004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang ngồi tưới mấy chậu hoa thì Thiên Long quay trở về cùng cha của mình.

Tôi không ngờ là cậu ấy ngủ ngoài đường thật. Vậy là tối qua Thiên Long không trở lại nhà sao? Cậu ta nhát đến như thế à?

Tôi vẫn tiếp tục tưới hoa. Để ý thì thấy đằng sau Thiên Long đang đứng lại nhìn.

Tôi không tính bắt chuyện với cậu ta. Nhưng nếu đứng lại rồi thì thôi, tôi sẽ ngỏ lời trước vậy.

"Chào."

Thiên Long cũng ấp úng chào lại.

Tôi cố tình hỏi một vài câu thăm dò trước, mặc dù tôi đã biết rất rõ rồi:

"Cậu mới chuyển đến đây sống à?"

"Ừ..."

"Tôi tên là Thái Vân, còn cậu?"

"Mình tên là Thiên Long."

Tôi nhìn cậu ta, không biết cậu ta có còn nhớ tôi là ai không khi tôi đã nói sẵn tên mình ra như thế.

"Có chuyện gì sao?" Thiên Long hỏi.

"Không có gì."

Tôi quay mặt đi tiếp tục tưới những bông hoa còn lại.

"Cậu còn có chuyện gì nữa sao?" Tôi hỏi khi thấy Thiên Long vẫn còn ngây người ra đấy.

Sau đó thì cậu ta bắt đầu hỏi mấy câu hỏi thăm dò gia đình tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng cố gắng trả lời qua loa cho xong. Thiên Long cũng tự thấy mình hỏi không được tế nhị cho lắm nên tự giác rút lui.

Tôi thở dài. Cậu ta có lẽ không còn nhớ tôi nữa. Nếu quả thực là vậy thì rất khó để nói cho cậu ấy biết những chuyện đang xảy ra. Và nếu cậu ấy thậm chí không nhớ chuyện của 5 năm trước thì còn khó nói hơn.

Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cậu ta đã quên hết mọi thứ thì có lẽ tôi nên để cậu ấy quên đi. Cứ để cậu ta sống trong một cuộc sống của người bình thường, không cần phải dấn thân vào chuyện này.

Tôi chỉ sợ là tôi không có đủ khả năng để giải quyết những rắc rối mà cậu ta gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quáidị