Tập 44 - Mưa gió muôn trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại Pana sau hơn một năm rời khỏi Thái Lan, tuy không còn nặng nề về cuộc hôn nhân ngục tù ấy nữa thì Ann chỉ cười xã giao là chủ yếu. Một phần vì chị bận với một lúc hai đứa cháu, còn lại phần lớn là tâm trạng chị không hoàn toàn đặt ở đây. Pana đã tái hôn với người tình tên En, cô gái mà ông đã vì bênh vực cô ta mà chỉ thẳng mặt Ann nói rằng ông yêu cô ta và chưa bao giờ yêu chị. Hay thật, đúng là khi gặp đúng người thì dù là đàn ông vẫn có thể luỵ tình, làm điều phản bội với người vợ tào khang bên cạnh mình hơn 30 năm. Thôi thì cho là Ann chẳng phải đúng người cũng không đúng thời, tất cả chỉ là trách nhiệm với cái thai ngoài ý muốn.

Pana vào phòng thăm con dâu và hai đứa cháu nội, ông mang vào một ly latte nóng, loại thức uống mà trong trí nhớ của ông, vợ cũ của ông hay dùng. Nghĩ cũng ngộ, hồi đó mấy điều cỏn con này Pana chỉ là vô tình chứ nào có cố ý để tâm biết tới, vậy mà khi nãy ở Starbucks mua bữa sáng cho mình rồi cũng order luôn cho Ann.

Cầm ly latte nóng trên tay đưa về phía Ann, ông nói:

- Để tôi bế hai đứa nó một chút, tôi mua latte cho bà.

Ann ngước nhìn Pana, chị cũng không khách sáo để mọi người được tự nhiên nhất là trước mặt con dâu. Ann cười cảm ơn Pana rồi trao hai đứa nhỏ cho ông.

Cháu nội hai đứa trai gái đều đáng yêu, Pana từ lúc bồng hai đứa nhỏ thì nụ cười tới kéo dài tận mang tai không thu hồi được. Ông cưng nựng tụi nhỏ không ngớt lời, trước kia với Yo cũng như vậy, chẳng biết phải trời phạt không vì kết hôn lần hai với En thì chẳng thể có thêm đứa con nào nữa cho nên đối với hai cháu nội ông càng chìu chuộng ra mặt.

- Bungah, bà xem... thằng nhỏ này rất giống Yo của chúng ta phải không, lông mi dài mướt thế này lớn lên con gái đổ hết cho coi...

- Ừm, giống là tốt rồi, không giống mới mệt đó!

Biết Ann đùa nên Pana không ngại cười hùa theo. Tự nhiên ông nhớ đến một Bungah của thời vàng son, hay đùa, vui vẻ và hớp hồn người khác, đàn ông sắp thành hàng cây si chắc phải thành một vườn, trong đó có cả Pana ông đây. Chỉ là đùng một cái Bungah báo tin có thai và cũng chính chị muốn kết hôn, thế là dễ dàng có được chị làm ông hất mặt lên với biết bao tình địch rồi từ đó đâm ra thể hiện bản thân kiểu "tôi đây chiếm trọn trái tim người đẹp mà chẳng cần phải mất công theo đuổi", dù cho ông có ngoại tình trước mặt chị cũng không dám ly hôn.

Yo vừa lúc ấy đưa Organ vào phòng sau khi làm một số kiểm sau khi sanh, thấy cảnh ba mẹ cười nói với nhau bỗng Yo chạnh lòng, tự hỏi vì sao trước đây điều này lại khó khăn tới vậy, ngày hai người còn là vợ chồng, ngày anh còn có một gia đình trọn vẹn, chưa bao giờ có một lần nào Yo được nhìn thấy ba mẹ tươi cười như hiện tại. Ánh mắt tủi thân của con vừa được cả ba mẹ thấy trọn, Ann và Pana bất giác cùng hẫng đi một nhịp số 4 trong tim. Là chọn lựa của cả hai mang anh đến cuộc sống này nhưng mà... hình như là chưa ai nói với anh lời xin lỗi cho những quyết định của họ, chưa ai nói với anh lời cảm ơn cho sự hiện diện của anh. Pana cho dù trăng hoa nhưng ông vẫn là bậc trưởng bối, phụ huynh nào cũng được trời cho một khả năng nhìn thấu con mình, quan trọng và mấu chốt là họ có muốn hay không thôi vì nếu nhìn thấu thì đã sao chứ khi đại đa số ba mẹ nào cũng chỉ muốn con cái theo ý mình! Ở độ tuổi này rồi, ai cũng đầu hai thứ tóc, Yo cũng có gia đình thì việc nói chuyện với anh như những người đàn ông không còn quá khó khăn. Pana định bụng sẽ làm điều cần làm với Yo càng sớm càng tốt, ông nợ anh một lời xin lỗi quá lâu rồi.

- Con có mệt lắm không?

Ann lên tiếng để giữa ba người không trở nên ngột ngạt, chị không muốn con dâu có suy nghĩ không tốt về ba mẹ chồng.

Organ vẫn luôn là đứa con hiếu thuận, cô đâu nghĩ nhiều tới vậy nhà ai cũng có khúc mắc của riêng họ với những thành viên trong nhà, vậy mới có câu "Mỗi nhà mỗi cảnh". Cô nghe thấy Ann hỏi và tiến đến bên giường với mình, liền trưng ngay khuôn mặt như kẹo bông gòn với chị, hai tay choàng cả ra sau ôm Ann sát vào mình, cô dụi đầu lên ngực chị nhõng nhẽo. Ann phì cười, xoa đầu cô như dỗ dành đứa trẻ lên ba.

- Mẹ à con muốn đi tắm, người con bốc mùi rồi này!

- Làm gì có, con chịu khó ở cử vài bữa rồi tắm. Mẹ có mang dầu gội khô đến đây, để mẹ làm sạch tóc cho con.

- Dạ!

Nói rồi chị giúp Organ vệ sinh mái tóc dài đang rối bời của cô bằng dầu gội chuyên dụng cho người mẹ bỉm sữa mới vừa sinh xong. Yo thì ra chỗ Pana thăm con. Cảnh mẹ chồng nàng dâu hiện tại khiến Pana bất ngờ khó tin, ông hỏi nhỏ vào tai Yo:

- Mẹ con thay đổi dữ vậy hả? Với Organ sao nhẹ nhàng dịu dàng đến thế? Chả bù cho ....

Chợt nhớ ra điều không nên nhắc tới, Pana thắng lại đột ngột. Yo liếc nhìn qua mẹ mình và Organ, đúng là hình ảnh đó so với Tharn ngày xưa là chuyện viễn vong! Ngày đầu về ra mắt chị đã dập Tharn tơi tả tức phát khóc rồi!

- Ba cũng thấy vậy phải không? Con cũng bất ngờ mà, Organ thì rất ngoan và biết điều, nhưng đúng là so với mẹ trước đây thì Organ thật sự rất may mắn! 

Hai ba con Pana và Yo xì xầm rồi liếc mắt tới chị khiến Ann thấy nhột. Chị hậm hực lên tiếng:

- Nè hai người đang nói gì tôi đó?

Cả hai lập tức đồng thanh:

- Không có!

Organ không dám xen vào nhưng mà đồng lòng như vậy là có tật giật mình rồi, cô buồn cười không nhịn được nên phì một cái rồi vội vàng lấp liếm:

- Anh đó nha không được nói xấu mẹ đó! Em mà biết không tha cho anh đâu!

- Anh không có thật mà, anh đâu dám nói gì mẹ chứ. Nhưng mà em hình như sắp cướp mẹ của anh luôn rồi, suốt ngày dính mẹ như sam, anh ghen đó nha.

Câu nói đó khiến cả Ann chột dạ, tự nhiên có cảm giác như là Yo không phải nói Organ mà đang nhắc khéo mẹ của nó vậy. Gì chứ nói vậy không lẽ muốn chị thành mẹ chồng khắt khe mới vừa lòng?

- Organ à chắc mai mốt mẹ phải khó với con mới được, chứ không thì Yo không vui.

Organ đang nằm hưởng thụ sự chăm sóc chìu chuộng của Ann thì lời nói ấy như công tắc bật cô dậy như chớp.

- Hả? Con có làm gì đâu mà chịu như vậy, Yo không vui thì có làm sao tới mẹ và con đâu? Mẹ nghĩ cho Yo mà không nghĩ cho con sao?

Đôi mắt cô nhìn Ann trút bầu tâm sự sao mà giống với chị ngày xưa cái lúc hỏi Cheer một câu tương tự: "Em nghĩ cho Yo mà không nghĩ cho tôi". Sao mà con bé này lại nói được như thế nhờ? Chị nghĩ thầm rồi cười cười cho qua, chuyện thằng con chị giấm chua thì là của nó chứ chị có làm gì sai đâu. Vượt giới với một người là đủ mệt lắm rồi, không còn trẻ đâu mà tiếp tục mạo hiểm như thế thêm nữa. Nhưng mà Organ hình như không chịu thua, cô chồm người ôm Ann rồi nói:

- Con không biết đâu mẹ phải thương yêu con thật nhiều đó, mẹ hứa rồi mà!

Ann nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc đang đặt trên ngực chị cùng giọng nói ngọt ngào của Organ thì chị cũng tan chảy theo. Chị ôm lấy cô rồi khẳng định:

- Ừmmm, mẹ yêu con, rất nhiều!

Nghe được lời nói từ Ann, Organ lém lỉnh đá lông nheo kênh kiệu với Yo rồi tiện thể lè lưỡi lêu lêu luôn cho ai quê biết liền.

- Em coi chừng anh!

Yo lẩm bẩm lại với vợ, liếc xéo cô một cái nhưng Organ sợ gì chứ. Ở đây trong cô được yêu thương đến thế cơ mà, huống gì bản thân Ann và Yo đều biết đã có chuyện gì xảy ra với Yoojin và Yo trước đó. Bây giờ chỉ có thể là dùng tình yêu bù đắp lại cho cây kim trong bọc này về sau có lòi ra thì còn hy vọng chống đỡ. Con trai chị lầm lỡ chẳng phải người mẹ này nên góp một chút công sức để cứu vãn hạnh phúc của con trai sao!

- Mẹ...

Organ bỗng nhiên gọi Ann một cách xúc động, Yo và Pana cũng bị chú ý theo. Cô nhẹ nhàng để tay lên vết thương đang băng bó trên tay Ann, dẫu có khuất sau lớp vải voan cũng không che đi được bao nhiêu, có lẽ do bế cháu và cử động nhiều đã làm động đến vết thương, ở đó không đơn thuần là màu trắng của băng gạc nữa. Nó lập tức thu vào tầm mắt Organ vì cô lúc nãy gối đầu trên vai Ann.

- Để con gọi bác sĩ thay băng cho mẹ.

Yo lập tức đứng lên dành làm, anh vội vã hơn cả vận động viên chạy nước rút, Pana không biết lý do vì sao Ann bị thương, ông đã hỏi từ lúc gặp chị ở bệnh viện nhưng mà chỉ nhận lại một nụ cười xã giao từ chị thôi. Yo cũng không kể cụ thể với ông, đại loại nói vài câu là mẹ không sao. Thấy như thế nên Pana cũng không hỏi nữa, ông chỉ tự đoán mò là việc gì mà Yo không tiện kể với ông thì chính là có liên quan đến Tharn Thikamporn, người bạn gái cũ của anh, giờ là người tình của mẹ anh, nhưng trên giấy tờ thì lại là em gái nuôi của chị. Xem ra phức tạp hơn ông tưởng, ông cứ ngỡ sang Mỹ thì hai người đã kết hôn với nhau, bỗng Pana thấy lòng mình lay động vì ông nghĩ cho Ann, tự nhiên thấy thương cho người đã từng làm vợ mình hơn 30 năm, hết cả thanh xuân bên ông chỉ có tiếng chứ không có tình. Ông không bắt chị phải chịu đựng, là do bản thân chị muốn vậy thôi, ông làm tới mức ngoại tình trước mặt chị cơ mà, không ít lần đòi ly hôn đấy chứ, nhưng Ann không muốn và Yo lúc đó cũng không. Pana đặt hai đứa cháu nội trở lại vào nôi, tiến đến Ann hỏi thăm, ông thật không biết hỏi cái gì vì biết chị không trả lời rồi. Ông lần đầu tiên dùng ánh mắt chân thành, lần đầu tiên nhìn vào mắt vợ cũ mà hỏi:

- Bà có sao không?

Ann có một chút bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên chị nhận lấy sự chân thành trong đôi mắt và cả giọng nói của chồng cũ.

Khoảnh khắc hai đôi mắt ấy chạm nhau, Ann chợt chạnh lòng, trái tim nhói đau cho hơn nửa đời người sống cái kiểu gì không biết nữa, tại sao chị lại có thể làm như thế với chính bản thân mình chứ! Người đàn ông này rõ ràng đâu phải hết sức tệ bạc, cũng đâu phải máu lạnh vô tình, bằng chứng là ở ông ta bây giờ đang vô cùng ấm áp đối với chị, và nếu ông không vì Yo cũng đâu cần kết hôn. Số phận trớ trêu thật, trêu ghẹo hồng nhan như chị hình như là điều "phải" làm nên mới có câu "Hồng nhan bạc phận" chăng? Chị vốn là người thông minh, có bản lĩnh và cũng không phải dễ bị bắt nạt, vậy thì ... người đàn bà đó, phiên bản đó của chị là lỗi kĩ thuật của cái gì vậy chứ?

Hít một hơi thật dài, Ann nhoẻn miệng cười với Pana rồi lắc đầu, chị không muốn nói gì thêm để tránh cho ông không hỏi nữa. Vừa lúc bác sĩ vào đến nơi xem xét vết thương thấy không có gì đáng ngại, mới thay băng gạc và dặn dò chị thuốc thang và không được vận động mạnh nữa. Vết thương của Ann không đáng ngại nhưng người đáng ngại là Yo, anh nhìn thấy dấu răng cắn trên tay chị mà đau điếng. Đã nghe Yoojin nói trước nên Yo không hoảng hốt mà lại hết sức bất ngờ! Cái gì thế này, là ... người cắn hay sao? Chưa nói đến là Cheer đi, chỉ xét về mức độ của lực tác động, anh thật sự nghĩ điều này chỉ có trong mấy bộ phim Zombie xác sống ăn thịt người hay là Chạng vạng Twilight Ma cà rồng cắn người hút máu đó!

Yo xót xa nhìn Ann, anh mím chặt môi, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Nếu như Cheer đã nguy hiểm như vậy thì Yo sẽ không để Cheer có cơ hội tiếp xúc với mẹ anh được nữa. Yo cũng thương Cheer như người thân trong gia đình, biết ơn cô vì mọi chuyện cô làm cho Ann, Yo sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Cheer, nhưng hiện tại thì anh buộc phải bảo vệ mẹ của mình!

Sau 7 ngày nằm viện, Organ về nhà, Yo nói với Organ việc mình muốn đến Hàn Quốc xem tình hình của Cheer, cô đương nhiên không cản. Chỉ có Ann nằng nặc đòi anh ở lại để chăm sóc cho vợ để chị đi. Yo thuyết phục Ann hết lời cũng không bằng một lời của Organ, cũng phải thôi, lẽ ra Organ sẽ ở với mẹ ruột trong thời gian này nhưng mà .... Ann làm sao đành lòng để cô tủi thân. Yoojin cũng không có nói Cheer đã tỉnh táo trở lại. Chị xuất hiện bây giờ sợ rằng "dục tốc bất đạt".

Yo đến Hàn Quốc, anh nhanh chóng vào thăm Cheer. Yoojin thông báo cho anh tình hình hiện tại, anh vui mừng vì theo kết quả xét nghiệm mới nhất, trong máu của Cheer đã giảm nhiều hàm lượng cocain so với lúc mới vào đây. Cô đã nói được với tốc độ bình thường và cử chỉ cũng minh mẫn hơn trước. Đáng nói là Cheer đã nhớ ra hầu hết mọi người, cả Yoojin cũng không ngoại lệ, nhưng khi bác sĩ dùng hình ảnh của Ann kiểm tra phản ứng của cô, thì vẫn là cảm xúc ghét bỏ muốn tấn công chị thể hiện cả trong lẫn ngoài mặt Cheer, nó không thuyên giảm chút nào. Ai cũng đau lòng đáng tiếc vì chuyện này, trừ cô! Đến hiện tại thì với tình trạng biết Ann nhưng lại không nhận ra chị ở chiều cảm xúc yêu thương mà lại căm phẫn tột độ, Cheer vẫn bị chẩn đoán là mắc phải chứng tâm thần phân ly.

Yo ngồi xuống cạnh giường Cheer, cầm lấy tay cô. Cheer nhìn anh, ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng có chút hi vọng.

- Yo, em không biết phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này. Em vẫn còn thấy mẹ của anh là kẻ thù, em không muốn như vậy!

Cheer thốt lên, giọng nghẹn ngào.

Yo nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cô:

- Cheer, em đã tiến bộ rất nhiều rồi. Anh tin rằng với thời gian và sự giúp đỡ của các bác sĩ, em sẽ vượt qua được tất cả.

Cheer cúi đầu, nước mắt rơi lăn trên má.

- Nhưng em sợ... sợ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Yo cười nhẹ.

- Anh biết em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Anh sẽ ở đây bên cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em đâu.

Cheer nhìn anh, trong lòng ấm áp lên từng chút một.

- Cảm ơn anh, Yo. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh.

- Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau, Cheer. Em không cô đơn.

Những ngày sau đó, Yo thường xuyên đến thăm Cheer, đem đến cho cô những câu chuyện vui vẻ từ thế giới bên ngoài, những ký ức đẹp giữa hai người để Cheer không cảm thấy bị cô lập. Anh cũng nói chuyện nhiều với bác sĩ, tìm hiểu thêm về cách giúp Cheer vượt qua chứng tâm thần phân ly.

Một buổi chiều mưa nhẹ, Yo đến thăm Cheer như thường lệ. Hôm nay, cô trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt trong veo nhưng đượm buồn. Yo cảm nhận được một sự thay đổi gì đó, nhưng không dám hỏi ngay.

- Yo, em đã nghĩ nhiều về chuyện chúng ta...

Cheer bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

- Anh là người em yêu, đúng không? Em nhớ ra rồi.

Yo giật mình, cảm giác như một cơn gió lạnh lướt qua.

- Cheer, em có nhớ mẹ của anh, Ann Bungah Sirium không? Em đã từng nói rằng bà ấy là người rất quan trọng đối với em...

Cheer lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ.

- Không, Yo. Chỉ có anh thôi. Anh là người em yêu.

Yo cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh biết rằng đây là một biểu hiện của chứng tâm thần phân ly mà Cheer đang phải đối mặt. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Cheer, anh luôn ở bên em, nhưng em cần phải nhớ lại mọi thứ một cách rõ ràng. Ann Bungah Sirium là người yêu của em, và bà ấy rất quan trọng đối với em.

Cheer nhìn Yo, mắt bắt đầu rưng rưng.

- Em không hiểu tại sao em không thể nhớ ra chị ấy. Nhưng em biết chắc chắn rằng anh mới là người em yêu. Em không thể sai được.

Yo thở dài, anh biết rằng việc thuyết phục Cheer lúc này là vô ích.

- Cheer, anh hiểu cảm giác của em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

Cheer gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.

- Em chỉ cần anh thôi, Yo. Đừng rời xa em.

Yo cảm thấy đau lòng, anh biết rằng đây không phải là tình yêu thực sự, mà là một biểu hiện sai lệch mà Cheer đang mắc phải. Anh quyết định sẽ tìm cách giúp cô vượt qua tình trạng này, dù biết rằng con đường phía trước còn rất dài và khó khăn.

Những ngày sau đó, Yo thường xuyên gặp gỡ các bác sĩ và chuyên gia tâm lý để tìm hiểu cách tiếp cận tốt nhất cho tình trạng của Cheer. Anh không dám kể chi tiết cho Ann, chỉ tóm tắt ý chính là Cheer cần thêm thời gian. Phải kể thêm là ý tưởng để Ann nói chuyện điện thoại với Cheer mà không nhìn mặt nhau rất có hiệu quả, nhờ đó mà Cheer bắt đầu có cảm giác an toàn với chị. Chờ thêm một chút thời gian nữa, sẽ thử cho cô gọi video call với chị xem sao.



Hết tập 44
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro