Ký ức khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi rời đi nhanh khỏi khu rừng. Chào ông bà rồi đi mà không nói một lí do. Càng đi càng thấy thiếu thứ gì đó, cảm giác như có cái gì nó trống vắng....Lên tàu tôi bất giác cảm thấy thứ gì đó quen quen nhưng chắc là tưởng tưởng thôi. Tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi thiếp đi từ lúc nào không biết..." Em sao vậy? Hotaru?" Mở mắt là Gin. Tôi chạy đến định ôm nhưng lại thôi. Có cậu bé chạy qua, Gin đỡ chú rồi từ từ tan biến trong màn đêm." Không!!!!!" Tôi bật dậy hét toang. Hóa ra là ác mộng nhưng nếu được gặp lại Gin thì tôi muốn... muốn ở lại trong cơn ác mộng  đó mãi mãi.

Chợt những mảnh kí ức hiện ra! Tôi nhớ lắm! Tôi yêu chúng đến vô cùng! Nhớ lần đầu lỡ bỏ mặt lạ của Gin ra, trong lòng tôi có một cảm giác lạ kì: Tim đập nhanh hơn và có lẽ tôi đã yêu Gin từ đó. Rồi lúc tôi còn là hs tiểu học. Định hù dọa Gin mà suýt nữa thì tai họa xảy ra cũng may mà Gin dừng lại, kể từ đó tôi cân nhắc là sẽ không bao giờ chạm vào Gin nhưng tôi rất muốn ôm anh ấy. Nắm bàn tay ấm áp kia có lẽ chỉ trong giấc mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung#tran