Trái tim lại thổn thức khi gặp nhau.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nói chuyện và tận hưởng những li cafe của riêng mình, cả 3 cô nàng bỗng nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm. Cũng đã 7 năm rồi mà tụi nó chẳng ai thay đổi số điện thoại cho nên việc cô chủ nhiệm nhắn tin tới khiến tụi nó chỉ bất ngờ về việc cô vẫn còn nhớ số mà thôi. Và tụi nó đồng loạt nhìn tin nhắn mà cô gửi tới. Đó là lời mời đến buổi họp lớp do cô tổ chức để gặp lại các học trò cũ. Và dĩ nhiên là 3 cô cũng nằm trong danh sách đáng nhớ của bả -.-

Tính nhắn tin từ chối nhưng cả 3 lại không nhắn vì dù gì cũng là bà cô mời đi, tụi nó tính ra cũng nhớ ngôi trường của mình nên thôi thì nhân dịp này về luôn. Vậy là cả 3 tính tiền rồi rời khỏi quán, cùng nhau bắt taxi đi thẳng đến trường.

-----------------Tại trường---------------------------

Chiếc taxi của 3 cô nàng dừng trước ngôi trường cấp 3 cũ mà hồi đó cả 3 đều theo học. Dừng chân đứng trước cổng, cảm giác quay trở lại nơi này thật sự rất mông lung, có chút vui nhưng xen vào đó là sự buồn bã khi nhớ lại những gì không nên nhớ. Cả 3 cổ vũ nhau bước vào trong, hôm nay là chủ nhật nên sân trường khá vắng, chắc là bà cô mượn phòng để họp lớp, bác bảo vệ thì đã đổi mới, người này trẻ hơn và có vẻ năng động cúi chào 3 cô. Cả 3 cũng chào lại rồi nhanh chóng bước vào trong, tìm kiếm phòng học của mình.

Tuy đã 7 năm nhưng có vẻ như phòng học đặc biệt vẫn là vị trí cũ. Do hôm nay họp lớp nên có vẻ sôi động hẳn. Chỉ vừa mới thấy 3 cô, những người khác đã reo hò lên.Ai mà chẳng biết bây giờ Song Ngư làm nhà viết truyện, Nhân Mã làm họa sĩ, Kim Ngưu làm người mẫu chứ. Bởi vậy cả lớp mới hớn hở hỏi thăm, xin chữ kí các kiểu khiến cả 3 mém nữa bị đè chết rồi. Cũng may bà cô giáo ổn định lại, tụi nó mới buông 3 người ra.Buổi tiệc họp lớp này tính ra cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là chủ yếu ngồi lại nói chuyện với nhau thôi. Cả lớp nói chuyện rôm rả nhưng đâu ai để ý Song Ngư, Nhân Mã và Kim Ngưu chợt im lặng khi cả lớp nhắc đến 3 hotboy của lớp......và cũng là người các cô chẳng hề muốn nhớ đến. Cả 3 cùng xin phép ra ngoài trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp, nhưng một lúc sau cả lớp cũng phải đưa mắt trách móc nhìn nhau vì lỡ nhắc đến chuyện buồn mà cả 3 cô gái này đã phải trải qua. 

Cả 3 sau khi xin phép ra ngoài, Song Ngư do cảm thấy hơi ngột ngạt định rủ lên sân thượng hóng gió nhưng Nhân Mã và Kim Ngưu từ chối. Kim Ngưu quyết định đi đến cái cây phượng dưới sân để nghe nhạc.Còn Nhân Mã thì đi đến gốc cây sau trường để vẽ lại khung cảnh ở đây. Bởi thế cả 3 chia nhau ra mỗi người một rẻ rồi lát sẽ tập hợp trước cổng để cùng về.

---------------Chỗ của Nhân Mã-----------------------------

Nhân Mã mang theo tập vẽ và bút chì đi đến gốc cây sau trường, ngắm được phong cảnh thích hợp, cô ngồi xuống rồi bắt tay vào vẽ.Đôi tay linh hoạt phác họa từng đường nét trên tờ giấy trắng, cô không hay biết có người nào đó đang đứng ở sau cây nhìn mình. Người con trai tóc vàng, vận bộ vest đang cùng áo sơ mi trong màu đen, và ánh mắt nhớ nhung xen lẫn ôn nhu nhìn người con gái đang ngồi ở đằng trước hoàn thành bức vẽ của mình.

Nhân Mã phác họa sơ rồi cảm thấy hơi khát nước, cô định bụng đứng dậy xuống mua nước ở máy bán hàng tự động. Vừa quay người, cả cơ thể như bị đông cứng, cô sững sờ nhìn người con trai....à không người đàn ông trước mặt mình.Vẫn là hình dáng đó, vẫn gương mặt đó nhưng sao cô lại không đủ can đảm để nhìn anh ? Người con trai 7 năm trước khiến cô yêu đến đau tận tâm can, cũng khiến cô đau đến thấu xương.Chỉ với một lời chia tay tàn nhẫn, người con trai ấy đã vứt bỏ tình yêu của cô để ở bên người con gái khác.Người con trai mang tên Thiên Yết.....

-Em.....em khỏe không ? - Yết ngập ngừng thốt lên câu đầu tiên sau 7 năm xa cách, chính anh cũng chẳng phát hiện trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào, liệu rằng cô còn nhớ anh như anh nhớ cô từng đêm không ?

-À....đã lâu không gặp, tôi khỏe ! - Mã gượng cười đưa tay chào anh khiến anh sửng người, thì ra bây giờ cả hai đã xa lạ như vậy, chẳng còn có chút tình cảm gì trong câu nói của cô cả, phải chăng cô đã từ bỏ anh ?

-Cũng trễ rồi, tôi về đây, tạm biệt ! - Mã nhanh chóng kêu gọi bản thân phải thoát khỏi đây vì cô chẳng thể kiềm chế được nước mắt nữa. Giờ cô chỉ muốn ở một mình.

-Khoan đã ! - Yết cầm chặt cổ tay Mã khi thấy cô vội vả đi khỏi, thế nhưng chưa kịp quay mặt cô lại thì cô đã hất tay anh ra khiến tay anh cứng lại. Ánh mắt anh càng đau xót hơn khi nghe chính miệng cô nói : " Xin lỗi, anh làm như vậy sẽ gây hiểu lầm cho vợ của anh !"

----------------Chỗ của Kim Ngưu---------------------------

Kim Ngưu ngồi ngay chiếc ghế đá bên cây phương to, cô láy cái máy nghe nhạc và tai nghe ra. Vội bật những khúc nhạc buồn quen thuộc mà cô nghe mãi không chán.Đôi mắt nhìn về cây phượng trước mặt, lòng lại xao xuyến khi nhớ cái lại những ngày còn khoác trên mình bộ đồng phục, cùng nhau nô đùa dưới tán cây phượng......

-Nè nè, bà chằn, đuổi không được tôi đâu haha - người con trai bỗng xuất hiện trước mặt, ánh nhìn tinh nghịch nhìn người con gái đang thở phì phò ở đối diện

-Chờ đó, tên chết bầm ! - Nói rồi cô gái lại tiếp tục đuổi theo, cả hai chạy quanh đùa giỡn bên góc phượng trông thật xứng đôi 

Kim Ngưu chợt giật mình khi nhớ lại hình ảnh ấy. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cô, còn gì bằng khi thời học sinh được yêu theo cách mình muốn? 

Chợt trách móc bản thân thật ngốc nghếch, bản thân yêu người ta nhưng người ta nào có yêu mình? Tất cả chỉ kết thúc bằng câu " Tôi chỉ xem cô như món đồ chơi", một câu nói là đủ để kết thúc giấc mộng cô đang mơ.Tất cả chỉ đều là cô đang mơ thôi.....

Đang say sưa nghe nhạc, bỗng có tiếng bước chân rất khẽ đang bước tới. Kim Ngưu sững sờ khi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm nhưng lại quen thuộc đến nỗi khiến trái tim cô ngừng đập

-Ngưu.....- Đứng trước mặt cô là một người đàn ông bảnh bao, bận bộ vest màu nâu nghiêm trang, ánh nhìn ôn nhu nhìn người con gái đang ngồi trước mặt.

Kim Ngưu nghe thấy giọng nói đó, cô chẳng dám ngẩng đầu lên vì sợ bản thân sẽ lại yếu đuối giống như 7 năm trước. Phải ! Cho dù có chết cô cũng nhận ra được người đang đứng trước mặt mình, người khiến cô vừa yêu vừa hận, khiến cô nhớ mỗi đêm, khiến cô khóc khi nhớ đến, còn ai khác ngoài anh.........Song Tử.........

-Không ngờ lại trùng hợp như vậy ! - Kim Ngưu trấn an bản thân, dù gì cũng 7 năm, cho dù có là người xa lạ nhưng tính ra cũng từng quen biết. Cô lấy hết dũng cảm, ngước mắt nhìn anh, nụ cười càng thêm méo mó khi thốt ra câu đầu tiên sau bao nhiêu năm.

-Ừ,em.....khỏe không ? - Song Tử nhìn nụ cười của Kim Ngưu, anh cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm lấy, đau đớn, hối hận là những gì mà anh cảm nhận lúc này.Đã 7 năm rồi, người con gái mà anh yêu không còn giống như trước nữa, mái tóc dài anh yêu nhất lại bị cắt đi, cũng giống như cô cắt đứt mọi quan hệ với anh vậy !

-Khỏe chứ ! Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ! - Kim Ngưu cố gắng che lấp sự run rẩy của mình bằng nụ cười trên môi. Song Tử nghe cô nói vậy, chợt muốn mở miệng nhưng lại bị di động của cô cắt ngang

-A vâng, em tới liền ! - Kim Ngưu nghe điện thoại, đó là chị quản lí gọi cô phải nhanh chóng đến studio để chụp hình cho tạp chí.Xém chút nữa là cô quên mất, vội vàng cúp máy rồi hướng về phía Song Tử.

-Xin lỗi, tôi có việc rồi, tạm biệt ! - Rồi rời khỏi đó khiến Song Tử dù muốn giữ lại cũng chẳng thể nhấc nổi đôi chân của mình. Ánh mắt của anh càng u buồn hơn, phải làm thế nào mới gặp lại cô đây ?

-------------------Chỗ của Song Ngư-----------------

-AAAAAAAAAAAA, thoải mái quá !!!!! - Song Ngư hít thở sâu khi cảm nhận làn gió mát thổi qua tóc, phải nói trong trường cô thích nhất là sân thượng, chẳng những mát mẻ mà còn là nơi thích hợp để ngủ nướng ><

La hét được một hồi, Song Ngư cũng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí ở đây,ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía thành phố trước mắt. Lòng tự nhiên lại nhớ về anh, trái tim chợt quặn thắt bởi những kí ức chẳng mấy vui vẻ, anh đẩy ngã cô vì một người con gái khác, và cũng chính vì cô ta mà anh buông lời chia tay cô. Đã từng có người con trai nói yêu cô rất nhiều, hứa không bao giờ khiến cô tổn thương, vậy tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

7 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, cho dù có làm bất cứ chuyện gì, hình bóng anh vẫn chẳng hề phai nhạt trong tâm trí cô. Nếu như nói hết yêu là nói dối, nhưng nếu nói không hận cũng là nói dối. Bởi vì yêu nên mới hận, mới nhung nhớ.......Ma Kết......tại sao 7 năm trước anh lại đối xử với em như vậy ?

Chợt điện thoại reng lên kéo Ngư về hiện thực, cô vội vã bắt máy khi thấy là Kim Ngưu gọi. đại khái là bảo có việc bận nên cần phải về gấp,bảo cô nhanh nhanh xuống chỗ cổng để cùng về. Song Ngư ok xong liền định rời khỏi. Ai ngờ cô thấy Ma Kết đang đứng đó nhìn cô. 

Sau 7 năm không gặp, anh trông có vẻ không thay đổi gì nhiều. Cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại nhau nhưng không ngờ lại chạm mặt ở đây. Song Ngư tâm trạng rối bời, dù rất muốn bình tĩnh chào anh nhưng miệng cơ hồ như bị dán chặt, chẳng thốt lên lời nào. Cứ thế cả hai đứng nhìn nhau, nhớ có, đau có, và dĩ nhiên thổn thức cũng có....

Thấy không khí quá ngột ngạt, Ngư hối thúc bản thân làm lơ anh, rồi bước đi thật nhanh nhưng chưa kịp rời khỏi đã bị anh nắm lấy tay.Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng giọng nói của anh lại khiến cô chẳng thể nhấc nổi chân

-Đừng đi.......-Anh kéo cô vào lòng mặc cho cô giãy dụa. Lòng anh đau đớn, chẳng lẽ chỉ 1 chút thôi cô cũng chẳng muốn gặp anh ?

-Xin anh tự trọng, anh đã có vợ rồi, tôi cũng có bạn trai, anh mau buông tay ! - Ngư trừng mắt nhìn anh nhưng anh nào để tâm đến ánh nhìn đó ? Mọi thứ trong đầu anh lúc này là câu nói của cô, cô có bạn trai !!

-Em có bạn trai !? - Ma Kết gằn giọng 

-Đúng....đúng đó thì sao hả !? Anh ấy tốt hơn anh rất nhiều, tôi nói cho anh biết, chúng ta đã kết thúc rồi ! - Song Ngư nhân lúc anh đang thất thần, nhanh chóng rời khỏi chỗ này,nước mắt cũng thi nhau rơi xuống theo mỗi bước chân.

Còn Ma Kết, trong đầu anh vang lên câu nói của cô, rằng cô đang ở bên một người đàn ông khác, hắn ta đã thay thế anh ở bên cô......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả 3 tụ hợp ở cổng rồi đón xe về nhà, cả không gian chợt im lặng vì cả 3 còn đang nghĩ đến lúc nãy, nào còn tâm trạng để tán gẫu chứ ? Cả 3 cùng nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài, mưa rơi thật to, cũng đồng thời trút từng trận vào trái tim tưởng chừng đã bình yên của cả 3. Giờ đây nó đang đập một cái điên loạn, tại sao khi gặp nhau rồi, trái tim vẫn thổn thức với cái tình cảm của 7 năm trước ?




Người ta thường nói tình yêu ở tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất và khiến cho người khác nhớ nhất. Thế nhưng nào có ai biết, cũng ở cái tuổi ấy, những đau đớn rung động trong tim cũng khắc sâu vào tâm can của con người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro