Chương 154: Bí mật am ni cô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lí Vị Ương thấy xe ngựa càng đi càng hướng tới nơi âm u yên tĩnh, có lẽ là nơi nàng không hề biết đến. Nhưng nàng cũng không hề bối rối, chỉ cười nhạt, dường như không để trong lòng.

Yến Vương nghĩ nàng đang cố ý tỏ ra bình tĩnh, cười lạnh một tiếng: "Bên ngoài là sáu ám vệ của ta bảo hộ xe, dù thế nào ngươi cũng không thể thoát được. Mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất định Lí Mẫn Đức không thể tìm tới được. Lí Mẫn Đức càng thương yêu ngươi, ta càng muốn ngươi sống thê thảm, như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta! Ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ đòi lại công đạo cho chính mình mà thôi!"

Lí Vị Ương bật cười, công đạo! Hắn đòi công đạo ình? Vậy công đạo của nàng thì ai đòi? Lòng người toàn là ngươi lừa ta gạt, chỉ có ai tâm cứng như đá mới có thể bất bại. Chính bởi vì có những kẻ như ngươi luôn tìm cách đè ép nên hắn mới có thể không cha, không mẹ, không nơi chốn, không tình yêu, không có gì cả, chỉ có duy nhất một lòng tâm ngoan thủ lạt.

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không muốn nghe. Mỗi người đều có đạo lý riêng của mình, đều có nỗi niềm đau thương khác nhau. Vì thế ngươi có thể thành công là ngươi thắng còn nếu ngươi thất bại thì cũng không nên oán hận gì mới đúng chứ!"

Những lời này của nàng có ý gì? Nguyên Dục nhất thời không hiểu ra, không khỏi nhíu mày.

Cuối cùng cũng đến nơi bí mật, từ rất xa đã thấy một lùm hoa hải đường đang nở rực rỡ, Nguyên Dục ra lệnh cho dừng xe ngựa, lập tức nhảy xuống dưới. Lí Vị Ương cũng không cần hắn mời, tự mình xuống xe ngựa. Nàng thấy một tấm biển đặt trước cửa miếu, trên đó viết ba chữ vàng Quan Âm Am, cửa đồng đóng chặt, không tiếng động. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh có vài thôn trang, lại hiếm thấy có người qua lại. Tất cả đều bình thường, không nhìn ra chỗ nào khác lạ.

Nguyên Dục mỉm cười, ra lệnh cho ám vệ đi gõ cửa, sau đó có một ni cô đi ra, tuổi không lớn, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nàng đánh giá Nguyên Dục rồi cười hỏi: "Công tử tìm ai?"

Không gọi thí chủ mà lại là công tử? Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, nữ ni này thật sự kỳ quái.

Nguyên Dục nói: "Liên tọa thông u xử, hoàn tu nhiễu hồi lan. Quả nhiên là nơi tốt, ta tìm sư thái của ngươi."

Nữ ni vốn đang cảnh giác, thấy hắn nói hai câu này thì mở một nửa cửa, cười nói: "Xin công tử đợi một lát, ta đi gọi nàng ra."

Không lâu sau, từ trong Quan Âm Am có một ni cô tuổi khá lớn đi ra, Lí Vị Ương nhìn nàng mặc một thân áo tu nhưng mặt mày lại diễm lệ, hơn nữa phần eo được chiết bó vào, rõ ràng là áo này đã sửa chữa rồi. Lí Vị Ương lại nhìn chân nàng, thoáng qua tà áo là đôi giày thêu màu đỏ, so với chiếc áo tu bụi bẩn thì trông vô cùng diêm dúa, cũng không hợp nhau.

Trong lòng Lí Vị Ương nghiền ngẫm. Ni cô kia cười nói: "Đợi đã lâu rồi." Nói xong liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, nhìn mặt mày thanh tú, trên môi tô lớp son mỏng càng thêm vẻ long lanh, ánh mắt sáng trong. Nàng ta không khỏi gật đầu, tươi cười diễm lệ: "Vị này là tín đồ mới chăng, mời vào. Thật là một tiểu mỹ nhân."

Lí Vị Ương chưa từng nghe tới ở ngoại ô lại có am ni cô như này, nhưng nhìn nét mặt Nguyên Dục dường như đã từng tới đây, lại có vẻ thân quen với ni cô này. Nguyên Dục gật đầu, theo nữ ni cô đi vào, Lí Vị Ương đứng yên tại cửa, chợt có một thanh trường kiếm đặt sát eo nàng. Lần này, Nguyên Dục sẽ hành động thật, nếu nàng không vào theo sẽ lấy mạng nàng. Lí Vị Ương mỉm cười, cũng không nói gì, bước vào.

Vào trong am, chỗ đầu tiên đi tới là Phật điện, ngay chính diện thờ Phật. Trước mặt hương khói nghi ngút, không nhiễm chút bụi bẩn. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, có mấy người đang tụng kinh lễ Phật, không ngẩng đầu lên, bộ dáng vô cùng thành kính. Đi vào cửa bên trái là đại sảnh, thấy mấy cái bàn cổ xưa vô cùng đơn sơ. Nhưng nữ ni cô vẫn tiếp tục dẫn vào sâu phía trong. Nguyên Dục cũng không thèm để ý Lí Vị Ương, hắn biết những ám vệ sẽ áp giải Lí Vị Ương đi theo.

Đi hết đại sảnh thì tới nội viện. Lí Vị Ương nhìn thấy một nữ ni trẻ tuổi mặc chiếc áo cà sa bằng lụa mỏng, hương thơm từ đâu tỏa ra, xông lên mũi, nàng ta đang tươi cười đón khách. Lại rẽ qua một bên, đi vào một gian phòng nhỏ thanh tịnh u nhã, không nhiễm hạt bụi. Trong phòng đầy đủ bàn, cầm, giường, sạp mỹ nhân, đều được trạm trổ tinh tế yểu điệu từ loại gỗ tử đàn, vô cùng quý báu. Nữ ni dừng lại, cười nói: "Đã tới nơi." Nàng còn chưa nói xong, Lí Vị Ương đã thấy Nguyên Dục không chút kiêng dè đưa tay xoa ngực nữ ni đó. Nữ ni cười, dùng ngón tay khua lên mặt hắn, xấu hổ nói: "Công tử lạnh sao? Đặt tay trong lòng ta sẽ ấm lên ngay!"

Đến nước này rồi mà Lí Vị Ương nàng còn không biết đây là chỗ nào thì cũng quá uổng phí trí thông minh.

Muốn đi tìm mỹ nhân Đại Lịch thì có bốn chốn, một là thanh lâu trong thành. Bình thường thì chúng sẽ nằm ở trong một ngõ nhỏ bên cạnh đường lớn, đi vào ngõ rồi quẹo vài lượt một lúc thì mới thấy thanh lâu hiện ra trước mặt, tòa lâu cao rộng, cửa lớn sơn hồng, ngoài cửa dương liễu lả lướt, thanh âm uyển chuyển. Nữ tử thanh lâu đứng hai bên, bên trong là các khu đình viện tách biệt. Sảnh lớn trang trí hoa hoét, cây cảnh các loại. Bên trong lại bày biện càng thêm tinh xảo, cầm kỳ thi họa, giấy bút, cái gì cũng có, thậm chí còn có bản chữ của những người viết nổi danh,... Những khách nhân tới đây, đầu tiên là thưởng thức trà xanh thơm mát rồi tới rượu ngon tinh khiết, thức ăn nhẹ, đồng thời nghe các cô nương xinh đẹp biểu diễn, ca hát, nồng nhiệt đãi khách. Chẳng qua những nơi này đều tiếp đón các vị quan lại quyền quý, các thương nhân nho nhã hay các võ tướng, các danh gia thi họa tài tình hơn người, vô cùng phong nhã, tuyệt đối không làm người ta liên tưởng đến thanh lâu.

Loại thứ hai là Câu Lan viện, trải rộng khắp các phố lớn, ngõ nhỏ. Đặc biệt phục vụ các khách nhân bình thường, các cô nương cũng kém hơn nhiều so với thanh lâu nhất đẳng, khách nhân tới thì trực tiếp đi tìm cô nương vừa ý chứ cũng không có màn ca hát, tâm sự gì.

Loại thứ ba là kỹ quán hạ đẳng, tiếp đãi những người buôn bán nhỏ, một băng ghế dài là tiếp đãi được vô số khách nhân, thật sự là vô cùng dơ bẩn.

Nếu cả ba dạng này đều không thích thì còn có nơi thú vị hơn, đó chính là ni am. Vừa có thể tiếp đón khách nhân, chay mặn đủ loại, khách nhân lại có thể coi ni là kỹ, tận tình phong lưu. Khác biệt duy nhất là các tần lâu sở quán bình thường chỉ cần ngươi có tiền thì có thể đi vào, thích tìm ai thì tìm, nhưng ở ni am thì nhất định phải là do kẻ quyền quý giới thiệu, có quen biết tốt thì mới được đi vào.

Ni cô là đệ tử cửa Phật, đáng ra phải ngăn cách trần duyên, coi thế gian mọi vật là hư vô, nhưng không phải tất cả đều như thế. Có vài ni cô thấy các quả phụ phú quý phong lưu, hoặc là các cơ thiếp thì đi lại làm quen. Nếu là quả phụ thì khuyên các nàng quy y, siêu độ cho phu quân đã mất. Còn nếu là cơ thiếp mỹ mạo bị thất sủng thì khuyên các nàng ở lại Phật đường, dừng chân qua ngày tháng. Thực tế, có những kẻ chuyên hoạt động bí mật, làm cầu nối dẫn dắt các hoạt động này. Đương nhiên, nơi đây là am ni cô, có một số tiểu cô nương bị đưa vào từ nhỏ, bên ngoài là thu nhận làm đồ đệ, dạy các nàng tụng kinh lễ Phật, giúp các nhà giàu có cúng bái lễ lạt, nhưng thực ra là ngầm huấn luyện các nàng cách đưa đẩy, quyến rũ nhận sủng, để chờ khi trưởng thành sẽ cho tiếp đãi khách nhân.

Tiền triều, những nơi như vậy có rất nhiều, nhưng đến triều đại ngày nay vì không chịu nổi chốn Phật môn lại lây dính thứ dơ bẩn như thế nên đã có thánh chỉ càn quét sạch sẽ. Lí Vị Ương còn nghĩ rằng những nơi thế này đã tuyệt tích ở kinh đô, không ngờ rằng lại thật sự vẫn còn.

Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Thì ra ngươi bắt ta tới nơi bẩn thỉu này, chẳng trách đi thuyền rồi lại đổi xe, hoàn toàn là vì tránh tai mắt của người ta."

Nguyên Dục quay đầu lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên trào phúng ác ý: "Vốn dĩ ta còn định vứt ngươi tới kỹ quán hạ đẳng, một cái lều rơm, một cái giường cũ, thậm chí không dùng giường mà chỉ là một tấm nệm bẩn, bắt ngươi một ngày phục vụ hơn chục khách nhân, cho ngươi biết kết quả của việc đắc tội với ta! Nhưng những nơi đó rất dễ bị bại lộ hành tung, hơi không cẩn thận là Lí Mẫn Đức hoặc Thất hoàng tử sẽ tra ra được, ta lại không hay ho. Nên quyết định mang ngươi tới đây giao cho Hồng cô. Hồng cô, ngươi hãy tiếp đón nàng cho tốt!"

Nữ ni kia cười xấu xa, đánh giá Lí Vị Ương, nói: "Nếu công tử đã có lời, dĩ nhiên ta sẽ nghe theo! Chỉ là không biết ngài muốn nàng ta đón tiếp loại khách nhân nào?"

Nguyên Dục cười lạnh một tiếng, nói: "Khách nhân đầu tiên dĩ nhiên là ta. Còn sau đó, chọn khách hàng bẩn thỉu, hạ đẳng nhất đi! Tốt nhất là què cụt, mù lòa, chốc đầu các loại! Được rồi, ăn mày cũng được!"

Hồng cô bật cười, nói: "Công tử thật là làm khó ta, nơi này đều là quan lại quyền quý, nào có khách nhân như ngài muốn! Huống hồ nàng..."

Lí Vị Ương cười lạnh, nhìn ni cô mỹ mạo trước mắt, lắc đầu nói: "Ngươi thật đúng là lớn mật, dám bắt ta tới bán thân! Ngươi có biết ta là ai không?"

Hồng cô cười nói: "Ai cần biết ngươi là ai! Chỉ cần bước vào chỗ này của ta thì là tiểu ni cô. Nơi này toàn đón khách quen, chưa từng có người ngoài, ngay cả người biết ngươi tới đây, ta nói ngươi là nha đầu bị bệnh phong, dung mạo giống mà thôi. Có ta đảm bảo, ai còn quan tâm ngươi là ai? Hơn nữa, địa vị càng cao thì kẻ phong lưu với ngươi càng thêm hứng thú, còn ai muốn kể ra ngoài? Chẳng phải là làm hại chính mình chắc? Huống hồ..." Nàng dừng đôi mắt đưa tình về phía Nguyên Dục, nói: "Huống hồ ta cũng không ngốc, sao có thể để ngươi gặp được người nhận ra mình được?"

"Bản thân ta không muốn thì dù là ai cũng không ép buộc được ta." Ánh mắt Lí Vị Ương lạnh lẽo dừng trên người Hồng cô.

Hồng cô bị ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bỗng thấy hơi sợ hãi, rồi lại cười thầm mình đã từng trải thế rồi mà sao phải sợ, nàng mỉm cười nói: "Có lẽ tiểu thư không biết, đối với nữ ni cô cự tuyệt đón tiếp khách nhân, nhẹ thì chúng ta trói lại đánh, cởi xiêm y sau đó dùng thanh sắt nóng đốt thịt, nặng thì trói tay trói chân, thả mèo vào trong rồi bó chặt ống quần. Sau đó đánh mèo thật mạnh, vì bị đau mà mèo sẽ quơ quào trong quần, cào vào da thịt khiến huyết nhục mơ hồ, đau đớn vô cùng. Chà chà, cho nên dù cô nương nào có cứng rắn đến mấy, rơi vào tay ta cũng phải chịu nghe lời thôi. Xem ngươi kìa, da thịt mịn màng, sợ rằng sẽ không chịu nổi tra tấn đâu!"

Lí Vị Ương nghe xong, chỉ khẽ cười, bờ môi cong lên càng thêm trào phúng, Hồng cô nhìn thấy, không khỏi cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Nguyên Dục ngồi một bên, Hồng cô liền vỗ vỗ tay, lập tức một nữ ni thanh xuân đi đến, trên tay là đồ ăn tinh xảo và rượu ngon, đặt lên bàn. Một lát sau lại tới đem mứt hoa quả, hạt dưa, đồ lót dạ đặt hết lên trên bàn. Nữ ni trẻ tuổi thấy Nguyên Dục thì dùng dằng không chịu đi, bị Hồng cô quát ra mới chạy đi, sau đó Hồng cô xoay người ngồi trên đùi Nguyên Dục, bộ dáng rất thân thiết.

Nguyên Dục ngênh ngang nhìn Lí Vị Ương đang đứng thẳng người: "Ngồi đi."

Lí Vị Ương trên mặt mỉm cười, không chút sợ hãi ngồi xuống đối diện hắn.

Hồng cô kỳ lạ nói: "Tiểu cô nương này thật kỳ lạ. Những năm gần đây ta cũng đã nhận vào không ít tiểu thư nhà quyền quý nhưng không ai bình tĩnh được như nàng, cứ như là đến thắp hương thông thường thôi vậy!"

Lí Vị Ương đáp, thanh âm trầm ổn, chậm rãi: "Không phải ta đến thắp hương sao?"

Nguyên Dục cười ha ha, ôm chặt Hồng cô hôn một cái, trêu đùa bừa bãi: "Ngươi biết cái gì? Nàng ta giỏi giả vờ nhất! Chúng ta uống rượu thôi, ba người chúng ta phải cùng chơi đùa vui vẻ mới được!" Hồng cô vừa nghe, ánh mắt không tự giác nhìn vào trong giường, Lí Vị Ương liếc mắt nhìn là thấy ga giường màu trắng, màn che đỏ thẫm, trên giường có hai cái áo ngủ bằng gấm, thoạt nhìn vô cùng phong lưu.

Nguyên Dục thấy Lí Vị Ương bình tĩnh như vậy, trong lòng bừng bừng lửa giận. Nha đầu Lí Vị Ương chết tiệt, dám tính kế hắn cưới bà già Vĩnh Ninh kia! Nhìn cái bộ mặt già nua ấy cũng muốn nôn mửa! Để hắn trở về Việt Tây nhục nhã như thế, hắn không cam lòng! Hắn tìm mọi cách lung lạc Vĩnh Ninh, giờ không khỏi nghi ngờ, có lẽ không phải do thủ đoạn của mình không được mà là do Lí Vị Ương không phải nữ nhân! Theo bản năng hắn chuyển mắt qua ngực Lí Vị Ương, hắn đẩy Hồng cô ra, ngoắc tay gọi Lí Vị Ương: "Lại đây!"

Lí Vị Ương nở nụ cười, ngồi yên không chuyển động. Nguyên Dục cười lạnh một tiếng, nàng nghĩ hắn sẽ không thèm phòng bị như trước kia sao? Hắn sẽ không để nàng có cơ hội nói điều gì, hắn đứng dậy đi đến gần Lí Vị Ương. Kỳ thật, lúc ở bên trong xe ngựa hắn có thể xử lý nàng, nhưng hắn xuất thân cao quý, so với những kẻ thấy sắc nổi lòng tham thì khác xa nhau, ít nhất hắn muốn nữ nhân phải cam tâm tình nguyện dâng hiến. Ai ngờ gặp phải Lí Vị Ương, hắn muốn thi triển đủ loại thủ đoạn, khiến nàng rơi vào bẫy rồi sau đó mình sẽ hưởng thụ hương vị tù binh.

Nói cho cùng, hắn và Thác Bạt Chân cũng giống nhau, từ trong thâm tâm vẫn có ngạo khí của hoàng gia. Lí Vị Ương nhìn ra điểm này nên mới không sợ hắn làm xằng bậy trên xe ngựa. Nhưng hiện tại, hắn sẽ hành động rồi! Nụ cười trên mặt Lí Vị Ương lại càng thêm sâu, nàng chủ động rót một chén trà ình, ngay khi Nguyên Dục chuẩn bị chạm vào tay áo thì nàng chậm rãi nói: "Đây là cứ điểm của Bùi hậu ở Đại Lịch."

Thanh âm kia như đến từ nơi nào xa xôi, Nguyên Dục trong nháy mắt co rút, tay hắn như ngừng lại giữa không trung, thanh âm trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút mang theo một tia thương hại: "Nơi này là cứ điểm quan trọng của Bùi hậu Việt Tây ở Đại Lịch."

Trong nháy mắt, sắc mặt Nguyên Dục thay đổi, trên mặt hắn vô cùng tái nhợt, tựa hồ lộ ra màu xanh, tại sao nàng lại biết được! Hắn đã che giấu rất kỹ! Hắn đã tính toán tỉ mỉ, cực kỳ hao công tốn sức đó, không nhịn được lửa giận phừng phừng, hắn tức giận nói: "Rốt cục ngươi biết những gì?"

Lí Vị Ương quơ chén trà trong tay, nói: "Lúc trước Mẫn Đức tốn không ít công sức cũng không tìm được cơ sở ngầm của Bùi hậu ở Đại Lịch, ngược lại còn bị lộ không ít tin tức ra ngoài. Nên ta nghĩ, nơi này sẽ là cái gì? Tần lâu sở quán, kỳ thật chúng ta đều đã điều tra, đó là nơi truyền tin tức tốt nhất, đáng tiếc là điều tra nửa năm rồi mà vẫn không tìm được gì. Đúng vậy, dù ta thông minh nhưng cũng không nghĩ ra các ngươi lại bỏ qua tần lâu sở quán náo nhiệt mà chọn chỗ như thế này!"

Việt Tây cần có tình báo từ Đại Lịch, đầu tiên là phải kết thân được với quan lại quyền quý Đại Lịch, không thì ít nhất cũng phải quen biết gần. Nhưng Đại Lịch quy củ sâm nghiêm, lễ nghi nặng nề, người lạ rất khó thân cận, nhưng tần lâu sở quán thì không giống như vậy. Dù bên ngoài có thân phận địa vị gì thì đến đó cũng chỉ là khách nhân tới mua. Hơn nữa, những nữ nhân phong trần được huấn luyện tỉ mỉ, bản lĩnh sát ngôn quan sắc rất cao siêu, dĩ nhiên là ứng đối được với mọi loại tình huống xảy ra, khiến cả khách và chủ đều vui vẻ. Cho nên rất nhiều tin tức cần điều tra, cần truyền đạt hoặc nhờ giúp đỡ, đến các tần lâu sở quán là sẽ xong ngay. Nên ngày từ đầu lúc Lí Vị Ương thấy Mẫn Đức gặp chuyện đã bí mật tìm kiếm cơ sở ngầm của những kẻ đó, ý định nhổ tận gốc thế lực của Việt Tây ở kinh đô Đại Lịch. Nơi bị điều tra đầu tiên là các thanh lâu lớn nhỏ, nhưng lại không hề có thu hoạch gì. Mà hôm nay, nàng mới biết thì ra trong am ni cô này lại cấu giấu bí mật như thế.

Bùi hậu này, thật thú vị!

Nguyên Dục nhìn nàng cầm chén trà phe phẩy trước mặt mình, từ đáy lòng loạn cào cào như lốm đốm mỡ nổi trên bề mặt nước lạnh.

Hồng cô lại kinh ngạc, thu lại vẻ tùy tiện trên mặt, nói: "Tại sao ngươi biết?"

Lí Vị Ương nhìn hết biểu cảm của hai người qua bóng nước trong chén trà, mỉm cười,lại châm thêm chút trà, làm tư thế mời uống rồi mới nói: "Nơi này bí ẩn như thế, ngươi lại nói không đón khách lạ. Lúc trước đi vào là dùng ám hiệu của Yến Vương, chứng tỏ không phải lần đầu hắn đến, hắn là khách quen. Nhưng, hắn mới tới kinh đô nửa tháng, mà kể cả đã tới lâu cũng sẽ không quen thân với am chủ đến vậy.Có thể suy luận ra, hai người đã biết nhau từ trước, hơn nữa đã sớm cấu kết. Các ngươi tỏ vẻ phong lưu trước mặt ta cũng chỉ vì che giấu thân phận của mình. À, không, kỳ thật cũng không đúng. Thân phận của ngươi đúng là nữ ni, cũng có cả bán hoa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tin tức tình báo, truyền tin đi các nơi."

Hồng cô trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: "An Bình quận chúa quả nhiên là người thông minh. Không sai, nơi này là am ni cô, chính xác là chỉ chiêu đãi người quyền quý bậc nhất, đều là tướng quân, quan lại,... Còn những phú thương, nhà giàu ăn chơi muốn vào cũng có thể, chỉ cần người giới thiệu. Đương nhiên, những kẻ được giới thiệu đến đây chúng ta cũng không tùy tiện tiếp đãi. Khảo sát vài tháng, rồi mời ăn đồ ăn thực trai. Cái gọi là thực trai, cũng chỉ là bước đầu. Sau hai ba lần thực trai sẽ nói tới chủ đề chính. Vài ba tháng sau, những kẻ quyền quý đó dần dần nhận ra, lúc ấy các ni cô mỹ mạo sẽ ra tay câu hồn đoạt phách. Dù hắn thông minh đến đâu cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng của các mỹ nhân."

Lí Vị Ương thản nhiên nhìn chằm chằm Hồng cô, nói: "Sau đó, ngươi tiếp tục lợi dụng mỹ nhân trong tay, tìm hiểu tin tức của họ,truyền về Việt Tây. Không, vẫn còn nữa." Nàng nhìn sắc mặt Nguyên Dục càng thêm khó coi, nói: "Các ngươi còn thu mua các quan lại làm việc cho các ngươi, chuyện kết minh với Đại Lịch, chuyện bày kế để ta đi hòa thân, thậm chí..."

"Câm mồm!" Nguyên Dục tức giận, "Ngươi còn nói thêm một câu, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi!" Hắn không thể ngờ Lí Vị Ương lại tìm ra chân tướng mọi việc, còn đoán ra chỗ quan trọng nhất!

Lí Vị Ương nở nụ cười, nàng chậm rãi nói: "Ta không biết có bao nhiêu quan lại Đại Lịch bị các ngươi thu mua, cũng không biết Bùi hậu định làm cái gì? Nhưng khinh địch đến mức để ta tìm ra như vậy là còn phải cảm ơn Yến Vương điện hạ giúp đỡ. Chỉ là, danh sách những quan lại này nếu bị người khác biết, tư thông giao dịch với Việt Tây chính là tội xét nhà, diệt tộc. Ngươi nói xem, nếu ta có danh sách này, bọn họ có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho ta không?" Kỳ thật lúc Nguyên Dục đưa nàng tới nơi này, nàng đã khẳng định phần nào. Nguyên Dục không sợ khách nhân tới đây tiết lộ thân phận của nàng, nhưng kẻ nào mới không nói ra ngoài đây, trừ phi là kẻ đã lên thuyền giặc.

Thanh âm Nguyên Dục hơi run run: "Chính ngươi cũng là tù nhân, còn mộng tưởng hão huyền cái gì!" Mà lúc hắn nói thế, hắn còn có cảm giác không tốt, hắn không ngừng nói: "A Đức! A Tinh!" Gọi tên hai gã ám vệ trong sáu gã đó.

Nhưng trả lời hắn lại là một mảnh tĩnh lặng chết chóc, bên ngoài còn không nghe thấy tiếng gió! Lần trước, tình huống lần trước cũng như vậy! Sắc mặt Nguyên Dục trắng bệch!

Hồng cô đang mỉm cười cũng thay đổi lớn, nàng chậm rãi đứng lên, có chút thấp thỏm nhìn xung quanh.

Lí Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, ném cái chén trong tay xuống đất, cất cao giọng: "Nghe tiếng chén làm dấu hiệu, còn không xuất hiện đi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro