1938-1942

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1938

Bởi vì Thời Sênh hỏi gì cũng không biết, cho nên bác sĩ từ chối việc có người đến tra hỏi, nói rằng vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian, rất có khả năng là não bộ đã bị tổn thương.

Cũng có lẽ đã có người khác tỉnh lại, cho nên đối phương cũng không cưỡng ép yêu cầu phải tra hỏi, bỏ lại Thời Sênh không để tâm nữa.

"Vừa rồi mấy người đó là ai vậy? Trông có vẻ hoành tráng thế..."

"Người ở bên trên đến, hình như là đến tìm một người tên là Giản Ý."

"Giản Ý?"

"Đúng thế, hình như là người trong đợt thí nghiệm lần này của chúng ta, cũng không biết là bla bla..."

Mấy nhân viên công tác hóng hớt đi qua Thời Sênh, vốn dĩ còn đang thảo luận nhiệt tình, mấy giây sau đột nhiên im bặt tiếng. Họ dán chặt vào tường đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về một hướng.

Mấy người mặc áo đen đưa một cô gái từ một căn phòng đi ra.

"Tiểu thư, mời đi bên này."

Giản Ý dường như không được vui lắm, nhưng những người đó bảo vệ cô ta ở giữa, không để lộ ra một kẽ hở nào để cô ta có thể chạy trốn được.

Con ngươi Giản Ý khẽ đảo, đột nhiên ôm bụng, "Ui cha... đau bụng quá, tôi muốn đi toilet."

"Tiêu thư, cái cớ này vừa rồi cô đã dùng rồi." Người bảo vệ mặc áo đen đứng trước mặt lạnh lùng vạch trần Giản Ý.

Sắc mặt Giản Ý cứng đờ lại. Cô ta thả bàn tay đang ôm bụng xuống, "Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn gì đó đã rồi đi."

"Tiểu thư, tiên sinh đã chuẩn bị tiệc chào đón cô rồi, về đó rồi ăn thoải mái." Người bảo vệ mặc đồ đen vẫn không nhúc nhích như cũ.

Giản Ý cuộn chặt nắm đấm lại, nghiến răng nghiến lợi đứng phía sau người bảo vệ nọ, ánh mắt nhìn quét qua Thời Sênh đang đứng trên hành lang. Mắt cô ta bỗng nhiên sáng bừng lên, nhào người về phía Thời Sênh, "Cô không sao thật tốt quá. Tôi còn tưởng là không gặp được cô nữa. Tôi biết ngay là cô nhất định sẽ không sao mà."

Giọng Giản Ý rất lớn, toàn bộ hành lang đều là âm vọng lại của cô ta.

"Giúp tôi đi." Giản Ý nhân lúc người bảo vệ áo đen còn chưa đi đến, nhanh chóng thầm thì bên tai Thời Sênh một câu.

Thời Sênh mặt không biểu cảm nhìn người bảo vệ mặc đồ đen, "Làm ơn trông chừng người nhà các anh cho kỹ vào."

Bản cô nương không chơi với nữ chính đại nhân, sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

Giản Ý: "???"

Giản Ý bị đám bảo vệ mặc đồ đen "mời" đi. Cô ta không thể tin được nhìn Thời Sênh. Dù sao cũng đã từng vượt qua hoạn nạn với nhau, đừng có hố nhau như vậy chứ?

Không lâu sau khi Giản Ý được "mời" đi, hành lang lại vang lên tiếng còi báo động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó vội vàng bận rộn, Thời Sênh cũng được mời về phòng.

"Đợi ở trong phòng không được chạy lung tung." Bác sĩ dặn dò Thời Sênh.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thời Sênh nhíu mày hỏi bác sĩ.

"Rắn mối sa mạc chạy vào đây rồi. Ở đây tường phòng ngự tương đối chắc chắn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng quá." Bác sĩ nhanh chóng nói hết, sau đó rời khỏi căn phòng.

Rắn mối sa mạc?

Cái thứ đồ chơi gì vậy?

Rắn mối sa mạc là một loại rắn mối, sa mạc hóa khiến nó trở nên biến dị, hình thể cực kỳ to lớn, khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng thường xuyên xuất hiện theo đội ngũ. Ngày nay, những vật chủng biến dị này đã trở thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với nhân loại.

Để đối phó với những thứ đó, khi xây dựng những kiến trúc dưới lòng đất con người đều gia cố thêm tường bao xung quanh. Nhưng lần này không biết tại sao rắn mối sa mạc lại chạy vào bên trong được.

Tiếng chuông báo động cứ kêu mãi, đám người rối loạn bên ngoài hành lang đã biến mất. Thời Sênh nhíu mày, thay bộ quần áo chỉnh tề đi ra khỏi căn phòng.

Khi đi ra cô không nhìn thấy những nhân viên công tác vừa nãy, toàn bộ hành lang ngoài tiếng chuông cảnh báo thì không còn âm thanh nào khác.

Đúng lúc Thời Sênh đi ra khỏi cửa, thang máy kêu đinh một cái rồi được mở ra. Đám bảo vệ mặc đồ đen từ bên trong ngã ra ngoài. Cùng lúc còn có mấy con rắn mối sa mạc to lớn lăn ra theo, cả thang máy toàn là máu tươi.

Rắn mối sa mạc nhìn thẳng vào Thời Sênh. Chúng lao lên xông về phía Thời Sênh, nhe ra hàm răng sắc nhọn, định cắn một cái.

Thời Sênh mặt không cảm xúc chém đến, thiết kiếm chẻ con rắn mối sa mạc làm đôi.

Thang máy đã hỏng, Thời Sênh đành phải đi thang bộ. Cô men theo tuyến đường đã đi lần trước, đi đến phòng điểm tâm.

Căn phòng hỗn loạn, bánh điểm tâm đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Dưới đất còn có một con rắn mối sa mạc đã tắt thở. Thời Sênh tìm kiếm một vòng khắp phòng cũng không thấy nam sinh kia.

Cuối cùng Thời Sênh đành phải đi tìm Ảnh Tế.

...

Phịch.

Cánh cửa kim loại đổ xuống, ánh đèn trên hành lang khi sáng khi tối, máu tươi loang lổ khắp nơi, rất giống hiện trường trong những bộ phim ma kinh dị.

Giản Ý và hai người bảo vệ mặc đồ màu đen đang đứng bên cạnh cánh cửa kim loại. Bỗng nhiên cánh cửa đổ sụp xuống, khiến thần kinh họ căng cứng lại.

Phía sau cánh cửa kim loại bóng sáng lập lòe, cái bóng dài nhỏ từ bên trong đi ra. Giản Ý và hai người bảo vệ mặc áo đen bất giác lùi lại phía sau.

Họ nín thở, thứ bên kia cứ di chuyển được một tấc, họ lại khẩn trương thêm một chút.

"Cẩn thận!" Giản Ý hét lớn một tiếng, tay đã đẩy người bảo vệ bên cạnh ra.

Một con rắn mối sa mạc bắn ra, cắn một cái lên vai Giản Ý, hàm răng sắc nhọn dường như đã cắn vào xương tủy, máu tươi liên tiếp nhỏ giọt rớt xuống mặt đất.

Bảo vệ mặc áo đen lo lắng trèo lên, liên thủ cùng người kia khống chế con rắn mối sa mạc lại, cứu Giản Ý ra.

"Đi mau lên!" Người bảo vệ áo đen ôm Giản Ý lên.

"Tiểu thư, cô cố cầm cự thêm một lát."

Phịch phịch.

Phía sau có rắn mối sa mạc đuổi theo, hai người bảo vệ áo đen càng tăng tốc thêm, "Đi vào phía trước mặt, nhanh!"

Người bảo vệ áo đen xông vào căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xoay người khóa cửa lại. Rắn mối sa mạc vừa đập đầu vào cửa, một tiếng phịch cực to vang lên, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục.

Người bảo vệ áo đen đè cửa lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài giống như đánh trống, thúc liên tục vào tim họ.

"Lẹt kẹt."

Những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của người bảo vệ áo đen như sắp đứt lìa. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cánh cửa sổ ở căn phòng bên cạnh đã bị mở ra. Hắn lập tức móc súng ra nhắm chuẩn vào bên đó.

"Đừng nổ súng! Là người đó." Người bảo vệ đang ôm Giản Ý lập tức lên tiếng.

Một bóng người từ bên đó lăn ra. Sau khi nhìn rõ là con người, người bảo vệ áo đen mới nặng nề thở phào một hơi.

Thời Sênh cũng không ngờ ở đây lại có người, lại còn là người trước đây đã từng gặp.

Thời Sênh cũng không muốn ở chung với nữ chính, cho nên cô quay về đường cũ, biến mất sau cánh cửa.

Bảo vệ áo đen: "???" Làm cái trò gì vậy?

Thời Sênh đi đường khác, cuối cùng cũng tìm được căn phòng trước đây Ảnh Tế đã đi ra. Nhưng cửa phòng mở tung, bên trong không có người, cũng không có dấu vết từng giãy giụa hay ẩu đả gì. Có lẽ là không có chuyện gì xảy ra.

Thời Sênh đi một vòng quanh phòng, đứng trước giá sách. Rút lui rồi sao?

"Rắc rắc..." Tiếng rắn mối sa mạc đi từ bên ngoài vọng vào. Một con rắn mối sa mạc đang bò vào từ cửa, ánh mắt bỗng chốc dán chặt lên người Thời Sênh.

Nó vẫy đuôi một cái, nhanh chóng xông về hướng Thời Sênh, lè cái lưỡi dính đầy dịch nhầy ra, định quấn lấy Thời Sênh.

Thời Sênh đứng sau giá sách tránh né, đầu lưỡi đánh vào giá sách, thiết kiếm nhanh như chớp chém đứt lưỡi nó.

"Răng rắc... răng rắc."

Dưới chân Thời Sênh bỗng nhiên trống không, cả người đều ngã xuống.

Thời gian ngã xuống chỉ kéo dài ba giây. Cô đã nhanh chóng ở dưới mặt đất. Khoảnh khắc cô tiếp đất, ánh đèn bốn xung quanh đều đồng loạt được bật mở, kéo dài về phía xa xôi.

1939

Đây là một đường đi không rộng lắm, thiết kế cực kỳ đơn giản, có lẽ chỉ là để dùng trong những trường hợp khẩn cấp.

Thời Sênh ôm hông đứng lên. Dưới mặt đất có bóng đen đang dịch chuyển. Cô hơi híp mắt lại, thiết kiếm chuyển động một cái, lưỡi kiếm chạm vào một loại kim loại nào đó kêu tinh một cái. Mảnh kim leng keng rơi xuống dưới đất, tiếng vọng lại vang lên từng hồi.

Nam sinh ở trước mặt ngẩn ngơ nhìn cô. Thiết kiếm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo phóng đại trong con ngươi hắn.

Thời Sênh chợt dừng thiết kiếm lại, mũi kiếm lệch đi, rơi xuống bức tường bên cạnh.

"Cô... sao cô lại ở đây!" Nam sinh ở trước mặt có vẻ yếu ớt, nhưng sau đó đã ngay lập tức vô cùng phấn chấn.

"Rơi xuống đây." Thời Sênh thu lại thiết kiếm.

Nam sinh liếc nhìn cô, cẩn thận nhặt vật bằng kim loại dưới đất lên. Đó là một khẩu súng, toàn thân màu bạc, chế tác tinh xảo khéo léo, giống như một vật trang sức.

Nam sinh lật nhìn hai cái, "May mà không hỏng. Con người cô sao lại bạo lực vậy hả?"

"Anh không đột nhiên lại gần tôi thì tôi đã không ra tay rồi." Thời Sênh lườm.

"Cô xông vào chỗ tôi mà vẫn còn cãi lý được sao?" Nam sinh rất tức giận, "Nếu không phải vì nhìn thấy bên ngoài có bao nhiêu rắn mối sa mạc như vậy thì tôi đã thẳng tay ném cô ra ngoài kia rồi, hừ!"

Nam sinh cất súng đi, hừ hừ một tiếng, "Đi theo tôi."

Thời Sênh: "..." Cho nên thiết lập nhân vật này là loại ngoài miệng cứng nhưng dễ mềm lòng lại còn thích nhảy dựng lên đúng không?

Bỗng nhiên cảm thấy thật là kute phô mai que là thế nào nhỉ?

Bình tĩnh bình tĩnh.

Bây giờ có hai người, cô phải làm rõ trước đã, sau đó giết chết một người mới được.

[...] Phượng Từ nhà cô nghe thấy sẽ khóc đấy.

#Ký chủ một khi đã đáng sợ, thì hệ ngân hà cũng không ngăn nổi cô ấy#

Nam sinh dường như rất quen thuộc ở đây, dẫn Thời Sênh rẽ trái lượn phải, gặp phải ngã ba cũng không cần chần chừ.

"Anh tên là gì?" Thời Sênh đi bên cạnh hắn.

"Ảnh Sinh." Nam sinh đáp xong liền nhảy dựng lên, "Cô hỏi tên tôi làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng có âm mưu gì với tôi đấy."

Ông đây có âm mưu với anh thì đã sao hả!!!

Thế nhưng trên thực tế vẻ mặt Thời Sênh vẫn vô cùng nghiêm chỉnh, "Ảnh Tế là gì của anh?"

Ảnh Sinh mở miệng, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt vào trong, "Tại sao tôi phải nói cho cô biết. À, đây là mục đích của cô đúng không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Thời Sênh, vẻ mặt chắc chắn, "Cô từ bỏ ý định đó đi."

Thời Sênh: "..."

"Ảnh Tế chỉ thích mình tôi thôi." Ảnh Sinh lầm bầm nói.

Phụt!

Đợi đã!

Đây là cái gì với cái gì thế!!

Bản cô nương chắc chắn là đang nằm mơ rồi, nói không chừng khi tỉnh lại lại đang ở trong sa mạc.

Khi trong lòng Thời Sênh đang có một vạn con ngựa chạy qua. Ảnh Sinh đã đưa cô đến cuối đường. Hắn ấn hai cái trên tường. Hai bên bức tường chuyển động, người ở bên trong dần hiện ra.

Ảnh Tế lạnh lùng đứng bên trong. Ảnh Sinh lập tức xông lên, "Ảnh Tế, chúng ta đi thôi."

Nếu sau lưng hắn có đuôi thì chắc chắn là bây giờ đang lắc lư thật mạnh.

Thời Sênh đứng đằng sau đỡ trán. Thôi bỏ đi, cô nên đánh sập vị diện này đi thì hơn.

Tiến trình phát triển hoàn toàn khác so với cô nghĩ.

Căn cứ theo chiêu trò thông thường, nếu một người bị phân tách thành hai người, thì hai người này chắc chắn là như nước với lửa. Nhưng cô đã nhìn thấy gì? Chắc chắn là cô đã gặp phải kịch bản giả rồi.

"Ai cho em tự tiện nhặt đồ mang về đây?" Ảnh Tế phóng ánh mắt xuyên qua Ảnh Sinh, nhìn vào Thời Sênh đang chán nản đứng đó.

"Không phải em nhặt, tự cô ta đi theo đến đây." Ảnh Sinh lắc đầu, phủi bản thân sạch sẽ.

Thời Sênh: "..." Á đù! Chẳng phải anh bảo ông đây đi theo sao?

Anh làm vậy sẽ bị đánh đấy!!

Nên giết tên nào trước đây nhỉ...

[...] Ký chủ lại bắt đầu bộc phát tính thú rồi, đáng sợ quá.

Thời Sênh: "..." Mi im miệng đi, nếu không phải tại các người làm cho ta một vị diện kỳ quái thế này thì ta có làm như vậy không?

Ảnh Tế khom lưng nhặt chiếc túi ở bên chân ném cho Ảnh Sinh, rồi xoay người rời đi, "Mười phút nữa là chuyến xe cuối cùng, nếu không theo kịp thì cứ ở đây đi."

Câu này không biết là nói với Ảnh Sinh hay là nói với Thời Sênh.

Thời Sênh còn đang suy nghĩ xem nên giết tên nào trước, không hề chú ý nghe Ảnh Tế nói. Ảnh Sinh thấy cô không đi, không khỏi quay lại hỏi, "Cô có đi không hả? Không đi chúng tôi đi đây!!"

Bình tĩnh.

Thời Sênh đang không ngừng tự cảnh cáo bản thân, đi theo Ảnh Sinh.

Lối đi này thông trực tiếp ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn là cát vàng ngút trời. Mấy chiếc xe màu xanh quân đội đang đỗ sẵn chờ đợi. Ảnh Tế đi ra, một chiếc xe trong số đó lập tức lái đến.

Ảnh Tế đứng bên cạnh cửa xe, nhìn Ảnh Sinh còn đang rớt lại phía sau.

Ảnh Sinh ôm túi đi vội mấy bước, lên xe nhanh như một làn khói. Ảnh Tế ngồi lên theo sau, ra dấu tay cho phía trước, chuẩn bị lái xe đi.

Thế nhưng không biết Ảnh Sinh nói gì với hắn, đầu mày Ảnh Tế nhíu chặt lại, mất kiên nhẫn nhìn về phía Thời Sênh.

Ảnh Sinh vẫy tay với cô, "Nhanh lên!"

Bình tĩnh!

Duy trì nụ cười.

Thời Sênh lên xe, chiếc xe lập tức khởi động tiến vào trong cát vàng.

Khoang xe rất rộng, Thời Sênh ngồi đối diện với họ, dường như đang suy nghĩ gì đó đánh giá hai người họ, chắc chắn là có điểm nào đó không đúng.

Ảnh Tế nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến ánh mắt của Thời Sênh. Ảnh Sinh lại đảo mắt liên tục, rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng cảm giác hai người mang lại lại hoàn toàn khác nhau, khiến người ta chỉ thoạt nhìn đã có thể phân biệt ra được là ai.

"Cô tên gì?" Ảnh Sinh bây giờ mới nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

"Uất Hoan."

Ảnh Tế mở trừng mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Thời Sênh, "Cô tên là Uất Hoan?"

"Đúng vậy, anh quen tôi à?" Trong ký ức của nguyên chủ hình như chỉ dừng lại ở sa mạc lúc trước, không hề có một chút ký ức gì về thế giới bên ngoài.


"Không quen." Ảnh Tế xoay đầu đi, nhìn cát vàng bên ngoài cửa sổ xe.

Thời Sênh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những chiếc xe màu xanh quân đội ở phía xa xa. Thời Sênh liếc nhìn Ảnh Tế, hỏi Ảnh Sinh, "Đây được coi là rút lui rồi à?"

"Có người cố ý thả rắn mối sa mạc vào trong. Tất cả các tuyến phòng ngự đều đã bị sụp đổ, chỉ có thể rút lui được thôi." Ảnh Sinh gật đầu.

Thời Sênh: "..."

Nói không chừng là do nam chính làm.

[...] Ký chủ cô đừng có đổ vỏ bừa cho nam chính được không; thương xót nam chính một giây, hai giây còn lại để thương xót chính mình.

...

Từ sau lần nói chuyện đó, Ảnh Tế không nói gì nữa, Ảnh Sinh thì cứ ríu rít suốt ngày. Nhưng theo quan sát của Thời Sênh, Ảnh Sinh hơi sợ Ảnh Tế một chút, giữa họ chưa bao giờ tiếp xúc về cơ thể. Có lúc Ảnh Tế chỉ liếc nhìn một cái đã đủ để Ảnh Sinh ngậm miệng lại.

Nhưng... người lái xe trước mặt dường như không nhìn thấy Ảnh Sinh.

"Ngài Ảnh Tế, hôm nay ở đây nghỉ ngơi được không? Phía trước chính là Hang Thập Quỷ rồi, buổi tối đi qua đó rất dễ xảy ra chuyện." Lái xe nghiêng đầu hỏi Ảnh Tế.

Ảnh Tế mở mắt, giây lát sau "ừm" một tiếng.

Lái xe tìm một nơi để dừng xe tránh gió cát, sau đó xuống xe đi giải quyết chuyện hệ trọng trong đời.

Ảnh Tế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ảnh Sinh ngồi một lúc đã không ngồi yên được nữa, cũng xuống xe. Cuối cùng trong xe chỉ còn lại Thời Sênh và Ảnh Tế.

Thời Sênh dịch chuyển đến bên cạnh hắn, "Anh quen biết tôi sao?"

"Không quen." Ảnh Tế vẫn kiên trì trả lời, "Đến căn cứ Vinh Quang thì cô tự đi đi, hiểu chưa?"

"Chắc chắn là anh biết tôi." Thời Sênh khẳng định chắc chắn.

Ảnh Tế nghiêng mắt liếc nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa.

1940

Ảnh Sinh lật đật chạy về, "Ảnh Tế, anh có đói bụng không?"

Ảnh Tế giơ tay ra, Ảnh Sinh lập tức đặt một chiếc hộp vào trong tay hắn như cống hiến báu vật. Ảnh Tế mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy loại bánh điểm tâm được làm tinh xảo.

Ảnh Sinh thấp thỏm nhìn Ảnh Tế ăn bánh điểm tâm. Cho đến khi hắn ăn hết, trên khuôn mặt Ảnh Sinh mới lộ ra nụ cười.

Ảnh Tế trả chiếc hộp lại cho Ảnh Sinh. Ảnh Sinh vui vẻ xuống xe, một lát sau lại lên xe, đưa cho hắn một cốc nước, cuối cùng mới đưa cho Thời Sênh một chút bánh điểm tâm.

Thời Sênh: "..." Nếu không phải vì trong cơ thể của Ảnh Sinh có khí tức của Phượng Từ thì cô thật sự sẽ nghi ngờ giữa hai người này có mối quan hệ bất chính.

Thời Sênh âm thầm gặm miếng bánh, rụt vào một bên suy nghĩ sự việc.

Cục diện này chắc chắn là do hai tên thiểu năng Ceasar và Linh gây ra. Quan hệ giữa Ảnh Sinh và Ảnh Tế chắc chắn không thể nông cạn như bề ngoài được...

Cô phải bình tĩnh.

Không được để bị bị lừa.

Ảnh Tế nhìn quét qua cô gái trước mặt. Hắn hơi mím môi lại, đầu ngón tay xoa xoa lên chiếc nhẫn, rồi khẽ chuyển động.

Không biết từ lúc nào cô gái đã ngủ say, hơi thở nhè nhẹ vang lên trong khoang xe.

Đầu ngón tay Ảnh Tế ma sát trên chiếc nhẫn. Rất lâu sau cơ thể hắn khẽ nhúc nhích. Ảnh Sinh đột nhiên mở cửa xe bước lên, "Chẹp, lại ngủ rồi!"

Hắn trèo lên phía sau tìm kiếm một hồi, lấy ra một tấm thảm đắp lên người Thời Sênh, "Thật là, buổi tối trời lạnh như vậy mà cô ta cũng dám ngủ."

Ảnh Tế lại dựa lưng vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ảnh Tế." Ảnh Sinh dựa sát lại gần, "Anh..."

"Câm miệng."

Ảnh Sinh chớp mắt, rồi im lặng ngồi lại chỗ cũ.

Một đêm yên ổn trôi qua.

Thế nhưng ngày hôm sau đã có chuyện lớn xảy ra, người lái xe mất tích.

Buổi sáng khi Ảnh Sinh thức dậy vẫn còn nhìn thấy lái xe. Lái xe nói là đi vệ sinh, nhưng không thấy quay lại.

Ảnh Tế tự đi một vòng, khi trở về sắc mặt nặng nề, "Rời khỏi đây, Ảnh Sinh lái xe."

"Hả?" Ảnh Sinh ngẩn người, "Em không biết lái."

Khóe mắt Ảnh Tế dường như co giật. Hắn nhìn Thời Sênh đang ngồi mơ màng phía sau, "Cô có biết lái xe không?"

Con ngươi Thời Sênh đảo một vòng, "Biết chứ."

"Lái xe." Ảnh Tế giơ tay ra kéo cô, trực tiếp ấn cô vào ghế lái xe.

"Không phải... thế lái xe đâu?"

"Chết rồi." Ảnh Tế ngồi lên ghế lái phụ, "Cô còn không lái xe thì chúng ta cũng sẽ chết đấy."

"Thế thì cùng chết thôi." Dù sao thì vị diện này cũng dở như vậy, chi bằng chết quách đi cho rồi.

Ảnh Tế: "..."

"Ảnh Tế, đó là rắn cạp nong vàng." Ảnh Sinh nhào lên xe, "Lái xe, mau lái xe đi."

Thời Sênh ghé vào cửa sổ xe nhìn, một đám rắn màu vàng kim đang hướng về phía họ, đám người phía sau tử vong từng phút.

"Lái xe."

"Anh ra lệnh cho tôi sao?" Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Ảnh Tế, đáy mắt có vẻ khiêu khích.

Đôi mắt Ảnh Tế tối đi. Hắn giơ tay kéo tấm che giữa khoang trước và khoang sau, cúi người giam cầm Thời Sênh trong chiếc ghế lái lại, "Chẳng phải cô hỏi tôi có quen cô hay không sao? Tôi biết cô đấy."

Hắn giơ tay lên trước mặt Thời Sênh, "Khi đào hôn, cô có nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không?"

Ánh mắt Thời Sênh nhìn vào ngón giữa của hắn. Thời Sênh vô thức sờ ngón tay hắn. Cô không có nhẫn, nhưng trong ký ức của nguyên chủ có một cái nhẫn như vậy, nhưng đã bị cô ta ném đi rồi...

Nguyên chủ và Ảnh Tế có hôn ước?

Nhưng nguyên chủ đã chạy trốn...

Ảnh Tế ngồi lại, vẻ mặt lạnh lùng, "Bây giờ lái xe đi."

Thời Sênh hít sâu một hơi, khởi động xe, sau khi lái xe đi mới hỏi: "Anh thích Uất Hoan lắm à?"

"Hôn nhân chính trị mà thôi." Giọng Ảnh Tế nhàn nhạt, dường như không chú ý đến xưng hô của Thời Sênh, "Cho dù cô không bỏ trốn thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để hủy bỏ hôn ước này."

"Vậy thì anh tức giận cái gì?"

Ảnh Tế nhếch mắt lên, "Mất mặt."

Người bị vị hôn thê bỏ là hắn. Chuyện này lần nào cũng được người ta đưa ra làm trò cười, hắn có thể không tức giận được hay sao?

Thời Sênh đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn lấy xuống, rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ, "Nếu đã thấy mất mặt thì đừng giữ lại nữa, cùng lắm thì sau này tôi cũng để cho anh đào hôn một lần."

Ảnh Tế cảm thấy cô nói vậy có vấn đề, không trả lời lại ngay.

"Cô để cho tôi đào hôn một lần sao? Cô Uất đây định nhai lại hay sao?" Ảnh Tế suy nghĩ ý tứ của câu nói vừa rồi.

"Sao nào, không được à?"

Ảnh Tế nhíu mày, mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chạy bình ổn đến căn cứ Vinh Quang.

Căn cứ Vinh Quang cũng có kiến trúc trên mặt đất, hơn nữa còn có người sống. Nhưng đa số mọi người đều sống dưới lòng đất. Môi trường ban ngày ở đây hoàn toàn không phù hợp với con người, nhiệt độ có thể tăng lên đến trên bốn mươi lăm độ.

Ảnh Tế có thẻ thông thành, được đi trực tiếp xe xuống tầng hầm số 1.

Thời Sênh lái xe vào, đi đến chỗ rẽ có một đám người đang đi thẳng đến đây, đứng bên ngoài xe, "Tiên sinh, chào mừng ngài trở về."

"Bíp bíp bíp."

Chiếc xe phía sau tít còi đinh tai nhức óc. Sau đó là một đám người nữa xông về bên này, đi thẳng đến chỗ chiếc xe phía sau.

"Tiên sinh, là người của ủy viên Giản."

Ảnh Tế xuống xe nhìn đám người đi đón chiếc xe phía sau đó, thần sắc lạnh lùng, "Thông báo với ông Uất, cô Uất Hoan đã trở về rồi."

Cô Uất Hoan?

Là cô Uất Hoan đã chạy trốn khỏi hôn ước của ngài sao?

Vẻ mặt Ảnh Tế viết rõ ràng rằng hắn đang rất không thoải mái, những người khác không dám nhiều lời, "... Vâng."

Ảnh Tế giữ cửa xe, "Cô ở đây đợi, lát nữa ông Uất sẽ phái người đến đón cô."

"Ảnh Tế, thực sự là cô ta sao?" Ảnh Sinh ở phía sau ngóc đầu ra, "Nếu biết trước thế này đã không đối tốt với cô ta như vậy rồi."

Ảnh Tế không trả lời Ảnh Sinh mà rời khỏi vòng vây của đám người kia. Ảnh Sinh hét lên bảo hắn đợi, rồi cũng nhanh chóng biến mất trước mặt Thời Sênh.

Sau đó là đám người phía sau, Thời Sênh dường như còn nhìn thấy được sắc mặt trắng bệch của Giản Ý.

Toàn bộ hầm đỗ xe đều yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng nghe thấy được.

Thời Sênh: "..."

...

Thời Sênh đợi mấy phút ở dưới hầm đồ xe đã được "ông Uất" đến đón đi. Nghe nói đây là ông nội của Uất Hoan. Sở dĩ Uất Hoan rời khỏi đây chính là vì bất mãn với hôn ước ông nội định đoạt cho mình.

Lúc đó Uất Hoan còn chưa gặp Ảnh Tế, chỉ nghe người ta nói Ảnh Tế là tên biến thái tính tình cổ quái, thế là nguyên chủ tin vào sự tự do yêu đương nên đã bỏ chạy.

Để lại một đám rắc rối, và Ảnh Tế bị bỏ rơi...

Thời Sênh vừa quay đầu lại nhìn đã bị ông nội Uất mắng liền ba giờ đồng hồ, sau đó lại ân cần hỏi han ba giờ đồng hồ. Đến khi rời khỏi văn phòng của ông nội Uất, Thời Sênh đã sắp xếp lại câu chuyện gần đủ.

Căn cứ Vinh Quang tương đương với thủ đô của thế giới này. Người ở đây đều là các đại lão. Cha mẹ của nguyên chủ đều không ở căn cứ Vinh Quang, nhưng đều đang nắm giữ chức trách quan trọng. Nguyên chủ từ nhỏ đã sống cùng ông nội. Ông nội Uất cũng là một thành viên của Hội Ủy viên. Nếu ở thế giời bình thường thì gia thế nguyên chủ đúng là nhà ba đời làm quan.

Còn về lý do tại sao phải liên hôn với Ảnh Tế thì cô chưa rõ...

1941

Thân phận của Uất Hoan tương đối đơn giản, cha mẹ mạnh khỏe, ông nội yêu thương, gia đình hòa thuận đủ đầy.

Nhưng Giản Ý lại tương đối thảm, cha cô ta là tên khốn nạn bồ bịch lăng nhăng, để tiểu tam lấn át vợ, khiến mẹ Giản Ý tức chết.

Giản Ý lang thang bên ngoài, hoàn toàn là do tiểu tam kia giở trò.

Quả nhiên là thân thế của nhân vật chính đều vô cùng trắc trở.

Chẹp chẹp...

Bỗng nhiên đi từ không có gì đến bây giờ cái gì cũng có, quá trình này thực sự khiến cô thấy có chút lo lắng.

Nhưng mà...

Tại sao phải nhốt ông ở đây hả?!

"Tiểu thư, cô không được ra ngoài."

Sau khi Thời Sênh bị cản lại đến lần thứ n, liền dựng lông lên, "Tại sao lại không được ra ngoài? Các người muốn nhốt tôi lại đây làm gì?"

"... Tiểu thư, ông Uất đã dặn rồi, cô không được ra ngoài." Tên bảo vệ chặn cô lại cũng rất bất đắc dĩ, họ cũng chỉ là người nhận tiền làm việc thôi.

Kiếm của ông đâu!

"Hoan Nhi." Giọng nói già nua từ căn phòng bên cạnh vang lên, "Vào đây."

Thời Sênh xách thiết kiếm đi qua trước mặt mấy tên bảo vệ. Cửa phòng đang mở, Thời Sênh đi thẳng vào bên trong.

Ngạc nhiên là Ảnh Tế cũng có mặt trong phòng.

Hắn đã thay một bộ vest màu đen, ưu nhã cầm một cốc trà uống, mí mắt rủ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt.

Ông cụ Uất mặc một bộ áo ngủ bằng tơ tằm, dường như vừa ngủ dậy đã gặp mặt Ảnh Tế ngay, bây giờ còn chưa kịp thay quần áo.

"Hoan Nhi, còn chưa xin lỗi Tiểu Tế sao?" Ông cụ Uất quát một tiếng, nhưng trong ngữ khí cũng không có mấy ý tứ trách cứ.

Ảnh Tế phối hợp đặt cốc trà xuống, dáng vẻ như đang đợi Thời Sênh xin lỗi.

Thời Sênh biết ông cụ Uất muốn cô xin lỗi cái gì, là chuyện bỏ trốn trước kia. Hôm qua khi quay về ông cụ Uất cũng đã nói qua với cô, muốn mời Ảnh Tế đến đây, trịnh trọng xin lỗi người ta.

Nhưng cô không ngờ ông cụ Uất lại hành động nhanh như vậy, hôm qua nói hôm nay đã mời đến đây rồi.

Thời Sênh đặt thiết kiếm sang một bên, như cười như không nhìn chằm chằm Ảnh Tế, "Ông nội, xin lỗi thì sao có thể biểu đạt được thành ý của cháu..."

Ông cụ Uất lập tức cảnh giác, "Cháu đừng có giở trò với ông, cháu mà còn dám làm loạn nữa, có tin ông đưa cháu về chỗ bố mẹ cháu không hả?"

Thời Sênh hào sảng khua tay, "Ông nội, cháu cảm thấy lấy thân báo đáp mới có thể bù đắp được những sai lầm trước đây của cháu."

Ông cụ Uất bị câu nói này của Thời Sênh làm cho mơ hồ. Trước đây là ai đòi sống đòi chết cũng không làm, còn bày ra vở kịch bỏ trốn. Bây giờ lại đòi lấy thân báo đáp?

"Tiểu Tế, đứa trẻ này nghĩ sao nói vậy, cháu đừng chê cười. Chuyện lần trước là lỗi của nhà ông. Ông nội thay mặt nó xin lỗi cháu." Ông cụ Uất vô cùng thành khẩn xin lỗi Ảnh Tế.

Ảnh Tế lễ phép đứng dậy, cúi đầu nói: "Ông Uất nặng lời rồi, xin lỗi thì không cần nữa, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng cô Uất vừa nói bằng lòng lấy thân báo đáp để bù đắp cho cháu, không biết có phải là thật hay không?"

Ông cụ Uất trừng mắt nhìn Thời Sênh, "Hoan Nhi, mau xin lỗi Tiểu Tế đi, chuyện này không được nói lung tung nữa."

"Cháu không nói lung tung, cháu nói thật đấy."

Ông cụ Uất trừng mắt.

Khó khăn lắm ông mới nói rõ ràng được với Ảnh Tế, một câu nói của cô đã liền khiến mọi chuyện rối rắm trở lại. Ông cụ Uất suýt nữa thì tức đến phun máu vào đứa cháu gái bất hiếu này.

"Ông cụ Uất, như vậy, thì hôn ước của chúng cháu không hủy bỏ nữa đâu." Ảnh Tế nhìn Thời Sênh, "Ý cô Uất thế nào?"

"Tôi không có ý kiến." Thời Sênh khua tay.

Ông cụ Uất: "..." Hả?

Trước đây là ai đã nổi trận lôi đình vì đứa cháu bất hiếu này của ông bỏ trốn không chịu kết hôn hả?

Lần này hai người họ cùng trở về, chẳng lẽ trên đường trở về đã xảy ra phản ứng gì với nhau rồi sao?

"Tiểu Tế... cháu suy nghĩ cho kỹ, nó chỉ nhất thời ham mê cái mới lạ mà thôi." Ông cụ Uất khuyên Ảnh Tế. Chuyện trước đây nếu còn để xảy ra một lần nữa thì ông không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa mất.

Thời Sênh: "..." Nói cháu gái nhà mình như vậy, chắc chắn không phải là ruột thịt rồi.

...

Bởi vì hai bên đương sự đều không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước, ông cụ Uất còn có thể nói được gì nữa?

Ông hoàn toàn không thể hiểu nổi đám thanh niên bây giờ.

Để ngăn chặn chuyện lần trước xảy ra lần nữa, ông cụ Uất không nói hai lời liền đóng gói Thời Sênh tặng cho Ảnh Tế, khí thế đó dường như chỉ muốn Thời Sênh lập tức sinh ra một đứa con, xác định chắc chắn chuyện này sẽ không thay đổi nữa vậy.

Thời Sênh bị đuổi ra khỏi nhà: "..."

Rốt cuộc là ông đây đã tạo nghiệt gì thế này.

Ảnh Tế cúi đầu xuống, khóe miệng hơi cong lên, nhưng khi ngẩng đầu lên đã khôi phục lại gương mặt lạnh lùng.

"Anh cười cái gì?" Thời Sênh ném hành lý cho hắn.

Ảnh Tế đưa hành lý cho người phía sau, "Cô Uất nhìn thấy tôi cười lúc nào nhỉ?"

"Vừa xong."

"Có chứng cứ không?"

Thời Sênh giơ tay lên véo má hắn, kéo ra một nụ cười, "Bây giờ có rồi đấy thôi."

Ánh mắt Ảnh Tế trầm xuống nắm lấy cổ tay cô. Hắn dùng sức siết chặt, "Cô Uất, không được tôi cho phép, mong cô đừng có động chân động tay."

Thời Sênh rụt cổ tay về, hừ lạnh một tiếng, "Anh khảm kim cương hay sao mà không cho người khác chạm vào."

Ảnh Tế từ chối cho ý kiến, lên chiếc xe bên cạnh.

...

Nơi Ảnh Tế ở nằm ở vị trí sát rìa căn cứ Vinh Quang. Cuộc sống dưới lòng đất thực tế thì cũng không khác gì so với sống trên mặt đất. Đường cái thông suốt bốn phía nối các khu vực lại với nhau, nhưng những khu vực nhỏ cũng chỉ có thể dùng đường đi bộ.

Khu Ảnh Tế ở cao cấp hơn những chỗ khác, ánh sáng và mức độ phủ xanh gần như không khác gì so với bên ngoài.

Ảnh Sinh đang tưới nước trong vườn hoa, thấy Ảnh Tế về, lập tức ném vòi phun nước trong tay, lật đật chạy tới, "Ảnh Tế, anh về rồi... sao anh lại đưa cô ta về đây?"

"Sắp xếp một căn phòng cho cô ta." Ảnh Tế dặn dò Ảnh Sinh, "Sau này cô ta sẽ sống ở đây."

"Hả?" Ảnh Sinh ngạc nhiên.

Ảnh Tế dặn dò xong liền đi thẳng vào phòng, để lại Thời Sênh và Ảnh Sinh đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

Khí tức trên người Ảnh Sinh rất nhạt. Đặc biệt là khi Ảnh Tế có mặt, cô gần như không cảm nhận được.

"Sao cô lại phiền phức vậy hả?" Ảnh Sinh phẫn nộ hừ lạnh, "Đã nói với cô là Ảnh Tế không thích cô rồi cơ mà. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng là cô sống ở đây thì được ngắm nhìn Ảnh Tế nhiều hơn. Anh ấy sẽ không thích cô đâu."

Thời Sênh: "..." Cô lại trầm luân đến mức phải đi tranh sủng với Phượng Từ thế này hay sao?

Có độc!

Ngoài miệng Ảnh Sinh nói không hoan nghênh Thời Sênh, nhưng khi chuẩn bị phòng cho cô vẫn cực kỳ chu đáo.

Nơi Ảnh Tế ở gần như cấm người ngoài đi vào. Ở đây trừ Ảnh Sinh thì không có những sinh vật sống khác. Mọi việc trong nhà đều do một tay Ảnh Sinh lo liệu, quả thực là ở đâu cũng có người lo.

Đa số thời gian Ảnh Tế đều ở trong phòng, một ngày hai mươi tư giờ đều không nhìn thấy người.

"Ảnh Tế ghét nhất có người làm phiền anh ấy lúc anh ấy làm việc. Tốt nhất cô đừng có qua đó." Ảnh Sinh lầu bầu nói: "Chi bằng cô thử ăn bánh điểm tâm tôi mới làm xem sao đi."

Thời Sênh nhìn các loại hộp bày trước mặt, miệng đã thấy ngấy vô cùng, "Cậu không thể làm cái khác được à?"

Toàn là bánh ngọt à!!

Ăn một lần thì còn được, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn, cô sẽ bị ăn đến thành thiểu năng luôn đấy.

"Nhưng Ảnh Tế không thích ăn cái khác." Ảnh Sinh nhíu mày, "Ảnh Tế thích ăn cái gì thì tôi làm cái đó. Tôi không thể làm thứ anh ấy không thích ăn được."

Nói đến vế sau, đáy mắt Ảnh Sinh hiện lại sự sợ hãi, tuy chỉ thoáng qua chốc lát nhưng vẫn bị Thời Sênh nắm bắt được.

1942

"Cô Uất, có thể giúp tôi một việc được không?"

Ảnh Tế không biết đã xuất hiện ở cửa nhà ăn từ lúc nào, vẻ mặt lãnh đạm gọi cô.

Ảnh Sinh đứng một bên, cúi đầu xuống thấp, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.

Thời Sênh nghiêng đầu, "Anh không ăn à?"

Ảnh Tế liếc nhìn cô, chần chừ giây lát rồi đi vào phòng ăn. Ảnh Sinh lập tức chuẩn bị bánh điểm tâm đặt lên.

Ảnh Tế dường như đang vội, ăn rất nhanh rồi đứng dậy, "Đi theo tôi, Ảnh Sinh nghỉ ngơi đi, anh không gọi em thì em đừng có ra ngoài."

"Vâng..."

Ảnh Sinh đứng trong phòng ăn nhìn Thời Sênh và Ảnh Tế rời đi. Hắn hít hít mũi, thu dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn, tâm trạng không thoải mái lắm trở về phòng.

...

Thời Sênh bị đưa đến một căn phòng, ở đây bày các loại nguyên vật liệu, nhìn có vẻ như vô cùng tân tiến.

Trên tường có một chiếc gương lớn, soi được toàn bộ căn phòng.

"Ngồi." Ảnh Tế chỉ vào chiếc ghế trông có vẻ không được bình thường lắm, bảo Thời Sênh ngồi xuống.

Thời Sênh nuốt nước bọt, "Anh muốn làm gì?"

Trước đây cố nín nhịn không bộc phát, kết quả lại ở đây đợi cô sao?

Cứ thấy người này nhìn có vẻ không giống như người dễ nói chuyện, sao lại đồng ý như vậy được, không ngờ phía sau còn cố giấu đại chiêu thế này!!

Trong tay Ảnh Tế cầm một con dao không biết là để làm gì, "Bây giờ biết sợ rồi à?"

"Buồn cười!" Thời Sênh chỉnh lại thần sắc, "Tôi chưa sợ ai bao giờ, chẳng lẽ lại sợ anh?"

Cô chỉ bị giật mình thôi được chưa nào?

Ảnh Tế vô vị đặt con dao xuống, cầm một chiếc mũ bảo hộ ở bên cạnh lên, "Tôi nghe nói mức độ ăn ý giữa cô và hệ thống cực kỳ cao, giúp tôi thí nghiệm một chút."

Thời Sênh: "..."

Chỉ là vì cái này à?!

Mẹ kiếp!!

Ông đây không đoán đúng mở đầu, ngay cả đoạn kết cũng đoán trật lất luôn.

Thời Sênh đón lấy chiếc mũ bảo hộ, "Đây là thứ đồ chơi gì?"

Ảnh Tế kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, "Cô biết lực tinh thần không? Loại sức mạnh này có thể gọi là niệm lực..."

"Tôi biết, thứ đồ chơi này có tác dụng gì chứ?" Thời Sênh ngắt lời Ảnh Tế.

Đáy mắt Ảnh Tế lướt qua một tia nghi hoặc, hàng loạt lời thoại hắn đã chuẩn bị sẵn đều không cần dùng đến.

Hắn đã từng nói cho những người khác lý luận về lực tinh thần, nhưng không một ai tin, đều cảm thấy hắn bịa đặt.

Ảnh Tế đè nén tâm trạng đang dâng lên cuồn cuộn của mình lại, nói: "Tinh cầu này đã không còn thích hợp để con người sinh tồn nữa, tài nguyên đã bị cạn kiệt. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, chúng ta phải rời khỏi thế giới này, đi tìm tinh cầu thích hợp để con người sinh tồn."

Suy nghĩ của Ảnh Tế đã vượt qua thực tại rất nhiều, chẳng trách không ai muốn tin tưởng hắn.

"Họ nói mức độ ăn ý giữa cô và hệ thống rất cao. Tôi nghi ngờ cô sử dụng lực tinh thần, cho nên bây giờ tôi cần phải nghiệm chứng." Ngữ khí Ảnh Tế đã tốt hơn nhiều, "Sẽ không có gì nguy hiểm đâu."

Thời Sênh ném mũ bảo hộ ra, "Không cần thí nghiệm nữa, đúng là lực tinh thần có tồn tại. Tôi có thể nói cho anh biết làm thế nào để tu luyện lực tinh thần, thậm chí có thể giúp anh rời khỏi tinh cầu này. Nhưng... anh phải trả lời một câu hỏi của tôi."

Đoạn đầu nghe còn có vẻ đáng tin, nhưng đoạn sau nghe có vẻ không đúng lắm.

Ảnh Tế nhíu mày, "Câu hỏi gì?"

"Ảnh Sinh và anh có quan hệ gì?"

Ảnh Tế tưởng rằng cô sẽ hỏi câu hỏi gì trâu bò lắm, ai ngờ cô lại chỉ hỏi một câu hỏi này.

"Chỉ vấn đề này thôi sao?" Ảnh Tế thấy không chắc chắn lắm.

"Ừm."

Ảnh Tế trầm ngâm giây lát, "Ảnh Sinh là bản sao của tôi. Vốn dĩ là cậu ta sẽ hành động theo trình tự code mà tôi viết ra, nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại tự có ý thức."

Đệt, dùng cách nói huyền huyễn, trong cơ thể của Ảnh Sinh có linh hồn của hắn, đương nhiên là sẽ tự chủ về ý thức.

Thật là không thể ngờ được.

Cơ thể của Ảnh Sinh được tạo thành từ chất liệu đặc thù do hắn phát hiện ra, có thể che đậy võng mạc của con người, dùng cách nói của Ảnh Tế tức là, giống như một loại phóng xạ, nhưng sẽ không có tác dụng phụ gì mà thôi.

Nếu không phải là Ảnh Sinh tự nguyện, thì không ai có thể nhìn thấy cậu ta được. Đương nhiên có người nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng đó là Ảnh Tế, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hoặc có lẽ bởi vì bản thân Thời Sênh có lực tinh thần rất mạnh, cho nên phóng xạ đó không có tác dụng đối với cô, cho nên cô mới trực tiếp nhìn thấy được Ảnh Sinh.

Cho nên bây giờ phải làm thế nào?

Nếu giết Ảnh Sinh trước, thì phần thiếu trong cơ thể Ảnh Tế liệu có quay trở lại cơ thể hắn không?

"Từ lần đầu gặp mặt cô đã hỏi tôi vấn đề này, có phải cô rất để ý đến cậu ta không?"

Khi Ảnh Tế hỏi câu hỏi này, bản thân hắn cũng không phát hiện ra giọng nói của hắn còn mang theo một luồng sát khí.

Ban đầu hắn phát hiện ra Ảnh Sinh tự chủ về ý thức đã muốn tiêu diệt cậu ta. Nhưng đến lúc gần ra tay lại chần chừ, cuối cùng đành phải giữ cậu ta ở lại bên mình, coi như là một người máy thông minh để sai khiến.

"..." Câu hỏi này thực sự không dễ trả lời, đều là một người, trên thế giới này liệu có câu hỏi lựa chọn nào như thế không?

Ảnh Tế liếc nhìn cô, cúi đầu xuống sắp xếp linh kiện trên mặt bàn, "Cô ra ngoài đi."

"Ảnh Tế..."

"Ra ngoài."

Thời Sênh cũng cảm thấy mình cần suy nghĩ lại cho kỹ càng, nên không nói tiếp nữa, đứng dậy rời phòng.

...

Thời Sênh vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Ảnh Sinh ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, trên người quanh quẩn một luồng khí áp kỳ lạ.

"Có phải là anh ấy không cần tôi nữa không?" Đôi mắt Ảnh Sinh tràn đầy sương mù, hai chữ buồn bã hiện rõ lên trên mặt.

Nếu Ảnh Tế không cần cậu nữa, thì cậu không còn ý nghĩa để tồn tại tiếp nữa rồi, thì sẽ bị hủy diệt.

Thời Sênh: "..."

Ông không làm nữa!!

Thời Sênh tức giận đùng đùng đi qua người Ảnh Sinh rời đi, câu hỏi lựa chọn này chính là khảo hạch lần này đúng không? Lừa bố à?

"Cô đi nhanh như vậy làm gì chứ, không thể nghe tôi nói một lát được sao?" Ảnh Sinh đuổi theo Thời Sênh, chủ đề bỗng nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ, "Cô có đói không?"

Thời Sênh loạng choạng. Con hàng này chắc chắn là chỉ được kế thừa một chút trí tuệ của Ảnh Tế, sao lại ngu thế không biết.

"Vừa rồi Ảnh Tế nói tôi có thể làm những thứ khác cho cô." Ảnh Sinh nói tiếp: "Cô có muốn ăn không?"

"Không ăn."

Bây giờ cô chỉ muốn chém người để bình tĩnh lại, ăn cái gì mà ăn!

...

Mấy ngày sau đó Ảnh Tế vẫn ở lì trong căn phòng đó suốt. Ảnh Sinh thường xuyên lượn lờ trước mặt Thời Sênh, đa sầu đa cảm như một cô gái, nhưng tâm trạng đến nhanh đi cũng nhanh.

Thời Sênh không để tâm đến hắn, hắn cũng có thể một mình nói luyên thuyên không ngớt được.

Thời gian trôi đi, Ảnh Sinh đã quên mất chuyện Thời Sênh đến là để cướp Ảnh Tế của hắn.

"Tiểu Hoan, tặng cô này." Ảnh Sinh đặt bông hoa vừa hái cười he he đưa cho Thời Sênh.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một bàn tay đón lấy bông hoa, "Hoa trong vườn của anh không phải là để cho em hái chơi."

Ảnh Sinh nhệch miệng đi, "Hoa trong vườn hoa đều là em trồng cả."

Ảnh Tế híp mắt lại, bàn tay cầm bông hoa dùng sức siết chặt. Đóa hoa bị bẻ gãy đôi, cái gai sắc nhọn bên trên đâm vào trong tay hắn, máu tươi nhuộm đỏ bông hoa.

Thời Sênh kinh hãi, vội vàng giơ tay ra kéo bông hoa ra khỏi tay hắn, "Anh làm gì vậy?"

Trong lòng Ảnh Tế có thứ cảm giác kỳ lạ không nói được thành lời. Hắn tưởng rằng Thời Sênh lo lắng vì hắn bẻ gãy cành hoa, cho rằng hắn ức hiếp Ảnh Sinh, nên trong lòng không khỏi cười lạnh, thế nhưng đã nhanh chóng kìm lại nụ cười lạnh đó lại. Thời Sênh đang cẩn thận rút những cái gai đâm vào bàn tay hắn ra ngoài.

Ảnh Tế như ngừng thở, hắn kéo Thời Sênh, đưa cô đi ra ngoài.

Ảnh Sinh đứng trong vườn hoa, ánh mắt mơ màng nhìn Ảnh Tế và Thời Sênh rời đi, hai tay chầm chậm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro