Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, những năm qua cô đã chịu quá nhiều vất vả rồi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt, khiến cô trở lại là Thẩm Ngọc Nhi trước kia. Nhưng anh không hề biết rằng điều đấy mãi mãi là không thể.

" Nhi nhi, cùng anh trở về nhé." Sống ở môi trường này thật không tốt tí nào.

 Cô yếu ớt lắc lắc đầu, cô không muốn đi đâu cả, được gặp anh thế này cô đã mãn nguyện lắm rồi.

" Anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất để điều trị được không?" Nhìn cô lúc này quá yếu ớt nếu không mau điều trị thì sẽ rất nguy hiểm.

 Cô vẫn chỉ lắc đầu mà không hề nói gì.

" Tại sao lại không muốn?" Anh nhăn mày hỏi.

 Tại sao ư? vì cô biết rõ tất cả sẽ chỉ vô tác dụng mà thôi, cô không muốn gieo hi vọng cho bất cứ ai cả, bởi lẽ hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều.

" Em mau nói gì đi." Từ nãy tới giờ cô chẳng hề nói với anh một lời nào, ánh mắt chỉ nhìn anh chằm chằm.

" Em không muốn đi....bệnh của em để không còn cách nào cứu chữa...anh mau trở về đi...sau này cũng đừng tìm em nữa...coi như...em đã chết." Cô lấy hết sức lực mà nói, giọng nói khản đặc vì thường xuyên ho khan cùng đau họng.

" Không được, em nhất định phải điều trị." Anh không đồng ý lời nói của cô. Chưa thử thì sao biết được có khỏi hay không, chỉ cần còn 1% thì cũng vẫn còn hi vọng, cô không nên nghĩ tiêu cực như vậy.

 Bà Hạ từ bên ngoài đi vào vừa vặn nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, bà đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi đi đến cạnh hai người. Bà nói:" cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không." giờ thì bà biết vì sao nhìn người này lại thấy quen thuộc rồi, người đàn ông này chính là nhân vật chính trong bức ảnh mà cô luôn mang theo và cũng là người mà cô yêu đến tận xương tủy.

 Anh nghe bà hạ nói vậy thì hơi khó hiểu nhưng vẫn theo bà đi ra ngoài.

" Hãy cứ để con bé ở lại đây đi." Bà Hạ nhìn về xa xăm giọng buồn buồn nói.

" Tại sao?" Không phải điều trị sẽ tốt hơn sao.

" Mới đây con bé bất ngờ ngất xỉu, tôi đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ sau một hồi khám tổng quát đã nói rằng....con bé...sẽ không còn nhiều thời gian nữa..." Nói đến đây giọng bà đã run rẩy, ánh mắt cũng đã đỏ lên. Bà không có con nên bà coi cô như là con ruột của mình vậy, thấy cô như vậy bà đương nhiên cũng rất đau lòng.

 Anh bị lời nói của bà Hạ làm cho sững người, cô đã không còn nhiều thời gian nữa rồi sao, cũng có nghĩa cô không còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến đây tim anh đột nhiên co thắt lại đau đớn, anh đưa tay ôm lấy ngực trái, chỗ này sao lại khó chịu như vậy.

" Thời gian qua con bé đã quá cực khổ rồi, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát." Rời khỏi thế gian đầy đau khổ này, cô mới có thể hóa kiếp trở thành một con người khác, sẽ không còn bị bệnh tật dày vò.

" Món quà cô ấy thích nhất là gì, tôi muốn mua tặng cho cô ấy." Chợt nhận ra anh đã quá vô tâm, ở chung với cô lâu như vậy anh lại chẳng hiểu biết gì về cô, ví như cô thích gì, cô ghét gì và cô muốn gì, những điều này anh vẫn chưa một lần quan tâm tới. Anh chỉ biết ép cô phải dùng mọi thủ đoạn hạ tiện để lấy được những bản hợp đồng đắt tiền. Anh cũng chưa từng hỏi cô làm vậy có khó chịu hay mệt mỏi hay không, anh trước kia quá đề cao danh lợi mà quên đi cô cũng là một con người, cô cũng có tự do của bản thân. Bây giờ nhận ra thì cũng có ích gì, cơ hội để anh bù đắp cũng không có. Cái anh có thể làm bây giờ anh có thể làm chính là mua cho những món đồ mà cô thích.

" Cậu chính là món quà tuyệt vời nhất của cô ấy." Bà Hạ dứt lời liền đi vào trong nhà để anh đứng đực ở đó không hiểu ý của bà là gì.

 Những ngày tiếp đó anh không trở về mà ở lại tại nhà cô, công việc ở công ty anh đều giao cho trợ lí xử lí. Ân nhi thấy anh không trở về nhà thì cũng gọi liên tục, anh không muốn nghe máy nên lập tức tắt nguồn.

Anh như mọi ngày để cô ngồi lên xe lăn rồi đi ra bờ sông gần đó hóng mát nhìn mặt trời lặn. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, chỉnh lại tấm chăn mỏng trên đùi cô.

" Có thấy thoải mái hơn chút nào hay không?" Anh quan tâm hỏi..

Cô gật gật đầu không nói, mắt chăm chú nhìn về phía chân trời đằng xa.

" Anh...có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?" Cô yếu ớt nói ra từng chữ.

 Anh lắc đầu không biết.

" ý nghĩa của nó chính là tình yêu thầm lặng. Ngày ngày vẫn kiên trì dõi theo mặt trời đến khi nó lặn, dù biết rõ là sẽ không thể lại gần nhau." Nó giống như tình yêu của cô với anh vậy, dù cô có yêu anh nhiều đến thế nào thì anh cũng mãi mãi không thuộc về cô.

" Đều là lừa gạt." Anh không tin vào mấy cái ý nghĩa vớ vẩn đó.

 Cô cười nhạt không nói, những ngày cuối đời cô đã được thỏa ước nguyện là được ở cạnh anh, cô có chết cũng sẽ không còn nuối tiếc nữa. Tay cô nằm trong lòng bàn tay anh dần buông lỏng, nhịp thở dần biến mất.

 Anh vẫn cứ ngồi đó cùng cô ngắm mặt trời lặn, rồi đến khi gió lạnh của buổi đêm quật vào mặt anh, anh mới giật mình tỉnh ngộ. Cô đã thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi.

 Sau khi làm tang sự cho cô anh trở về thành phố, không ai nhìn ra được sự đau khổ trên con người anh. Chỉ thấy anh thản nhiên, thản nhiên đến kì lạ.

Một thời gian sau đó, báo chí đưa tin anh và vợ của mình ly hôn, đứa con trong bụng cô ta không phải con của anh.

Cũng kể từ đó anh xa lánh tất cả mọi người, ngày nào cũng chỉ biết làm việc đến tối tăm mặt mũi, toàn thân lúc nào cũng tản ra khí lạnh kinh người.

 Trong một lần vô tình, người ta nhìn thấy anh quỳ trước tấm bia mộ có khắc dòng chữ ' Thẩm Ngọc Nhi' mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc đầy bi thương khiến ai cũng đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm