#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đang đứng nhìn chăm chú hai cái lồng đèn vừa được thả bay lên trời, trong lòng không khỏi háo hứa tột độ. Chỉ là bị giật mình vì một bàn tay ấm áp nào đó đang áp vào tay mình. Dương Hiển không biết là vô tình hay cố ý lại nắm chặt tay cô thế này, còn nắm rất lâu nữa cơ. Nếu là Tuyết Lam thì còn trông được, chứ như cô chồng con đủ cả rồi, làm vậy có phải hơi kì không?

  -Huynh...

  -Suỵt...im lặng...

  Vừa định hỏi thì đã bị dáng vẻ nguy hiểm của Dương Hiển làm cho nuốt ngược trở lại, chỉ biết ngó ngó xung quanh cho giống người ta thôi. Nhưng mà trông mòn con mắt cũng chả thấy gì cả, cô không kiềm chế được liền tò mò lên tiếng:

  -Chuyện gì vậy?

  -Có người đang đến.

  -Ai cơ?

  -Huynh không rõ, nhưng xung quanh hắn có tà khí. Dù sao vẫn còn cách chúng ta khá xa, nên đi trước thì hơn.

  Cách chỗ này khá xa mà cũng biết được á? Đúng là hồ ly có khác, tinh hơn con người nhiều. A, ước gì cô cũng được như hồ ly nhỉ? Đến lúc đó mấy đức có ý định hãm hại hay nói xấu là cô biết hết, nhỡ đâu cũng bớt ngốc hơn? Đầu đang nghĩ vẩn vơ, lập tức bị kéo đi, Dương Hiển nãy giờ không nói gì nhiều, chỉ tập trung kéo cô chạy thật xa. Xa quá trời quá đất, chỉ có là không biết đi đâu thôi.

  -Ở đây có vẻ được rồi.

  Dương Hiển đưa cô đến một khu rừng. Không quá rậm rạp nhưng ở đây lại có một cái cây rất to cao, phải hàng trăm năm tuổi chứ chẳng đùa.

  -Có thể nói cho muội biết là rốt cuộc có...

  Cô nãy giờ vẫn còn muôn vàn thắc mắc, vừa định hỏi đã bị một tiếng thét chói ta làm giật mình, theo phản xạ bám chặt lấy Dương Hiển. Được cô bất ngờ ôm như vậy, trong lòng có chút vui mừng, nhưng nghĩ lại bây giờ không phải lúc, liền quay lại đeo lên cổ cô một cái vòng, kèm theo dặn dò kĩ lưỡng:

  -Muội nghe ta nói đây. Kể từ bây giờ muội phải ngồi yên tại chỗ này, không di chuyển, không gây ra tiếng động, cho dù có chuyện gì đi nữa. Được chứ?

  -Nhưng mà...

  -Hứa với huynh đi.

  -...Muội hứa...

  -Tốt.

  Dương Hiển nghe vậy liền mỉm cười xoa đầu cô, sau đó thì chạy đâu mất tiêu. Cô ngồi đó một mình, hai tay cứ bấu chặt lấy nhau. Một phần vì sợ, một phần vì lo lắng cho Tuyết Lam nữa. Không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng thét ban nãy chắc chắn là không tốt đẹp gì. Cô bất giác rùng mình, nhỡ là yêu quái thì sao nhỉ? A, cô không phải là Đường Tăng đâu, có ăn thịt cũng không thể trường sinh bất tử, cho nên là...

  Một tiếng thét nữa lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Điều đáng sợ là tiếng thét này còn ghê rợn và lớn hơn lúc nãy, không khỏi khiến người ta ớn lạnh. Tiếp đó lại là một tiếng động đáp xuống rất lớn vang lên sau lưng cô, giống như một thứ gì đó vừa được ném xuống đất vậy. Cô chưa hết hoảng hồn, lập tức bị dọa vì tiếng cười rất đáng sợ.

  -Hahaha...Dương Hiển...lâu rồi mới gặp ngươi nhỉ?

  -Làm sao mà ngươi...

  -Làm sao mà ta còn sống à? Haha, ngươi quá ngây thơ rồi...ngươi nghĩ đám cháy đó có thể giết được Hỏa Hồn ta sao?

  Cô thật sự rất sợ, nhưng cũng đang rất tò mò chuyện gì đang diễn ra đằng sau, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Dương Hiển nên không dám quay lại, cũng cắn chặt môi đề phòng vì sợ hãi mà có thể la lên.

  -Còn ngươi...có vẻ như vẫn yếu đuối như ngày nào nhỉ?

  -Ngươi...

  -Haha, ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể làm gì ta? Ta bây giờ đã uống đủ máu của một nghìn đứa trẻ rồi, sức mạnh đã tăng lên gấp bội. Ngươi nghĩ sức ngươi đủ chống lại ta?

  -...

  -Với lại hôm nay ta quay trở lại đây không phải để chơi đùa với ngươi...thứ ta muốn, chính là đất nước này!

  Gì đây, bọn phản quốc à? Lại định gây ra chiến tranh sao? Có biết chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người không hả? Thứ độc ác, đồ cầm thú! Cô ngồi đó chửi thầm trong miệng, nếu không phải vì Dương Hiển dặn cô ngồi đây thì chắc cô đã lao ra đánh cho tên phản quốc kia một trận rồi. Nể mặt Dương Hiển tha cho ngươi, nếu không ấy hả...mà thôi, bỏ đi.

  -Cái này có lẽ ngươi hơi sai lầm nhỉ? Vốn dĩ không thể xuất hiện nhiều, còn đòi có thể chiếm đất nước? Nực cười.

  -Tất nhiên là ta sẽ không đi một mình rồi. Ngoài ta ra còn một người cũng rất muốn đất nước này. Ngươi có biết vua Thái Định không?

  (Vua Thái Định là vua của nước Bắc Kì, láng giềng của Thiên Triều Quốc. Từ lâu đã luôn có ý định xâm lược bờ cõi của Thiên Triều Quốc, nhưng vẫn chưa lần nào thành công)

  -Chẳng lẽ...

  -Phải, ông ta sẽ giúp ta một tay, nhanh gọn thâu tóm nơi đây. Cho nên là ngươi...một con hồ ly nhỏ đáng yêu...nên đào lỗ thật sâu mà trốn đi nhé...hahaha!

  "Rắc!". Cô nãy giờ ngồi nghe kế hoạch thâm độc kia cũng cảm thấy rất sợ hãi, lại còn gặp phải một con dơi cứ bay vòng vòng trên đầu nãy giờ. Đúng là họa vô đơn chí mà! Con dơi kia cứ bay thẳng đến người cô, khiến cô không cẩn thận mà đạp phải một cành cây dưới đất, xui xẻo lại phát ra tiếng động to như vậy. Tên Hỏa Hồn đang cười ha hả, nghe được lập tức nhe nanh, gào thét thật to, từ từ tiến lại chỗ cô. Rồi xong...sắp chết rồi, sắp chết thật rồi...trời phật ơi, làm ơn phù hộ cho cô đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro