Tập 41 - Bình minh sẽ mang em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực đặc biệt dành riêng cho những sự kiện bất đắc dĩ bên trong sân bay Incheon, tất cả mọi người đang tập trung hướng mắt về Ann và Cheer. Ngỡ rằng ở đây chỉ là nơi trú ẩn ngắn hạn và thiếu thốn thiết bị y tế nhưng ngược lại, nó được trang bị đầy đủ tới không tưởng.

Thương nhất là Cheer, cô nhất định phải nhìn thấy Ann trong tầm mắt, một phút cũng không muốn rời xa dù là viên đạn sau lưng đang bắt đầu hành hạ cơ thể. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ann, trong lòng lo lắng không thôi, còn lý trí của Cheer thì bật lên chế độ phòng thủ tuyệt đối. Mẹ chồng Cheer đã thử vài lần nhưng lời nào bà nói cũng như nói với pho tượng sống. Ánh mắt dò xét của những người trong Hoàng gia Siwawong đang diễn ra thầm lặng khiến Dara chột dạ. Bà cố thử thêm lần nữa bước đến nhỏ nhẹ nói với Cheer:

- Ta biết con không tin ai hết và nhất là không tin ta. Nhưng chị Ann đã không sao rồi, vết thương đã được khâu và băng bó tốt tồi. Hãy để chị ấy ngủ một chút, bây giờ người cần chăm sóc là con. Cheer à, nếu con làm sao thì ai lo cho chị ấy đây?! Hay là con muốn chờ đến khi chị Ann bình phục lại phải lo ngược lại cho con?!

Lời nói của Dara vừa rồi có tác dụng, Cheer phải khoẻ thì mới bảo vệ được cho Ann, vết thương của cô cũng cần phải xử lý. Nhưng mà...

Cheer bây giờ mới chịu đưa mắt nhìn Dara, rồi cô nhìn từng người một ở xung quanh, đúng là cô không tin một ai, người nào ở đây có thể chắc chắn rằng khi Cheer tỉnh lại sẽ vẫn có Ann bên cạnh và quan trọng là chị bình an kia chứ? Không một ai! Bỗng trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn rồi tủi thân quá, chuyện gì đang xảy ra vậy, lần nào cũng là cô khiến cho người mình yêu thương rơi vào nguy khó, mục đích ban đầu đâu phải là như thế này?! Nếu không có em, chắc hẳn chị đã không ở đây, không đau, không khổ như vậy. Cheer nhìn Ann đang nằm im với hơi thở đều đều, cảm giác ngắm nhìn chị luôn mang đến cho Cheer bình an, cơn sóng dữ trong lòng dịu đi một chút, cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ trên khuôn mặt của đại mỹ nhân cảm nhận sự ấm áp của chị, Cheer áp sát xuống nói rất nhỏ bên tai Ann.

- Chờ em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay.

Cheer đồng ý để bác sĩ xử lý vết thương cho mình, cô được đưa vào một khu vực riêng tư hơn để tiện cởi bỏ chiếc áo trên người xuống.

Ánh sáng trắng từ đèn trên trần nhà rọi thẳng xuống khiến Cheer khó chịu. Cô nheo mắt mệt mỏi kéo chăn lên che mặt, ai mở đèn giờ này vậy? Rồi như một thói quen khi tỉnh ngủ một chút là bàn tay bắt đầu lần mò đi tìm người bạn đời của mình, dĩ nhiên đó không phải là tên lòng lang dạ sói Toey.

Không có! Mà chiếc nệm này hình như không phải ở nhà...

Cheer chột dạ, có một chút sợ hãi, cô lên tiếng gọi nhưng không dám mở mắt ra, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh nhưng lại chỉ muốn trì hoãn vì nỗi sợ vô hình. Sợ cảm giác như năm nào Ann nằm bất động trên giường bệnh khiến cho ngày ngày Cheer không dám chợp mắt để canh chừng những tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Sợ Ann sẽ bỏ lại cô mà đi mất.

Giọng cô run run gọi:

- Chị Ann...

Cheer im lặng chờ đợi tiếng hồi đáp, 30s rồi 1 phút trôi qua trái tim cô đập loạn xạ.

- Chị Ann...

Không gian vẫn chỉ có yên lặng.

- Chị Ann... Bungah... chị ơi...

- Đừng mà ... trả lời em đi ... Bungah ... chị ơi ...

Không thể nằm yên được nữa, Cheer hất tung mền ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở bệnh viện. Căn phòng chỉ có mình cô. Cheer hấp tấp đến quên cả vết thương vừa được khâu, quên luôn cả cơn đau hiện có, nhanh chóng đứng dậy, tự mình tháo dây truyền dịch trên tay, trong đầu lúc này chỉ có đi tìm Ann.

Cửa phòng mở tung, cô lao ra ngoài, bất ngờ bị chặn lại bởi những cánh tay rắn rỏi của vệ sĩ. Cheer nhìn họ hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi?

- Đoàn Hoàng gia đã được an toàn đưa về Nhà dành cho chính khách.

- Tất cả sao? Cả chị gái của tôi?

- Chuyện này chúng tôi không rõ, chúng tôi đưa cô nhập viện trước khi cả đoàn rời đi khỏi sân bay.

- Tôi ở đây bao lâu rồi?

- Đã gần một ngày rồi ạ.

- Từ lúc tôi nhập viện có ai đến đây không?

- Công chúa Dara không tiện ra ngoài để tránh rủi ro nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tình trạng của Phu nhân qua bác sĩ.

- Tôi hỏi là có ai đến đây không?

- Dạ không thưa Phu nhân.

Đây không phải là câu trả lời Cheer muốn nghe, thông tin như vậy khác gì bóp nghẹt trái tim cô chứ. Cheer từng bước đi lùi vào phòng, tay cô yếu ớt buông lơi khỏi cánh cửa để cho nó tự đóng sập.

Nếu chị Ann không sao nhất định sẽ đi tìm mình.

Cheer bất giác nhìn xuống bụng, cái đệm giả làm thai của cô đã không còn, nó cũng không có ở quanh đây, chuyện này không lẽ Dara nhúng tay vào cho nó bại lộ hay sao? Cũng không phải, như thế Hoàng gia sẽ mất mặt, còn Toey sẽ xử lý cô ra sao? Còn Ann đang ở đâu? Cheer nhìn quanh muốn tìm tư trang của mình, chiếc tủ gần đó chỉ có một bộ quần áo, ngoài ra không có gì khác, túi xách của cô cũng không có. Điện thoại và cả thiết bị liên lạc bí mật với Yoojin đều ở trong túi xách rồi.

Nước mắt lăn dài trên má, thần hồn nhát thần tính, cô có lúc chỉ muốn ai đó cho cô biết tình hình của Ann, có là cái gì cũng được để cô tính sẵn con đường tiếp theo cho mình. Cheer nhớ tới lời cô nói với chị cách đây vài hôm sau khi cả hai từ bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cho Ann trở về:

- Em sẽ đi cùng chị đến bất cứ đâu, dù là thiên đàng hay địa ngục hay vũ trụ nào đi chăng nữa, em không để chị phải đợi lâu như bây giờ nữa, lần này chúng ta sẽ xuất phát ở cùng một chuyến ga đời!

Cheer bi quan đến tột cùng, bây giờ chỉ là không muốn để Ann phải đợi mình lâu như mười sáu năm đằng đẵng cô mới chào đời, rồi thì thêm ba mươi năm sống giam cầm trong hôn nhân chôn vùi tuổi trẻ mới gặp được cô. Cheer cảm thấy mình còn nợ chị rất nhiều, nợ hạnh phúc, nợ tình yêu mà cô hứa cả đời này sẽ mang đến cho chị. Còn nữa, lúc ở sân bay cô đã nói với chị chờ mình một chút thôi rồi cô sẽ trở lại với chị ngay mà! Ann lúc ấy còn thở rất đều, còn rất ấm áp, hơi ấm ấy Cheer vẫn có thể cảm nhận được nó còn trên tay mình mà.

- Chị Ann... chị đang ở đâu?

Bên ngoài vệ sĩ đã báo với bác sĩ là Cheer đã tỉnh, một lúc sau bác sĩ bước vào xem qua tình trạng của cô, dặn dò uống thuốc nghỉ ngơi. Hộ lý cũng mang vào cho cô bữa trưa thịnh soạn. Tâm trạng Cheer lúc này như ngồi trong hoả diệm sơn còn hứng thú gì mà ăn với uống. Cheer nhìn vào mâm thức ăn bằng đôi mắt vô hồn, cô chẳng còn một chút sức sống nào, đau cũng không còn cảm thấy, thật sự như một cái xác sống. Nhiều lần thử ra ngoài nhưng đều bị chặn lại vệ sĩ không cho cô đi, cũng không cho cô liên lạc với Dara, Cheer như bị cách ly sau cánh cửa trắng của phòng bệnh.

Đêm hôm đó Cheer nửa tỉnh nửa sốt, bác sĩ vài lần ra vào để thăm khám, trong cơn mê man cô chỉ gọi tên Bungah, cái tên gắn bó với Cheer chưa quá lâu nhưng sâu và nặng như biển rộng núi cao. Lúc nào mở mắt được Cheer hướng ngay ra cửa mong chờ một bóng hình thân quen, lúc nào đứng lên được Cheer lại đi ra ngoài dù rằng sau đó cũng bị buộc phải trở vào, cô cứ như vậy trôi qua một đêm dài khó khăn.

Một ngày rồi lại thêm một ngày, những người cô được phép gặp chỉ có bác sĩ, y tá, hộ lý và những gương mặt lạnh băng của lính canh gác. Không một ai cho cô biết tin tức gì ngoài kia, không một động tĩnh nào lọt được vào căn phòng này. Đâu chỉ có vậy, những người mà Cheer nhìn thấy mỗi ngày đều thay đổi, mỗi ngày đều là người mới. Cái cảm giác đối diện với những gương mặt lạ lẫm và xa cách khiến cho tinh thần của Cheer trôi tuột đi theo. Cô chẳng buồn mở miệng hỏi hang gì nữa, họ hỏi thì cô đáp, đôi khi là một hai từ, đôi khi chỉ là gật đầu và lắc đầu. Tất cả họ đều cư xử như nhau, cho dù là người mới cũng sẽ hỏi cô những câu hỏi của ngày hôm qua, sẽ căn dặn cô y như ngày hôm qua, Cheer càng lúc càng trở nên lãnh đạm và thờ ơ.

Căn phòng Cheer ở chẳng có cửa sổ cũng không có đồng hồ, không biết đang là thời gian nào trong ngày, cô chỉ được nghe qua lời hộ lý mỗi lần mang thức ăn vào. Bà ta sẽ cho Cheer biết "Ăn sáng", "Ăn trưa", "Ăn xế", "Ăn tối", cứ như vậy Cheer trôi qua từng ngày không có mặt trời, không có mặt trăng. Xung quanh Cheer chỉ có bốn bức tường màu trắng xoá ảm đạm, bộ đồ bệnh nhân cũng màu trắng, tất cả đều màu trắng, màu của sạch sẽ tinh tươm, giống như một người không có kí ức!

Thật đúng là một kiểu tra tấn có đầu tư, không cần gươm giáo gì nhiều, chỉ như hiện tại thôi cũng đủ làm một người bình thường biến thành người điên.

Mới có hơn bảy ngày mà Cheer sụt cân đến còn mỗi bộ xương, cô không ăn gì, ban đầu còn là ý thức do mình không muốn ăn, nhưng càng về sau nó thành thói quen là không cần ăn. Cứ thế đến một lúc Cheer chẳng có sức ngồi dậy, cô nằm trên giường với dịch truyền là loại thức ăn dành cho người bệnh, nó giống như sữa và cũng có màu trắng. Truyền dịch thay cho bữa ăn liên tục hai ngày, hôm nay hộ lý mang thức ăn vào, bà ấy kéo chiếc bàn lại giường Cheer đặt thức ăn lên rồi nói:

- Cô ăn sáng đi.

Cheer nhìn thoáng qua cũng chẳng có hứng, cô không nói gì, đảo mắt đi hướng khác. Thấy Cheer như vậy, hộ lý hỏi tiếp:

- Cô có biết cái này là gì không?

Bà chỉ tay vào miếng bánh mì sandwich trong đĩa.

Nếu là bình thường có lẽ Cheer sẽ buồn cười lắm, hỏi gì mà kì cục!

Nhưng mà....

Ánh mắt của Cheer mơ hồ nhìn theo ngón trỏ đang chỉ vào miếng bánh mì, cô không có phản ứng, không trả lời cũng không cười.

Hộ lý quan sát từng cử chỉ của Cheer, bà rút một chiếc đồng hồ bấm giờ ra rồi tiếp tục hỏi những câu vô cùng đơn giản nhưng Cheer hoàn toàn không có phản ứng tích cực. Hành động của Cheer hiện tại chậm hơn người khoẻ mạnh bình thường, biểu hiện ngu ngơ khờ khệch. Điều lạ là sau đó bác sĩ không làm gì cho chuyện này, họ chỉ đến thăm khám cho vết thương bị bắn của Cheer mà thôi. Tình trạng IQ và EQ của Cheer ngày càng trở nên "trắng" như chính căn phòng cô đang ở!

Thật đúng là người tính không bằng trời tính.

Người mẹ công chúa quyền uy đứng trên nhiều người mà lại chẳng trị được một người. Đứa con của bà sinh ra bây giờ đã ác lên một tầm cao mới, bày mưu để ám sát mẹ mình. Tất cả chỉ là vì quyền hành địa vị. Chính Toey đứng sau việc nổ súng ở sân bay, hắn cố tình chọn thời điểm này cũng vì có Ann cùng đi với Dara, một mũi tên bắn cả hai con nhạn. Nhưng tất cả âm mưu đều được Dara nắm bắt, bà thật ra biết tất cả nhất cử nhất động của Toey, mọi hành động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay Dara. Công chúa trước thì còn giấu nhưng sau khi chắc chắn sẽ có tai nạn ở sân bay, bà đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định nói ra hết với chị.

Dara đúng là đã dung túng cho Toey quá lâu rồi, hắn là con trai duy nhất của bà, là người kế vị, rồi cả danh tiếng của Hoàng gia Thái Lan, bà làm sao có thể phá huỷ vì đứa con yêu nghiệt của mình. Toey giết người nhưng là giết một ả điếm làng chơi, chẳng có thân thích gì thì dĩ nhiên sự việc cũng không bị bại lộ... như là cô bé người hầu năm xưa. Dara đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng có ai ngờ là Toey lần nữa muốn làm chuyện tương tự với Cheer, hắn lên một trình độ mới là bắt cóc người ta giữa ban ngày ban mặt rồi làm ra đủ thứ chuyện trên đời. Lần này sức chịu đựng của Dara đã thật sự như giọt nước tràn ly khi thám tử cho bà biết Toey muốn hại bà để nhanh chóng lật đổ ngôi vị công chúa của mẹ và lên nắm quyền hành.

Bây giờ sự việc tan tành không như ý muốn của Toey, công chúa và Ann an toàn, người hắn không cần thì lại đang có trong tay, là Cheer. Hắn bày ra cái trò chơi tẩy não người khác này vốn dành cho chính công chúa Dara Siwawong, mẹ ruột của hắn. Thật ra hắn không có ý định giết chết bà, nếu không phải vì chướng mắt với Cheer và Ann thì cũng đã không cần đụng tới vũ khí rồi, hắn chỉ là muốn làm cho Dara điên loạn thần trí để có cái cớ lên nắm quyền một cách danh chính ngôn thuận, mà lại còn có cơ hội đóng vai đứa con hiếu thảo chăm sóc mẹ về sau nữa. Toey thật sự rất "chu đáo"!

Bởi vì Cheer vô tình bị bắt thế thân nên công chúa chỉ lệnh cho người áp giải hắn về Thái Lan, niêm phong tất cả tài sản mà hắn có nhờ chức vị Hoàng gia bao gồm cả ngôi biệt thự ở Mỹ, mọi quyền lợi của Vương tử cũng cắt hết. Công việc đạo diễn và bộ phim của hắn đang làm cũng cuốn theo chiều gió. Sự việc tưởng chừng sẽ gây chấn động dư luận nhưng tất nhiên là việc "nhà" của Hoàng gia, lại còn là có liên đới đến cả một quốc gia thì tất cả chỉ biến mất như một cái búng tay phép thuật. Yên lặng, tĩnh mịch, chẳng gây ra một tiếng động nào xôn xao ầm ĩ. Mọi thứ trong dinh thự của Toey bao gồm cả xác người bị tẩn trong đá, camera mà Cheer liều mạng đến lấy, và những thứ khủng khiếp khác nữa cũng được di dời. Ngôi biệt thự "đột nhiên" bốc cháy và hiện giờ chỉ còn là một bãi đất trống với đầy tàn tro. Hai đứa con gái sinh đôi của Toey được đưa vào Hoàng cung để nuôi nấng, dạy dỗ nhưng không có danh phận. Sau này cả hai có lẽ trở thành người bầu bạn cho các Hoàng tôn nhí rồi lớn lên sẽ phục vụ ở cung điện như người hầu.

Tuy bị bắt ở Thái Lan nhưng Toey vẫn rất ung dung trong căn phòng rộng như một cái nhà của mình. Hắn vẫn ăn sung mặc sướng, chỉ có điều là không được đối xử như một Vương tử có người hầu kẻ hạ thôi và không được ra ngoài. Phải nói hắn được vầy là nhờ Cheer, nếu không có cô trong tay thì đã vào nhà giam của Hoàng tộc mỗi ngày ăn giáo điều, ăn đòn roi, tự hái rau cỏ mà gặm nhắm để năn xám hối rồi.

Khun Dara đã trở về Thái Lan sau chuyến công vụ ở Hàn Quốc để trấn giữ thằng con trời đánh ở nhà. Bà vẫn luôn theo sát việc tìm kiếm Cheer, luôn động viên Ann và không tiếc nói lời xin lỗi bất cứ khi nào có thể. Công chúa làm mọi cách có thể làm để gỡ bớt trái đắng của Toey, bà cũng đã cho người thu xếp ổn thoả việc ly hôn của Cheer và giữ liên lạc với Ann rất thường xuyên để chị biết là bà không trốn tránh trách nhiệm. Hơn hết, công chúa càng không muốn mất bạn. Cả lực lượng thám tử tinh nhuệ của Hoàng gia được phái đi tìm nhưng hoàn toàn không một tín hiệu nào của Cheer được tìm thấy. Vậy mới thấy Toey đã vô cùng có tâm, "món quà" mà con trai yêu định dành cho công chúa được đầu tư chỉnh chu đến từng đường tơ kẽ tóc. Có lúc tin báo rằng Cheer đã ở Mỹ, lúc thì ở Hà Lan, lúc lại sang Pháp, cứ như vậy ròng rã đến này đã bước sang tháng thứ hai kể từ thời điểm Cheer bị bắt.

Trong khi tin tức về vị trí của Cheer mông lung nay đây mai đó thì có một niềm tin trong Ann cho rằng Cheer vẫn đang ở Hàn Quốc. Chị đã một lần thử vận may sang Hà Lan nhưng đặt chân đến đó rồi trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn, thấy không đúng, giác quan thứ sáu mách bảo cho chị là Cheer không ở đó. Chỉ khi quay về Hàn Quốc, lòng Ann mới yên một chút. Dara biết thế nên đã phái một tốp thám tử ở lại Hàn Quốc gần như lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của Cheer.

Yoojin ở bên cạnh Ann suốt hai tháng qua, chị đã có dịp nói chuyện với Narak Tesi về bữa tiệc năm đó nhưng ông không phải là người tìm kiếm mỹ nữ cho đêm hôm ấy, thậm chí chẳng nhớ nỗi là cấp dưới nào hay mô giới làm việc đó nữa. Yoojin tuy không nhận được thông tin mình muốn nhưng nó nằm trong dự đoán của cô từ trước nên không quá bất ngờ. Hơn hết việc đào lại quá khứ cũng không quá quan trọng nữa, Ann đã an ủi Yoojin rằng "có lẽ ông trời không muốn cô tìm lại được cha mẹ mình là đang bảo vệ cho cô khỏi những tổn thương thì sao?" Nghĩ cũng đúng, thời gian lâu như vậy rồi, ai cũng thay đổi, nếu như cha mẹ cô còn sống và nếu như họ sống tốt thì quá khứ ăn chơi dại dột sa đoạ kia ai còn muốn nó tồn tại chứ? Bản thân Yoojin cũng mong muốn cha mẹ mình sống tốt mà, với suy nghĩ đó Yoojin cũng dần an ổn chuyện xưa. Hiện tại cô sẽ cùng Ann tìm Cheer rồi sau đó mới tính tiếp.

Tối nay Ann và Yoojin sẽ trở về Mỹ vì Organ đã gần đến ngày dự sanh. Những ngày tháng qua Yoojin biết Ann rối lắm, cô đi cùng chị khắp nơi để tìm Cheer, đến cả những hang cùng ngỏ hẹp tăm tối nhất chị cũng đòi vào, cản thế nào cũng không được, cô không đi thì Ann cũng tự đi. Lần đó Ann suýt bị một tên nghiện vô gia cư tấn công, may là Yoojin giỏi võ, biết xài vũ khí lại còn biết tiếng Hàn Quốc nên bọn đầu gấu xã hội đen cũng bớt nhây với hai người. Thời gian đầu Ann còn chẳng buồn ăn, cơ bản là nuốt không trôi, Yoojin nói hết nước hết cái chị mới ăn được vài muỗng cơm hay một hai miếng bánh cho có. Sau cùng cô cắn răng xài chiêu cuối, Yoojin biết gương mặt của cô hiện tại có thể gây tác động tới Ann, chuyện này cô cũng chỉ mới nhận thấy gần đây vì hai tuần nay, Ann đêm nào cũng yêu cầu cô nằm bên cạnh chị. So với trước đây là điều không tưởng! Nhưng mà như vậy ít nhất thì Yoojin đã có cách khiến Ann phải ăn uống đàng hoàng, trước kia cô đã hứa với Cheer và Yo sẽ chăm sóc cho Ann rồi mà.

- Chị Ann, giờ vẫn còn sớm chúng ta đi ăn sáng rồi hãy đi tìm tiếp nhé?

- Không được, tôi muốn tranh thủ một chút vì tối nay về Mỹ rồi.

- Tôi biết chị lo lắng cho Cheer nhưng mà về Mỹ chị còn nhiều việc để làm, chị ăn một chút cho lại sức rồi đi tiếp. Vả lại, luôn có rất nhiều thám tử của Hoàng gia đang tìm kiếm Cheer ngoài kia.

Ann chẳng muốn nói nhiều, chị trả lời vỏn vẹn:

- Tôi đi một mình được rồi.

Yoojin nhìn Ann quay đi dứt khoát bằng đôi mắt bất lực, biết ngay sẽ thế này mà. Dù không muốn nhưng cô buộc mình phải làm theo cái cách mà Cheer sẽ làm với Ann để chị nhường một chút. Cô đổi cả cách xưng "tôi", trưng bộ mặt thỏ con đôi mắt long lanh ra, đôi tay đã níu lấy tay chị:

- Thôiii màaa... ăn một chút thôi, em năn nỉ đó, đi với em điiii!

Thấy Ann ngập ngừng, có đôi chút ngạc nhiên, Yoojin tiếp tục đưa một lời thuyết phục:

- Ở đó là nơi chúng ta chưa từng đến, coi như một công đôi việc. Nháaaa?

Ann xoay hẳn mặt qua nhìn Yoojin, chợt thấy nét biểu cảm quen thuộc quá, sự đáng yêu này chị đã từng rất nhiều lần nhìn thấy... khi chị không muốn uống thuốc, khi chị không muốn đến bệnh viện, khi chị không muốn ăn, khi chị không muốn khoác thêm chiếc khăn choàng cổ, ... còn nữa, rất nhiều, đếm không xuể, kể không hết. Là Cheer đây mà, phải không? Cảm xúc đột ngột dâng trào đánh gục một Ann mạnh mẽ kiên cường suốt hai tháng nay, bàn tay Ann đưa lên chạm vào gương mặt ấy, nước mắt tràn mi, túi xách rơi tự do xuống sàn, hai tay Ann ôm trọn hai bên má hồng hào của người con gái ấy, chị chớm định hôn lên đôi môi kia.... Yoojin đã kịp giữ Ann lại rồi nhanh chóng kéo Ann vào lòng để chị được tựa vào lồng ngực ấm áp của cô mà thoả sức khóc. Cô biết Ann đã kiệt sức, chỉ mong sao chị đừng tuyệt vọng.

- Chị mệt rồi, nghỉ ngơi một lát thôi...

Đây là lần đầu tiên Yoojin chứng kiến Ann thế này, cô biết Ann yêu Cheer nhưng để nói là cảm nhận được tình yêu đó lớn lao thế nào, có sức ảnh hưởng ra sao thì thật sự cô lại nghĩ ... chỉ có Cheer người ít trải đời hơn, ít kinh nghiệm tình trường hơn mới là người cho đi nhiều hơn, nhìn cái cách Cheer yêu Ann, cái cách cô hy sinh và liều mạng thì không có gì lạ để Yoojin nghĩ như vậy. Điều đó sẽ không có gì thay đổi nếu như không phải vì hai tuần nay trước khi ngủ, Ann muốn cô nằm cạnh chị, Ann không nói lý do, cô cũng không hỏi vì sao nhưng từ đó Yoojin mới bắt đầu nghĩ cho Ann. Rồi cho đến hiện giờ, ngay lúc này khi lồng ngực cô cảm nhận được dòng nước mắt đang tuôn trào không ngừng, Ann khóc lên từng tiếng oán than, Yoojin mới biết là suy nghĩ phiến diện của mình đã rất sai rồi. Ann yêu Cheer nhiều hơn cô tưởng!

Yoojin siết chặt vòng tay của mình, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn đã gầy đi nhiều của Ann vào lòng, vỗ về trên lưng chị, cùng Ann trải qua cơn bão dữ đang càng quét toà tháp ngà cao vời vợi tưởng chừng như không có điều gì có thể phá vỡ được.

Hết tập 41
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro