Ngoại truyện: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christopher bước lùi lại, ánh mắt như muốn đốt cháy Ann. Hắn đã lên kế hoạch cẩn thận, và không thể để chị phá hỏng mọi thứ chỉ vì sự kiên cường vô nghĩa đó. Ann sẽ phải khuất phục, không vì bạo lực thì sẽ vì chính tình yêu của chị đối với Cheer.

"Được rồi, Ann," hắn đổi giọng, nhẹ nhàng và thâm độc hơn. "Anh sẽ không ép em nữa. Em sẽ có thời gian suy nghĩ, nhưng anh hứa với em điều này: Em sẽ sớm nhận ra rằng không ai có thể yêu em nhiều như anh."

Ann run rẩy trước lời nói của hắn. Hắn đã biến thành một con quỷ đầy nham hiểm, và chị không biết kế hoạch tiếp theo của hắn là gì. Nhưng có một điều chị chắc chắn—chị không thể để hắn chiến thắng, dù bằng cách nào đi nữa.

Christopher quay lưng đi ra khỏi phòng, để lại Ann nằm bệt trên sàn nhà. Hắn cần phải suy nghĩ thêm, phải tìm ra cách để Ann tự nguyện đến với hắn. Càng bị từ chối, hắn càng muốn chiếm hữu Ann. Đó không chỉ là sự ham muốn đơn thuần; đó là sự thù hận, sự khát khao quyền lực, và sự cần thiết phải chiếm đoạt thứ mà hắn không thể có được.

Ann nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chị không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng điều duy nhất giúp chị bám víu vào thực tại là hình ảnh của Cheer. Những lời Cheer từng nói vang vọng trong tâm trí Ann như một sợi dây kết nối chị với sự sống: "Còn yêu em thì không để em một mình, còn thương em thì không để em phải khóc." Những lời đó làm trái tim Ann đau đớn hơn cả những đòn roi hay sự hành hạ của Christopher. Chị đã trách lầm Cheer, đã không hiểu được những nỗi sợ của thỏ ngốc nhà chị. Giờ đây, Ann chỉ muốn được ôm Cheer vào lòng, nói cho cô biết chị yêu cô đến nhường nào, và rằng tất cả những điều này không bao giờ đáng xảy ra.

Christopher xuất hiện trở lại sau một vài giờ, lần này với một biểu hiện khác hẳn. Hắn cười nhạt, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm. "Ann, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khác, em thấy thế nào?"

Ann không đáp, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Nhưng Christopher không để điều đó làm giảm hứng thú của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ann, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự đe dọa. "Em biết đấy, Ann, anh không muốn làm em tổn thương. Nhưng em cứ làm mọi việc trở nên khó khăn như thế. Anh không muốn dùng bạo lực, nhưng nếu em cứ tiếp tục chống cự, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác."

Hắn dừng lại, đôi mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm. "Anh có thể dễ dàng làm hại Cheer, em biết không? Cô ấy đang ở đâu, anh cũng biết rõ. Nếu em không nghe lời, anh sẽ để cô ấy phải chịu đựng những gì em đã và đang trải qua."

Ann rùng mình. Chị không thể để Cheer bị liên lụy, không thể để vợ mình phải chịu đựng bất cứ điều gì thêm nữa. Nhưng chị cũng không thể buông xuôi, không thể để Christopher đạt được mục đích. Trái tim Ann đập loạn nhịp, nỗi sợ và căm phẫn hòa lẫn thành một cơn sóng cảm xúc dữ dội.

Christopher nhếch mép cười khi thấy sự do dự trong ánh mắt Ann. "Em thấy không, Ann? Anh chỉ muốn điều tốt cho cả hai chúng ta. Nếu em nghe lời anh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh không muốn làm hại Cheer, nhưng điều đó phụ thuộc vào em."

Ann thở dốc, chị biết mình đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu không chấp nhận yêu cầu của Christopher, chị sẽ đặt Cheer vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng nếu đồng ý, Ann sẽ phản bội lại chính mình, phản bội tình yêu mà chị dành cho Cheer. Những giọt nước mắt không kìm nén được nữa, chúng lăn dài trên má chị, sự thống khổ đè nặng trên đôi vai mỏng manh.

"Christopher... xin anh," Ann nói, giọng chị run rẩy, không còn đủ sức để giấu đi sự đau khổ. "Đừng làm hại Cheer. Tôi sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ cần đừng đụng đến cô ấy."

"Đó mới là cô gái ngoan của anh," Christopher đáp lại, sự chiến thắng hiện rõ trên gương mặt. "Anh không cần gì hơn ngoài sự hợp tác của em, Ann. Chỉ cần em hiểu điều đó, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp."

Nhưng Ann không cảm thấy tốt đẹp chút nào. Chị đã đánh mất một phần của chính mình, khi buộc phải đưa ra quyết định này. Chị biết mình đang đi vào con đường không có lối thoát, nhưng làm sao chị có thể chọn lựa khác khi tính mạng của Cheer đang bị đe dọa?

Christopher đứng dậy, kéo Ann lại gần, ép chị đứng lên dù đôi chân chị đã mất hết sức lực. "Giờ thì đi thôi, Ann. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Ann bước đi, từng bước nặng nề như đang kéo lê một tảng đá lớn. Mỗi bước chân của chị là một vết cắt sâu vào tâm hồn, mỗi lời Christopher nói ra là một nỗi đau không thể xóa nhòa. Nhưng Ann biết, chị phải chịu đựng, vì Cheer. Vì cô gái chị yêu hơn cả chính mình.

Trong bóng tối u ám của căn phòng, Ann cảm thấy mình đang mất dần sự tỉnh táo. Nhưng dù thế nào đi nữa, chị không thể để Cheer phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì, dù cái giá phải trả có đắt đến đâu. Ann bước đi trong trạng thái mê mụ, bị kéo bởi sự áp bức tinh thần mà Christopher đè nặng lên chị. Hắn nắm chặt cánh tay chị, ép buộc từng bước chân của chị đi theo hướng hắn chỉ định. Trong đầu Ann, mọi thứ như một mớ hỗn độn, những tiếng nói trong tâm trí không ngừng giằng xé nhau. Cả hai bước vào một căn phòng nhỏ, ánh sáng le lói từ chiếc đèn trần cũ kỹ không đủ để xua tan bóng tối bao trùm xung quanh. Christopher buông tay Ann, nhưng không cần hắn giữ, Ann cũng không còn sức lực để phản kháng. Chị đứng lặng, hơi thở khó nhọc, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn phá tung mọi thứ ra ngoài.

Christopher đi vòng quanh Ann, đôi mắt hắn nhìn chị như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình. Hắn dừng lại phía sau Ann, tay chạm nhẹ vào vai chị, khiến Ann run lên từng đợt. "Ann, em phải hiểu rằng anh làm tất cả điều này chỉ vì muốn tốt cho chúng ta. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ann không nói gì, cổ họng chị như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả cơ thể chị căng cứng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều tồi tệ nào mà Christopher sắp mang đến. Nhưng trong lòng Ann, chỉ có một điều duy nhất đang xoáy sâu: Cheer.

Christopher bước lên trước mặt Ann, đôi mắt hắn chứa đầy sự chiếm hữu và thỏa mãn. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Ann, sự tiếp xúc lạnh lẽo khiến chị rùng mình. "Em có biết, Ann," hắn nói, giọng điệu đầy quyền uy, "càng chống cự, anh càng muốn em. Và em càng cố gắng bảo vệ Cheer, anh càng muốn phá hủy mọi thứ em yêu quý."

Ann quay mặt đi, không thể chịu đựng được ánh mắt đó. Chị cắn chặt môi, cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã trước sự đe dọa ngấm ngầm trong từng lời nói của hắn. Nhưng Christopher không cho chị thời gian để hồi phục. Hắn túm lấy cằm Ann, buộc chị phải nhìn thẳng vào hắn.

"Nhìn anh đi, Ann," Christopher ra lệnh, giọng nói sắc lạnh. "Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao? Nghĩ rằng em có thể giữ Cheer an toàn sao? Đừng ngốc nghếch như thế. Anh đã nói rồi, tất cả điều này phụ thuộc vào em. Anh có thể làm mọi thứ... hoặc dừng lại, chỉ cần em chọn đúng."

Ann nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đầy căm ghét và đau đớn. Nhưng sâu thẳm trong lòng chị, một sự tuyệt vọng đang dâng trào. Chị biết mình không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Sự lựa chọn đã không còn thuộc về chị nữa. Dù Ann có làm gì, Cheer vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chị không thể để điều đó xảy ra, không thể để Cheer phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Ann nuốt khan, cố gắng kiểm soát giọng nói khi trả lời. "Christopher... anh muốn gì từ tôi? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn, chỉ cần anh tha cho Cheer."

Christopher nở một nụ cười nửa miệng, cúi xuống thì thầm vào tai Ann, giọng hắn ngọt ngào nhưng đầy độc ác. "Anh muốn tất cả, Ann. Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Không chỉ là những lời nói suông hay sự vâng lời hời hợt. Anh muốn em thật sự yêu anh, khao khát anh. Chỉ khi đó, anh mới có thể tin rằng em sẽ không bao giờ phản bội anh để trở về với Cheer."

Ann cảm thấy đất dưới chân mình như đang sụp đổ. Chị biết rõ yêu cầu của Christopher là không thể thực hiện. Làm sao chị có thể yêu một kẻ độc ác như hắn, khi trái tim chị đã dành trọn cho Cheer? Làm sao chị có thể khao khát hắn khi chỉ nghĩ đến hắn thôi cũng đã khiến chị buồn nôn? Nhưng nếu không làm như hắn muốn, chị biết điều gì sẽ đến. Hắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc hành hạ chị, mà còn biến Cheer thành nạn nhân tiếp theo.

"Christopher... tôi không thể," Ann thốt lên, nước mắt rơi xuống, không thể kìm nén nỗi đau đang dâng trào. "Tôi không thể yêu anh, không thể khao khát anh như anh muốn. Tôi... tôi chỉ có thể yêu một người, và người đó không phải anh."

Christopher nhìn Ann, đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. "Vậy thì em sẽ phải học cách yêu anh, Ann. Bởi vì anh không cho em lựa chọn khác. Em sẽ ở đây, bên anh, cho đến khi em hiểu rằng không có cách nào khác ngoài việc yêu anh."

Ann lùi lại, nhưng bị hắn kéo mạnh trở lại, ép sát vào tường. "Đừng cố gắng thoát khỏi anh, Ann. Điều đó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi."

Chị run rẩy trước sự tàn bạo của hắn, đôi mắt chị ngập tràn nỗi kinh hoàng. Ann biết mình đã bị mắc kẹt vào cơn ác mộng không lối thoát này, và không có cách nào để quay lại. Trái tim chị gào thét vì nỗi đau khi nghĩ đến Cheer, đến tình yêu mà chị đã lỡ tay đánh mất. Nhưng giờ đây, Ann không còn đủ sức để phản kháng nữa. Chị bị cuốn vào vòng xoáy tuyệt vọng, không biết mình sẽ làm gì để tồn tại.

Christopher nhìn Ann với sự thỏa mãn, như một con quỷ dữ đã chiếm lĩnh được linh hồn. "Em sẽ yêu anh, Ann," hắn nói, giọng hắn đầy sự chắc chắn và uy quyền. "Không phải bây giờ, nhưng sớm thôi. Và khi điều đó xảy ra, em sẽ biết rằng anh mới là người duy nhất có thể bảo vệ em."

Những lời đó là như nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Ann. Chị cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, không có điểm dừng. Nhưng trong bóng tối, một tia sáng nhỏ nhoi vẫn le lói trong tâm trí chị—Cheer. Và dù có phải trải qua bao nhiêu đau đớn, Ann biết mình phải cố gắng, phải giữ vững niềm tin, vì Cheer vẫn đang chờ chị, ở một nơi nào đó.

Ann vẫn bị ép sát vào tường, hơi thở dồn dập, cố giữ bình tĩnh trước sự điên loạn trong ánh mắt Christopher. Hắn cúi xuống, khuôn mặt đầy tà ác áp sát vào Ann, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng của một kẻ không còn biết đến lý trí. Hắn chạm tay lên cổ chị, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim Ann, rồi vuốt nhẹ xuống bờ vai, càng khiến Ann thêm phần run rẩy.

"Anh không cần em phải yêu ngay bây giờ," hắn thì thầm, giọng nói trầm đục, ngọt ngào mà đầy độc ác, "Anh thích nhìn em sợ hãi, nhìn em cố chống cự vô vọng như vậy. Đó mới là điều khiến anh hưng phấn, Ann. Em biết không, càng nhìn em vật vã trong tuyệt vọng, anh càng muốn em. Muốn chiếm lấy em, muốn em thuộc về anh, không phải vì tình yêu mà vì nỗi sợ... sự đau đớn."

Ann cố gắng quay đi, nhưng Christopher giữ chặt cằm chị, buộc Ann phải đối diện với hắn. "Nhìn anh đi," hắn gằn giọng, đôi mắt tóe lửa. "Em nghĩ em có thể thoát được sao? Em nghĩ Cheer sẽ đến cứu em sao? Đừng mơ nữa, Ann. Không có ai đến cứu em cả. Em là của anh, mãi mãi là của anh, và em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây."

Nước mắt Ann trào ra, không phải vì sợ hãi, mà vì sự tuyệt vọng đang bóp nghẹt chị. "Christopher... tôi van xin anh," Ann thì thầm, giọng chị đứt quãng trong nước mắt. "Anh không hiểu sao... tôi không thể yêu anh, tôi không thể thuộc về anh... Đó không phải là tôi."

Christopher bật cười, một tràng cười dài và điên dại, như thể hắn vừa nghe thấy một câu chuyện cười thú vị. "Em không hiểu sao, Ann? Không cần em yêu anh. Anh chỉ cần em, cần thể xác của em, cần nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của em. Em nghĩ tình yêu của em với Cheer có ý nghĩa gì với anh sao? Không, điều duy nhất anh quan tâm là em đang ở đây, trong vòng tay anh, và không ai có thể chạm vào em ngoài anh."

Hắn chạm tay vào gò má ướt đẫm nước mắt của Ann, cảm nhận sự run rẩy của chị dưới bàn tay lạnh lẽo của mình. "Em khóc vì Cheer sao? Thật đáng thương. Nhưng điều đó chỉ càng khiến anh muốn em hơn thôi, Ann. Anh muốn thấy em đau khổ, muốn thấy em phải quỳ xuống cầu xin anh. Và khi đó, em sẽ hiểu rằng tất cả điều em cố giữ gìn, tất cả tình yêu và hy vọng của em, đều là vô nghĩa."

Ann cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực chị không đủ để chống lại sự ép buộc của Christopher. "Đừng làm thế này, Christopher... tôi xin anh," Ann thốt lên, tiếng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. "Hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ trở lại. Anh có thể có bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần tha cho tôi và Cheer."

Christopher nghiêng đầu, nụ cười đầy mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Em nghĩ anh sẽ tha cho em sao? Em nghĩ anh sẽ để em đi, để em trở về với Cheer? Không, Ann, em ngây thơ quá rồi. Anh không cần bất cứ thứ gì khác, ngoài em. Và em sẽ ở đây, với anh, cho đến khi em hiểu rằng không còn đường nào khác ngoài việc ở lại và chấp nhận anh."

Hắn siết chặt cánh tay Ann, ép chị vào ngực mình, thì thầm vào tai chị với giọng đầy đe dọa. "Hãy nhìn vào thực tế đi, Ann. Em không còn lựa chọn nào khác. Và nếu em dám thử chạy trốn, anh sẽ đích thân giết chết Cheer trước mặt em. Anh sẽ làm tất cả, chỉ để em hiểu rằng không ai có thể thoát khỏi anh, kể cả em."

Ann cảm thấy cả thế giới như sụp đổ quanh mình, sự tuyệt vọng dâng trào như sóng biển cuốn trôi mọi hy vọng cuối cùng. Chị biết Christopher không chỉ đang đe dọa, hắn thật sự có thể làm tất cả những gì hắn nói. Ann muốn hét lên, muốn trốn thoát, nhưng không thể. Sự khống chế của hắn quá mạnh, và nỗi sợ cho Cheer quá lớn, khiến chị không thể phản kháng.

"Christopher... xin anh, hãy nghĩ lại," Ann thốt lên, giọng chị đứt quãng trong sự khủng hoảng. "Anh không cần phải làm thế này. Tôi... tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn, chỉ cần anh tha cho Cheer, chỉ cần anh để chúng tôi được yên."

Nhưng những lời van xin của Ann chỉ càng làm Christopher thêm thỏa mãn. Hắn cúi xuống, đôi môi hắn chạm vào cổ Ann, thì thầm với giọng điệu đầy khoái trá. "Đó mới là điều anh muốn nghe, Ann. Sự vâng phục của em. Nhưng không chỉ là lời nói suông. Anh muốn thấy em thật sự khuất phục trước anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Em sẽ hiểu, rằng không có ai ngoài anh có thể bảo vệ em, và không có ai ngoài anh có thể làm chủ em."

Ann cảm thấy cả cơ thể chị như đông cứng lại, sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm. Chị biết mình đã mất tất cả, không còn lối thoát. Và trong lúc này, chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Ann—làm sao để bảo vệ Cheer, làm sao để cứu vãn điều gì đó từ cơn ác mộng này. Nhưng càng cố gắng suy nghĩ, Ann càng thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy tuyệt vọng, không lối thoát.

Christopher nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Ann, hắn cười nhạt, buông chị ra. "Hãy suy nghĩ kỹ, Ann," hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. "Anh không vội. Em sẽ có thời gian để nhận ra rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận anh. Và khi em sẵn sàng, anh sẽ ở đây, chờ em với vòng tay mở rộng."

Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Ann đứng đó, run rẩy và bị ám ảnh bởi những lời nói của hắn. Cánh cửa đóng lại, và Ann cảm thấy như mình bị bỏ lại trong bóng tối, một mình đối mặt với sự tàn bạo của số phận. Chị gục xuống, nước mắt chảy dài trên gò má, những lời của Cheer vang vọng trong tâm trí chị như một lời nhắc nhở cuối cùng về tình yêu và sự hy sinh. Nhưng giờ đây, Ann biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Chị không còn là chính mình nữa, và tình yêu mà chị từng biết cũng đã bị biến dạng, bị bóp méo bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng dù có phải trải qua bao nhiêu đau đớn, Ann biết một điều chắc chắn: chị không thể để Cheer chịu đựng nỗi đau này. Ann sẽ làm mọi thứ, kể cả phải đánh đổi chính mình, để bảo vệ Cheer, để giữ cho tình yêu của họ còn tồn tại, dù chỉ là trong ký ức.

HẾT.
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
IG: @vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro