1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mẹeeeeee...."một âm thanh chói tai vang lên. Trên chiếc giường king loại lớn có một cô gái  vẻ mặt xanh xao,hốt hoảng mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người.

  Cô lại mơ về nó,cái chết của mẹ cô. . .Khoảng 5 năm trước,trên con hẻm nhỏ ko một bóng người ,có một cô gái nhỏ khoảng 15 tuổi cầm con dao dính mau đỏ tươi ko ngừng chém giết.

  "Ngọcccc..."bà la lên rồi chạy đến đỡ cho cô một nhát dao ,cô nhanh tay chém chết tên bỉ ổi đâm sau lưng kia. Thế là hết ,5 tên đã bị cô giết chết hết (do học võ à nha).

  Cô quỳ xuống nc mắt chảy thành hàng. "Mẹeee..."cô la lên trong đau khổ,mẹ cô giờ đây đã chết bà nằm trên mặt đất lạnh lẽo xung quanh đầy màu đỏ tươi nhưng trên môi vẫn còn một nụ cười. Nụ cười của bà như nắng ấm xóa tan cái cảnh máu me đầy ghê tởm kia....

   "Reng!Reng!Reng "dòng kí ức bị cắt ngang. Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đầy nham hiểm và nghịch ngợm
   "Này bà chị có vụ mới này làm ko?"
   "Ai?"(ngắn gọn vl)
   "Hạ Vũ,chủ tịch tập đoàn Diamonds kiêm luôn boss ngầm, đứng đầu thế giới "
    "Chuẩn bị!"Cô vừa nói vừa cầm khẩu súng yêu thik vuốt ve
   "Tôi xâm nhập vào hệ thống an ninh và máy tính rồi,chị đi đi."

Trên chiếc ô tô sang trọng màu trắng,cô từ từ đi đến công ty Diamonds. Bỗng chốc trên khóe miệng cong lên một nụ cười đầy bí ẩn. Lần này cô mặc bộ đồ da. Bên trong là áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen.

##hình ở đầu trang nha##
Bước xuống xe ,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình làm cô cảm thấy khó chịu (tại ai mặc đồ hợp quá mà). Cô lườm đám người kia bằng con mắt đầy sát khí khiến họ sợ hãi bỏ đi rồi từ từ bước đến bàn tiếp tân

  "Chị cần gì ạ"cô nhân viên tiếp tân  niềm nở nói
   "Công ti Ruby"cô nói ngắn gọn rồi bỏ đi lên phòng mà người trong công ty họ gọi là boss ,để cho chị nhân viên kia hàng ngàn dấy chấm hỏi ???? Lúc sau chị ta mới định thần đc chuyện j đang diễn ra

   Cô từ tốn gõ cửa rồi tự vào ko cần ai mời.
   "Tôi ko mời cô vào" giọng nói mang đầy vẻ khó chịu xen lẫn chút hàn khí xuất phát từ một chàng trai mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc máy tính

  "Xin lỗi vì làm anh khó chịu nhưng chân của tôi ko ai quản đc đâu"Cô điềm nhiên đi tới bộ sofa ngồi suống rồi nói
  Anh nhíu mày đây là người thứ 2 dám làm trái ý anh ngoại trừ cô ấy. Từ từ ngẩng đầu lên anh khá bất ngờ với người con gái đang ngồi đối diện mình,đôi mắt thoáng chú vui mừng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về tảng băng lạnh lùng của thường ngày
 
    "Lâu rồi ko gặp Hạ Vũ"
______________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của miuu nha .Ai ko thik thì làm ơn click back chứ đừng nói này nói nọ nhá. Còn nữa miuu rất mong các bạn gợi ý giúp miuu về cốt truyện nhá cám ơn nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu130