Tập 1 - Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mỹ, Ann Cheer đã sang đây được ba tháng sau khi Cheer tỉnh lại. Họ không thể tổ chức lễ cưới như dự định ban đầu vì tình trạng sức khoẻ của Cheer không cho phép. Ann cũng không muốn ở lại Thái Lan sau lần xảy ra chuyện với Sawat Sawade nên quyết định đưa Cheer đi Mỹ với mình. Chị sang Mỹ là chuyện dễ dàng nhưng với người không có khả năng hoạt động bình thường như Cheer thì phải có lý do, vậy là bất đắc dĩ Ann trở thành người bảo hộ với quan hệ là Chị nuôi của Cheer, tức là Dì nuôi của Yo vì cơ bản là hai người họ vẫn chưa có mối quan hệ gì khác tốt hơn có thể đi cùng nhau. Để việc di trú thực hiện nhanh chóng, Yo đã nhờ tới mối quan hệ thâm tình của bạn gái mình với Gia tộc hoàng gia Siwawong, họ đã giúp giải vây cho Ann trong lần bị bắt cóc bởi Sawat, bây giờ Toey Siwawong và Yo đã trở thành bạn thân. Ngoài ra, còn phải cảm ơn Carol Aird bạn thân của Ann, đã "hô biến" cho hồ sơ của chị có thêm lời mời bởi tài năng đặc biệt, chị trở thành "Giảng viên đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp" ở công ty của Carol. Điều này trên danh nghĩa để bổ sung cho giấy tờ hành chính, nhưng khi cần thiết Ann vẫn thực hiện được vai trò dạy học bởi chị trong lần trở lại tuổi hai mươi lăm đã sống với nghề diễn viên trong suốt năm thập kỉ tới sáu mươi tuổi cơ mà. Còn chưa kể tới bản thân Ann ở hiện tại cũng đã từng là một minh tinh nổi tiếng trước khi chị chuyển ngành tiếp viên hàng không. Chuyện này bây giờ Cheer, Yo và những người bạn thân của Ann mới biết, ai nấy đều ngạc nhiên, riêng Cheer không phản ứng gì chỉ "quẳng" lại cho Ann một nét mặt lạnh như băng.

Tâm trí của Cheer tỉnh táo nhưng không rõ là vì lý do gì mà cơ thể vẫn ốm tong ốm teo, tiếp nhận thức ăn một cách vô chừng nên không hấp thu được dinh dưỡng, thuốc tây và vitamin uống thay cho cơm bữa. Ann ngày đêm nghĩ cách giúp Cheer về thể xác lẫn tinh thần, những bài tập vật lý trị liệu của bệnh viện, chị đều ở bên cạnh động viên và tập cùng Cheer. Khi Cheer ngủ, Ann tìm tòi đủ các món ăn, thức uống, mọi loại thực phẩm tốt nhất cho người suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, chị đều học hết tất cả, sáng tạo thật nhiều món ngon cho Cheer. Tiếc thay, những cố gắng và công sức của Ann trong hơn ba tháng qua chưa một lần được Cheer "ghi nhận".

Cảm giác nhìn thấy Cheer lúc tốt lên lúc lại xấu đi, không đoán chừng được như hiện tại khiến Ann không những bất an mà còn hụt hẫng nhiều lần, tâm trạng của chị từ đó mà lên xuống thất thường theo tình trạng của Cheer. Đôi lúc chị còn định không gặp Cheer nữa, Ann thuê điều dưỡng cho Cheer ăn, chị chỉ xuất hiện rồi những việc chăm sóc khác khi Cheer đã ngủ mà thôi. Tất nhiên là Cheer không thích điều này, cơ thể bất tuân mà tâm trí Cheer không ngu muội, trái lại còn nhận biết hết tất cả những vui buồn của Ann qua hình ảnh thu nhận từ đôi mắt mình. Lần thuê điều dưỡng đó diễn ra được hai ngày, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" một lời thơ đã viết như nỗi lòng của Cheer lúc đó, tất cả mọi sự Cheer chẳng màn hưởng ứng, không có tới một lần mở miệng ra ăn, so với chính tay Ann đút cho Cheer vẫn còn có đôi lần nghe lời ăn hết một bát cháo. Vậy là từ đó Ann mới mang sự có mặt của chị vào tất cả mọi hoạt động thường ngày của Cheer.

Trong suốt ba tháng Cheer cũng nghĩ đủ mọi cách để dù là trông như Zombie thì cũng là một Zombie đáng yêu, không muốn trở thành vừa xấu lại còn ngu ngốc, bao nhiêu lần nhìn chị buồn là bấy nhiêu lần Cheer hạ quyết tâm phải điều khiển được cơ thể này cho ra trò để chị hiểu ý của mình. Như người ta hay nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", Cheer cố gắng tập trung mọi sức lực của tâm vào đôi mắt, nhìn Ann chăm chú, nhìn thật sâu, nhìn chị đến nỗi chính Ann cũng cảm giác được gì đó. Có lần chị đã bối rối rồi tự nhiên chị lại chủ động hôn Cheer, đáp lại vẫn là sự lạnh lẽo trên gương mặt Cheer làm cho tâm lý Ann bị chới với. Chị cho là vì Cheer nhìn thấy chị trần trụi thân thể trước mặt người khác, đã bị người khác đụng chạm nên mới như vậy, thế là Ann lúng túng hẳn khi bắt gặp ánh nhìn chị chăm chú của Cheer.

Bây giờ cũng vậy........

Ann đang cầm trên tay bát yến thơm ngon, chính tay chị nhặt từng sợi, nấu thành món dễ ăn nhất chỉ cần nuốt ực cũng xong, nhưng ngay muỗng đầu tiên Cheer không cố ý và cũng không mong muốn nhưng đã phụ lòng Ann rồi. Chị đứng lên quay đi, vô tình lại nhìn vào chiếc gương ở góc đối diện, Ann thấy đôi mắt Cheer chăm chú sau lưng chị, ánh mắt đó như thể đang gọi Ann quay lại.

- Em... sao lại nhìn tôi như vậy?

Ann tiến đến bên Cheer.

- Cheer, em nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào để em tốt hơn được không?

Ann mím môi cố giữ cảm xúc, chị cũng đã chạm tới giới hạn rồi.

- Là do tôi nên em mới không muốn tỉnh lại, có phải không?

Ann đặt một câu hỏi chua chát rồi tự cười khẩy bản thân mình.

- Đúng là do tôi rồi, chẳng có điều gì khác làm cho em trở nên như vậy được.

Cheer như muốn gào thét mà cái miệng thì chẳng chịu nói theo.

- "Không phải đâu mà, trời ơiiii !!!"

Cheer tức tối muốn khóc, gì chứ riêng khóc thì Cheer làm được, chỉ là bây giờ khóc vào lúc nào mới không khiến chị nghĩ lung tung trở thành chuyện cần phải tính toán. Lúc này nước mắt mà rơi thì Ann sẽ nhạy cảm, nên thay vì khóc, Cheer điều khiển đôi mắt lên xuống, gây sự chú ý cho Ann.

- Em ... không khoẻ ở đâu?

Có vẻ Ann hiểu sai rồi. Cheer làm thế chị lại tưởng không khoẻ, trong khi bát yến chị cầm trên tay mới chính là thứ Cheer đang ra hiệu cho Ann thì chị không nghĩ tới.

Ann đưa tay thăm dò từ trán, hai má, tay Cheer xem thân nhiệt thế nào, lúc Ann chắc rằng mọi thứ bình thường, chị mới để ý Cheer dán mắt vào bát yến chị đặt trên bàn. Ann như được mở cờ, dù không chắc chắn điều mình nghĩ là đúng nhưng chị vẫn thử múc một muỗng đưa tới miệng Cheer, lập tức ánh mắt kia đột ngột ngước lên nhìn chị, Ann không hiểu.

Ann hỏi dò - Em muốn tôi ăn sao? Tôi ăn rồi. Đây là tôi nấu cho em mà.

Cheer giơ cánh tay yếu ớt lên về phía Ann, rồi chỉ lại hướng mình.

Ann tưởng rằng Cheer muốn chị đút cho nhưng rõ ràng là Ann đang làm như vậy rồi.

Ann - Tôi đang đút cho em đây mà?

Cheer cố gắng lên tiếng nhưng chỉ được vài tiếng a a ư ư không thể hiểu cái gì, Ann đành đoán tiếp.

- Không phải em muốn tôi đút sao? Vậy thì thế nào ....

Chị thì thầm một mình, ngẫm nghĩ...

Cheer lại đưa tay về phía chị, nhưng lần này tầm của ngón tay ở miệng của Ann, rồi xoay ngón tay chỉ lại bản thân mình.

Ann vẫn bán tín bán nghi ra được một ý, làm sao nghĩ được rằng "thỏ đế" này đang bị như vậy còn giỡn được với chị chứ. Nhưng vẫn thử xem sao, chuyện đưa chị trở về từ cõi chết Cheer còn làm được cơ mà.

Ann há miệng ngậm lấy một muỗng yến, rồi chầm chậm tiến về phía Cheer, chị thấy Cheer nhắm mắt khi miệng chị đã áp sát vào miệng Cheer. Ann rạo rực trong lòng, chị sợ chưa dám tin điều mình đang làm có khiến cho con tim chị vỡ oà hay lại chỉ là viển vông mà thôi? Đôi môi Ann chạm vào đôi môi Cheer lần đầu tiên sau hơn ba tháng họ sang Mỹ. Cheer lần này hả miệng ra thật, muỗng yến Ann ngậm đã đẩy hết sang cho Cheer. Giây phút ấy thật sự làm cho Ann không cầm được nước mắt, vừa mừng vừa tủi:

Ann - Em... không ghét tôi...

Cheer buồn bã nghĩ: "Sao em có thể ghét chị?"

Câu nói của Ann quá rõ ràng chứng minh cho điều Cheer lo sợ là đúng, tâm lý chị đã bị ảnh hưởng nặng nề đối với chuyện đã xảy ra ba tháng trước. Cheer bây giờ thông minh quá cũng không được, cảm xúc quá cũng không được mà phải biết dung hoà cả hai, biết khi nào cần dùng lý trí và lúc nào thì dùng yêu thương thì mới được.

Đây là bữa ăn tối trọn vẹn của Cheer và hạnh phúc của Ann. Muỗng đầu tiên chị hôn mới chịu ăn, tưởng vậy là xong, không, cả một bát yến Ann đều phải đút bằng môi chạm môi. Cheer đã làm được Ann từ khóc rồi lại thành cười, nhìn Ann tươi cười với trò nghịch ngợm của mình, Cheer vui lắm, tiếc là khuôn mặt cứ lành lạnh như vậy với Ann.

Ann đút xong muỗng cuối cùng, cười tươi rồi hỏi: Em có đang diễn với tôi không đấy hả?

Cheer không trả lời, chị lại nói tiếp: Cheer ... tôi vui lắm, ngày mai em cũng phải ăn giỏi như vậy nha.

Nụ cười không dừng lại được, Ann cọ cọ mũi mình vào mũi Cheer rồi hôn cái chụt. Chị giúp Cheer nằm xuống rồi quay đi dọn dẹp. Cheer chưa muốn ngủ, lều khều cử động như muốn giữ lấy tay nhìn chị trân trân.

Ann - Hửm? Sao vậy?

Cheer nhìn ra hướng cửa phòng.

Ann - Em chưa muốn ngủ sao? Vẫn còn sớm ... được rồi, tôi đưa em xuống nhà chơi.

Ann dìu Cheer xuống nhà, thật ra Cheer ốm tới mức Ann có thể một tay bế được hoặc cõng cũng không xi nhê. Nhưng sau khi tập vật lý trị liệu, Cheer đã đi được một chút, cũng nên để Cheer ra ngoài nhiều hơn, đặc biệt là Ann muốn ở bên cạnh Cheer trong lúc còn tỉnh táo càng lâu càng tốt. Ngày mai thức dậy biết đâu Cheer lại trở về với trạng thái vô hồn như đôi khi hay xảy ra khiến Ann thường xuyên lo lắng bồn chồn. Ann đưa Cheer vào bếp, kể cho Cheer nghe bao nhiêu chuyện từ sau lần gần nhất mà Cheer ngơ ngơ ngác ngác hồi tuần trước. Tình trạng của Cheer đến cả bác sĩ tâm lý hàng đầu như Justin còn khó đoán được nguyên nhân thì làm sao chữa trị. Ann chỉ có thể cố gắng bằng mọi cách mà chị nghĩ ra để cầu may mà thôi.

Ann - Tuần trước gặp Toey Siwawong có thấy giống với người chúng ta đã gặp không?

Ann - Toey ở đây cũng là con trai của công chúa Dara, tôi không thân với Dara như trong thời điểm đó, nhưng cũng đã quen biết cô ấy khi còn là diễn viên. Lúc đó Dara chưa được hoàng gia nhận về, còn đang hoạt động trong showbiz, Dara cũng đã là một ngôi sao màn bạc có nhan sắc và học vị cao.

Ann - Cheer em gặp lại chồng cũ có cảm thấy gì không?

Cheer bật cười trong tâm trí: "Hahaha... Chị lại nghĩ đi đâu rồi, cảm thấy gì được chứ?"

Ann - Bao nhiêu năm ha... nếu tôi nhớ không lầm thì em quen rồi cưới Toey cũng được hơn bốn năm thì phải? Bằng thời gian chúng ta bên nhau. Nhưng chúng ta lại không may mắn như em và Toey được hạnh phúc như thế!

Lời nói vừa rồi của Ann khiến Cheer buồn rười rượi.

Cheer: "Chị Ann mà em biết đâu có so sánh mình với người khác vầy..."

Ngày xưa Ann đã từng bị trầm cảm nặng trước khi ly hôn, thường xuyên có những cơn khó thở gây ra bởi tâm lý sợ hãi, lần này gặp chuyện với Sawat, còn Cheer thì lại như vậy, nếu không sớm gỡ rối cho Ann khỏi những nỗi âu lo muộn phiền thì thật sự không chắc chị sẽ trụ được bao lâu.

Bây giờ Ann còn đang muốn gán Cheer với Toey nữa cơ chứ, không biết là nói ra những lời này Ann có thấy đau lòng không mà trông chị điềm tĩnh thế này.

Ann - Toey tốt lắm ... vừa rồi gặp em đã cảm mến ... Có phải là duyên hai người chưa dứt không? Có phải tất cả những việc xảy ra ở hiện tại là để ngăn cản chúng ta, cho em và Toey trở về bên nhau không?

Cheer thở dài, vừa nãy bày trò chọc cười Ann được rồi, vậy mà giờ Ann một mình tự tìm đến nỗi buồn, thật khổ tâm quá đi mất.

Tuần trước gặp Toey Siwawong đúng là giữa hai người như có một sức hút vào nhau thật. Cheer không hút về Toey như kiểu tiếng sét tình yêu, mà Cheer thấu hiểu anh ta thì đúng hơn. Cảm giác khi anh ta nhìn mình, khi anh ta chạm vào tay mình, khi anh ta ân cần với mình, đó là một sự cảm mến như lần Cheer mới quen Toey vậy. Cheer nhận ra tình cảm ấy, nó rất đặc biệt, không hề cố tình giữ khoảng cách. Có lẽ đúng khi nói là "những người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại", Cheer và Toey ở một trường không gian khác đã thành đôi được hơn bốn năm. Toey đã thật lòng yêu Cheer ở nơi mà Ann là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh ấy.

Hết tập 1
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro