Chương 198.1: Đại kết cục (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 198.1: Đại kết cục (thượng)

Editor: Đại gia mì hảo hảo

"Kiều Trác Phàm, anh và cha đang nói chuyện gì vậy?" Rất nhanh đã tới giờ tan làm, Tiếu Bảo Bối thấy Kiều Trác Phàm ra ngoài rất lâu mà chưa về. Sau khi nghe ngóng cô và A Vĩ mới biết thì ra Kiều Trác Phàm phải tới phòng làm việc của cha Tiếu.

Lúc cô vội vàng chạy tới, hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện trên ghế xô pha.
Cái gạt tàn trên bàn trà nhỏ đã có rất nhiều tàn thuốc.

Dù bây giờ hai người đang không hút thuốc, nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng làm việc.

"Hai người đang thương lượng chuyện gì vậy?" Lúc Tiếu Bảo Bối tới gần, A Vĩ nhận chỉ thị của Kiều Trác Phàm, vội vàng mở cửa sổ phòng làm việc ra, để không khí thổi bớt mùi khói thuốc.

"Không có gì. . ."

Lúc Kiều Trác Phàm trả lời cô, lại lén nhìn cha Tiếu. Anh thấy trong mắt cha Tiếu có ý định tương tự. Rõ ràng hai người đàn ông đã đạt thành một hiệp định chung.

"Thật sự không có chuyện gì sao? Sao con cứ cảm thấy hình như hai người có chuyện lừa con. . ." Tiếu Bảo Bối ngồi cạnh Kiều Trác Phàm bất mãn lẩm bẩm. Thấy tờ báo để trước mặt Kiều Trác Phàm, cô định đưa tay ra lấy để giết thời gian, lại bị Kiều Trác Phàm ngăn lại.

"Bảo Bối, hay tối nay chúng ta đi xem ca kịch?" Đề nghị của Kiều Trác Phàm khiến Tiếu Bảo Bối có chút hăng hái. Kể từ khi mang thai, Kiều Trác Phàm không thích để cô tới nơi đông người.

Ngay cả việc nhỏ như dạo phố, anh cũng không cho cô đi. Thế mà giờ Kiều Trác Phàm lại nói muốn dẫn cô đi xem ca kịch, thật lạ đó?

"Được!" Tiếu Bảo Bối đồng ý cả hai tay.

"Vậy bây giờ chúng ta đi luôn, ăn cơm trước đã sau đó đi xem!" Nói xong lời này, Kiều Trác Phàm liền kéo tay Tiếu Bảo Bối đi về phía cửa. Mà Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm kéo thì có chút ngượng ngùng, vội liếc về phía sau nhìn cha mình.

"Được rồi, đi ra ngoài giải sầu có lợi cho cả con và đứa bé!" Cha Tiếu thấy cô liên tục nhìn về phía mình, chỉ cười cười. Nghe cha Tiếu nói vậy, Tiếu Bảo Bối cũng thả lỏng hơn. Sau đó, Tiếu Bảo Bối nắm tay Kiều Trác Phàm, rời khỏi phòng làm việc của cha Tiếu. Trước khi đi, Kiều Trác Phàm nhìn về phía cha Tiếu khẽ gật đầu.

Cha Tiếu nhìn lại, cũng gật đầu. . .

- - đường phân cách - -

"Đi, gọi điện thoại thông báo cho Tiếu Huyên, nếu hôm nay cô ta không đi làm sẽ sa thải cô ta!" Ngày hôm sau vụ bê bối của Tiếu Huyên bị tung ra, vừa đến phòng làm việc Tiếu Bảo Bối đã giao phó việc này cho A Vĩ. Nhưng hình như Tiếu Bảo Bối không ý thức được, lời này của cô khiến A Vĩ bên cạnh sửng sốt hồi lâu.

"Chuyện này. . ." Tiếu Huyên người ta bây giờ còn đang trên đầu sóng ngọn gió! Vào lúc này gọi được cô ta ra ngoài có khả năng sao? Nếu không phải biết vốn Tiếu Bảo Bối không biết chuyện của Tiếu Huyên, A Vĩ thật sự cho rằng Tiếu Bảo Bối còn phúc hắc hơn cả Kiều Thiếu!

"Gọi điện thoại thông báo đi!" Lúc A Vĩ đang do dự xem có nên theo lời của Tiếu Bảo Bối mà đi gọi điện thoại hay không thì nghe được lời này truyền đến từ sau lưng.

Anh quay đầu lại liền thấy Kiều Trác Phàm đang xách cặp công văn đi vào phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối!

Được rồi, hai ngày nay Kiều thiếu thật sự biến phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối trở thành của mình. Mỗi ngày đều quen cửa quen nẻo, đúng giờ có mặt ở đây! Xem ra Kiều Trác Phàm cũng nghĩ tới, Tiếu Huyên bị ăn thua thiệt, hơn nữa còn bị tuôn ra nhiều tin về chuyện tình cảm như vậy, sớm muộn cũng không thể gạt được Tiếu Bảo Bối. Chi bằng chờ thêm một lát để nhân vật chủ chốt Tiếu Huyên tự mình nói cho Tiếu Bảo Bối biết.

"Được, tôi đi ngay đây!" Kiều Trác Phàm đã ra lệnh, A Vĩ nhanh chóng cầm điện thoại lên. Chỉ là, điện thoại của Tiếu Huyên bên kia còn chưa thông thì tuyến nội bộ của Tiếu Bảo Bối bên này đã vang lên. A Vĩ chỉ có thể hạ điện thoại của mình xuống trước, giúp Tiếu Bảo Bối nghe điện thoại. Bởi vì Kiều Thiếu đã nói qua Tiếu Bảo Bối đang mang thai phải tận lực không để Tiếu Bảo Bối phải nghe điện thoại. Sau đó, vệ sĩ quốc tế A Vĩ đau khổ cam chịu đảm nhận nhiệm vụ của nhân viên trực điện thoại.

"Điện thoại của ai?" Sau khi A Vĩ nhận điện thoại, Tiếu Bảo Bối liền hỏi.

"Tiếu Vi!" A Vĩ vừa tiếp điện thoại, liền nghe bên kia dùng lời lẽ cay nghiệt chế giễu Tiếu Bảo Bối, không cần hỏi cũng biết đó là ai!

"Đưa đây, tôi nghe!" Tiếu Bảo Bối không chút do dự, trực tiếp vươn tay cầm ống nghe.

"Tiếu Bảo Bối, cái thứ tiểu tạp chủng. . . Mày nhớ kỹ cho tao, những chuyện này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Đừng tưởng rằng, mày gây ra chuyện đó cho Huyên Huyên, mày đã thắng được chúng tao! Tao nói cho mày biết, tao sẽ khiến mày phải đau khổ!" Trong lúc Tiếu Vi vẫn đang lải nhải bên kia, ầm ĩ hơn nửa ngày mới ý thức được Tiếu Bảo Bối vẫn chưa hề đáp lời.

"Tiếu Bảo Bối, này, tiểu tạp chủng, mày còn nghe không?"

"Nghe đây!" Đột nhiên Tiếu Bảo Bối mở miệng nói một câu như thế khiến Tiếu Vi ở đầu bên kia sửng sốt hồi lâu!

"Mày đã nghe thì tốt! Tao sẽ không bỏ qua cho mày, càng không để cha mày sống tốt!" Không hổ là người thân, mỗi lần Tiếu Vi đều có thể trực tiếp dẫm lên điểm yếu của Tiếu Bảo Bối. Biết rõ người Tiếu Bảo Bối cô để ý nhất chính là cha nên lão bà này thích nhất chính là dùng cha Tiếu để uy hiếp cô. Nhưng hình như ký ức của Tiếu Vi về Tiếu Bảo Bối hết thảy chỉ dừng lại trước khi cô bị Quý Xuyên phản bội, cô khi đó ngu ngốc, hồ đồ. Đáng tiếc Tiếu Bảo Bối bây giờ đã thay đổi một cách vô tri vô giác do chịu ảnh hưởng từ Kiều Trác Phàm, hơn nữa anh đã tiến vào lòng cô, dẫn cô từ từ thoát ra khỏi ám ảnh tai nạn xe cộ.

Tiếu Bảo Bối hiểu được, lúc này cô không kiên cường thì ai sẽ kiên cường thay cô?

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối cười lạnh đáp lại Tiếu Vi: "Bà không để cha tôi sống tốt, đương nhiên tôi cũng sẽ khiến bà và Tiếu Huyên sống không bằng chết. . ."

"Tiếu Bảo Bối, màu dám uy hiếp tao?" Vốn Tiếu Vi muốn thị uy với Tiếu Bảo Bối. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tiếu Bảo Bối thế mà dám uy hiếp ngược lại bà ta.

"Đúng vậy a, tôi chính là đang uy hiếp bà! A. . . Không, không nên gọi là uy hiếp! Bà nói không để cha tôi sống tốt, tôi đây chỉ là hợp tình hợp lý trả lại cho bà mà thôi!"

"Nhưng theo cách nói của bà, bà muốn thu thập cha tôi thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Mà hiện tại tôi muốn thu thập Tiếu Huyên, lại chỉ là một cái nhấc tay!" Tiếu Bảo Bối mới vừa nói xong lời này, Tiếu Vi bên kia liền thấp thỏm lo âu.

"Tiếu Bảo Bối, mày còn muốn làm gì Huyên Huyên? Tao nói cho mày biết, đừng hành động thiếu suy nghĩ! Mày muốn gì, cứ nhằm vào tao là được!" Tiếu Huyên biết nhược điểm của Tiếu Bảo Bối, chẳng lẽ Tiếu Bảo Bối lại không hiểu bà ta? Tiếu Huyên chính là tâm can bảo bối của Tiếu Vi! Động tới Tiếu Huyên, còn khiến Tiếu Vi đau khổ hơn là động tới bản thân bà ta. Bà ta luôn miệng kêu gào không cho Tiếu Bảo Bối động đến Tiếu Huyên nhưng sao bà ta không nghĩ ngược lại, bà ta đánh chủ ý lên đầu cha Tiếu, sao Tiếu Bảo Bối có thể ngồi im chờ chết?

"Tôi không có ý định làm ra chuyện gì. Tôi chính là muốn gọi Tiếu Huyên đi làm. . . A, đúng rồi! Đoán chừng điện thoại của Tiếu Huyên lúc này không gọi được ? Cái kia phiền bà thông báo giúp một . . ." Thật ra thì ngay từ lúc Tiếu Bảo Bối sai A Vĩ gọi điện thoại cho Tiếu Huyên, cô chỉ lo lắng điện thoại của Tiếu Huyên không gọi được.

Nhưng Tiếu Vi gọi đến lại nhắc nhở cô, còn có loại phương thức này.

Nghe Tiếu Bảo Bối đánh chủ ý lên người Tiếu Huyên, Tiếu Vi bắt đầu phát điên.

"Tiếu Bảo Bối, mày biết rõ hiện tại Huyên Huyên không thích hợp đi ra ngoài, làm sao mày có thể. . ."

Lời của bà ta vẫn chưa nói hết, Tiếu Bảo Bối liền bổ sung một câu: "Tiếu Huyên đã hai ngày vô cớ bỏ bê công việc! Thân là cấp trên, tôi gọi cô ta hôm nay phải về công ty báo cáo, nếu không về sau không cần tới nữa! Đương nhiên nếu cô ta thực sự không cần công việc này, tôi cũng không miễn cưỡng!"

Sau khi vân đạm phong kinh nói ra những lời như vậy, Tiếu Bảo Bối liền trực tiếp cúp điện thoại. . .

Lần này, Tiếu Vi bên kia muốn phản bác lời thế nào cô đều không nghe được.

Sau khi làm xong việc này, Tiếu Bảo Bối thấy tầm mắt hai người đàn ông trong phòng làm việc đều dán lên người cô.

"Sao lại nhìn em như vậy? Chẳng lẽ em đã làm gì sai sao?" Tiếu Bảo Bối vô tội chớp mắt, thoạt nhìn vô cùng động lòng người.

Giờ phút này giống như cô đã khôi phục lại bộ dạng ngốc nghếch trước đó. Có thể thấy được lời lẽ sắc bén của cô khi nói chuyện điện thoại khiến hai người đều ông đều trưng ra gương mặt kinh hãi.

Nhất là Kiều Trác Phàm.

Thật ra thì nuôi nhốt Tiếu Bảo Bối đến ngốc nghếch như vậy, anh vẫn luôn có chút lo lắng. Dù sao, cho tới bây giờ đi theo Kiều Trác Phàm anh đều không phải con đường bằng phẳng. Nhưng sau đó, tình yêu mãnh liệt của anh tạm thời che đi những thứ khác. Anh còn định chỉ cần Tiếu Bảo Bối ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, coi như hòa vào với sinh mệnh của anh để anh toàn tâm toàn lực bảo vệ cô thật tốt.

Nhưng hôm nay, khi anh tận mắt chứng kiến Tiếu Bảo Bối cũng có mặt ăn nói lanh lợi như vậy, anh lại cảm thấy yên tâm.

Hơn nữa, có lẽ cô đã không còn mềm lòng với đám người thân kia nữa, còn dự định đuổi bọn họ ra khỏi Tiếu thị. Thật ra trong thời gian tân hôn của bọn họ, Kiều Trác Phàm đã phát hiện ra nếu không đuổi hai mẹ con Tiếu Vi, Tiếu Huyên, thì Tiếu thị mãi mãi không thể bình yên. Ban đầu, Kiều Trác Phàm đã đề nghị với Tiếu Bảo Bối để anh động thủ.

Chẳng qua lúc đó Tiếu Bảo Bối vẫn còn nể "tình thân" với mẹ con bọn họ, nên vừa làm nũng vừa ăn vạ không để Kiều Trác Phàm ra tay. Cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý không động đến họ. Nhưng ai mà nghĩ tới, Tiếu Bảo Bối sẽ thay đổi nhanh như vậy. . .

Trong đó còn có nguyên nhân gì, tạm thời Kiều Trác Phàm còn chưa nắm rõ. Chỉ là Kiều Trác Phàm biết, chuyện này bất kể là với Tiếu Bảo Bối hay là với anh mà nói, đều là chuyện tốt. Nhưng cụ thể là chuyện gì khiến Tiếu Bảo Bối biến thành như vậy, Kiều Trác Phàm cảm thấy cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân phía sau. . . Nhìn bộ dạng vô tội của Tiếu Bảo Bối, mắt Kiều Trác Phàm càng thêm tối đi. . .

- - đường phân cách - -

Lúc Tiếu Huyên đi tới phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối, trên người vẫn đang trùm áo khoác thể thao. Nhưng nói thật, áo khoác này kết hợp với trang phục công sở của cô ta thì không ăn khớp chút nào. Nếu đổi lại là trước kia, Tiếu Huyên đã sớm vứt bộ đồ này đi. Nhưng ngày hôm nay. . .

"Tiếu Bảo Bối, tôi tới rồi! Rốt cục cô có chuyện gì. . . " Tiếu Huyên trang dung(*) vẫn như thường ngày, không chê vào đâu được. Nhưng quầng thâm dưới mí mắt lộ sự mệt mỏi lại rất rõ ràng. Xem ra, chuyện ngày đó đã tạo ra ảnh hướng rất lớn với cô ta. Chỉ là cho dù đã trải qua chuyện như vậy, Tiếu Huyên hôm nay vẫn phải tới. Thế này đủ để nhìn ra được, trong mắt mẹ con bọn họ hiện tại Tiếu thị như vật trong túi, cho dù bây giờ tình huống khó khăn thế nào như cũng không chịu buông tay.

(*) Trang dung: trang phục + sắc mặt

"Thật ra cũng không có chuyện gì. . . A đúng rồi, nếu chị không có việc để làm, thì mang giúp tôi ly sữa bò tới đây!" Tiếu Bảo Bối liếc nhìn cô ta một chút rồi thuận miệng nói. Lời này ngay lập tức khiến Tiếu Huyên thay đổi sắc mặt, mà A Vĩ và Kiều Trác Phàm bên kia cũng cạn lời. Nha đầu này, hiện giờ công phu chỉnh người thật đa dạng! Vốn đang là tiểu nha đầu ngoan ngoãn, sao chớp mắt lại biến thành như vậy?

Chẳng lẽ, sau lưng Tiếu Bảo Bối có người đang dạy hư cô sao? Nếu không thì bản thân Tiếu Bảo Bối trước kia vốn đã là sói chẳng qua chỉ khoác một lớp da dê mà thôi!

Dù là trước kia hay hiện tại bên cạnh Tiếu Bảo Bối trừ Kiều Trác Phàm, thì không tồn tại ai khác. Nhưng trước kia thân cận với cô như thế nào, thì gần đây cảm giác ấy đã biến mất không còn tăm tích!

Vậy chẳng lẽ cô ấy là kiểu người phía sau? Nhưng nếu là người như vậy, thì khoảng thời gian này Tiếu Bảo Bối che giấu bộ mặt thật rốt cuộc là vì điều gì? Nghĩ tới đây, mi tâm của Kiều Trác Phàm một lần nữa nhíu lại. . .

"Tiếu Bảo Bối, cô đừng có mà được voi đòi tiên! Tôi không phải là thư ký của cô, tôi cũng không phải. . ." Ngày đó để cho Tiếu Huyên thua thiệt thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn làm cô ta nhục nhã ngay trong công ty, Tiếu Huyên có thể bình tĩnh mới là chuyện lạ.

"Nhưng chị không phải là nhân viên của Tiếu hay sao? Chị có biết hiện tại Tiếu thị vì chuyện chị leo lên giường của đàn ông đã kết hôn mà tổn thất bao nhiêu hay không? Rốt cục chị có thấy cổ phiếu Tiếu thị hôm nay rớt giá bao nhiêu không?" Tiếu Bảo Bối liên tục chất vấn khiến sắc mặt Tiếu Huyên sắc mặt ngày càng trở nên cổ quái!

Trước là tái nhợt do nghỉ ngơi không đủ, sau đó là thẹn quá hóa giận do bị nhắc tới chuyện của cô và người đàn ông đã kết hôn, ngay sau đó lại hoàn toàn biến thành màu đen. . .

"Cổ phiếu của Tiếu thị rớt giá bao nhiêu?" Tiếu Huyên hỏi. Dĩ nhiên, nếu đổi thành trước kia giá cổ phiếu Tiếu thị rớt thảm như vậy thì chắc canh mẹ con bọn họ cũng không để ý, đổ lên đầu Tiếu Đằng là xong. Nhưng lúc này, chuyện là do cô ta gây ra. Nếu bây giờ đi tìm Tiếu Đằng, nhất định bọn họ sẽ bị dội ngược gáo nước dơ này. Mà hiện tại, bọn họ còn định nuốt luôn Tiếu thị vào tay. . .

Lúc này giá cổ phiếu giảm xuống thấp, đối với bọn họ mà nói cũng coi là chuyện tốt. Nếu có thể thừa dịp giá cổ phiếu đang thấp, thu mua càng nhiều cổ phiếu tiếp bọn họ có thể áp đảo Tiếu Đằng, vấn đề còn lại chính là thời gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt Tiếu Huyên trở nên cổ quái khi nghe tin giá cổ phiếu suy giảm. Bởi vì nếu bọn họ có thể sớm chú ý tới tình hình thị trường chứng khoán một chút, sẽ thu mua được càng nhiều cổ phiếu lẻ. Nhưng bây giờ bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nên làm cái gì mới phải đây? Nếu như bị người khác cướp mất tiên cơ, thì không xong. . .

"Tiếu Huyên, không phải chị lại đang có ý đồ gì chứ?" Tiếu Bảo Bối không trả lời mà hỏi lại. Mà câu hỏi này khiến Tiếu Huyên thiếu chút nữa quỳ xuống. Nha đầu này, rốt cuộc ra ngoài có mang đầu óc hay không? Nào có ai hỏi trực tiếp như vậy?

"Tôi không có. . ." Tiếu Huyên lớn tiếng phủ nhận. Lúc này mà đi thừa nhận, thì chẳng phải là ngu ngốc nhất trên đời. Đó không phải là tương đương với việc tuyên bố Tiếu Huyên cô muốn tuyên chiến với Tiếu thị sao? Chuyện ngu như vậy, Tiếu Huyên mới không thèm làm!

"Không có? Không có là tốt rồi!" Lời này của Tiếu Bảo Bối khiến Tiếu Huyên tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiếu Huyên không ngờ, Tiếu Bảo Bối còn chưa nói hết: "Đương nhiên, chị còn chủ ý gì xấu xa hơn, tôi cũng không sợ!"

Tiếu Bảo Bối khoanh tay, tư thái như nói cho Tiếu Huyên biết cô hiện tại không sợ gì cả. Nếu Tiếu Huyên có còn thủ đoạn gì thì cứ lôi hết ra!

Tư thái này của Tiếu Bảo Bối khiến Tiếu Huyên càng ngày càng cảm thấy do dự.

Khoảng thời gian gần đây, Tiếu Bảo Bối thật sự thay đổi quá nhiều.

Trước kia cô ấy chính là nhát gan, sợ phiền phức.

Nhưng gần đây. . .

Cô ấy không những không sợ phiền phức, mà còn không có chuyện gì lại đi tìm Tiếu Huyên cô gây phiền phức.

Chẳng lẽ. . .

Chương 198.2: Đại kết cục (thượng)

Editor: Đại gia mì hảo hảo

Tầm mắt của Tiếu Huyên dừng lại trên người Kiều Trác Phàm đang ngồi trước bàn làm việc. . .

Chẳng lẽ, Tiếu Bảo Bối cho là hiện tại có Kiều Trác Phàm tới làm chỗ dựa, cho nên cô ấy có thể tùy ý làm bậy như thế?

Nhưng nếu như, Kiều Trác Phàm không có ở đây?

Nghĩ như vậy, nháy mắt trong đầu Tiếu Huyên nghĩ tới một người. . .

"Tiếu Bảo Bối, hãy đợi đấy!"

Nếu Tiếu Bảo Bối trực tiếp nói cô ta có thủ đoạn gì cứ giở hết ra thì cần gì cô ta phải che giấu nữa?

Hơn nữa, quan hệ giữa hai nhà bọn họ đã là thủy hỏa bất dung. Như vậy, che giấu còn ý nghĩa gì nữa?

"Vậy cô cứ ở đó mà chờ tin tốt lành đi!" Thấy cặp mắt tràn đầy khiêu khích của Tiếu Huyên, đột nhiên Tiếu Bảo Bối cất lời .

Mà lúc Tiếu Huyên nghe lời này của Tiếu Bảo Bối, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lộ ra nụ cười nhiều thêm mấy phần châm chọc. . .

Sau đó, Tiếu Huyên xoay người định rời đi.

Thật ra thì cô ta muốn nhân cơ hội này, trở về báo cho mẹ cô ta tin tức này, rồi bọn họ còn phải nhanh chóng chuẩn bị tiền, thu mua toàn bộ số cổ phiếu lẻ của Tiếu thị.

Tiếu Bảo Bối thì sao?

Thật ra thì, cô làm sao lại không biết ý định này của Tiếu Huyên?

Muốn đoạt được Tiếu thị, trước mắt thì biện pháp nhanh nhất tốt nhất chính là mau chóng thu mua cổ phiếu lẻ trên thị trường.

Cứ như vậy, hiện tại tình hình cổ phiếu của Tiếu thị suy giảm đến mức này chính là cơ hội tốt cho bọn họ.

Tối hôm qua cô đã lo lắng chuyện này đến mức không ngủ được, nhưng sau đó Kiều Trác Phàm nói cho cô biết,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn hiện tại chuyện này không cần phải gấp. Chưa tới cuối cùng sao biết được ai thắng ai thua!

Lúc đó, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy Kiều Trác Phàm còn có tính toán phía sau.

Mặc kệ cô gặng hỏi thế nào, Kiều Trác Phàm cũng không chịu nói cho cô biết. Ngay cả đem mình ra để dụ dỗ anh cũng không hỏi được gì!

Thật ra thì, những chuyện này đều bởi vì Kiều đại gia biết hiện tại trong bụng Tiếu Bảo Bối còn một tiểu bao tử.

Nếu là bây giờ làm ra chuyện gì với Tiếu Bảo Bối mà nói, Kiều Trác Phàm sợ sẽ tổn hại tới cô.

Cho nên Tiếu Bảo Bối dụ hoặc anh hết lần này đến lần khác không khác nào chỉ đốt lửa lại không thể phụ trách dập lửa.

Cho nên, Kiều đại gia tỏ ra mình rất có khí tiết, quả quyết đẩy Tiếu Bảo Bối ra.

Đối với chuyện tối qua, Tiếu Bảo Bối vẫn còn có chút bất mãn, sáng sớm thức dậy đã dùng ánh mắt ai oán nhìn theo anh.

Nhưng cho dù là như vậy, Kiều Trác Phàm cũng không định nói ra kế hoạch của mình.

Lúc này, lời thề son sắt của Tiếu Huyên lại khiến Tiếu Bảo Bối một lần nữa đem ánh mắt lo lắng chuẩn xác rơi vào trên người Kiều Trác Phàm.

Nhưng cô nhìn hơn nửa ngày cũng không thấy Kiều Trác Phàm có động tĩnh gì.

Tiếu Bảo Bối buồn bực, chẳng lẽ tính toán phía sau của Kiều Trác Phàm chính là để mặc cho mẹ con bọn họ thích làm gì thì làm sao?

"Tiếu Huyên. . ."

Tiếu Bảo Bối không lấy được đáp án mình muốn từ phía Kiều Trác Phàm bên kia, có chút nổi cáu. Vốn định gọi Tiếu Huyên lại, gây cho cô ta chút phiền toái, tránh việc cô ta nhanh chóng trở về báo tin Tiếu Vi.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối bị đẩy ra.

Người đứng ở cửa là thư ký riêng mà Tiếu Bảo Bối mới chọn từ phòng thư ký hôm trước.

Người đứng ở cửa run rẩy gọi Tiếu Bảo Bối: "Tiếu tổng. . ."

"Xảy ra chuyện gì?" Vốn Tiếu Bảo Bối còn muốn hỏi tại sao thư ký này lại không biết phép tắc như vậy, vào mà không biết gõ cửa à.

Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng thư ký, trực tiếp đi vào phòng làm việc.

Là một nữ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi. Mặc váy dài tinh xảo, nhưng đường cong xinh đẹp của chiếc váy lên trên người bà ta lại chẳng thấy đâu.

Bởi vì, chỉ trách trên người bà ta thực sự có quá nhiều mỡ thừa đi.

Một chiếc váy như vậy, kém chút nữa là không bao hết được thân hình núc ních của bà ta.

Ngay cả Tiếu Bảo Bối nhìn thấy cũng yên lặng cầu nguyện thay bà ta, hi vọng cái váy co dãn tốt hơn một chút, đừng chật cứng như vậy!

Chỉ là nữ nhân mập mạp này, bọn họ thật sự không nghĩ ra vì sao bà ta lại đến tìm Tiếu Bảo Bối là.

Cho nên, khi nữ nhân mập mạp này xuất hiện, A Vĩ đã nhanh chân đ tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

Nếu nữ nhân này dám gây ra chuyện gì không tốt cho Tiếu Bảo Bối, A Vĩ nhất định sẽ khiến bà ta hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này.

Nhưng ngay khi A Vĩ và Kiều Trác Phàm bắt đầu dựng lên phòng bị nữ nhân này, thì ai mà biết bà ta dừng lại một chút rồi đi thẳng về phía bên kia.

Mà hướng bà ta đi tới là vị trí của Tiếu Huyên.

Tất cả mọi người trong phòng đều không kịp phản ứng, vóc người của bà ta y hệt như một quả cầu nhưng lại đi với tốc độ người bình thường đều khó có thể đạt được mà vọt tới trước mặt Tiếu Huyên, rồi quăng vào mặt cô ta một bạt tai.

Một cái tát vang dội, âm thanh còn vọng lại trong phòng làm việc.

Tiếu Bảo Bối nghe được âm thanh này, cũng có chút sợ hãi nhíu chặt lông mày.

Về phần Tiếu Huyên, cô ta bị đánh cho, đến mức mất đi thăng bằng, trực tiếp đã ngồi xuống đất.

Chứng kiến một màn như vậy, Tiếu Bảo Bối không tự chủ đem tầm mắt dừng lại trên người Kiều Trác Phàm.

Cô vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc tính toán phía sau của Kiều Trác Phàm là cái gì. Thậm chí thời điểm Tiếu Huyên chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của cô,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô còn có chút tức giận lại vừa sốt ruột, muốn tự mình dùng thủ đoạn bỉ ổi để khiến Tiếu Huyên ở lại.

Thật sự không nghĩ đến, trước khi Tiếu Huyên rời đi lại xảy ra tình huống như vậy, chuyện này thực sự khiến Tiếu Bảo Bối có chút kinh hãi.

Chẳng lẽ, đây chính là tính toán của Kiều Trác Phàm.

Nhưng lúc ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Bảo Bối dồn lên người Kiều Trác Phàm bên kia, lại thấy trong mắt anh cũng tràn đầy sự kinh ngạc.

Dễ thấy thì chuyện trước mắt không phải là Kiều Trác Phàm tìm người đến để diễn kịch.

Vậy rốt cục người này là ai?

Tại sao lại tìm đến cửa ngay thời điểm mấu chốt này, vả mặt Tiếu Huyên?

Lúc Tiếu Bảo Bối còn đang buồn bực không thôi, thì nữ nhân béo kia lại tiến đến nắm tóc Tiếu Huyên, lôi cô ta từ dưới mặt đất kéo lên, rồi tát thêm một cái nữa. . .

"Rốt cục bà là ai! Tôi nói cho bà biết, bà dám đánh tôi. . . tôi sẽ cho người giết chết bà!" Lần nữa bị đánh, mặt Tiếu Huyên đã sưng vù lên.

Dạo gần đây, không biết đời cô ta bị đảo ngược thế nào mà suốt ngày ăn tát.

Người đánh cô ta hôm này, ngay cả gặp mặt một lần cũng chưa!

Cô có thể không tức giận sao?

Mà hôm nay, là do Tiếu Bảo Bối gọi cô ta đến phòng làm việc này.

Tiếu Huyên trực tiếp đẩy trách nhiệm cho việc mình bị đánh lên người Tiếu Bảo Bối, cho rằng Tiếu Bảo Bối gọi người tới đánh cô ta, diễn lên một màn kịch như vậy.

"Tiếu Bảo Bối, tôi nói cho cô biết, nếu cô không để cho người của cô dừng lại, thì ngay bây giờ tôi sẽ đi kiện cô!" Tiếu Huyên bị kéo tóc, đau đến mức nhăn nhó mặt mày, đâu còn cái gọi là xinh đẹp.

Không ngờ trong tình huống như vậy mà nữ nhân này còn sức hô to gọi nhỏ với Tiếu Bảo Bối.

Điều này khiến Kiều Trác Phàm có chút ngoài ý muốn cảm thấy nữ nhân này thật hăng hái.

Nhưng đoán chừng cô ta đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Bảo Bối.

Vừa nhìn ai cũng biết nữ nhân béo kia tuyệt đối không phải do Tiếu Bảo Bối gọi tới, vì sao Tiếu Huyên lại không nhận ra điểm này?

Nhưng lời nói vừa rồi của Tiếu Huyên, Tiếu Bảo Bối bên này còn chưa kịp trả lời thì nữ nhân béo kia lại mạnh mẽ quăng cho cô ta một cái tát, đánh cô ta lần nữa phải ngã về phía sau.

Sau khi đánh xong, bà ta mới lên tiếng: "Còn muốn vu khống? Được, mày đi thử tao xem! Tao ngược lại muốn xem thử, mày đi kiện, tòa sẽ bắt tao hay bắt cái loại tiểu tam không biết xấu hổ như mày!"

Tiểu tam không biết xấu hổ?

Đến khi nghe thấy cách xưng hô này, tất cả mọi người trong phòng làm việc mới ý thức được thân phận của nữ nhân béo này.

Xem ra, đây chính Thẩm phu nhân chứ ai?

Như hình đăng trên báo thì bà ta trực tiếp bắt gian tại giường.

Hiện tại, mặc kệ ai nói hộ cho Tiếu Huyên, đều không có tác dụng!

Không trách được thời điểm nữ nhân béo này tới, ánh mắt lại tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào Tiếu Huyên!

Nỗi đau bị cướp chồng này, làm nữ nhân ai có thể dễ dàng tha thứ!

Mà Tiếu Huyên, đã dẫm vào bãi mìn của nữ nhân này.

Không trách được, bà ta lại đánh cô ta điên cuồng như vậy!

Tiếu Bảo Bối cũng đã hiểu ra, trước giờ cô ta có tiếng là thông minh khéo léo nhanh nhẹn mà lại không biết tại sao nữ nhân béo kia đánh mình sao?

Giờ phút này, cô ta đưa tay lên ôm đầu, liên tục cầu xin được tha thứ : "Tôi. . . Tôi không cố ý! Tôi thật sự không cố ý. . ." Quả thật, không phải cô ta cố ý.

Nếu không phải cô ta dùng bộ chén đũa kia, cũng không đến mức phải lên giường cùng Thẩm Tổng.

Nhưng hình như Tiếu Huyên đã quên mất, nếu không phải cô ta bôi thuốc lên bộ chén đũa đó, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy được? Cho nên, xét đến cùng, vẫn là do cô ta tự mình tạo nghiệt, chẳng oán trách ai được.

Nhưng bản thân cô ta còn chưa ý thức được mình đã tự tạo nghiệp, còn không ngừng trốn tránh trách nhiệm, càng làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ.

Nhất là vị chính thất vừa tìm kia, chuyện này với bà ta mà nói thật sự giống như đánh Tiếu Huyên một bàn tay sau đó nói với cô ta là mình không cố ý.

Nghe Tiếu Huyên nói như vậy, đôi môi tô của nữ nhân kia đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị: "Mày đã leo lên giường nam nhân của ta, lên cả mặt báo, giờ mày còn dám nói mày không cố ý? Cái thử không cần mặt mũi, làm đ* mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết!"

Thấy nét mặt của nữ nhân béo ngập tràn lửa giận, Tiếu Huyên cũng ý thức được lời mình vừa nói không khác nào trực tiếp châm dầu vào lửa.

Lúc này mới ý thức được nguy hiểm đến gần, Tiếu Huyên vội vàng lui về phía sau. . .

"Không, bà nghe tôi giải thích! Chuyện này thật sự không giống như bà đã nghĩ, tôi và Thẩm Tổng là . . ."

"Không phải mày muốn nói là mày và ông ta trong sạch chứ? Cũng đã nằm cùng nhau trên một cái giường rồi, mày tưởng tao ngu ngốc để mày đùa bỡn có phải hay không!"

"Tôi. . ."

Tiếu Huyên lần này mới biết cũng có lúc mình á khẩu không trả lời được.

Hơn nữa, bây giờ cô ta còn bị các đồng nghiệp đứng bên ngoài chứng kiến với ánh mắt tràn ngập chế giễu. . .

Lần này, cô ta nhận ra mình thua triệt để thật rồi.

Chương 198.3: Đại kết cục (thượng)

Editor: Đại gia mì hảo hảo

Vốn là cô ta còn cố gắng thôi miên bản thân coi như chuyện đêm hôm đó là bị chó cắn.

Nhưng bây giờ cô ta mới ý thức được thật ra bị chó cắn cũng không hề đáng sợ.

Chuyện sau đó mới gọi là đáng sợ, cô ta còn phải ứng phó với lời đồn đại của nhiều người như vậy. . .

Nhất là bây giờ, những người đang vây xem kia mang theo ánh mắt châm chọc hả hê. . .

Từng người nhìn cô ta bị đánh, nhưng cũng không chịu chìa tay ra giúp đỡ. . .

Lúc này đây, Tiếu Huyên thật sự cảm giác mình giống như một kẻ bị rơi xuống nước.

Mà những người ở trên bờ kia chỉ đang dùng biểu tình chê cười, nhìn cô ta dần dần chìm xuống.

Tuyệt vọng tự dưng lan ra khắp cơ thể.

Cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ cúi gằm mặt.

Mà sự trầm mặc ấy cũng đồng nghĩa với việc cô ta thừa nhận mình phạm tội.

"Thế nào, không nói nên lời nữa à? Đã trải qua chuyện giống như vậy rồi phải không?" Thấy Tiếu Huyên cúi đầu im lặng, nữ nhân béo lại nắm tóc cô ta lần nữa, kéo lên đối diện với mặt mình.

Tiếu Huyên rất muốn thoát ra khỏi bà ta, nhưng cơ thể vốn gầy như que củi căn bản không phải đối thủ của người mang vóc dáng vận động viên cử tạ kia.

Mặc kệ cô ta giãy giụa thế nào, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nữ nhân béo này. . .

Lần này, nữ nhân béo kia không tát lên mặt cô ta nữa.

Bởi vì mấy bạt tai trước đó đã khiến mặt Tiếu Huyên sưng thành đầu heo, không nhìn ra bộ dạng ban đầu. Lúc này dù có tát thêm vài cái, cũng không ảnh hưởng gì mấy nữa.

Bà ta chuyển mục tiêu sang mái tóc cắt tỉa đẹp đẽ trên đầu Tiếu Huyên. . .

Nắm lấy mớ tóc trên đầu Tiếu Huyên, bà ta vừa giật vừa kéo, khiến tóc cô ta xốc xếch không chịu nổi đồng thời cô ta vừa giãy giụa vừa kêu rên ầm ĩ.

Còn nữ nhân béo kia thấy vẻ mặt đau khổ của Tiếu Huyên, lại cười vui vẻ.

Nhìn Tiếu Huyên bị hành hạ kia, giống như cô ta càng đau thì bà ta càng cảm thấy vui vẻ sảng khoái. . .

"Các người thấy không, đây chính là kết quả mà tiểu tam phải nhận được!"

"Không biết xấu hổ đê tiện, về sau nếu để tao phát hiện mày vẫn còn qua lại với chồng tao, xem tao dạy dỗ mày như thế nào!"

". . ."

Chứng kiến Tiếu Huyên từ trạng thái bắt đầu giãy giụa chuyển sang bộ dạng chỉ còn thoi thóp một hơi thở, cuối cùng nữ nhân béo cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Sau đó, bà ta sửa sang tóc tai quần áo một chút, rồi mới cầm túi xách rời đi.

Chờ đến lúc bà ta đã rời đi, nhân viên vây quanh cửa phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối mới lần lượt tản ra.

Nhìn Tiếu Huyên nằm co ro trên mặt đất như con nít, Tiếu Bảo Bối cũng không cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu.

Nhìn cô ta một cái, Tiếu Bảo Bối lại đưa qua cho cô ta một tờ khăn giấy.

Nhưng tờ giấy cô đưa tới trước mặt Tiếu Huyên, lại bị cô ta đánh rớt ra.

Tiếng vang đó khiến Kiều Trác Phàm và A Vĩ cùng lao thẳng tới.

Nhất là A Vĩ, anh trực tiếp giẫm chân mình lên cái tay mà Tiếu Huyên mới vừa dùng để đánh vào tay của Tiếu Bảo Bối. . .

Nhưng Tiếu Huyên cũng không vì hành động của A Vĩ mà cau mày lại hoặc tỏ vẻ đau đớn chút nào mà lại phá lên cười ha ha.

Dáng vẻ của Tiếu Huyên như vậy, giống như cái tay A Vĩ đạp không phải là của cô ta vậy. . .

Bởi vì, sự đau đớn này không bằng một phần vạn lần so với khi nãy bị nữ nhân béo kia hành hung và khuất nhục!

Cho nên, cô ta không để sự đau đớn này vào mắt đem. . .

"Tiếu Bảo Bối, tôi không cần cô thương hại. . ."

Thật ra, Tiếu Huyên không muốn nhất chính là để Tiếu Bảo Bối chứng kiến bộ dạng chật vật nhất của mình. Bởi vì từ khi còn bé, diễn~đàn~lê~quý~đôn Tiếu Bảo Bối đã chính là tiêu điểm sáng chói. Dù cho người Tiếu gia đều không thích sự tồn tại của cô, nhưng Tiếu Bảo Bối vô cùng thông minh, luôn luôn là tiêu điểm trong mắt người lớn.

Mà Tiếu Huyên, luôn luôn bị mẹ mình quở trách . . .

Khi đó Tiếu Huyên ở trước mặt Tiếu Bảo Bối luôn luôn không ngóc đầu lên được. Thời điểm đó, Tiếu Huyên đã hận không thể khiến Tiếu Bảo Bối biến mất khỏi thế giới này. Cho nên, cô ta cùng mấy tên côn đồ thiết kế ra một tai nạn giao thông.

Chỉ tiếc là Tiếu Bảo Bối lại được cứu. . .

Lúc ấy, nghe tin Tiếu Bảo Bối được cứu, Tiếu Huyên thiếu chút nữa hỏng mất.

Nhưng sau trận tai nạn xe cộ ấy, Tiếu Bảo Bối như biến thành một người khác. Nhất là kết quả học tập của cô tuột dốc không phanh. Đầu óc cũng không dùng được nữa. . .

Chính vì điều này, Tiếu Huyên không hề lên kế hoạch giết chết Tiếu Bảo Bối nữa. Mà lại cảm thấy sự tồn tại của Tiếu Bảo Bối vừa vặn có thể tôn lên sự tốt đẹp của cô ta. . .

Cũng kể từ lúc đó, Tiếu Huyên trở thành đứa nhỏ được chú ý nhất ở Tiếu gia. Mà những thứ này Kiều Trác Phàm và những người khác có thể không biết. . .

Nhưng Tiếu Huyên trước giờ đều không nghĩ tới Tiếu Bảo Bối trước kia đã trở lại!

Hơn nữa, độ chói mắt của cô bây giờ so với trước kia, chỉ hơn chứ không kém.

Dường như sự chuyển biến này băt đầu từ khi cô gả cho Kiều Trác Phàm. . . Nhưng mặc kệ Tiếu Bảo Bối bây giờ lột xác như thế nào, Tiếu Huyên cũng sẽ không để yên cho cô tiếp tục phát triển thêm nữa. Cô ta sẽ khiến cho Tiếu Bảo Bối trước đây không thể trở về!

Nhưng khi nội tâm Tiếu Huyên đang ngổn ngang suy nghĩ, cô ta lại nghe được Tiếu Bảo Bối nói: "Chị hiểu lầm rồi! Không phải tôi thương hại chị. . ."

Tiếu Bảo Bối dừng lại một chút, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Huyên, cô mới nói tiếp: "Chỉ đơn giản là tôi không muốn chị mang bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này đi ra ngoài, rất mất mặt Tiếu thị chúng ta!"

Sau khi nói xong lời này, Tiếu Bảo Bối hài lòng thấy Tiếu Huyên thẹn quá hóa giận, một lần nữa giống như mèo mẹ la khóc om sòm còn tính nhào lên người cô.

Đúng là nhìn gương mặt của Tiếu Huyên bây giờ, không chỉ sưng mà còn không thể nhận rõ, trên khóe miệng còn đọng chút máu tươi. Ai không biết còn tưởng rằng cô ta mới chịu lăng nhục gì ở chỗ Tiếu Bảo Bối cô!

"A Vĩ, nếu cô ta đã muốn mang cái bộ dạng cân xứng với đức hạnh của bản thân ra ngoài như vậy, thì anh làm theo ý nguyện của cô ta đi!"

Nói xong, Tiếu Bảo Bối xoay người đi vòng qua trước mặt Kiều Trác Phàm.

Lúc A Vĩ vừa buông lỏng tay Tiếu Huyên, cô ta lại định xông về phía Tiếu Bảo Bối.

Tiếc rằng vì hành động lúc trước của cô ta mà A Vĩ lúc nào cũng đề phòng.

Cô ta vừa bước lên phía trước, liền bị A Vĩ trực tiếp cản lại.

"Anh muốn làm gì? Tránh ra!"

"Không muốn làm gì cả! Cô muốn đến gần phu nhân nhà chúng tôi, trước tiên đánh bại tôi trước rồi tính tiếp nha!" A Vĩ nói xong, trực tiếp vén tay áo lên, điệu bộ như thật sự muốn đánh nhau với Tiếu Huyên. .

Lần này, Tiếu Huyên vốn lửa giận dâng cao lại chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng.

Bởi vì cô biết phân lượng của mình! Vừa rồi cô ta còn không chạy thoát khỏi một nữ nhân béo, chứ nói chi là A Vĩ đã luyện võ lâu năm này!

Dưới tình huống không có cách nào đến gần Tiếu Bảo Bối, Tiếu Huyên chỉ có thể đứng tại chỗ gào lên: "Tiếu Bảo Bối, cô nhớ kỹ cho tôi, hôm nay tôi bị khuất nhục ở đây, nhất định tôi sẽ đòi lại gấp bội!"

Sau đó, Tiếu Huyên nổi giận đùng đùng rời đi.

Lúc ra khỏi phòng làm việc, còn đóng mạnh cửa tạo ra âm thanh vang dội. . .

Cũng chỉ có thể như thế, những người khác vốn không coi lời nói của cô ta là chuyện to tát gì. . .

- - đường phân cách - -

Kể từ khi chuyện của Tiếu Huyên bị đưa lên báo, giá cổ phiếu của Tiếu thị liên tục giảm mạnh.

Vài cổ đông bắt đầu không kiên nhẫn chờ đợi được nữa.

Bọn họ rối rít đi tìm Tiếu Đằng đòi lời giải thích.

Nhưng sau đó, bọn họ bị Tiếu Đằng nói người khởi xướng chuyện này không phải là ông để giải thích cho có lệ.

Sau đó, mấy Đại Cổ Đông cùng ký một lá thư yêu cầu Tiếu Vi sa thải người ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, hơn nữa là ảnh hưởng tới giá trị tài sản của công ty.

Thời điểm nhận được lá thư này, Tiếu Vi tức đến mức thiếu chút nữa tắt thở.

Mấy ngày gần đây, giống như Tiếu Bảo Bối đã đoán trước, bà ta thừa dịp giá cổ phiếu của Tiếu thị giảm mạnh mà cho thu mua hết số cổ phiếu lẻ của Tiếu thị. diễn~đàn~lê~quý~đôn Cho nên, trong khoảng thời gian này bà ta vốn không có thời gian để ý tới tình hình của Tiếu thị.

Về chuyện Tiếu Huyên chịu thiệt ở chỗ Tiếu Bảo Bối, tạm thời bà ta cũng chưa có thời gian xử lý.

Chính vì vậy, hai ngày nay Tiếu Huyên thấy bà cũng không thèm chào hỏi.

Nhưng Tiếu Vi không để ý chút nào. Dù sao chỉ cần Tiếu thị vào tay của bà ta, đến lúc đó bà ta sẽ nghĩ tới chuyện phải lấy lại công đạo cho nữ nhi như thế nào, thử xem bà ta dọn dẹp lão già Tiếu Đằng, ai có thể xem vào?

Cho nên, bà ta hoàn toàn không hề cảm thấy lo lắng.

Nhưng bà ta không ngờ tới đám cổ đông của Tiếu thị kia nhanh như vậy đã không chờ được.

Vốn đã nói rồi, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ .

Không ngờ, cuối cùng đám người kia vẫn chĩa mũi dùi về phía Tiếu Huyên. . .

"Huyên Huyên, con mau chóng về công ty, tới chỗ bác cả thừa nhận lỗi lầm đi, để bọn họ không nhắm vào con nữa!"

Tiếu Vi cầm lá thư có đầy chữ ký mà ngẩn người một lúc, thấy Tiếu Huyên đi từ trên lầu xuống, vội vàng gọi cô ta lại.

Lời này khiến Tiếu Huyên đang xuống lầu đột nhiên dừng bước.

Chẳng qua lúc này đây ánh mắt Tiếu Huyên nhìn Tiếu Vi tràn đầy châm chọc.

"Mẹ, người là mẹ ruột của con sao?" Cô ta ở Tiếu thị đã chịu đủ nhục nhã rồi, vốn muốn xin mẹ giúp cô ta trả lại sự khuất nhục này.

Không ngờ, căn bản mẹ cô ta không để ý tới. Cả ngày chỉ một mực cùng những cổ đông nhỏ kia gặp mặt ăn cơm nói chuyện giao dịch. . .

Chuyện đó còn chưa tính!

Nhưng bây giờ mẹ cô ta lại vì nghĩ tới lợi ích của mình, mà để cô tới Tiếu thị lần nữa?

Đây không phải là tự mình đưa tới cửa để người ta vũ nhục sao?

"Sao mẹ không phải là mẹ của con? Con cái nha đầu ngốc này, hiện tại không phải là thời điểm để con cáu giận."

Tiếu Vi để lá thư có chữ ký của các cổ đông trên tay xuống, đi tới bên cạnh Tiếu Huyên, ra bộ dáng tận tình khuyên bảo cô ta.

"Con suy nghĩ một chút, những người ký vào lá thư này phần lớn là các bác các chú của con. Nếu con chủ động đi thừa nhận sai lầm, làm sao bọn họ còn so đo với con chứ? Ngoan, nghe lời mẹ nói . . ."

Nhưng sau khi nghe những lời này của Tiếu Vi, Tiếu Huyên lại cười.

Nếu các bác các chú thật sự nể hai chữ tình thân này, thì ngay từ đầu bọn họ cũng sẽ không làm ẫm ĩ lên với mẹ cô ta rồi.

Chương 198.4: Đại kết cục (thượng)

Editor: Đại gia mì hảo hảo

Nói cho cùng thì tất cả bọn họ đều là người đặt lợi ích lên trên hết!

Làm ầm ĩ lên với Tiếu Vi, chẳng phải bọn họ cũng muốn thừa dịp này, thu Tiếu thị vào tay của mình sao.

Nhưng nhóm người này, ngay tại thời điểm mấu chốt lại mang Tiếu Huyên ra làm con tốt thí mạng, chẳng qua là bọn họ cảm thấy Tiếu Huyên cô không còn giá trị lợi dụng nữa mà thôi!

Tiếu Vi tạm thời vì chuyện thu mua cổ phiếu mà bị mất đi lý trí, nhưng Tiếu Huyên thì không.

Nghe xong những lời đó, cô ta ngay cả trả lời cũng không, trực tiếp xoay người rời đi.

Thấy như vậy, Tiếu Vi chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ lẩm bẩm: "Đứa bé này tính khí thật sự càng ngày càng tệ rồi !"

Vốn giống như đang suy nghĩ về vấn đề này, tầm mắt của Tiếu Vi lại rơi vào máy vi tính.

Phát hiện giá cổ phiếu của Tiếu thị trên màn hình máy tính dao động, Tiếu Vi rất vui mừng.

"Ai nha, lại hạ rồi! Xem ra, mình còn phải vay thêm một khoản tiền nữa mới được!"

Lúc nói đến đây, Tiếu Vi cũng cảm thấy lúng túng.

Trong khoảng thời gian này, vì muốn thu mua nhiều cổ phiếu một chút nên bà ta hao tốn không ít tiền.

Về cơ bản thì tài sản và các khu bất động sản đều đã bị bà ta cầm cố trong ngân hàng.

Hơn nữa, bà ta còn vay một khoản tiền từ người đàn ông kia.

Dĩ nhiên, người ta sẽ không vô duyên vô cớ dâng tiền cho bà ta.

Bà ta và người đàn ông kia đã giao ước rồi, sau khi chuyện thành công thì phải để cho ông ta làm tổng giám đốc giao tiếp bên ngoài còn bà ta thì lui về sau màn chỉ đạo.

Hiện tại giá cổ phiếu giảm xuống mức này, muốn đạt được mục tiêu cũng không phải là không thể.

Nhưng bây giờ trong tay lại không đủ tiền.

Chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây?

Nghĩ tới đây, Tiếu Vi lại gọi điện thoại cho người đàn ông kia.

Nhưng mà người đàn ông kia nói cho bà ta biết vốn lưu động của anh ta đều đã lấy ra hết, hiện tại đã không còn.

Cho nên, người đàn ông kia gửi cho Tiếu Vi một số điện thoại cho vay lãi suất cao!

Cầm số điện thoại trên tay, Tiếu Vi lâm vào khó xử.

Trên ti vi có nói bởi vì vay tiền chịu lãi suất cao lại chậm chạp không trả thì sẽ bị lãi suất cao đến mức ép phải nhảy lầu, tình tiết này phim truyền hình nào cũng có.

Như vậy đủ để thấy rằng, vay nặng lãi lợi tức cao đến mức nào.

Nếu chấp nhận vay nặng lãi, đến lúc đó bà ta không trả được thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây, Tiếu Vi lại có chút khổ sở nhìn màn hình máy tính một cái.

Bà ta vừa rối rắm vừa nghĩ nếu nắm chắc điểm mấu chốt thời gian, lại thấy giá cổ phiếu của Tiếu thị rớt thêm vài điểm nữa khiến bà ta nhịn không được mà có chút động lòng. . .

Cũng đúng!

Nếu bà ta mượn được tiền, đến lúc đó nhất định Tiếu thị sẽ là của bà ta.

Đến lúc đó, bà ta còn cần lo lắng không trả nổi tiền lãi hay sao?

Nghĩ tới đây, mặt Tiếu Vi trưng ra nụ cười quỷ dị, cầm điện thoại di động lên. . .

Mà bà ta không hề biết, Tiếu Huyên vốn bởi vì lời khuyên của bà ta mà tức giận bỏ đi, vừa đúng lúc trở về.

Không nghĩ tới cô ta vừa vào cửa đã bắt gặp đúng lúc Tiếu Vi đang gọi điện thoại để vay nặng lãi. . .

- - đường phân cách - -

Ngay thời điểm mẹ con Tiếu Vi vì chuyện thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ của Tiếu Thị mà sinh khoảng cách, thì Kiều Trác Phàm đang bận đi cùng Tiếu Bảo Bối lần đầu đến bệnh viện khám thai.

"Kiều Trác Phàm, thả lỏng một chút! Kiểm tra không cần phải căng thẳng như vậy, kiểm tra một chút thôi mà! Anh làm như em sắp sinh không bằng. . ."

Trên đường tới đây, rốt cuộc Tiếu Bảo Bối không chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong xe lúc này mà mở miệng nói.

Mà Kiều Trác Phàm bị điểm danh, chỉ lúng túng kéo kéo mớ tóc trước trán mình. . .

Được rồi, nếu có thể không khẩn trương thì Kiều Trác Phàm hắn cũng không muốn khẩn trương đến như vậy có được hay không?

Nhưng hôm qua nghe Kiều Trì nói phải đưa Tiếu Bảo Bối đi khám thai, Kiều Trác Phàm như nhận được thánh chỉ, cả người bắt đầu căng thẳng.

Mà trên đường từ nhà đến bệnh viện, không biết Kiều Trác Phàm đã bố trí bao nhiêu vệ sĩ quanh xe của họ?

Số lượng cụ thể, Tiếu Bảo Bối cũng không rõ.

Cô chỉ biết quanh chiếc xe Hummer mạ vàng hoàn hảo của bọn họ đều là các dòng xe nổi tiếng.

Mà những chiếc xe ấy chạy bọc xung quanh chiếc Hummer mạ vàng của họ, thậm chí không chừa lại một khe hở nào. So với thời điểm lãnh đạo quốc gia tham gia hội nghị trọng điểm còn long trọng và thần bí hơn nhiều.

Mà điều khiến Tiếu Bảo Bối không chịu nổi nhất là Kiều Trác Phàm ngồi ngay bên cạnh lúc này.

Trên đường tới bệnh viện, Kiều Trác Phàm luôn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối và không ngừng dặn dò những việc cần chú ý khi khám thai.

Mà những thứ này tối qua không biết anh đã lải nhải không biết bao nhiều lần.

Cuối cùng, vì không chịu nổi Kiều Trác Phàm lải nhải như vậy, Tiếu Bảo Bối rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Anh đây là vì muốn tốt cho em. . . Đúng rồi A Vĩ, nước ấm mang theo chưa?" Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối ghét bỏ, muốn che giấu sự bối rối của mình, liền quay sang hỏi A Vĩ đang lái xe.

Nhưng không lấy được đáp án mà chỉ A Vĩ bật cười.

"Tôi nói này Kiều Thiếu, ngài không cần phải lo lắng như vậy. Đến lúc đó, Kiều Trì sẽ đi theo, những điều ngài lo lắng hơi dư thừa!"

Nhưng A Vĩ nói xong lời này mới ý thức rằng, xong rồi!

Có vài chuyện, Tiếu Bảo Bối có thể ghét bỏ Kiều Trác Phàm, vì cô nói gì thì Kiều Trác Phàm cũng không dám không cần cô.

Nhưng A Vĩ anh thì khác.

Đây chính là điển hình cho câu trọng sắc khinh bạn!

"A Vĩ, hình như gần đây anh mập lên đúng không?" Lúc A Vĩ lén nhìn gương mặt âm trầm phía sau, đang rối rắm không biết Kiều thiếu sẽ trừng phạt mình như thế nào thì lại nghe anh hỏi như thế .

"A, hình như có một chút!" A Vĩ nói.

Hết cách rồi, gần đây làm việc bên cạnh Tiếu Bảo Bối, phúc lợi thật sự là quá tốt.

Tiếu Bảo Bối có thói quen ăn đồ ăn vặt, cho nên mỗi ngày trước khi đi Kiều Trác Phàm đều chuẩn bị vài thứ.

Chỉ là, thức ăn dành cho Tiếu Bảo Bối, đều là thứ tươi mới nhất.

Mà một khi Tiếu Bảo Bối không ăn, người ăn sẽ biến thành A Vĩ .

Về phần mẹ con Tiếu Huyên, gần đây đầu tắt mặt tối không có thời gian đến làm phiền.

Bởi vậy, vận động thì thiếu mà thức ăn lại có thừa, tự nhiên A Vĩ có dấu hiệu béo lên từng ngày.

Trong việc này, A Vĩ rất dũng cảm thừa nhận.

Bởi vì anh cảm thấy bản thân là một vị quan lớn, cho dù béo lên một chút cũng không tính là mất mặt.

Nhưng nếu A Vĩ biết lời này của Kiều Trác Phàm còn ẩn chứa mục đích khác thì có chết anh cũng không thừa nhận.

"Anh đang kiêm chức vụ mà béo lên như vậy cũng không tiện! Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày sau khi tan sở hãy tới phòng huấn luyện với tôi, thừa dịp này chúng ta phải rèn luyện tốt một chút. . ."

Nghe xong Kiều Trác Phàm nói những lời này, A Vĩ suýt rơi nước mắt.

Cùng Kiều Trác Phàm luyện tập đó nha!

Ở trước mặt anh, người xếp vị trí số một trong bang cũng chỉ có thể chịu bị đánh.

Thay vì nói là hai người cùng luyện tập, chẳng bằng nói là làm bao cát cho Kiều Trác Phàm còn nghe được.

"Kiều thiếu, tôi không muốn giảm cân. . ." A Vĩ vô cùng uyển chuyển muốn cự tuyệt cái đề nghị không hề tốt đẹp này.

Nhưng Kiều Trác Phàm lại tà ác nói: "Không được, nhìn thân hình béo núc ních của anh, tôi cảm thấy thật chướng mắt . . ."

Lời này nói ra khiến A Vĩ cũng biết mình không có chỗ nào để phản bác.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra A Vĩ cảm thấy ăn quá nhiều thịt là có lỗi. . .

Chỉ một lát sau, đội ngũ hoành tráng của bọn họ cuối cùng tới bệnh viện.

Sau khi Tiếu Bảo Bối xuống xe, Kiều Trác Phàm ở bên trái ôm cả người cô vào ngực, bên phải là gương mặt khổ qua đắng nghét của A Vĩ.

Mà quanh bọn họ xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc tây trang màu đen, nhìn là biết đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh.

Sau đó, đoàn người hùng dũng tiến về phía khoa phụ sản. . .

"Oa, đây là đang đóng phim sao?"

"Hình như vậy. . ."

Khi bọn họ đi vào bệnh viện, không ít người ngạc nhiên lên tiếng.

Nhưng mà đối với chuyện này, Tiếu Bảo Bối cũng có thể hiểu được.

Ai có thể nghĩ tới, bọn họ bày ra nhiều người như vậy lại còn thanh thế cuồn cuộn tới bệnh viện chỉ vì khám thai?

Thật sự là cuộc đời như trong phim!

"Người thân chờ ở bên ngoài!"

Trên đường đi, Kiều Trác Phàm cũng theo sát bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

Nhưng cuối cùng đến lúc kiểm tra, Kiều Trì lại nói một câu như vậy.

Cái này thì sao mà Kiều Trác Phàm đồng ý được?

Ý định của anh chính là ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối lúc khám thai, theo dõi quá trình kia từ đầu tới cuối.

Bây giờ khi kiểm tra lại đẩy anh ở ngoài, như thế sao gọi là cùng đồng hành với Tiếu Bảo Bối từ đầu đến cuối được?

Cho nên Kiều Trác Phàm vốn không đặt lời của Kiều Trì vào lòng.

Anh hăng hái đỡ eo Tiếu Bảo Bối, sau đó nghênh ngang định đi vào bên trong.

"Người thân ở bên ngoài, có nghe thấy hay không?" Một bác sĩ khác chứng kiến một màn này, còn tưởng rằng vừa rồi Kiều Trác Phàm không nghe thấy lời nói của Kiều Trì, không nhịn được lại nhắc nhở lần nữa.

Ai mà biết, Kiều Trác Phàm lại nói: "Tôi là cha đứa bé. . ."

Chương 198.5: Đại kết cục (thượng)

Editor: đỗ song nhi (Yên Yên)

"Dù là cha cũng ở bên ngoài..."

Khi vừa tiến vào khoa sản, Kiều Trì đã cảm thấy bọn họ sắp xếp một nhóm người lớn như vậy đến đây, có lẽ đã tạo ra ảnh hưởng thật không tốt.

Cho nên, lúc này Kiều Trì để cho nhóm người này ở bên ngoài.

Về phần những người khác thì canh giữ cửa khoa phụ sản, không cho những người khác đi vào.

Bởi vậy, vốn là một nhóm người thanh thế cuồn cuộn, đến khi đứng trước cửa phòng kiểm tra chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Không thấy được thanh thế lúc nãy của bọn họ nên nữ bác sĩ kia mới dám nói vậy với Kiều Trác Phàm.

Câu nói đó khiến Kiều Trác Phàm phát điên!

"Tôi muốn đi vào, bà không cản được tôi!" Kiều Trác Phàm ôm chặt Tiếu Bảo Bối không chịu buông ra.

"Cái người này không hiểu được tôn trọng người khác à?" Người nọ vừa mới nói này lời, Kiều Trì liền vội vàng ngăn ở trước mặt.

"Được được được, Kiều, cậu vào đi!" Kiều Trì hiểu rõ tính khí Kiều Trác Phàm, nếu lúc này nữ bác sĩ tiếp tục đứng trước mặt anh ngăn cản, có lẽ anh sẽ rút súng ra mất.

Cho nên, trước khi Kiều Trác Phàm tức giận, Kiều Trì vội vàng khuyên can.

Kiều Trác Phàm lấy được câu trả lời hài lòng nên cũng không hề gây khó khăn nữa.

Sau đó, anh ôm eo Tiếu Bảo Bối, nghênh ngang tiêu sái vào bên trong phòng kiểm tra.

Bác sĩ nhìn thấy bộ dáng phách lối kia của Kiều Trác Phàm, còn định nói gì đó nhưng lại bị Kiều Trì che miệng lại: "Nếu muốn sống thì không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của cậu ấy!"

Hôm nay có Tiếu Bảo Bối đang mang thai đi bên cạnh, anh lo lắng mình làm chuyện gì sẽ dọa đến Tiếu Bảo Bối nên mới có thể kiềm chế tính tình.

Bằng không, với tính khí của Kiều Trác Phàm sao dễ dàng cho qua như vậy?

Chỉ có thể nói, vận khí hôm nay của vị bác sĩ này không tệ...

Sau khi nhận được cảnh cáo của Kiều Trì, sắc mặt bác sĩ liền biến hóa.

Nhìn lướt qua từng người đàn ông mặc tây trang đang canh giữ bên ngoài cửa...

Lúc này, bà mới ý thức tới vừa rồi mình đã làm ra chuyện nguy hiểm gì.

—— tuyến phân cách ——

Bởi vì có cảnh cáo của Kiều Trì, kế tiếp nữ bác sĩ luôn đối với Kiều Trác Phàm bằng thái độ mắt nhắm mắt mở.

Bởi vậy, kiểm tra tiến hành rất thuận lợi.

Chỉ là đến khâu tiếp theo, Kiều Trác Phàm vừa nhìn thấy bọn họ muốn vén quần áo Tiếu Bảo Bối lên anh liền khó chịu.

"Có thể không vén lên không?" Cái rốn nho nhỏ của cô, Kiều Trác Phàm biết nó vô cùng dễ thương!

Dĩ nhiên, ở trong mắt của Kiều Trác Phàm, dù Tiếu Bảo Bối có thế nào đều là tốt nhất.

Cho nên khi anh thấy nữ bác sĩ định vén quần áo Tiếu Bảo Bối, anh có cảm giác cải trắng của mình sẽ bị heo ủn mất.

Kiều Trác Phàm trực tiếp tiến lên, đẩy tay bác sĩ ra.

Sức lực này, không nhỏ.

Lập tức, tay bác sĩ hiện lên dấu đỏ .

Bởi vì bà hành nghề đã nhiều năm như vậy, không có người nào dám không tôn trọng bà như vậy!

Vốn định nổi đóa nhưng nghĩ tới cảnh cáo vừa rồi nên chỉ có thể đem khổ sở mà nuốt vào bụng.

Kiều Trác Phàm đem Tiếu Bảo Bối ngăn ở phía sau mình, một bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con. Sau đó, anh cứ cùng nữ bác sĩ lúng túng giằng co như vậy.

"Kiều Trác Phàm, đây là đang làm kiểm tra!"

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối không nhìn nổi, chỉ có thể mở miệng khuyên.

"Anh biết..."

"Nếu biết thì anh tránh ra có được hay không?" Tiếu Bảo Bối thấy anh còn nghiêm mặt, lại nói.

"Không được! Anh không thích người khác đụng vào em..." Thật ra thì Kiều Trác Phàm là kiểu người mặc kệ đối với Tiếu Bảo Bối làm chuyện gì đều được, bao gồm ăn hiếp cô. Nhưng nếu người khác dám tổn thương cô dù chỉ một chút, anh tuyệt đối muốn người đó phải lột một lớp da.

"Đây là kiểm tra! Kiều Trác Phàm!" Tiếu Bảo Bối thấy anh vẫn quyết giữ ý mình, muốn đưa tay đẩy anh ra.

"Anh..."

"Tốt lắm, liền kiểm tra đi! Lại nói đó là thiết bị tiếp xúc, cũng không phải tay của bác sĩ..." Thấy Đại lão này đã chừng ấy tuổi mà vẫn lộ ra vẻ mặt vô tội như vậy, Tiếu Bảo Bối có chút bất đắc dĩ. Càng làm cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy đáng xấu hổ là đối với sự làm nũng của anh cô lại động lòng trắc ẩn.

"..." Cố gắng thuyết phục, rốt cuộc Kiều Trác Phàm cũng thỏa hiệp.

Lần này, bác sĩ đã có thể bắt đầu kiểm tra cho Tiếu Bảo Bối.

Bởi vì mới vừa nghe được đối thoại giữa Tiếu Bảo Bối cùng Kiều Trác Phàm nên bác sĩ tiến hành rất thận trọng. Bà rất sợ tay mình một khi không cẩn thận chạm vào bụng Tiếu Bảo Bối sẽ chọc giận người đàn ông này.

Tiếu Bảo Bối dĩ nhiên cũng chú ý tới điểm này, vốn cô muốn nói bác sĩ không cần khẩn trương như vậy nhưng Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kiều Trác Phàm thủy chung đem ánh mắt quan tâm đặt trên người cô, cuối cùng ngay cả một câu cô cũng không nói được.

Kiểm tra xong, Kiều Trác Phàm lập tức mặc lại quần áo cho Tiếu Bảo Bối, một bộ chỉ sợ người khác liếc mắt nhìn một cái sẽ khiến Tiếu Bảo Bối bị mất một miếng thịt vậy...

Mà Tiếu Bảo Bối chú ý tới sau kiểm tra, trán nữ bác sĩ đều là mồ hôi hột...

"Là con trai hay con gái?"

Khi Kiều Trác Phàm cầm được hình siêu âm, nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không hiểu. Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi.

Mỗi lần bị hỏi đến vấn đề này, bác sĩ có vẻ có chút bị làm khó.

Về giới tính đứa bé, trong nước quy định không cần nói cho người nhà biết.

Nếu là người bình thường hỏi, bà sẽ trực tiếp từ chối mà không hề suy nghĩ.

Nhưng người đàn ông trước mặt này, nhìn một cái cũng biết không thể trêu chọc. Nhất là hành động đem người của khoa phụ sản mời đi ra ngoài, sau đó có vệ sĩ đồng loạt canh giữ phòng làm việc của bọn họ, nữ bác sĩ cảm giác áp lực như núi...

Vào lúc này nếu không nói anh biết, bà thật lo lắng cho mạng nhỏ của mình.

Nhưng nếu nói sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt nhất đây?

Nữ bác sĩ vô cùng rối rắm...

Nhưng bà không ngờ, người giải vây giúp mình lại là cô gái nhỏ nhắn kia.

Ban đầu thấy khi tới kiểm tra, bên cạnh có nhiều người đi theo như vậy khiến nữ bác sĩ không thích cô gái nhỏ này.

Bà đã gặp nhiều trường hợp rồi, đi một mình có, đi nhiều người cũng có. Nhưng gióng trống khua chiêng dẫn theo nhiều vệ sĩ như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cho nên, trong tiềm thức của bác sĩ luôn cảm thấy cô gái này cố làm ra vẻ.

Hơn nữa, bởi vì mang thai mà tùy hứng như vậy thật không hiểu chuyện chút nào.

Nhưng không ngờ cô bé này lại liên tiếp giải vây giúp bà...

"Kiều Trác Phàm, có phải nếu là con gái thì anh không thích không?"

Vốn Kiều Trác Phàm còn đang ép hỏi nữ bác sĩ, lúc nghe Tiếu Bảo Bối nói những lời này, vội vàng trở về bên cạnh cô.

"Bảo bảo, nói bậy gì vậy? Chỉ cần là đứa bé em sinh ra, mặc kệ con trai hay con gái, anh đều thích!" Để biểu hiện sự yêu thích của mình, Kiều Trác Phàm bổ sung thêm một câu như vậy: "Cho dù chỉ là một cái trứng!"

"Anh mới đẻ trứng!" Tiếu Bảo Bối vừa nghe, rất khó chịu đánh lại.

Lời này khiến bác sĩ nữ vì cô mà toát cả mồ hôi.

Dù sao người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là bối cảnh không tầm thường. Người như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác không tôn kính anh chứ?

Nhưng ngoài dự liệu, sau khi người đàn ông này nghe Tiếu Bảo Bối nói, ngược lại cười rộ lên.

Không khí cả phòng làm việc lập tức tốt lên không ít.

"Được được được, anh mới là người đẻ trứng!"

Lời kia vừa thốt ra không chỉ là bác sĩ nữ mà người ở chỗ này cơ hồ đều bị sợ đến cằm không khép lại được.

Nhất là Kiều Trì, cùng nhóm người đứng bên ngoài đều là vẻ mặt không thể tin.

"Nếu trai gái không quan trọng thì tại sao anh lại muốn biết chứ?" Tiếu Bảo Bối không có vẻ mặt không ngờ như những người khác. Giống như Kiều Trác Phàm ở trước mặt cô thỏa hiệp là chuyện hết sức bình thường.

"Chuyện này..." Bị Tiếu Bảo Bối hỏi thế, Kiều Trác Phàm ngược lại cảm thấy rất có đạo lý.

Giống như cô nói, nếu con trai hay con gái anh đều thích thì cần gì phải biết đáp án đây?

Chỉ cần là Tiếu Bảo Bối sanh, dù cuối cùng thật sự là một cái trứng, Kiều Trác Phàm cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện...

"Tốt lắm, không hỏi nữa! Làm kiểm tra lâu như vậy, chắc em cũng mệt rồi. Hiện tại về nhà ăn một chút gì đó, sau đó ngủ một giấc, đợi lát nữa để Kiều Trì đem báo cáo kiểm tra đưa về là được!"

Kiều Trác Phàm một câu nói đã sắp xếp nhiệm vụ rõ ràng. Những người khác đều theo Kiều Trác Phàm bước đi.

Chỉ có Kiều Trì ở lại với gương mặt đau khổ...

Hiện tại anh cũng muốn ăn một chút đồ, sau đó ngủ một giấc.

Tại sao Kiều Trác Phàm không cho anh cơ hội này vậy?

Kiều Trì vừa xoắn xuýt hai tay vừa giậm chân tại chỗ tỏ vẻ tức giận, biểu hiện không khác gì một chú cún không được sủng ái.

Kiều Trác Phàm cùng đoàn người không hề nhìn lại Kiều Trì dù chỉ một lần, trực tiếp rời khỏi đây.

Chỉ có nữ bác sĩ đang đứng bên cạnh cho anh một ánh mắt: ai bảo cậu không phải cô gái anh ấy thích.

—— tuyến phân cách ——

Khi Kiều Trác Phàm cùng với Tiếu Bảo Bối khám thai, bên kia cửa nhà Tiếu Huyên có người nhấn chuông cửa.

"Mẹ, mẹ ra ngoài mà không mang theo chìa khóa sao?"

Nhà của bọn họ thường chỉ có hai người. Cha cô ta hàng năm ở bên ngoài, có lúc quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt mũi đâu.

Hơn nữa, nếu các chú bác đến thì đều chọn lúc có Tiếu Vi ở nhà vì nội dung bọn họ nói trên căn bản đều là xuống tay với Tiếu Đằng và Tiếu Bảo Bối như thế nào...

Cho nên, khi tiếng chuông cửa vang lên, trong tiềm thức Tiếu Huyên cho rằng đó là Tiếu Vi vừa rồi ra khỏi cửa quay về.

Chẳng qua khi cô ta mở cửa mới phát hiện, đứng ở cửa không phải Tiếu Vi, mà là...


Chương 198.6: Đại kết cục (thượng)

Editor: đỗ song nhi (Yên Yên)

"Sao anh lại tới đây?" Giọng nói của Tiếu Huyên có vẻ không vui!

"Sao tôi lại không thể tới? Cô đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng trên giấy tờ! Tôi đến nhà mẹ vợ cũng là chuyện đương nhiên!" Nghe được lời nói của Tiếu Huyên, người đàn ông kia hiển nhiên có chút không thoải mái.

Không sai, người xuất hiện tại cửa chính là Quý Xuyên - người mà ban đầu Tiếu Huyên hao tổn tâm cơ cướp từ trên tay Tiếu Bảo Bối.

Nếu là lúc trước, Quý Xuyên chủ động đến, Tiếu Huyên dĩ nhiên là hoan nghênh.

Chỉ tiếc là đoạn thời gian kết hôn đó, ngay cả nhà trọ của bọn họ Quý Xuyên cũng không về, càng không cần phải nói đến nhà này bên...

Tiếu Huyên không ngốc!

Cô ta tự nhiên rõ ràng, trong khoảng thời gian này ngay cả điện thoại anh ta cũng cực ít gọi cho cô, sẽ không trong lúc mấu chốt này chạy đến tìm cô...

Nhìn thấy trên tay Quý Xuyên còn cầm một tờ báo, con ngươi Tiếu Huyên trong nháy mắt lạnh mấy phần...

"Có chuyện gì để sau hẵng nói. Gần đây em không thoải mái, không muốn nói chuyện!"

Tiếu Huyên nói xong, liền định khóa trái cửa lại.

Nhưng ngay khi đó, Quý Xuyên trực tiếp đưa tay nhét vào trong khe cửa. Sau đó, khe hở nhanh chóng được mở rộng ra, đủ để anh ta bước vào...

"Quý Xuyên, anh nghe không hiểu lời em nói sao? Hiện tại em không muốn cùng anh nói chuyện này!"

Tiếu Huyên thấy người đàn ông mạnh mẽ chen vào cửa, âm điệu đột nhiên kéo cao.

Người vẫn luôn không muốn cùng cô ta cử hành hôn lễ, bây giờ trên báo chí lại tuôn ra nhiều chứng cứ như vậy, sao cô ta lại không rõ lúc này Quý Xuyên muốn làm gì chứ.

Chỉ là Tiếu Huyên không ngờ, người khác bỏ đá xuống giếng còn chưa tính, Quý Xuyên đã từng thề son sắt muốn nắm tay cùng cô ta đi hết cả đời thế nhưng lúc này cũng...

Lúc này, Tiếu Huyên quá mệt mỏi rồi.

"Tiếu Huyên, tôi cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với cô, tôi chỉ đơn giản tới đưa một ít đồ mà thôi!"

Nói đến đây, Quý Xuyên đã sải bước từ đại sảnh đến ghế salon da ngồi xuống. Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy một xấp giấy từ trong cặp mình ra, đặt trên bàn trà đối diện ghế salon đang ngồi.

Thấy vậy, Tiếu Huyên cũng ngồi xuống đối diện Quý Xuyên.

"Là vật gì?" Tiếu Huyên vừa liếc nhìn tờ báo trên tay Quý Xuyên, thấy anh ta không đưa ra liền thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Cô mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao!" Quý Xuyên không trả lời vấn đề của cô ta.

"Hả?" Quý Xuyên có đồ gì nhất định lúc mấu chốt này cho cô xem ư?

Mang theo nghi ngờ, Tiếu Huyên mở ra vật tương tự với hợp đồng kia.

Chẳng qua khi nhìn thấy tựa đề trên phần văn kiện này, tầm mắt cô ta lại nhanh chóng rơi vào Quý Xuyên. Trong ánh mắt, tràn ngập tức giận.

"Quý Xuyên, rốt cuộc anh có ý gì!" Tiếu Huyên cầm xấp tài liệu kia hung hăng ném vào Quý Xuyên.

Dùng sức rất lớn nên những tài liệu này trực tiếp nện ở trên đầu Quý Xuyên.

Những trang giấy kia đập tới, sau khi phát ra tiếng vang thật lớn thì nhanh chóng tản ra...

Trang giấy đầu tiên chậm rãi bay đến dưới chân của Tiếu Huyên.

Phía trên là tựa đề đã được in to và đậm màu hơn —— giấy thỏa thuận ly hôn!

"Tôi có ý gì, không phải cô đã thấy sao? Tiếu Huyên, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi!"

Coi như bị người phụ nữ này dùng giấy tờ quăng vào mặt, nét mặt Quý Xuyên vẫn không có bao nhiêu biến hóa.

Đối với anh ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ có lẽ không còn là mặt mũi.

Chỉ cần có thể thoát khỏi Tiếu Huyên, thoát khỏi đám cưới thì dù không còn mặt mũi vậy thì như thế nào?

"Cái gì mà có hợp thì có tan? Anh nói cho em biết, thế nào là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay!"

Lần này, Tiếu Huyên không thể tỉnh táo lại.

Cô ta bước nhanh đến phía trước, những tài liệu vừa rơi ở dưới đất bị nàng hung hăng đạp lên.

Cuối cùng, cô đi tới trước mặt của Quý Xuyên, đưa tay kéo lấy cổ áo anh ta...

"Ban đầu là anh trêu chọc tôi, tại sao bây giờ người muốn chia tay cũng là anh?"* Tiếu Huyên gào thét, nhưng tất cả không thể ngăn cản mắt nước mình rơi ra.

* Thời điểm này Tiếu Huyên rất tức giận và tuyệt vọng với Quý Xuyên nên xưng hô giữa Tiếu Huyên với Quý Xuyên có sự thay đổi từ em-anh sang tôi-anh nhé mọi người.

Cô ta muốn vượt qua Tiếu Bảo Bối.

Lúc đầu nếu không phải anh ta chủ động trêu chọc, Tiếu Huyên cô vốn chưa từng nghĩ sẽ lấy thân phận người thứ ba chen vào giữa anh ta và Tiếu Bảo Bối...

Có thể nói, là Quý Xuyên khiến Tiếu Huyên trở thành người nhếch nhác như bây giờ.

Nhưng người khởi xướng này, hiện tại lợi dụng xong lại muốn vứt bỏ cô ta!

Làm sao Tiếu Huyên cô có thể dằn nổi cơn giận này!

"Rốt cuộc tại sao tôi muốn chia tay, chẳng lẽ cô còn không biết sao?" Quý Xuyên lạnh lùng ném ra một câu như vậy.

Mà Tiếu Huyên nghe được lời này, lại nở nụ, mang theo nước mắt cười lạnh: "Anh có thể vì cái gì? Còn không phải là muốn trở lại bên cạnh Tiếu Bảo Bối à! Nhưng Quý Xuyên, muộn rồi! Tôi không tin Tiếu Bảo Bối bị anh tổn thương nhiều lần như vậy, cô ấy còn có thể lại trở lại bên cạnh anh!"

Quý Xuyên không trả lời, chỉ là rõ ràng sống lưng chợt cứng...

Cái này chứng minh lời vừa rồi của Tiếu Huyên đã đâm trúng chỗ đau của anh ta...

Nhìn bộ dáng này của Quý Xuyên, Tiếu Huyên lại nói: "Dĩ nhiên, nếu hiện tại Tiếu Bảo Bối độc thân thì có lẽ anh còn có cơ hội! Nhưng Quý Xuyên, anh quên hiện tại bên cạnh Tiếu Bảo Bối đã có một Kiều Trác Phàm ư! Giá trị con người của Kiều Trác Phàm cao bao nhiêu, không phải anh không biết! Vậy thì anh cảm thấy, Quý Xuyên anh còn có sức quyến rũ khiến Tiếu Bảo Bối vứt bỏ Kiều Trác Phàm trở lại bên cạnh anh sao? Anh nằm mơ đi!"

Tiếu Huyên thấy Quý Xuyên không có phản ứng, môi lại giật giật. Đoán chừng, cô ta còn có lời gì muốn nói.

Chỉ là, vào lúc này, Quý Xuyên vẫn giữ yên lặng đột nhiên hầm hừ: "Cô nói đủ chưa?"

Thấy Quý Xuyên kêu gào, nụ cười lạnh trên mặt Tiếu Huyên càng rõ ràng hơn.

Đoạn thời gian trước, Quý Xuyên muốn trở lại bên cạnh Tiếu Bảo Bối. Chỉ là khi đó ngại vì giữa bọn họ còn có chút chuyện chưa giải quyết, Quý Xuyên không dám biểu hiện rõ ràng như vậy.

Nhưng bây giờ, Quý Xuyên lại dám vì Tiếu Bảo Bối, cùng cô ta la to nói lớn.

Nhưng anh ta càng ở trước mặt cô biểu hiện sự sốt ruột, muốn quay lại với Tiếu Bảo Bối, Tiếu Huyên lại càng không muốn buông tay!

Cho rằng Tiếu Huyên cô thật sự mở cơ quan từ thiện sao?

Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?

Không!

Coi như biết rõ bây giờ cùng Quý Xuyên kết hôn, cô ta sẽ không nữa hạnh phúc, nhưng Tiếu Huyên chính là muốn độc chiếm anh ta!

Cô ngược lại muốn xem xem Quý Xuyên có thể lấy thân phận một người đàn ông có vợ mà dây dưa với Tiếu Bảo Bối không?

"Thẹn quá thành giận? Ha ha... Anh không muốn tôi nói, tôi càng nói. Có Kiều Trác Phàm ở đây, cả đời Quý Xuyên anh cũng đừng mơ quay về bên cạnh Tiếu Bảo Bối..." Tiếu Huyên càng nói, âm thanh càng lớn.

Cho đến cuối cùng, có một thứ gì hướng tới mặt cô ta.

"Bịch..."

Vật kia rơi vào mặt Tiếu Huyên phát ra tiếng vang rất lớn, có thể thấy vừa rồi Quý Xuyên dùng lực mạnh đến dường nào.

"Quý Xuyên..." Tiếu Huyên bị đồ đập có chút sửng sốt. Nhất là chóp mũi của cô, bị đập đỏ lên, đau đến nước mắt của cô ta lần nữa rơi xuống.

Nếu là lúc trước, thấy bộ dáng này của cô ta, Quý Xuyên có lẽ có thể an ủi mấy câu.

Nhưng bây giờ...

Vừa nhìn thấy Tiếu Huyên, anh ta đã cảm thấy phiền.

Càng phiền, anh ta càng nghĩ tới nhanh một chút tránh thoát người phụ nữ đáng sợ này.

Quý Xuyên dù nhìn thấy Tiếu Huyên khóc nhưng nửa điểm thương tiếc cũng không có.

"Tiếu Huyên, tại sao tôi muốn chia tay với cô, chính cô xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Còn cần tôi phải nói rõ ràng như vậy ư!" Khi Tiếu Huyên đang sững sờ, giọng nói lạnh như băng của Quý Xuyên vang lên.

Rốt cuộc Tiếu Huyên cũng thấy được vật vừa rồi Quý Xuyên ném trên mặt cô...

Tất nhiên, khi anh ta vừa vào cửa, Tiếu Huyên đã thấy tờ báo. Ban đầu, cô ta cũng hoài nghi mục đích anh ta mang theo nó tới đây.

Tiếp đó, Quý Xuyên lấy ra phần giấy thỏa thuận ly hôn kia mà không phải tờ báo khiến Tiếu Huyên tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô ta không nghĩ đến, cuối cùng anh ta vẫn lấy ra...

Tờ báo rơi trên mặt cô ta, sau đó rơi trên mặt đất mở ra hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi ôm chăn tựa vào ngực một người đàn ông trung niên, Tiếu Huyên lại một lần nữa cười lạnh.

"Vì cái này mà anh muốn cùng tôi ly hôn?" Chậm rãi nửa ngồi xuống, sau khi nhặt lên, Tiếu Huyên lần nữa mở tờ báo ra.

Chỉ là lúc này, cô ta sẽ không sợ hãi giống như lúc đầu thấy.

"Nếu như tôi nói, đây là Tiếu Bảo Bối hãm hại tôi thì sao?" Không có sợ hãi, không có lo lắng, cô ta chỉ là đơn giản mở tờ báo ra, dùng giọng nói bình tĩnh nói ra những lời này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro