CHƯƠNG 378

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch : Autumnnolove

Chương 378

Lạc gia cũng đã nhận được tin tức. Tại phòng họp của Lạc gia, gia chủ Lạc gia trầm mặc, trên người tản ra một tầng khí lạnh. Gia chủ phu nhân ngồi bên cạnh ông ấy, sắc mặt cũng không được tốt.

Đại phu nhân và Lạc Nguyệt Phượng ngồi ở hàng đầu, vẻ mặt đại phu nhân bình tĩnh không lộ ra một chút cảm xúc nào, trong mắt Lạc Nguyệt Phượng chất chứa ghen ghét và phức tạp.

Mới không gặp Lạc Ninh có bao lâu đâu, vậy mà Lạc Ninh đã có thể đấu pháp ăn đứt Bát trưởng lão, đây là chuyện mà không có ai làm được trong số lớp trẻ Lạc gia. Thật ra không chỉ là lớp trẻ Lạc gia, e rằng thế hệ trẻ của toàn bộ gia tộc phong thuỷ cổ đều không làm được.

Bên dưới là trưởng lão của gia tộc, trong lòng họ lúc này hết sức rối rắm. Thật sự đã bị thiên phú và thực lực của Lạc Ninh làm cho chấn động, nếu Lạc Ninh là con cháu Lạc gia được sinh ra trên đảo thì tốt rồi. Trên thực tế, cho dù Lạc Ninh được sinh ra bên ngoài đi chăng nữa, thì tài năng và thực lực chính là yếu tố quan trọng có thể đưa con bé về đảo bồi dưỡng. Đáng tiếc Lạc Ninh vô cùng căm hận Lạc gia, nếu không hôm nay cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Một vị trưởng lão trong tộc thở dài, nói: "Quả nhiên là con của Lạc Dực Thừa, thật sự đáng tiếc!".

Ông ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối bởi vì Lạc Ninh không muốn nhận lại Lạc gia, không có lòng tin đối với Lạc gia và cũng không muốn trở về Lạc gia.

Một người khác bật cười khinh miệt: "Chẳng có gì phải đáng tiếc ở đây cả. Có tài đến đâu cũng không thay đổi được cái tính ngông cuồng và không biết lễ phép của một đứa con hoang".

"Dù sao đi nữa Bát trưởng lão cũng là trưởng bối của nó, nó cư xử như vậy với trưởng bối chính là ngỗ nghịch".

Có người lập tức hùa theo, "Đúng thế, còn dám nói tuyệt đối sẽ không nhận lại Lạc gia cơ đấy. Nó chẳng biết điều gì cả, nghe mấy lời nó nói thử xem, nó có để Lạc gia chúng ta vào mắt không. Mèo mả gà đồng giống như con nhỏ Lâu Nhiễm Nhiễm kia vậy, nghiệp chướng cả mà!".

Lời này khiến gia chủ phải nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn người vừa nói chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, Lạc Ninh là con gái của con trai của ông ấy, nếu Lạc Ninh là nghiệp chướng thì người làm ông nội như ông ấy là gì?

Người nọ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của gia chủ, cũng nhận ra hai chữ "nghiệp chướng" mình nói có chút quá đáng, lập tức ngậm miệng lại.

Cũng có người khác không thích Bát trưởng lão lên tiếng: "Đều tại Bát trưởng lão quá đáng cả thôi".

"Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở cảng rồi, ngay từ đầu Bát trưởng lão đã lên mặt ra lệnh cho Lạc Ninh rồi, đây không phải là cố ý đẩy người ta ra sao?".

"Chứ còn gì nữa! Bát trưởng lão còn dám sử dụng sát thuật lên người Lạc Ninh, bộ bà ta không biết thứ này sẽ để lại di chứng khá nghiêm trọng hay sao?".

"Đây hoàn toàn là cố tình không muốn đón Lạc Ninh về, còn lấy cớ để hủy hoại căn cơ của người ta nữa. Nào ngờ tự mình mất mặt, thua trong tay một cô bé".

"Không phải tôi nói bà ta chứ mấy năm nay tu vi và thực lực của bà ta chẳng tiến bộ được bao nhiêu, cả ngày chỉ lo kéo bè kéo cánh âm mưu tính toán là giỏi, vẫn nên từ tốn một chút mới tốt".

"Bát trưởng lão chẳng khác nào gây thêm thù oán cho Lạc gia, nhìn thái độ của Lạc Ninh thì biết, con bé đã hoàn toàn căm thù Lạc gì rồi".

"Mấy người đừng quên bây giờ Lạc Dực Thừa còn đang ở cấm địa đấy, Bát trưởng lão dám đối xử với con gái của nó như thế, thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào".

Rõ ràng những người này đã chướng mắt Bát trưởng lão huênh hoang kênh kiệu từ rất lâu rồi, nhưng lời cuối cùng cũng đang nhắc nhở mọi người rằng ở cấm địa vẫn còn chôn một quả bom hẹn giờ.

Sắc mặt gia chủ sa sầm, nói: "Đủ rồi, bây giờ nói mấy lời này cũng chẳng có ích lợi gì".

"Chuyện lúc này cần phải quyết định chính là có muốn đón Lạc Ninh về đây hay không?".

Gia chủ phu nhân ngồi bên cạnh nói xen vào: "Người ta cũng phải muốn về mới được".

Bà ta lại tiếp tục nói bằng giọng điệu cay nghiệt: "Chính nó đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng sẽ không nhận lại Lạc gia, tôi xem như chưa từng có đứa cháu này vậy".

Bà ta không có quá nhiều cảm tình với đứa cháu gái chưa từng gặp mặt này, nhất là dạo này Lạc Ninh còn thường xuyên làm ra mấy chuyện mất hết thể diện. Sự tùy hứng và ngỗ ngược của Lạc Ninh khiến bà ta không khỏi nhớ lại năm đó đứa con trai thứ hai của bà ta rời nhà trốn đi chỉ vì phản đối quyết định của bà ta, còn dám lập gia đình và có con ở bên ngoài, lồng ngực bà ta lập tức đau đớn, cảm thấy đang bị con trai phản bội.

Bà ta vẫn luôn hy vọng cháu trai và cháu gái của mình được sinh ra bởi đứa con dâu bà ta tự mình tuyển chọn kỹ càng. Đặc biệt là sau khi con trai cả qua đời, bà ta càng muốn hoàn thành niệm nuối tiếc trong lòng mình, cho nên càng thêm chấp nhất chuyện này.

Gia chủ thấy vợ mình không vui, âm thầm thở dài. Thật ra ông ấy xem trọng đứa cháu gái ruột Lạc Ninh đã được sinh ra và trưởng thành này hơn, nhưng vợ mình không thích, ông ấy cũng không thể ép buộc được.

Cái chết của đứa con trai cả chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng họ, ông ấy biết rằng thật ra đến tận bây giờ vợ mình vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật này. Vì vậy bà ta mới hy vọng con trai thứ hai và vợ của con cả kết hợp với nhau để có một đứa con, làm con nối dõi cho con trai cả, để con trai cả không bị tuyệt tử tuyệt tôn.

Thật ra năm đó hai vợ chồng họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng và yêu thương lên đứa con trai cả, vợ mình chấp nhất tới mức sắp rơi vào ma chướng rồi, ông ấy còn có thể làm gì khác sao, chỉ có thể chiều theo ý vợ. Đồng thời hy vọng sau khi đứa trẻ ra đời, vợ mình sẽ không đi vào ngõ cụt nữa cho nên mới ép buộc đứa con trai thứ hai. Tất nhiên là trong lòng ông ấy cũng rất hy vọng con trai cả có con nối dõi, xem như phó thác tâm nguyện cũng được. Nào ngờ con trai thứ hai lại phản đối quyết liệt, thậm chí nông nổi bỏ nhà đi. Lần này trở về vẫn không đồng ý, còn khiến bà lão tức giận sinh bệnh.

Con trai có con gái ở bên ngoài, mà đứa con gái này càng làm ra những chuyện đáng giận hơn. Đưa về Lạc gia thì ông ấy sợ nhà cửa không yên, nhưng không đưa về thì ông ấy lại cảm thấy tiếc cho tài năng của cháu gái.

-Wattpad: Autumnnolove-

Sau đó Lạc gia chia thành hai phe. Một phe cho rằng dù sao Lạc Ninh vẫn là con nối dõi của Lạc gia, đón về mới phải đạo. Lạc Ninh căm thù Lạc gia chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, sau khi trở về từ từ bồi dưỡng tình cảm và cởi bỏ khúc mắc thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lạc Ninh có tài, để ở bên ngoài sẽ rất đáng tiếc và lãng phí. Vả lại nếu Lạc Ninh có thể đánh bại Bát trưởng lão một cách nhẹ nhàng như thế, thật sự chứng tỏ Lạc Ninh có khả năng chế tác pháp khí cao cấp.

Một phe khác thì ủng hộ gia chủ phu nhân, cho rằng Lạc Ninh không muốn nhìn nhận Lạc gia thì họ cũng không nên sốt sắng đến nhận người ta. Một đứa con rơi ở ngoài đã có tài năng thiên bẩm đến vậy rồi, nếu Lạc Dực Thừa và đại phu nhân có con với nhau thì thiên phú chắc chắn không gì sánh bằng.

Gia chủ càng nghe càng buồn bực, sinh con nối dòng có thiên phú hơn người thì tốt đấy, nhưng con trai thứ hai cũng phải bằng lòng sinh mới được chứ! Nó không đồng ý, không chạm vào người con dâu cả, thì lấy đâu ra con?

"Được rồi, tạm thời đừng xen vào chuyện của con bé, cũng không cần cho người tới tìm con bé nữa".

Cũng không hiểu vì sao ông ta có linh cảm rằng lần này Lạc Ninh tới đây không phải chuyện tốt, đi Lâu gia hay địa bàn của bất kỳ thế gia phong thủy cổ nào cũng thế, nói không chừng còn ầm ĩ không ít chuyện. Đến lúc đó Lạc gia cũng không thể không ra mặt dàn xếp.

Lạc gia chủ đưa vợ về phòng, nhìn bà ta lại khóc lóc nức nở, thở dài rời đi. Đi một hồi, ông ấy đi đến cấm địa lúc nào không hay. Đến cũng đã đến, ông ấy bèn bước vào. Thấy con trai đang ngồi xếp bằng, phát hiện ông ấy đến mới mở mắt ra.

Ông ấy nhìn con trai thứ hai, bắt đầu giận chó đánh mèo, "Dạo này mẹ con tức giận mà sinh bệnh, con không thể chiều ý bà ấy một lần sao?".

Vẻ mặt Lạc Dực Thừa không chút cảm xúc, "Từ nhỏ tới lớn tôi và em gái còn ít chiều ý bà ta chắc?".

"Nếu em gái không chiều lòng bà ta thì cũng không bị gả vào Lôi gia và chịu nhiều thiệt thòi đến vậy".

"Tôi tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện phản bội vợ con, ông bảo bà ta đừng hòng mơ tưởng nữa".

Sắc mặt gia chủ Lạc gia hết sức khó coi: "Mày...mày là thằng bất hiếu".

Lạc Dực Thừa không thèm để bụng: "Bất hiếu thì bất hiếu, ít ra còn đỡ hơn bất trung".

"Bà ta tính toán quá nhiều, bớt suy nghĩ một chút thì đã không bị bệnh rồi".

"Ông cũng vậy, chừng ấy năm không những vẫn là một kẻ sợ vợ, mà còn càng ngày càng không biết phân biệt đúng sai, hồ đồ".

Gia chủ Lạc gia hoàn toàn bị chọc cho tức giận. Lần nào tới gặp con trai cũng bị chọc tức thế nào, thảo nào vợ mình tới đây hai lần thì chẳng bao giờ tới nữa.

"Hèn gì Lạc Ninh ác mồm ác miệng như vậy, thì ra đều thừa hưởng từ thằng bất hiếu như mày".

Lạc gia chủ phẫn nộ với con trai, không kịp suy nghĩ đã bật thốt ra. Nói xong, trong lòng ông ấy có chút hoảng hốt, sau đó nhìn sắc mặt con trai thay đổi, bỗng nhiên ông ấy cảm thấy hối hận bởi vì hôm nay đã đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro