Tập 10 - Đừng hỏi ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Organ lo lắng nhìn Yo hỏi: Anh có chắc là cô ta làm được không?

Yo hướng mắt ra ngoài vườn, trông dáng lưng mẹ đang nói chuyện với "Cheer", anh nhíu mày trả lời vợ: Anh đã thử thách cô ấy rất nhiều rồi. Nếu một lát mẹ quay vào mà nhất quyết đòi về Mỹ thì xem như phải cần thêm hướng xử lý. Nếu không, chứng tỏ cô ta có thể đi tới lúc chia tay với mẹ.

Yo vào trong để không gian cho Ann và cô gái kia nói chuyện, như vậy cũng sẽ làm cho chị thoải
mái và không sinh nghi. Organ thở dài, cô đang rất lo Ann và lương tâm đang thấy có lỗi với chị vô cùng.

Gần nửa tiếng sau Ann quay vào nhà, cả hai vợ chồng Yo hồi hộp nhìn chị trân trân. Ann nghiêm mặt đi tới chỗ Yo làm tim anh đập như trống đánh, trong một thoáng anh cho là chuyện đã bể. Chị đưa tay nhéo một cái rõ đau khiến Yo có cảm giác muốn sứt cái tai ra ngoài.

Ann mím môi hăm doạ: Còn như vậy nữa thì đừng trách mẹ không giữ thể diện cho con!

Yo căng thẳng nhìn chị không dám hó hé nửa lời. Câu nói của mẹ anh thật khó đoán nó cứ nửa vời làm sao. Thấy vậy, Organ lên tiếng đỡ cho Yo, dù sao cô cũng dễ làm như không biết gì, hỏi thăm.

Organ: Có chuyện gì vậy mẹ? Chồng con làm gì sai với mẹ hả?

Ann thở hắt, chị ném cho Yo một cái lườm sắc bén rồi nói: Đúng vậy, rất sai!

Chị lấy điện thoại của mình đặt lên bàn trước mặt Yo.

Ann: Con cài số điện thoại mới của Cheer vào cho mẹ.

Yo bán tin bán nghi, có phải là cô gái kia đã thành công rồi không, anh cố nặn ra một câu hỏi để vào đề nhưng mãi không thành câu. Anh biết với tính khí của mẹ mình thế nào cũng đòi về Mỹ, nhưng hiện giờ lại lấy số mới của Cheer, theo kịch bản anh đưa điện thoại của Cheer bị Toey thẩy xuống nước quá lâu nên cả sim cũng bị hỏng. Nếu Ann muốn về Mỹ thì từ nãy giờ đã không đứng đây như vầy.

Organ làm như ngạc nhiên: Cheer? Là người mẹ định kết hôn nhưng sau đó trở thành chị em phải không?

Ann nhất thời cảm thấy không tiện giải thích nên chỉ "Ừm" một tiếng rồi cười nhạt. Ngay sau đó chị quay đi, Organ không chờ tới Yo ra hiệu, mà thật ra anh cũng không định ra hiệu cho vợ đi theo mẹ.

Cô chồm tới khoác tay Ann, chị nhìn con dâu, tay kia chỉ về phía Yo: Chồng con về rồi còn muốn ngủ chung với mẹ sao?

Organ cười rất tươi, đôi mắt long lanh như búp bê, đầu gật gật. Trông điệu bộ của cô đáng yêu như vậy, chị cũng không nỡ từ chối để cho con dâu lên phòng với mình.

Yo chờ cho cả hai rời đi, anh bước như chạy về mật thất để đảm bảo không bị "tai vách mặt rừng", anh gọi cho cô gái thế thân Cheer.

"Cheer": Tôi nghĩ nên sửa lại chút vì thử vài câu theo kịch bản anh đưa không thuyết phục được. Thấy tôi băng bó như vậy chị ấy đã muốn về Mỹ ngay rồi, tôi phải nói theo hướng đã kiểm soát được tình hình nhưng hiện tại vẫn phải giả nai với người kia, tôi đã về nhà và hắn ta chỉ được tới khi tôi cho phép.

Yo: Mẹ tôi tin thật sao?

"Cheer": Tôi thấy vậy, có lẽ hai người này trước đây đã cùng nhau đối phó với hắn rồi, chị ấy còn khen tôi làm tốt nữa. Tôi nói là để tránh tên kia nghi ngờ vì hắn điên lắm ai biết sẽ làm gì, tôi dưỡng thương xong sẽ sang London ngay, nói chị ấy tạm thời đừng về đây ở đó chờ tôi.

Yo gật gù, dù sao thì cô gái này anh đã tuyển chọn rất kĩ năng lực ra sao anh đã rõ, đã cùng mẹ anh trò chuyện gần ba mươi phút mà không bị phát hiện chứng tỏ việc đang trong tầm kiểm soát. Anh căn dặn:

- Cô hãy gọi cho mẹ tôi theo lịch tôi đã đưa, phải thật cẩn thận chú ý lời ăn tiếng nói và cử chỉ của cô. Cô chăm sóc vết thương thật tốt đấy khi gặp nhau là lúc dễ bại lộ nhất.

Cúp máy Yo thở phào nhưng không nhẹ nhõm chút nào, làm sao nhẹ lòng được bởi sau giờ phút này, sự dối trá chính thức khai mạc. Con trai chị, đứa con mà chị đã vì nó chôn vùi hết thanh xuân trong hôn nhân đen tối để tặng cho anh một gia đình, bây giờ lại giống như ba nó, cắm vào đời chị một nhát dao. Yo đau đớn khôn cùng, anh giận mình không thể làm gì tốt hơn, nguyên căn của tất cả chuyện này là anh và Cheer muốn bảo vệ cho chị vì chị không thể dứt bỏ ám ảnh kia. Nhưng mà bây giờ chuyện thành ra như thế này, là anh và Cheer đang làm gì chị đây?! Tiếng thét của Yo rống lên uất hận trong căn phòng cách âm biệt lập, anh vung tay ném tứ tung mọi đồ đạc trong tầm mắt, đấm bể nát tấm kính dài trước mặt đang phản chiếu bản thân anh như anh đánh vào chính mình vậy. Yo vơ lấy chai rượu uống ừng ực đến khi say bí tỉ, ngồi bệt dưới đất, mắt đảo thấy hình chụp gia đình anh hồi lâu có cả ba mẹ và mình, Yo bò lồm cồm tới bức tường, đứng thẳng không nổi vì quá xỉn, tựa hẳn nửa người vào tường, tay không sức lực quơ quào trên hình ảnh Ann.

Yo vừa nấc cục vừa nói không thành câu: Xin... lỗi... con không... ứccc... bảo vệ đư...ợc Che... ứccc ... Cheer

Dứt câu anh ngã rạp xuống đất, những lời sau đó chỉ là từng chữ rời rạc: Tìmm ... ứcc ... con ... ứccc ... cách ...

Trong phòng ngủ của Ann, Organ đang ra sức năn nỉ mẹ chồng kể chuyện của Cheer.

Organ: Mẹ chỉ cần kể cho con nghe đoạn hai người sao mà không làm chị em nữa thôiiiii, đi màaaa... Một xíu cũng được!!

Ann chỉ có cậu con trai Yo hồi nhỏ cũng như bao thằng con trai khác cực kì nghịch ngợm phá phách, còn bản thân chị tính tình độc lập, thẳng thắn nên lần đầu đối diện với sự nhõng nhẽo của con dâu, trong lòng chị vừa thấy lạ lẫm vừa thấy buồn cười và cũng xen lẫn cảm xúc ngọt ngào khó tả. Chị nhìn ra được Organ rất thật với chị trong cái cách thể hiện yêu thương, mày nheo, làm nũng, cô không bám chồng mà bám mẹ chồng.

Ann nhàn nhạt hỏi: Sao con không về phòng với Yo?

Organ lại tưởng mình đã nhiều chuyện, cô im bặt, nét mặt đầy căng thẳng nhìn Ann.

Chị thấy con dâu bỗng nhiên thay đổi thái độ, lại còn rất nghiêm túc, vội nói:

- Mẹ không....

Nhưng Ann chưa nói hết câu, đôi mắt Organ đã đầy nước, đúng là phụ nữ trong thai kì rất nhạy cảm. Chị đặt hai tay lên má con dâu, dùng một giọng nói hết sức ôn nhu để dỗ dành:

- Con đừng khóc mà... mẹ không có ý gì đâu.

Sau câu nói đó "đừng khóc mà" thường sẽ khiến cho người chuẩn bị khóc ... khóc! Chị ôm Organ nước mắt cô rơi ướt đẫm cả ngực áo chị.

Organ thút thít với Ann: Mẹ ...

Ann vuốt tóc cô, trả lời: Ừm... con nói đi.

Organ nhận lỗi: Con sai rồi, con không hỏi nữa, mẹ không muốn trả lời mà con hỏi hoài là không đúng.

Lời nói của cô làm chị thấy áy náy quá, nhanh chóng đáp: Không, con có sai gì đâu. Bây giờ trễ rồi ngày mai mẹ sẽ kể cho nghe, con ngủ đi.

Organ ngước mắt lên nhìn Ann: Mẹ không giận con chứ? Không nghĩ con nhiều chuyện phải không?

Ann cười, gật đầu: Mẹ không giận, sao lại giận con được. Con còn đang mang thai cháu nội cho mẹ nữa mà, cảm ơn con còn không hết.

Organ chau mày hỏi: Khi đứa bé ra đời, mẹ có còn thương con như bây giờ không?

Ann: Tất nhiên là có rồi, con dâu và cháu mẹ đều thương.

Organ hít hít mũi rồi lắc lắc đầu như trẻ con: Mẹ thương con nhiều hơn nha!

Ann ngạc nhiên và cũng buồn cười trước câu nói và vẻ ngô nghê của con dâu. Chị chắc hẳn là bà mẹ chồng vui vẻ nhất năm trong khi ngoài kia hàng tỉ cuộc nội chiến và mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu ngày đêm bốp chát, thì con dâu chị như kẹo bông gòn.

Organ đưa ngón tay út lên ngang tầm với Ann rồi nói: Mẹ hứa sẽ cho con ngủ cùng mẹ, kể cả sau này nha. Con cũng hứa sẽ chỉ tìm mẹ khi mẹ không có ai bên cạnh thôi. Con sẽ rất biết điều.

Ann phì cười, hành động của cô làm chị không nỡ nói không huống gì cô đã nói rõ trước sau như thế. Chị đưa tay lên móc nghéo với Organ, cô cười toe toé choàng tay lên eo chị, ôm chị ngủ một giấc nồng say.

Theo lịch trình của Yo đưa cho, thế thân Cheer sẽ gọi cho chị tầm 2, 3 giờ sáng bên Mỹ tức là khoảng 7, 8 giờ sáng ở London, làm như vậy là động tác giả vừa đúng là giống tính cách của Cheer vừa để sau đó Ann chủ động nói không với những cuộc gọi quá sớm như vậy, cho Cheer có thời gian dưỡng thương trước ngày "ra mắt" chị. Nói chuyện nhiều quá vào lúc này lỡ bị hớ hên sơ sẩy thì công cóc, làm theo cách ấy thì lịch gọi điện thoại sẽ chỉ cực vài hôm đầu, sau đó chỉ còn hai lần mỗi ngày, thời gian còn lại là nhắn tin. Yo vẫn khoá tất cả các trang mạng trên điện thoại Ann để tránh cho chị xem phải tin tức không nên xem, bởi vì chuyện này mà anh mới phải đưa cô gái thế thân vào gấp như vậy, thấy "Cheer" an toàn rồi chị sẽ xao nhãng nhiều thứ khác xung quanh. Một thời gian sau tin tức lắng xuống lại tính tiếp, Yo cũng hết cách rồi, rách đâu vá nấy thôi dù sao thì âm mưu nham hiểm của Toey cũng chỉ để tên Cheer xuất hiện một lần duy nhất báo hỷ trên mặt báo sau đó sẽ không còn ai nghe thấy gì về cái tên này nữa, hắn không muốn dư luận có cơ hội chú ý gây ảnh hưởng tới kế hoạch khác của hắn. Đáng ngại nhất là bạn bè của mẹ anh, có thể họ sẽ hỏi thăm, nhưng cũng có thể không vì trước đó chị đã báo với họ là chị không đang trong một mối quan hệ nào. Về phần này Yo đang phải đau đầu tính toán, nếu Cheer nhanh chóng thoát ra được khỏi Toey thì kết thúc viên mãn, còn bằng không thì sẽ khó khăn lắm đây. Cho tới khi tìm được cách ổn thoả cho việc này, thế thân kia sẽ ở với Ann, rồi Organ nữa, để khiến chị không có thời gian cho ai nữa hết.

Cơ thể Organ thay đổi nhiều trong thời gian thai kì, khó ngủ, dậy sớm là chuyện thường ngày, sáng hôm sau cô thức lúc 6:00, mở mắt ra thấy khuôn mặt của mẹ chồng toả sáng như ánh bình minh bên cạnh. Cô không muốn làm động tới giấc ngủ của chị nên nằm im ngắm nhìn, trong lòng dâng lên niềm tự hào như con gái ruột trước sắc đẹp của mẹ mình.

Cô mỉm cười thầm nghĩ: "Mẹ đẹp thật, đi bên cạnh mẹ thật sự thích, con cũng được đẹp lây!"

Điện thoại của Ann reng, chị cựa mình thức giấc, Organ biết đó là ai, không hiểu sao cô thấy bực như thể nhìn Ann bị đánh thức trong lúc đang ngủ say khiến cô khó chịu như người bị làm phiền là bản thân mình vậy.

- "Sớm quá vậy đã gọi rồi, bên Mỹ chỉ mới 1:00 sáng thôi mà."

Cô tới bàn lấy điện thoại đến cho chị. Chị thấy tên trên màn hình vừa cười vừa bấm nghe ngay.

Organ lẳng lặng rời phòng trong lúc Ann không để ý. Cô về phòng mình nhắn cho Yo báo với anh cô gái kia đang gọi, sẵn tiện cũng hỏi luôn giờ giấc, mới biết ra chi tiết nội tình của việc gọi sớm nên không trách nữa. Cô nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà thở dài, tâm can thật chẳng ra làm sao, buồn tủi, giằng xé, khó chịu, cắn rứt. Nhìn thấy nụ cười của mẹ chồng lúc nãy mà nước mắt cô muốn ứa ra, cô biết mẹ đang hạnh phúc, và đó là một sự dối trá. Yo cũng không khác gì, tỉnh rượu thì một mình dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, dọn tới đâu, tâm trạng anh nặng trĩu tới đó, y như cái lúc anh đập nát chúng vậy, Yo đã khóc rất nhiều. Anh nhắn với vợ sẽ sang Mỹ để chuẩn bị cho cô gái kia kĩ lưỡng trước khi để cô ta gặp mẹ, cũng là cái cớ để anh lánh mặt Ann. Organ cũng muốn như vậy, cũng muốn thoát khỏi đây để không ích kỉ nhận sự yêu thương từ chị rồi lại làm chị đau, nhưng cô biết chồng cô còn bấn loạn hơn tới chừng nào khi tự tay làm nên mọi chuyện, cô không thể đi. Ít nhất thì vai của cô là một người ngoài cuộc, như vậy để về sau nếu Ann phải trải qua cái kết với thế thân Cheer không tốt đẹp thì Organ vẫn là "một nạn nhân", là một người bạn tinh thần bên cạnh mẹ chồng mình.

Cả hai vợ chồng Yo đều không ai muốn để chuyện đi quá xa như hiện tại, lời nói dối cứ mỗi lúc một lớn dần ra.

Hết tập 10
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro