồi lại cười khinh.

- Vậy mày nghĩ xem? Ma quỷ không có thật, vậy tao đang làm nghề gì hả?

- Mày đang làm đĩ chứ gì, thầy cúng gì mà toàn đòi chịch mới làm phép, như một tên tâm thần cộng biến thái vậy.

Cô gắt giọng nói, kèm theo cái liếc khó chịu, anh cũng chẳng để tâm. Ngày nào đó loài người sẽ phải nhận ra rằng, vốn dĩ thế giới này chính là địa ngục chứ không phải là thiên đường.

|
|
|
|

Ở một nơi xa kia, trên một khu nhà tập thể, một tên gầy nhom nhìn ra cửa sổ, tay hắn cầm một chiếc điện thoại cùi, hắn nhìn nhưng kẻ đi ở phía dưới kia thầm mắng.

- Mẹ nó, chúng chắc chắn đéo phải người, con người nào lại nhìn quỷ dị thế kia.. mà mình nhớ mình đã đang chiến đấu mà? Sao mình lại ở đây? Và sao nhưng thứ kinh dị thế kia lại xuất hiện? Nên làm sao đây...

Hắn vò đầu bức óc nhưng không nghĩ ra lí do vì sao mình ở đây, đầu quay vòng vòng đau đớn, tay với lấy một cây kéo, cắt một đường ngang cánh tay mình, máu tuông ra rơi lách tách dưới đất, cảm giác đau đớn đi lên não, hắn mím môi đau đớn.

- Không.. không, sau nó lại đau thế này, cái quái gì vậy!!??

Máu cứ tuông mà hắn không biết cách nào kiềm được, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra quát.

- Mày làm cái gì mà cứ hết toáng lên vậy hả thằng nhóc ác?!

Cô ta giật mình khi thấy hắn cầm một cây kéo và cổ tay chảy rất nhiều máu, ả hoảng hốt chạy tới ôm hắn vào lòng và nhanh chóng kéo hắn đi bệnh viện.

Trên đường đi, hắn nhìn xung quanh, nhưng căn nhà lớn nhỏ nối tiếp nhau và nhưng chiếc xe bon bon trên đường, một sinh vật kì dị đang đeo bám lên trên đầu chiếc xe oto của một tài xế taxi, mắt hắn mở to xem kĩ, sinh vật đó vừa có gương mặt người và một đống vết sẹo khắp mặt, tay nó còn mọc ra từ lưng, da nó dường như chẳng có, đó chỉ là nhưng lớp cơ của cơ thể người ư, rất nhiều cánh tay ôm chặt nóc xe đó, dòng đường chạy phía sau bánh xe đó còn có nước chảy khắp nơi nữa.

Người phụ nữ vẫn đang cố cầm máu cho hắn, nhưng hắn lại không để tâm, dù đau thì vẫn đau, nhưng khung cảnh ngoài kia rốt cuộc là cái gì? Từ những con sinh vật nhày nhụa tới những con có cánh bay như chim, chúng có đặt điểm chung là đều xấu xí và mờ nhạt, nếu không nhìn kĩ thì chắc hắn sẽ không biết có lũ sinh vật gớm riết này.

- Rốt cuộc mày có bị điên không hả?? Nhật Hào!

Hắn chợt khựng lại không nhìn ra cửa sổ xe nữa, quay đầu lại nhìn người phụ nữ từ khi nào đã khóc đến đỏ cả mắt, hắn ngơ ngác.

- Hả..?

Khi thấy hắn ngơ ngác, người kia lại tiếp tục mắng nhưng kèm theo tiếng nức nở như rất lo lắng và sợ hãi.

- Nhật Hào, con mệt ở đâu thì nói, đừng vội tự tử bỏ mẹ con, mẹ chỉ còn con thôi, mày mà bỏ tao thì tao sống với ai hả, trời ơi.

Nhật Hào.. đó là tên của hắn ư? Hắn đâu tên như vậy, vốn tên thật của bản thân hắn là gì, sao hắn lại không nhớ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Từ khi nào hắn tên "Nhật Hào" hay đó chỉ là cái tên của thể xác này, hắn đã trùng sinh hay chuyển sinh hay nhập xác?

Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi xoay quanh bản thân Nhật Hào, hay chính hắn?

- May mắn vết thương không ảnh hưởng gì đến cơ thể nhiều, chỉ cần nghỉ một thời gian, à người nhà bệnh nhân, phiền cô theo tôi nói một số chuyện khác.

Người phụ nữ mẹ Nhật Hào bước đi theo bác sĩ và để hắn ở lại với tờ giấy bệnh án. Nhật Hào nằm trên giường nhìn tờ giấy bệnh án, trên đó ghi rõ bệnh nhân tên Trương Nhật Hào, sinh 17 tháng 6 năm 2001, nhóm máu O, nguy cơ mắc bệnh tâm lí chưa xác định.

Hắn cười nhếch, căn phòng này có chút nhỏ, và chỉ có một cửa sổ ở phía kia, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, bệnh cạnh anh có một cô bé còn khá nhỏ tầm 6-7 tuổi, cô bé nhìn hắn với vẻ tò mò.

- Nhìn gì hả nhóc con?

Con bé giật mình vội không nhìn nữa, miệng nó mấp mấy hỏi.

- Anh s-sao lại vào bệnh viện vậy ạ..?

Hắn ta phì cười lớn, nhìn con nhóc đội nón len kia, hắn không vội trả lời mà mỉm cười nhìn cô bé rôi hỏi ngược lại.

- Nhóc bị bệnh gì?

Cô nhóc ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Nhật Hào nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

- Dạ em nghe mọi người nói em bị mắc bệnh u não gì đó ạ? Em cũng không biết rõ nữa, mà mẹ bảo sau này em sẽ khỏi thôi nên em không lo lắm ạ!

Nghe cô bé ngay thơ trả lời làm hắn có chút bất ngờ và lại nhìn cô bé với ánh mắt thương cảm, u não ư? Khối u ác tính ở não, và dường như không cách nào chữa khỏi, phía sau cô nhóc có một con sinh vật với quả đầu to cùng rất nhiều gân nổi lên, con sinh vật đó đang ăn đầu của cô bé, có thể nói vậy khi thấy nó cứ liên tục há miệng cắn vào đầu cô bé.

- Em tên gì, bao tuổi rồi?

- Em tên Nguyệt Châu, em 10 tuổi, năm sau em được đi học rồi đó nhe hehe.

Cô bé cười khúc khích ôm hy vọng bước vào ngôi trường cấp 2 đầy mơ mộng, hắn hơi bất ngờ, 10 tuổi ư, hắn cũng chỉ nghĩ con bé kia cùng lắm là 8 tuổi, cơ thể nhỏ bé nó khiến hắn hiểu lầm mọi thứ, rồi hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu, không nói gì nữa.

- Khoang đã, anh chưa trả lời em vì sao anh vào bệnh viện nữa đó!!?

- Ồ, anh quên mất, anh chỉ vô tình bị kéo cắt trúng tay thôi, haha.

Nhật Hào cười nhẹ rồi lại nhìn ra cửa ra vào, dường như bác sĩ và mẹ của "Nhật Hào" đang nói với nhau rất nhiều chuyện.

Hắn thầm nghĩ và tính toán.

- 'Bằng cách nào mình lại ở đây nhỉ? Không lẽ mình thật sự đã nhập xác ư? Kì lạ, mình vẫn đang đấu với ác linh thời không, có vẻ nó đã đưa mình đi, nhưng tại sao không phải thân xác cũ, trận đánh đó rất kì lạ, sao mình chỉ nhớ lúc đó ác linh đã gục và mình liền xuất hiện ở đây, rất nhiều câu hỏi mình vẫn chưa thể trả lời, tạm thời cứ sống trong cơ thể này đã, sau này tính dần sau đã, nhưng mà có lẻ tên "Nhật Hào" này có năng lực nhìn thấy ác linh hay sinh vật lạ nhỉ, mặc kệ đi, thứ mình cần bây giờ là tìm hiểu nơi này đã, ừ nhỉ? Địa chỉ vốn không giống trước kia, không có tỉnh nào tên Hữu Tần cả, vậy mà bây giờ mình lại đang ở tỉnh Hữu Tần, vậy là có thể đây là hành tinh khác, không phải hành tinh của mình rồi, thế giới song song, chắc vậy. Ah nhiều thứ quá, não mình như muốn nổ tung rồi.. haiz sau này tính tiếp, đừng nghĩ nữa..'

- Nhật Hào..

Hắn nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người mẹ của "Nhật Hào" thể xác này, người phụ nữ có nét mặt rất tức giận nhưng khi nhìn hắn lại có chút nhẹ nhàng, cô ấy ngồi lên chiếc giường, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều hơn trước đó.

- Con có chuyện gì buồn hay có chuyện gì liên quan tới công việc mà bị áp lực thì kể mẹ nghe, mai mốt không được làm chuyện dại dột này nữa hiểu chưa, mẹ lo lắm đó..

- Vâng... con xin lỗi.

Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn, người mẹ của thể xác tên "Trương Nhật Hào" bà ấy chỉ lo cho con trai bà chứ không phải hắn, kẻ chiếm xác người tên "Trương Nhật Hào" mãi mãi không phải con bà.

Hắn cười nhẹ sau khi xin lỗi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ.

- 'Có vẻ mọi thứ dần đi theo hướng tích cực rồi, nếu bà ấy nghi ngờ mình không phải con bà ấy sẽ rất mệt, may mắn bà ta không nghĩ gì nhiều, có vẻ chủ thân xác này là một kẻ trầm tính không nói chuyện gì nhiều, khoan đã, 23 tuổi mà đã đi làm ư? Hắn học đại học chỉ 3 năm thôi á? Chắc hắn học giỏi lắm, vừa ra trường đã có việc ư? Hoặc hắn đã nghỉ học và chỉ học hết cấp 3? Bất ngờ thật'.

- Ngày mai mẹ đưa con đi khám nhé?

- Dạ? Khám gì ạ?

- Tâm lí.

Hắn khựng lại, nhìn người mẹ đang nghiêm túc nói kia mà giật mình, có vẻ bà ấy đã hiểu nhầm và nghĩ rằng hắn đang bị mắc bệnh tâm lí.

- Vâng con hiểu rồi.

Hắn chỉ đành đồng ý, dù gì chỉ là khám tâm lí bình thường thôi mà, lo quái gì chứ?

|
|
|

- * Phía quốc lộ 73 tỉnh Hữu Tần đã xảy ra một vụ việc hết sức thương tâm, chiếc xe taxi của một tài xe tên Bình Văn X đã đâm xuống dưới nước ở dòng sông quốc lộ 73, lí do thì chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, theo chúng tôi suy đoán là vì ông ấy bị kẹt ga và thắn lại không được, trong xe chở 3 người, một nam và 2 nữ, cả ba đã chết đuối trước khi mọi người kịp phát hiện, chúng tôi xin chia buồn cũng người nhà và chúng tôi mong sẽ không-

Từ đài trong chiếc xe oto phát nên vụ việc, hắn nghe thì cũng chỉ nhìn ra cửa sổ, mẹ hắn tỏ ra tiếc thương.

- ' Vậy là nếu có ác linh đeo bám trên nóc xe, thì chắc chắn sẽ đó sẽ gặp nạn à? Hah, vậy là sắp có nhiều xe mất tích rồi haha'

Hắn cười khinh trong lòng, phía ngoài cửa sổ có một hàng xe đám cưới trắng tinh đang chạy lướt qua xe hắn, hắn nhìn lên nóc của nhưng chiếc xe đó, một màu đen u ám lấy nhưng chiếc xe, làng khói đen cùng một đám vong linh ở trên đầu, có vẻ họ đã chọn sai ngày làm đám rồi...

Hắn cũng không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, nhưng còn tùy vào trường hợp, và trường hợp này không cứu được rồi, rất nhiều vong ám theo, và có một con ác linh đi trước đầu xe họ thả tiền âm khắp nơi, như đang mời gọi những con ác linh khác hay vong hồn lanh thang đi dự tiệc.

Bổng Nhật Hào nghĩ ra một thứ gì đó, hắn cần ghi lại mấy thứ này, ghi lại hình dáng và cách chúng hoạt động.. sau này chắc chắn sẽ cần, chỉ là không biết bao giờ sẽ dùng thôi, nhưng cứ ghi lại cho chắc.

Về tới khu nhà tập thể, hai mẹ con bước vào nhà, vừa vào thì hắn mới để ý, ngôi nhà này có chút nhỏ và còn khá tồi tàn nữa, nội thất cũng không mấy sang trọng khi nhà bếp gắn liền với phòng khách, nhưng có một thứ khiến hắn chú ý, một bàn thờ kì lạ, không có hình mà chỉ có một miếng vải, nhang vẫn còn đang cháy, kì lạ rất kì lạ, hắn có chút tò mò.

- m-mẹ? Bàn thờ kia là sao?

Bà ấy quay lại nhìn hắn ngơ ngác.

- Con nói gì vậy? Bàn thờ nào?

Hắn trầm mặt, nhưng rồi lại thả lỏng.

- cái bàn thơ ở phía kia kìa.

Tay Nhật Hào chỉ vào chiếc bàn thờ có một miếng vải, mẹ hắn ngơ ngác, nhìn hắn có chút ngờ vực.

- Có phải con bị mệt tới mức ảo tưởng rồi hả? Nhà chúng ta làm gì có bàn thờ?

- ' Chuyện quái? Nhà không có vậy bàn thờ kia là sao? Không lẻ là một ác linh hóa thành? Không thể nào! Làm sao mà ác linh hóa thành đồ vật được?!'

Nhìn Nhật Hào hoảng hốt mà mẹ hắn lo lắng, sờ trán hắn xem hắn có bị nóng hay bị gì không, khiến hắn giật mình.

- Ah.. con không sao, d-do con nhìn nhầm thôi..

- à ừ vậy thì được rồi, con về phòng tắm đi, mẹ đi làm đồ ăn cho con ăn..

- Vâng...

Bước vào căn phòng nhỏ bừa bộn, hắn nghi ngờ chuyện vừa thấy, không thể nào hắn nhìn nhầm, thật kì lạ, hắn có chút lo lắng, nhìn khắp phòng hắn thở dài, chủ thân xác này là một tên thất bại ư? Quần áo vứt khắp nơi, bẩn tới mức có bộ đã mọc cả nấm, quá kinh tởm.

Hắn mở cửa sổ cho không khí bay vào, căn phòng thông thoáng và đỡ mùi hôi hơn, hắn bắt đầu dọn bớt những bộ quần áo dơ bẩn, từ trong kẹt tới dưới gầm giường, ở đâu cũng có đồ bẩn. Hắn cằng nhằn.

- ' Tên này ở dơ quá trời ạ, gặp mấy kẻ yêu sạch sẽ chắc họ sẽ phát điên mất, mệt thật chứ'.

Hắn dọn khắp phòng, mẹ hắn gõ cửa yêu cầu hắn ra ăn cơm thì hắn nhanh chóng chạy ra đi ăn.

Bữa cơm đơn giản cũng chỉ có ít rau luộc và ít thịt kho đông lạnh, vậy mà hắn ăn lại thấy rất ngon, có lẽ hắn đã thấy rất đói rồi....

Ở trong phòng một cái bàn thờ xuất hiện, trên đó là một miếng vải và một cây nhang đang cháy, một cục đá đè lấy một tờ giấy.

|
|
|








Truyện mang hơi hướng Trung, mọi thứ đều là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro