CHAPTER 3: CẢM NHẬN CỦA ANH LÀ ĐÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Khi đang đi mua đồ, Khôi thấy một người rất giống cô ấy...*

Khôi: Ơ? Cô ấy?! Nhi!

-Anh là ai vậy?

Khôi: Tôi xin lỗi tôi nhầm người

Khôi: Sao mình cứ có cảm giác là Nhi vẫn còn sống? Cảm giác như cô ấy đang đi tìm mình

*Ngày hôm sau*

Khánh: Hôm nay là ngày vui của hai chúng ta đó!

Ánh: Em thấy hồi hộp quá.

Khánh: Sẽ ổn thôi

Quân: Anh mong đến ngày anh đeo cho em chiếc nhẫn đó!

Chi: Sẽ nhanh thôi!

Khôi: Khi nhìn họ như vậy, tôi lại nhớ đến Nhi. Nghĩ đến cảnh tôi ôm cô ấy trong vòng tay của mình....

Quân: Thôi nào! Hôm nay là ngày vui mà.

Khôi: Tôi vẫn có cảm giác là Nhi chưa chết, cô ấy chưa rời xa tôi....

Khánh: Anh yêu em!

Ánh: Em cũng vậy!

Khôi: Chúc mừng nhé!

Quân: Hai người đúng là đẹp đôi mà!

*Khôi nhìn thấy ai đó...*

Khôi: Ơ....

Chi: Sao vậy?

Khôi: N...Nhi?!

Quân: Không phải đâu, cậu nhìn nhầm rồi...

Khôi: Tôi...

Khánh: Chắc cậu mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.

Ánh: Đúng đó

Khôi: Um...

*Về nhà...*

Duy: Anh Khôi! 

Khôi: Hả?

Duy: Em chưa bao giờ nhìn mặt chị Nhi cả. Anh cho em xem được không?

Khôi: Mày không cần nhìn đâu.

Duy: Ơ anh

*Xong, Khôi bước vào phòng...*

Duy: Lạ thật.Ơ quên mất.

Duy: Bố!!!

Ông Vũ: Gì đấy?

Duy: Mai bố đi họp phụ huynh cho con nhá!

Ông Vũ: Mai bố với mẹ đi có việc bận rồi! Bảo anh con ý!

Duy: Ơ kìa bố..!

*Cốc cốc*

Duy: Anh Khôi!

Khôi: Lại gì nữa?

Duy: Mai anh đi họp lớp cho em đi

Khôi: Ừ rồi rồi biết rồi!

Duy: Anh nhớ đấy!

*Rầm*

Duy: Haizzzzzzzzz

*Sáng hôm sau*

Khôi: Lớp nó đâu nhỉ? À đây.

Khôi: Cô giáo đâu rồi nhỉ?

Duy: Cô kìa!

*Một cô gái xinh đẹp bước vào*

Khôi: H...Hả?

Duy: Sao vậy anh?

Khôi: N...Nhi!

-Nhi hiện rõ trước mắt anh-

Duy: Anh nói gì?

-Không chần chừ, Khôi chạy đến ôm chầm lấy Nhi-

Khôi: Nhi! Bao nhiêu năm qua, em ở đâu? Anh cứ tưởng....Anh cứ tưởng là em bỏ anh mà đi chứ!

Nhi: Em còn sống sau vụ bơm chất độc đó...

Khôi: Sao em không đi tìm anh cơ chứ?

Nhi: Em...

Khôi: Điều đó không quan trọng nữa! Giờ em đã quay lại bên anh rồi!

Nhi: Khôi! Em nhớ anh lắm...

Duy: What the f*** is it:)?

*Cả 2 không ngăn được nước mắt*

*Sau giờ họp...*

Khôi: Khánh! Gọi Quân ra quán cafe quen đi ngay lập tức tôi có bất ngờ! Cả Chi và Ánh nữa nhé!

Khánh: À ok!

*1 lúc sau*

Quân: Sao vậy Khôi?

Khánh: Nghe giọng cậu tôi thấy gấp lắm!

Khôi: Em ra đi!

Chi: Nhi?

Quân: Sao lại?

Ánh: Là sao cơ chứ?

Khánh: Nhi? Cậu còn sống?

Nhi: Lâu không gặp mọi người!

*Tất cả ôm lấy nhau*

Khôi: Chuyện là thế đó!

Nhi: Nghe bảo Khánh với Ánh đã dính lấy nhau rồi đko?

Khánh: Vừa hqua đấy!

Ánh: Cả Quân và Chi cũng vừa khóa tay xong mà!

Khôi: Thế là còn mỗi chúng ta thôi đấy!

Nhi: Ai thèm cưới anh?

Khôi: Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love