Chap9: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây thế này này" Giờ Wakiya đang trượt trên kính trơn, nói là trượt thì ko đúng mà là 'được hỗ trợ để trượt' và người đảm nhiệm chức vụ hỗ trợ chính là Arina
"Bộ nhất thiết phải học cái này à?" cậu nhướn mày
"Ko hẳn, kiểu phòng khi cậu phải làm gì đó ở trên băng như chiến đấu chẳng hạn" /liếc Lui/ "Ví dụ điển hình kia kìa"
"Vậy-AH!" /trượt chân/
"Coi chừng té xoạt chân mà rách luôn quần đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)" /cười với giọng điệu trêu chọc/
"Rốt cuộc cậu đang khuyên tôi hay đang mỉa mai tôi"
"Cậu nghĩ sao tùy cậu:)))"
Wakiya (liếc)nhìn thấy Valt và Shu cũng đang ở gần đó. Shu trượt 1 cách nhãn nhạ bình tĩnh trong khi Valt thì lại năng động và nhí nhảnh nhưng lại ko biết rằng mình đang trượt 1 cách chuyên cmn nghiệp như vận động viên trên sân băng ô ling píc:)))). Cậu thở dài, tại sao sự cách biệt lại lớn tới vậy chứ T^T
RẦM!
"Chị Arina Kevin nhờ chị gì kìa" Aron đá bật tung cửa thông báo lời 'mời' và nó đã thành công đánh thức Free
"Đc rồi. Honcho! Cậu có thể giúp Wakiya hộ tôi ko?"
"...Đc" mồm nói thế chứ thực chất anh chẳng hề muốn miếng nào, vì nể Arina nên mới đồng ý thôi
Sau khi Arina rời đi, 2 bẹn chẻ cũng bắt đầu
"Rồi giờ ngươi có tập ko?"
"Biết rồi nhưng đừng hòng ta cảm ơn ngươi" cậu bắt đầu nắm lấy tay anh
"Sao cũng đc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Giờ thử tự đi xem nào" Nãy giờ mọi thứ cũng tiến triển tích cực rồi nên giờ kiểm tra xem. Anh bỏ tay cậu ra và lùi ra xa 1 chút. Cậu thì cũng khá khả quan trượt tới nhưng gần tới thì lại 'trượt' chân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vấp lần n rồi đấy" trước khi hôn kính mẹ, Honcho trượt tới và đỡ cậu và cậu ngã nhào vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cậu ngưởng mặt lên bỗng mặt nóng lên và đầu bốc xì khói
"Sao mặt ngươi đỏ vậy" anh áp trán cậu vào trán anh. Khung cảnh rất chi là hường phấn cho đến khi...
"CHẲNG SAO CẢ!" Cậu che khuôn mặt đỏ bừng quay ngoắt và trượt đi. Honcho cũng nhận thức đc việc mình vừa làm, vành tai đỏ dần lên
Wakiya ko hề biết mình đang trượt 1 cách thành thạo nhưng vì 1 míc sờ tách: 1 miếng vụn sà bông ngán giữa đường:)), and bẹn Waki nhà chúng ta ngã sấp cmn mặt. Honcho 'phụt' 1 tiếng và ngăn bản thân cười trong khi bả vai cứ run run liên tục,
Lui: "Phụt!! Khụ khụ" /sặc nước đang uống do  cũng nhìn thấy/
Valt mải mê ko để ý, thế là vấp và đè lên luôn 'vật cản'.
Shu: /đã an toàn vào 'bờ'/ "pfff"
Trong khi Free, Ken, Daigo hài lòng vì ko còn bị thốn cẩu lương nữa. Và cũng là lúc mà Arina trở lại
"Ừm mọi người?" Cô lên tiếng như cần 1 lời giải thích
"Cậu ko cần biết đâu" Free vừa ngáp vừa trả lời
"AGHH! CAY MẮT QUÁ!" Wakiya ngồi dậy ôm mặt mình, nãy vì ngã nên sà bông bắn vài giọt vào mắt làm cay sè
"Pfff đừng dụi mắt Wakiya! Để tôi nhỏ thuốc cho"
________________________________
"Mé nó thật ko thể chấp nhận được" Wakiya đập vào cái gối liên tục thể hiện sự cay cú của mình
"Thôi nào Wakiya tớ cũng ngã giống cậu mà, với lại chúng ta cần ngủ để lấy sức tập luyện cho buổi chiều nữa" Valt cố hạ hỏa cho bạn mình mặc dù đang muốn thăng giấc tới nơi
"Làm sao mà được! Cậu sẽ ko thể hiểu đc cái cảm giác nhục như con cá nục đó đâu" 
"Đãng lẽ ngươi phải cảm thấy may mắn vì mắt ngươi vẫn còn ổn đấy" Lui
"Tui có ảnh đấy này" Ken giơ cái điện thoại có ốp lưng có hình con sói 3 đầu Kerbeus trong thần thoại
"GÌ!? Xóa nó mau!"
"Nố nô nồ mơ đê" /chạy quanh phòng/
"Đưa nó đây!" /chạy theo Ken/
"Tui gửi cho cả nhóm hết rồi, xóa của tui cũng như ko"
"SAY WHAT!!??"
"Đúng vậy" Shu show cái khoảng khắc huy hoàng của bạn chẻ đầu vàng bằng cái Samsung có ốp hình Spryzen 
"Xóa nó đi! Còn tên kia đừng có mà cười nữa!" /quay sang Honcho/
"Pfff ko pff cười pff sao đc"
"Cái phòng này thật ồn ào" Free mệt mỏi gượng người dậy với lấy cái Iphone 14 (xịn vãi) bấm số trong danh bạ
Ở 1 NƠI KHÁC
RENG RENG
/Tút/ "Alo?"
"Kevin anh cần cái tai nghe cách âm gấp"
"Ok anh 1 phút có liền"
"Ai gọi vậy Kevin?" Aron xoa bộ tóc bạc óng ánh đang rối xù của mình
"Là anh Free, tớ cần đưa cho anh ấy cái tai nghe cách âm. Tớ sẽ về liền, ngủ trước đi nhé Bảo bối" /Thơm lên trán Aron/
"Ừm...Nhớ về sớm đấy" /Đỏ mặt/
"Bye my little silver ingot~"
"Im đi"
________________________________
"KOOO!!! Tôi ko lên đó đâu!!!!"
"Ngươi phải lên để còn cả bọn mới sang nơi huấn luyện khác chứ!"
"KOO!! Có chết ta cũng không lên đó đâu!!"
"Giờ ngươi có lên không thì bảo!?"
Đã 5 ngày trôi qua và tất cả trừ Wakiya ra thì dường như đã hoàn thành tốt khoá huấn luyện này, cũng vì Arina dễ hơn Eric nên qua ải lần này khá đơn giản ( trừ với Wakiya). Wakiya cũng gần xong nhờ sự giúp đỡ (bất đắc dĩ) của Honcho, khổ nỗi là còn mỗi cái đi trên dây nên cả đám phải đồng tâm hiệp lực. Hiện giờ Lui và Honcho đang kéo cái 'bã kẹo cao su' màu tím đang dính chặt lấy cửa. Sau 7749 giây cuối cùng cũng quăng đc cậu ta lên cây cột
"Nào Wakiya đi sang đây đi" Arina
"Cậu nghĩ nó dễ lắm à?!"
"Ừ"
"..."
"Cố lên nào Wakiya!" Valt vẫn nhiệt tình như ngày nào
"Nhìn Kuro mà học hỏi đi kìa" Honcho. À thì hôm nay Kuro cũng ở đây và đang đứng trên dây bằng một ngón tay, cả người chồng ngược trên không
"Ngươi thử xem có được không mà bảo ta làm!"
*Giờ kêu không cũng khó, làm sao để giúp cậu ta đây?" Cô đau đầu suy nghĩ nhưng rồi 1 cái bóng đèn sáng bỗng nhảy lên
*Kkkk dùng cách này chắc không chết đâu mà lo*
"Oi Wakiya nhìn này" cậu lia mắt đi theo và thấy cô đang cầm 1 lọ máu và mở nắp ra

Mùi hương hấp dẫn của nó bay vào mũi của cậu và nó dường như khiến cậu bị thôi miên. Cậu bước về phía nó mà quên rằng mình đang đi trên dây, cũng chẳng để ý mấy con người ở dưới đang mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng khi vừa sắp chạm tới, 1 cái bóng xanh vụt qua và giựt cái bình khiến cậu tỉnh ngộ
"Hể tôi là ai, đây là đâu?" Dám chắc đây là câu nói ngu ngơ nhất của cậu từ trước tới giờ
"Làm tốt lắm anh bạn, phần thưởng đây" cô nhanh như cắt đã lôi ra cái bình khác và đưa cho cậu. Wakiya cũng vui vẻ thưởng thức mà quên luôn mình vẫn đang đứng trên cột. Nhưng 1 sự cố ngoài ý muốn xảy ra: cây cột phía đối diện bỗng đổ sập xuống
RẦM!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Honcho hé mắt mình ra, thay vì nhìn thấy bản thân đang bị đè thì anh lại thấy thân hình bé nhỏ màu tím đang chắn nó bằng khiên cho anh
Wakiya's power: Khiên. Cậu có thể tạo ra những cái khiên để tấn công hoặc phòng thủ
"Dây leo!!" Gần chục sợi dây leo xông tới quấn chặt cây cột và kéo nó ra "Wakiya cậu ko sao chứ!?"
"Tôi ko sao" cậu khuỵu xuống, thầm cảm ơn Arina chứ ko là cậu chết trùm luôn, cây cột nó nặng vãi lìn ra "Còn ngươi nữa đứng lên đi"
"Đáng lẽ ta phải là người nói câu đó mới phải" Honcho cũng ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã cứu ta" anh đưa tay kéo cậu dậy
"Sao cũng được, coi như trả ơn ngươi việc giúp ta trong thời gian qua đi"
"Xin lỗi hai cậu! Tại tôi chưa kiểm tra kĩ nên mới...tôi thực sự xin lỗi!" Arina cúi đầu rối rít xin lỗi
"Ko sao đâu" cả 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 nơi nào đó
Cái bóng xanh dừng lại ở 1 dãy hành lang khác hiện lên 1 thân ảnh: Kuro. Trên tay anh đang cầm cái bình máu mà anh vừa lấy đc. Anh biết Arina ko có ý xấu khi đưa có bình này ra, bằng chứng là cô đã tráo với cái bình khác để anh có thể lấy được và còn cho vài bông hoa chống đông máu vào. Anh mở nắp ra, mùi hương gây nghiện xộc thẳng vào mũi, nó khác hẳn mùi tanh nồng ở mấy thứ chất lỏng màu đỏ khác, anh thích mùi hương này nó như 1 chất gây nghiện vậy. Dốc thẳng vào miệng, vị ngọt chảy trên thân lưỡi trôi xuống cổ họng, nó làm anh muốn uống thêm nhưng phải kiềm chế lại vì anh ko thích thế này. Cầm vỏ bình trên tay cùng vài ba tờ giấy, bước chân tiến thẳng đến 1 căn phòng, tay đẩy cửa ra
/CẠCH/
"Cậu có thêm bản phát thảo rồi hả Kuro?"
"Ừ của cậu đây Raven"
"Cảm ơn cậ-A" cô bất ngờ bị anh đè xuống giường
"Cậu phải trả công cho tớ chứ đâu chỉ mỗi cảm ơn" miệng nở 1 đường cong để lộ ra cặp nanh nhọn hoắt
"Chẳng phải cậu uống rồi sao?" /liếc về phía cái vỏ bình/
"Tớ ko thích" /quăng cái vỏ bình vào góc só sỉnh nào đó/ "Tớ thích uống trực tiếp hơn" nói rồi anh kéo cổ áo xuống lộ ra cái cổ trắng nõn và cắn sâu vào xương quai xanh
"Ưm...Kuro...đau" cô bấu chặt áo anh nhưng dường như chẳng mảy may gì mà còn ghim sâu hơn làm máu chảy ra
"Đau...quá..Kuro" người cô mềm nhũn và gần như mất sức tới nơi nên anh mới chịu bỏ ra
Nhìn cô giờ thế nào nhỉ? Tóc rối bù, khóe mắt có chút nước, quần áo xộc xệch để lộ dấu đỏ khả nghi. Kuro hận ko thể cắn thêm phát nữa đi?
"Rồi tớ xin lỗi, giờ thì ngủ đi trông cậu mệt lắm rồi" anh nằm xuống giường ôm cô vào lòng. Cô cũng thuận theo hơi ấm mà thiếp đi, mất máu nên mất sức là đương nhiên
"Good night, my own sunshine"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro