Tập 8.1 - Bởi vì là khi yêu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim Tình Yêu Vượt Giới đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng phim truyền hình các kênh ở Thái Lan theo đó rất nhiều nhà đầu tư đã ngỏ ý tài trợ để thương hiệu của họ được xuất hiện trong phim. Điều này mang về nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất, họ quyết định làm sự kiện fan meeting cho hai nữ chính Ann Cheer ngay trong lúc bộ phim còn đang diễn ra, đây là một ngoại lệ so với thông thường.

Ann ngạc nhiên: Fan meeting làm sớm vậy sao?

Ekip đoàn phim: Thời gian tổ chức sự kiện này đã được nhà sản xuất thông qua rồi chị Ann, hơn nữa tụi em thấy nếu chờ thêm thì hiệu ứng có thể chưa chắc tốt nhất như bây giờ, vì cảnh quay của hai chị Cheer và Organ là cảnh nóng nhất trong phim này, có thể sẽ ảnh hưởng không ít.

Cheer: Con cũng sợ tập phim của Organ lên sóng thì con bị phóng hỏa thiêu sống bởi fan của Ann Cheer, chúng ta làm fan meeting bây giờ cũng tốt đó mẹ để con có dịp nịnh nọt fans mình một chút.

Ngoài mặt thì vui vẻ như vậy, đặc biệt là với Ann, nhưng trong lòng Cheer kể từ lúc nhận tin nhắn của Toey, thật sự là như một chiến binh mặc sẵn áo giáp, luôn trong tư thế "phòng thủ - tấn công". Cheer không được biết "quà tặng" là gì, cũng như thử thách phía trước là gì, chúng có thể tới trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cheer vì thế luôn thận trọng trong tất cả các câu nói, hành động và quyết định của mình. Nhưng đã là con người thì đâu có ai có thể chạy khỏi lưới trời, tính già tính non rồi cuối cùng cũng không thể tính bằng ông trời.

Chuông điện thoại reng, Ann nhìn vào màn hình thấy tên người gọi, chị lại liếc nhanh qua Cheer, hành động này của Ann vô tình làm hai tai Cheer bỗng nhiên trở thành ... tai thỏ!

- Anh đến rồi, đang ở bên ngoài.

Ann trả lời nhanh gọn rồi cúp máy.

Bởi vì đang có nhiều nhân viên trong phòng make-up nên Cheer dù có cái gai trong lòng cũng chỉ có thể lẳng lặng nhắm mắt rồi dùng hơi thở để điều chỉnh cảm xúc. May thay, chính hành động "hít thở tập trung" này về sau mang lại rất nhiều lợi ích cho một người nhạy cảm như Cheer.

Ann: Tối nay tôi có hẹn nên không về dinh thự cùng em. Ngày mai gặp lại nhé!

Chị biết là Cheer không vui, dù không có biểu hiện gì ra ngoài nhưng với những người đang yêu, trực giác của họ rất "thông minh". Cheer có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của tình địch thì Ann cũng có thể đoán được Cheer đang hờn mát thế nào.

Cánh cửa xe vừa mở, một người đàn ông có tuổi chững chạc, lịch lãm trong bộ suit đắt tiền bước xuống ôm, áp má với Ann, ân cần dìu Ann vào xe  rồi họ đi hút. Tất cả mọi chi tiết được diễn ra trước mắt Cheer và Toey.

Toey: Chẳng phải cô từng nói Ann không về với cô nữa cũng được, miễn là không phải âm dương cách biệt.

Cheer cười nhàn nhạt.

Cheer: Đúng. Tôi chỉ cần thấy chị Ann bình an và hạnh phúc. Bản thân chị ấy ở hiện tại đang rất tốt, chưa chắc việc tôi vượt qua thử thách đã là điều tốt cho chị Ann.

Toey: Là cô không muốn nhận thử thách này?

Cheer: Ai nói là tôi không muốn. Nếu chị Ann không buông tay tôi thì chắc chắn tôi cũng không buông tay chị ấy. Thời gian tôi gặp chị ấy ở đây chưa tới bốn tháng, tôi lại kết hôn với anh, chuyện của tôi và chị ấy khác nào "chuyện tình tay ba". Nếu chị ấy có gặp gỡ ai khác, coi như xả stress một chút! Hằng ngày, chị ấy phải nhìn tôi và anh thân mật thì sao?

Toey: Tôi không có ý kiến gì vào quyết định của hai người. Dù sao tối nay tôi cũng sẽ đưa cô đến gặp một người, họ sẽ giúp được cô với việc kinh doanh mà cô muốn.

Cheer: Chuyện ở đây... chẳng phải chỉ là "tạm thời" với tôi thôi sao?

Toey: Tôi có nói vậy hả?

Cheer: ..................

Toey: Nếu đã ở đây rồi thì trải nghiệm cuộc sống ở đây đi, chẳng phải Ann luôn nhắc cô "hãy sống hết mình với hiện tại" sao?

Đúng vậy, nếu đang ở đây thì cứ hết mình với những trải nghiệm ở đây, như là việc Cheer làm diễn viên nổi tiếng hay đến từ một quốc gia khác, còn nhiều điều thú vị khác nữa mà nếu ở cuộc đời kia chắc sẽ xa tầm với và chuyên môn của Cheer!

Cuộc gặp này là một cơ hội cho Cheer tìm hiểu về việc đầu tư vào ngành làm đẹp như theo dự tính ban đầu cho chuyến trở về Thái Lan lần này. Chủ của công ty Chame, tên Kartoon là một người quen của Toey, đã không ngần ngại chia sẻ nhiều thông tin trong ngành và hẹn sẽ cùng Cheer đi xem công ty của cô và nhà máy sản xuất các sản phẩm đang bán ở đây. Hiện tại Chame đang muốn đẩy mạnh kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, Kartoon ngỏ ý muốn mời Cheer hợp tác cho dự án này. Cuộc trò chuyện vô cùng hữu ích đối với Cheer. Sau chia tay Kartoon, ngồi trên xe cùng Toey về nhà, Cheer nói:

- Tôi thật không ngờ có thể cùng sứ giả địa ngục làm nhiều việc như vậy, anh còn cho tôi cơ hội học hỏi kinh doanh nữa chứ!

Toey: Tôi đã nói trước đây đã có lần là tổ tiên của cô, đây là một sự cho phép mà tôi được thông qua để giúp cô, nhìn cô lớn lên ở đâu cũng đều là cô nhi, tôi thật sự chạnh lòng.

Toey tiếp tục đưa ra một đề bài cho Cheer:

- So với những gì cô có trước đây thì hiện tại có vẻ nhiều hơn và còn tốt đẹp hơn. Ở đây cuộc sống cô có danh tiếng và sự nghiệp, có chồng và gia đình chồng ai cũng yêu thương cô, rồi còn được ở bên cạnh Ann. Tôi đã nghe cô nói rằng nếu Ann gặp gỡ ai khác cũng không sao, vậy chúng ta thử xem, vì nếu đúng là như vậy thì không cần phải suy nghĩ đến thử thách kia làm gì nữa!

Toey không chờ Cheer trả lời, đưa tay trái lên rồi búng cái "Tách"! Trước mặt Cheer bây giờ là một nhà hàng sang trọng, và chiếm trọn đôi mắt Cheer là khuôn mặt kiều diễm của Ann.

Nhìn Ann lúc nào cũng lộng lẫy như lúc này, đẹp không tì vết. Cheer tấm tắc khen:

- Ái chà, hình như hôm nay đeo kính áp tròng, màu mắt cũng khác nữa. Chị ấy rất quý phái đúng không?

Toey không đáp mà cười trừ. Ở Thái Lan hay thậm chí là cuộc đời hiện tại ở Mỹ của Cheer, trong ngành hay ngoài ngành giải trí đều tiếp xúc với không ít người đẹp, chẳng thấy phải lòng một ai, cứ đúng là người trước mặt thì mới vô hệ "The L World".

Cheer nhớ ra gì đó, hỏi Toey: Người đàn ông đi bên cạnh chị ấy tôi thấy rất quen... hình như có biết ông ta.

Toey: Cô biết ông ta đó, đã gặp nhau rồi, nhìn kĩ lại xem có nhận ra không.

Cheer quan sát người đàn ông đó một lúc, chắc chắn không phải gặp ở hiện tại, có thể là ở một nơi khác.

Cheer bất ngờ hỏi lại: À! Tôi nhớ ra rồi, ông ta nhìn khác một chút thôi nhưng chính là ông chủ của tôi ở Sawade, là chủ tịch Sawat! Ông ta là người hối thúc tôi về việc muốn chị Ann làm người mẫu độc quyền cho công ty. Tại sao ông ấy lại ở đây?

Toey: Ông ấy cũng từng làm trong nghệ thuật, ở nơi cô gặp, ông ta đã thay đổi công việc diễn viên này để trở thành một nhà tài phiệt, giàu có nhất nhì Thái Lan, làm chủ tập đoàn Sawade.

Cheer: Vậy là ông ta đã nhận ra chị Ann đúng không? Chị ấy cũng đã từng là diễn viên, xét về độ tuổi là cùng thời với nhau, hèn gì ông ấy rất hào hứng với chị Ann và săn đón chị ấy về. Nhưng tại sao không chủ động đi gặp mà phải thông qua tôi cơ chứ!

Toey: Cô lại đang quá chủ quan rồi đó! Nhớ lại xem bác sĩ Justin đã chủ động với Ann thế nào, hay là Narak cũng không ngại ngần tiến đến, cả Tony ông chủ Pub thượng lưu cũng tấn công mạnh mẽ, liệu thêm một Sawat nữa xuất hiện, cô có chống đỡ nổi không? Trong khi Ann đã luôn cho mọi người thấy sự hiện diện của cô bên cạnh cô ấy, thì cô vẫn lo sợ, rồi cả tránh né nữa, như vậy là đang vẽ đường cho hưu chạy đó! Hên cho cô là quá nhiều hưu xuất hiện cùng một lúc nên vô tình lại không đặc biệt bằng con thỏ nhà cô! Bây giờ cô đang ở vị trí của một người phụ nữ có sức ảnh hưởng, có nhan sắc, có tiền tài địa vị, cô có thể cảm thấy được nhiều người cùng đẳng cấp theo đuổi mình là chuyện hết sức bình thường không?

Cheer: Anh nói đúng, tôi chính là đã có thể cảm thấy điều đó khi ở đây. Tôi cũng nhìn thấy được chị ấy ở nơi này đáng yêu, dịu dàng, lại còn hay nũng nịu, khi tỉnh lại sau khoảng thời gian mất trí nhớ, chị ấy chính là đang trở lại như lúc này. Người như vậy mà không ai theo đuổi thì mới là chuyện bất bình thường đó!

Toey: Cô hãy nhớ điều tôi nói, chuẩn bị cho thật kĩ, thật tốt, cờ đến tay là phất, và nhớ là phất cho mạnh mẽ dứt khoát nếu cô còn muốn cùng Ann tiếp tục. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất!

Lời Toey nói cũng là một tiếng chuông báo động cho Cheer rằng ở đâu đó vẫn còn những điểm yếu có thể sẽ khiến cơ hội cuối cùng này trở thành công cóc! Người không ăn được cay thì dù thế nào cũng chịu thua, nhưng nếu người đã biết mình không ăn được cay mà quyết tâm thử từng chút một để đến một ngày tự mình quen với vị cay thì mới là người chinh phục. Cheer chính là thiếu một chút ý chí kiên quyết, nhất quán trong mọi chuyện. Toey nắm lấy tay Cheer, cô còn đang chưa nhận thấy điều đó thì đã đứng cách Ann một đoạn hai mươi bước chân, chị đang ở bên ngoài cổng nhà hàng chờ người đàn ông kia.

Toey gọi lớn: Mẹ Ann!

Cheer bất ngờ, khựng lại định rút tay khỏi Toey, anh liền nắm chặt. Còn tính chạy đi đâu nữa chứ, khoảng cách đang ở rất gần và tên cũng đã gọi rồi mà. Ann quay sang, cũng giống như Cheer, chị đã có một phen ngạc nhiên và khó xử! Ánh mắt Ann chạm Cheer chỉ có thể trực diện được trong mười giây rồi sau đó chuyển ngay sang Toey, cười nói:

-Hai vợ chồng đi đâu đây?

Toey: Tụi con vừa đi ăn ở đây xong, mẹ đang chờ người ấy sao?

Ann ngạc nhiên hỏi lại, bỏ qua câu hỏi của Toey:

- Ăn tối ở đây? Lúc nãy mẹ không nhìn thấy hai đứa!

Toey: Tụi con thì... có thấy mẹ và chú Sawat đó! Nhìn hai người xứng đôi quá chừng! Chú ấy đâu rồi mẹ?

Ann bĩu môi: Con thấy mẹ mà không đến gặp, đáng ghét!

Toey cười trừ rồi bước sang đứng cùng hướng với Ann, thân mật nói:

- Thì tụi con sợ làm kì đà cản mũi, người ta vừa về Thái Lan đã tìm mẹ rồi, hai đứa con đâu có dám làm phiền.

Ann nhìn Cheer ái ngại, Cheer chỉ nhìn lại với nét mặt nhàn nhạt, từ nãy giờ gặp đã rất giữ khoảng cách với chị, không còn như một Thikamporn bám mẹ Ann trên phim trường như mọi khi, các fans hai người mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ buồn lắm đây, cứ như là họ đã xa mặt cách lòng từ rất lâu lắm khiến cho sự gần gũi cũng trở nên ngại ngùng và khó khăn.

Một lúc sau Sawat xuất hiện, Cheer niềm nở chào, so với một người mà Cheer từng biết thì không khác nhau là mấy, vẫn lịch thiệp, ôn hoà và điềm tĩnh.

Toey nói đúng, nếu Sawat cũng xuất hiện lúc đó thì Cheer phải làm sao đối diện đây? Là Cheer chủ quan rồi, có lẽ phải nên cảm ơn tổ tiên phù hộ đã không cho thêm một Sawat đến thách thức Cheer vào thời điểm non dại, nghĩ không thông, tâm không tịnh ấy! Sawat nhận ra người nữ diễn viên đang cùng Ann làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, ông khen hết lời, song lại có một câu bông đùa làm nhột người ta:

- Toey, con thấy mẹ Ann của con và chú xứng đôi hơn hay Ann Cheer xứng hơn đây?

Toey: Cheer tất nhiên là phải với Toey rồi, phải không mẹ Ann?

Trận giao hữu của các cầu thủ bắt đầu, trái banh khó xử này được giao tới tay Ann.

Ann: Ờ... thì ai tới trước người đó hái được hoa đẹp nhất khu vườn. Con may mắn lắm đó Toey!

Nhạt vậy sao, Cheer còn chưa vô sân, nhìn Ann với một ánh mắt của kẻ bị đứng ngoài cuộc, hình như cũng đã làm cho Ann không cam tâm! Nhanh chóng tiếp lời:

- Nhưng mà Toey con đừng chủ quan, dân gian cũng có câu nói "Đập chậu cướp hoa" đó! Không biết nếu con xui thiệt để chuyện đó xảy ra thì Cheer sẽ chọn làm sao ha?!

Cheer nhận trái banh từ Ann mà vui tới nỗi còn chưa tới giáng sinh, đã thấy hoa cỏ mùa xuân rồi. Nghe Ann nói xong trong lòng như đang là một rừng bươm bướm hoa thơm đua nhau bay lượn, nở rộ! Lại còn thêm pháo hoa bắn đùng đùng khắp trời chứ chẳng vừa! Tự nhiên tâm trạng tan chậm từ lúc ở phim trường tới giờ cũng tan biến đi đâu rồi, chỉ còn lại một nỗi SƯỚNG!

Cheer bần thần một hồi, Toey như một đối thủ chạy lên xen ngang đường đi của trái banh vừa được chuyền cho Cheer, lên tiếng làm khó:

- Em trả lời đi chứ, nếu có người "đập chậu cướp hoa" thì hoa có chung thuỷ sắt son mà nhất định ở bên người chồng này không?

Cheer lấy lại điềm tĩnh rồi diện một nét biểu cảm khó đoán là đùa hay thật trả lời với Toey:

- Đã đập bể chậu rồi thì đành chịu thôi, là do chủ vườn không bảo vệ tốt nên mới để người ta cướp đi bông hoa đẹp.

Câu trả lời đó cũng làm Cheer tự nhiên sáng suốt ra, chẳng phải là nếu để Ann rời đi cùng người đàn ông trước mặt chính là chấp nhận lùi về sau một bước, như cái cách Cheer thể hiện trong lần casting vừa rồi, cũng may là sau đó có Dara nói giúp, còn bây giờ ai có thể ....?! Nếu là tự Ann nói muốn đi thì là chuyện khác, nhưng mà đến một lần lên tiếng giữ lại mà còn chưa làm thì há chẳng phải là hai tay bứng luôn bông hoa giao cho kẻ cướp trong khi hắn còn lấp ló đầu hẻm sao?

Ngay sau đó Cheer lập tức tiếp lời, lần này tuyên chiến xem đối phương là người thế nào, để nếu Ann có muốn bên cạnh thì coi như cũng xứng đáng đi.

- Chú Sawat nếu bị người ta đập chậu cướp đi bông hoa đẹp nhất thì sẽ làm thế nào?

Sawat hùng hổ: Tất nhiên là chạy theo dành lại rồi. Người của mình làm sao để kẻ khác muốn mang đi là mang đi được!

Cheer: Chú cũng nói là người của mình rồi, chắc chắn họ đủ khả năng suy nghĩ và ra quyết định, nếu không phải vì "bắt cóc" mà họ tự nguyện muốn đi thì sao?

Sawat bật cười ha ha: Không bao giờ có chuyện đó, tôi tự tin với bản thân mình không có chuyện người của tôi tự nguyện muốn rời khỏi vì bất cứ lý do gì.

Khẩu khí thật sự! Đúng gu của Ann rồi! Cheer bây giờ mới thật sự thấm, những gì mình thể hiện trước đây thật là chẳng khác nào như Toey nói, vì "quá nhiều hưu xuất hiện cùng một lúc nên một chú thỏ đáng yêu lại làm nên sự khác biệt và ưu tiên". Hồi đó chỉ tiếp xúc với mỗi Pana cũng đã thấy ông ta ghê gớm, nếu không phải là có En trà xanh quá cao tay làm cho ông ta yêu say đắm thì với bản tính tham lam sở hữu chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt thì Pana không bao giờ để yên cho ai cướp đi người của hắn. Xung quanh Ann là những người nam nhân sẵn trong mình máu chiến binh quả cảm như vậy, cho nên trong giấc mơ cũng đã nói với Cheer sẽ không thể nói chuyện quá ba câu với người tính tình như cô còn gì!

Nhưng mà nếu nhớ thì phải nhắc cho hết, đúng là Ann thích gu mạnh và cũng gặp những người đàn ông đúng gu nhưng mà lẽ thường trái dấu lại mới hút nhau, mà hút rất mãnh liệt! Ann của ngày xưa cũng chủ động đến với Cheer đấy thôi, rồi cũng chị thú nhận rằng Cheer là người phá vỡ hết mọi quy tắc tiêu chuẩn của chị còn gì. Còn hiện tại ư, với tính cách của Ann, nếu chuyện xảy ra như tình một đêm với Cheer thì chị đã không có những thái độ, cử chỉ, ánh mắt, lời nói sâu sắc gì thêm sau đó. Nói hơi thô nhưng thật, lắm khi còn nói thẳng với Cheer về chuyện qua lại chỉ là thử cảm giác mới không chừng, bất quá nếu thích mà có sau này cũng sẽ gọi tên nó rõ ràng là gì để đôi bên không lấn cấn!

Cheer nghĩ tới đó, tằng hắng một tiếng, nhắc cho bản thân mình nhớ ai mới là người đang chiếm ưu thế trong trái tim Ann.

- Lỡ chú xui thiệt, bị người ta đập chậu -

Cheer bất ngờ quay sang nhìn Ann rồi mới hỏi tiếp ...

- ... nếu hắn hỏi bông hoa có muốn đi cùng không, hoa sẽ trả lời thế nào?

Trái banh quyết định đã chuyền tới tay Ann, sáu đôi mắt đang hướng về phía chị như hồi hộp chờ một cú sút bóng. Ann Cheer nhìn nhau không chớp mắt, Ann biết ẩn ý trong câu hỏi của Cheer và cũng nghe ra được sự tôn trọng Cheer dành cho chị. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ vẫn luôn nhận thấy điều đó ở Cheer, chưa bao giờ Cheer làm gì quá phận dù Ann biết trong lòng Cheer coi mình là ai! Gần nhất mà Ann có thể nhớ là trong lúc đeo chiếc nhẫn vào tay chị và cả lúc ân ái, Cheer thực hiện như một nghi thức trong ngôi đền thiêng liêng và chị là một nữ thần.

Bên cạnh Ann, Sawat phì cười:

- Có tên trộm nào lịch sự tới vậy hả, đúng là ăn trộm cũng có kẻ giàu, kẻ thất bại phải không Toey?!

Toey cười xã giao nhưng không đáp lại, anh cũng như Cheer chờ câu trả lời từ Ann.

Ann chầm chậm lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn Cheer không rời:

- Nếu tên trộm đã lịch sự như thế thì đúng là một người đặc biệt, đáng để xem xét lắm!

Đôi môi ai đó đã tự giác cong lên không cần chủ nhân phải cười! Cheer bị đốn tim! Cú sút banh này vào trọng tâm rồi!

Sawat: Hả? Ann em làm sao thế! Cái gì mà xem xét chứ, cái gì mà đáng chứ? Đây là trộm kém cỏi thiếu bản lĩnh. Hoa đi theo nó nghèo xác xơ rồi chết khô!

Cheer chẳng quan tâm đến lời châm biếm của Sawat, đôi mắt vẫn trong đôi mắt Ann không xê dịch. Ann cũng vậy! Có trời mới biết bản thân cả hai hiện tại muốn lao vào nhau thế nào, nóng ran khắp cơ thể! Nếu không có 1% lý trí mỏng manh của mỗi người đang giữ chân, giữ tay họ lại thì bây giờ đã tới công tới chuyện gì rồi!

Toey lên tiếng giải vây: Chú Sawat bây giờ có muốn đi uống rượu với cháu không?

Sawat đêm nay muốn ở cùng Ann hơn là đi nhậu nhưng mà con trai của công chúa lên tiếng thì đúng là có chút khó xử. Ông quay sang nhìn Ann dò xét.

Ann: Anh nếu không bận gì thì đi với Toey, em thấy hơi mệt sẽ về trước, hẹn gặp lại anh sau nhé!

Cheer chớp lấy thời cơ liền: Phải đó chú Sawat nếu không bận gì thì đi với chồng cháu cho vui. Để cháu đưa mẹ Ann về. Sáng mai mẹ Ann phải quay sớm không nên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ!

Nói rồi không ai bảo ai, Ann Cheer phối hợp nhịp nhàng người dìu dắt, người khoác tay đưa nhau lên xe đi hút. Chiếc xe họ ngồi là xe của dinh thự Siwawong, hàng ghế tài xế và người ngồi hoàn toàn cách biệt, chỉ khi cần sẽ liên lạc qua một thiết bị chuyên dụng. Từ lúc lăn bánh, bàn tay Cheer năm ngón đã nắm chặt tay Ann, chị nhìn tay mình nằm gọn và được đan xen chặt khít bởi ai kia, trong lòng thấy thật ấm áp... không phải, là hơn như vậy.... là một cảm giác đầy đủ, trọn vẹn.

Ann nhìn Cheer hỏi: Sao đã đập chậu rồi không cướp, còn hỏi hoa có đi cùng không?

Cheer phì cười nghĩ tới đoạn hội thoại lúc nãy với Sawat, cũng không biết tại sao lại nói là hỏi hoa chứ không phải là cướp luôn, chỉ là trong đầu lúc đó hình ảnh bông hoa đẹp kia chính là Ann trong cuộc sống tốt mà chị đã chọn, nếu Cheer ở đây là thử thách cho quyết định của Ann thì liệu chị có còn muốn đi cùng mình không?

Cheer: Vì em đã nghĩ bông hoa đó là chị..... Đối với em quyết định của chị là câu trả lời cho em tự tin bước tới cho dù đó có phải là thiên đàng hay địa ngục.

Ann lắc đầu phì cười: Haizz ... sơ hở là ngôn tình! Em coi phim Hàn Quốc nhiều vậy sao?

Cheer ngạc nhiên: Sao chị biết hay vậy, đúng đó, em coi để vào vai tình cảm cho mượt!

Ann cười rồi ngã đầu vào vai Cheer, dẫu biết là chặng đường với Cheer là giông bão nhưng mà hiện tại giây phút này là bình yên, là điều mà chị đã từng cho là "nghĩ tới đã thấy chán", bây giờ lại là Ann không muốn đánh đổi!

Ann: Em còn nhớ trong giấc mơ chúng ta gặp nhau, em hỏi tôi có từng nghĩ sau này sẽ yêu một người phụ nữ như em không, tôi đã trả lời thế nào không?

Cheer: Chị đã thẳng thừng nói KHÔNG mà nếu có đi chăng nữa thì là thời điểm "ai nói con voi biết bay tôi cũng không muốn cãi."

Ann cười, gật đầu: Em đoán thử xem bây giờ thế nào?

Cheer ôm Ann trong lòng: Bây giờ thì trớ trêu là đang ở trên vai của người ấy mà lại cảm thấy bình yên!

Ann thở dài, tay ôm lấy eo Cheer, bình thản chấp nhận: Trớ trêu thật!

Cheer hôn lên tóc Ann, nhẹ nhàng xoay người chị đối diện mình nói:

- Nhưng mà có người đã đe doạ nam nhân để đập chậu cướp hoa thì chính là sẵn sàng đương đầu với sự trớ trêu cho bình yên của mình rồi còn gì?

Ann phì cười, chị cũng như tâm tư Cheer khi đối đáp với Sawat, chẳng biết tại sao lại có thể nói với Toey như vậy, chỉ biết là chị sẵn sàng bật chế độ đối thủ nếu Toey làm Cheer không hạnh phúc.

Ann: Nhưng Toey yêu em như vậy ....

Cheer nhìn thấy đôi môi phụng phịu của Ann, không chần chừ hôn ngay một cái rồi nói:

- Sao chị biết chắc được chứ, sự việc trên đời này luôn có hai mặt mà.

Nhưng mà thật sự trong lòng Cheer cũng rối lắm, chị mà hỏi tới nữa về chuyện này thì không biết làm sao giải thích tiếp đây? Đâu thể nói thân phận thực sự của Toey và Dara đối với Cheer hiện tại là gì, cũng đâu thể nói Ann hãy cứ nhắm mắt bước đi cùng mình, chị đâu phải người chỉ biết yêu một cách mù quáng. Cheer không đợi Ann kịp phản ứng hay nói gì thêm, tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau một cách hoang dại, cơ thể cả hai cũng nhanh chóng ấm dần lên thành rạo rực, muốn cùng nhau cháy bỏng ngay lập tức! Đêm hôm đó ở dinh thự, trong phòng Ann chỉ có hương vị hạnh phúc lan toả rộng khắp, những tiếng thở nhẹ nhàng rồi dồn dập, những âm thanh mút mác phát ra từ hai đôi môi và tiếng rên gợi tình ướt át.

4:00 sáng, Cheer thức dậy ngắm nhìn Ann đang say giấc, hôm qua còn thấy cảnh tối đến không thể gặp Ann vì chị sẽ đi cùng ai đó, vậy mà làm sao lại có thể tự mình mang Ann về lại. Thì ra nếu mình không thể quyết định thì câu trả lời chắc chắn 100% luôn luôn là KHÔNG! Cheer nhớ lại câu hỏi của Rose vào cái hôm mưa gió nghiệt ngã đó "Em có chắc là sẽ cùng chị Ann bình tĩnh đối mặt được với tất cả thử thách khi hai người đã không còn bất cứ rào cản nào mà chính là bản ngã của cả hai hay không?" ~ Đó là một câu hỏi Cheer chưa trả lời! ~ "Em còn có thể làm lại, nhưng chị Ann thì không!" Cheer đã vì quá nhiều tâm tư suy diễn cho những thứ đáng sợ phía trước ngay khi hiện tại đang sống trong hạnh phúc, là như vậy mà đã khiến cho bóng tối của chính mình được dịp làm càng. Bây giờ mới tự mình hiểu ra chị ấy quyết định kết hôn với mình là chuyện hoàn toàn không cần thiết với bản thân của Ann; chẳng màn tới chuyện dị nghị hay lời ra tiếng vào của bất kì ai, tin vào quyết định của mình mà công khai mối quan hệ với Cheer! Lại rùng mình lạnh xương sống nhớ tới lời kể của Toey, thì ra hơn một năm sau khi bị bắn Ann đã một mình trong bóng tối, vượt qua bài thi khó nhằng để thắng được cơ hội mong manh kia, trở về là món quà sinh nhật vô giá với Cheer như vậy! Ở đời có câu "bạn sẽ không thể biết được người bên cạnh đã phải trải qua những đau thương tan nát thế nào để có thể đến gặp bạn ngày hôm nay", là như thế! Cheer ngay lập tức buông bỏ hết những ý niệm là mơ, là thực, cái gì là đã qua, đã từng, cái gì là tương lai, lúc-này-ngay-tại-đây trân trọng phút giây hiện hữu hơn bao giờ hết!

8:00 sau khi dùng bữa sáng như mọi ngày cùng Dara, cả ba mẹ con chào công chúa rồi đi đến phim trường. Suốt lúc ăn sáng chỉ có Ann cùng Dara truyện trò vui vẻ, Cheer ngoan ngoãn ngồi ăn với chồng nhưng không có những màn tranh đấu khẩu, đùa giỡn quá lố như hôm trước, mà cũng không tỏ thái độ tránh né gì nếu Toey có muốn thể hiện vài cử chỉ tình tứ thân mật. Trong xe di chuyển tới nơi làm việc, Toey lên tiếng chọc ghẹo vợ:

- Em tối qua có để cho mẹ Ann nghỉ ngơi sớm không đó vợ? Hôm nay phải quay gấp đôi số cảnh so với bình thường để hai mẹ con có một buổi off máy sớm tham gia Fan Meeting đó.

Ann chột dạ, trân trân trong tư thế như đã bị bắt thóp, Cheer nhanh chóng lên bàn cờ chơi bài ứng khẩu với anh xã đang ngênh chiến.

- Anh nghĩ về nhà vào giờ đó mà không nghỉ ngơi thì còn có thể làm gì?

Toey cười gian, tỉnh queo nói: Em lắm trò, ai biết được em làm gì mẹ Ann, mấy hôm trước chẳng phải tự nhận vì mình mà khiến mẹ Ann mệt tới nỗi sáng hôm sau nhập viện sao?

Nước cờ này Toey tấn công vào đúng chỗ hỏng của đối phương khiến Cheer cần suy nghĩ.

- Anh đoán đúng đó, em chính là không để cho
mẹ Ann nghỉ ngơi mà làm việc cực lực ...

Cheer quay sang Ann cười tủm tỉm, thấy nét mặt chị vẫn căng như dây đàn, liền nói tiếp

- ... để cùng em luyện tập bốn chục cảnh quay cho anh hôm nay nè!

Bây giờ Ann mới thở phào, nhìn Cheer cười khẽ, khuôn mặt có nét ngượng ngùng đáng yêu!

- Cheer đùa đấy, tối qua mẹ và Cheer đều không làm việc, về nhà cũng muộn lắm nên là đi ngủ thôi!

Bàn cờ đã được Ann giải xong! Cheer híp đôi mắt ngang tàng nhìn Toey, trong tâm tư đang nghĩ như muốn nói:

-Anh sao, tối qua có làm gì chú Sawat không đó?

Toey nghe ra được, muốn sặc, đáp trả trong ý nghĩ "Lại nhây với tôi ư? Được rồi tôi chơi với cô!"

- Tối qua con đi với chú Sawat đã nghe nhiều tâm sự lắm đó, mẹ có muốn nghe không?

Ann làm sao trả lời, Cheer ở đây, ngay sát bên!

Cheer đỡ lời cho Ann:

- Tâm sự hai người đàn ông thì anh giữ lấy đi mẹ Ann khi nào muốn biết sẽ hỏi!

Ann: Con không cần kể đâu, nếu chú ấy muốn mẹ biết thì sẽ tự nói thôi!

Toey: Cái chính là chú ấy nhờ con làm cầu nối đó chứ! Mẹ không muốn nghe thật sao? Hay là tại có vợ con ở đây nên mẹ ngại? Cheer cũng đã là người nhà rồi mà!

Cheer phát quạu mím môi với anh nhưng mà câu nói của Toey lại chính là con dao hai lưỡi vào mối quan hệ của cả ba, bây giờ nói làm sao cho đặng đây, chỉ có thể là tự Cheer làm thiêu thân thôi!

- Mẹ Ann đừng ngại, Toey nói đúng đó, con cũng là người nhà rồi mà, cũng muốn biết người đàn ông đó là thế nào mà được lọt vào mắt xanh của đại mỹ nhân đây!

Ann không trả lời, đưa mắt đi hướng khác như không muốn tiếp tục đối đáp. Ý tứ rõ ràng như vậy thì chỉ có thể khiến Toey đóng vai vô tư nên không nhìn ra mà nói tiếp:

- Chú Sawat thật sự muốn cùng mẹ nên chuyện trăm năm, chú ấy đã ở bên mẹ suốt mười năm, không than vãn, không can ngăn vào sự tự do của mẹ chính là muốn một ngày nào đó mẹ nhận ra tình yêu của chú một lòng một dạ tôn trọng cuộc sống và tính cách của mẹ mà cho chú ấy cơ hội là người đàn ông trong đời!

Ann vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, không trả lời.

- Con biết là chuyện riêng của mẹ không nên xen vào nhưng mà con và mẹ Dara đều mong muốn mẹ sẽ được hạnh phúc viên mãn, có một người thương bên cạnh chăm sóc lúc cô đơn yếu lòng. Con đã biết chú Sawat từ lâu nên rõ con người chú ấy rất kiên định và sẵn sàng bảo vệ che chở cho người mình yêu, đúng chuẩn mẹ thích nữa, mẹ hãy cho chú ấy cơ hội đi.

Toey cho dù là vì tư vị gì thì với những điều đang nói cũng là hoàn toàn nghĩ cho Ann, ai mà không thể nghe ra trong từng câu chữ và giọng điệu của anh là tình yêu thương của một đứa con trai dành cho mẹ mình chứ! Anh thương yêu Ann thật sự như với Dara mẹ ruột của mình vậy! Ngoài Toey, nếu có ai đó ở trong chiếc xe này hiện giờ cũng nghĩ cho Ann thật nhiều thì chính là vợ anh, là con dâu đỡ đầu của Ann. Cheer trong thân phận con cháu thì không thể không lên tiếng lúc này.

- Mẹ ....

Lời chưa nói mà nghĩ tới sắp nói cũng khiến Cheer khó khăn mà khựng lại để hít một hơi lấy tâm trạng.

Ann nghe thấy tiếng Cheer mặc dù chưa nghe hết ý, tự mình vẽ ra bao nhiêu suy đoán mà Cheer sẽ nói với mình, Ann thấy một nỗi khó chịu dâng trào, liền quay phắt sang nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt Cheer chờ nghe, khiến cho con thỏ kế bên muốn rớt tim ra ngoài!

- Ohm...m...m...

Ann: Sao hả? Con định nói gì mà ậm ừ như vậy?

Cheer lần đầu tiên tiếp xúc với ánh mắt rực lửa này của Ann ở đây, trong phút chốc cảm thấy sóng lưng lạnh buốt như ngày đầu tiên gặp Ann là mẹ Yo vậy!

Toey cũng đang nhìn Cheer, bốn cặp mắt, một quan sát có khả năng là đang đánh giá mình, một là đang cho là sắp phải nghe thấy lời làm chị thất vọng - Cheer nuốt khan, giữ bình tĩnh tự nói trong đầu "không sao mà, ánh mắt này đâu phải là chưa từng thấy, cứ như ngày đó có tư vị mê mẩn mẹ của bạn trai từ trong hình ra tới ngoài đời còn kham được, bây giờ còn sợ gì nữa chứ?!"

- Mẹ Ann, Toey có thể còn xen vào một chút vì muốn điều tốt đẹp nhất cho mẹ theo cách mà anh ấy cho là đúng. Còn con thì nghĩ thế này, nếu mẹ đã muốn cho chú Sawat cơ hội đã không đợi đến bây giờ, có lẽ là mẹ có lý do riêng nào đó khó giải thích được, con cũng có đôi khi không thể tìm được lời giải thích cho những lý do của mình mà! Con nghĩ là một người quyết đoán thì tất cả quyết định của mẹ đều dựa trên hai từ hạnh phúc! Chuyện gì làm cho mẹ không hối tiếc và sẽ được hạnh phúc con sẽ cổ vũ bằng cả trái tim!

Toey một phen chấn động, so với Cheer trước đây thì người vừa nói là một phiên bản trưởng thành chính chắn làm sao! Không hề có ý phản đối, không có ý hy sinh hay lùi bước, cũng không có ý nào là người tư hữu! Cheer đang rất minh bạch và công tâm nói chuyện với Ann như hai người phụ nữ từng trải!

Ann thì sao ư? Thì là quá đỗi bất ngờ sau khi nghe những lời không hề khiến chị thất vọng! Không ngờ cô bạn nhỏ mít ướt khóc nhè van nài chị đừng đi trong giấc mơ đó, người mà hiện tại hay yếu đuối trước chị, người mà chị qua phán đoán có thể vẽ ra được là siêu cấp nhạy cảm và sợ hãi trước cái mất mác, thay đổi ở đời, thì nay đã biết đơm cánh cho một điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường - Tình Yêu - được tự do trong bầu trời của nó rồi !

Ann không giấu được sự hài lòng trên khuôn mặt, cười thật tươi, đưa tay mình áp lên má của Cheer.

- Cảm ơn vì đã hiểu tôi đến vậy!

Dứt câu, Ann không ngần ngại làm một hành động như thể Ann Cheer đang ở trước mặt Fan, hôn lên má "người yêu" của mình.

Toey đâu để yên: Mẹ Ann làm gì đó, con đang ở đây mà!

Ann: Chẳng phải con muốn chúng ta là một đôi sao! Hôn lên má người yêu có gì sai chứ?

Toey: Đây chưa phải là ngày Fan Meeting mà!

Ann: Con cũng nói chúng ta tranh thủ tập ngày tập đêm để lên hình không bị NG đó thôi!

Câu nào cũng là Toey nói thật, hết đường đỡ, anh chồm người tới giỡn hớt:

- Vậy con cũng muốn hôn, mẹ Ann hôn con điiii!!

Cheer dùng lưng mình can ngăn, ôm Ann rồi quay sang Toey:

- Không cho anh đụng, mẹ Ann là của em thôi! Anh mới đẩy thuyền cho mẹ đi lấy chồng còn gì nữa.

Ann bật cười, cũng dang hai tay ôm Cheer vào lòng, vỗ về thật dịu dàng. Cứ thế từ lúc này đoạn đường tới nơi quay phim đầy ấp tiếng cười đùa của Ann Cheer và Toey bàn về ngày gặp Fans gần tới. Toey đưa ra rất nhiều hoạt động cho cả hai có thể cân nhắc lựa chọn, cũng làm như không biết gì mà căn dặn mọi người hãy tự nhiên như bây giờ, diễn với nhau như một cặp đôi tình tứ! Trong cuộc hội thoại rôm rả, Toey thòng một câu nhắc nhở không biết là ý gì:

- Tuy là có vệ sĩ nhưng hai người nên cẩn thận đừng để đến lúc fans hăng quá rồi bị cuốn theo mà xuống sân khấu. Đã cố tình giới hạn số lượng ba ngàn vé, mà bán ra chưa đầy năm tiếng hết sạch, lượng fans đông như vậy không thể chủ quan đâu.

- Phim trường -

Hôm nay thật sự là một ngày mệt bở hơi tai với hai nữ chính, mỗi người đều có những shot quay riêng của mình với các diễn viên phụ khác và với nhau. Tất cả phân đoạn không dễ không khó chỉ là quá nhiều lời thoại cùng tâm lý nhân vật chuyển biến không ngừng nhưng lại rời rạc bởi vì là quay offline theo lịch trình sao cho thuận tiện nhất với các yếu tố ngoại cảnh, tẩy trang rồi lại make up, thay đổi trang phục liên tục, di chuyển nhiều nơi xung quanh thành phố, giờ nghỉ trưa cũng là giờ quay phim. Cường độ làm việc như vậy có đôi lúc khiến Ann dù hằng ngày luyện tập thể thao nhiều là thế mà cũng phải ngồi xuống thở dốc vì thấm mệt. Thoáng thấy điện thoại sáng đèn, nhìn kĩ là hai missed calls của Sawat và sau đó là danh sách dài hơn hai mươi tin nhắn từ ông. Thì ra gọi cho Ann không được thì ông cũng hiểu là chị đang quay phim nên sau đó chỉ nhắn tin để khi nào chị có thời gian thì đọc. Ngoài những tin nhắn hỏi hang thông thường thì Sawat hẹn sẽ đến đưa Ann về vào tối nay, dù sao đêm qua chính là muốn qua đêm cùng chị mà Toey làm hỏng chuyện tốt. Ann đọc tới tin này liền lấy cớ trong những ngày tới có nhiều việc không thể sắp xếp gặp nhau để Sawat không phải tới hôm nay, vừa gửi thì ông gọi lại ngay!

Sawat sốt sắng bắt chuyện ngay khi vừa nghe tiếng Ann:

- Em làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy! Anh sẽ hạ gục Toey trên bàn nhậu nếu làm cho em bệnh đó!

Ann: Em có phải con nít đâu, đã làm nghề này hơn năm mươi năm rồi chứ có ít gì, bình thường cũng là thức tới sáng chứ có phải làm giờ hành chính gì cho cam, chẳng qua là dự án lần này lớn nên có nhiều việc tỉ mẩn và nhiều hoạt động hơn thôi.

Sawat ngậm ngùi: Anh còn ở Thái Lan đến hết tuần này thôi mà em lại bận như vậy thì làm sao gặp nhau, anh nhớ em lắm đó, hay bây giờ anh đến phim trường với em được không? Chỉ làm khán giả thôi không làm phiền em đâu.

Ann: Không được đâu hôm nay em bận lắm, phải di chuyển nhiều nơi, hiện tại cũng không ở phim trường Bangkok.

Sawat cảm thấy hình như Ann không có hứng thú hỏi gì mình, liền nói thẳng:

- Em không muốn gặp anh sao? Không nghe ra được em hỏi anh một câu nào suốt từ nãy tới giờ luôn đó!

Ann thở dài mệt mỏi: Em phải quay tiếp rồi, nói chuyện với anh sau!

Ann cúp máy, điều này khiến Sawat trong lòng khó chịu muôn phần, chẳng hiểu tại sao bao nhiêu năm theo đuổi Ann gặp không ít lần chị làm mình làm mẩy giận dỗi nhưng chưa bao giờ Sawat có cảm giác mất mác, hoang mang và một chút tức giận như thái độ của chị lần này. Ông không chịu thua, nhắn một tin cho Toey hỏi địa chỉ và lịch quay của Ann, hơn ai hết ông biết Toey cũng muốn tác hợp cho ông và Ann vì anh cũng có thiện cảm với Sawat hơn những người đàn ông khác ve vãn xung quanh Ann.

Đầu giờ chiều đoàn phim thực hiện xong cảnh quay ở Siam Central, mọi người trở về phim trường, vừa vào đến cổng đã thấy rất nhiều đồ ăn ngon, thức uống bổ cho sức khỏe cùng lúc được bày biện gọn gàng từ ngoài vào trong. Toey đã nghĩ ngay đến Sawat nhưng không nói gì với Ann, chỉ để hai người họ tự gặp nhau rồi tính chuyện của người lớn, bất quá anh chỉ là nhắn tin với một người bạn muốn đến tìm mình thôi mà, không phải là gián điệp chỉ điểm mẹ mình.

Sawat từ trong bước ra chào mọi người, tay bắt mặt mừng với Toey như anh mới chính là người ông tìm, không phải cố tình đến vì Ann, nếu không thì người đẹp lại giận.

- Mọi người đã về rồi à, tôi có mua rất nhiều thức ăn và đồ uống bồi bổ cho đoàn phim, mọi người hãy dùng tự nhiên nhé. Từ giờ đến hết tuần, tôi xin làm nhà tài trợ hậu cần, mọi người không cần chuẩn bị thức ăn đâu.

Ann Cheer đi sau Toey một khoảng chừng ba mươi bước chân đã nghe rõ mồn một lời của người đàn ông hào sảng. Cheer cứ như một chiến binh vừa mới nghỉ giải lao được một chút nay tiếp tục phải mặc áo giáp ra trận. Trận chiến tay đôi 1-1 với người sếp quyền lực của mình ở một nơi khác mà nơi này là "tình địch", nghĩ cũng thú vị, coi như nhân dịp xả những ấm ức trong công việc ngày trước. Ann thì khác, trong lòng đã thấy không vui khi Sawat xuất hiện ở đây, còn làm ra bộ đến tìm Toey, xem ra sóng gió tình trường không muốn cho Ann gác kiếm để tìm bình yên rồi. Ann quay sang Cheer, bắt gặp ánh mắt kiên định của Cheer nhìn thẳng về phía Sawat, không tỏ thêm thái độ nào khác, tất cả chỉ thể hiện qua đôi mắt quyết liệt của một chiến binh đã sẵn sàng ra đấu trường.

Ann từ trước đã luôn là một người tự tin và biết rõ giá trị của mình, khí chất ngời ngời của Ann thu hút không ít doanh nhân, tài tử, nhìn họ vì chị mà tranh đấu đối với Ann lại là dịp để chị tự đánh giá bản thân, tất nhiên là chị sẽ không vui nếu không thấy chuyện đó tiếp tục diễn ra. Nhưng mà tại sao lần này nhìn Cheer, với giác quan nhạy bén của Ann thì đôi mắt đó, hơi thở đó, lại khiến cho Ann không cam lòng như vậy, chị không thấy một sự mong chờ nào ở đây trong việc nhìn người con gái đang đi bên cạnh chị tranh giành chị với bất kì ai! Trước đó chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào trở nên thế này, Ann nhất thời không nghĩ ra được cách vẹn toàn, cứ mãi suy tư thì đột nhiên hốc mũi đã ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc của Cheer, khuôn mặt cũng đang áp sát chị, trong một giây đã thấy thân mình được bế xốc lên, khi Ann yên vị trên tay, Cheer mới lên tiếng:

- Đằng kia có một vũng nước lớn, chị đang mặc váy dài, để em bế chị qua đó!

Ann lúc này mới để ý dưới đất xung quanh đều là nước, đằng trước là một vũng nước rất to, nhân viên đang rón rén bước qua, người thì đi sát vào hai bên bờ tường, người thì vì khuân vác đạo cụ mà đành phải bước thẳng vào đó bàn chân cũng lún hẳn xuống nước, có lẽ đêm qua ở đây đã có một trận mưa lớn mà lối đi cổng sau nước lại chưa rút kịp. Bình thường đoàn phim sẽ ra vào ở cổng chính nhưng lối đi cổng chính lại cùng là nơi đông đúc không tiện để thức ăn thành hàng và còn rất nhiều cho tất cả mọi người ở đoàn phim chưa kể là nước uống và nhiều đồ ăn vặt khác mà Sawat đã cho người chuẩn bị chu đáo.

Vì bế Ann trên tay nên Cheer đi rất cẩn thận, Ann tâm tư nặng trĩu, từ tốn mở lời:

- Cheer, tôi có thể cùng em đi qua đó, không phải là em một mình bước đi còn tôi thoải mái trên tay em như thế này.

Cheer mỉm cười, câu nói này không hẳn chỉ là đang nói về chướng ngại dưới đất kia. Cheer tự mình suy diễn hay đúng là Ann đang muốn mượn hình ảnh này để ngụ ý điều gì? Tự nhiên nhớ đến một câu hỏi của Ann ngày xưa khi Cheer nhất quyết đến nhà thăm hỏi chỉ là để nhìn thấy Ann ổn rồi sẽ đi, bây giờ muốn hỏi lại chị.

Cheer: Là chị đang lo cho hoàn cảnh một mình của em hay là chị lo cho em?

Ann nghiêm túc trả lời: Cả hai! Tôi không muốn em một mình tự quyết, em có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì, những suy tư khó khăn của em hay nói hết với tôi, như khi em khóc trước mặt tôi vậy, đừng chỉ là vì ...... phút yếu lòng nhớ về "người cũ" mà thôi.

Cheer dừng lại, nhìn Ann rồi khẳng định:

- Đúng là khi em khóc là lúc không thể kiềm lòng mình nhớ về chị ấy, nhưng không phải vì vậy mà em nhầm lẫn giữa hai cuộc đời khác nhau.

Ann: Em trách tôi nhiều lắm đúng không? Vì tôi đã thay đổi mọi thứ....

Cheer: Phải đó, em trách chị rất nhiều, nhắc tới là muốn quăng luôn xuống vũng nước trước mặt cho rồi đây nè. Thật là đáng trách mà!

Ann hoảng hốt dùng cả hai tay bấu vào cổ Cheer ghì chặt cứng!

Ann: Nè đừng mà!

Cheer bật cười, Toey ở gần đó cũng không nhịn được cô vợ nhây, còn Sawat ... haizzz, nổi máu anh hùng không đúng lúc!

Sawat lao ra miệng nói to: Cheer đừng giỡn, mẹ Ann ngã bây giờ, đưa mẹ Ann cho chú!

Toey chu môi trố mắt bất ngờ và cũng hóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhìn mấy con người này làm trò hề cũng là động lực đi làm của một sứ giả địa ngục đó!

Cheer nói nhỏ đủ cho Ann nghe: Trời, ông ta định đóng phim anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Ann lúc nghe Sawat lên tiếng là đã chấn chỉnh lại bộ dạng, quay sang nhìn thấy Sawat đang dang tay muốn đỡ mình khỏi Cheer, tự nhiên khiến Ann không muốn Cheer tiến thêm bước nào nữa.

Cheer: Chị muốn trong vòng tay ai đây để em tính, mà em thì không chắc là em có đưa chị qua tới bên kia không đó, lỡ giận quá làm rớt chị giữa chừng thì em không chịu trách nhiệm đâu. Đằng kia có người đang muốn bế chị kìa, ông ta tới gần rồi đó, chị quyết định đi nha.

Sawat vừa bước tới nơi. Ann không hoảng hốt như khi nãy, đôi mắt chị nhìn Cheer một cách kiên định, hai tay chủ ý choàng vào cổ Cheer. Với đúng người, không cần phải nói bất cứ lời nào, Ann cũng có thể khiến cho Cheer biết hành động đó là tín hiệu của sự tự nguyện, không khác gì chị nói "Tôi muốn em", Cheer nhìn Ann mỉm cười như "tuân lệnh", một bước thành hai, bỏ qua Sawat cứ thế bước lên phía trước làm cho ông thập phần khó chịu, Sawat đành nói ngậm ngùi:

- Con cẩn thận đó Cheer!

Cheer cũng lịch sự đáp: Trên tay con là một nữ thần nên chắc chắn con sẽ không khinh suất đâu!

Ann cười tít mắt, vùi đầu vào cổ Cheer tận hưởng hương vị yêu mà chỉ có từ lúc quen Cheer mới để ý đến, thật là đặc biệt, thật là lạ, như người ngoài hành tinh đang ôm chị trong lòng này vậy, chẳng biết thế lực này từ vũ trụ nào rớt xuống mà thay đổi mọi rào cản và tiêu chuẩn của Ann tự đặt ra cho bản thân mình và cho những người xung quanh chị.

Ekip nhanh chóng quay chụp cảnh nữ chính Ann Bunga Sirium trên tay Cheer Tharn Thikamporn tình bể bình post lên IG của hai người, lại còn thu được câu trả lời của Cheer với Sawat khiến cho đoạn clip đó nổi như cồn, #AnnCheer lại thêm một lần nữa trong rất nhiều lần trở thành Top Hashtag trên Twitter ở Thái Lan.

Tiếng tăm của Ann Cheer vươn xa không còn gì có thể cản nổi khắp mọi ngóc ngách của Thái Lan đến tận cả một nơi xa khuất bao bọc bởi rừng cây um tùm, dưới lớp đất được che phủ bởi xác lá cây, đang tồn tại một căn cứ địa dưới lòng đất, ánh đèn điện sáng trưng trong căn phòng một trăm mét vuông đang tập hợp hàng trăm kẻ trong trang phục bất chính.

Một tên bịt mặt, trên tay cầm súng, tay còn lại đặt điện thoại lên bàn, hắn vừa xem xong tin tức của Cheer Tharn Thikamporn và bạn diễn của Cheer. Tên này là một trong những thành phần của phiến quân quả cảm, là khủng bố muốn lật đổ chế độ Vua ở Thái Lan, lần này đã chuẩn bị làm một cuộc tấn công quay trở lại sau 10 năm yên ắng. Cheer chính là bia nhắm của lần quay lại này vào ngày Fan Meeting của Cheer và Ann.

- Các người hãy luyện tập cho thật tốt, nhất định phải bắt sống ả con dâu của hoàng gia Siwawong. Lần này phải làm ra trò để trả thù cho thủ lĩnh.

Trong suốt một tuần lễ với sự hiện diện của Sawat, cũng không làm cản trở Ann Cheer trong những hành động thân mật thường hằng của hai nữ diễn viên. Sawat cũng là người trong ngành, ông không còn hoạt động nhiều ở Thái Lan nhưng là một diễn viên hành động nổi tiếng ở Trung Quốc, ông hiểu tính chất công việc của Ann Cheer hiện tại nên mặc kệ họ, cứ việc mình chăm Ann thì cứ chăm, theo đuổi Ann thì cứ theo đuổi, tình tứ vẫn tình tứ, chỉ là không có những cử chỉ ôm ấp hay chỉ là nụ hôn tay vì không được Ann cho phép thể hiện thân mật ở ngoài nơi công cộng, đây là quy tắc của Ann ngay từ lúc đầu, Sawat đã quen. Nhưng mà thật sự nhìn Cheer cứ áp má, hôn mặt, ôm ấp Ann công khai thì đúng là ủy khuất cho Sawat thật sự! Cheer trong những ngày qua đúng nghĩa là một chiến binh, vẫn rất lễ độ nhưng cũng rất quyết liệt với tình địch.

Ann ghé sát vào tai Cheer khi cả hai đã trang điểm xong:

- Em không cần phải như vậy đâu, tôi chẳng phải đã thể hiện thái độ với Sawat rồi sao, lại còn lúc nào cũng ở bên cạnh em không rời. Đừng làm quá lên rồi Toey lại mẫn cảm!

Cheer: Em chỉ thể hiện một chút thôi mà, bất quá ông ấy cũng biết là muốn tiến tới với chị phải qua ải của ... con dâu chị !

Ann lườm Cheer rồi cú cho một cái: Ngựa con háu đá nhà em liệu mà cư xử, đừng để Toey nghi ngờ. Tôi không sợ phải đối diện, đã đến với em thì tôi đành chấp nhận có ngày phải mất đi hai người thân của mình, nhưng trước khi nghĩ cho tôi thì em chính là người tôi nghĩ tới đầu tiên!

Cheer ghét cái câu này nhất, cái gì là nghĩ cho em đầu tiên, nghe cứ như là chị đang"đếm ngày xa em" vậy! Ann đúng thật là có mang tâm lý đó trong chuyện tình với Cheer, huống gì bên cạnh Cheer đang là Toey và cả Dara và một gia đình quyền uy là chỗ dựa vững chắc cho Cheer như thế cơ mà.

Cheer không có ý định muốn cãi, với tình hình hiện tại cứ tạm để cho Ann an lòng theo cách của Ann muốn trước đã.

Ann hôm nay đã có quyết định đối với Sawat, cũng là ngày cuối cùng Sawat ở lại Thái Lan, hôm sau ông sẽ quay lại Trung Quốc. Ann chủ động hẹn gặp sau khi đoàn phim kết thúc lịch quay trong ngày.

Sawat chưng hững sau khi nghe Ann nói, ông uống một ngụm nước đầy nuốt xuống như muốn đè nỗi nghẹn ngào ấm ức trong cổ họng:

- Em tuyệt tình vậy sao? Hơn mười năm anh ở bên cạnh em đã luôn làm theo ý của em, bây giờ chỉ là anh muốn cùng em trở thành gia đình thì có gì là sai?

Ann đã nói hết tất cả những gì cần nói, chị không muốn lặp lại cũng không muốn đôi coi. Im lặng trước câu hỏi của Sawat, điều này càng khiến Sawat khó chịu, cảm giác này y như lần Ann cúp máy của ông vừa rồi.

Sawat: Thôi được, nếu em quyết định như vậy, có thể cho anh một lần cuối bên em tối nay được không? Sáng mai anh sẽ quay lại Trung Quốc, có thể sẽ không còn lý do gì để trở về Thái Lan sau ngày hôm nay nữa.

Ann đối diện với câu hỏi này bây giờ không biết phải làm thế nào, nó chưa bao giờ là một điều khó khăn hay nói cách khác chị cũng rất chủ động trong chuyện này.. nhưng mà hiện tại sao khiến chị bất ngờ với chính mình như vậy, là chị có thể mà, nhưng cũng là tự nhiên thấy có lỗi với ai đó, cơ mà... người ta cũng có chồng và chuyện đó thì quá bình thường... Thoáng trong mớ hỗn độn xáo động, Ann nghe thấy chính mình đã từng nói với Cheer rằng "Tôi không có hứng thú với phụ nữ tại sao lại khiến mình lao vào yêu họ quên cả lối về chứ?" ~ Là yếu lòng, là ngờ vực, là thấy bình thường hay là gì thì trước khi ..... gật đầu với Sawat, Ann lần đầu tiên phải đắn đo trước câu hỏi mà trước khi Cheer đến nó đã không phải là điều khó nghĩ. Lại là thêm một điều bất bình thường với Ann kể từ khi bên cạnh Cheer, ban đầu là thích thú, sau là ngạc nhiên, nhưng khi danh sách bất thường càng lúc càng nhiều so với Ann trước đây thì lại khiến chị sợ, thế lực gì khiến Cheer có thể lấn át hết thẩy những thứ trong cuộc sống của Ann chứ! Chuyện với Cheer mong manh đến thế cơ mà!

Cheer từ sớm đã biết Ann có hẹn với Sawat, một mình trở về dinh thự với Toey, Cheer chỉ có một nỗi trống vắng hoang hoải trong lòng, từ một mớ cảm xúc đủ thứ tên trong lòng đều đã bị Cheer tự mình chặt bỏ bằng công việc, thì bây giờ nhìn đồng hồ một giờ sáng, Cheer chỉ còn lại một nỗi niềm duy nhất đó là GHEN. Nằm trằn trọc mãi trên giường không ngủ được, Cheer ngồi dậy tiếp tục vào học việc kinh doanh ở Chame, Cheer có lúc còn nghĩ nếu mọi chuyện quay trở về như trước kia sẽ dùng những kiến thức học được ở đây tự mở cho mình một công ty mỹ phẩm riêng như Chame, và Ann Cheer chính là sẽ cùng nhau trở thành hình ảnh đại diện cho công ty mình. "Tại sao lại không nhỉ?", mỉm cười với những điều có thể xảy ra vào ngày mà Cheer gặp lại người thương, cứ như vậy mà sau một tiếng miệt mài, tâm trạng đã có thể lắng đọng hơn để có một giấc ngủ rồi.

5 giờ sáng Cheer thức dậy, từ lúc chưa mở mắt trong đầu đã nghĩ tới Ann. Tìm điện thoại để nhắn cho Ann, vào giờ này thì có thể liên lạc được rồi. Trái với Cheer nghĩ là Ann sẽ trả lời trễ vì thông thường chị sẽ thức lúc 6:00, nhưng Ann đã gọi lại ngay, xuất hiện trên màn hình điện thoại, xung quanh cảnh vật rất quen. Cheer không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhìn Ann, như mọi buổi sáng vào giờ này hay làm. Phía Ann cũng ngắm nhìn Cheer và cũng không nói gì! Hai người thiệt ngộ, người nhắn tin, người gọi video call mà thấy nhau thì lại không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau có tiếng động phát ra từ bên phía điện thoại của Ann, ai đó vừa đưa cho chị một ly cà phê nóng, Ann nhận lấy rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ nhìn ánh nắng bình minh, bãi cát và nghe tiếng sóng biển, Cheer xác định nơi này là biệt thự của chị ở Phuket.

Cheer: Chị đến Phuket tối qua?

Ann: Ừm, hôm nay chúng ta có cảnh quay ở đây mà.

Cheer: Chị ăn sáng chưa?

Ann nhìn vào bên trong nhà xem xét gì đó, rồi mới trả lời: Chắc là sắp chuẩn bị xong rồi!

Cheer nhìn điệu bộ của Ann.. chỉ biết tự mình buồn bã, người đang hiện diện sau điện thoại của Ann còn có thể là ai được chứ, haizzzz! Một nỗi u sầu Cheer chỉ dám mang chứ không dám hỏi, không dám nói, nhưng mà cũng không vui cười hớn hở như không có chuyện gì xảy ra được. Hoa hồng cũng có gai mà huống gì người mình yêu qua đêm với người khác, làm sao tâm trạng không xù xì, khó ở cho được!

Ann: Em dậy chuẩn bị ăn sáng đi. Một chút nữa gặp lại!

Sau khi Ann cúp máy, Cheer cũng lững thững ngồi dậy xuống phòng ăn. Toey và Dara đã xuất hiện.

Toey thấy bộ dạng thểu não liền phá: Cứ khóc đi có anh đây rồi!

Cheer bình thường sẽ không để yên nhưng mà chẳng biết sao tâm trạng này chẳng muốn làm gì, chán chẳng buồn nói! Cheer bất quá chỉ lườm liếc rồi vờ giơ cùi chỏ thế thôi, im im ăn phần của mình mặc cho Toey kế bên chọc ghẹo rồi cười hô hô ha ha với mấy trò anh copy được từ con người hiện đại bây giờ.

Dara thì thông cảm hơn: Thôi, một xíu nữa cũng gặp mà, hôm nay đoàn phim sẽ di chuyển bằng tàu và máy bay, đến Phuket sẽ không lâu như lần mẹ đưa con đi đâu. Lần đó muốn cho con biết đặc sản của Thái Lan là kẹt xe nên mới đi xe nhà đó.

Cheer phì cười! Quay sang Dara muốn trò chuyện thêm thay vì phải bị làm phiền bởi ông ôn thần bên cạnh.

- Con có thể hỏi vài chuyện được không?

Cheer hỏi Dara thực tế là một tỉ chuyện! Về cuộc sống của Ann ở đây từ trước khi Cheer xuất hiện, mọi thứ, công việc, tính cách, có bí mật nào chỉ Dara biết thôi không cũng không ngần ngại mà hỏi luôn (!), hỏi về bạn bè, về gia đình.... Và câu cuối cùng là:

- Ngoài Sawat ra chị Ann còn... còn... thân mật với ai nữa không?

Dara: Hahaha ! Con nghĩ Ann có thời gian lắm sao? Ngoài công việc thì Ann có thân mật với.... với ta nhất! Nhà của ta có hẳn một phòng dành cho Ann, kẻ trên người dưới ở đây đều coi Ann như người thân của ta mà đối đãi, Toey con trai ta từ lúc lên hai tuổi đã gọi Ann là mẹ. Nhà của Ann cũng có một phòng riêng cho ta. Con có muốn ghen với ta luôn không?

Cheer cười nhạt, hơi ngượng! Ghen? Cheer chắc chắn không thể ghen với Dara rồi nhưng mà thật sự là Ann không có ai khác sao? Một người phụ nữ thành công, tự do, đẹp như Ann, không thể nào chỉ có mỗi Sawat! Cheer muốn hỏi tiếp thì Dara cũng đã đọc được ý nghĩ mà tự chủ động.

- Chị ấy đúng là một người không thể chỉ có một người theo đuổi! Ann có một cách sống rất Tây, chuyện này con cũng biết rồi đó. Ann không muốn cam kết với bất kì ai, chuyện này ta nghĩ con cũng biết lý do! Ann yêu duy nhất đó là bản thân của chị ấy, yêu sự tự do! Tất cả Ann đều hoạch tính rất tốt, nhưng mà nếu ai cũng có thể một tay làm hết mọi thứ thì con người đã chẳng có hai tay, phải không! Người có tính hay thế nào cũng là đang thở dưới bầu trời này, làm sao có thể tính bằng trời tính được?!

Cheer đăm chiêu, nhớ lại chính mình nếu đã không kể cho Ann nghe về cuộc đời sau khi chị ấy trở thành tiếp viên hàng không thì có lẽ ....... Và còn việc chệnh tính toán của Ann, chính là sự xuất hiện của Cheer đây. Làm sao mà ngờ được chuyện Ann một ngày đẹp trời hôn một bạn diễn nữ rồi yêu họ; ai mà ngờ bản thân yêu tự do lại lao vào thương một người đã ràng buộc trách nhiệm; ai mà ngờ được tình trường dày dạng kinh nghiệm như thế lại chỉ biết Hạnh Phúc Bình Yên là thế nào ở cái tuổi gần sáu mươi; ai mà ngờ được trong biển người bao nhiêu tính cách như gu chị muốn mà lại chỉ có đúng cô gái lệch tuổi và lệch pha này lại có thể trở thành ngoại lệ của Ann cơ chứ?

Dara: Ta nghĩ hiện tại con đã hiểu thông nhiều chuyện. Như ta và Toey đã nói, con hãy chuẩn bị cho thật tốt để khi cờ tới tay là phất và hãy làm một cách dứt khoát!

Cheer: Những gì có ở đây xem ra chỉ có mỗi mình con là chuyện không nên có!

Dara chau mày: Con muốn bỏ cuộc sao?

Cheer đã từng hùng hổ nói với Toey là KHÔNG, nhưng bây giờ nghe Dara hỏi câu này, Cheer dù không còn mạnh miệng nói KHÔNG nhưng cũng là giữ lại một nửa câu trả lời trước đó với Toey!

Cheer: Con sẽ buông tay nếu chính miệng chị ấy nói!

Toey kế bên Cheer không còn làm loạn nữa, liếc mắt lên nhìn Dara một lúc không rõ là ý tứ gì, sau đó lại đặt lại ánh mắt nơi lưng ai đó đang vừa đứng lên rời khỏi bàn ăn!

- Cô ấy cũng là một người phụ nữ mà còn là một người phàm trần... đến cả á thần Hercules còn không ít lần te tua trước thử thách của đất trời thì làm sao một con người bé nhỏ như cô ấy dễ dàng vượt qua.

- Phuket -

Không biết là có phải càng về cuối năm thì nhà nhà, người người, việc việc, ... đều tự nhiên rơi vào một sự xui xui sai sai gì đó không, chuyện gì cũng trật lất so với dự tính cả! Như kế hoạch của ekip sản xuất thì Fan Meeting Ann Cheer sẽ diễn ra trước khi tập tiếp theo của Organ và Cheer chiếm spotlight nhưng vì nhiều lý do sao đó mà hôm qua tập phim được coi là HOT nhất đã lên sóng! Trên chuyến bay tới Phuket, thay vì nghỉ ngơi thì mọi người trong ekip họp khẩn để thảo luận về việc có nên để Organ và Cheer trở thành cặp đôi thần tượng song song với Ann Cheer hay không, tại sao ư? Tại vì hiệu ứng của khán giả trừ Fans AnnCheer, đang rất ủng hộ đẩy thuyền cho Organ vs Cheer!

Ở biệt thự của mình Ann đang xem tin tức mọi người đang sôi nổi bàn tán hiện giờ. Sẵn tiện tay lấy xuống một tấm hình của đôi trẻ nhắn cho Dara một tin:

- Không phải chỉ có Ann Cheer mới tạo hiệu ứng được đâu nha! Con trai Toey của chúng ta rất thương vợ đó! - Kèm theo là một cái icon: 😤

Dara trả lời, trêu: Chị Ann đại minh tinh đang ghen kìa?!

Ann: Ghen? Mơ đi!

Dara: Chị không ghen cũng bị ghen rồi đó! Đi cả đêm với tình nhân không về, thật là làm cho người ta buồn không nói nên lời!

Ann đọc tin, cầm điện thoại trên tay mà không nhắn lại được gì để tiếp tục giỡn hớt như mọi khi với cô em gái thân thiết! Phải rồi... chuyện này chỉ xảy ra khi trong đầu Ann đang bị câu nói của Dara làm chột dạ, bởi vì lúc này Ann đang nghĩ đến Cheer! Dara đang ám chỉ chuyện gì sao, có phải là đang cố ý cho chị biết Dara đã biết chuyện vụng trộm giữa Ann và con dâu mình? Tâm tư Ann rối như tơ vò! Đã là không muốn chính mình bị rơi vào những dây mơ rễ má phức tạp trong tình yêu vậy mà ..........

Tin nhắn tiếp theo của Dara: Khi nào chị sang Trung Quốc?

Ann không trả lời chỉ thả một icon: 😆

30 phút sau đoàn phim của Toey cũng đến Phuket ra thẳng điểm tập kết để set up.

Toey nói với mọi người: Bốn tiếng nữa đến giờ quay, ở đây đang chuẩn bị bối cảnh, ai không có việc có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Hãy quay lại đúng giờ!

Đưa mắt sang nhìn Cheer, Toey thấy rõ Cheer đang lưỡng lự, đoán chừng muốn đến tìm Ann, nhưng cũng là không biết có nên hay không! Anh cũng đã thông báo với mọi người như trên,
có khác gì cho Cheer biết cô có thời gian để tự do làm điều mình muốn. Anh không can thiệp vào chuyện này thêm, quay lại với công việc của mình.

Cảnh quay hôm nay chính là ngày Cheer gặp lại Ann bị bắn ở trận nổ súng năm đó của phiến quân phản loạn. Khi ở trên máy bay, Cheer đã trầm uất vì nhớ lại những cảm xúc khủng khiếp của mình tận mắt chứng kiến Ann trong vòng vây của bọn xấu. Sợ hãi, đau đớn, lo lắng, nguyện đánh đổi tất cả... chỉ cần Ann được BÌNH AN. Ôm Ann trong tay trước khi ngất đi, Cheer khóc như chưa bao giờ được khóc, không biết có phải vì vậy mà sau đó và cả bây giờ cứ đứng trước Ann đã không có thể tỏ ra mạnh mẽ dù chỉ là diễn hay không! Là sự hối hận, tiếc nuối, tự trách vì rõ ràng đêm trước đó thấy Ann, cùng ngồi rất lâu trong quán bar ngắm nhìn Ann từ xa mà không dám đến, biết đâu nếu Cheer gặp mặt thì hôm sau đã không phải nhìn thấy Ann và chính mình nếm trải đau đớn như vậy! Cứ không thể quyết định thì câu trả lời chắc chắn là Không! Còn bây giờ thì sao? Biết Ann đang ở rất gần với điểm quay phim, với mình, mà lại .......

Cheer nhớ tới một câu đã đọc được ở đâu đó thế này: "Nếu lên nhầm chuyến xe, đừng vì đã trả tiền mà cố chấp ngồi lại không chịu xuống. Bởi chiếc xe không đúng chuyến sẽ mãi mãi không thể đưa bạn đến nơi mà bạn muốn." Là bản thân đang được trao tặng cho cơ hội có phải chính là chuyến xe này không? Có phải nó không còn phù hợp nữa không? Cuộc hội thoại sáng nay với Dara cũng làm cho Cheer có không ít suy nghĩ.

Lên nhầm xe hay không cũng nên hỏi bác tài đã chứ, có thể đúng, có thể sai, chuyện tưởng chắc chắn cũng có thể thay đổi mà!

***************
Hết tập 8 - Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro