1744-1748: Đại thần nghiện game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, võng du

1744

Tất cả mọi người đều biết nếu giết Ông Nội Bây thì sẽ bị tụt cấp.

*

"Cái con khốn, mày còn dám phản kháng à? Không nhìn lại xem bản thân có thân phận gì. Ông đây để mắt tới mày là phúc khí của mày. Mày giả vờ cái gì hả? Giải vờ cái gì chứ hả?"

Tiếng quát tức giận và liên tiếp những cú đá thúc vào người khiến Thời Sênh tỉnh lại vì quá đau.

Mẹ kiếp, thằng thần kinh nào dám đá bản cô nương, không cần chân nữa đúng không?

"Giả chết cái gì hả? Đứng lên cho tao!"

Lại thêm một bàn chân nữa đá lên người Thời Sênh. Thời Sênh mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một cái đế giày đang hướng về phía mặt mình.

Đệch!

Chưa nghe câu đánh người không đánh mặt bao giờ à?

Thời Sênh cố gắng lăn sang bên cạnh. Vừa lăn một cái liền cảm thấy mình bị cái gì đó đâm vào người.

A a a...

Thằng thần kinh nào lại đi rải đinh mũ ở đây, đau chết bà rồi!

"Hừ, còn dám tiếp tục giả chết ư, không phải vừa rồi bướng lắm sao? Giờ sao không bướng nữa đi? Tao nói cho mày biết, muốn sống sót ở đây thì phải nghe lời tao." Gã đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói như đâm vào tai làm Thời Sênh thấy đau.

Không, cả người cô đều thấy đau.

Thời Sênh mở mắt nhìn cái đinh mũ rồi chống tay dịch sang một nơi an toàn khác, vừa nhìn thấy cái tay nhỏ của mình, biểu tình cô lập tức cứng đờ, cái tay này...

Nhỏ một cách quá đáng!

Thời Sênh lập tức cúi đầu nhìn ngực mình, đồng bằng bao la...

Đồng bằng bao la...

Tay chân nhìn nhỏ như thế này, người chắc chắn chưa quá 12 tuổi.

Thời Sênh nuốt nước bọt, có bệnh rồi, cái giả thiết quỷ gì đây?

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, không phải chỉ là hơi nhỏ thôi sao?

Bình tĩnh cái quỷ ấy!

Trước kia có thân phận kỳ quặc thì cũng thôi đi, giờ còn biến thành trẻ con là ý gì?

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, câm à? Trả lời tao!" Người đàn ông chờ nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh gì nên lại bắt đầu nóng nảy.

Thời Sênh bị tiếng quát làm cho bực bội. Cô dịch chuyển ánh mắt theo đôi chân đang mặc một chiếc quần tây được cắt may hoàn mỹ nhìn lên.

Đứng cách cô không xa là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, toàn thân đều lộ ra khí chất ta là triệu phú, là kẻ có tiền, ta chính là nhà giàu mới nổi.

Tại sao ở xã hội hiện đại lại luôn gặp phải cái loại người tâm thần như này chứ? Không an phận trong bệnh viện tâm thần mà chạy ra ngoài dọa trẻ con làm gì hả?

Gọi cảnh sát!

Gọi cảnh sát!

Nhất định phải gọi cảnh sát.

"Nhìn cái gì mà nhìn hả?" Gã đàn ông đó hừ lạnh, "Tao nói cho mày biết nhé Diêu Diệp, giờ mày đang ở Dư gia chứ không phải Diêu gia nhà mày. Mày tưởng mày vẫn là tiểu công chúa sao? Tỉnh lại đi cho tao nhờ!"

Thần kinh!

Kiếm của ông đâu?

Không được, đau quá, không động đậy nổi.

Gã đàn ông xoay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại từ bên ngoài, sau đó là tiếng khóa vang lên.

Thời Sênh cắn răng, chờ đấy cho ông. Ông sẽ lập tức đi tìm mi đòi nợ ngay thôi.

"Nhị Cẩu Tử, thuốc, thuốc, thuốc."

[Thuốc, thuốc, thuốc, check it out!]

Thời Sênh: "..." Thần kinh à!

Nhị Cẩu Tử bị thằng điên vừa nãy lây bệnh cho đấy à?

[Cô mới thần kinh ấy.] Hệ thống ném cho Thời Sênh một lọ thuốc.

Thời Sênh cầm thuốc tự bôi cho mình. Trên người cô có rất nhiều vết thương, vết thương đáng sợ nhất là ở trên trán. Có lẽ đây là nguyên nhân làm chủ nhân thân thể này chết đi.

Thời Sênh thoa thuốc xong liền chờ thuốc có hiệu quả, nhưng chờ cả nửa ngày mà vẫn chẳng có một chút hiệu quả nào trong khi trước đây chỉ mất mấy giây.

"Nhị Cẩu Tử, có phải mi bán thuốc giả không hả?"

[Ký chủ, cô có trả tiền sao?] Thuốc giả cái con khỉ ấy. Cô duỗi tay chỉ xem chỗ nào trên mặt nó viết chữ thuốc giả chứ.

"Nhị Cẩu Tử, sao tính tình mi như đàn bà mãn kinh thế?"

[Cô mới mãn kinh ấy!] Bản Hệ thống cho cô thuốc mà cô còn dám nói chuyện với bản Hệ thống như thế à. Cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa, tách nhà, tách nhà ngay lập tức!!

Tách cái rắm, chúng ta không phải người một nhà.

"Mi nói cho ta biết tại sao thuốc không có hiệu quả trước đi đã?"

[Khả năng là hết hạn sử dụng rồi. Đây là lén tàng trữ, cửa hàng của Hệ thống tôi đâu có lấy ra được.]

Thời Sênh: "..." Hình như mi lại chơi ta.

Thời Sênh chắc chắn là Hệ thống cho mình thuốc giả, hoàn toàn chả có tí tác dụng nào... Cũng không hẳn là không có tác dụng gì, ít nhất có thể cầm máu.

Thời Sênh nhìn quanh căn phòng, căn phòng rất bừa bộn, nhưng đồ vật bên trong khá đáng giá. Có thể thấy được nhà này rất có tiền.

Có khả năng cô gặp phải kẻ có tiền có sở thích đặc thù rồi.

Mẹ nó, thằng tâm thần, ông muốn gọi cảnh sát!

Thời Sênh tìm được ở trong phòng một vài thứ để cầm máu, sau đó lại dùng thuốc của chính mình bôi trát một hồi. Thuốc của cô lúc trước không có tác dụng nhanh như Hệ thống nhưng ít nhất vẫn đối phó được với các vết thương bình thường.

Đầu Thời Sênh hơi quay cuồng, có thể là do mất quá nhiều máu.

Cô ngồi lên chiếc giường duy nhất trong phòng, nằm nghiêng xuống nghỉ ngơi, thuận tiện tiếp nhận ký ức.

Nguyên chủ là Diêu Diệp, tiểu công chúa của Diêu thị.

Một năm trước, Diêu thị xuất hiện nguy cơ, nhưng lúc đó vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khoảng ba tháng trước, Diêu thị có xu thế không thể tự chống đỡ được nữa.

Ba mẹ Diêu Diệp vì để cứu Diêu thị nên đã đưa cô và Diêu Họa cho Dư tam thiếu gia của Dư thị, cũng chính là thằng tâm thần vừa đánh cô ban nãy.

A, đúng, Diêu Họa và Diêu Diệp là chị em song sinh. Vận may của Diêu Họa tốt hơn Diêu Diệp, vừa vào Dư gia đã gặp được Dư Diệu, chính là người được chỉ định nối nghiệp ở Dư gia.

Dư Diệu mang Diêu Họa đi. Diêu Diệp vẫn bị đưa tới tay Dư tam thiếu gia.

Dư tam thiếu gia vốn dĩ coi trọng hai người, kết quả chỉ có một người tới nên hắn rất không vui. Có điều hắn không dám hoạnh họe gì với Dư Diệu nên chỉ có thể trút giận lên người nguyên chủ vốn dĩ luôn phản kháng lại hắn.

Trước khi Diêu Diệp bị Dư tam thiếu đánh thì cô bé đã bị bỏ đói mấy ngày, vì thế chỉ ăn một trận đòn liền đi đời nhà ma.

Di nguyện của nguyên chủ là trả thù Dư tam thiếu và sống thật vui vẻ.

Nguyện vọng rất đơn giản.

Về phần người chị em song sinh và ba mẹ đẻ thì nguyên chủ không nhắc tới.

Nhưng xem từ trong trí nhớ của nguyên chủ thì rõ ràng nguyên chủ không thích Diêu Họa. Có lẽ vì sức khỏe của Diêu Họa không tốt nên trước kia ở Diêu thị vẫn luôn được bố mẹ yêu thương hơn, có gì vui, có gì ngon đều cho Diêu Họa chọn trước.

Dù hiện tại cả hai người đều bị ba mẹ vứt bỏ nhưng vận may của Diêu Họa vẫn luôn tốt hơn cô bé khiến cho tâm lý của nguyên chủ mất cân bằng.

Thời Sênh nhẹ run rẩy, rõ ràng là hai người còn sống mà nói đem cho là đem cho, coi con cái như vật phẩm sao?

Ai bảo là xã hội pháp trị cơ chứ?

Ai bảo là con người thì bình đẳng chứ?

Đây rõ ràng là vượt ra ngoài pháp trị rồi.

Sự tình xấu xa ngầm nhiều không đếm xuể.

Năm nay nguyên chủ mới 11 tuổi, mà thằng tâm thần kia sắp 23. Nhìn hắn khá già nhưng thật sự mới có 23 tuổi mà thôi. Nếu đàn ông 30 tuổi, thiếu nữ 21 tuổi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nguyên chủ mới chỉ có 11 tuổi, còn là trẻ con đó!

Phạm pháp!

Dọa chết bản cô nương mất thôi!

Thời Sênh đòi Hệ thống đưa cốt truyện nhưng Hệ thống không online, cũng không biết offline từ lúc nào. Thời Sênh gọi mấy câu mà nó không trả lời, giờ cô cũng không thể miễn cưỡng khởi động máy nên chỉ có thể chờ tới lúc nó online rồi mới đòi hỏi được.

... Tuy rằng có kịch bản cũng chẳng có tác dụng quái gì.

Thời Sênh nằm trên giường ngủ một hồi mà đói tới chết khiếp. Cô lục tìm trong không gian một ít đồ ăn lấp đầy cái bụng, thuận tiện cảm nhận xem thế giới này có linh khí hay không.

Rất đáng tiếc, thế giới này không có linh khí.

Không có linh khí nghĩa là không có thứ gì kỳ quái cả, rốt cuộc đây chỉ là thế giới giả thuyết, không có quy tắc gì, muốn nó tồn tại thì nó sẽ được tồn tại thôi.

1745

Bối cảnh ở thế giới này hơi khác một chút.

Đứng đầu quốc gia không phải thủ tướng, cũng không phải tổng thống mà là thành viên Hoàng thất. Khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn thế giới bình thường một chút.

Mà gia nghiệp của nhà họ Dư rất lớn, là quý tộc đỉnh cấp ở đất nước này, lời nói rất có trọng lượng với Hoàng thất. Pháp luật hầu như chỉ nhằm vào bình dân. Quý tộc và quan chức đều không bị pháp luật hạn chế, dù có giết người thì chỉ cần bán một cái nhân tình là sẽ không sao hết, đây cũng là lý do Dư tam thiếu dám nhận người được đưa tới.

Cả gia đình họ Dư này đều sống ở một khu, có thể dùng từ trang viên để hình dung về khu đó.

Người có uy quyền nhất là lão gia tử. Vị đứng đầu Dư gia này ở nhà chính, còn những người khác thì ở trong các biệt thự xung quanh nhà chính. Đây cũng là một trong những lý do Dư tam thiếu dám trắng trợn mang các bé gái về nhà.

Biệt thự của mỗi người được coi là lãnh địa riêng, không ai vô duyên vô cớ xông vào làm gì.

Ngoại trừ Dư lão gia tử thì chỉ có người thừa kế Dư gia là Dư Diệu có quyền lên tiếng nhất.

Người thừa kế này được coi là thiên tài, chỉ riêng lý lịch cá nhân có thể viết ra được cả một quyển sách. Dư lão gia tử đã tuyên bố hắn chính là người thừa kế Dư gia vì vậy, ở Dư gia, quyền lên tiếng của Dư Diệu chỉ sau mỗi lão gia tử mà thôi.

Thời Sênh đoán người này rất có thể là nam chính. Cô muốn chờ Nhị Cẩu Tử online rồi sẽ xem qua cốt truyện, tuy rằng cốt truyện chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn có thể qua đó tránh một số vấn đề.

Thời Sênh ở trong phòng dưỡng thương mất ba ngày, trong thời gian đó cũng không hề thấy Dư tam thiếu xuất hiện. Người hầu mang cơm cho cô buôn chuyện rằng hình như hắn bị lão gia tử phái đi xử lý một hạng mục nào đó nên chưa về ngay được.

Muốn giết Dư tam thiếu nên Thời Sênh cũng không vội rời đi mà an tâm dưỡng thương.

"Một chút nữa Tam thiếu gia sẽ về nhà, các người cẩn thận một chút. Đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu được các người đâu."

"Vâng."

"Mau đi làm việc đi." Quản gia phân phó đám người hầu xong lại xoay người đẩy cửa phòng của Thời Sênh ra. Thời Sênh ngồi đần mặt ra ở trên giường, nghe thấy âm thanh cũng chỉ nhìn với vẻ thờ ơ. Quản gia cau mày, cũng chỉ là đứa ranh con nên hắn cũng không để vào trong mắt: "Diêu tiểu thư, một lát nữa Tam thiếu gia sẽ về tới đây, cô chuẩn bị một chút đi."

Quản gia bảo người mang tới hai bộ quần áo, Thời Sênh xách lên nhìn, không nói lời nào.

Người hầu đặt quần áo xuống, quản gia lại nói: "Diêu tiểu thư không muốn ăn khổ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm Tam thiếu gia giận."

Thời Sênh nhếch miệng cười. Lần này hắn về chính là ngày hắn chết, ông sợ hắn sao? Buồn cười!

Quản gia thấy Thời Sênh vẫn ngồi yên như cũ thì không thèm nói gì nữa. Những gì có thể nhắc thì hắn cũng nhắc rồi, con bé không nghe thì chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Chuyện của Tam thiếu gia, đám người dưới như bọn họ đâu dám nói bậy.

Dư tam thiếu quay về cũng không tới chỗ Thời Sênh ngay. Thời Sênh chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy người nên đành phải chạy đi tìm.

Chém một người còn phải tự chạy đi tìm, chán chết!

Biệt thự rất lớn, Thời Sênh không tìm thấy người ở hành lang nên đi xuống lầu, phòng khách rất yên tĩnh, hình như Dư tam thiếu không có ở nhà.

"Tam thiếu gia vẫn chưa về à?"

"Chưa, nghe nói lão gia tử đang rất tức giận, không biết đã có chuyện gì xảy ra."

"Còn có thể là chuyện gì, chắc chắn là do Tam thiếu gia làm xằng làm bậy ở bên ngoài rồi bị lão gia tử biết được."

"Suỵt! Cô nói nhỏ thôi, bị quản gia nghe thấy là cô chết chắc đấy!"

Người hầu lập tức im lặng rồi rời khỏi phòng khách.

Thời Sênh nhảy qua cửa sổ tầng trên xuống bãi cỏ bên dưới. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì ở đây có một tòa nhà rất hoành tráng, đó hẳn là nhà chính.

Nhưng mà nơi này chẳng khác nào công viên. Thời Sênh không biết đi tới nơi đó như thế nào nên quyết định chờ tại chỗ, kiểu gì Dư tam thiếu chẳng phải về đây.

Thời Sênh ngồi xổm trong bóng tối, đang là giữa mùa hè, chỗ nào cũng đầy muỗi bay vo ve, bất cứ lúc nào cũng có thể bay tới đốt một cái. Thời Sênh chờ tới phát bực, phân thây có khi còn xong rồi ấy chứ, rốt cuộc có chuyện quái gì mà nói lâu như thế còn chưa xong.

Thời Sênh chuẩn bị quay về biệt thự tìm một người hầu dẫn đường cho mình. Đúng lúc cô đứng lên thì lại thấy có một bóng người đang đi tới gần.

Thời Sênh nhìn chằm chằm người đó mấy phút, xác định là Dư tam thiếu liền phủi bụi trên người rồi đi về phía hắn.

Vừa rồi cô đã làm hỏng hết camera ở quanh đây, thế nên cô lập tức nghênh ngang đi tới chặn đường Dư tam thiếu.

Dư tam thiếu vốn đang cúi đầu, vừa bị lão gia tử dạy dỗ một trận nên trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Phía trước lại đột nhiên có người xuất hiện, còn cản trở đường của mình nên hắn cực kỳ bực bội: "Ai thế? Hơn nửa đêm không ngủ còn chạy tới chỗ tôi làm gì?"

Dư gia có rất nhiều bé gái trạc tuổi Thời Sênh, ánh sáng lại không rõ ràng, Dư tam thiếu cũng chưa nhìn kỹ nên hắn không hề nghĩ người chắn trước mặt mình lại là người đang bị mình nhốt ở trong phòng.

"Là tôi nha, Tam thiếu gia sao lại quên nhanh thế? Chẳng phải lúc trước còn nói tôi là tình yêu bé nhỏ của anh sao? Sao chớp mắt một cái đã quên tôi rồi?" Thời Sênh lên tiếng bằng giọng quái dị.

"Tình yêu bé nhỏ quái gì, về nhà mà tìm..." Dư tam thiếu đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chăm chú về phía Thời Sênh, tối tăm trong mắt cũng tan đi một chút: "Diêu Diệp?"

"Tôi còn tưởng Tam thiếu gia quên mang đầu óc ra cửa cơ, không ngờ là vẫn mang theo."

"Sao mày lại ở đây? Ai thả mày ra?" Dư tam thiếu không hề cho rằng một cô bé mười hai tuổi có thể tự mình ra ngoài được.

"Anh đoán xem."

Lửa giận trong lòng Dư tam thiếu suýt chút nữa bùng nổ, giọng của hắn trong đêm tối có một chút độc địa: "Lá gan cũng lớn lắm, còn dám ở đây chờ tao. Diêu Diệp, là chính mày tự đưa tới cửa đấy."

Thời Sênh rút thiết kiếm ra, ánh sáng lạnh lóe lên: "Đúng là tôi tự mình đưa tới cửa, Tam thiếu gia ạ!"

Hôm nay ông mà không chém chết mày thì ông mang họ Dư.

...

Trên một con đường khác, một chiếc xe hơi màu đen yên lặng hòa tan vào bóng đêm. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra có một chiếc xe đỗ ở đây.

"Cậu Ba, có ngăn cản không?" Tài xế quay đầu hỏi người ngồi ở băng ghế sau.

Băng ghế sau có một thân ảnh màu đen đang ngồi, hai tay khoanh trước ngực, ghé mắt nhìn ra bên ngoài qua nửa khung cửa xe đã hạ xuống. Bóng cây lay động nên chỉ có thể nhìn cảnh tượng bên kia một cách mơ hồ.

Gã đàn ông bị một người chỉ cao tới hông mình ép tới một góc. Hắn kinh hoảng hét ầm lên, đáng tiếc lại chẳng truyền ra được một chút âm thanh nào.

Người đàn ông trong xe vẫn không lên tiếng. Tài xế không dám ra quyết định nên chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía hiện trường vụ án bên đó, trong đáy lòng không khỏi sợ sệt. Sao một đứa bé mà lại có thể đáng sợ như thế chứ.

"Cậu Ba?" Nếu không ngăn cản thì sẽ không kịp mất.

Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau thu lại ánh mắt, kính xe chậm rãi kéo lên, cảnh tượng bên ngoài trở nên mơ hồ, một âm thanh nhỏ mà trầm vang lên trong xe: "Tới nhà chính."

Tài xế: "..." Cái này là định mặc kệ sao?

Tài xế nuốt nước miếng, đó là Dư tam thiếu gia đó, cứ mặc kệ như vậy có ổn không?

Tài xế cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng nên cả người lập tức căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Hắn luống cuống khởi động xe. Xe chạy không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì như một u linh rời khỏi chỗ đậu rồi biến mất trong bóng đêm.

1746

Thời Sênh còn chưa kịp vứt xác thì đã bị người ta bao vây, vố số ánh đèn chiếu lên người cô. Vệ sĩ mặc đồ đen cầm súng cũng lập tức vây chặt lấy.

Thời Sênh: "..."

Làm cái gì thế?

Những người này từ chỗ quỷ nào xông ra vậy?

Đi đường không phát ra âm thanh sao?

Sau lưng vệ sĩ áo đen có một chiếc xe dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, vài bóng người rẽ đám vệ sĩ ra. Một người phụ nữ trang điểm quý phái tiến vào, vừa nhìn thấy người nằm dưới chân Thời Sênh thì sợ tới mức biến sắc mặt, gần như sắp ngất đi.

Nếu không phải người đàn ông đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ thì khả năng bà ta đã ngã lăn ra đất một cách mất hình tượng rồi.

"Bắt lấy nó, bắt lấy nó cho tao." Người phụ nữ chỉ vào Thời Sênh và rít lên.

Thời Sênh: "..."

Không phải, tình huống này là như thế nào vậy? Các người từ đâu chui ra thế? Giải thích cho ông cái đã nào! Ông vẫn còn thấy mình hơi ngu đây.

Vệ sĩ áo đen nghe vậy liền định xông lên bắt Thời Sênh.

"Chị dâu, không biết người của tôi đắc tội chị ở điểm nào thế?" Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, chưa nhìn thấy chủ nhân tiếng nói ấy đâu nhưng mọi người đều dừng lại. Đám vệ sĩ áo đen cũng như bị ấn nút dừng hình vậy.

"Chú ba, là người của chú ư?" Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ bên kia, "Lúc chú về không thấy dẫn theo người, sao nó lại là người của chú được?"

"Hiện tại chính là."

"..." Nói cái gì với cái gì thế, ông đây không phải đồ vật nhé, "Thật ra các người..." Nghe ông nói một câu đã.

"Nó giết con trai của tôi." Người đàn ông hình như không muốn tranh chấp với chủ nhân của giọng nói kia nhưng người đàn bà bên cạnh không ngừng véo ông ta. Ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói.

"..." Để ông nói một câu với chứ!

"Anh cả, chỉ là một thằng con trai mà thôi. Đâu phải anh chỉ có một đứa này, để ý như vậy làm gì? Còn mấy đứa ở bên ngoài kia, anh cứ đón một đứa về là được rồi."

"Cái gì?" Người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía chồng mình.

"Chú ba, chú nói bậy gì thế hả?" Người đàn ông nhìn về phía bóng tối và quát lên.

Xoạch xoạch...

Tiếng bước chân gọn gàng vang lên, một bóng người càng lúc càng lại gần. Mỗi khi hắn tiến thêm một bước thì những người bên này không nhịn được mà lùi một bước để nhường cho hắn một khoảng trống.

Người đàn ông đứng ở chỗ bóng tối và ánh sáng giao nhau, ánh sáng mờ nhạt phác họa ra hình dáng của hắn như quân chủ hàng lâm, khí thế lặng lẽ đè ép những người xung quanh khiến bọn họ không dám thở mạnh.

Ánh mắt hắn xuyên qua màn đêm rồi dừng lại trên người Thời Sênh đang bị vây lấy. Hắn thong thả rút bàn tay ra khỏi túi quần, chìa ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên bàn tay trắng và tinh xảo như ngọc thạch của hắn, từng khớp xương rõ ràng như trúc ngọc.

Hắn chìa bàn tay về phía Thời Sênh: "Lại đây."

"Thần kinh!" Thời Sênh mắng một tiếng, chuẩn bị đại khai sát giới thì người bên kia lại tiến lên thêm một bước, cả người đều lộ ra dưới ánh sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt nhất cũng không ngăn được sự sắc bén và nổi bật của hắn.

Bàn tay đang dương kiếm lên của Thời Sênh dừng lại, sau vài giây liền thu kiếm lại và đi về phía người đàn ông đó, ngửa đầu đặt tay mình vào tay hắn.

Lần này lại lên sân khấu sớm như thế, quả thực là thụ sủng nhược kinh nha.

Người đàn ông sửng sốt một chút, có lẽ vì kinh ngạc khi thấy Thời Sênh nghe lời như vậy. Hắn hơi siết tay lại, cầm chặt lấy tay Thời Sênh rồi gật đầu với mọi người: "Anh cả, chị dâu, không làm phiền nữa."

"Chú ba!"

Đằng sau vang lên tiếng quát tức giận và tiếng hét chói tai. Người đàn ông bước đi không thèm để ý một chút nào, cứ thế rời khỏi nơi đó.

Thời Sênh cứ cảm thấy cảnh vừa rồi có điểm không ổn. Sao những người đó lại có thể chắc chắn là cô giết Dư tam thiếu. Bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể bên cạnh cô nhưng có thấy cô ra tay đâu, mà cô vẫn còn là trẻ con, dù có cầm kiếm thì...

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rất nhiều, khẽ giật tay hắn.

Bước chân người đàn ông hơi dừng lại, cúi đầu nhìn cô, lặng yên như đang hỏi cô có chuyện gì.

"Có phải là do anh làm không?" Giọng Thời Sênh khá non nớt nên nghe cực kỳ mềm mại và êm ái.

"Chuyện gì?" Người đàn ông hỏi lại.

"Có phải anh bảo bọn họ tới bắt em không?"

Hắn xuất hiện quá trùng hợp, trùng hợp đến mức cô không thể không nghi ngờ.

"Đúng." Người đàn ông không phủ nhận. Hắn cúi người ôm lấy eo Thời Sênh, một tay khác nâng mông cô rồi bế lên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: "Nhớ kỹ, tôi không cho phép thì đừng rời khỏi tôi, nếu không bọn họ sẽ xé nát em đấy."

Thời Sênh: "..." Khoan khoan, cốt truyện này không đúng rồi.

"Anh bảo bọn họ tới bắt em là vì muốn em không thể rời khỏi anh sao?" Thời Sênh nghi ngờ sâu sắc, đây là cái giả thiết quỷ gì thế này?

Phượng Từ sẽ không chủ động như thế!

Nhất định cô gặp phải Phượng Từ giả rồi.

"Ừm." Người đàn ông bế cô đi về một hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, Thời Sênh không thể không ôm chặt cổ hắn. Có lẽ hành vi của Thời Sênh làm hắn rất vui vẻ, hắn còn duỗi tay xoa tóc cô.

Mặc kệ, dù sao cuối cùng cô nhất định sẽ bắt hắn phải thỏa hiệp trước thôi.

Thời Sênh nghĩ vậy liền cảm thấy dễ chịu hẳn.

"Tên anh là gì? Anh có quan hệ thế nào với nhà họ Dư?" Thời Sênh gục đầu xuống vai hắn.

"Dư Quý." Người đàn ông chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên.

"Dư Quý?" Thời Sênh nhích sát lại cổ hắn để mình tựa thoải mái hơn. Vừa rồi hắn gọi hai người kia là anh cả, chị dâu. Hai người đó lại là ba mẹ của Dư tam thiếu. Nói cách khác, hắn thuộc thế hệ bề trên của Dư tam thiếu, nhưng nhìn hắn cũng trạc tuổi Dư tam thiếu là cùng.

Vì thế có khả năng là con nuôi của Dư lão gia tử hoặc lúc về già ông ấy mới có hắn.

Dư Quý đưa Thời Sênh tới một căn biệt thự. Xung quanh căn biệt thự này toàn là những cây si cao lớn, đứng trong biệt thự hoàn toàn không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

"Cậu Ba." Ở cửa biệt thự có một người đàn ông đứng chờ mở cửa cho hắn, cũng chính là vị tài xế lúc nãy. Thấy hắn ôm cô bé kia về thì trong đáy mắt người đó không khỏi kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có biến hóa gì.

"Chuẩn bị một phòng, sáng ngày mai chuẩn bị xong đầy đủ đồ dùng của cô bé." Dư Quý vừa phân phó vừa đi lên lầu.

"Vâng..." Cậu Ba lại bế một bé gái về, hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

Không đúng, chẳng lẽ cậu Ba thích loại này?

Ở thế giới này, loại gia đình quý tộc như Dư gia đều có thể nắm giữ sống chết của những người bình thường. Cho nên với việc Tam thiếu nhà mình ôm một bé gái về, tài xế chỉ cảm thấy có lẽ Tam thiếu bị bệnh chứ không hề nghĩ rằng chuyện đó có ổn thỏa hay không.

Thời Sênh bị Dư Quý đưa vào một căn phòng, bên trong rất lớn, phong cách trang trí hơi tối. Người thường mà ở trong căn phòng kiểu này lâu ngày chắc cũng mắc bệnh trầm cảm mất.

Dư Quý đặt Thời Sênh lên giường, ngồi xổm người xuống trước mặt cô, chỉ ra ngoài cửa phòng: "Tối nay ngủ ở đây, không được ra khỏi cửa phòng kia, nhớ chưa?"

Thời Sênh: "..."

Dư Quý duỗi tay xoa tóc cô: "Nếu em luôn ngoan ngoãn nghe lời thế này thì tôi sẽ đối xử tốt với em."

Thời Sênh: "..."

Thần kinh!

Thần kinh!!

Thần kinh!!!

Dư Quý nói xong liền ra khỏi phòng. Thời Sênh nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn lại dám khóa trái cửa phòng lại.

Đệt!

Thời Sênh đi tới bên cửa sổ, còn chưa chạm vào cửa sổ thì một tầng ván sắt cứng rắn từ bên trên rơi xuống, cả căn phòng lập tức trở thành phòng kín.

Có khi ông gặp phải thằng thần kinh rồi, phải làm sao đây?

Đáng sợ nhất là thằng thần kinh ấy lại chính là vợ mình.

Vợ cô mà thần kinh lên thì cô cũng thấy sợ, phải "nàm xao" đây?

1747

Trong phòng có rất nhiều đồ nhưng đều gọn gàng ngăn nắp, liếc một cái là có thể quan sát hết.

Thời Sênh đi tới bàn sách, mở máy tính ra, bật máy lên thì thấy có mật khẩu, cô quay đầu nhìn trần nhà rồi dừng ở một chỗ: "Mật mã là gì?"

"Đinh..."

Máy tính tự động nhập mật mã, khởi động thành công.

Thời Sênh liếc nhìn một cái liền thấy trên màn hình máy tính có một game - Thần Vực.

Trò chơi này ra đời một năm trước.

Những người ở độ tuổi vị thành niên như nguyên chủ đều biết trò chơi này hot tới mức nào.

Trò chơi này sử dụng thẻ ID để tạo ra một tài khoản trói định. Nói cách khác, người nào muốn chơi trò này thì phải dùng chứng minh thư mua một thẻ ID, sau đó mới có thể dùng thẻ ID để tạo tài khoản trói định.

Tác dụng của thẻ ID không nhiều, chỉ có mỗi một tác dụng đó là số thẻ ID cũng là tên ID trong game. Thẻ ID có thể ném đi nhưng ID game không thể ném được. Ở trong trò chơi, hệ thống nạp tiền và số ID game là cố định. Không nhớ được số ID game thì đừng hòng nạp được tiền.

Nghe nói tài khoản có số ID càng ngắn thì ở trong game sẽ càng may mắn, vì thế những ID phát hành ở giai đoạn trước đều có giá trên trời.

Thời Sênh vuốt cằm, có vẻ thú vị đây.

Thời Sênh click mở Thần Vực, giao diện đăng nhập xuất hiện. Không có cập nhật phiên bản chứng tỏ gần đây nó đã được người ta mở ra. Phải biết rằng thời gian cập nhật game còn nhanh hơn người ta đi tiểu ấy chứ.

Nhưng giao diện đăng nhập rất sạch sẽ, cũng không có lịch sử đăng nhập của tài khoản nào.

Như vậy vấn đề là, ông đây không có thẻ ID!

Thời Sênh lại nhìn về phía camera, cửa phòng nhanh chóng vang lên tiếng gõ. Người tài xế đứng ngoài cửa, đôi tay bắt chéo trước người, hơi khom lưng: "Cô Diêu, chào buổi tối."

Thời Sênh duỗi tay ra: "Thẻ."

Khóe miệng tài xế giật giật: "Cô Diêu biết tôi tới làm gì sao?"

"Chẳng lẽ ông tới để xem tôi bị nhốt ở đây có vui hay không à?"

Tài xế đen mặt, tiến lên đưa cho cô một cái thẻ: "Cô Diêu, cậu Ba bảo tôi nói với cô, chơi game cũng được nhưng không thể liên hệ với người khác, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả."

"Biết rồi, ra ngoài đi."

Tài xế: "..."

Sao cứ có cảm giác cô gái này quái quái thế nào ấy.

Người cậu Ba để ý quả thực không phải người thường, tốt nhất ông ta đừng động vào thì hơn.

Tài xế ra khỏi phòng. Thời Sênh lại nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô yên lặng giơ ngón giữa với camera. Anh cho rằng mấy thứ rác rưởi này có thể nhốt được ông à? Ngây thơ!

Thời Sênh nhìn cái thẻ trong tay, ID thẻ là 2222222.

Có ý gì?

Cần nhiều 2 thế sao!!

Nhiều 2 như thế có khen thưởng không?

Lúc game Thần Vực này chưa ra mắt đã tuyên truyền với khí thế hừng hực, mà thẻ có ID cũng có giá trên trời. Nghe nói một số tài khoản đặc biệt còn có khen thưởng đặc biệt, thẻ mà lão già Dư kia cho chắc không tệ nhỉ?

Thời Sênh nhập số ID, giao diện tạo nhân vật xuất hiện, lúc sáng tạo nhân vật còn có thể tự tạo nét mặt cho mình. Thời Sênh nhìn gương mặt bánh bao của mình trong màn hình rồi quyết đoán lựa chọn tự động chọn nét mặt.

[Chúc mừng người chơi Ông Nội Bây sáng tạo thành công. Hoan nghênh Ông Nội Bây gia nhập Thần Vực. Chúc bạn chơi game vui vẻ.]

Thời Sênh nhìn trước mặt có thêm một sever thì đần mặt ra.

Thần Vực đã mở được một năm, tạm thời tuy chỉ có sáu sever nhưng sever nào cũng chật ních, có những lúc còn không đăng nhập nổi.

Phía nhà phát hành vẫn chưa từng tung ra tin sẽ mở sever mới.

Đây là đói khát doanh thu ư.

Sao nói là sáu sever cơ mà?

Tại sao lại có thêm một sever nữa thế này?

Thời Sênh mở diễn đàn xem tin tức, không cần tìm cũng đã thấy tin tức to tổ chảng ngay ngoài trang chủ: Cẩm Giang Xuân, Thần Vực tròn một tuổi, sever mới nóng hổi được mở ra.

Tuy nói là sever mới nhưng cũng đã có được một thời gian rồi, cấp bậc cũng đổi mới tới tận 50.

Thời Sênh nghĩ rồi chọn sever mới, vào giờ này cũng không có nhiều người lắm nên game load rất nhanh.

Thời Sênh bị truyền tống tới Tân Thủ Thôn. Cô còn chưa kịp thấy cảnh tượng xung quanh thì trước mặt đã bắn ra một cái phong thư cực kỳ lớn.

[Chúc mừng người chơi Ông Nội Bây trở thành người chơi thứ 2222222 của Thần Vực.]

Thời Sênh không nhấp vào thư nhưng nó lại nhảy ra, sau khi hiện ba giây liền biến mất.

Thời Sênh: "..."

Rồi sao?

Nhiều 2 như thế mà không có khen thưởng gì à?

Thời Sênh lục tìm bảng nhiệm vụ ở bên cạnh, chỉ có hướng dẫn Tân Thủ, túi đồ cũng rỗng tuếch, đừng nói khen thưởng đặc biệt gì, ngay cả quà Tân Thủ cũng không có.

Mẹ nó, quà Tân Thủ của ông!!!

#Ký chủ nhớ mãi không quên quà Tân Thủ, thật đáng sợ#

Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình. Đội làm game Thần Vực cũng biết chơi người nha!

Thời Sênh tìm tòi một hồi mới nhận nhiệm vụ Tân Thủ.

[Nhiệm vụ Tân Thủ: Săn giết sói (0/100)]

Thời Sênh: "..."

Khả năng mình vào nhầm game rồi. Mẹ nó, giờ nhân vật còn chưa tới cấp 1 mà bắt mình đi giết quái cấp 10.

Hơn nữa, ngoại trừ nhiệm vụ này thì chẳng còn nhiệm vụ nào cả. Nói cách khác, không hoàn thành nhiệm vụ này thì đừng mơ tăng cấp.

Khiếu nại!

Nhất định phải khiếu nại.

Thời Sênh tìm được Chăm sóc khách hàng.

[Hệ thống] Ông Nội Bây: Nhiệm vụ Tân Thủ yêu cầu ta giết quái cấp 10 là như nào đây hả? Con mẹ nó, mi cấp 0 thử đi giết quái cấp 10 cho ông xem nào?

[Hệ thống] CSKH 003: Xin chào bạn, bạn vui lòng gửi lại ảnh chụp tài khoản và nhiệm vụ.

Thời Sênh dán ảnh chụp màn hình lên. Bên kia, chăm sóc khách hàng yên lặng trong giây lát.

[Hệ thống] CSKH 003: Xin chào, nhân viên kỹ thuật đã xem xét số liệu và không phát hiện thấy có gì dị thường. Trò chơi này có rất nhiều cốt truyện ẩn giấu, có lẽ bạn đã kích hoạt cốt truyện ẩn giấu đó. Mong bạn hãy nắm chắc, sẽ nhận được thu hoạch không thể tưởng tượng được đấy~

[Hệ thống] Ông Nội Bây:...

[Hệ thống Ông Nội Bây: Cốt truyện ẩn giấu gì?

[Hệ thống] CSKH 003: Nếu tôi nói với bạn thì chẳng còn gọi là cốt truyện ẩn giấu nữa, mời người chơi tự thăm dò. Xin hỏi bạn còn vấn đề gì khác không ạ?

[Hệ thống] Ông Nội Bây: Dislike.

Thời Sênh nhanh chóng cho chăm sóc khách hàng đánh giá kém rồi tắt màn hình chat đi.

Thời Sênh nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ, chẳng phải chỉ là đánh quái vượt cấp thôi sao? Ông không làm được thì chẳng lẽ không thể xài plug in được à?

Nhưng mà vấn đề là...

Chưa qua cấp 5 thì chưa thể ra khỏi Tân Thủ Thôn, mà sói thì lại ở bên ngoài bản đồ Tân Thủ Thôn, vậy cô phải làm sao để ra ngoài đây?

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Bạn đứng ở đây sắp được 5 phút rồi, ở đây có nhiệm vụ gì à?

Trước mặt Thời Sênh đột nhiên nhảy ra một câu. Thời Sênh quay đầu liền nhìn thấy sau lưng mình còn có một người chơi khác.

Thần Vực có tổng cộng năm loại chức nghiệp.

Kiếm sư, Cầm sư, Thích khách, Linh sư, Dược sư.

Người chơi nam bên cạnh cô là Cầm sư, khuôn mặt rõ ràng là dùng ảnh chụp của mình rồi sửa sang lại, là một người chơi rất đẹp trai.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Mi qua đây.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Làm gì?

Tuy hắn hỏi như thế nhưng vẫn đi qua.

Hắn đã chú ý tới Thời Sênh từ nãy. Lúc trước hắn về giao nhiệm vụ đã nhìn thấy cô đứng ở đây. Kết quả hắn chạy đi chạy về hai lần vẫn thấy cô còn đứng ở đây.

Tuy nói là sever mới nhưng đã cập nhật tới tận cấp 50. Người chơi mới vào đều vội vàng đi thăng cấp. Cô đột ngột đứng ở đây sao có thể không khiến người ta chú ý được?

Hắn nghĩ cô không phải rời khỏi màn hình chơi vì vẫn thấy cô động đậy.

Thời Sênh nhích sang bên cạnh, nhường ra một chỗ rồi mới đánh chữ.

[Lân Cận] Ông Nội Bây: Ta nói cho mi biết, nếu mi đứng ở đây 15 phút thì sẽ nhận được một nhiệm vụ ẩn giấu.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Nhiệm vụ ẩn giấu gì? Sao mình chưa từng nghe nói nhỉ?

[Lân cận] Ông Nội Bây: Đã là nhiệm vụ ẩn giấu mà bị phát hiện thì sao còn gọi là nhiệm vụ ẩn giấu nữa.

1748

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Nói đúng lắm...

Phía Trước Có Quái nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đứng yên ở đó...

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Lúc trước có người nói Thần Vực có rất nhiều nhiệm vụ ẩn giấu nhưng người có thể kích hoạt nó lại rất ít, không ngờ ở Tân Thủ Thôn cũng có, sao bạn lại phát hiện ra thế?

Thời Sênh thấy cái tên Phía Trước Có Quái này đúng là ngốc thật, cô nói gì mà cũng tin.

Hiện tại người ngốc nghếch như thế, ngoại trừ nữ chính ra thì thật sự rất ít.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Mi cứ chờ là biết, nhớ là đừng cử động đấy.

Thời Sênh nói xong những lời này liền đi về phía cổng của Tân Thủ Thôn.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: A, bạn đi đâu thế?

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Thêm bạn tốt đi?

Lời mời kết bạn lập tức đưa sang. Thời Sênh chẳng thèm nhìn đã từ chối luôn.

Chờ đến khi hắn phát hiện ra bị cô lừa chẳng lẽ không chạy tới giết cô à, nhìn bản cô nương ngu vậy sao? Không thêm, không thêm, không thêm, từ chối, từ chối, từ chối!

Thời Sênh đi ra ngoài cổng Tân Thủ Thôn liền phát hiện mình không ra ngoài được.

Cấp 0 mà đòi ra khỏi Tân Thủ Thôn à? Khinh tổ làm game chúng tôi là vật trang trí chắc?

Ha hả, trừ phi dùng plug in.

Tức giận thật!

Thời Sênh offline đi thiết kế plug in, tận một tiếng sau mới online trở lại. Cô vừa online liền nhìn thấy Phía Trước Có Quái đứng ngay bên cạnh cô.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô là kẻ lừa đảo.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Ở đó chẳng có gì hết.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Ta nói gì mà mi cũng tin, mi là đồ ngốc à? Nếu có nhiệm vụ ẩn giấu thật thì ta sẽ nói cho mi biết chắc? Ta vừa dạy cho mi một bài, đó là đừng có tùy tiện tin tưởng người khác, miễn phí đấy.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái:...

Màn hình trước mặt Thời Sênh đột nhiên biến đổi, nhân vật ngã xuống đất.

Thời Sênh: "..."

Giết người xong, Phía Trước Có Quái liền thấy một dòng tin tức nhảy ra trước mặt mình. Hắn lập tức cảm thấy mình vào game giả rồi.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô... cô... Tại sao giết cô lại tụt cấp?

Vốn dĩ hắn đã lên cấp 6 rồi, vậy mà vừa giết cô một cái liền bị tụt xuống cấp 5...

Hắn nhanh chóng xem xét tin tức người chơi của Thời Sênh.

Tên người chơi: Ông Nội Bây

Cấp bậc: 0

Chức nghiệp: Linh sư

Thời Sênh về điểm hồi sinh.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Mi giết được ta ở ngay trong Tân Thủ Thôn mới là không khoa học đấy!

Có game nào cho giết người trong Tân Thủ Thôn không?

Còn tụt cấp thì... cô cũng chịu, cô vẫn còn là gà mờ, không hiểu đâu.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái:...

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Vậy tại sao tôi có thể giết được cô thế?

[Lân cận] Ông Nội Bây: Làm sao ông đây biết được tại sao chứ?

Người này vừa thấy liền biết không phải người chơi mới, nếu đã không phải người chơi mới mà còn nghĩ tới việc giết người ở Tân Thủ Thôn, quả thực là con người kỳ diệu.

Thời Sênh vừa nói câu đó xong liền phát hiện mình lại bị giết, màn hình máy tính xám xịt, nhân vật bên trong còn phát ra một tiếng hét thảm thiết.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Đúng là có thể giết thật...

Thời Sênh giận, kiếm của ông đâu!

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: A a a, tôi tụt xuống cấp 4 rồi! Cô có độc nha!!!

Thời Sênh: "..." Nể tình hắn ngu như thế, cô không so đo với hắn nữa.

Nhờ vào cống hiến trước đó của Phía Trước Có Quái, Thời Sênh liền phát hiện ra hiện tại mình có hai BUG.

Người giết cô sẽ bị tụt cấp, cô có thể bị giết ngay cả ở Tân Thủ Thôn, vậy nghĩa là ở bất kỳ bản đồ nào cô cũng không an toàn.

Vì thế, tài khoản toàn 2 này quả thực có phần thưởng ư?

Lật bàn! Cái này thì tính là phần thưởng quái gì!

Rốt cuộc lão già Dư kia lấy cái tài khoản này ở đâu ra, có độc!

Thời Sênh ra khỏi Tân Thủ Thôn. Phía Trước Có Quái bị tụt cấp nên không ra được, vì thế hắn càng thêm kích động. Hắn nhìn thông tin cá nhân của cô, mới có cấp 0 thì sao có thể ra ngoài được chứ?

Phía Trước Có Quái không ngừng gửi yêu cầu kết bạn cho Thời Sênh.

Thời Sênh thấy phiền nên đóng luôn thông báo kết bạn.

Nhiệm vụ Tân Thủ là giết sói cấp 10 nên phải ra ngoài Tân Thủ Thôn. Đi tới bản đồ cấp 10 - 20 là Thanh Thảo Đường. Thời Sênh đi bộ qua đó, nơi này vẫn là bản đồ an toàn, chỉ cần cô không chủ động tấn công quái thì nó cũng sẽ không tấn công cô.

Người chơi nếu không mở PK thì cũng sẽ an toàn, cũng sẽ không bị người chơi khác tấn công. Đương nhiên, người chơi cũng có thể mở chế độ đồ sát, có điều nếu mở chế độ đồ sát này thì sẽ bị trừng phạt. Vì thế nếu không có thù sâu như biển thì người ta sẽ không mở chế độ này.

Thời Sênh đi bộ khắp bản đồ Thanh Thảo Đường, cuối cùng cũng tìm được sói, một đám sói cao lớn uy mãnh chỉ cần dùng móng vuốt cũng có thể cào chết được người chơi cấp 0 như cô.

Thời Sênh chuyển vòng quanh đám sói hai vòng, không biết plug in đã đánh được chưa...

Đúng lúc đang định tính toán xem có nên mở plug in không thì nhân vật của cô lại một lần nữa ngã xuống đất.

Thời Sênh: "..."

Nơi xa có mấy người đang đánh nhau, kỹ năng vừa lia qua liền giết chết cô, có tai bay vạ gió không cơ chứ!

Đáng sợ nhất là cô không mở PK cũng bị ngộ thương, vì thế chứng tỏ dù cô ở đâu, thậm chí cả ở khu an toàn thì cũng luôn trong tình trạng có thể bị người chọc chết.

Thời Sênh chết về Thân Thủ Thôn, bất hạnh lại chạm mặt với Phía Trước Có Quái.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Ha ha ha, sao cô đã quay lại rồi?

Phía Trước Có Quái tung tăng chạy tới trước mặt Thời Sênh, có vẻ như chẳng thèm quan tâm tới việc lúc trước Thời Sênh lừa hắn và hắn giết cô nên bị tụt cấp nữa. Đây mới quả thực là một tên ngây thơ!

[Lân cận] Ông Nội Bây: Chết về chứ sao.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô lại bị người ta giết à?

[Lân cận] Ông Nội Bây: Ngộ thương.

Phía Trước Có Quái đi vòng quanh cô hai vòng.

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô còn chưa tới cấp 1 nên dễ chết là đúng rồi, có muốn tổ đội với tôi không, tôi kéo cô!

[Lân cận] Ông Nội Bây: Không cần.

Thời Sênh quả quyết từ chối Phía Trước Có Quái rồi đi bộ ra khỏi Tân Thủ Thôn. Phía Trước Có Quái đi lẽo đẽo theo sau cô cũng rời khỏi đó. Thời Sênh xem thông tin của hắn, phát hiện tên này đã lên tới cấp 10 rồi.

[Lân cận] Ông Nội Bây: Mi hack đấy à?

Mới bao lâu mà hắn đã lên cấp 10 rồi!!!

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Không nha, vừa rồi sau khi cô đi, tôi nhận được một nhiệm vụ nên lên cấp 10 luôn.

[Lân cận] Ông Nội Bây:...

[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô tới Thanh Thảo Đường làm gì thế? Có nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì thế? Tôi có thể giúp cô, thật đấy!

[Lân cận] Ông Nội Bây:...

Tên này ở đâu chui ra lảm nhảm thế này, kéo ra ngoài chém đầu cho trẫm!

Thời Sênh đi tới trước đám sói, đám người vừa rồi đánh nhau vẫn còn ở đó. Thời Sênh yên lặng tránh ra xa một chút, mở hệ thống cửa hàng ra. Ưu điểm duy nhất của game này là dù cấp 0 vẫn có thể vào cửa hàng mua một vài đạo cụ được.

Đương nhiên có thể mua đạo cụ gì thì phải tùy theo cấp của nhân vật mới được. Với cấp 0 hiện tại của Thời Sênh thì chỉ có thể mua kinh nghiệm đơn, thuốc hồi máu thôi.

Những đồ còn lại đều màu xám hết.

Thật là đau lòng!

Quan trọng nhất là cô cũng không có tiền!

Vậy thôi cứ vui vẻ hack đi!

"Cốc cốc!"

Thời Sênh chuẩn bị mở plug in thì lại có người gõ cửa, sau đó là tiếng mở khóa. Dư Quý đẩy cửa phòng ra, nhìn vào bên trong. Tầm mắt của hắn dịch chuyển từ màn hình máy tính sang người Thời Sênh: "Nên ngủ rồi."

Giờ đã hơn nửa đêm, để cô chơi một lúc là muốn cô không lo lắng gì nữa, kết quả cô còn chơi tới nghiện.

"Chơi một tí nữa thôi." Cô phải hack đã.

Thời Sênh quay đầu tiếp tục nhìn màn hình. Phía Trước Có Quái vẫn đang ríu rít trước mặt cô không ngừng, toàn bộ kênh chat Lân cận đều bị hắn chiếm hết.

Dư Quý duỗi tay ấn lên tường hai cái, màn hình trước mặt Thời Sênh lập tức tối đen.

Thời Sênh: "..." Ông nội anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro