002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lúc nửa đêm.

Tôi đoán là Thiên Long đã ngủ, thế nên tôi bắt đầu lẻn ra ngoài. Cũng đã khá lâu rồi, tôi mới được sử dụng đôi giày thể thao của mình. Tôi mang nó vào kèm với cái áo khoác đen. Trông tôi lúc này thật giống như kẻ trộm.

Tôi không khó để tìm được lối lên tầng 2 của căn nhà cũ này. Cửa chính có thể không khóa, nhưng đi vào lối đó không an toàn cho lắm. Tôi vẫn thích đi đường tắt hơn. Giả sử như để phòng xa, cha con cậu ta có đặt bẫy này bẫy nọ trước cửa thì phiền lắm. Phía sau nhà tôi còn có cái thang cũ, có lẽ là vẫn còn sử dụng được. Tôi đặt phía bên kia tường, sau đó leo lên mái nhà. Bậc cao nhất với mái nhà cách nhau bằng đúng chiều cao của tôi, với sức hiện tại thì tôi không thể leo lên được. Tôi thử nhìn qua cửa sổ phía bên trái, nghĩ rằng nếu cẩn thận bước lên cửa sổ thì có thể đi qua ban công. Đúng là như vậy. Từ phía ban công này, tôi lại có thể leo lên mái lại bằng cách đứng trên lan can, và từ mái nhà tôi lại có thể đi xuống.

Tôi không đặt cầu thang trực tiếp lên lan can ở đây vì nhìn như vậy rõ ràng là đột nhập, còn nếu đặt một mé bên tường thì sẽ giống như cái cầu thang bình thường như mọi cái khác. Đó là để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Suy tính kĩ càng là thế, nhưng đến khi bắt tay vào trèo lên, tôi mới thấy mọi thứ thật khó khăn. Riêng cái sợ độ cao thôi cũng đã đủ để khiến tôi cảm thấy chóng mặt và toàn thân rung rẩy rồi. Cơ thể của tôi yếu ớt hơn tôi tưởng. Thế nên là chật vật lắm tôi mới lên được trên ban công trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Gió thổi vào khiến cơ thể tôi càng lạnh thêm, rung dữ dội thêm mặc dù tôi đã có một chiếc áo khoác bên ngoài.

Tạm bỏ qua chuyện nóng lạnh, hiện giờ tôi đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu đặt ra: đột nhập vào nhà Thiên Long. Tôi thì không có ý định ăn trộm hay làm thứ gì đó xấu xa. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện này nữa. Giờ suy nghĩ kĩ lại mới thấy hình như có sức mạnh vô hình nào đó đã kéo tôi sang đây. Đường đường là một đứa con gái lại làm mấy chuyện như thế này đúng thật là khó coi. Chắc tôi đã bị ai đó yểm bùa phù phép rồi. Tốt nhất là nên nhanh chóng quay về thôi.

"..."

Mà thôi, đã lỡ đến đây rồi tình cũng phải ghé vào trong xem sao.

Thế là, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà của Thiên Long.

Từ phía ban công đi vào thì có cái lối đi nhưng không có cửa. Tôi có thể nhìn thấy ở trong đó. Nó tối thui, chỉ có một ngọn đèn bình mờ là có ánh sáng. Phía bên trong là cha con Thiên Long đang ngủ rất say. Cả hai người họ cứ thế mà ngủ. Họ mặt luôn bộ đồ lúc nãy và nằm trên một chiếc chiếu mỏng te. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ ra sao trong hoàn cảnh này.

Như vậy là... Có thể Thiên Long đã gặp một số khó khăn về tài chính, thế nên cậu ta phải quay về đây sống vì đây dù sao cũng là một vùng quê, và cậu ấy còn ngôi nhà này làm tài sản... Cũng bởi vì 5 năm trước cậu ấy chuyển lên tận thành phố và bỏ lại căn nhà này không ai tới lui nên tôi tưởng nó thành căn nhà hoang luôn rồi, và cũng nghĩ rằng hai người họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thực ra thì tôi dự tính sẽ độc chiếm căn nhà này để lấy chỗ trồng thêm cây... Nhưng kèo này chắc không được rồi.

Tôi ngồi xuống nhìn hai cha con họ. Thiên Long đang ngủ, thế nhưng cậu ấy động đậy nhè nhẹ. Có lẽ là cậu ta đã gặp phải một vài cơn ác mộng. Mặt của cậu ấy co lại khiến tôi có cảm giác Thiên Long đang mơ thấy một cái gì đó đáng sợ lắm. Vừa nghĩ xong thì tay cậu ta đập mạnh xuống sàn làm tôi giật bắn mình.

Phải mất một lúc, tôi mới hoàn hồn lại được.

"Tới đây là đủ rồi." - Tôi nghĩ. Dù sao thì mục đích của tôi cũng đã hoàn thành. Đó là nghía qua Thiên Long một chút. Tôi thì cũng chẳng còn gì để làm ở đây nữa. Thế nên tôi quay về.

Nhưng nghĩ lại thì tôi đang làm cái gì thế này? Chỉ qua đây để nhìn cậu ta, sau đó thì về sao?

Thôi bỏ đi.

Tôi đứng dậy và quay lại ban công. Nhưng trước khi tôi kịp đi thì chân tôi đã bị ai đó nắm lại.

"?!!" Tôi hốt hoảng. Thiên Long trong cơn mơ ngủ đã chộp lấy chân của tôi và kéo tôi lại, khiến tôi không thể đi được. Tay cậu ấy nắm chặt tới mức tôi có cố gỡ ra đi nữa cũng không thể. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn không thức! Tôi tức mình đạp thật mạnh vào đầu của cậu ta, khiến cậu quay hẳn một vòng qua phía bên kia và đập đầu vào tường.  Thiên Long bị đạp đau nên đã bỏ tay ra theo phản xạ, thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về. Tôi không biết cú đạp đó có làm cậu ta tỉnh dậy hay không, thế nhưng cứ chuồn trước là chắc ăn.

Đường đi về khá suông sẻ, ngoại trừ cái cầu thang cũ này. Từ nóc nhà, tôi bước xuống và gặp ngay bậc thang yếu. Nó gãy ra làm đôi và làm một cái "rắc". Tôi bị mất thăng bằng, chân đâm luôn xuống các bậc thang dưới. Tay tôi cố nắm lại để níu kéo cơ thể mình không bị rơi một mạch từ mái nhà xuống đất. Thế nhưng tôi vẫn bị trượt dài xuống các bậc thang còn lại và cuối cùng thì nằm sõng soài dưới đất.

Mặc dù tôi không rơi từ độ cao quá lớn, thế nhưng nó vẫn đủ để khiến tôi cảm thấy đau và ê ẩm hết cả người. Nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Thiên Long có thể đã tỉnh dậy và tôi phải chạy ngay về nhà nếu không muốn bị phát hiện. Lúc tôi té xuống cũng đã có la lên một tiếng rõ to. Tôi hi vọng là cậu ta không nhận ra là tôi đột nhập vào nhà cậu.

Nhanh chóng hết mức, tôi cố gắng đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà. Nhưng có lẽ là, một vị thần linh nào đó đã trút cơn thịnh nộ xuống đây sau khi chứng kiến tôi làm những chuyện trông có vẻ là phi pháp như vậy. Thế nên là ông ta để tôi vấp phải bậc thềm trước mặt và té úp mặt về trước.

"Umm!!" Tôi đã gần như hét lên, nhưng vì sợ tiếng la sẽ làm ồn nên đành cắn môi chịu đau để không hét thành tiếng.

Đêm nay quả là một đêm xui xẻo.

Tôi thay đồ rồi về lại phòng mình. Hé rèm cửa nhìn sang, tôi vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc là mọi thứ đều ổn... Tôi nghĩ thế.

Vậy mà vừa mới lảng mắt đi, tôi đã nghe thấy một tiếng la thất thanh vọng lên từ nhà bên đó. Tôi vội nhìn ra cửa sổ thì thấy Thiên Long đang ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi và vô cùng hoảng loạn.

"Chuyện gì thế?!" Tôi ngạc nhiên. Thiên Long chạy cắm đầu về phía trước. Cậu ta thậm chí không thèm quay lại nhìn. Tôi tò mò trở xuống dưới nhà, rồi ra ngoài đường ngó ra thì thấy bóng cậu ấy đã mất hút.

Có chuyện gì đã xảy ra à? Tôi có làm gì đó sai không? Tại sao Thiên Long lại có vẻ hoảng sợ đến như vậy? Trông cậu ấy hệt như vừa mới nhìn thấy ma vậy...

Vừa nhắc đến ma, khi tôi quay đầu lại thì đã thấy nó đã đứng lù lù ở đấy, ngay trước cửa nhà Thiên Long. Một con ma.

"!!!"

Đó là một con ma nữ, nếu tôi không nhầm. Cô ta có mái tóc rối xù, mặc trên người một bộ áo trắng đã lấm đầy bùn đất và vết bẩn.

"Cái gì!?" Tôi vừa giật mình, vừa sợ hãi khi nhìn thấy cô ta. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây!

Đúng là có một số truyền thuyết nói rằng những căn nhà bỏ hoang thì thường sẽ có ma quỷ đến trú ngụ, nhưng tôi tưởng nó chỉ là những câu chuyện hoang đường được viết để dọa con nít chứ?

Không, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vào lúc này. Ả ta là một con ma, rõ ràng là một con ma thật. Tôi không hề nhìn nhầm. Mặc dù hiện giờ tôi đang rất sợ hãi, cơ thể thì lạnh toát, mồ hôi thì chảy đều. Có thể tôi đang trong tình trạng không tốt lắm, thế nhưng tôi hoàn toàn có thể chắc chắn những thứ mình thấy là thật.

Nó không chỉ thật, nó còn lao vào tấn công tôi.

"AAAAAA!!!"

Con ma đó hét lên và lao thẳng đến. Cô ta cầm một cây gậy gỗ vung lên. Tôi thì đã mất cảnh giác, cứ tưởng ở khoảng cách này mình vẫn an toàn. Thế nhưng con ma đó di chuyển nhanh như cắt. Trong thoáng chốc, cô ta vung gậy sượt ngang đầu tôi. Nếu tôi không cẩn thận thì có lẽ đã bị đập vào giữa trán. Con ma đó bị mất đà chúi về phía trước, thế nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục lao đến tấn công. Tôi phải nằm bẹp xuống đất để tránh cú sượt ngang của cây gậy nguy hiểm đó.

Mặc dù ả ta rất nhanh, thế nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh xử lí được, nhất là ở một khoảng không gian rộng như thế này. Tôi nhớ lại một vài lối di chuyển trong võ thuật mà tôi đã được đọc vài năm trước. Mặc dù từ đó đến nay tôi vẫn chưa áp dụng lần nào cả. Xem xét kĩ thì, con ma này tấn công rất bừa bãi và dễ đoán. Tôi chỉ cần để ý hướng đánh của nó, sau đó lách nhẹ qua một bên là có thể né được. Quả đúng là như vậy. Những cú đánh đầy uy lực của ả ta hoàn toàn không thể tiếp cận tôi. Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột, nhân lúc cô ta chúi người xuống, tôi nhanh chóng đẩy cô ta té xuống đất, sau đó chộp lấy cây gậy trên tay ả.

Tôi cưỡi lên người cô ta, dùng cây gậy đánh thật mạnh vào phần đầu. Cô ta có vẻ như không bị thương, nhưng cơ thể thì từ từ biến mất. Chắc là tôi đã dùng một lực đủ mạnh để giết chết ả, nhưng ả là ma nên chỉ có thể tan biến.

Xem ra xử lí vụ này nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Có thể nói đây là một con ma đơn giản và dễ đối phó.

Tôi hi vọng là ả đã tan biến thật sự.

Đứng bình tĩnh một hồi, tôi mới sực nhớ ra một vài thứ. Tôi không chắc có phải là nó hay không, đặc biệt là về chuyện có liên quan đến Thiên Long. Đây có lẽ cũng giống như 5 năm trước, không, có thể nói đây chính là hậu quả của những sự kiện xảy ra vào 5 năm trước chứ nhỉ?

Tôi chợt nhận ra con ma khi nãy. Nó không phải là ai đó xa lạ. Đó chính là một người tôi đã từng gặp. Tôi chắc chắn là thế. Nghĩ tới đây, tôi bỗng dưng cảm thấy lo sợ. Dẫu sao thì tôi cũng đã để cô ta vào quên lãng lâu lắm rồi. Nay lại xuất hiện dưới dạng thức như thế này, không thể khiến tôi không khỏi lo lắng.

Thiên Long chỉ vừa mới quay trở về, thế mà mọi chuyện kì lạ đã bắt đầu xuất hiện. Con ma đó chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Tôi nghĩ về những ngày sau, khi mà tôi không chắc Thiên Long còn nhớ gì về việc này không. Có lẽ tôi cần phải thận trọng hơn trong tương lai tới...

Tôi nhìn về phía cuối con đường trước mặt, tự hỏi không biết cậu Thiên Long này đã dừng lại chưa hay vẫn còn chạy về trước mà không thèm nhìn lại phía sau. Thế rồi tôi tỏ ra chán nản trước thái độ nhát chết của cậu ấy. Chỉ mới gặp ma thôi đã chạy đến như vậy, không biết cậu ta sau này có làm nên trò trống gì không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quáidị