Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Pe Kem (TN)

Trong căn nhà trắng, người phụ nữ đang một mình chuẩn bị phần ăn - là sơ.

Bà nhìn phần ăn trước mặt,lại nhìn sang đối diện. Chiếc ghế ghỗ mang hơi lạnh nay có hơi bám bụi.

Bà buồn bã, cuối đầu nhìn vào chén cơm nóng hổi.  Chỉ mới mấy tháng trước, căn nhà này còn  vang lên giọng nói của con, nay con đi rồi, con có biết ta nhớ con không. Ta không thể tin được.....

Tầm nhìn của bà nhòa đi, trán nhăn lại, nước mắt rơi.

Bà biết con sẽ đi, trước sau gì ngài cũng đến đưa con rời khỏi ta, nhưng ta đã xem con như con gái ruột, ta không muốn xa con.

Quá khứ quá nhiều sự hiểu lầm, quá nhiều khổ đau. Không biết khi nào mới có thể hóa giải.

Sơ nhìn vào không trung, lau đi vài giọt nước mắt, mỉm cười. "Như Hạ, điều người nói quả không sai, và cũng không thể tránh được, số phận đã an bài chúng nó là của nhau. Dù ta có ngăn cản cũng vô dụng, ta đã già rồi. Người nên mỉm cười chúc phúc cho nó thì hơn."

"Cạch"

Sơ xoay người, lau đi hết những giọt nước còn vương vấn, mở miệng "Ai vậy?"

Một người con gái, trang phục trẻ trung năng động, tóc búi cao, nhưng khuôn mặt lại nức nở nấc lên từng tiếng.

Người con gaia đó không ai khác chính là Như Ngọc.

Bà sững người.

Bầu không khí như ngừng lại.

Đây là đứa con ta nuôi nấng đó sao.  Ngạc nhiên cùng nức nở, chạy đến ôm chầm lấy người. Vừa ôm, Sơ vừa vỗ lên vai, giọng như không cất nỗi thành lời vì sự bât ngờ này.

Giây phút trôi qua Sơ và Ngọc chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Cô cũng nhớ bà, cô biết mình xém đã đẩy bà vào nguy hiểm bao nhiêu lần. Cô biết cô là đứa con nuôi bất hiếu khi không kề cạnh bà.

Nỗi nhớ mong bao trùm cả không gian.

Bịch! Tiếng bước chân của một ai đó ở phía sau thu hút ánh nhìn của Sơ.

Sơ ngước ánh nhìn.

Thần Chết! Đôi mắt đỏ nhìn bà chằm chằm, sắc mặt ảm đạm mà lạnh lùng. Vì sao ư? Vì bà dì này kết hợp với sức mạnh của Như Hạ ngăn ta tìm kiếm Ngọc. Dựng lên một linh lực mạnh mẽ mà hóc búa ngăn cách ta và cô ấy. Mà họ thật bất cẩn khi để Phong tiếp cận Ngọc. Họ có nào hiểu chỉ có hắn ở bên cô. Cô mới được an toàn ( tự tin ghê)

Ngọc thấy bà bất động mới đẩy bà ra xem xét. Gì vậy?

Cô nhìn theo hướng bà về sau. Là hắn.
Sao hắn nói hắn sẽ về mà? Theo tới đây làm gì vậy?

Cô nhíu mày, nháy mắt, lắc đầu, ý đuổi hắn về. Tất nhiên là hắn ngó lơ. Hắn vẫn trân trân nhìn về phía Sơ.  Cô lại sợ Sơ sẽ hoảng nên ngăn trước mặt. Mở khẩu hình miệng "về đi, anh làm Sơ sợ đó"

Hắn không nghe ngược lại còn tiến về phía trước.

Hành động này khiến cô phát hoảng, nói khẽ " Anh bị gì vậy? Anh đừng làm hại bà ấy"

Anh dừng bước ngay trước mặt Ngọc, vẫn hướng ánh mắt về Sơ. Im lặng tựa hồ 10 phút, anh mới khẽ nghiêng mình đưa tay : "Chào bà!!!"

Sơ và Ngọc có chút ngạc nhiên cùng hoảng hốt, không nghĩ rằng anh lại có thái độ như vậy. Một thái độ cung với bề trên, một thái độ không hợp với một vị thần chết.

Khi hắn ngẩn mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng một cách khó hiểu. Tựa hồ người mấy phút trước và người bây giờ khác nhau một trời một vực vậy.

Sơ lúc này nuốt nước bọt, gật đầu "Cậu là?" Dù biết người trước mặt rất đáng sợ, Dù biết Trước sau gì cũng phải đối diện nhưng thời khắc này bà không nghĩ là đến quá sớm

Cháu là chồng của Ngọc, vì bấy lâu này ngọc không được khỏe, cháu thì cũng bận nhiều việc nên không thể đưa Ngọc về thăm. Cháu xin lỗi.

Gì chứ chồng cái gì mà chồng? Tại sao có thể nói như vậy mà không  hỏi ý kiến cô.

Cô trừng mắt đe dọa, nhưng hắn làm như không thấy vẫn nói tiếp "con xin lỗi chúng con quá yêu nhau không kiểm soát được hành động nên đã xảy ra chuyện không hay. Với một người đàn ông thì con xin chịu trách nhiệm"

Rầm!

Hắn có thể bớt nói được không?

"Chúng ta vào nhà thôi bà" Ngọc quay đi đẩy bà vào trong, bỏ hắn ở ngoài. Hắn đứng lặng vài phút rồi mới đi vào.

Để ta làm món gì cho các con ăn , nghe bà nói,  mà mắt Ngọc rưng rựng.

Cô thật cảm thấy có lỗi biết bao, bà đã không còn trẻ lại k có ai bên cạnh chăm sóc. Cô vừa nghĩ, vừa khóc, vừa đánh ánh mắt nhìn hắn.

Thấy bộ dạng méo mó oán trách kia, hắn bật cười, vỗ hai cặp má hồng hồng đang căng lên như bánh bao. Rồi hôn nhẹ trán cô.

Hắn biết hắn ích kỉ . Nhiều khi hắn cũng nghĩ nên tha cho cô. Nhưng suy cho cùng hắn không thể, hắn không thể khống chế mình khi nghĩ về cô. Vả lại, k có hắn ở cạnh cô rất dễ roie vào nguy hiểm. Hiện tại, hắn không thể kể tất cả, sau này mong cô hãy hiểu. Hắn yêu cô như thế nào.

Cô bỉu môi, né bàn tay vỗ má mình,  buông lời " đừng đụng vào em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro