Chương 8: Hoa tàn ngọc tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 8: HOA TÀN NGỌC TẪN ❤
Vó ngựa vội vã, bụi tung mù mịt, cát bụi vần vũ khiến người ta cố gắng lắm cũng không thể mở nổi mắt. Khi còn cách cổng thành vài trăm thước, lính gác thành đã tự giác mở cổng cho đoàn người tiến vào. Dù trong kinh thành mà những người đó vẫn siết chặt cương ngựa, giữ nguyên tốc lực, hướng hoàng cung mà tiến.
"Cung nghênh Lạc Vương hồi kinh!!!"
Lính gác trước cổng hoàng cung quỳ rạp dưới chân ngựa của kẻ vừa xuất hiện. Nam nhân với gương mặt gầy gò, hốc hác, có đôi phần xanh xao, đôi mắt lơ đễnh nhìn một lượt xung quanh như tìm kiếm điểm an toàn mới bình tĩnh xuống ngựa.
"Đại ca"
"Hoàng muội"
Tiêu Ngọc mừng rỡ, tâm trạng như trút bỏ được chút lo lắng. Lương đế băng hà là chuyện chỉ trong ngày một ngày hai, Tiêu Lạc, con trưởng của Lương đế, đại hoàng tử Đại Lương được triệu từ đất phong, lập tức hồi kinh. Xưa nay, những hoàng tử được phong vương, giao đất phong, chỉ được phép hồi kinh khi có thánh chỉ từ hoàng đế. Ngay cả khi hoàng đế băng hà, nếu không có thánh chỉ mà tự ý hồi kinh, đó chính là khi quân phạm thượng. Lương đế ốm nặng đến mức thần trí không minh mẫn, còn tâm trí nào để triệu Tiêu Lạc về kinh. Cũng không biết bằng cách nào, Tiêu Ngọc và Hoàng hậu đã lấy được thánh chỉ triệu Lạc Vương hồi kinh từ thánh thượng. Hắn trở về cũng là việc cuối cùng trong kế hoạch diệt trừ Tiêu Sách mà Tiêu Ngọc đã vạch sẵn.
Trời sinh yếu ớt, trong con mắt của Lương đế, Tiêu Lạc dù là con trưởng nhưng lại không được nhìn nhận như Tiêu Sách. Trái lại, Lương đế lại đặt trọn niềm tin và tương lai của cả Đại Lương lên một hoàng tử mà bề ngoài chẳng có vẻ gì sẽ giữ được thiên hạ mà tổ tiên hàng trăm năm đã gầy dựng. Khi Tiêu Sách lên ngôi Thái tử, đó cũng là lúc Tiêu Lạc được phong hiệu Lạc Vương, cử đi đất phong. Từ đó, chỉ có duy nhất hai lần được hồi kinh, lần thứ nhất là khi Hoàng hậu bệnh nặng, vì thương nhớ con trai nên hoàng thượng mủi lòng chiều theo ý nguyện. Lần thứ hai, chính là hiện tại. Mà lần nào cũng có sự nhúng tay ít nhiều của Hoàng hậu và Tiêu Ngọc.
Tiêu Lạc cũng tự nhận thấy rõ bản thân mình không thể cáng đáng nổi một quốc gia, nên xưa nay hắn vẫn yên phận làm một Lạc Vương, yên ổn mà sống tại đất phong. Vì thế, khi nghe được kế hoạch của Tiêu Ngọc, hắn vô cùng hoảng hốt. Dù có mười cái mạng, Tiêu Lạc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giết Thái tử để chiếm ngôi.
"Hoàng muội. Như vậy là đại nghịch bất đạo. Là nghịch lại ý trời. Vạn lần không thể được."
Tiêu Ngọc vẫn biết vị đại ca của mình không có cái lá gan đó, vì thế mà mọi việc ả đều tự mình suy tính, đặt Tiêu Lạc trong tình huống chuyện đã rồi. Lần này, sự việc đã khẩn cấp. Nếu không phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì ả cũng thật sự muốn cứ kết liễu Tiêu Sách trước, sau đó mới tính kế để Tiêu Lạc được triệu về kinh, tiếp quản ngôi vị Thái tử.
"Đại ca, ta không hại người thì người chắc chắn sẽ hại ta. Nếu chúng ta không đi trước một bước, thì khi Tiêu Sách lên ngôi, chúng ta sẽ đều chỉ có đường chết"
"Hoàng đệ sẽ không như vậy đâu. Chúng ta không nên vì ngôi vị Thái tử mà tương tàn. Không được!"
Chỉ mới nghe được âm mưu của Tiêu Ngọc mà cả người Tiêu Lạc đã run rẩy lạnh ngắt. Cũng chính vì cái gan quá nhỏ như vậy mà Lương đế thấy ở con trai trưởng của mình không hề có phong phạm của một bậc đế vương. Nếu Tiêu Ngọc bù cho hắn một chút dã tâm, một chút thông minh, một chút liều lĩnh, dám chừng hắn cũng có thể cạnh tranh công bằng với Tiêu Sách.
"Đại ca, muội đã tính kỹ rồi. Huynh cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Mặc cho Tiêu Ngọc trấn an, Tiêu Lạc vẫn sợ hãi với những ý nghĩ vừa xẹt qua đầu mình. Nếu thành công, hắn không biết mình sẽ làm thế nào với ngôi vị Thái tử, sẽ thế nào khi hắn đứng ở vị trí cửu ngũ chí tôn. Còn nếu thất bại, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám.
---

Mùa đông đến sớm trên những bức tường thành trơ trụi của Đại Lương. Tiếng gió gào thét quật trong đêm, sương giá phủ xuống cây cối. Nhiều khi chỉ sau một đêm, một cây hoa vốn khỏe mạnh sinh sôi nảy nở, lập tức đã úa tàn như trúng phải một loại kịch độc.
Bên ngoài tẩm điện của hoàng đế, quần thần cùng mười vị thái y đứng bên ngoài. Mỗi một người quay ra, lại có một kẻ bước vào, mà ai khi trở ra cũng lắc đầu bất lực.
"Hoàng hậu nương nương, chúng thần bất lực, Bệ hạ... e rằng không qua nổi đêm nay"
Hoàng hậu buông thõng cánh tay, đôi chân dường như không còn sức, hai cung nữ phải mau chóng đến đỡ xuống ngồi bên cạnh trường kỷ. Nhìn sắc mặt của bà ta, cả ba người Tiêu Sách, Tiêu Ngọc và Tiêu Lạc đều hiểu vị thái y kia vừa nói chuyện gì. Trong phút chốc, Tiêu Ngọc nở một nụ cười bí hiểm và phóng ánh mắt hiểm độc về Tiêu Sách. Hôm nay, không chỉ có một người về gặp tổ tiên của Đại Lương.

Sở Kiều giả vờ bị trọng thương, ở trong điện của mình suốt một thời gian, vì thế nàng cũng không phải đụng mặt với Hoàng hậu hay Tiêu Lạc. Chừng đó thời gian cũng đủ để nàng suy tính, tương kế tựu kế đối phó với Tiêu Ngọc.
Đêm đen u tịch, cả hoàng cung đều đang theo dõi giây phút ngọn đèn lớn bên trong tẩm điện kia vụt tắt. Bầu không khí hiu quạnh, thê lương bao trùm cả hoàng cung. Sở Kiều lần đầu tiên công khai xuất hiện sau khi giả vờ bị thương cũng chọn cho mình một bộ y phục trắng toát, vẫn đối lập hoàn toàn với màu đỏ như muốn trêu tức kẻ khác của Tiêu Sách.
Ba huynh đệ, tỷ muội bọn họ tuy rằng đều đang đứng trước đại điện, nhưng tâm trí đều đang ở chỗ Lương đế. Mỗi người đều mang một mưu tính, một suy nghĩ riêng. Vành trăng khuyết màu trà đục bị che phủ bởi mây mù, khó lường tựa như lòng người. Tiêu Ngọc chậm rãi phóng ánh mắt dò xét tới Tiêu Sách, trong khi Tiêu Lạc ở bên cạnh vẫn đang cố gồng mình để nội tâm chống lại nỗi sợ hãi về kế hoạch hạ sát Thái tử.
"Hoàng đệ, sau này Đại Lương phải trông cậy vào đệ rồi"
"Hoàng tỷ, Hoàng huynh... chúng ta đều là người một nhà, không nên câu nệ tiếu tiết"
Vào giây phút này Tiêu Ngọc vẫn có thể cười một cách bình tĩnh pha lẫn bí hiểm, vẫn còn đó kiêu hãnh của một công chúa. Bọn họ đều đang đứng trong tâm thế thăm dò đối phương, chơi trò mèo vờn chuột. Duy chỉ có Sở Kiều, đứng bên ngoài quan sát thật kỹ từng người một, không khỏi trào dâng một chút ý nghĩ giễu cợt.
"Cũng không còn biết khi nào ba người chúng ta mới lại có thể gặp nhau. Chi bằng hôm nay dùng rượu để tiễn biệt. Cũng là để chúc cho Đại Lương chúng ta bình an vượt qua sóng gió"
"Được, người đâu, chuẩn bị rượu"
Tiêu Sách phân phó cho hai cung nữ đứng phía sau, nhưng Sở Kiều đã nhếch miệng cười, khẽ ngoái đầu về phía Tiêu Ngọc.
"Không cần đâu, tỷ đã sai người chuẩn bị sẵn rồi".
Bẫy đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi con mồi là hắn rơi vào.
Sở Kiều không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt kín đáo với Tiêu Sách. Nàng thoạt lùi lại vài bước, lấy một hướng thuận lợi nhất để có thể nhìn thấy hắn và quan sát những người còn lại. Sở Kiều có thể dễ dàng quan sát thấy thuộc hạ của Tiêu Ngọc với nét mặt căng thẳng, tròng mắt đưa qua đưa lại từ chủ nhân mình lại sang Tiêu Sách, sau đó lại nhìn chằm chằm vào ba ly rượu trên chiếc khay bạc. Dù đêm xuống, trời đã chuyển sang đông, vậy mà trán và mai tóc của ả vẫn đượm mồ hôi. Chỉ có những kẻ đang che giấu chuyện khuất tất mới lo sợ người khác phát giác. Tiêu Sách phán đoán có chút gấp gáp, ngược lại Sở Kiều vẫn rất bình tĩnh, khẽ gật đầu với hắn, thậm chí nụ cười của nàng còn có vài phần thâm sâu hơn cả Tiêu Ngọc.
Ba ly rượu được rót đầy. Tiêu Sách vẫn cố thản nhiên như mình chưa hề nghi ngờ gì tấm thịnh tình bất ngờ từ vị hoàng tỷ. Tiêu Ngọc tự mình trao một ly rượu trong ly vàng cho Tiêu Sách, hai chiếc ly bạc còn lại cho Tiêu Lạc và bản thân mình.
"Vì Đại Lương..."
"Vì Đại Lương..."
"Vì Đại Lương..."
Khi ba chiếc ly chạm vào nhau, Tiêu Sách đã đưa ly rượu gần tới miệng, Sở Kiều lần đầu tiên thấy rõ ràng được nụ cười hiểm độc của Tiêu Ngọc.
Sự việc sau đó diễn ra chỉ trong chớp mắt, mà ngoài Sở Kiều không ai thực sự biết chuyện gì đã diễn ra. Sở Kiều phóng ra một chiếc châm nhỏ đâm xuyên ngay huyệt Mệnh Môn của Tiêu Sách. Tốc độ phóng châm nhanh tới mức Tiêu Sách không đủ thời gian uống ly rượu. Tiêu Sách bất ngờ phun ra một bụm máu tươi, đổ gục rồi lăn xuống vài bậc thềm trước cửa đại điện trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, thậm chí cả Tiêu Ngọc. Khi tiếng ly rượu lách cách va chạm vào đất biến mất, thì cả đại điện và quân lính xung quanh đều bị tiếng hét lớn của Sở Kiều làm chú ý:
"Tiêu Sách!!!"
Tiếng hét của Sở Kiều khiến cả Tiêu Ngọc, Tiêu Lạc và kẻ thuộc hạ đang bê chiếc khay rượu hoảng hốt làm rơi chúng xuống đất. Quân lính ngay lập tức bao vây xung quanh. Bá quan văn võ đang túc trực bên ngoài tấm điện của Lương đế cũng lập tức xuất hiện. Tôn thừa tướng vẻ mặt căng thẳng vội vã chạy tới, thấy Tiêu Sách gục dưới những bậc thềm, xung quanh thẫm toàn máu tươi thì nét mặt vốn đã mệt mỏi nay càng thêm vài phần gánh nặng.
Sở Kiều thấy mọi người đã đông đủ, vẫn cố tình hét lớn thảm thiết:
"Người đâu, nhanh gọi Thái y, Thái tử trúng độc"
Tôn Đệ nghe thấy hai chữ "trúng độc" thì kinh hoàng nhìn xung quanh, từ Tiêu Ngọc, Tiêu Lạc, tới bình rượu lăn lóc trên nền gạch.
"Trúng độc, do ai hạ?"
Tôn Đệ hét rống lên, khó ai nghĩ vị thừa tướng đức cao vọng trọng, tuổi tác đã cao lại có thể phát ra thanh âm kinh hãi đến nhường đó.
Sở Kiều vờ điểm hai huyệt đạo ngay bên mạng sườn của Tiêu Sách muốn ngăn độc, đợi Thái y tới chấn trị. Ánh mắt đỏ ngầu, phẫn uất chỉ tay thẳng hướng Tiêu Ngọc.
"Tiêu Ngọc, ngươi thật độc ác. Ngay cả Thái tử cũng dám hạ sát"
Lãnh khí quét qua, Tiêu Ngọc rùng mình run rẩy, liên tục lắc đầu lẩm bẩm
"Không thể nào! Không thể nào!"
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm của binh lính, của bá quan, mấy cung nữ đứng gần đó cũng đang chỉ trỏ thì thầm bàn tán.
"Không phải ta! Không phải do ta làm"
Thuộc hạ của Tiêu Ngọc hoảng hốt quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Tiêu Lạc sợ hãi tới mức phải bám vào cột trụ trước đại điện mới có thể đứng vững.
"Uống rượu là do ngươi nói. Rượu cũng là do ngươi mang đến. Không phải ngươi hạ độc thì còn có thể là ai?"
Sở Kiều vừa dứt lời, hai vị Thái y mặt cắt không còn hột máu vội vã quỳ xuống bên cạnh Tiêu Sách. Tôn Đệ cùng các bá quan khác còn chưa đủ thời gian hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra thì cả hai vị thái y đều quỳ rạp xuống, mồm miệng ấp úng:
"Thái... tử... Thái .... tử... chết... rồi"
Tiêu Ngọc xụi lơ quỳ rụp xuống nền đá. Tiêu Lạc nghe vậy liền lập tức ngất xỉu. Đám lính xung quanh đồng loạt hạ gươm giáo, quỳ xuống. Tôn Đệ nhìn Tiêu Ngọc với ánh mắt dành cho kẻ thù, hận không thể xông ngay lên bóp chết ả. Ông ta quắc đôi mắt giận giữ nhìn Tiêu Ngọc, miệng gằn lên từng chữ một.
"Thái... tử...chết...rồi"
Giữa vòng vây bá quan và hàng trăm quân lính, Tiêu Ngọc run rẩy, sợ hãi chỉ lặp đi lặp lại những câu giống nhau
"Không phải ta. Không phải ta..."
Sở Kiều rời tay khỏi Tiêu Sách, đứng trước mặt đối chất với Tiêu Ngọc. Tình thế này, nàng đã không còn là nữ nô ngày nào bại dưới tay ả dưới mật thất của Thanh Sơn viện nữa.
"Ngươi còn bao biện không phải do người làm. Thái tử đang khỏe mạnh, tại sao vừa uống rượu của ngươi lại trúng độc. Vì sao lại chỉ có mình hắn trúng độc"
"Không đúng! Có kẻ hãm hại ta"
Thinh không vang lên tiếng cười nhạt khinh bỉ của Sở Kiều:
"Hãm hại ngươi. Không lẽ độc này là thuộc hạ của ngươi bỏ vào?"
Tôn Đệ phẫn nộ rống lên một tiếng: "Người đâu, đem tiện tì này ra ngoài, chém!"
Kẻ tôi tớ trung thành trong hoảng loạn giãy giụa gào thét:
"Không phải. Thái tử không phải vì rượu mà trúng độc. Đoạt hồn đơn uống vào chết thần không biết quỷ không hay. Sẽ không thổ huyết như vậy mà chết đâu. Không phải ta, không phải ta..."
Tiêu Ngọc giật mình nhìn sang kẻ thuộc hạ, những cái cần nói lại không nói, những cái không thể nói lại đã nói toàn bộ.
"Đoạt hồn đơn? Tiêu Ngọc công chúa còn gì để chối cãi nữa không?" - Sở Kiều thấy rõ sự phẫn nộ thậm chí điên cuồng trong mắt Tôn Đệ, tiện thể thuận nước đẩy thuyền.
Tôn Đệ cất giọng uy nghiêm của kẻ đứng đầu bá quan trong triều đình. Bầu trời trong phút chốc chỉ còn một màn đen kịt trước mặt Tiêu Ngọc. Thông minh cả đời nhưng cuối cùng vẫn là bại dưới sự thông minh của chính mình.
"Người đâu, giam Tiêu Ngọc vào thiên lao, sẽ định tội sau"
---

Điện Thái tử chỉ còn lại Sở Kiều và thuộc hạ thân tín của Tiêu Sách bên xác của hắn. Sở Kiều nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng Tiêu Sách. Nửa canh giờ sau, sắc mặt trắng bệch như tượng của hắn dần hồng hào, lấy lại chút sinh khí. Khóe miệng lại vô thức khẽ cong lên.
Đôi mí mắt của hắn lay động, thuộc hạ đứng bên cạnh mới có thể thở một cái nhẹ nhõm, giả bộ kích động thông báo cho tất cả mọi người rằng Thái tử nhà hắn phúc lớn mạng lớn, đã đến âm phủ gặp diêm vương nhưng chưa tận số mà quay về.
Cặp mắt hồ ly của Tiêu Sách dần mở ra. Hắn khẽ thở dài, ải này đối với hắn quả thật khó đi.
"Ngươi thấy thế nào rồi?"
"Như từ quỷ môn quan trở về" - Vừa từ chỗ chết trở về mà ngay lập tức hắn có thể cười cợt. Trong khi đó cả hoàng cung đều bàng hoàng. Nếu thật sự hắn chết, viễn cảnh tương lai của Đại Lương, ngay cả trọng thần như Tôn Đệ cũng không dám nghĩ đến.
"Tiêu Ngọc định dùng Đoạt hồn đơn để giết ngươi. Độc đó uống vào sẽ không có dấu hiệu gì, ngươi sẽ từ từ ngủ sâu, rồi tắt thở. Ta dám chắc bọn họ sẽ đổ tội đó cho ta. Cho nên, châm độc khi nãy ta dùng có tẩm Đoạn hồn tán, dùng nó để khiến ngươi ngay lập tức tắt thở, giống như người đã chết. Sau đó vẫn có thể dùng Hồi hồn đơn cứu ngươi..."
Sở Kiều vừa kể lại kế hoạch của mình cho Tiêu Sách, vừa thoáng động lòng nhớ lại ký ức xưa cũ. Ngày đó, Vũ Văn Nguyệt cũng dùng cách này để cứu nàng. Chỉ có điều, lúc đó không có ai cho nàng biết giống như lúc này.
Sở Kiều và Tiêu Sách ở bên trong điện, vẫn nghe thấy rõ thanh âm huyên náo, vội vã bên ngoài. Cũng phải, trong một đêm, Thái tử bị ám sát, còn may ông trời thương xót mà không chết. Hoàng đế thì như ngọn đèn trước gió. Công chúa thì bị giam vào thiên lao. Như vậy là quá đủ cho cho một ngày. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lát sau một thái giám già nghiêm nghị cúi đầu trước Tiêu Sách:
"Thái tử điện hạ, Bệ hạ truyền khẩu dụ, vụ việc hành thích này do ngài toàn quyền xử trí, không ai được can thiệp"
Hắn thoáng nhìn Sở Kiều, sau đó tự cân nhắc thiệt hơn. Sở Kiều giúp hắn ngồi dậy, lựa lưng vào gối. Thanh âm dù vẫn còn chút run rẩy ngắt quãng nhưng sự quyền uy trong đó đã không còn chỉ là của một Thái tử:
"Công chúa Tiêu Ngọc vì dã tâm riêng, hành thích Thái tử, nguy hại cho quốc gia. Niệm tình đã từng có công nên tội chết được miễn, tước bỏ thân phận công chúa, trục xuất khỏi Đại Lương. Sau này, vĩnh viễn không được quay về".
Tiêu Sách vừa dứt lời, tiếng thái giám ở tẩm điện của Lương đế đã truyền tới, điều mà hắn đã biết từ trước:
"Bệ hạ băng hà rồi"
Cùng lúc đó, vầng trăng khuyết trên bầu trời Đại Lương hoàn toàn bị nuốt gọn bởi mây mù. Mười tiếng chuông từ phía Đông hoàng cung vang lên, tất thảy bá quan văn võ, cung nữ, thái giám và cả Tiêu Sách trong điện Thái tử cùng hô một tiếng vang vọng cả một góc thiên hạ.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
Đêm nay, Đại Lương đã đổi chủ!!!
---------------------------
P/s: Chúc mừng bé Ngọc đã nhận caste trong fic của #Bèo.
Sở Kiều sẽ gặp lại Vũ Văn Nguyệt trong hoàn cảnh nào? Mời đón đọc CHƯƠNG 9: TAM QUỐC TRANH HÙNG vào tối mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro