Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn:

- VN:' 6h:17p' rồi...' *Ngáp ngủ*

Tôi ngồi dậy để đi vệ sinh cả nhân thì chợt một bàn tay kéo tôi lại xuống giường,tôi quay mặt lại sang bên cạnh là Canada:

- VN:'À,quên mất,tối qua cậu ta ngủ ở đây mà...'
"Canada dậy đi!Trời sáng rồi,thả tôi ra..." Tôi nói.

Anh ta vẫn ngủ say như không nghe thấy gì,hôm nay còn đi học nữa.Kệ anh ta dậy muộn thì do bản thân anh thôi.Tôi lấy cái gói gác bên cạnh quay người để Canada ôm cái gối,anh ta vẫn ngủ ngon không biết gì.

Nhìn mà thấy bất lực,tôi lấy bộ quần áo vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi đi ra chuẩn bị sách vở:

- VN:"Này Canada,dậy đi!Dậy nhanh muộn học giờ...tôi kệ anh ngủ muộn nhá!" Tôi lay người,gọi.

- Canada:"Tôi dậy rồi!*Ngáp*Bây giờ mấy giờ vậy?" Anh ta tỉnh giấc mặt vẫn ngái ngủ nói.

- VN:"6h 21p' rồi,dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhanh,tôi còn đi học."

- Canada:"Được rồi,để tôi đi lấy đồ đã."

Anh ta đi ra ngoài lấy cái túi đựng đồ cá nhân vào.Tôi đi ra ngoài nấu bữa sáng:

- VN:"Chào buổi sáng July!" *Xoa đầu*

Tôi để bát thức ăn xuống sàn cho July rồi dọn thức ăn ra bàn,Canada cũng vừa mới chuẩn bị xong cả hai cùng ăn sáng:

- Canada:"Bình thường cậu toàn ăn ở nhà thế này thôi hả?" Anh hỏi.

- VN:"Ừ,trong nhà có thức ăn thì tự nấu thôi." Tôi đáp.

- Canada:"Sao không ăn ngoài cho nhanh?" Anh ta vừa ăn vừa nói.

- VN:"Tôi quen ăn ở nhà hơn là ra quán,với lại đi ăn một mình cũng chán."

- Canada:"Oh,vậy để hôm nào tôi rủ đi ăn cho!Đảm bảo cậu sẽ thích ăn ngoài quán hơn luôn!"

- VN:"Ừ rồi,ăn nhanh lên muộn học giờ." Tôi nói.

Xong cả hai dọn dẹp bát đĩa,tôi bế theo July ra ngoài khóa cửa lại.Cả hai trên đường vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Không tiện để hỏi Canada về America lúc này,mới sáng sớm nhắc đến hắn làm gì nên tôi cũng để việc tìm hiểu hắn sau.

Giờ lo việc lấy con dấu của thư viện trước vậy,đằng nào quyển sách đó cũng về rồi.Đến trường,cả hai chào nhau đi về lớp của mình.

Tôi cất cặp đi rồi cầm theo quyển sách đấy đến thư viện.Ngó vào bên trong thư viện,tôi thấy Ussr có ở chỗ bàn thủ thư:

- VN:'Thôi coi như bỏ,đành để tối đột nhập vào trường lấy vậy.Coi như hôm nay đến đọc sách thôi.'

Tôi đẩy cửa bước vào trong:

- VN:"Chào buổi sáng anh Ussr!" Tôi cười vẫy tay chào.

- Ussr:"Ồ!Chào buổi sáng,cậu đến tìm sách gì thế?" Anh niềm nở nói.

- VN:"À,hôm nay em đến để xem có cuốn nào hay để đọc thôi.Nhân tiện anh có thể giới thiệu không?" Tôi nói.

- Ussr:"Được chứ!Anh rất vui khi em hỏi vậy,lâu rồi mới có người để đón tiếp.Em mà không đến chắc nơi này vắng tanh luôn ấy!"

Anh cười trò chuyện với tôi,tôi đi theo anh.Anh niềm nở lắm,giống kiểu lâu rồi mới có người để nói chuyện cùng ấy.Cả hai trò chuyện rất vui,hầu hết đều là nói về nội dung về mấy cuốn sánh mà anh giới thiệu:

- Ussr:"Em thấy cuốn này thế nào?Hay nhỉ."

- VN:"Yeah!Nó hay thật đấy,à anh đã đọc cuốn này chưa?Nó được viết vào những năm 1945,em đọc nó vào lúc ở cấp 2 thì phải." Tôi cầm cuốn sách trên tay nói.

- Ussr:"Cuốn này hả,trùng hợp quá anh cũng đọc vào lúc đấy,anh tìm được nó trong thư viện trường."

Cả hai tiếp trò chuyện với nhau,tôi và anh cũng có điểm chung đấy chứ,cả hai trò chuyện rất hợp,chúng tôi cứ trò chuyện như vậy mãi cho tới khi tiếng chuông vào lớp reo lên:

《Reng Reng Reng》

- VN:"Ồ,vào lớp mất rồi,thôi để giờ ra chơi sau em qua tiếp nhé!Gặp lại anh sau!" Tôi cất mấy cuốn sách trên tay về chỗ cũ rồi chào anh.

- Ussr:"Ừm!Chào em,gặp lại sau."

Cứ thế,tiết này rồi tiết khác ra chơi tôi lại đến thư viên gặp anh Ussr,chắc do trò chuyện hợp nhau nên cả hai cũng dần thân nhau hơn,tôi hiểu anh hơn trong các cuộc trò chuyện:

- Ussr:"Này,sau giờ tan học em muốn ở lại chơi không?"

- VN:"Vâng,chiều em cũng rảnh ở lại chơi cũng được!" Tôi vui vẻ nói

Ussr dần mở lòng với tôi,anh ấy cũng không khó để bắt chuyện lắm chỉ là do lâu rồi không có ai để chơi cùng thôi,anh cũng tốt bụng và dễ gần thật ấy chứ!

Đến giờ ra về,tôi và Ussr ở lại trò chuyện với nhau và làm một vài bài tập tôi hỏi anh.Được tầm vài phút thì đến gần 5h kém:

- VN:"Giờ cũng khá muộn rồi,em phải về đây anh có về luôn không?" Tôi nói.

- Ussr:"Giờ anh cũng về luôn.À này,tối nay em có rảnh không?" Anh hỏi.

- VN:"À em có." Tôi trả lời.

- Ussr:"Vậy tối nay em qua nhà anh chơi nhé,tiện thể có một vài chuyện anh muốn hỏi em,nếu em tiện."

- VN:"Được thôi!Vậy tối nay 8h hẹn ở cổng trường nhé!" Tôi cười đáp

- Ussr:"Okey,để anh qua đón em!"

Nói rồi bọn tôi cất dọn đồ đạc đi về.

- VN:'Vậy là tối nay mình không lấy con dấu được rồi...mình lại đồng ý sẽ qua nhà Ussr chơi nữa,mà thôi đành vậy chứ chả nhẽ giờ lại đi tìm người ta để từ chối!" Tôi thầm nghĩ.

Buổi tối lúc 8h,tôi chuẩn bị đồ dùng xong xuôi rồi khóa cửa lại,tôi đưa July qua nhờ cô Thoa trông rồi đi bộ lên trường:

- Ussr:"Chào Vietnam!Em đến rồi!" Ussr đứng trước cổng trường vẫy tay chào tôi.

- VN:"Chào anh Ussr!Anh tới sớm thế!Em đến có muộn không?" Tôi nói.

- Ussr:"Anh đến cũng chưa lâu đâu,lên xe đi." Anh nói rồi lên chiếc xe bên cạnh.

Tôi cũng lên xe đóng cửa lại,xe nổ máy chạy đi đến con đường phía trước.Trên xe khá im ắng,thực ra tôi cũng không biết nên nói gì nữa:

- VN:"Lúc sáng anh có nói là muốn hỏi em một vài chuyện,thế anh muốn hỏi gì thế?" Tôi nói xóa đi bầu không khí trong xe.

- Ussr:"Anh đang định hỏi em về mấy cái kia nhưng nghĩ lại thì thôi,nếu nhắc lại thì em chắc sẽ khó để giải thích lắm,anh cũng chả muốn nhắc đến nó làm em thấy phiền." Anh nói

- VN:"Em biết anh đang nói về cái gì rồi.Không sao đâu em cũng quên mấy cái đó rồi đi nhớ lại làm gì mà anh hỏi cũng chẳng sao đâu,đằng nào em cũng quen rồi." Tôi nói

- Ussr:"Vậy cho anh hỏi...Haps là gì thế?"

- VN:"..." Tôi im lặng.

- Ussr:"Mặc dù nó có một vài cuốn sách nói về nó nhưng tất cả đều không nói rõ ràng,anh không biết gì nhiều về nó cả,liệu em có biết gì về nó không?"

- VN:"Haps tên đầy đủ của nó là haunting psychology,nó có nghĩa là "tâm lí ám ảnh" loại chất độc không được chế biến từ bất cứ thứ gì nó đến từ tâm lí của người bị mắc phải,chất độc rất đặc biệt vì nó được hình thành ở trái tim nơi cảm nhận cảm xúc,Haps chỉ xuất hiện ở một tâm lí duy nhất là "ám ảnh hình thái..." (Được ghi rõ hơn ở chương giới thiệu phần 1)

Tôi nói gần như tất cả những gì về Haps  chỉ giữ lại một vài điều chưa muốn nói về cái thứ được gọi là cảm xúc "ám ảnh hình thái":

- Ussr:"Nghiêm trọng thật đấy." Anh trầm mặt nói.

- VN:"Ừm."

- Ussr:"Không có cách nào để nó biết mẩ hoàn toàn hả?" Anh hỏi

- VN:"Nếu như ám ảnh hình thái biến mất thì Haps cũng vậy nhưng nếu nó xuất hiện lại một lần nữa thì nó sẽ quay trở lại,nó chỉ có thẻ tùy vào bản thân chứ chẳng có thuốc trị liệu hay gì cả." Tôi đáp.

- Ussr:"...Đến nơi rồi,hai ta xuống thôi." Anh nói rồi mở cửa xuống xe.

Bước xuống xe,đập vào mắt tôi là một căn biệt thự trạng trọng,uy nghiêm sừng sững rộng lớn cả cái khu này.

Tôi cũng nhìn thấy mấy căn biệt thự như này mấy lần rồi nhưng cũng chả tránh khỏi vẻ ngưỡng mộ toát lên trên gương mặt:

- VN:"Nhà anh đẹp thật đấy Ussr!" Tôi nói.

- Ussr:"Cảm ơn em!Vào nhà đi!"

Anh dẫn tôi vào trong,nguyên cái sảnh rộng lớn bằng cả một sân bóng luôn ấy.Tôi đi theo sau Ussr,người hầu xung quanh nhìn tôi,tôi có thể nghe thấy được họ đang nói gì:

- "Trời!Ai kia vậy?"

- "Có lẽ là bạn của cậu chủ chăng?

- "Bạn á?Tôi không nghĩ em đó là con trai đâu có khi con gái á!"

- "Cậu chủ nha ta biết mở lòng rồi kìa!Tôi vui quá!"

Vâng,lần nữa tôi lại bị nhầm là con gái!Có khi tôi nên cắt tóc,chứ để như này toàn bị hiểu nhầm thôi:

- Ussr:"Đến phòng tôi rồi,cậu vào đi!" Anh quay lại nhìn tôi.

- VN:"Vâng." Tôi ngượng ngùng nói.

- Ussr:"Cậu ngồi ở chỗ bàn tôi chờ nhé,tôi đi lấy sách và đồ ăn lên."

- VN:"Cảm ơn anh nhiều!"

Nói rồi anh đóng cửa lại,tôi ở một mình trong phòng anh,nhìn ngó xung quanh căn phòng này.Trong phòng có kệ sách lớn tôi qua chỗ đó xem một vài quyển sách rồi để lại chỗ cũ:

- VN:'Không nên đụng vào đồ tự tiện như này,tí nữa xin anh mượn vài quyển về đọc sau.'

Tôi quay về bàn dở sách bài tập ra làm.Được một lúc tầm 10p' tôi vẫn chưa thấy anh quay lại.

Kèm đó tôi lại nghe thoảng được vài tiếng chửi mắng của ai đó,không biết bản thân có nên xuống xem bên dưới có chuyện gì không.

Nhưng tôi thực sự lo cho Ussr.Tôi mở cửa xuống bên dưới,quả nhiên là có tiếng cãi cọ với nhau:

- Russia Empie (R.E):"Con học được tính nói dối ở đâu thế?Ta có dạy con vậy không Ussr?" *Nắm tóc Ussr*

- "Cha!Dừng lại thả anh tôi ra!"

- "Con cũng muốn bị đánh giống anh hả?Russia?"

Tôi đứng trên cầu thang nhìn cuộc cãi vã của 3 người.Bạo lực gia đình,tôi không ngờ là Ussr lại có hoàn cảnh này.Nhìn anh phải chịu sự áp bức của người cha mà tôi không thể đứng nhìn nổi!:

- VN:"Ngài nên dừng lại việc làm của mình thưa ngài!"

Tôi đi tới hất tay người phía trước ra.Ông ta nhìn tôi đầy sát khí,ánh mắt của kẻ chiếm hữu và tham vọng.Tôi đỡ Ussr dậy,hỏi anh:

- VN:"Anh có bị sao không?"

- Ussr:"Không sao...tôi ổn..." Anh nói với giọng yếu ớt.

Đúng là bị đánh rồi:

- VN:"Ngài biết không...bộ não là một thứ tốt,tôi hy vọng ngài cũng có nó." Tôi nhìn ông ta,ánh mắt hiện rõ vẻ khing bỉ.

- R.E:"Ồ,xin lỗi nhé~!Tôi đây lại đi động vào một cô gái~Cô là bạn của Ussr nhỉ?Tôi tự hỏi sao cô có thể chơi được với người lập dị như nó~" Ông ta cười khẩy nói.

- VN:"Miệng của ngài có thể bón ruộng đất theo đúng nghĩa đen đấy,ngài nên cẩn trọng lời nói của mình." Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông ta nói.

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro