#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A, ra là cách để vu oan người khác, đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Thật sự quá rẻ tiền! Cô liếc nhìn Linh phi, cũng đều có nhan sắc, cớ sao lòng dạ lại nham hiểm như vậy? Truyền nhân của thái hậu đây sao?

  Cung nữ được đưa vào, rụt rè quỳ xuống, khai sạch những thứ đã học thuộc. Nhìn ánh mắt hoàng thượng bắt đầu ánh lên vẻ nghi ngờ dành cho cô. Có lẽ đến cả hoàng thượng cũng bắt đầu lung lay rồi. Mà thử nghĩ xem, nào hoàng thượng ghét cô, thì sẽ như thế nào nhỉ?

  -Hoàng hậu...cái này...nàng nói xem có đúng không?

  -Đúng vậy, là do thiếp đã làm.

  Mọi người khi đó đều rất bất ngờ, kể cả Linh phi kia. Mặc dù cô ta vui mừng vì kế hoạch thành công, nhưng cũng không ngờ là lại dễ dàng như thế. Hoàng thượng lại càng bất ngờ, lòng nổi cơn giận dữ:

  -Hoàng hậu, trước giờ trẫm tin tưởng yêu thương nàng ...không ngờ nàng lại có thể hiểm độc như vậy...Được, vậy thì trẫm cần phải khiến nàng tỉnh ngộ rồi. Từ nay hoàng hậu sẽ bị đưa vào lãnh cung. Mọi chuyện hậu cung bây giờ sẽ do Linh phi giải quyết.

  Lệ phi ở bên nãy giờ muốn lên tiếng nhưng đều bị cô ngăn cản. Đây chẳng phải điều muội muốn sao? Nhường hoàng thượng cho muội, tỷ chỉ có thể làm đến thế này thôi.

  Nhanh chóng bị đưa đến lãnh cung cũ kĩ, không đẹp như căn phòng hoàng hậu kia, nhưng trong lòng cô lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít ra thì có thể tránh mặt hoàng thượng, tránh mặt với những thị phi. Còn mấy chuyện khác, để từ từ rồi tính.

  Cô nghe nói thái tử đã kêu khóc đòi đi theo mẫu hậu. Không biết con trai cô có thế không nhỉ? Chắc là không đâu, thằng nhóc quỷ ấy mạnh mẽ lắm, trước giờ một giọt nước mắt cũng không bao giờ chịu rơi đâu.

  Nhưng mà ở đây cũng chán quá, không có nhiều đồ ăn, cũng chẳng có mấy thứ hay ho để nghiên cứu. Nhìn Tuyết Lam cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt, cô liền bật cười.

  -Ngươi đừng đi nữa...trông cứ như mấy người lớn tuổi ấy!

  -Hoàng hậu...tiểu nữ sắp già đi vì người đây. Rõ ràng cung nữ đó nói dối trắng trợn, sao người lại nhận? Vào đây rồi, tương lai chúng ta sẽ ra sao?

  -Ngươi đừng lo...Vẫn cứ sống tốt như bình thường, lại thanh thản hơn, thoải mái hơn. Ta thích ở đây, vừa không có Linh phi, vừa không có hoàng thượng.

  -Nhưng ở đây cũng không có ngự tiền hộ vệ, cũng chẳng có Lục Hạo đâu ạ.

  -Ngươi biết sao?

  -Tiểu nữ đã đi theo hoàng hậu từ nhỏ, mọi chuyện về hoàng hậu, tiểu nữ đều rõ. Tiểu nữ biết người không hề yêu hoàng thượng, người người yêu là ngự tiền hộ vệ cơ, cả nhóc Lục Hạo rất đáng yêu mới là con trai người chứ không phải thái tử. Chỉ là có điều này tiểu nữ không hiểu, hoàng hậu dạo này cứ là lạ sao ấy!

  -Rồi ngươi cũng sẽ hiểu thôi.

  Cô xoa đẩu Tuyết Lam, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cây cối ở đây không có ai chăm sóc nên đã chết cả rồi, đến một bông hoa cũng không có để ngắm nhỉ? Ý nghĩ vừa thoáng qua, đã có một cánh hoa bay vào. Rồi tiếp sau đó là rất nhiều cánh hoa khác, từ từ bay xuống. Cô thắc mắc trong lòng, liền lập tức bước ra sân để nhìn kĩ hơn. Đúng là cánh hoa rơi rất nhiều, nhưng không phải từ cái cây nào rụng xuống cả. Chẳng lẽ có người đã thả sao?

  Vẫn lan man trong dòng suy nghĩ, cô bị giật mình bởi tiếng trẻ con ở đằng sau, rồi cả tiếng người đáp xuống đất nữa. Quay lại thì thấy hai con người một lớn một bé đang té sóng soài, nhìn mà đáng yêu vô đối.

  -Phụ thân dở quá. Ngự tiền hộ vệ gì mà nhảy xuống còn té thế này?

  -Chứ không phải tại con nhoái người ra trước khiến ta mất đà sao?

  -Con tính cả rồi, nhoái ra như vậy chưa đủ lực để khiến chúng ta bị ngã. Là do phụ thân dở thôi.

  -Nhóc con này, muốn ăn đòn không hả?

  Hai người này, vừa đến đã cãi lí lẽ với nhau rồi. Cô nhìn mà bật cười, hóa ra chồng con cô leo tường đến thăm đây mà, tuy là có hơi vụng về một xíu, nhưng đã đến là cô vui rồi.

  -Mời ngự tiền hộ vệ cùng công tử đứng dậy. Tính nằm đấy cãi nhau đến bao giờ?

  -Ôi mẫu hậu yêu dấu của con. Đã lâu không gặp mẫu hậu, hài nhi nhớ người quá!

  -Ngày nào ngươi chả theo thái tử đến chỗ ta mà còn nói đã lâu không gặp? Dẻo miệng vừa vừa thôi.

  -Ôi nương tử yêu dấu của ta. Đã lâu không gặp nàng, ta nhớ nàng quá!

  Anh vừa nói xong câu này, lập tức nhận được ánh nhìn khinh bỉ của hai người kia. Thật là, lớn chừng tuổi này rồi còn đi bắt chước trẻ con làm cái trò hề đó, không sợ người khác cười vô mặt sao?

  -E hèm, nhìn gì mà nhìn.

  -Ai cho phụ thân bắt trước hài nhi? Còn bắt chước thấy ghê nữa.

  -Một là im lặng, hai là đưa cai1m ông đây. Con chọn đi.

  -Mẫu hậu nương nương, phụ thân ỉ mạnh hiếp yếu, bắt nạt con, người lấy lại công bằng cho con đi.

  -Được rồi, vào đây với mẫu hậu, mặc kệ phụ thân đứng đó đi.

  Lâu rồi mới có thể tụ họp gia đình như thế này, khiến cô vui không tả xiết, cứ cười cười mãi thôi. Nhưng chính vì nụ cười vui sướng ấy, lại làm cho người khác thật đau lòng. Tay bất giác nắm chặt thành quyền, quăng rổ hoa xuống đất, đạp chân bay đi.

  "Chỉ cần nàng vui được, ta ra sao cứ mặc kệ."
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro