000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:
Phía bên kia của Mặt Trăng - Phạm Cao Trí
Từ tác phẩm căn phòng đỏ

Tôi đang cảm thấy chán nản. Những ngày hè cứ trôi qua một cách chậm rãi, chậm rãi khiến tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Năm nào cũng như thế, cứ đến thời điểm này là tôi lại chẳng có chuyện gì để làm. Để xem nào... Tủ sách trong nhà, tôi đã đọc hết, không có cuốn nào tôi chưa đọc dưới ba lần. Nhà cửa sân vườn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến cả vườn hoa khổng lồ ngoài kia tôi cũng đã chăm bón kĩ càng từng cây. Từng ấy việc mà chỉ mới hết một buổi sáng thôi đấy. Tôi tính đánh một giấc vào buổi trưa nhưng lại cứ nằm thao thức, rốt cuộc thì chẳng chợp mắt được phút nào mà đầu óc càng thêm khó chịu.

Đây là một vùng hẻo lánh. Chẳng có nơi nào xung quanh để dạo chơi. Khu trung tâm phía xa kia thì ngoài mấy cái công viên hoa cảnh cũ kĩ thì cũng chẳng có gì. Nếu tôi có bạn, có lẽ tôi sẽ rủ nó đi uống nước, có thể là đi vòng vòng giết thời gian. Nhưng tất nhiên là tôi chẳng có ai cả.

Thậm chí, khi tôi nói ngày hè thật buồn chán, những lúc đến trường cũng không khá khẩm hơn chút nào. Tôi không có lấy một ai làm bạn. Lý do thì có nhiều lắm, nhưng chủ yếu thì tôi chỉ thấy lũ con người đó thật tầm thường và vô vị mà thôi. Chúng cứ nói về những thứ nhảm nhí và nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị đối với tôi cả.

Thế là giờ học lẫn giờ nghỉ, tôi chỉ ngồi một mình, nhưng không sao, vì việc học liên tục cũng giúp tôi đỡ chán phần nào, mặc dù nói đúng ra thì chẳng có gì để học cả. Các bài kiểm tra không có câu nào là tôi không biết, nhưng tôi cứ cố tình trả lời sai. Không hẳn là bởi vì tôi không muốn nổi bật. Tôi chỉ muốn cảm thấy mình được tồn tại trong con mắt của người khác. Lâu lâu, tôi lại được điểm cực tệ, thế là có người nhắc nhở tôi, lo lắng cho tôi. Đấy! Không phải như thế mới là hạnh phúc sao? Được điểm tối đa rồi rốt cuộc chỉ như một cái bóng vô hình, tôi không hiểu làm như vậy để chi nữa.

Hừm... Thực ra thì tôi có đọc một số sách nói về những người có biểu hiện giống như tôi thường có IQ rất cao và rất thông minh. Sau đó tôi bật cười khi nhìn lại mình. Tôi tự hỏi mình đã từng đọc bao nhiêu cuốn sách, biết được bao nhiêu là thứ từ chúng. Và những người khác có đọc nhiều như tôi hay không? Nếu họ không đọc một quyển sách nào, liệu họ có thể có IQ cao được không? Thế là tôi nhớ đến câu nói "Thiên tài thì chỉ có 1% là IQ, còn lại 99% là EQ". Tôi thấy nó cũng đúng, và tôi rất thích câu nói đó. Nhưng có lẽ, những người có 99% EQ đều là những kẻ lập dị, không bạn bè, chỉ biết chúi đầu vào đọc và thực hành... giống như tôi lúc này. Nhưng, tôi không muốn trở thành người như thế chút nào. Tôi cũng muốn thử sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, cũng có bạn bè, cũng biết đến niềm vui và nỗi buồn...

Nói tóm lại, tôi đang cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quáidị