Chương 193.1 + 193.2: Xử trí mẹ con Tiếu Huyên Vs Phúc hắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Chỉ là dường như Tiếu Bảo Bối không nghe thấy lời nói của Tiếu Huyên, hoặc có thể nói là cô vốn không định trả lời cô ta.

Lúc Tiếu Huyên chỉ vào chóp mũi Tiếu Bảo Bối nói, cô chỉ cười lạnh nhìn lại.

"Tiếu Bảo Bối, rốt cuộc cô có nghe tôi nói hay không?" Tiếu Huyên nói xong định tới gần Tiếu Bảo Bối.

Nào ngờ cô ta vừa cử động, A Vĩ đã tiến lên ngăn cản trước mặt cô ta.

Anh nhớ rõ hôm nay Kiều Thiếu đã nói chỉ cần ai dám lớn tiếng đối với phu nhân nhà bọn họ, anh có thể đánh người.

Mặc dù đối phương là phụ nữ, nhưng A Vĩ cũng không thấy xấu hổ chút nào.

Nghề của anh không có quy định không thể đánh phụ nữ.

"Tiếu Bảo Bối, tôi..."

Tiếu Huyên cho rằng A Vĩ không thấy cô ta nên mới cản đường, định đi vòng qua bên kia, tiếp tục mắng Tiếu Bảo Bối. Nhưng không ngờ A Vĩ vẫn tiếp tục cùng tiến lên, giữ tay cô ta rồi tát một cái.

Sức lực so với cái tát lúc trước của Tiếu Bảo Bối lớn hơn rất nhiều.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Huyên vẫn chưa định hình được, ôm má ngơ ngác nhìn về phía A Vĩ...

Có lẽ cô ta còn muốn biết lý do bị A Vĩ đánh nhưng A Vĩ đối với ánh mắt của cô ta chỉ bất đắc dĩ nhún vai.

Trước giờ A Vĩ anh đánh người đều không cần lý do. Bình thường thấy khó chịu với ai liền trực tiếp đánh người đó.

"Tiếu Huyên, tôi nghĩ lúc này cô sẽ không tiến lên tìm đường chết chứ!" Tiếu Bảo Bối đang ngồi trên ghế làm việc chậm rãi đứng lên, bước về phía Tiếu Huyên.

Một bộ váy dài che giấu bụng cô rất tốt. Dường như Kiều Trác Phàm đã ngăn chặn tin tức cô mang thai cho nên đến bây giờ cũng không ai biết, như vậy có thể bảo vệ tốt Tiếu Bảo Bối cùng đứa bé.

Dù sao với thủ đoạn của Kiều Trác Phàm, trên thương trường đắc tội không ít người. Nhất là một năm này, tập đoàn Đế Phàm đã đoạt đi quá nhiều dự án của các công ty khác.

Hiện tại những người đó không đỏ mắt mới là lạ.

Mặc dù ngoài mặt là a dua nịnh nọt Kiều Trác Phàm, nhưng không thể không đề phòng những kẻ khác thừa cơ cái khó bảo vệ những người khác sẽ không thừa dịp lúc này tạo ra nguy cơ cho Kiều Trác Phàm.

Cho nên, anh lựa chọn không công bố tin tức cô mang thai, Tiếu Bảo Bối cảm thấy rất tốt.

Ít nhất, cô ở trước mặt của Tiếu Huyên cũng không cần kiêng kỵ gì.

"Tiếu Huyên, cô nói tôi xem công ty này thành nhà mình? Cũng đúng mà! Dù sao, bây giờ cha tôi là chủ tịch công ty này, đúng không?"

Khi nói đến đây, Tiếu Bảo Bối còn cố ý dừng lại một chút mới nói tiếp: "Thế nào? Cô cảm thấy lời nói của tôi quá đáng sao?"

Bị Tiếu Bảo Bối hỏi như vậy, Tiếu Huyên cũng không biết nên trả lời thế nào.

Chỉ là dường như Tiếu Bảo Bối cũng không định nghe đáp án của cô ta, trước khi Tiếu Huyên nói chuyện, Tiếu Bảo Bối lại tiếp tục: "Nhưng mà cô cũng họ Tiếu, tôi lại đánh cô nhiều lần như vậy, đúng là có chút quá đáng!"

Tiếu Bảo Bối thốt ra lời này, Tiếu Huyên lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tiếu Bảo Bối còn biết như vậy rất quá đáng ư?

Đây chẳng phải là biết rõ mà còn cố ý phạm phải sao?

Nhưng Tiếu Bảo Bối không cho Tiếu Huyên thời gian tiếp lời: "Chẳng qua Tiếu Bảo Bối tôi làm những việc này, so với những gì hai mẹ con cô làm thì là múa rìu qua mắt thợ!

"Cô có ý gì?" Khó có khi Tiếu Bảo Bối không tiếp tục nói hết, Tiếu Huyên vội vàng chất vấn.

Nhưng lúc cô ta hỏi lời này, giọng điệu không tốt, A Vĩ lại nhanh chóng tát bên má kia cô ta một cái.

Lần này, hai bên mặt Tiếu Huyên vừa sưng vừa đỏ ửng.

A Vĩ nhìn lướt qua, vui vẻ hướng Tiếu Bảo Bối cười một tiếng: ừ, cân đối rồi!

Nghe hai tiếng tát của A Vĩ, Tiếu Bảo Bối cảm thấy trái tim nhỏ của mình cũng loạn cả lên. Nhưng thật lòng mà nói thì sau khi nghe xong thật thoải mái.

Ai bảo mẹ con Tiếu Huyên không biết xấu hổ như vậy, muốn một mình nuốt riêng công ty còn chưa đủ, lại còn đề cử người ngoài tham gia vào trận chiến này.

"Tiếu Huyên, tôi có ý gì trong lòng cô hiểu rõ! Có câu như thế này: "muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm"!"

Sau khi A Vĩ tát xong, Tiếu Bảo Bối nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tiếu Bảo Bối, cô nói rõ cho tôi..."

Chương 193.2: Xử trí mẹ con Tiếu Huyên Vs Phúc hắc lang

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

"Tiếu Bảo Bối, cô nói rõ cho tôi..." Rõ ràng nghe câu nói vừa rồi của Tiếu Bảo Bối, sống lưng Tiếu Huyên cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng điên cuồng kêu gào kia.

Hiển nhiên, cô ta còn định tiếp tục giả vờ giả vịt.

Đoán chừng đợi đến khi Tiếu thị trở thành của người khác, mẹ con bọn họ còn chưa tỉnh ngộ.

Chính vì nghĩ đến điều này, đôi mắt Tiếu Bảo Bối càng sắc lạnh.

"A Vĩ, hiện tại tôi không muốn nghe thấy âm thanh ầm ĩ, phiền anh giúp tôi tiễn khách!" Nếu Tiếu Huyên đến chết vẫn không hối cải, vậy thì đừng trách Tiếu Bảo Bối cô không khách khí.

Quay người lại, Tiếu Bảo Bối liền đưa lưng về phía Tiếu Huyên.

Thấy hành động này, Tiếu Huyên theo bản năng muốn tiến lên trước, nói rõ ràng với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng A Vĩ trực tiếp kéo tóc, lôi cô ta ra ngoài.

Tiếu Bảo Bối nói là tiễn khách, nhưng cô không nói muốn dùng phương thức gì tiễn khách.

Mà A Vĩ đây?

Thật ra A Vĩ thừa nhận mình có chút mượn cớ để thỏa mãn ước muốn của mình.

Gần đây không có ai luyện quyền cùng anh, hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng gì mới xuất hiện một người, sao anh có thể không nắm chặt cơ hội này?

"Mau buông tay!"

"Anh làm tôi đau!"

"Mau buông tay a..."

Tiếu Huyên đâu chịu nổi như vậy?

Nhưng tóc bị A Vĩ nắm, cô ta không có cách nào tránh thoát. Cuối cùng, chỉ có thể bị A Vĩ lôi ra ngoài cửa.

"Hí..." Tiếu Huyên bị ném trên đất, đã không còn bộ dáng thanh cao thường ngày.

Đặc biệt là đầu tóc vốn được tạo kiểu đẹp mắt đã bị A Vĩ chơi đùa đến mức không ra hình dáng gì.

Tiếu Huyên như vậy, A Vĩ không có chút đồng tình nào.

Thấy người phụ nữ bị ném trên đất vẫn ai oán nhìn anh chằm chằm, môi mỏng của A Vĩ kẽ lên tiếng: "Cô cảm thấy hai tròng mắt của cô quá chướng mắt thì cô cứ tiếp tục trừng tôi đi!"

A Vĩ nói xong, Tiếu Huyên liền không dám nhìn anh nữa.

Dù cho đúng là vừa rồi A Vĩ làm ra những hành động đó khiến cô ta rất oán hận, nhưng cô ta có thể làm gì chứ?

Hiện tại chỉ là trợn mắt nhìn anh mấy lần, người đàn ông này đã muốn móc mắt của cô ra. Nếu vẫn tiếp tục trừng mắt, đoán chừng...

Nhìn thủ đoạn này vừa rồi của A Vĩ, Tiếu Huyên dám khẳng định anh nói được tuyệt đối làm được.

Sau khi A Vĩ chứng kiến Tiếu Huyên thu hồi ánh mắt, liền xoay người đi vào trong phòng làm việc.

"Anh A Vĩ, có cực không?" Tiếu Bảo Bối thấy A Vĩ trở lại phòng làm việc, liền mở miệng hỏi thăm.

Thật ra thì, cô chính là thấy trên tay A Vĩ còn lưu lại mấy cọng tóc của Tiếu Huyên.

Mà A Vĩ lại nói với Tiếu Bảo Bối: "Không có việc gì, công việc nặng nhọc nào tôi cũng đã làm qua! Chút chuyện này, sao có thể làm khó tôi?" Nói đến đây, A Vĩ lại đi tới trước thùng rác, vỗ vỗ đôi tay, đem mấy sợi tóc còn sót lại vứt vào. Sau đó anh lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, lau tay thật kỹ, giống như vừa rồi chạm vào cái gì rất bẩn vậy.

Thấy A Vĩ dùng phương thức vừa tàn bạo vừa sảng khoái xử lý, ấn đường Tiếu Bảo Bối từ đầu đến cuối không hề giãn ra.

Thật ra thì, A Vĩ đối xử như thế với Tiếu Huyên, đoán chừng người bên ngoài đều thấy được.

Phương pháp xử lý như vậy, khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Hơn nữa, trên danh nghĩa Tiếu Huyên vẫn là chị họ của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mặt khác, Tiếu Bảo Bối cũng không thể phủ định lợi ích của việc này.

Dù sao, Tiếu Huyên bị đánh, tất cả mọi người đều thấy được hậu quả của việc chủ động khiêu khích Tiếu Bảo Bối!

Khoảng thời gian tới có lẽ sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng sau đó, nhất định sẽ gây ra náo động rất lớn.

Lần này dù Tiếu Bảo Bối mang thai lại vẫn kiên trì trở lại Tiếu thị đi làm, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận mọi chuyện.

Cô phải giúp cha diệt trừ những phần tử sâu mọt bên trong Tiếu thị, làm vậy nhất định sẽ dẫn đến sóng gió không nhỏ...

Nghĩ tới đây, tầm mắt Tiếu Bảo Bối rơi vào bầu trời đầy mây đen cách đó không xa...

—— tuyến phân cách ——

"Kiều, đây là cà phê anh muốn, còn đây là lịch trình hôm nay." Lúc Lăng Công Chúa đi vào phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, cô phát hiện anh không ngồi tại vị trí của mình, mà đang đứng hút thuốc trước cửa sổ sát đất.

Nhìn khói mù lượn lờ bên trong phòng làm việc, Lăng Công Chúa dám khẳng định, anh tuyệt đối không chỉ hút một gói thuốc lá.

"Biết rồi, cô đồ để lên bàn đi!" Sau khi Kiều Trác Phàm nghe được giọng Lăng Công Chúa, cũng không xoay người lại mà là tiếp tục ngắm nhìn vùng trời cách đó không xa.

Hôm nay thời tiết không tốt, dường như sẽ có mưa.

Chân trời, có một đám mây đen to lớn đang chống đỡ.

Cả bầu trời mờ mịt.

Hơn nữa, dáng vẻ Kiều Trác Phàm một mình đứng sững trước cửa sổ, xem ra thực sự có chút ngột ngạt.

"Kiều, nếu không nói Tiếu Bảo Bối trở lại đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro