Tập 1 - Yêu thương mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn được trao nhẹ nhàng vào ngón áp út của Bungah, nước mắt hạnh phúc của cả hai tuôn trào. Ngay lúc này hai từ: HẠNH PHÚC đang chiếm trọn trái tim của Bungah và Tharn.

- Bungah: Tharn.. chưa bao giờ tôi có một ngày sinh nhật hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời tôi!

- Tharn: Cảm ơn chị đã cho em biết Hạnh Phúc là gì. Chị còn cho em được chạm vào điều to lớn hơn thế nữa.

Bungah nghiêng đầu, chớp mi mắt chờ đợi Tharn nói tiếp, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng thành những tiếng nấc tủi thân, chị đưa tay vuốt ve trước ngực Tharn dỗ dành.

Sau một lúc, Tharn bồi hồi kể lại những điều em đã cất giấu:

- Vào đêm sinh nhật em cùng những đồng nghiệp đã đến một quán bar ở Phuket, em đã nhìn thấy chị dưới ánh đèn mập mờ, chị đang cười rất đẹp.. Em đã tưởng như ông trời trao tặng một món quà sinh nhật bất ngờ, dù chỉ được nhìn từ xa thôi, cũng khiến trái tim em nhảy múa điên cuồng và sung sướng tột độ.

Bungah ngạc nhiên, thì ra trước ngày xảy ra khủng bố, họ 'đã có thể gặp lại nhau'. Nếu tối hôm đó Tharn đến bên chị thì sẽ thế nào? Ngày hôm sau liệu chị có bị bắt trong vòng vây của bọn phiến loạn không? Hay sẽ có một buổi sáng đầm ấm trên giường cùng Tharn? Nếu tối hôm đó chị và Tharn bên nhau, liệu rằng cả hai có phải trả giá cho hơn 2 năm mà Tharn sống trong nơm nớp lo sợ sẽ mất chị bởi tử thần; còn chị cũng không biết là 2 năm đó thân xác ở trần gian mà linh hồn thì dạo chơi nơi nào...

- Tharn: Em đã luôn trách mình để lỡ mất cơ hội đến bên chị buổi tối hôm ấy. Để rồi những ngày tháng sau đó em đã sống trong từng giây đồng hồ chỉ có lo lắng và sợ hãi, không dám nhắm mắt để ngủ, thậm chí là khi quá mệt đến mức thiếp đi, lúc tỉnh dậy, cảm xúc đầu tiên của em là hoảng hốt! Khi nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim của chị vẫn đập, em mới có thể hít thở bình thường được.

- Chị có biết là ngày chị tỉnh lại chính là ngày sinh nhật của em không? Em còn không thể tin rằng đó là sự thật, ông trời thật sự bao dung cho em đến như vậy sao? Suốt một khoảng thời gian dài sau đó em đã nghĩ mình đang nằm mơ, sợ rằng chỉ cần ngủ dậy, thực tại trước mắt em là nỗi thống khổ, côi cút ... Nên em đặt hình chị khắp nơi trong nhà, dù chỉ là hình ảnh nhưng nó làm cho nỗi sợ hãi kia vơi dần. Chị là món quà mà thượng đế đã trao tặng cho em!

Bungah ôm khuôn mặt đang nấc nghẹn, chồm người tới đặt lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn nồng nàn để xoa dịu những khổ tâm nơi con tim đầy cảm xúc của Tharn.

- Bungah: Tháng sau em có thể nghỉ phép không?

- Tharn: Chị muốn đi đâu sao?

- Bungah: Chị muốn cùng em đến Mỹ, chúng ta sẽ đăng kí kết hôn. Em đồng ý không?

Tharn cười toe toét, tất nhiên là đồng ý rồi!

Những ngày sau, IG của Tharn và Bungah 'nhộn nhịp' hơn bao giờ hết, đặc biệt là IG của Bunga, hàng triệu bình luận, câu hỏi, tương tác trên các trang mạng xã hội của chị đồng loạt xuất hiện dưới tấm hình báo tin vui của cả hai.

Tharn sau ngày hôm ấy cũng đón một làn sóng theo dõi trên IG, đọc các bình luận không quen biết, họ ủng hộ có, phản đối cũng có, điều này em chưa thoải mái nên không như Bungah, Tharn tỏ rõ thái độ khó chịu.

[Reng Reng Reng - Tiếng chuông điện thoại của Tharn]

- Tharn: Halo Yo!

- Yo: Halo em, anh đang ở phòng chờ sân bay, chuẩn bị sang Mỹ để chuẩn bị Wedding Party cho em và mẹ đây.

- Tharn: Cảm ơn Yo, cực cho anh rồi!

- Yo: Anh rất vui. Có nằm mơ cũng không nghĩ ra là bạn gái cũ của mình bây giờ trở thành cô dâu của mẹ mình, và anh là người tổ chức buổi lễ đặc biệt này. Nhưng mà ... sau này anh gọi em thế nào?

- Tharn: Em không có vấn đề với chuyện xưng hô nha. Anh gọi em bằng tên vẫn được mà.

- Yo: Chuyện này anh sẽ hỏi người phụ nữ quyền lực kia xem thế nào. À Tharn sao em tên tiếng Anh là "CHEER" vậy?

- Tharn: Để mang niềm vui đến cho Ann, AnnCheer.. nghe rất hay đúng không?

- Yo: Có cần ngôn tình vậy không? Sến sẩm!

- Tharn: Anh đừng có ganh tị với người ta nữa, lo mà chăm sóc người yêu của anh đi, mới quen nhau nên dành thời gian cho người ta nhiều một chút, anh nhớ mời cô ấy đến Mỹ dự tiệc nhé!

- Yo: Cô ấy sẽ đến sau, lớp học Thạc sĩ của Organ đang vào kì thi cuối nên không đi cùng anh được. À nhắc mới nhớ, hôm qua Organ nói với anh là cha cô ấy đang là đối tác của công ty em đó, ông ấy cũng quen biết với mẹ anh, hình như đồng nghiệp cũ. Bác ấy là Narak Tesi chủ của tập đoàn Tesi.

- Tharn: Em biết! Đã từng chào hỏi qua, thấy ông ấy quan tâm mẹ anh lắm.

- Yo: Gì đây ghen hả? Em lo mà làm cho tốt vai trò của mình đi không là mất hồi nào không hay đó! Tới giờ rồi, anh lên máy bay đây, gọi cho em để báo với em nếu có cần gì thì nhớ nhắn cho anh biết để kịp chuẩn bị nhé, đừng để cận ngày mới nói.

- Tharn: Em biết rồi, anh tới nơi thì nhắn cho em biết nha.

Tắt cuộc gọi của Yo, Tharn quay trở lại công việc của mình, gần đây có một số công trình đang bị trì hoãn do ảnh hưởng của thời tiết khiến việc thi công không suông sẻ. Tharn phải dành thời gian nhiều cho những buổi gặp 'bên lề' với cơ quan chức trách vì quá hạn xây dựng ở một số điểm trong trung tâm thành phố. Những cuộc gặp gỡ này không có gì để bàn bạc nghiêm túc cả, chỉ là cái cớ để trao 'phong thư quà cáp', 'công việc' đi nhậu này thật sự là đang gây khó cho Tharn và Bungah những ngày gần đây.

- Bấm nút gọi cho Bungah, Tharn thở dài nói thầm: <<Haizz... tối nay lại phải về trễ nữa rồi. Chị sẽ giận cho coi... bây giờ mới đầu tháng mà lịch "nhậu" đã vượt mặt lịch họp rồi, không biết làm sao năn nỉ nữa....>>

Bunga nhận cuộc gọi của Tharn, cả tuần nay cứ mỗi lần Tharn gọi cho chị đều là lý do mà chị không muốn nghe.

- Em đừng nói với tôi là tối nay lại đi nữa nhé!

Tharn ở đầu dây bên này cắn môi lo âu vì mới nhấc máy mà chị đã nói như vậy, chắc chắn là điều này đã chạm đến ngưỡng cảnh báo!

- ............. [Tharn bấm nút chuyển hướng cuộc gọi thành Video Call để nhìn thấy chị]

Bungah đang nghiêm mặt chờ Tharn trả lời câu hỏi của mình.

- Em xin lỗi vì không có cách nào khác nên đành làm chị không vui nữa rồi.

- Bungah: Em cũng biết là đang khiến cho tôi không vui sao? Vậy mà vẫn không tìm được cách nào tốt hơn hả Tharn? Tôi không cản trở công việc của em, em biết điều đó đúng không? Điều tôi lo lắng chính là sức khỏe của em, cả tuần nay ngày nào em cũng bia rượu, đêm nào cũng về trong tình trạng không còn ý thức........

Chị bỏ lửng câu nói ở đó như đang muốn giữ lại một điều gì đó không tiện nói nên chỉ đành thở dài ngao ngán.

- Tharn: Đừng như vậy mà... em xin lỗi, nhìn chị như thế em khó chịu lắm, em sẽ tìm ra cách tốt hơn mà, chịiiiiii !!!

- Bungah: Em nghĩ lại xem, nếu em thật tâm không muốn, thì tự em sẽ có cách xử lý. Còn hiện giờ hành động của em đang làm đó là chọn hướng dễ mà đi, là không dứt khoát. Không việc gì không có cách giải quyết cả Tharn, nếu em thật sự nghiêm túc tìm kiếm, nhiều lắm là sau 2 3 lần, em đã thấy hướng đi tốt hơn.

Tâm trạng của Tharn khó ở dù biết là Bungah nói không hề sai. Trước đây không có Bungah, em chỉ có công việc, nên quỹ thời gian của em 100% dành cho công việc bây giờ có người quan trọng xuất hiện trong đời mình, Tharn cần phải sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách nghiêm túc và phải thoát khỏi tâm lý khiến cho mình thiếu bản lĩnh để nói KHÔNG với người khác, nhưng biết thì biết vậy, sự tự ái vì bị bắt thóp không nói lại được lời nào thì tâm trạng chỉ có một từ thôi : quê !

Bunga không phải người vô lý, hiểu rằng Tharn còn trẻ và đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc đối ngoại, làm sao không tránh khỏi việc phải hy sinh một số thứ trong cuộc sống của mình để chu toàn công việc. Nhưng bản thân mình thế nào sau khi kết thúc những buổi say khước, Tharn nếu biết chắc chắn sẽ tự trách mình không ngớt rồi lại rụt rè trong mối quan hệ của hai người, chị không muốn Tharn lại tiếp tục rơi vào tình trạng cũ nên đang bao che mà cũng răn đe có điều là chuyện này không dễ chút nào!

[Cộc - cộc - Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Tharn]

Cửa mở, hương nước hoa quen quen, Tharn ngờ ngợ trước người khách đang muốn gặp cô...

Thư ký bước vào phòng làm việc của Tharn, theo sau là một người phụ nữ trung niên, tóc dài đến giữa lưng, đang cười với em.

- Lâu rồi không gặp em!

Quay sang cô thư ký, Tharn nhắc:

- Em mang cho chị hai ly cà phê sữa, ít ngọt, một ly không đá nhé!

- Thư ký: Dạ chị

Vị khách nhìn Tharn, ngạc nhiên vì người em vẫn còn nhớ sở thích của mình, dù là thời gian quen biết không lâu và cũng đã qua bao nhiêu năm không có liên lạc, nên thấy như vậy, cảm xúc lay động khó tả.

- Tharn: Sao chị lại ở đây? Em không nghĩ sẽ gặp lại chị ở Việt Nam..

- Rose: Chị cũng vừa biết là Giám đốc đối ngoại của Sawade đang công tác ở Việt Nam là em đó Tharn, chị cũng bất ngờ.

Rose là người Việt Nam, chị gốc là người Hà Nội, Rose sinh năm 1978, lớn hơn Tharn 9 tuổi, chị sang Thái Lan làm việc và sinh sống đã được hơn 10 năm. Giữ vai trò là Giám đốc điều hành của tập đoàn EQ đầu tư Giáo Dục quy mô quốc tế, Rose ở Thái Lan để quản lý một trường đại học quốc tế của tập đoàn này. Rose và Tharn biết nhau vì đã có khoảng thời gian ngắn em làm trợ lý cho chị, đây cũng là việc đầu tiên của em từ khi mới ra trường. Cái thời vừa tốt nghiệp đại học, lang bạc tìm việc làm, chật vật vì em không có kinh nghiệm làm việc, xui cho em các đối thủ cạnh tranh đợt đó toàn những người đã đi làm ít nhất là 1 năm. Tharn may mắn gặp Rose trong lúc chán nản với chính mình và với sự bất công của 'trường đời' sau những lần bị từ chối từ các công ty em ứng tuyển, dẫu biết là công việc trợ lý cho Rose không phù hợp với mình, nhưng Tharn chỉ là đang muốn mang một ít kinh nghiệm đi làm vào hồ sơ, gì cũng được, miễn có cái để kể về cho những lần phỏng vấn tiếp theo.

'Thời gian ngắn' ở đây đáng nói là nó thật sự rất ngắn, chỉ trong vỏn vẹn 4 tháng với 2 lần Tharn xin nghỉ việc, bản tính của Tharn lúc đó bồng bột thiếu chính chắn, điều em làm tốt nhất đó là chăm sóc cho Rose, đúng hơn là bảo mẫu cho một người vô tư tới vô tâm với nhiều thứ xung quanh, cả bề ngoài lẫn đôi khi là sức khỏe của mình. Trước Tharn cũng đã có vài trợ lý làm cho Rose nhưng cũng không ai ở lại lâu, cũng không ai quan tâm đến chị nhiều như Tharn, nên sau lần đầu tiên Tharn xin nghỉ việc, em sau đó nhắn tin vài câu, rồi chốt hạ bằng 4 chữ "Chị hãy tin em", thế là sáng hôm sau Tharn nghiễm nhiên đến công ty trở lại như không hề có chuyện gì... Ngày em xin nghỉ lần 2, cũng là lần cuối, dù rất buồn bởi cũng chính em nói chị hãy tin em, rồi chính em sau 1 tháng đã phản bội lại lời nói của mình và lòng tin của chị, vậy mà Rose vẫn là người chủ động liên lạc với Tharn trước để hỏi thăm tình hình cuộc sống.

Những gì Tharn biết về Rose cũng không nhiều, chị là người có chồng và 4 đứa con, sống trong một cuộc hôn nhân 'mặt mũi' truyền thống, họ ở với nhau đã là thói quen từ lâu rồi. Chồng Rose là người làm kinh doanh, ông mang tính kiểm soát chiếm hữu, chính sự ngột ngạt khiến cho chị nhận lời sang Thái Lan làm việc để 'thở' rồi sau đó vẫn phải về lại Việt Nam vào cuối tuần, mãi tới khi chồng chị không muốn bị mất quyền kiểm soát tối thượng của mình, đành phải sang Thái Lan để ngày ngày thỏa mãn việc ra vẻ 'bề trên' của ông, nhưng tuyệt nhiên không hề có một lần gần gũi cùng vợ. Tharn được biết tất cả những gì Rose nguyện ý chia sẻ nên những chuyện cá nhân của chị, em cũng là vượt khỏi giới hạn của một người trợ lý trong công việc để được lắng nghe. Có thể là chính Rose cũng không biết tại sao ở bên cạnh Tharn, chị lại thấy dễ chịu và nhẹ lòng như tênh, chị bộc bạch cảm xúc và những góc khuất trong cuộc sống của mình với em.

Điều bí mật Tharn cất giấu trong lòng, thật sự thì cũng chưa bao giờ nói với ai, rồi năm tháng qua đi cũng không còn nghĩ tới, đó là cảm xúc đặc biệt của Tharn dành cho Rose và sự 'dung túng' 'ưu tiên' của Rose dành cho Tharn khiến con tim của em ngày đó có chệch nhịp trước chị nhiều. Tharn nghỉ việc ở công ty của Rose đang làm cũng vì em không muốn khiến mình "thiệt thòi" hơn nữa, không thể nói KHÔNG với bất kì ai, kể cả với việc đáp ứng bằng sự 'gọi là đến'; 'nhắn tin là có mặt' của Rose đối với Tharn bất kể chưa tới giờ làm việc hoặc ngày nghỉ cuối tuần; điều này khiến em nhiều lần tự làm đau cảm xúc và con tim nhạy cảm của mình. Chị là người đã có gia đình, chắc chắn với Tharn là không thể có gì xa hơn, về phần Tharn thì những lay động em dành cho Rose ngày đó cũng không gọi được tên là gì, em chỉ biết là nên rời đi để tốt cho chính mình.

- Tharn: Chị còn làm việc tại EQ không?

- Rose: Chị vẫn đang làm, chỉ chuyển sang lĩnh vực khác, hiện nay tập đoàn EQ đang đầu tư vào bất động sản, cụ thể là căn hộ cho người giới văn phòng tầm trung và chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam thuê ở, và ngược lại. Hôm nay đến gặp Giám đốc đối ngoại của Sawade đây là vì lần này không chỉ ở Việt Nam mà sẽ mở rộng sang Thái Lan, EQ và Sawade đã ký kết trở đối tác tư vấn chiến lược của nhau. Chị là người chịu trách nhiệm chính cho dự án lần này vì chị biết tiếng Thái Lan và cũng ở Thái hơn 10 năm rồi.

- Tharn: Ồ thì ra là vậy! Nhưng chẳng phải công việc này sẽ khó khăn cho chị nhiều sao, chị cũng không phải trong ngành bất động sản hay xây dựng.

- Rose: Đúng là như vậy! Chị được điều qua dự án này vì ngôn ngữ, và cũng hiểu được đời sống ở Thái.

- Tharn sốt sắng hỏi: Vậy em có thể giúp được gì cho chị?

Rose phì cười vì sự nhiệt tình của Tharn, giống y như ngày xưa.

- Chị cũng đã biết cụ thể gì nhiều đâu, chị nghĩ là em cũng vậy, cứ chờ xem phía công ty em sẽ thông báo cho em thế nào, tới lúc đó bàn về công việc cũng chưa muộn.

Rose nhìn ly cà phê sữa ít ngọt không đá của mình cũng nhẹ nhàng đáp lại: Em vẫn còn nhớ chị thích uống cà phê sữa như thế nào sao...

- Tharn: Hì.... em cũng không nghĩ là mình còn nhớ!

- Rose: Trưa nay em có bận không? Nếu không, thì đi ăn trưa cùng chị, chị ở gần đây thôi...

- Tharn vui vẻ đồng ý: Vậy cũng được, đây là danh thiếp của em, cho em số điện thoại của chị nhé.

Buổi trưa hôm ấy, tại khách sạn nơi Bungah đang ở, đón chào một vị khách mới.

Taxi vừa đỗ trước cổng ... Người đàn ông ngoại quốc lịch thiệp bước xuống.

- Carol, Bungah và mọi người trong nhóm rảo bước đến: Hello Justin!

Bungah cười tươi đón lấy cái ôm và áp má từ Justin...

- Justin: Em ngày càng trẻ đẹp đó Bungah! Lại trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội nữa!

- Bungah cười ngại ngùng: Anh đi đường có mệt không? Vào phòng nghỉ ngơi một chút, trưa nay chúng ta đi ăn nhé.

Justin, vị bác sĩ hàng đầu của ngành Tâm Lý học cũng là người bạn thân trong nhóm bạn của chị, nói chi tiết hơn là người đang muốn theo đuổi lại Bunga, chưa có một câu trả lời xác nhận nào từ Bunga cho lần tỏ tình với chị khi ở Thái Lan sau khi Bunga đã hồi phục sức khỏe, vậy mà bây giờ lại được báo tin Bunga chuẩn bị sang Mỹ để kết hôn, ông cũng được mời.

Hết tập 1
__________________

Justin & Bunga chi tiết có trong P1 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro