CHƯƠNG 392

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI CHIA TAY

TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG

Tác giả: Lam Bạch Cách Tử

Editor: Autumnnolove

Chương 392

Thật ra lúc mới bị mắng, trong lòng Lôi Lệ Phi cũng hụt hẫng lắm. Nhưng lâu dần da mặt ông ấy cũng dày lên, thích mắng cứ mắng, dù sao bản thân họ biết chuyện gì xảy ra là được.

Thấy rằng Lạc Ninh thấu hiểu nỗi khổ tâm của mình, ấn tượng của Lôi Lệ Phi về cô bé này cải thiện đáng kể. Ông ấy nhìn Lạc Ninh và chân thành nói: "Tôi thấy cô có kỹ thuật diễn xuất rất tốt, tâm lý vững vàng, thực lực lại không tệ, không dễ bị mê hoặc hay trúng chiêu nên mới nói chân tướng mọi chuyện cho cô biết đấy".

"Hơn nữa với tình hình hiện tại, người đứng sau màn cũng đang để mắt đến cô, nếu không cũng sẽ không cố ý bày mưu tính kế để Lôi gia và Lạc gia kết thù với nhau".

"Tôi cảm thấy người đó rất muốn thủ tiêu cô đó". Nói thật với Lạc Ninh bởi vì muốn cảnh báo con bé một chút.

Lạc Ninh gật đầu: "Rõ ràng, tôi cũng cảm nhận được có một bàn tay lớn đứng sau thúc đẩy rất nhiều sự kiện".

"Nhưng mà không ngờ rằng người đó đã bày binh bố trận từ nhiều năm trước rồi".

Đột nhiên Lạc Ninh nghĩ tới một chuyện, "Lâu Nhiễm Nhiễm ra nông nỗi này có phải cũng do người đó thúc đẩy hay không? Sau đó lợi dụng một thiên tài Lâu gia như cô ấy làm lũng đoạn Lâu gia?".

Lôi Lệ Phi biết những gì Lâu Nhiễm Nhiễm đã phải trải qua, nhưng trước giờ ông ấy chưa từng suy nghĩ theo chiều hướng này. Lúc này được Lạc Ninh nhắc nhở, ông ấy mới nhận ra hình như họ đã xem nhẹ rất nhiều thứ rồi, sắc mặt khẽ biến.

"Rất có khả năng này!".

Lạc Ninh hỏi: "Mọi người có từng âm thầm điều tra ba quả phụ giả chưa?".

"Bà quả phụ giả?". Lôi Lệ Phi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ, bật cười: "Ý của cô là vợ của Lạc Dực Kỳ à? Dùng từ này cho bà ta thật là chính xác".

"Đã từng âm thầm điều tra bà ta rồi, nhưng bà ta rất cẩn thận, không để lại bất kỳ nhược điểm gì, thoạt nhìn có vẻ như chẳng có vấn đề gì cả".

"Tuy không điều tra ra được thứ gì có ích, nhưng tôi và ba cô vẫn cho rằng bà ta bất thường".

Lạc Ninh tiếp lời: "Chắc chắn bà ta có vấn đề đó, chuyện khích bác con trai của dượng tới tìm tôi chắc chắn là bà ta giở trò quỷ sau lưng".

Lôi Lệ Phi sửng sốt, "Sao cô biết? Cô phát hiện ra chuyện gì sao?".

Lạc Ninh lắc đầu, "Tôi chẳng có phát hiện gì cả, đây là linh cảm của tôi thôi, nhưng không thể nào sai được".

Lạc Ninh cũng nhờ vào loại linh cảm mách bảo này mà sống sót ở nhiều thế giới. Một khi thất bại trong lúc làm nhiệm vụ ở các thế giới đó, cô cũng sẽ tan biến vĩnh viễn, không trở về được.

Lôi Lệ Phi: "...". Giác quan thứ sáu của phụ nữ chuẩn xác thật sao? Sao ông ấy vẫn luôn cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Tất nhiên ông ấy sẽ không nói thẳng ra, còn bày ra thái độ tán thành, "Cô vui là được rồi".

Lạc Ninh: "...". Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra lão Lôi là một người hề hước, thảo nào có thể nuôi dạy Lôi Khâu thành ra như vậy.

"Tôi dám chắc chuyện này có liên quan tới bà quả phụ giả", Lạc Ninh bất đắc dĩ nhấn mạnh lần nữa.

Lôi Lệ Phi nói: "Cho dù thật sự là có liên quan thì bây giờ chúng ta cũng không thể đi điều tra được, sẽ rút dây động rừng mất".

"Ba cô nghi ngờ sau lưng bà quả phụ giả vẫn còn người khác, một mình bà ta không có khả năng và thực lực lớn mạnh để bày bố nhiều chuyện như vậy".

Lạc Ninh gật đầu, "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy có người đứng sau bà ta".

"Thật ra tôi có một vài bằng chứng cho chuyện này". Sau đó, Lạc Ninh nói ra những chuyện có liên quan tới người sẽ ám sát cô trong tương lai và Quốc Tế Hắc Minh.

Lôi Lệ Phi nhíu mày, "Ý của cô là...thế lực đằng sau bà quả phụ giả là Quốc Tế Hắc Minh sao? Thế lực của họ có thể la liếm tới đây ư?".

Các gia tộc phong thủy cô hoàn toàn không có liên hệ gì với Quốc Tế Hắc Minh, mục đích của họ là gì nhỉ?

Lạc Ninh nhún vai, "Tôi không biết thế lực đằng sau bà ta có phải là Quốc Tế Hắc Minh hay không, nhưng tôi có thể khẳng định bà ta hợp tác với người bên đó".

Lôi Lệ Phi gật đầu, "Ừm, tôi sẽ để mắt đến chuyện này".

--Editor: Autumnnolove--

Hai người trò chuyện với nhau một hồi, cũng đã thay đổi ấn tượng về nhau. Càng nói, Lôi Lệ Phi càng cảm thấy đắng lòng. Vì sao Lạc Dực Thừa lại có một đứa con gái thông minh như thế?

Lôi Lệ Phi hỏi: "Cô có dự định gì không?".

Lạc Ninh trả lời: "Tiếp tục ở lại Lôi gia chơi nè".

Sau đó cô lại cười cười một cách ẩn ý, "Đúng lúc vừa tìm được lý do ở lại rồi đây".

Lôi Lệ Phi có linh cảm chẳng lành, "Lý do gì đấy?".

"Dượng đối xử với cô út và em họ của tôi không tốt, tất nhiên tôi muốn ở lại trút giận cho họ rồi". Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ở lại làm cho Lôi gia gà bay chó sủa, lý do hết sức quang minh chính đại còn gì, cũng có thể khiến cho kẻ đứng sau lơ là một chút".

Lôi Lệ Phi: "...". Bộc bạch nhiều như vậy rồi, thì ra con bé này giăng bẫy ở đây chờ ông ấy.

Ông ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý do này quả nhiên rất thuyết phục".

Chờ khi ông già biết Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm ăn vạ không đi là vì ông ấy, có lẽ ông già sẽ đánh chết ông ấy. Còn có các tộc lão khác nữa, chưởng chết ông ấy cũng không chừng.

"Đúng là con gái của Lạc Dực Thừa, hoàn toàn kế thừa gen không biết xấu hổ của cậu ta".

Tự mình muốn ở lại Lôi gia kiếm chác, còn lôi ông ấy ra làm tấm bình phong, trút giận thay cho cô út cơ đấy, lý do không thể chê vào đâu được, suýt nữa thì ông ấy cũng tin rồi.

Lạc Ninh khẽ cười, nói: "Dượng này, rốt cuộc dượng oán hận ba tôi tới cỡ nào lận? Rốt cuộc ông ấy đã làm gì dượng?".

Lạc Ninh cảm nhận được lão Lôi có oán khí không nhỏ với ba mình.

Lôi Lệ Phi xoa xoa bàn tay, "Làm ơn đừng có gọi tôi là dượng nữa, tôi thấy mỗi lần cô gọi như thế chẳng có chuyện gì tốt".

Trước kia, những lúc Lạc Dực Thừa âm mưu chơi xấu ông ấy, cũng thường xuyên gọi ông ấy em "em rể". Hai cha con này giống y như đúc, ông ấy muốn tránh càng xa càng tốt.

"Ba cô là một tên lòng dạ hiểm độc, trừng trị kẻ địch tàn nhẫn đã đành, đối xử với anh em vừa tàn nhẫn vừa không có liêm sỉ". Ông ấy hừ lạnh một tiếng.

Không biết từ nhỏ đến lớn tên khốn kia đã cướp đi bao nhiêu thứ từ ông ấy rồi. Thuở nhỏ, ông ấy thường xuyên bị tên khốn đó lừa gạt, làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Không thể kể nữa, nhắc tới là lại muốn khóc.

Lạc Ninh vừa thấy thái độ này của Lôi Lệ Phi, lập tức biết ngay có lẽ lúc trước ba cô suýt nữa thì khiến lão Lôi bị thương, cho nên ông ấy mới nhắc tới chuyện này mãi. Nhưng từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, quan hệ giữa ba cô và lão Lôi rất thân thiết. Anh em ấy à, bình thường thì hay chơi khăm vậy thôi, tất nhiên nếu lão Lôi xảy ra chuyện gì thì ba cô tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra bênh vực.

Lạc Ninh cười hì hì, nói: "Dáng dấp của tôi và ba tôi cũng giống nhau mà".

Lôi Lệ Phi: "...", ông ấy không muốn nói chuyện với người họ Lạc nữa, mệt mỏi quá sức!

Cáo già bị nhốt, lại xuất hiện một con hồ ly nhỏ, ông ấy đụng độ cả hai, sao số ông ấy lại khổ thế này.

Lạc Ninh muốn trêu chọc lão Lôi một hồi, "Thế sau này tôi phải xưng hô với dượng như thế nào đây?".

"Đừng gọi dượng là được". Một khi hai cha con Lạc gia gọi mình một cách thân thiết, trong lòng ông ấy lại cảm thấy ớn lạnh.

Lạc Ninh khẽ cười: "Chẳng lẽ sau này tôi phải gọi dượng là thằng cha họ Lôi trước mặt người khác?".

Lôi Lệ Phi: "...".

"Tại sao cô không gọi tôi là chú Lôi nhỉ?".

Lạc Ninh thành thật trả lời: "Dượng là người ức hiếp cô tôi, tôi gọi dượng là chú Lôi có khác gì bại lộ không chứ?".

"Suy cho cùng ngay cả ông già họ Lạc tôi còn dám mỉa mai nữa là, chẳng lẽ có thể nhân nhượng dượng sao?".

"Người đằng sau đã muốn giết tôi thì tất nhiên cũng sẽ nghiên cứu tính tình của tôi, chúng ta diễn kịch phải diễn nghiêm túc một chút".

Lôi Lệ Phi không còn gì để nói, con nhóc này diễn xuất tới nghiện rồi. Nếu đổi lại là người khác phối hợp diễn xuất, ông ấy chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng, nhưng bây giờ đích thân ông ấy phối hợp, ông ấy không thoải mái chút nào.

"Tôi sợ cô rồi", ông ấy lườm Lạc Ninh một cái.

Không được rút dây động rừng, không được phá hỏng kế hoạch câu cá của ông ấy và Lạc Dực Thừa, đành phải hợp tác với con nhóc này, đắng lòng quá đi!

---

Con này nó cố chấp vl luôn mấy bà, nuôi nó mới có hai tháng, hồi xưa nó nằm lọt trong cái chén gọn lắm, giờ nó mập quá nó vẫn cố chấp nhét cái thây nó vô chén -_- Coi có mỏi dùm nó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro