CHƯƠNG 400

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI CHIA TAY

TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG

Tác giả: Lam Bạch Cách Tử

Editor: Autumnnolove

Chương 400

Những lời Lạc Ninh vừa nói làm cho ông cụ Lạc tức giận vô cùng. Bà cụ Lạc và Lâu Anh Hoa cũng không thể nào ngờ rằng Lạc Ninh dám nói những lời ngỗ ngược thế kia, sắc mặt Lâu Anh Hoa thay đổi, cảm nhận được ánh mắt trào phúng từ bốn phương tám hướng, bà ta chỉ ước có thể tiến lên và xé rách cái miệng của Lạc Ninh. Song, ngày thường bà ta đã quen làm một người phụ nữ quý phái rồi, hoàn toàn không thể làm ra những hành động không đứng đắn hay nói ra những lời tục tĩu.

Bà cụ Lạc che ngực, lồng ngực phập phồng tức giận. Bà cụ giơ tay chỉ thẳng vào Lạc Ninh, "Nghiệt súc, cô là một đứa nghiệt súc".

Lạc Ninh thấy bà ta sắp sửa ngất đi vì bị chọc tức, vội nói: "Cụ ơi, cụ đừng có mắng người ta xong rồi tức giận té xỉu đó nha".

"Nói tiếp chuyện này, cơ thể của cụ yếu ớt như vậy cũng có hầu hạ nổi trưởng tộc Lạc gia đâu, chi bằng bảo đứa con dâu cả mà cụ yêu thương nhất thay cụ hầu hạ đi".

"Cụ đã muốn con dâu cả sinh một đứa con trai cho đại phòng thì nên phối hợp với trưởng tộc Lạc gia, đảm bảo huyết mạnh sẽ thuần khiết nhất".

"Sau đó cụ còn có thể bắt đứa bé tới bên cạnh mình mà nuôi nấng, con trai hay cháu trai đều có, tương lai chắc chắn cái gì cũng nghe theo cụ".

"Nghiệt súc, cô câm miệng đi!". Sắc mặt bà cụ Lạc trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Lạc Ninh.

Lạc Ninh nhìn bà cụ và nói: "Ái chà chà, mặt tái mét rồi, xem ra là khúc dạo đầu cho bài ca té xỉu đây!".

Cô quay đầu nhìn về phía Lâu Nhiễm Nhiễm và hỏi: "Ở đây có bác sĩ không vậy?".

Lâu Nhiễm Nhiễm bật cười, trả lời: "Ở đây không có bác sĩ đâu".

"Nhưng mà cụ Lạc đây thích ngất lúc nào là ngất lúc đấy, thích tỉnh lúc nào là tỉnh lúc nấy, còn cần đến bác sĩ sao?".

Cô ấy quan sát sắc mặt càng lúc càng khó coi của bà Lạc, lại nói với Lạc Ninh: "Hồi trước chưa đi đóng phim tôi còn không biết có loại sen trắng thích khóc là khóc, thích ngất là ngất, cuối cùng lúc này cũng được mở mang tầm mắt rồi".

Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nghe ra được hai cô gái này đang bắt tay nhau châm chọc bà cụ Lạc là "bạch liên hoa", muốn khóc là khóc, muốn ngất là ngất. Nhiều người đồng loạt phóng tầm mắt đến chỗ bà cụ Lạc, bà cụ này thường xuyên bị ngất bởi vì tức giận hoặc khóc lóc quá độ đã không còn là chuyện bí mật gì. Vậy ra tất cả đều là giả vờ sao? Không nói thì thôi, nói ra đúng là có chuyện như vậy thật.

Bà cụ Lạc luôn luôn để ý thể diện của mình, cảm nhận được ánh mắt đánh giá của những người ở đây, thật sự muốn xỉu ngay tại chỗ. Nhưng lại không thể xỉu được, nếu không chẳng phải sẽ càng chứng thực cho những gì hai con ranh Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm này vừa nói hay sao.

Ngay lúc này, Thất trưởng lão Lâu gia cũng lên tiếng, "Tôi cứ lấy làm lạ vì sao người này cứ hay ngất xỉu vào những lúc quan trọng, cứ như lần nào cũng là người khác sai vậy, thì ra là diễn".

Bà lão nhìn sang Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm, cười hỏi: "Trường hợp này ở ngoài kia gọi là bạch liên hoa à?".

Lâu Nhiễm Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy, bạch liên hoa vừa khóc vừa ngất một cái thôi là đàn ông đều không khỏi đau lòng, không cần phải rỉ tai bên gối cũng có thể sai khiến đàn ông ngoan ngoãn xả giận thay bà ta rồi".

Thất trưởng lão Lâu gia thở dài một tiếng, "Đáng lẽ ra phải về nhà khóc lóc hoặc ngất xỉu với người đàn ông của mình mới phải chứ? Lúc nào cũng hành động như vậy ở trước mặt những người khác phái khác là muốn làm cho bao nhiêu người đàn ông mủi lòng đây?".

Lạc Ninh đã nhận ra Thất trưởng lão Lâu gia này quả nhiên là một đồng đội như thần, cô ném cho bà lão một ánh mắt tỏ tưởng, "Đây là tuyệt chiêu của bạch liên hoa già mà, người bình thường không hiểu được đâu".

Thất trưởng lão Lâu gia che miệng khẽ cười, "Hoá ra là vậy, thế thì chúng tôi cũng xin bái phục. Thảo nào năm đó có thể làm cho một đám đàn ông tranh nhau đòi cưới, quả nhiên thủ đoạn cao thâm khó lường".

Lạc Ninh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Thì ra bạch liên hoa già còn rất được yêu thích à? Chẳng trách có thể nghĩ ra chuyện loạn luân như một nam thừa tự hai phòng".

Sau đó lại nhìn phu nhân Lạc đang giận run người và nói lời ám chỉ, "Không biết có phải hồi trẻ cũng chơi bời loạn xì ngầu hay không nữa".

Nói xong còn che miệng và xấu hổ giải thích: "Ôi, xin lỗi, hình như tôi có chút lắm lời".

Những lời mới nói còn chưa nói huỵch toẹt ra là hồi trẻ bà cụ Lạc không biết kiềm chế bản thân mà thôi.

Nghe Lạc Ninh và Thất trưởng lão Lâu gia kẻ tung người hứng, có vài người cũng bắt đầu nghi ngờ phải chăng trên đầu trưởng tộc Lạc gia đã từng có một "cặp sừng"? Dù sao đúng là năm đó bà cụ Lạc rất có sức hút trong phạm vi hòn đảo, trưởng tộc Lạc gia đánh bại tận mấy người đàn ông cùng lứa mới có thể ôm được người đẹp về nhà.

"Lạc Ninh, cô đừng có càn rỡ!". Trưởng tộc Lạc gia tức giận tới mức sắc mặt tối sầm. Ông ấy nhìn vợ mình đang giận run lên, trông cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào thì rất đau lòng. Ông ấy không nhìn được mà cảm thấy chán ghét đứa cháu gái Lạc Ninh của mình bởi vì chuyện này. Mồm mép của con nhóc này đúng là không có độc nhất chỉ có độc hơn, lời nói bậy bạ thế kia mà cũng dám nói. Bảo ông ấy sinh con với con dâu cả, còn nói bóng nói gió vợ mình lẳng lơ ở trước mặt nhiều người, còn ra thể thống gì nữa chứ! Ông ấy vẫn luôn cho rằng miệng mồm của thằng con trai thứ hai đã đủ cay nghiệt lắm rồi, nào ngờ đứa cháu gái này còn cao hơn một bậc, tức chết người mà không cần phải đền mạng.

Lạc Ninh còn lâu mới kiêng dè trưởng tộc Lạc gia, cô lãnh đạm nhìn ông ấy rồi nói: "Đây là đang thẹn quá hoá giận sao?".

"Lúc mấy người ép buộc ba tôi loạn luân, ép buộc ba tôi bỏ vợ bỏ con, chẳng phải còn rất đắc ý sao?".

Trưởng tộc Lạc gia cũng nghe ra được, có lẽ Lạc Ninh căm ghét nhà họ bởi vì chuyện này. Ông ấy nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt cảnh cáo, sắc bén đáp trả: "Hai chuyện này có thể nhập làm một sao? Cô không cần ở đây nói nhăng nói cuội lung lạc lòng người, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình".

Lúc ép buộc con trai hợp phòng với con dâu cả để sinh em bé, đúng là ông ấy có hơi cắn rứt lương tâm, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân làm sai. Thậm chí còn đang cảm thấy may mắn bởi vì đã không đưa đứa cháu này về nhà, nếu không ngày nào cũng sẽ bị cái miệng độc ác của nó làm cho tức giận, e rằng chưa được bao lâu đã bị tức chết rồi.

Lạc Ninh nhướng mày, "Tại sao không thể nhập làm một? Tôi cảm thấy đề nghị rất được mà!".

"Cháu trai do con trai mình sinh ra làm sao có huyết mạch thuần khiết bằng ba của đứa con trai đó. Thay vì ép buộc ba tôi sinh con, chi bằng ông cụ tự xử luôn đi".

"Tuy dáng dấp con dâu cả của ông hơi xấu, nhưng vợ ông thích là được".

"Yêu ai yêu cả đường đi lối về, có nghĩa là ông cũng thích phải không. Cả nhà thương nhau, rồi cả nhà cấu xé lẫn nhau, vậy cũng tốt mà".

"Mọi người nói có phải không nào?".

Lâu Nhiễm Nhiễm ngồi ở một bên ra sức vỗ tay, "Tôi cảm thấy lời đề nghị này vô cùng hoàn mỹ".

Cô ấy vừa dứt lời, trưởng tộc Lâu gia lập tức quát lớn, "Lâu Nhiễm Nhiễm, im đi!".

Đây là chuyện riêng giữa Lạc Ninh và nhà họ Lạc, tranh chấp đã đi tới vấn đề luân lý rồi, đứa con nghiệt súc này xen vào làm gì? Đến lúc đó coi chừng bị hai người phụ nữ nhà họ Lạc giận chó đánh mèo thì khổ.

Lâu Nhiễm Nhiễm không sợ ông ta, trực tiếp liếc ông ta một cái sắc lẹm, "Tôi chỉ nói thật thôi mà, mắc mớ gì mà phải căng thẳng?".

Lôi Lệ Phi bên cạnh cũng đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Trưởng tộc Lâu gia này, ngay cả con gái ăn ngay nói thật cũng không cho phép, ông cũng không khỏi can thiệp quá sâu rồi".

Lời này cũng có nghĩa là công khai tán thành những lời của Lạc Ninh.

Lâu Nhiễm Nhiễm cười hì hì, nói: "Đúng đó, ông già, ông quản hơi nhiều rồi".

Sau đó, dường như phát hiện ra chuyện gì, cô ấy lại trừng to hai mắt và nhìn chằm chằm trưởng tộc Lâu gia, "Ôi, ôi, năm đó ông không phải là một trong những người theo đuổi bà ta đấy chứ?".

Thất trưởng lão Lâu gia lập tức tiếp lời: "Hèn gì hồi đó ông ta thường xuyên ra vẻ tốt bụng đi đến phòng của mụ bạch liên hoa già này. Lần trước tôi đắc tội bà ta, còn bị trưởng tộc trút giận lên đầu, thì ra quan hệ của hai người là vậy".

Lâu Nhiễm Nhiễm tiếp tục thêm mắm dặm muối, "Ông già, bà ta có phải là người tình trong mộng của ông hay không? Thảo nào bình thường nâng đỡ dòng thứ đó dữ vậy, thì ra là thế, chậc chậc".

Thất trưởng lão Lâu gia nói: "Thế thì xem ra cũng khó trách bạch liên hoa già có thể ép buộc con trai của mình đi lấy chị dâu, thì ra vẫn luôn thích loạn luân".

Bà cụ Lạc là người Lâu gia, tất nhiên bà cụ có quan hệ huyết thống với gia chủ Lâu gia rồi.

Lạc Ninh không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Thì ra Lạc gia và Lâu gia rất biết cách chơi, tôi đúng là đồ hai lúa ở ngoài tới mà, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi".

Một đám kẻ tung người hứng, còn chưa nói thẳng ra là trưởng tộc Lạc gia bị trưởng tộc Lâu gia cắm sừng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro