CHƯƠNG 382

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch : Autumnnolove

Chương 382

Con trai của gia chủ Lâu gia trúng âm sát, người trong tộc nhanh chóng cử một trưởng lão tới. Thực lực của Tam trưởng lão mạnh hơn Ngũ trưởng lão, liếc mắt nhìn Lâu Ngũ một cái rồi lập tức gỡ bỏ âm sát cho hắn. 

Lâu Ngũ vốn dĩ đang đau tới muốn ngất đi, sau khi âm sát được gỡ, lúc này mới cảm nhận cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt. 

Đến khi không còn đau đớn ngoài sức chịu đựng nữa, hắn mới thở phì phò đứng dậy và nói chuyện với vẻ phẫn nộ: "Tam trưởng lão, con nhỏ Lạc Ninh kia hiếp người quá đáng, dám ra tay tàn nhẫn như vậy với tôi, ông phải báo thù cho tôi!". 

Sau chuyện này, Lâu Ngũ chỉ còn căm hận Lạc Ninh, chút tâm tư nhỏ cũng chẳng còn. 

Trên mặt Tam trưởng lão Lâu gia không chút cảm xúc, nói: "Tôi đã nghe nói chuyện này một cách tường tận, dù sao người ta cũng là khách được tiểu thư mời đến, trước đó cậu cũng quá bất lịch sự". 

"Chuyện này đừng truy cứu nữa!". 

Tam trưởng lão Lâu gia bình thường đã không ưa Lâu Ngũ bởi vì những việc làm xấu xa của hắn, nhưng ngay cả gia chủ cũng không rầy la con trai của mình, đám trưởng lão như họ tất nhiên không thể lấn lướt. Vì vậy hôm nay nhìn thấy Lâu Ngũ được Lạc Ninh dạy cho một bài học, trong lòng Tam trưởng lão thầm mắng đáng đời. 

Ngoài ra, ông ấy cũng biết sau khi cởi bỏ âm sát vẫn để lại di chứng, sau này Lâu Ngũ muốn có con nối dõi e rằng không có khả năng. Lạc Ninh cũng là một người tàn nhẫn. Nhưng ông ấy không có ý định nói cho Lâu Ngũ biết chuyện, vốn dĩ Lâu Ngũ làm chuyện xấu bên ngoài đã có người đàm tiếu rồi, tương lai không thể làm chuyện nam nữ nữa cũng là chuyện tốt, đỡ phải làm mất mặt gia tộc. 

Tam trưởng lão Lâu gia còn biết Lạc Ninh là con gái của Lạc Dực Thừa. Ông ấy biết và đã từng tiếp xúc với Lạc Dực Thừa, người kia cũng là kiểu người thích bênh vực người mình. Thực lực của Lạc Dực Thừa còn rất mạnh, nếu ngày nào đó thoát khỏi cấm địa Lạc gia, biết tin con gái của mình chịu thiệt ở Lâu gia, chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua.  

Tam trưởng lão cho rằng nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, ông ấy còn không quên cảnh cáo Lâu Ngũ: "Đừng có đi tìm cô Lạc gây sự vô lý nữa, nếu không lần sau lại xảy ra tình huống tương tự thì chúng tôi sẽ không ra tay gỡ bỏ âm sát cho cậu đâu". 

"Biết rồi". Trong lòng Lâu Ngũ không phục, nhưng hắn không dám tranh luận với Tam trưởng lão, bởi vì vị này còn đang chưởng quản Chấp Pháp Đường của Lâu gia. Lúc này Tam trưởng lão mới chịu rời đi. 

Lâu Ngũ bảo người đỡ hắn về phòng, lúc gần đi còn nhìn sang Lâu Tứ với vẻ mặt âm trầm, "Anh tư lợi dụng chính em trai của mình hay nhỉ, chuyện này em đây xin ghi lòng tạc dạ". 

Hôm nay anh tư cứ luôn lải nhải bên tai hắn rằng dáng vẻ Lạc Ninh xinh đẹp vô cùng, xuất thân không bằng ai, chỉ là một đứa con hoang không được Lạc gia thừa nhận mà thôi. Cho nên hắn mới bốc đồng muốn đi xem thử thế nào, người đẹp thì có đẹp thật đó, nhưng độc. Lúc này hắn mới nhận ra anh tư của mình lợi dụng hắn đến thăm dò khả năng của Lạc Ninh đến đâu. Quả nhiên chó cắn là chó không sủa, người anh thứ tư này của hắn chính là kẻ hai mặt. 

Lâu Tứ không ngờ hôm nay Lâu Ngũ lại thông minh đến vậy, hắn nhíu mày và nói: "Em năm, em bị Lạc Ninh chơi cho một vố cho nên trong lòng khó chịu thì anh cũng đồng cảm với em, nhưng mà em đừng có hất bát nước bẩn lung tung lên đầu anh". 

"Hừ, có phải bát nước bẩn hay không thì trong lòng anh là rõ nhất", Lâu Ngũ nói xong thì cười nhạo một tiếng, sau đó được người đỡ trở về. Lâu Tứ không thèm để tâm thái độ của Lâu Ngũ, cũng xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc, chuyện xảy ra khi mới vào cổng đã được lan truyền trên dưới Lâu gia. Gia chủ Lâu gia càng nghe càng cảm thấy đau đầu, trong lòng âm thầm nguyền rủa đứa con gái út. Con nhỏ nghiệp chướng này một hai phải làm ông ta tức chết mới vừa lòng hay gì, nhưng đã mời người ta tới nhà rồi, ông ta không thể nào đuổi Lạc Ninh ra ngoài lúc này. Chỉ có thể hạ lệnh xuống dưới, bảo người Lâu gia đừng tới gây sự với Lạc Ninh, nếu không tự gánh hậu quả. 

Ông ta hy vọng Lạc Ninh ở chơi hai ngày rồi rời khỏi đây, không gây thêm chuyện gì nữa. Về phần con trai thứ năm bị người ta dạy cho một bài học, ông ta cũng không thèm nói đến. Con trai thứ năm là loại lông bông sẽ phá nát danh tiếng của gia tộc, nên ông ta không coi trọng chút nào. 

–Editor: Autumnnolove–

Trong phòng của Lâu Nhiễm Nhiễm, tai mắt của cô ấy đang báo cáo lại những chuyện sau khi họ rời khỏi đó. Sau khi nói xong, Lâu Nhiễm Nhiễm bảo họ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại cô ấy và Lạc Ninh. 

Lạc Ninh nhìn Lâu Nhiễm Nhiễm và nói: "Mấy người anh của cô có vẻ như bằng mặt nhưng không bằng lòng lắm nhỉ!". 

Lâu Nhiễm Nhiễm ném một quả nho vào miệng, "Cả đám đều hận không thể đâm chết những người còn lại đó chứ, sao có thể bằng lòng cho được". 

"Nhưng mà bất kể là mâu thuẫn ra sao, từ anh hai tới anh năm đều sẽ âm thầm bắt tay với nhau để nhắm vào anh cả", cô ấy ung dung bổ sung một câu. 

Bây giờ anh cả đang bị những đứa em trai của mình hợp tác chống lại và ngáng chân, cũng là những gì năm đó Lâu Nhiễm Nhiễm đã phải đối mặt. Chẳng qua năm đó cô ấy chỉ là một đứa con gái, và lại còn khá ngây thơ, cho nên có thể tìm ra điểm yếu để xuống tay một cách dễ dàng như thế. 

Anh cả chính là một con cá chạch lươn lẹo, mấy tên rác rưởi kia vẫn luôn chưa tìm được cơ hội kéo người xuống ngựa. 

Lạc Ninh cũng lột vỏ một quả nho, "Vì vị trí người thừa kế à?". 

Lâu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Đúng vậy, ai cũng muốn làm gia chủ Lâu gia tương lai mà". 

Sau đó cô ấy bật cười trào phúng, "Nhưng ai biết được sau này có gia chủ Lâu gia hay không, trước mắt cứ để cho đám đó huynh đệ tương tàn đi". 

Mục tiêu tồn tại của Lâu Nhiễm Nhiễm giờ đây chỉ có một, chính là hủy diệt Lâu gia. Cô ấy sẽ không hại chết những người vô tội, nhưng những người đã từng làm chuyện có lỗi với cô ấy thì cô ấy sẽ không bỏ sót một ai. 

Lâu Nhiễm Nhiễm ngáp một hơi dài, nói: "Hôm nay cô đã ra oai phủ đầu rồi, người ở Lâu gia tạm thời sẽ không dám tới gây sự với chúng ta". 

Lạc Ninh khẽ nhếch khóe môi: "Cũng chưa chắc đâu". 

"Lâu gia chính là nhà mẹ đẻ của bà quả phụ giả cơ mà, muốn ngáng chân tôi không phải chuyện khó khăn gì", cô tiếp tục nói. 

Lâu Nhiễm Nhiễm ngẫm lại cũng thấy rất đúng, "Ngáng chân lại thật đúng lúc, thẳng tay mà diệt, cho bà quả phụ giả biết rằng cô cũng không phải là người dễ chơi". 

"Tôi cũng nghĩ vậy", Lạc Ninh mỉm cười gật đầu. 

–Wattpad: Autumnnolove–

Lạc Ninh trực tiếp ở lại Lâu gia, hai ngày đầu tiên yên bình không có gì xảy ra. Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm cùng nhau đi dạo ở Lâu gia, hoặc rời thành đi dạo trên biển. 

Ngày thứ ba, sáng sớm Lạc Ninh đã rút một quẻ, trên quẻ cho biết hôm nay sẽ có chuyện. Bởi vì gieo quẻ cho chính mình, cho nên cô cũng không thể bói ra cụ thể. Trong lòng suy đoán có lẽ là bà quả phụ giả không muốn ngồi yên. 

Sau đó, Lâu Nhiễm Nhiễm tới tìm, hai người đã hẹn cùng tới hải đảo lân cận chơi. Tối qua Lâu Nhiễm Nhiễm dặn người làm chuẩn bị một con tàu nhỏ, không có gì lạ khi bà quả phụ giả có thể nắm được hành tung của họ. 

Lạc Ninh thuận nước đẩy thuyền, cùng Lâu Nhiễm Nhiễm rời khỏi hoàn đảo Lâu gia. Trên thuyền, cô nói với Lâu Nhiễm Nhiễm những suy đoán của mình, đồng thời muốn cô ấy cảnh giác một chút. 

Lâu Nhiễm Nhiễm nhíu mày, "Xem ra tuy bà quả phụ giả đã đến Lạc gia từ rất lâu rồi, nhưng mạng lưới quan hệ ở Lâu gia còn dày đặc đến vậy. 

Hôm qua Lâu Nhiễm Nhiễm âm thầm dặn dò người mình chuẩn bị tàu để ra biển, người biết chuyện này không quá nhiều. 

"Cô nói xem những người bên cạnh tôi có vấn đề không?", cô ấy hỏi. 

Lạc Ninh trả lời: "Tôi đã gặp hai người bên cạnh cô rồi, không có vấn đề". 

Cô hỏi: "Cô còn thuộc hạ thân tín nào khác không?". 

Lâu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Còn, còn. Chờ sau khi trở về Lâu gia, tôi gọi họ tới cho cô xem thử giúp tôi". 

Chuyện của chính mình, tự mình xem thì không chuẩn được.

Lạc Ninh cười nói: "Không thành vấn đề". 

Hơn một tiếng sau, hai người đặt chân lên một hòn đảo khác theo như kế hoạch ban đầu. Hòn đảo này thuộc quyền Lâu gia, trên đó trồng các loại lương thực, rau củ và trái cây. Mỗi một thế gia phong thủy cổ đều sở hữu một hòn đảo tương tự, cuộc sống tự cấp tự túc tuyệt đối. 

Hai người đi dạo một vòng, hái được một ít trái cây và đang ngồi dưới bóng cây lớn, vừa trò chuyện vừa hóng mát. Một lúc sau, lỗ tai Lạc Ninh giật giật, đưa mắt ra hiệu cho Lâu Nhiễm Nhiễm, "Tới rồi!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro