Tập 22 - Váy cưới em như bông tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự của Siwawong, sau khi bị Cheer thu phục trên giường, Toey trở nên dịu dàng với cô hẳn. Cheer cũng bị ngạc nhiên vì hành động ôm hôn như lời cảm ơn của hắn sau cơn say tình ái điên loạn vào sáng sớm. Khi thức dậy lần hai trong ngày đã là đầu giờ chiều, vừa hé đôi mi nặng trĩu vì mệt, thu vào tầm ngắm Cheer là khuôn mặt Toey xuất hiện mờ mờ ảo ảo rồi trở nên rõ ràng khi đôi mắt cô mở ra hẳn. Nụ hôn lên đôi mắt Cheer là hành động đầu tiên mà Toey thực hiện, sau đó là hôn lên trán và hai bên má rồi đặt lên môi âm thanh "Chụt". Toey cười hiền, chậm rãi quay lưng ngồi xuống bên giường, với tay lấy một khay thức ăn đặt lên cho Cheer. Ân cần cầm ly sữa tới tận miệng cô vợ mà hắn hành xác cả buổi sáng, Cheer đón lấy nhấp vào một hớp sữa để lại trên vành môi là một đường cong màu trắng đục. Thấy vậy, Toey tiến tới dùng đầu lưỡi liếm hết vết sữa đọng rồi lại hôn Cheer lần nữa. Hít hà hương thơm của sữa, của đôi môi mềm, Toey không giấu cảm xúc niềm nở trước vợ mình.

Còn Cheer, hình ảnh này của Toey nhắc lại đoạn kí ức khi cô là vợ của hắn (Phần 2), Toey lúc đó chuẩn mực lắm, mẫu đàn ông của gia đình, ấm ấp và tình cảm, hắn xứng đáng với danh hiệu ông chồng quốc dân. Cheer nhớ tới đoạn "tình cảm" rõ như mặt trời của một kiếp sống khác giữa Cheer Tharn Thikamporn và Toey Siwawong, chưa rõ đó là một cuộc đời khác hay là một giấc mơ dài mà cô đã mơ, quan trọng là ở đó có một quãng thời gian hơn bốn năm cô đã từng rất yêu người đàn ông tên Toey Siwawong, chính xác hơn nên nói cả hai đã từng rất yêu nhau, đã kết hôn tự nguyện và hợp pháp trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, và cả Ann Bungah Sirium trong danh phận mẹ nuôi đã chúc phúc cho họ trong lễ cưới nữa. Cheer từ lúc này cố bám lấy hình ảnh ngày ấy để "yêu thương" tên lòng lang dạ sói hiện tại, cô đã tự viết ra cho mình một kịch bản để diễn với Toey.

Toey: Cheer, tối nay anh có một bữa tiệc gắn kết đoàn phim điện ảnh sắp tới, em đi cùng anh.

Bất ngờ trước câu nói của Toey, tuy là trong câu nghe như mệnh lệnh của kẻ gia trưởng, chứ không phải là hỏi Cheer có muốn đi hay không. Người ta nói một khi "đàn ông thật sự yêu thích bạn, họ sẽ chủ động với bạn vì bản tính của phái mạnh là đi chinh phục", bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, Cheer biết cô đã làm lay động trái tim và cảm xúc của Toey được rồi. Bây giờ hắn ta đang muốn công khai Cheer với mọi người, thời cơ tốt như vậy cô phải tranh thủ chớp lấy chứ.

Cheer gật đầu nhìn Toey với đôi mắt tươi rói: Em là vợ của anh cũng nên cho bạn bè, đồng nghiệp của anh biết về em.

Ba từ "Vợ của anh" được Cheer dùng liên tục và bất chấp, miễn cứ lúc nào có cơ hội nói chuyện với Toey đều cố tình nhấn nhá những chữ này càng nhiều càng tốt. Đòn thao túng tâm lý của Cheer xem ra có hiệu quả lắm, Toey mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô, hắn hôn lên môi Cheer lần nữa như một hành động thể hiện "đáng khen".

Cheer: Anh muốn cho em mặc gì đây? Ơ mà đang đeo cái bầu giả, chắc không được mặc đẹp ... cho anh xem rồi. Buồn thật!

Cố tình ủng hộ tính kiểm soát của Toey, Cheer giả trân với hai cánh môi chu chu và đôi mày đang chau lại vì ý nghĩ không được mặc đồ đẹp cho hắn ngắm. Toey phì cười bởi thấy cô đáng yêu và còn có phần hiểu và chìu theo ý của hắn vô đối.

Toey: Anh sẽ cho stylish tới đây phối đồ cho em, bảo đảm đẹp, an tâm. Đừng chau mày nữa sẽ thành nếp nhăn cho coi.

Cheer "Hứ" một tiếng rồi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi: Anh... chê em?

Chiêu thử lòng của Cheer đã lần nữa cho cô biết Toey bây giờ đã để mắt tới cô theo cách của một đôi nam nữ đang yêu đương. Toey hôn chụt chụt lên bên má phúng phính của Cheer rồi nói: Em để tâm tới chuyện anh chê sao?

Cheer quay ngoắt sang nhìn: Anh hỏi cái gì kì cục vậy, tất nhiên là em để... bụng đó nha. Anh là chồng em mà.

Toey không nói gì thêm nhưng đôi mắt nhìn Cheer hiện rõ ý cười, chứa chan niềm kiêu hãnh hài lòng.

Cheer: À, mẹ anh đang còn ở đây, chúng ta xuống nhà trò chuyện với mẹ đi. Em muốn cùng anh dành thời gian nhiều hơn với Khun Dara, bao nhiêu năm qua anh không về Thái Lan rồi.

Toey: Được, chuyện này theo ý em.

Ở dưới nhà, Khun Dara đang xem lại lịch trình, bà định sắp xếp việc đi lại để có thời gian nghỉ ngơi một chút trong lúc đang công tác ở Mỹ. Thấy Cheer và Toey xuống cúi chào, bà đưa xấp giấy tờ trên tay cho Trợ lý cá nhân.

Cheer: Mẹ đang làm việc sao? Con không giúp được gì thật thấy khó chịu quá. Mẹ có việc gì cần cứ nói với con nha.

Khun Dara cười, thân mật duỗi cánh tay ra muốn đỡ Cheer ngồi xuống bên cạnh mình: Con đang mang thai cháu của mẹ đó, ai vất vả bằng con chứ?

Cheer phụng phịu: Chỉ có mẹ thương con thôi...

Khun Dara: Hửm? Toey làm gì con à?

Cheer: Anh ấy chê con mặt mày nhăn nhó, rồi có nếp nhăn, già ...

Toey bất ngờ bị Cheer thêm mắm dặm muối trước mặt mẹ hắn: Nè em nói gì vậy, anh có nói em già đâu?

Cheer mếu máo: Đó mẹ thấy không, anh ấy còn lớn tiếng với con.

Khun Dara: Toey! Con rảnh lắm phải không? Không có việc gì làm sao?

Toey há mồm đơ mặt, liếc Cheer một cái thì nhận lại ngay cái híp mắt, lè lưỡi "lêu lêu" không thành tiếng của cô. Hình ảnh này tự nhiên làm cho Toey cảm thấy thân thuộc như một gia đình thật sự, hắn không thể giận Cheer được, ngược lại còn thấy cô lém lỉnh đáng yêu quá.

Toey cũng mấp máy nhếch đôi môi lên hù doạ Cheer, chỉ là để giỡn với cô thôi. Khun Dara lập tức bênh con dâu ngay: Nữa à?

Toey bất bình: Con mới là con ruột của mẹ đó.

Khun Dara: Vậy con làm sao mang thai cháu nội cho mẹ đi rồi muốn sao mẹ cũng chìu.

Toey: Mẹ!

Cheer cười nắc nẻ nhưng không thành tiếng, chỉ để Toey nhìn thấy điệu bộ chọc quê của Cheer dành cho hắn.

Khun Dara: Hai đứa bây giờ có rảnh không? Muốn đi Spa với mẹ không?

Toey: Spa mẹ đi dành cho những người có chức vụ quan trọng đúng không? Nếu chỗ đó thì được, cũng gần với chỗ stylish của con, tối nay Cheer đi gặp đoàn phim điện ảnh với con nên...

Hắn nhìn sang Cheer rồi nói tiếp: Cheer à chúng ta đi spa xong sẽ đi thử đồ rồi tới bữa tiệc luôn nhé.

Cheer thắc mắc: Ở đó có đồ mới cho em thay luôn sao?

Toey phá lên cười cứ như Cheer rất ngố vậy.

- Tất nhiên! Ha ha ha em ... quê mùa, ngốc nghếch.

Biết vừa chọc được Cheer xong thì đắc thắng chưa tới một giây Toey đã ăn trọn một cái gối từ phía Dara thẩy vô mặt. Sau sự hết hồn của Toey thì Cheer và Khun Dara cùng cười giòn tan. Vậy mà trong lòng Toey không hề dỗi, lại còn đột nhiên thấy ấm áp, điều hắn đang cảm thấy chưa từng xảy ra trước đây với bất cứ người con gái nào khác.

Đến Spa, khách nam và khách nữ sử dụng dịch vụ ở hai khu vực khác nhau.

- Hai vị nếu là vợ chồng có thể làm cùng một phòng với nhau.

Toey chỉ vừa định gật đầu thì Cheer đã níu tay hắn lại: Chồng à, lâu lâu mẹ mới sang Mỹ, em thì mới gặp mẹ chồng nên ... anh có thể ...?

Toey là loại người có tính kiểm soát chiếm hữu, đặc biệt là với người phụ nữ của hắn nhưng trước mong muốn của Cheer cũng không có gì bất lợi nên cũng đồng ý cho qua.

- Được rồi em đi với mẹ đi.

Cheer vui vẻ: Cảm ơn anh. Hôn chụt lên má hắn một cái rồi khoác tay Dara vào trong.

- Mẹ à đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau nhỉ? Con thích quá đi nè.

Khun Dara: Con cẩn thận đấy, đang mang thai đi đứng từ từ thôi.

Cheer tỏ vẻ tiếc nuối, phụng phịu như tuột mood vì cô không làm được dịch vụ nào khác ngoài gội đầu massage chăm sóc da mặt. Tất nhiên là không thể sauna hay ngâm bồn gì được, Toey viện cớ bác sĩ không cho phép để tránh lộ cái thai giả của Cheer. Thấy vậy Dara nói lảng sang chuyện khác để cho Cheer không buồn.

- À phải rồi con dâu, Toey nói với mẹ là chị Ann bị một cơn bạo bệnh, bây giờ sức khoẻ chị ấy thế nào?

Cheer ngạc nhiên, tim nhảy thót lên mấy nhịp vì lo lắng, sau đó mới chợt nhớ tới đám cưới không có mặt của Ann. Chứ mới hôm qua kia gặp Yo đâu có nghe nói Ann bị làm sao. Có thể là Toey đã nói Ann bệnh nặng nên không có mặt, "hèn gì hôm qua hắn hỏi Yo một cách khiếm nhã như vậy!" - Cheer nghĩ thầm rồi tương kế tựu kế.

- Dạ chị của con vẫn khoẻ, chị ấy không dự đám cưới được vì cưới gấp quá, vô tình trúng vào lúc chị ấy bệnh nên không thể tham dự thôi.

Khun Dara: Tuổi trẻ tụi con thật là... nhưng mà cũng hay, ăn cơm trước kẻng liền có em bé, mẹ cũng được làm bà nội, Toey chịu thành gia lập thất. Con thật sự là quý nhân của mẹ đó Cheer.

Nghe Khun Dara nói xong thì cười sảng khoái, Cheer cũng an tâm trong lòng.

- Mẹ định sắp xếp thời gian hẹn chị Ann gặp mặt. Con muốn đi cùng không, ừm... để mẹ nói với Toey cho.

Sự ậm ừ của Dara cũng cho thấy bà hiểu tính nết của con trai mình. Cheer sẽ không được phép làm gì mà không thông qua hắn. Chính Dara cũng nhiều phen kinh sợ cái tính kiểm soát thống trị ích kỉ của Toey. Bà "hừ" một tiếng thở mạnh khi nghĩ tới gương mặt biến sắc của Toey mỗi khi lên cơn do ai đó làm gì trái ý.

- Dạ không cần phải vậy đâu ạ, mẹ xin phép ra ngoài giúp con thì anh ấy sẽ nghĩ là con đòi hỏi rồi nhờ mẹ nói giúp đấy.

Dù từ chối ý tốt của Dara, Cheer vẫn nói thẳng lý do để Dara hiểu rõ.

- Hừm. Dara thở hắt một cái, bà cũng chẳng giấu thái độ chán ngán bản tính của Toey.

- Con thật sự phải vất vả rồi. Ở bên Toey không hề dễ dàng.

Lời Dara thổ lộ làm cho Cheer nhận ra mẹ chồng mình không phải không biết gì, bà cũng hiểu con trai mình đó chứ, biểu cảm than vắn thở dài tức là đâu có đồng tình với tật xấu của Toey. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Cheer, muốn lợi dụng Dara cho kế hoạch của mình, nhưng cụ thể thế nào thì nhất thời chưa nghĩ ra, cô sẽ tiếp cận Dara nhiều hơn để lấy lòng bà trước, mặt khác cũng để "đầu dây bên kia" là Yo và Yoojin cảm nhận thêm về Dara. Cheer biết Yoojin đa mưu túc trí nhất định sẽ có kế hay.

Chỉ là Cheer không biết Ann đang ở đằng sau chiếc laptop cùng những người đồng minh còn lại của mình. Chị dự tính trong lòng sẽ gặp Dara sớm nhất, hy vọng từ mối quan hệ xa xưa biến thành thân thiết hoặc ít nhất thì cũng có thể bằng cách này được nhìn thấy Cheer. Đêm xuống, sau khi kết thúc một ngày dài cùng Yoojin tìm hiểu về chiếc khoá cổ đặc biệt, Ann tắm táp cho tươi tỉnh, nhưng chưa chịu ngủ mà tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc. Chiếc laptop phụ mà Yoojin chuẩn bị theo yêu cầu của Ann được bật sáng, chị ngồi xuống ghế tra cứu tất cả thông tin về Dara Siwawong. Một tựa báo hiện lên gần nhất có sự xuất hiện của công chúa Dara chính là vào ngày kết hôn của Cheer hiện ra trước mắt, hình ảnh người con gái chị yêu mặc váy cưới trở thành cô dâu của người khác được thu trọn vào tầm mắt Ann. Bàn tay Ann run run sờ lên màn hình, tấm ảnh toàn thân chụp chính diện cho thấy rất rõ dung mạo của Cheer, từng ngón tay Ann vuốt ve lên hai bên gò má và chiếc cằm chữ V trẻ trung của cô, dường như Ann đang tưởng tượng ra chị đang ở trước mặt Cheer trong ngày kết hôn "trong mơ" của hai người. Bất giác đôi môi mấp máy thì thầm:

- Em rất đẹp. Chiếc áo cưới em mặc cũng thế, nó trắng như bông tuyết vậy.

Nước mắt đã rơi thành dòng hai bên má, nhớ tới ngày Toey "thừa nước đục thả câu" gặp Ann nói muốn cùng Cheer "răng long đầu bạc" và ... chị tác hợp cho hắn. Ann từ hôm đó trở về sau "lợi dụng" sự quên quên nhớ nhớ của Cheer mà một hai biến cô thành Em gái. Một cơn nghẹn ứa lên, chị không kiềm nổi cảm xúc, giọt lệ sầu thi nhau rơi như trăm triệu hạt mưa rào bất ngờ ập tới không báo trước.

- Tôi tự tay dâng em cho người, tôi tự tay rước rắn độc vào nhà. Nhưng mà ... con thỏ ngốc, tôi đã không tỉnh táo vậy mà em còn hùa theo tôi làm chi vậy hả? Hay rồi, bây giờ thì ... làm vợ người ta rồi, em giỏi lắm, ngoan, em rất ngoan, cái gì cũng ... nghe lời tôi hết.

Mắng Cheer nhưng Ann lại thấy mình đau, đau như ai đó mổ sống lồng ngực bắt đi trái tim của chị.

- Đã không cách xa, đã cùng nhau đạp gió rẽ sóng, vậy mà đến bây giờ ... em và tôi ... cũng không thể ... về chung một nhà.

Trớ trêu thật, thiết nghĩ có lẽ chị đã ở bên Cheer lâu nên nhiễm cái tính "an toàn" của cô. Lần gặp chuyện với Sawat vốn dĩ sau đó có thể nhờ thời gian chứng minh cho chị biết Cheer nói "cần chị" là như thế nào. Nếu không đúng như lời Cheer nói, nếu chị vẫn luôn có cảm giác không an toàn, nếu chị còn cứ sợ Cheer sẽ rời đi để lại cho chị những lời nói ê chề cay độc thì Ann có thể ngay lập tức ngừng lại chuyện tình cảm này mà.

Còn Cheer, có lẽ quên rằng Ann cách xa cô đến mười sáu tuổi, là gần hai thế hệ chứ đâu có ít. Chị đã năm mươi hai rồi, độ tuổi mà niềm kiêu hãnh và cái tôi đã tồn tại sừng sững như núi cao biển rộng, "gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời" thì làm sao một người phụ nữ xuất thân thượng lưu như Ann có thể dễ dàng nói với Cheer hết tất cả nỗi lòng của chị. Nếu Cheer vì không quá yêu và còn kính Ann đến nỗi chọn chờ đợi chị giải bày tâm sự, mà không đánh liều quá phận hỏi thẳng vào vấn đề thì sao? Cũng mạo hiểm chứ đâu phải đùa, lỡ Cheer làm không khéo thì còn khiến chuyện tệ hơn. Có lẽ vậy nên Cheer đã chọn cách làm "chậm mà chắc".

Thôi thì đổ thừa tại "nghiệp quả" đi vậy, số trời định sẵn Ann phải trả nghiệp cho Toey thì đành tuân mệnh. Thế nhưng, Toey hiện tại hung tàn độc ác, chị hoàn toàn không cam tâm cũng không an lòng, mà trái lại còn tự trách bản thân mình không ngừng đây này. Cứ khóc suốt, buồn mà phải cố phải tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt các con, có những lúc hơi thở nằm ngoài tầm kiểm soát bởi cơn panic attack gây ra, Ann chẳng dám để lộ bất cứ biểu hiện nào, chị lảng tránh vào đâu đó tự mình thoát khỏi sự hoảng loạn đột ngột xâm chiếm cơ thể khiến cho chị không thể thở.

Bần thần một lúc lâu, chị lấy lại tinh thần, thức đến bốn giờ sáng mới đi ngủ, Ann dành thời gian đọc hầu hết các tin tức về Dara từ những năm mới giải nghệ với nghề cho tới bây giờ.

Buổi sáng hôm sau, một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Ann trong lúc chị còn đang ngủ. Khun Dara chính thức gửi lời hẹn gặp Ann. Bên dinh thự của Toey, bà đang cùng với vợ chồng anh ăn sáng, Dara cố ý đánh tiếng với Toey, bà thật ra là cảm thông cho con dâu nên muốn bóng gió xin cho Cheer được đi ra ngoài gặp Ann:

- Mẹ vừa nhắn cho chị của Cheer, hẹn cà phê với chị ấy.

Toey bất ngờ, miếng thịt bò vừa định đưa lên thì khựng lại.

- Sao mẹ cứ muốn gặp...

Sực nhớ tới Cheer đang ngồi bên cạnh, hắn điều chỉnh lại ngôn từ.

- Thân phận của mẹ đang là công chúa đó, nếu dễ dàng kết bạn thì bao nhiêu năm qua mẹ đã không để mất liên lạc với đồng nghiệp cùng thời rồi.

Dara: Không thể nói đơn thuần là bạn, chị Ann là chị của vợ con mà. Hai bên thông gia thỉnh thoảng gặp mặt là chuyện nên làm chứ.

Toey: Sao gọi là "Chị" hả mẹ? Nên gọi là con cháu mới đúng. Chị ấy đâu phải mẹ của Cheer.

Dara cười cười... nghĩ một lúc thấy làm vậy không tự nhiên cho chị nên trả lời.

- Không phải là mẹ của Cheer nhưng xét về vị trí chẳng phải là người thân lớn nhất với Cheer sao? Khác nào là thay mặt cha mẹ đâu con.

Toey lại nhây: Vậy mà đám cưới em gái thì bệnh này bệnh nọ ... hứ!

Dara nheo mắt, giọng có chút khó chịu với Toey: Con đó, tới mẹ còn bất ngờ, phải huỷ bao nhiêu chuyến công tác quan trọng, giải thích lý do tới xém muối mặt. Đám cưới Vương tử chứ phải hái hoa hái trái đâu mà con muốn cưới là cưới bất chấp ngày giờ vậy?!

Từ nãy giờ Cheer chỉ ngồi im không lên tiếng. Cheer biết là Dara tốt tính và tâm lý, có lẽ bà nghĩ không ở đây lâu nên hiện tại có thể làm gì được cho cô vui thì làm. Nhưng chuyện đi gặp Ann cô không muốn, Toey cứ kiếm chuyện nói này nói nọ mà chưa vô thẳng vấn đề ngăn cản Cheer ra ngoài, làm cô hồi hộp quá chừng.

Hết tập 22
- VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro