2020-2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020

Thời Sênh cũng không ngờ, cơ giáp lại có vấn đề, đưa cô và Hạ Sơ ra khỏi vành đai an toàn Hạ Lân đã vẽ ra. Đúng lúc cô đang cố thử đưa Hạ Sơ về thì người của Levy đã bao vây.

"A Sênh..." Hạ Sơ và Thời Sênh cùng bị đưa đi, gương mặt cô tái mét, "Có phải là tớ lại gây họa rồi không?"

Vừa rồi cô đã nghe thấy những người đó thông báo cho anh trai, còn bảo anh trai cô một mình đến đây.

Thời Sênh trầm mặc không nói, đám người Levy lòng dạ độc ác ra tay tàn độc, nhưng không bằng với lúc cô ở Thời Gia. Thời Hiên muốn lợi dụng cô, cho nên sẽ luôn để lại cho cô một con đường sống. Dựa vào điểm này, cho nên cô mới dám lên kế hoạch chạy trốn.

Nhưng còn ở đây...

Cô chẳng qua chỉ là thứ hàng đính kèm, ngay cả sự an toàn của Hạ Sơ cũng chưa chắc đã bảo đảm được.

Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu.

"A Sênh..."

Thời Sênh giơ tay ra ôm lấy Hạ Sơ, vỗ lên lưng cô, "Đừng lo, tạm thời cậu không sao đâu, anh cậu sẽ đến cứu cậu."

Còn về cô thì không biết được, cũng có lẽ Levy sẽ dùng cô để cảnh cáo Hạ Lân...

Hạ Lân đến nhanh hơn so với Thời Sênh nghĩ. Theo yêu cầu của Levy, hắn đến một mình.

Levy dẫn Thời Sênh và Hạ Sơ ra. Ánh mắt Hạ Lân trầm ngâm nhìn Thời Sênh. Thời Sênh mím môi, ánh mắt rủ xuống, không nhìn thẳng Hạ Lân.

Nếu không phải cô đồng ý với Hạ Sơ, thì bây giờ họ sẽ không rơi vào kết cục này, Hạ Lân trách cô cũng không có gì không đúng cả.

"Thả họ đi đi." Hạ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn Levy đang cười đắc ý.

"Ha ha ha, tin đồn đúng là có thật, người mày thương nhất là đứa em gái này." Levy ngẩng đầu lên cười to, "Hạ Lân, bây giờ mày không có tư cách gì để nói điều kiện với tao."

Người đứng sau Levy đang nhắm vô số vũ khí vào Thời Sênh và Hạ Sơ.

Cơ bắp trên người Hạ Lân căng cứng lên, hắn liều mạng nắm chặt nắm đấm lại mới không xông về phía đó.

"Mày muốn thế nào?"

Levy đi lên trước hai bước, "Bao nhiêu anh em của tao đã chết trong tay mày, mày tự vẫn tạ tội, thì tao sẽ tha cho chúng nó."

Con ngươi Hạ Lân co rụt lại, ánh sáng nơi đáy mắt lúc trầm lúc nổi, không nhìn rõ được tâm trạng thực sự.

"Thế nào Hạ Lân? Hai cô bé trắng trẻo nõn nà này... mà để ở chỗ bọn tao, thì cũng là một cái phúc lớn. Nếu như mày không đồng ý thì để hai đứa con gái này ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường."

Có lẽ Hạ Sơ cũng biết trong lời nói của Levy không có ý tốt, cô xích lại gần Thời Sênh hơn.

"Làm thế nào tao tin được bọn này sẽ thực sự thả người chứ?" Giọng Hạ Lân lạnh lẽo.

"Levy tao không đến mức đi so đo với hai con nhóc con." Levy hừ lạnh, Hạ Lân không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Levy. Levy chửi mắng một tiếng, rồi gào to nói: "Chẳng phải mày lái cơ giáp sao? Lúc tao bắt được hai đứa nó, bên trong cơ giáp chỉ có hai đứa nó, chứng tỏ chúng nó biết lái cơ giáp. Đến khi chúng nó đi khỏi đây thì mày tự vẫn cũng chưa muộn."

"Không, anh ơi..." Hạ Sơ lắc đầu, "Anh đưa A Sênh đi đi, cứ mặc kệ em."

Cô không thể để anh trai đồng ý với người này được, là cô cứ bắt Thời Sênh phải đưa cô đi, đều là lỗi của cô.

Hạ Lân nhìn Hạ Sơ một cái, rồi dứt khoát đồng ý với Levy, "Được."

"Anh!" Hạ Sơ gào lên, "Anh đừng đồng ý với hắn, không thể đồng ý với hắn, anh đưa A Sênh đi đi, họa do em gây ra em sẽ tự chịu."

"He... Đúng là anh em tình cảm sâu nặng." Levy rất muốn lập tức giết chết Hạ Lân, nhưng lúc này hắn không thể vội vàng được. Tuy Hạ Lân chỉ đến đây một mình nhưng cũng không thể coi thường.

"Để họ đi đi." Hạ Lân lên tiếng.

"Anh!"

Levy cười lạnh khua tay, ra hiệu cho súng nhằm vào Hạ Sơ và Thời Sênh di chuyển, họ được đưa sang một bên khác.

"Anh ơi..."

Hạ Sơ nghiêng đầu nhìn bóng người cao lớn đang dần bị bao vây lại, trong vòng vô cùng hoang mang, có một giọng nói đang không ngừng nói cho cô biết, không thể đi, không thể đi được...

Nhưng cô không thể thoát khỏi được những người này.

"Anh ơi..."

Cuối cùng Thời Sênh và Hạ Sơ bị nhét lên chiếc cơ giáp Hạ Lân lái tới, cánh cửa đóng lại, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Đúng lúc Hạ Sơ chuẩn bị xông ra ngoài, cánh cửa khoang bỗng nhiên được mở ra, Hạ Lân đứng ở bên ngoài, sau đó là người của Levy.

Hạ Sơ vọt mạnh ra nhào vào lòng Hạ Lân.

Hạ Lân xoa đầu Hạ Sơ, "Ngoan, em về trước đi, lát nữa anh sẽ về tìm em."

"Không, anh ơi, em muốn ở cùng anh, em không đi." Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào, "Em xin lỗi anh, đều do em bướng bỉnh, em không nên không nghe lời anh, em xin lỗi, em xin lỗi."

Hạ Lân thở dài, hắn nhìn vào bên trong, Thời Sênh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đột nhiên giơ tay ra đánh ngất Hạ Sơ.

Hắn bế Hạ Sơ lên cơ giáp, đặt vào trong khoang nghỉ ngơi, cài đặt sẵn chế độ ngủ sâu, xoay người nhìn Thời Sênh, "Tôi giao Hạ Sơ cho cô, cô phải đưa con bé trở về an toàn."

"Anh..."

Hạ Lân giơ tay, "Cô chỉ cần hứa với tôi là được rồi."

Thời Sênh hít một hơi thât sâu, "Tôi biết rồi."

Hạ Lân nhìn Hàn Sóc lần cuối, đi đến khoang điều khiển cài đặt sẵn tuyến đường, sau đó nhảy xuống cơ giáp, "Mau đi đi, bên kia quân hạm có người tiếp ứng cô."

Hạ Lân chỉ để lại cho Thời Sênh một bóng lưng, còn Hạ Sơ lại không được gặp anh ta lần cuối.

...

Levy thất tín, giữa đường phái người chặn Thời Sênh lại. Thời Sênh bí quá hóa liều, dùng cơ giáp để nhảy không gian mới thoát được kiếp nạn.

Nhưng việc nhảy không gian đã khiến lực tinh thần của Thời Sênh bị tổn thương nghiêm trọng, cô gắng gượng đưa Hạ Sơ quay về nơi quân hạm đóng quân.

Thời Sênh hôn mê rất lâu, đến khi cô tỉnh lại, quân hạm đã đang trên đường trở về.

Thi thể của Hạ Lân được Levy đưa về, Hạ Sơ vẫn luôn ở cùng với Hạ Lân. Trên quân hạm có không ít người Hạ gia, Hạ Sơ được an toàn, nhưng những người đó trút toàn bộ sự bi phẫn lên đầu cô.

Họ cho rằng cô đưa Hạ Sơ đi, Hạ Lân vì cứu họ nên mới rơi vào kết cục đó.

Họ muốn ném Thời Sênh vào trong thiên hà.

Hạ Sơ nghe tin, mặc một bộ đồ màu trắng, vội vã chạy đến, ngăn chặn đám người đó lại. Đám người đó tuy vẫn không cam lòng, nhưng Hạ Sơ là tiểu thư dòng chính, cho dù Hạ Lân không còn nữa, nhưng khi tình hình còn chưa rõ ràng, họ cũng không dám đắc tội Hạ Sơ, cuối cùng đành phẫn nộ rời đi.

Cả người Hạ Sơ gầy guộc đi, thân hình mảnh khảnh đến độ tưởng như chỉ một cơn gió cũng thổi bay đi được.

Cô kéo tay Thời Sênh, "A Sênh, cậu có sao không?"

"Không sao."

Tinh thần Hạ Sơ rất kém, cô kéo Thời Sênh đi về, "A Sênh, sau này tớ phải làm thế nào?"

Nếu không phải vì cô bướng bỉnh thì anh cô sẽ không xảy ra chuyện.

Cô vừa tỉnh lại, người lúc trước vẫn còn sống sờ sờ giờ đây đã chỉ còn là một bộ thi thể.

Thời Sênh há miệng mấy lần nhưng không phát ra được thành lời. Cô yên lặng vỗ lên vai Hạ Sơ.

Hạ Sơ giống như tìm thấy một người có thể nương tựa vào, đột nhiên quay người ôm chặt Thời Sênh.

Ngoài Thời Oanh ra, Thời Sênh rất ít khi để người khác gần gũi mình như vậy, cho dù là Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt. Sau khi cô lớn lên cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.

Tiếng khóc của Hạ Sơ tuyệt vọng đến thế.

Mỗi tiếng khóc đều giống như khiêu khích thần kinh của Thời Sênh.

2021

Thời Sênh thay đổi kể hoạch, đưa Hạ Sơ về Đế Đô. Cô sợ người Thời gia tìm cô, cho nên cải trang trá hình. Mái tóc dài bị cắt đi, trên đầu đội một chiếc mũ, quần áo trên người cũng là kiểu trung tính, nhìn thế nào cũng giống như là một cậu nhóc xinh xắn.

Hạ Sơ lo liệu xong tang lễ của Hạ Lân, tâm tình cũng tốt hơn đôi chút. Hạ Lân không còn nữa, nhưng cô không thể chết cùng Hạ Lân được. Cô phải thay anh trai hoàn thành nguyện ước vẫn còn dang dở - tứ hải sênh ca.

"A Sênh, cậu nói xem, tại sao con người cứ đợi đến khi mất đi rồi mới chịu tỉnh ngộ chứ?" Hạ Sơ nhoài người bên cạnh Thời Sênh, nhìn mây trắng bên trời, giọng nói có chút mất mát.

Mất đi anh trai, những chuyện trước đây không hiểu được bỗng nhiên lúc này cô đã hiểu ra, dường như tất cả mọi chướng ngại đều biến mất cùng với sự ra đi của anh trai cô.

Thời Sênh bỏ mũ xuống, "Chúng ta dùng máu tươi để trưởng thành."

Chúng ta...

Cô không biết cô gái xấp xỉ tuổi cô đang đứng trước mặt lúc này đã trải qua những gì, nhưng cô biết rằng, nhất định cũng không hề nhẹ nhàng hơn những gì cô đang phải trải qua bây giờ.

Chúng ta dùng máu tươi để trưởng thành.

Nói không sai chút nào.

"A Sênh, cậu..." Tiếp theo phải làm thế nào?

Thời Sênh lấy mũ xuống, mái tóc ngắn gọn gàng bị gió thổi, gương mặt đã bớt đi nét trẻ con còn có thêm vài phần anh tuấn.

"Tớ muốn mạnh mẽ hơn."

Mạnh mẽ đến mức có thể lật đổ Thời gia, có thể báo thù cho Thời Mộ, có thể đón hài cốt của Thời Oanh ở chỗ đó về, có thể đi tìm mẹ cô...

Hạ Sơ đột nhiên nắm lấy tay Thời Sênh, ánh mắt kiên định, "Chúng ta sẽ cùng trở nên mạnh mẽ."

Thời Sênh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rất lâu sau mới cười một tiếng, "Được."

Cùng nhau trở nên mạnh mẽ.

...

Thời Sênh không ở lại Hạ gia, cô rời khỏi Hạ gia, gia nhập một đoàn hải tặc thiên hà. Chỉ cần là thứ cô cảm thấy hữu dụng, hoặc sau này sẽ cần dùng đến thì cô đều cố gắng học.

Cô cũng không ở lại đoàn hải tặc thiên hà đó lâu, khi rời khỏi cô định đi tìm Lục Tư Nguyệt.

Nhưng cô đột nhiên nhận được tin, Hạ gia rất bài xích người thuộc dòng chính như Hạ Sơ, âm mưu để người khác lên thay, e rằng Hạ Sơ đang gặp nguy hiểm. Cô cân nhắc một hồi, cuối cùng lựa chọn quay về Đế Đô Tinh.

Quãng thời gian cô rời đi, Hạ Sơ cũng không được sống thoải mái. Hạ Lân chính là chỗ dựa của cô, Hạ Lân không còn nữa, những người muốn lên thay đương nhiên sẽ toàn lực tấn công cô.

Thời Sênh quay về tuy không giúp được gì nhiều, nhưng cũng mấy lần giúp Hạ Sơ tránh được nguy hiểm. Sau khi Hạ Sơ đứng chắc chân ở Hạ gia, Thời Sênh mới vội vã rời đi.

Thời gian của cô không còn nhiều nữa.

Sớm muộn gì Thời gia cũng sẽ tìm đến cô.

Thời Sênh mất nửa năm, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức về Lục Tư Nguyệt. Nhưng khi cô đến, Lục Tư Nguyệt đã chết từ lâu, ngay cả thi thể cũng không để lại.

Ban đầu người bắt bà là một đám lính đánh thuê, còn người làm nhục Thời Oanh chính là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê đó.

Khi Lục Tư Nguyệt mới rời đi, người bà đi theo là một người thuộc hạ của tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê kia. Lúc đó bà còn không biết là ai làm, nên chỉ có thể khuất phục.

Sau này khi đám người đó uống say, biết được chân tướng, Lục Tư Nguyệt đã lên kế hoạch rất lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khiến tên thủ lĩnh đó mất đi một con mắt.

Ở thời đại này, mất mắt có thể lắp một con mắt tái sinh hoàn toàn mới, ngoài việc có thể lấy xuống thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Nhưng Lục Tư Nguyệt đã chọc giận tên thủ lĩnh lính đánh thuê kia, cuối cùng còn mất đi tính mạng.

Kết quả này Thời Sênh đã thầm đoán được, nhưng khoảnh khắc khi cô nghe được tin đó, cô bỗng nhiên ôm hy vọng rằng Lục Tư Nguyệt rời đi thực ra là vì muốn vứt bỏ họ.

Ít nhất như vậy thì...

Bà vẫn còn sống.

Thời Sênh rất khó chấp nhận sự thực, sa sút chán nản.

Nhưng cuối cùng cô vẫn vực dậy được, cô phải báo thù cho họ.

Thời Sênh không báo thù cho Lục Tư Nguyệt ngay. Cô nằm vùng ở nơi đó nghe ngóng tin tức. Với sức mạnh của một mình cô mà muốn lật đổ cả một đoàn lính đánh thuê thì phải lên kế hoạch chi tiết.

Cô như người thợ săn, nhẫn nại chờ đợi.

Có một ngày thủ lĩnh đám lính đánh thuê phải đi giao dịch gì đó với người khác. Cô đi theo hắn, phát hiện ra hắn dẫn theo rất ít người, cô biết cơ hội của mình đến rồi.

Thời Sênh biết những người này không dễ đối phó, đợi đến khi chúng giao dịch xong cô mới ra tay.

Lúc đó bên cạnh tên thủ lĩnh chỉ có ba người. Thời Sênh đã giải quyết một tên trong lúc chúng đang giao dịch.

Hai người còn lại cũng không dễ đối phó, quan trọng nhất là vũ khí trên người chúng tiên tiến hơn của cô.

Lúc Thời Sênh xuất hiện, tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê cố gắng mở xe bay để rời đi, nhưng hắn phát hiện xe bay đã bị hỏng, nên đành đi xuống, xách theo thứ đồ người vừa nãy đưa cho hắn để bỏ chạy.

Thời Sênh giải quyết xong hai người kia, liền đuổi theo tên thủ lĩnh.

Mấy năm nay cô khổ luyện công phu quyền cước, lại đi theo đám đoàn hải tặc học được không ít chiêu thức tập kích. Tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê đối đầu với Thời Sênh có lẽ là vì xem thường cô chỉ là một con nhóc, cho nên ban đầu không cảnh giác lắm.

Thời Sênh nhân lúc đó đá bay hắn xuống đất, khống chế hắn trước khi hắn kịp phản kích lại.

Tên thủ lĩnh vẻ mặt hoang mang, ôm chặt thứ đồ trong tay, "Mày là người của ai?"

Thời Sênh lăn lộn trong thế giới dơ dáy bẩn thỉu, tính cách ngày càng thâm trầm cổ quái. Lúc này trong mắt tên thủ lĩnh lính đánh thuê, Thời Sênh chính là một cô gái toàn thân chứa đầy sát khí, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô.

Nhưng ở trong thiên hà này dường như ngoại hình không thể hiện được điều gì, nếu như chỉ vì ngoại hình mà coi thường một người thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

"Không nhớ tôi là ai nữa sao?" Thời Sênh cười lạnh gí con dao trong tay vào cổ tên thủ lĩnh, "Vậy ông có còn nhớ Lục Tư Nguyệt là ai không? Còn nhớ cô bé mấy năm trước có tên là Thời Oanh không?"

Con dao đâm vào trong huyết quản hắn, giống như tảng băng đâm vào trong huyết dịch, cái lạnh ngấm vào tận sâu trong xương cốt.

"Mày... " Sắc mặt tên thủ lĩnh trắng bệch, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nhưng lại không thể nối liền được thành một câu hoàn chỉnh.

Thời Sênh từ đầu đến cuối đều duy trì gương mặt không chút biểu cảm, cô đâm chặt dao vào trong.

"Tôi đến là để báo thù cho họ."

Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra đều biến thành tiếng "ự ự".

Thời Sênh rút dao ra, một lần nữa đâm vào.

Bị đâm liên tiếp hai lần như vậy, tên thủ lĩnh không cam tâm tắt thở.

Thời Sênh loạng choạng đứng dậy. Trên người cô cũng nhiều chỗ bị thương, vừa rồi chẳng qua chỉ là cố thể hiện trước mặt tên thủ lĩnh kia mà thôi.

Cô nhấc chân lên rời đi, nhưng lại giẫm phải chiếc hộp trong tay hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn ôm khư khư trong tay, không hề buông ra.

Thời Sênh khựng lại giây lát, khom lưng nhặt chiếc hộp lên.

Chiếc hộp dùng khóa sinh vật mật mã, Thời Sênh ngồi thẳng xuống đất, dùng ngón tay của tên thủ lĩnh ấn vào, sau đó lại nhắm chuẩn con ngươi của hắn.

Quét mã thành công, chiếc hộp được mở ra, để lộ ra thứ ở bên trong.

Chiếc hộp có chức năng khống chế lạnh, vừa mở ra đã thấy có một luồng khí lạnh, trong luồng khí lạnh đó có rất nhiều chiếc bình nhỏ.

Thời Sênh hơi nhíu mày, cô không tùy tiện động vào chiếc hộp mà cẩn thận nhìn xung quanh chiếc hộp.

Cô phát hiện ra một ký hiệu rất nhỏ trên mấy chiếc bình nhỏ đó, đó là một công ty chế tạo thuốc rất nổi tiếng, sản nghiệp gần như trải khắp các thiên hà lớn.

Rất lâu sau, Thời Sênh đóng chiếc hộp lại.

Cô từ từ đứng lên, nhìn về nơi xa.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, đám người từng sỉ nhục cô, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

2021

Tinh lịch năm 1595.

Năm đó có một sự kiện khiến người ta ấn tượng sâu sắc đó là thành quả nghiên cứu gene loại mới của công ty RH đã bị ăn trộm. Theo lời đại diện công ty RH, thành quả này có thể cải thiện chứng vỡ gene của Tinh Tế.

Thế nhưng một thành quả như vậy lại bị ăn trộm mất.

Chuyện này đương nhiên sẽ không nói công khai, các thế lực biết được từ nguồn tin của riêng mình, còn những người này đang chú ý đến thành quả nghiên cứu đó.

Phải biết rằng ở trong thiên hà, chứng vỡ gene gần như là bệnh nan y, trừ Tấn gia ở tinh hệ U Minh, đối với chứng vỡ gene có thể cầm cự lâu hơn một chút, những người khác cơ bản đều không có biện pháp gì hiệu quả.

Nhưng gia tộc như Tấn gia không phải là ai cũng mời được. Nay thứ do công ty RH nghiên cứu ra có thể kiếm được một món hời lớn.

Đúng lúc các thế lực đang trăn trở để tìm ra thành quả nghiên cứu này thì Thời Sênh đã mang đồ đến tận tổng bộ công ty RH.

Lãnh đạo cấp cao công ty RH nghe nói có người mang đồ đến, vừa vui mừng vừa phỏng đoán người đưa đồ về có mục đích gì.

Thời Sênh ngồi trong phòng khách công ty RH uống trà, bên tay là chiếc hộp kia, thần sắc trấn tĩnh như như không.

Khí thế trên người đã thu liễm lại rất nhiều, sát khí khắp người không còn nồng đậm nữa, nhưng vùng lông mày có thể nhận ra được mấy phần u uất.

Người phụ trách công ty RH vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn hơi quỷ dị, thế nào cũng không ngờ người đưa về lại là một cô gái nhỏ như vậy.

Người phụ trách ho khan một tiếng, đứng thẳng người lên, đi vào trong phòng khách.

"Chào cô, tôi là phó tổng giám đốc công ty RH, xin lỗi đã để cô đợi lâu." Phó tổng giám đốc nở nụ cười thân thuộc trên thương trường.

Thời Sênh đặt cốc trà xuống, đặt chiếc hộp trên bàn đẩy về phía phó tổng giám đốc, "Đồ của các ông, tôi chỉ có một yêu cầu."

Ánh mắt phó tổng giám đốc nhìn vào chiếc hộp, giơ tay ra đón lấy, thuận thế ngồi xuống, "Xin hỏi đại danh tiểu thư là?"

"Thời Sênh." Thời Sênh để lộ ra nụ cười cổ quái.

Phó tổng giám đốc thầm đọc nhiều lần cái tên này trong lòng.

Thời Sênh...

Đó chẳng phải là người của Thời gia của tinh hệ U Minh?

Phó tổng giám đốc càng cẩn thận hơn, "Xin hỏi cô Thời, cô có được chiếc hộp này từ đâu?"

"Tôi có được chiếc hộp này từ đâu có quan trọng không? Điều quan trọng là bây giờ tôi đưa lại đồ cho các ông."

Phó tổng giám đốc có lý do nghi ngờ liệu có phải Thời Sênh tự biên tự diễn hay không. Dù sao thì thứ này rất quý báu, người bình thường cho dù vô tình có được, đâu có dễ dàng đưa trả lại như vậy.

"Các ông thấy một mình tôi có thể lấy trộm được thứ này từ công ty các ông hay sao?" Thời Sênh nhìn thấu suy nghĩ của phó tổng giám đốc, trực tiếp lên tiếng, "Ông đánh giá tôi quá cao, hay là quá xem thường bản thân các ông rồi."

Phó tổng giám đốc: "..." Ai biết mấy đại gia tộc cổ xưa có dị năng gì chứ.

Phó tổng giám đốc suy tư giây lát, "Mấy thứ này chúng tôi còn cần nghiệm chứng một lát, xin cô Thời yên tâm, nếu thực sự là đồ của chúng tôi thì chỉ cần công ty chúng tôi có thể làm được thì cô Thời cứ đề xuất."

Thời Sênh giơ tay ra tư thế mời.

Dường như hoàn toàn không sợ họ lấy đồ xong liền nuốt lời.

Phó tổng giám đốc nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt trấn tĩnh ấy, cho người vào lấy chiếc hộp đưa ra ngoài.

Hắn nhanh chóng biết được tại sao cô lại không hề cố kỵ gì như vậy, trong chiếc hộp chỉ có một bình, còn lại không thấy đâu.

"Cô Thời, cô làm vậy là có ý gì?"

"Nếu như các người không đổi ý, thì tất cả mọi thứ đều được trả lại nguyên vẹn, nếu các người đổi ý, định làm gì tôi thì tất cả hàng mẫu đều được đưa đến tất cả công ty nghiên cứu ngay lập tức." Ngữ khí Thời Sênh không nhanh, "Đây chỉ là thủ đoạn để tôi tự bảo vệ bản thân mà thôi, đừng lo lắng quá."

Phó tổng giám đốc: "..."

Tuy hắn không muốn làm gì cô gái nhỏ này, nhưng cũng không thể không khâm phục sự tính trước tính sau của cô.

Làm vậy còn có sức uy hiếp lớn hơn so với việc giấu đồ đi.

Phó tổng giám đốc hít sâu một hơi, cho người đi kiểm tra ngay.

Đồ không sao cả, đúng là thứ họ làm mất.

"Xin hỏi cô Thời, cô muốn công ty chúng tôi làm gì?" Nếu đã xác nhận rồi, thì bây giờ là lúc bàn điều kiện.

Thời Sênh nhìn phó tổng giám đốc, đôi môi đỏ khẽ mở, "Không phải là chuyện gì khó khăn."

...

Nửa giờ sau, sắc mặt phó tổng giám đốc có vẻ khó coi nhìn Thời Sênh đang ngồi đối diện, "Cô Thời, chuyện này có lẽ chúng tôi không làm được, cô đổi một điều kiện khác, muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả được."

"Vụ làm ăn này cũng không lỗ." Thời Sênh gõ đầu ngón tay lên đầu gối, "Sau khi xong chuyện, một phần ba sản nghiệp thuộc về các người, còn các người chẳng qua cũng chỉ là cung cấp cho tôi một chút tin tức và giấy thông hành bắt buộc thôi."

Phó tổng giám đốc suýt nữa thì không nhịn được trợn mắt lườm, "Cô Thời, tôi không biết cô và Thời gia có ân oán gì, nhưng tất cả mọi người đều biết Thời gia là một gia tộc thế nào. Công ty chúng tôi không muốn chọc phải một nhân vật tầm cỡ như vậy, xin cô đổi điều kiện khác đi."

Gia tộc cổ xưa đó, không ai muốn dây vào, không ai biết nội tình họ đến đâu.

"Ông cảm thấy tôi sẽ thất bại sao?"

Phó tổng giám đốc: "..."

Đó chẳng phải là điều rất dễ thấy sao?

Một cô nhóc như vậy lại muốn đối đầu với cả Thời gia to lớn, ngoài việc đâm đầu vào chỗ chết ra thì hắn thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác.

"Nếu các người đã không đồng ý, thì tôi chỉ có thể đi tìm công ty khác thử xem sao rồi." Thời Sênh đứng dậy

Phó tổng giám đốc kinh ngạc, cũng đứng lên theo, "Cô Thời xin đợi đã, chuyện này tôi không làm chủ được, phải xin ý kiến cấp trên."

Tìm công ty khác giúp đỡ, vậy chẳng phải ý ngầm chính là mang đồ cho công ty khác hay sao?

Mới tí tuổi đầu đã biết uy hiếp người khác còn ghê gớm hơn cả mấy người sành sỏi, vừa không lật mặt khiến người ta không ngẩng mặt lên nổi, lại có thể thành công khiến hắn kiêng kỵ.

Cô gái nhỏ này cũng khá quyết đoán đấy.

"Nửa giờ cuối cùng." Thời Sênh ngồi lại.

Phó tổng giám đốc thầm thẹn thùng, nhanh chóng đi báo cáo chuyện này.

Yêu cầu của Thời Sênh thực ra cũng không quá đáng, nếu là gia tộc bình thường, thì không cần báo lên trên, tự phó tổng giám đốc có thể đồng ý được. Nhưng đối phương lại là Thời gia, họ cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Qua ba mươi phút thảo luận, lãnh đạo cao cấp công ty RH quyết định đồng ý với yêu cầu của Thời Sênh, nhưng họ chỉ cung cấp tin tức và thẻ thông hành, những việc còn lại phải dựa vào một mình cô.

Thời Sênh cần chính là thứ này, cho nên dứt khoát đưa đồ cho họ.

Cũng có lẽ là Thời Sênh quá thẳng thắn dứt khoát, trả đồ lại nguyên vẹn, cho nên thái độ của đối phương cũng tốt hơn.

"Cô Thời, nếu có chuyện gì cô có thể liên lạc với người này, anh ta sẽ sắp xếp cho cô, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định sẽ có thể giúp đỡ được cô." Phó tổng giám đốc đưa thông tin liên lạc của một người cho Thời Sênh, "Ngoài ra thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc là cô đã có được thứ này thế nào?"

Thời Sênh lưu thông tin người liên hệ, đi vào trong thang máy, ấn số tầng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn phó tổng giám đốc, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh bạc, "Lòng người khó đoán, nội gián khó phòng."

Vẻ mặt phó tổng giám đốc khẽ biến.

Trước đây mất đồ họ đã nghi ngờ có nội gian, nhưng lúc đó đã điều tra tất cả mọi người cũng đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, không một ai có thời gian gây án phù hợp.

Tra tới tra lui cũng không có kết quả, chuyện điều tra nội gián cứ thế lắng xuống.

Bây giờ xem ra...

Vẫn phải điều tra.

2023

Thời Sênh một lần nữa quay về Đế Đô Tinh là vào đầu mùa xuân. Những thành thị xây dựng bằng sắt thép, rất khó nhìn được thấy hoa cỏ xanh tươi. Thành thị mang lại cho con người ta cảm giác áp lực và nặng nề.

Thời Sênh thờ ơ đi men theo một con đường, đằng sao cô có một người đàn ông đi theo, người đàn ông đang xách đồ tìm kiếm thứ gì đó.

"Cô Thời, ở đây." Người đàn ông đột nhiên gọi Thời Sênh.

Thời Sênh quay đầu lại, nhìn về phía một tòa nhà người đàn ông kia chỉ.

Tòa nhà cao vót trong mây, toàn bộ cảnh bên ngoài đều là 3D ảo tưởng, đang phát mẫu quảng cáo mới nhất.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà.

"Cô Thời, trong tòa nhà này có rất nhiều người, cô..."

"Thế thì sao chứ." Thời Sênh liếc nhìn người đàn ông, "Anh chỉ cần phối hợp với tôi, không cần phải hỏi chuyện của tôi."

Người đàn ông nghẹn lời, lùi ra sau một bước không nói gì. Hắn chỉ được công ty RH phái tới để giúp cô, quả thực không có tư cách để nhắc đến yêu cầu gì với cô.

Tối ngày hôm đó, Thời Sênh đứng trên tòa kiến trúc cao nhất của Đế Đô Tinh, nhìn về phía ngôi sao lóe sáng ở nơi xa. Gió đêm làm lay động mái tóc đen của cô, bóng lưng cô tự dưng lộ ra vài phần cô tịch.

Người đàn ông đứng sau Thời Sênh, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.

Họ cứ đứng thế suốt một đêm liền.

Cho đến khi bên kia trời sáng lên, Thời Sênh mới giơ tay ra xoa nhẹ lên mái tóc bên tai, khẽ vắt ra sau gáy, để lộ ra vành tai tinh xảo.

"Bắt đầu đi."

Giọng nói bị gió thổi vào trong tai người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn phía dưới, chần chừ một chút, rồi ấn thiết bị trong tay, phát ra mệnh lệnh.

"Đùng đoàng."

"Phịch!"

Tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa thành thị nổ đoàng một tiếng, khói trắng bốc lên, che khuất bầu trời...

Lúc này trên những tinh cầu khác, liên tiếp mấy tòa nhà đều bị nổ tung.

Điều quỷ dị là, không có thương vong về người, tất cả đều bị nổ lúc không có người, nơi bị nổ nhiều nhất cũng chỉ là người máy thông minh.

Khi người đàn ông nhìn bản báo cáo, liếc nhìn Thời Sênh mấy lần.

Hắn tiến lên mấy bước, "Xin lỗi cô Thời, lúc trước đã hiểu lầm cô rồi."

Hắn cho rằng... cô muốn trực tiếp làm nổ mấy tòa nhà này vào lúc có nhiều người.

Thời Sênh không để ý, trong con ngươi trào lên hình ảnh khói bụi đang cuộn lên phía xa, bàn tay giơ cao lên, che đi đám khói bụi đó, cô khẽ nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu."

Thời Hiên, ông đã chuẩn bị xong chưa?

Thời Sênh đã dùng công ty RH để chuẩn bị bao nhiêu, người đàn ông rõ nhất. Cô chưa bao giờ để bất kỳ chuyện nào làm ảnh hưởng đến bước chân của mình, bố trí tinh vi. Hắn dường như có thể nhìn thấy cô từng chút từng chút một xây dựng mạng lưới lớn bao phủ toàn bộ Thời gia.

Công ty RH đã tốn rất nhiều sức lực trong đó. Hắn không biết nếu không có công ty RH, liệu cô còn có thể xây dựng được một mạng lưới lớn đến thế hay không. Nhưng hắn biết rằng một cô gái như cô tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Cô đã bắt đầu bay lượn.

Thời gia sẽ là điểm bắt đầu của cô.

...

Sản nghiệp ở nhiều nơi của Thời gia đã bị tập kích, kẻ gây chuyện còn tỏ ra kiêu ngạo huênh hoang như vậy, Thời Hiên tức giận không hề nhẹ. Nhà chính cả ngày đều bao phủ sự lo lắng.

Điều khiến Thời Hiên càng thêm đau đầu hơn là lúc này lại có người dám nhân cơ hội ra tay với Thời gia.

Nổi loạn đầu tiên chính là những sản nghiệp được thu hồi lại từ trong tay Thời Mộ.

Về điều này phải cảm ơn lúc đó Thời Mộ thường xuyên đưa Thời Sênh đến công ty. Sau khi công ty của Thời Mộ bị Thời Hiên thu hồi, có nhiều người không rời khỏi công ty. Thời Sênh âm thầm liên hệ với họ, có người chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng có những người là đồng đội cũ trong quân đoàn của Thời Mộ, gần như không hề chần chừ gì đã đồng ý với cô.

Hạ Sơ nay đã ngồi vững ở vị trí người thừa kế, động tĩnh từ Thời gia, cô không cần nghe ngóng đã biết ngay là Thời Sênh đã trở về.

Càng không cần Thời Sênh phải nói gì, Hạ Sơ đã bắt đầu âm thầm giúp đỡ.

Tương ứng với bố trí chặt chẽ của Thời Sênh, liên tiếp nuốt chửng từng sản nghiệp của Thời gia, người làm gia chủ như Thời Hiên đã bắt đầu luống cuống.

Bây giờ ông ta còn chưa biết là ai đang đối phó với Thời gia.

Mấy gia đình khác đều hỏi han đôi câu, nhưng trên thực tế không hề có hành động gì, không ra tay, không giúp đỡ.

Nếu cuối cùng Thời gia hoàn toàn diệt vong, họ có ra tay hay không cũng rất khó nói.

"Gia chủ."

"Đã điều tra được chưa?" Thời Hiên nắm lấy người bước vào, vẻ mặt có chút dữ tợn, "Rốt cuộc là ai hả?"

Người bị Thời Hiên túm lấy lo lắng lắc đầu, "Không... không có."

"Đồ bỏ đi, một đám bỏ đi!" Thời Hiên đẩy mạnh người ra. Đã bao lâu như vậy rồi mà ngay cả ai là người ra tay cũng không biết.

Bao năm nay với tính cách đó của Thời Hiên, và cách đối nhân xử thế của ông ta, nói không đắc tội ai là chuyện không thể nào. Nhưng Thời Hiên đều đã nghĩ lại từng người từng người một, nhưng không một ai phù hợp.

Đúng lúc Thời Hiên đang nổi nóng, hắn bỗng nhiên nhận được tin tức từ bên ngoài, Thời Sênh đã trở về.

Thời Sênh.

Cái tên này khiến Thời Hiên sáng mắt lên, nhưng chỉ chốc lát đã lại trầm xuống. Con nhóc chết tiệt đó vẫn còn dám trở về, còn chọn đúng lúc này, đến xem chuyện cười của ông ta hay sao?

Thời Hiên cho người đưa Thời Sênh vào.

Thời Sênh tới một mình. Đã nhiều năm cô không bước vào nhà chính, cảnh sắc xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người ở đây càng có nhiều người cô không biết hơn.

Thời Sênh đi theo chỉ dẫn vào đại sảnh, Thời Hiên ngồi ở vị trí chủ nhà, trên người quanh quẩn sự kiềm chế, cũng có lẽ do gần đây nghỉ ngơi không tốt, cho nên hốc mắt hơi lõm xuống. Theo từng bước chân của Thời Sênh, ánh mắt ông ta ngày càng thâm trầm hơn.

Mấy năm không gặp, cô nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh năm xưa lúc này đã trưởng thành thế này.

Thời Sênh đứng vững vàng giữa đại sảnh, "Thời gia chủ, đã lâu không gặp."

"Mày còn dám quay về à, hừ!"

"Tôi họ Thời, sao lại không dám quay về?" Ngữ khí Thời Sênh thấp thoáng sự châm chọc, "Quà gặp mặt tôi tặng Thời gia chủ, ông có thấy hài lòng không?"

Quà gặp mặt?

Cô ta tặng quà gặp mặt khi nào?

Thời Hiên phản ứng lại mấy giây, trong đầu lóe lên những sự việc xảy ra gần đây. Ông ta đứng bật dậy, không thể tin được trừng mắt nhìn Thời Sênh, "Là mày..."

Cô gái đối diện sắc mặt trấn tĩnh ung dung, khiến người khác không thể nắm bắt được rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì.

Nếu nói trong lòng Thời Hiên không chấn động thì là giả.

Người được hoa thời quang chỉ dẫn, quả nhiên không giống người thường.

"Người đâu, người đâu!" Thời Hiên hét lớn.

Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, họ đi vào trong, bao vây Thời Sênh.

"Bắt cô ta lại cho ta!" Thời Hiên chỉ vào Thời Sênh, "Thời Sênh mày đừng quên, đây là Thời gia. Một mình mày dám xông vào đây, mày quá huênh hoang tự đắc rồi đấy."

Thời Sênh không để tâm đến đám người đó, ngược lại còn tiến lại gần Thời Hiên hơn, "Ông không muốn mở cánh cửa đó ra sao?"

Thời Hiên giơ tay ra hiệu đám người đang lại gần Thời Sênh lại, tiến lên trước hai bước, "Ý mày là sao?"

"Tôi có thể mở cánh cửa đó."

Khi nghe thấy Thời Sênh nói có thể mở cánh cửa đó ra, Thời Hiên không giấu được sự vui mừng. Nhưng khi nghĩ lại những gì Thời gia đang phải trải qua, cô ta lại tốt bụng như vậy, giúp ông ta mở cánh cửa đó ra sao?

Không thể nào.

Hơn nữa cô ta nói cũng chưa chắc đã là thật.

"Bắt lấy!" Cho dù cô ta có nói thật hay không, chỉ cần cô ta ở trong tay, ông ta nhất định sẽ mở được cánh cửa kia ra.

Thời gia sẽ không bị chôn vùi trong tay ông ta. Ông ta sẽ dẫn dắt Thời gia đi lên đỉnh cao huy hoàng hơn nữa.

2024

Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, cô gái đứng trong đám người đang kêu rên nằm dưới đất, máu tươi từ ngón tay cô ta nhỏ xuống, mỗi giọt dường như đều có âm thanh, tích tắc tích tắc nhỏ vào trong lòng Thời Hiên.

Thân thể ông ta không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước, chỉ mới mấy năm, cô ta đã trưởng thành thành một con quái vật như vậy.

Đúng vậy, quái vật.

Bao nhiêu người như vậy, nhưng không một ai có thể đánh thắng được cô ta, không phải là quái vật thì là gì?

Thời Hiên lùi về phía sau va phải cái ghế, không thể lui lại được nữa, cảm giác mát lạnh từ lưng truyền thẳng lên trên, khiến ông ta hơi tỉnh táo lại. Sao ông ta phải sợ cô chứ?

Đã bao năm nay ông ta sống cũng không phải là uổng phí.

Thời Hiên ổn định lại tâm trạng, cởi bỏ áo khoác xuống, "Lúc đầu đáng ra tao không nên tin lời mày nói."

Thời Sênh lau sạch máu trên ngón tay, ném chiếc khăn tay nhuộm đỏ máu tươi xuống đất, cô giẫm chân lên, "Là do ông quá tự phụ."

Lúc đó cô yếu thế nào, yếu đến mức chỉ một ngón tay của ông ta cũng đủ để bóp chết cô, Thời Hiên liền tự phụ cho rằng cô vẫn sẽ mãi yếu như vậy.

"Bớt nói nhảm đi!" Thời Hiên bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt cực kỳ khó coi hừ lạnh một tiếng.

Thân thể Thời Sênh mạnh mẽ xẹt về phía Thời Hiên, con ngươi Thời Hiên co rụt lại, nhưng dựa vào kinh nghiệm và thực lực bao năm nay mới không hoảng loạn.

Hai người so chiêu trong đại sảnh, vừa rồi Thời Hiên đã nhìn thấy Thời Sênh quật ngã từng người. Trông cô có vẻ không có mấy kỹ thuật và khí lực, nhưng khi đối đầu với cô, ông ta phát hiện ra tốc độ và góc độ mỗi lần Thời Sênh tấn công đều vô cùng xảo quyệt.

Quan trọng nhất là hoàn toàn không nắm được quy luật, cho dù ông ta là người đã chinh chiến sa trường lâu năm, nhưng cũng có chút không ứng phó lại được.

"Phịch!"

Trong đại sảnh chiếc bàn lớn làm bằng gỗ đàn không biết đã mấy trăm năm bị đánh gẫy vụn, vụn gỗ tung bay tứ phía, mang theo nắm đấm sắc bén xé gió lao tới. Thời Hiên giơ tay đỡ lấy nắm đấm, vặn sang bên cạnh, thế nhưng đúng lúc đó, bụng ông ta đau đớn.

Thời Hiên hít lại một hơi, cúi đầu nhìn bụng mình.

Máu tươi thấm vào quần áo, lan ra ngoài.

"Mày..." Thời Hiên ôm bụng lùi về phía sau một bước, cắn răng nói: "Mày ăn gian!"

Trong tay Thời Sênh đang cầm một con dao, con dao này là con dao Thời Mộ đưa cho cô, cô vẫn luôn giữ con dao ấy bên mình.

"Trong quy định lúc đầu đâu nói không được sử dụng vũ khí. Hơn nữa, tôi đến là để báo thù, không đến để đọ sức với ông." Cho nên đối đầu công bằng gì gì đó vốn dĩ không hề tồn tại!

Thời Sênh một lần nữa tiến lên, nắm lấy cánh tay Thời Hiên. Thời Hiên muốn phản kháng, nhưng bỗng nhiên ông ta thấy cơ thể vô lực, chỉ có thể bị Thời Sênh lôi đi.

"Quên không nói với ông, tôi đã bôi một chút thuốc trên dao."

Đáy mắt Thời Hiên bỗng trào dâng lửa giận hừng hực, hắn bỗng nhiên dữ tợn cười lạnh, "Mày nghĩ là tao không có thủ đoạn để giữ tính mạng hay sao?"

Đầu ngón tay ông ta nhanh chóng ấn vào một thiết bị cá nhân trên người. Cơ thể Thời Sênh đột nhiên mất trọng lượng rơi xuống, bóng tối ập đến. Thời Hiên nhân cơ hội thoát khỏi Thời Sênh.

Thời Sênh nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng đến khi cô tiếp xúc với mặt đất kiểm tra xem sao thì Thời Hiên đã không thấy tăm tích đâu nữa.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu, nơi vừa rơi xuống đã đóng kín lại, cô không biết nó cao bao nhiêu, nhưng từ tốc độ rơi xuống vừa này thì có thể thấy là rất cao, có lẽ cô không trèo lên được.

Nếu Thời Hiên đã dám theo cô xuống đây, thì chứng tỏ phía dưới có lối ra.

...

Thời Sênh phát hiện ra đường đi dưới này bốn phía thông suốt, mỗi con đường đi đều thông đến những nơi khác nhau.

Lúc mới đầu cô còn đi tùy tiện, nhưng sau đó trong lòng cô có một tiếng nói dẫn dắt cô đi theo một hướng.

Thời Sênh nghĩ đến cánh cửa kia.

Sau khi Thời Oanh mất đi, cô lại bị kéo vào không gian với con đường nhỏ màu trắng bạc kia, lần này cô nhìn thấy những thứ khác, cô biết làm thế nào để mở được cánh cửa Thời Hiên nói.

Bây giờ, nó đang dẫn dắt cô đi tìm cánh cửa kia sao?

Thời Sênh hít một hơi thật sâu, quyết định đi theo chỉ dẫn trong lòng.

Cô tính toán thời gian, đi loanh quanh trong đường đi khúc khuỷu quanh co này gần một tiếng đồng hồ. Đường đi trước mặt cô bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, phía trước còn có ánh sáng.

Thời Sênh hít sâu một hơi, bước vào trong nhóm ánh sáng kia.

Ánh sáng rất chói mắt, nhưng không phải là đi vào là đi đến một nơi khắc, ánh sáng này là một đường đi, phía trước còn có quãng đường rất dài.

Mắt Thời Sênh bị chói đến mức không mở ra nổi, chỉ đành lần mò tiến về phía trước.

Lại đi thêm khoảng bốn mươi lăm phút nữa, ánh sáng dần yếu đi. Cô đã thích ứng với ánh sáng, dần dần nhìn rõ được phía trước.

Sừng sững trước mặt cô là một cánh cửa màu bạch ngọc, trên cửa không có trang trí gì, giống như nguyên một khối bạch ngọc được người ta xẻ ra, đang đứng ở đây.

Thời Sênh hoàn toàn bước ra khỏi ánh sáng, ánh sáng trắng phía sau cô đột nhiên co lại, biến mất trước mặt cô với tốc độ ánh sáng.

Xung quanh tràn vào bóng tối, chỉ có cánh cửa bạch ngọc trước mặt cô tỏa ra ánh sáng ấm áp, xua đi đêm đen u tối xung quanh cô, dịu dàng ôm ấp lấy cô.

Thời Sênh chậm bước đến trước cánh cửa bạch ngọc, giơ tay ra chạm vào cánh cửa bạch ngọc, từ từ nhắm mắt lại.

Tôi họ Thời, dâng lên linh hồn, từ bỏ tham luyến, tự nguyện ký kết khế ước với cánh cửa thời không, tên tôi Thời Sênh.

Ánh sáng trắng trên cánh cửa bạch ngọc hội tụ thành từng chiếc xúc tu nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ chạm vào bàn tay đặt trên cánh cửa bạch ngọc của Thời Sênh. Sau nhiều lần lặp lại liên tiếp, chiếc xúc tu nhỏ bám lấy cổ tay Thời Sênh, nhanh chóng bao trùm lên người cô.

Thời Sênh một lần nữa bị kéo vào con đường nhỏ màu trắng bạc kia, nhưng lần này con đường nhỏ màu trắng bạc không chỉ có một mà có rất nhiều, quanh co uốn lượn giao nhau trong bóng tối.

Cánh cửa bạch ngọc đó đứng ngay sau cô.

Trên cánh cửa bạch ngọc lúc này đã được khắc thêm con đường nhỏ và những đóa hoa ở hai bên con đường nhỏ.

Âm thanh trầm thấp từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, "Chào mừng đến với cánh cửa thời không, xin mời xác nhận lần cuối, có muốn ký kết khế ước trọn đời với cánh cửa thời không hay không. Không được nói cho bất kỳ sinh linh nào về cánh cửa thời không, cũng không được lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Khế ước này không thể giải trừ trừ khi cô chết đi, nếu vi phạm phép tắc của cánh cửa thời không, sẽ bị trừng phạt hủy diệt linh hồn."

"Xác nhận."

"Xin hãy lấy linh hồn để thề, trọn đời bảo vệ nó không bị người khác lợi dụng, không lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân."

"Tôi xin lấy linh hồn để thề rằng, trọn đời bảo vệ cánh cửa thời không không để người khác lợi dụng, không lợi dụng cánh cửa thời không để thỏa mãn ham muốn cá nhân."

"Chào mừng chủ nhân mới của cánh cửa thời không."

Cánh cửa bạch ngọc lóe lên ánh sáng trắng, tên của cô dần hiện rõ trên cánh cửa bạch ngọc.

Cánh cửa bạch ngọc yên tĩnh đứng sừng sững trước mặt cô, giọng nói đó cũng không vang lên nữa, dường như chưa hề xuất hiện.

Thời Sênh giơ tay ra chạm vào cánh cửa bạch ngọc, ngón tay vừa chạm vào cánh cửa bạch ngọc kia nó đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng tiến vào trong cơ thể cô.

Cánh cửa bạch ngọc này có tên là cánh cửa thời không, vẫn luôn do Thời gia bảo vệ.

Thông qua cánh cửa này có thể đến được bất kỳ một thời không nào, thậm chí có thể đảo ngược thời gian, trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai.

Nếu cánh cửa này để lộ ra bên ngoài sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu nổi lên, cho nên Thời gia bao năm nay đều bí mật bảo vệ cánh cửa thời không.

Cánh cửa thời không cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể bảo vệ được, bắt buộc phải là người tâm vô tham luyến, hơn nữa nhất định phải là người kiên cường nhẫn nại mới được.

Nó không cần người lương thiện, nhưng bắt buộc phải tâm vô tham luyến.

Kỷ nguyên mạt thế đến gần, người bảo vệ tiếp theo của Thời gia còn chưa tìm được. Trước thời thế hỗn loạn, để không cho người khác biết, tổ tiên Thời gia đã nói với hậu bối rằng phía sau cánh cửa thời không có của cải và sinh cơ, bảo họ trông coi giữ gìn.

Cánh cửa thời không sẽ tự tìm kiếm người bảo vệ. Bao nhiêu năm nay, Thời gia có ai ký kết khế ước với cánh cửa thời không hay không Thời Sênh không biết. Nhưng nếu có thật thì chứng tỏ không có một ai tuân thủ được khế ước với cánh cửa thời không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro