CHƯƠNG 364

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch : Autumnnolove

CHƯƠNG 364

Chờ anh em Lạc Trạch Vũ rời khỏi, Lục Tuân mới tươi cười và hỏi Lạc Ninh, "Em muốn gặp cô gái kia à?". 

Lục Tuân khá hiểu Lạc Ninh, muốn phá bùa yêu cho Lạc Trạch Thần thật ra không cần giáp mặt với cô gái kia cũng được. 

Lạc Ninh duỗi tay gãi cằm Lục Tuân, "Đúng là chỉ có anh mới hiểu được em thôi". 

Lục Tuân cười hỏi: "Cô gái kia có vấn đề gì sao?". 

"Em phát hiện ra một luồng âm sát nhàn nhạt trên người Lạc Trạch Thần, có chút cảm giác tương tự trận pháp âm sát được gã thuật sĩ bố trí trên đảo để ám sát chúng ta không lâu trước kia". 

"Cho nên em mới muốn gặp người thật, để xác định lại". 

Lục Tuân nhíu mày, "Nếu nói như vậy, thế thì chuyện này không đơn giản rồi". 

Không phải nói Lạc gia không đơn giản, mà là thế lực sau lưng cô gái kia có lẽ không đơn giản. 

Lạc Ninh gật đầu, "Đúng vậy, cho nên chúng ta cần phải điều tra và thăm dò cho rõ". 

Hai người họ không rời khỏi phòng trà, tiếp tục thưởng trà, vừa uống trà vừa trò chuyện hoặc xử lý chuyện riêng của mình. Mãi cho tới giờ hẹn ăn tối, lúc này mới rời khỏi phòng trà. 

–Editor: Autumnnolove–

Lúc hai người Lạc Ninh tới, Lạc Trạch Vũ đã tới rồi. Cậu ta lập tức đứng dậy và kéo ghế cho hai người họ, "Anh trai của em đi đón cô gái kia rồi". 

Lạc Ninh gật đầu, "Ừm". 

Qua giờ hẹn hơn mười phút, Lạc Trạch Thần và một cô gái ngoại hình bình thường mới tới nơi. Lạc Trạch Thần nhìn Lạc Ninh và Lục Tuân với vẻ mặt áy náy,"Cô Lạc, thầy Lục, xin lỗi hai người, trên đường kẹt xe quá nên để hai người chờ lâu". 

Anh ta đã tới đón cô gái kia trước một tiếng, nhưng cô ta vẫn cố ý dài dòng, hoàn toàn không tôn trọng bạn bè của anh ta. Quan trọng là lúc anh ta ở bên cạnh cô ta, lại nhịn không được mà muốn nhường nhịn cô ta. May mà trước khi rời khỏi phòng trà, Lạc Ninh đã ấn mấy cái trên trán anh ta, trong lòng anh ta có thể nhận rõ tất cả nhưng hành động vẫn giống như đang bị mê hoặc, vì vậy cô gái kia không phát hiện ra. 

Cô gái kia vốn dĩ tới nơi với tâm thái không kiên nhẫn và không để tâm, sau khi nhìn thấy Lục Tuân thì hai mắt sáng lên một chút. Cô ta đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài, thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, dùng giọng nói nũng nịu nói với Lạc Trạch Thần: 

"Trạch Thần, anh nhanh giới thiệu mọi người với em đi". 

Bình thường cô ta không quá quan tâm đến giới giải trí, nhưng cũng không phải không biết gì cả, vì vậy liếc mắt một cái đã nhận ra Lạc Ninh và Lục Tuân. 

Sau khi Lạc Ninh quay quảng cáo đồng hồ, mọi trung tâm mua sắm cao cấp trong thành phố đều có bảng quảng cáo của Lạc Ninh, cô gái kia vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Trước kia cô ta nhìn thấy bảng quảng cáo có mặt Lạc Ninh, còn hâm mộ và ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của Lạc Ninh, nếu đó là khuôn mặt của cô ta thì tốt rồi. Nhưng cô ta không có cảm tình với Lạc Ninh, thậm chí còn cảm thấy bài xích, dù sao thì cô ta cũng không thích những cô gái xinh đẹp hơn mình. 

Cô ta càng vui mừng và xúc động khi nhìn thấy Lục Tuân hơn. Cô ta biết đây chính là ảnh đế đỉnh lưu trong giới giải trí, nghe nói hoàn cảnh gia đình còn rất xuất chúng. 

Ảnh đế đỉnh lưu có ý nghĩa gì? 

Có tiền chứ còn gì nữa! 

Quan trọng hơn hết, đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô ta từng gặp từ bé tới giờ. Trước kia nhìn thấy Lục Tuân trên phim ảnh và trang bìa tạp chí, cô ta còn cho rằng nhờ vào trang điểm mà ra. Nhưng bây giờ gặp được người thật, cô ta nhịn không được mà trong lòng rạo rực. Tuy Lạc Trạch Thần cũng khá đẹp trai, nhưng thật sự kém xa Lục Tuân. Nếu có thể khiến ảnh đế say đắm chính mình, sau này cái gì cũng nghe theo mình, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thành tựu. 

Lạc Trạch Thần niềm nở giới thiệu Lạc Ninh và Lục Tuân, rồi mới giới thiệu tới cô gái kia: "Đây là bạn gái của tôi, Dạ Mỹ Tâm". 

Dạ Mỹ Tâm trừng mắt nhìn anh ta, "Em còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh cơ mà?". 

Hai anh em Lạc Trạch Thần: "...". Trước đó không phải còn chủ động hối thúc làm đám cưới sao, cái quần què gì vậy? 

Lạc Trạch Thần phát giác Dạ Mỹ Tâm thường xuyên đưa mắt ngắm nhìn Lục Tuân, anh ta lập tức hiểu ra. Hình như cô ra để ý ảnh đế Lục nhỉ? Lạc Trạch Thần hơi cạn lời, cô gái này thật sự dám nghĩ tới chuyện đó luôn. 

Lạc Ninh và Lục Tuân không phải kẻ ngốc, tất nhiên cũng đã phát hiện ra ý tưởng của Dạ Mỹ Tâm. Lạc Ninh nhịn cười, lạn đào hoa của ảnh đế Lục nhà cô cùng thật là thiểu năng. Lục Tuân hết sức bất lực, thật ra anh không cho rằng Dạ Mỹ Tâm này yêu thích gì mình, chẳng qua dòm ngó khuôn mặt và tiền tài của mình mà thôi. 

Sau đó mọi người gọi món, Dạ Mỹ Tâm nỗ lực thể hiện sự hiện diện của mình, động tác và ngôn ngữ vô cùng giả tạo, còn tự cho rằng cô ta rất đẹp. 

Lạc Ninh đã xác định được chuyện mình muốn biết từ trên người cô ta, cho nên sau khi ăn tối xong, cô từ chối lời mời đến quán bar của Dạ Mỹ Tâm. Lục Tuân và Lạc Ninh giống nhau, cho nên Dạ Mỹ Tâm rất không vui. Lúc ra khỏi nhà hàng và đi về phía bãi đỗ xe, Dạ Mỹ Tâm đột nhiên duỗi tay chạm vào bả vai Lục Tuân. 

Lục Tuân quay đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, "Chuyện gì?".

Dạ Mỹ Tâm lấy một chiếc lá cây từ trên quần áo của Lục Tuân xuống, "Lúc nãy em nhìn thấy thứ này trên bộ đồ của anh, cho nên lấy xuống giúp anh". 

Không hiểu vì sao, đứng trước khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng của Lục Tuân, Dạ Mỹ Tâm có chút căng thẳng. 

Vẻ mặt Lục Tuân không lộ ra một chút cảm xúc, chỉ gật đầu mà không nói gì. Khi tới trước xe của mình, anh mở cửa xe cho Lạc Ninh, sau đó mới trở lại ghế lái, chào hỏi hai anh em Lạc gia và lái xe đi trước.   

Nhìn thấy Lục Tuân chu đáo với Lạc Ninh như vậy, Dạ Mỹ Tâm ghen tị tới đỏ mắt, cô ta càng chán ghét Lạc Ninh hơn. Sau đó bày ra vẻ mặt vênh váo tự đắc, nói chuyện với Lạc Trạch Thần bằng giọng điệu ra lệnh: "Sau này anh cách xa cô ta một chút, nhìn là biết không phải loại con gái tốt đẹp gì, chỉ biết thả thính lung tung". 

Trong lòng Lạc Trạch Thần hiểu rõ, mức độ phản cảm đối với Dạ Mỹ Tâm tiếp tục tăng lên. Anh ta không thể phản bác Dạ Mỹ Tâm, Lạc Ninh chỉ giúp tâm trí anh ta trở nên rõ ràng, phản ứng cơ thể vẫn bị mê hoặc, anh ta không thể chống lại ý muốn của Dạ Mỹ Tâm. 

Lạc Trạch Vũ không cần có rào cản gì, vả lại thái độ của cậu ta đối với Dạ Mỹ Tâm trước giờ đều rất kém. Cậu ta nhìn Dạ Mỹ Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ, nói: 

"Bản thân mình cũng đếch phải loại con gái tốt lành gì, còn có mặt mũi mà nói người khác à". 

"Chi bằng rút lại ánh mắt ghen ghét và đố kỵ trên mặt cô đi, nhìn là hết muốn ăn". 

"Mặt mũi thì xấu đau xấu đớn, ghen tị với sự xinh đẹp của cô Lạc lại còn mắng chửi người ta, có biết xấu hổ viết như thế nào không?". 

Nói xong cậu ta cũng không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, nhìn thấy cô ta lại cảm thấy đáng thương cho đôi mắt này. 

Dạ Mỹ Tâm không nghĩ tới Lạc Trạch Vũ có thể nói chuyện khó nghe đến vậy, mắng xong lập tức chạy mất nữa chứ. Cô ta tức giận dậm chân, muốn đuổi theo để mắng lại, nhưng đã bị Lạc Trạch Thần giữ chặt. Cô ta không muốn nghe Lạc Trạch Thần dỗ dành, nhưng cô ta nghe được Lạc Trạch Thần muốn đưa cô ta tới trung tâm thương mại mua sắm, lúc này mới ngừng lại. 

–Wattpad: Autumnnolove–

Bên kia, ánh mắt Lạc Ninh đang dừng trên vai Lục Tuân. Lục Tuân cười hỏi: "Cô ta ra tay với anh à?". 

Lạc Ninh lấy một cái lọ nhỏ trong túi xách ra, bên trong đựng chu sa đã được nghiền mịn. Sau đó rắc một ít lên vai Lục Tuân, vài đốm trắng nho nhỏ lập tức xuất hiện ở những chỗ được rắc chu sa. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đốm trắng đang hơi nhấp nháy. 

Lạc Ninh nói: "Cô ta cũng muốn bỏ bùa yêu cho anh đó". 

Tuy cách làm có hiệu quả, nhưng cấp bậc của người làm bùa quá thấp. Chẳng mấy chốc, những đốm trắng nhỏ dần dần bị chu sa phân giải, cuối cùng biến mất hoàn toàn. 

Lục Tuân hỏi: "Đã chắc chắn là có cùng một mối với người kia sao?". 

Lạc Ninh gật đầu: "Chắc chắn, nhưng đạo hạnh của người này kém xa gã thuật sư tà giáo đã bị chúng ta thủ tiêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro