Tập 46 - Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi đưa Rose về khách sạn, bác sĩ Justin một mình đến bệnh viện thăm Cheer sẵn tiện làm một số kiểm tra tâm lý để nhận định khả năng hồi phục nhận thức của Cheer. "Cheer, cháu còn nhớ bác chứ?" Justin đến bên Cheer nở một nụ cười hiền mở đầu cuộc gặp gỡ. "Dạ, cháu nhớ, bác là người cháu biết ơn và thần tượng đó ạ!" Cheer bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa. "Nếu lần đó không phải gặp bác, cháu và Yo sẽ không biết làm thế nào để chị Ann hồi phục trí nhớ một cách nhanh chóng như thế." Justin nghe vậy liền mượn đề tài đó bắt nhịp vào vấn đề chính. "Cháu vẫn còn nhớ sao? Vậy cháu hãy kể lại cho bác nghe về chuyện đó đi." Justin đang muốn xem khả năng tập trung của Cheer hiện tại thế nào. Cheer chớp mắt, cố gắng tập trung hồi tưởng lại quá khứ. "Năm đó, chị Ann bị bắn, hôn mê và sau khi tỉnh lại thì não bộ bị ảnh hưởng do thời gian dài sống thực vật nên đã mất trí nhớ. May mà có bác giúp đỡ, bác đã kiên nhẫn hướng dẫn và hỗ trợ chúng cháu từng bước một." Cheer dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm như đang quay về những kỷ niệm cũ. "Bác đã đề xuất nhiều phương pháp trị liệu tâm lý để giúp chị Ann khôi phục trí nhớ. Nhờ bác, chị Ann dần dần nhớ lại mọi thứ. Cháu và Yo luôn biết ơn bác vì điều đó." Justin gật đầu, cảm thấy hài lòng với sự tỉnh táo và khả năng tập trung của Cheer. "Cháu kể rất chi tiết, điều đó chứng tỏ cháu đang dần hồi phục. Tuy nhiên, việc này cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn. Cháu cần tiếp tục tuân thủ liệu trình điều trị và giữ tinh thần lạc quan." Cheer mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu không muốn làm Yo và chị Ann lo lắng thêm nữa." Justin gật đầu động viên, sau đó ông hỏi Cheer một câu "Nếu như bây giờ Ann đứng sau cánh cửa kia, cháu chỉ cần mở cánh cửa đó ra là gặp được Ann, cháu có muốn lại đó không?" Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra là sẽ khó khăn đối với một bệnh nhân tâm thần phân ly đang cho rằng một đối tượng cụ thể nào đó là người không tốt và có thể làm hại mình. Đúng như vậy, Cheer khựng lại rõ rệt đối với câu hỏi của bác sĩ, một cảm giác lạnh sóng lưng chạy dọc từ phía sau ót xuống đan điền. Đôi mắt dè dặt nhìn về hướng cửa chằm chằm, một lúc sau Cheer mới quay qua bác sĩ thỏ thẻ "Chị Ann thật sự ở ngoài đó sao?" Justin chớp mắt, ông không xác nhận cũng không phủ định, ông quan sát biểu hiện thiếu tự tin của Cheer rồi cứ để im như vậy chờ xem cô làm gì. Cheer thật sự bối rối, tại sao lại như vậy khi cô đã nhớ chị là ai, khi cảm xúc của cô đã hồi phục, tại sao lại lưỡng lự? "Cháu... không biết nữa... cháu sợ...". Justin từ tốn hỏi "Điều gì làm cho cháu sợ?" Ánh mắt Cheer lay động khắp nơi, cô như cố tìm câu trả lời nhưng mà không có, rồi lại có rất nhiều, rồi chúng lại biến mất, rồi lại trồi lên, cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như chớp khiến Cheer không thể trả lời. "Có phải sợ Ann sẽ hại cháu phải không? Nếu vậy thì cháu an tâm, có bác và Yo ở đây không chỉ là Ann mà không có ai có thể làm hại cháu được!" Justin đưa cho Cheer một phương án mở. "Không phải là như vậy..." chưa tới hai giây sau Cheer lại nói "Cháu có rất nhiều điều không rõ, tại sao cháu luôn có cảm giác bất an này khi nghĩ đến việc gặp mặt chị Ann?" Gương mặt Justin tỏ ra đồng tình, ông lấy ra một tờ giấy và một cây bút, vẽ lên đó một đường thẳng chia thành hai phân nửa đưa cho Cheer rồi nói "Phải đó, đây là bài tập của cháu nhé, hãy cho bác biết những lý do làm cháu sợ đối với việc gặp lại Ann và những lý do cháu cảm thấy không sợ là gì." Cheer nhận lấy bút giấy, tập trung suy nghĩ, rồi bắt đầu có những gạch đầu dòng đầu tiên, sau hơn 45 phút, tờ giấy đã có rất nhiều chữ! Cheer ngẫm lại một lần rồi đưa cho bác sĩ. "Được rồi để bác xem nào..." Justin không nghĩ Cheer có thể viết nhiều tới như vậy nếu như sự bối rối của cô đến từ việc bị tâm thần phân ly. Đây vốn dĩ không phải là bệnh lý bẩm sinh của Cheer, nhận thức của cô chỉ là bị tác động xấu mới thành ra như vậy thôi cho nên từ lúc thấy Cheer cặm cụi ghi ghi chép chép Justin đã phần nào nhận ra nguyên căn. Đọc qua một lượt những gì Cheer viết, có đoạn bác sĩ ngước lên nhìn Cheer, cô thấy ánh mắt của ông thì ngại ngùng. Sau một lúc, Justin bắt đầu cùng Cheer tìm hiểu về những điều sợ lẫn không sợ của cô. Thật ra chúng có liên quan đến nhau cả, và tất nhiên cùng là đến từ một cái tên quan trọng Ann Bungah Sirium.

Yo và Yoojin ở bên ngoài nóng lòng chờ đợi đã gần hai tiếng rồi, không biết tình hình bên trong thế nào mà cánh cửa kia vẫn im lìm. Yoojin nhân tiện lúc này đưa cho Yo một chiếc usb "Đây là video của tôi và anh đêm đó, tôi có thể tự huỷ nhưng tôi muốn đưa cho anh để anh an tâm rằng sau khi anh huỷ nó rồi sẽ không có ai biết được chuyện đã xảy ra giữa chúng ta nữa cả." Yo nhìn sâu vào đôi mắt của Yoojin, anh có hơi ngập ngừng nhận lấy rồi hỏi cô vì sao lại quay đoạn video đó? Yoojin thành thật kể lại tất cả cho Yo nghe. Yo lạnh xương sống với câu truyện của cô, một chút nữa thôi thì anh mất cả gia đình rồi, đúng là không nên đùa với lửa, chơi với dao có ngày đứt tay là thật! Là do anh khinh suất, rất may là cô gái này còn có lương tâm! "Tôi đã nói với anh tất cả rồi đó, dù sao thì cũng muốn nói lời xin lỗi với anh." Sau một lúc lùng bùng lỗ tai thì Yo cũng hoàn hồn "Được rồi, cũng không phải hoàn toàn lỗi của cô. Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó mà. Hiện tại như vậy là may mắn cho tôi rồi, cảm ơn cô Yoojin!" Yo chủ động đưa tay ra bắt tay như một sự làm hoà, Yoojin nở nụ cười đón nhận lại hành động của Yo.

Cửa phòng mở, Justin đi ra, cả hai cùng hướng mắt về phía ông chờ đợi. "Tình hình của Cheer không xấu, nhưng cô ấy cần một liều thuốc khác để nhanh chóng hồi phục." Yo chau mày "Là thuốc gì hả bác? Ở đây có không?" Bác sĩ vỗ vai Yo trấn an "Đừng lo, liều thuốc đó ở đây không có nhưng cũng không quá khó tìm." Yoojin đoán "Ý bác sĩ là ..." Justin nhắm chừng Yoojin đã hiểu thì khoé môi liền tủm tỉm, ông nhìn Yo ngốc ngếch bên cạnh hình như vẫn chưa đoán ra. "Thuốc tốt nhất cho Cheer còn ai ngoài mẹ của Yo nữa?" Ánh mắt Yo mừng rỡ "Bác nói vậy là Cheer đã hồi phục rồi sao?" Justin nhíu mắt một cái rồi tặc lưỡi "Bác nói là Cheer cần gặp mẹ của cháu thì khả năng hồi phục của cô ấy mới nhanh chóng xảy ra được" Yo thu lại nụ cười trên môi "Cái này..." Bác sĩ hiểu ý liền trấn an "Bác hiểu cháu muốn chờ Cheer hoàn toàn phục hồi mới cho cô ấy gặp mẹ." Justin dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Yo, anh không nghĩ Cheer gặp Ann bây giờ là ý hay nếu như rõ ràng là rủi ro sẽ xảy ra với mẹ anh. Yo vẫn còn rùng mình khi nhớ lại vết cắn sâu hoắc của cô trên tay Ann. "Nếu là vì bệnh tâm thần phân ly thì cháu có thể an tâm rồi, Cheer không còn mơ hồ về mẹ cháu nữa, hiện tại là đang ở trạng thái tiền phục hồi, chỉ cần vượt qua được vòng này thì Cheer hoàn toàn bình phục" Yo thật sự thoái lui với ý của bác sĩ, anh không muốn "Nếu thế thì chúng ta vẫn có thể đợi, cháu sẽ chờ đến lúc cô ấy không còn biểu hiện kì lạ mới để Cheer tiếp cận mẹ." Justin hiểu tâm lý này của Yo, anh cũng có nỗi sợ riêng của mình. Yo đứng trước tình thân máu mủ và tình thương thì làm sao trách anh cho gia đình được, chuyện này là điều hiển nhiên mà. "Yo à, nếu cháu đã cương quyết như vậy thì hãy nghe bác nói thêm một chút được không?" Chờ Yo gật đầu đồng ý thì Justin mới điềm đạm lên tiếng. "Cheer hiện tại đang có rất nhiều nỗi sợ, chúng là những nỗi sợ khởi lên bởi sức khoẻ tinh thần của Cheer đang yếu và thiếu sức đề kháng. Những chuyện trong quá khứ cô ấy mang nặng trong lòng, có chuyện đã xử lý, cũng có chuyện chưa được giải quyết dứt điểm, tất cả chúng đang thừa lúc tinh thần không khoẻ mà xuất hiện trở lại để làm khó cô ấy. Cheer cũng không tự tin gặp mẹ cháu đâu, một trong số những lý do khiến Cheer chần chừ đó là cô ấy sợ sẽ làm tổn thương người mà cô ấy yêu nhất!"

Yo càng nghe, càng cố hiểu thì lại càng lo xa, bởi vì theo suy nghĩ của Yo nếu như Cheer vẫn còn nỗi sợ sẽ làm hại mẹ anh thì rõ ràng là không nên gặp, cho dù mục đích của việc gặp gỡ là gì đi chăng nữa đối với Yo thì việc bảo vệ mẹ vẫn là quan trọng nhất! Sau một hồi lâu im lặng Yo trả lời với Justin "Chuyện này cháu sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng mà bác đã hứa với cháu là sẽ không nói lại với mẹ của cháu, mong bác hãy giúp cháu nhé!" Thấy Yo như vậy Justin cũng không thể thuyết phục gì hơn, ông đành bắt tay Yo một cái rồi ra về. Cả đêm hôm đó Yo gần như thức trắng, khó chọn lựa giữa ngã ba đường là mạo hiểm hay giữ khoảng cách an toàn cho Ann.

Sáng hôm sau, Yo đến bệnh viện rất sớm để gặp Cheer. "Hôm nay anh đến sớm vậy?" Yoojin nhìn thấy Yo từ ngoài cửa bước vào phòng liền ngạc nhiên. "Nhìn anh mệt mỏi thế, hôm qua không ngủ sao?" Yo không trả lời Yoojin mà hỏi lại cô "Cheer vẫn còn ngủ sao?" Yoojin nhíu mày đáp lười biếng đáp "Anh thấy rồi đó. Mặt trời còn chưa lên mà anh đã kiếm cô ấy làm gì?" Yo tiến nhanh đến chỗ Yoojin, nắm tay cô kéo ra ngoài, mặc dù không hiểu Yo đang bị làm sao nhưng nhìn bộ dạng khó coi của anh thì cũng không nỡ chống đối, cất bước thoăn thoắt theo Yo ra đến tận ngoài khuôn viên xanh của bệnh viện.

- Yoojin, tôi muốn cô kể lại cho Cheer về sự việc cô ấy tấn công mẹ tôi ngày hôm đó. Kể thật chi tiết, mô tả không sót một biểu hiện nào trên gương mặt của Cheer thời điểm ấy.

- Hả? Chẳng phải việc này bác sĩ điều trị nói là không cần thiết nhắc lại sao?

- Bây giờ cần thiết.

- Là bác sĩ Justin hôm qua đến đây nói với anh như thế à?

- Không, là tôi muốn như thế.

- Nhưng tại sao chứ? Anh làm như vậy khác gì khiến cô ấy tự ti hơn?

- Trước sau gì Cheer cũng biết, nếu thật sự cô ấy đã hồi phục thì không có lý gì lại không phân biệt được chuyện đã qua và hiện tại, tương lai.

- Anh làm sao vậy Yo? Anh thừa biết cô bạn gái trước đây của anh đối với chị Ann coi trọng thế nào mà.

- Chính vì vậy mà nếu sau này cô ấy biết đã làm gì mẹ tôi thì lúc đó lại trở nên sợ hãi. Nhẹ thì tự dày vò bản thân, nặng hơn thì lại nghĩ đến chuyện rời đi. Tôi không muốn họ trở về chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Mẹ tôi đã đủ khổ rồi!

- Yo, tôi biết anh thương mẹ anh nên những gì chị ấy chịu anh sẽ thấy đó là khổ! Nhưng Yo à bản thân chị Ann đang hạnh phúc, điều chị ấy cần bây giờ là Cheer trở lại như trước. Anh làm như vậy cô ấy sẽ càng trốn tránh gặp mẹ anh hơn.

Cảm thấy như Yoojin đang trách mình không hiểu cho Ann mà còn cố tình tạo ra nghịch cảnh, Yo nhìn thẳng vào mắt Yoojin, anh quả quyết khẳng định mình không hề sai. Yo biết mình đang làm gì.

- Là vì tôi không muốn Cheer trở lại như trước.

Lời nói ấy càng khiến Yoojin bất ngờ hơn, cô chưng hửng, ánh mắt nhìn Yo thể hiện rõ ý nghĩ Anh bị điên rồi sao?

Yo tiếp tục:

- Yoojin, cô có lẽ đã quên khi tôi thuê cô đóng giả Cheer đã nói về Cheer rất rõ, tôi còn từng làm rất nhiều lần kiểm tra khả năng của cô trong việc đối diện với những việc xảy ra liên quan đến mẹ tôi.

Nghe tới đây thì nét mặt Yoojin giãn ra, cô không còn nhăn nhó phản đối Yo như lúc nãy. Đúng rồi, có lẽ cô đã quên, bây giờ từng chút nhớ lại làm cho Yoojin có vẻ muốn mở lòng lắng nghe Yo giải thích. Khi thấy biểu hiện của đối phương thay đổi, Yo biết cô ấy đã và đang nhớ lại vai diễn của mình trước đó, bây giờ mới bắt đầu nói tiếp lý do thật sự:

- Cho dù điểm yếu lớn nhất của Cheer là mẹ tôi, cô ấy cũng phải vượt qua được nó. Không thể cứ như ngày xưa tự cho rằng bản thân không đủ tốt rồi bỏ đi để mẹ tôi chơi vơi như thế. Càng không nên cố hết sức nhượng bộ và chìu theo ý của mẹ tôi như cái cách cô ấy đã làm sau chuyện với tên Sawade, nếu không thì Siwawong đã không thừa nước đục thả câu. Cô nghĩ xem với tính cách của cô ấy nếu sau này biết chuyện ngày hôm đó tấn công mẹ tôi một cách dã man như vậy thì sẽ làm gì tiếp theo? 

Yoojin chợt hiểu ra vấn đề, ở đời có câu "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", thật sự không thể phán xét một khi quyết định nào đó được đưa ra từ bản tính cố hữu của một người. Với một số người thì đó là ngu ngốc, với số khác thì là hy sinh, hay phần còn lại cho là ích kỉ... không thể khen ngợi hay cười chê vì chắc gì bản thân mình chưa từng có những quyết định tương tự! Cheer nếu biết đã tự mình làm hại Ann sẽ thế nào ư? Câu trả lời bây giờ Yoojin đã rõ, tuy bằng tuổi Cheer và đã từng phải diễn như Cheer nhưng mà không có nghĩa là Yoojin bằng luôn cái "tuổi thê nô" của Cheer. Cô đã nhiều lần len lén thay đổi nó một chút đó chứ.

- Ừm... Làm sao nghĩ cho cô ấy mà không nghĩ cho anh được. Tôi không nên nhìn phiến diện như vậy. Được rồi, tôi sẽ làm như anh muốn. Nhưng mà phía chị Ann anh định thế nào nếu như cô ấy thật sự không thể đối diện với chị ấy được nữa?

- Nói thật thôi, là Cheer sợ và không thể đối mặt với chuyện này. Thật ra...

Yo ngưng một chút, ánh mắt đưa về nơi xa xăm anh nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đây, khoé môi chợt hiện lên một nụ cười có hình dạng của một sự không vui hơn là thoải mái.

- Thật ra mẹ tôi rất hiểu tính cách của Cheer, chính vì thế mà mới bao dung cho cô ấy, chứ cô nghĩ mẹ tôi có phải người luỵ tình không, có phải là người cần dựa dẫm vào ai đó mới hạnh phúc không?! Lần đầu cô ấy ra đi coi như ai cũng có lỗi. Còn lần hai là gì? Khi Cheer cùng mẹ tôi trải qua ngần ấy thời gian khó khăn, mẹ tôi hôn mê, cô ấy ở bên tự tay chăm sóc rồi tự mình sống chung với sợ hãi, buồn đau, hồi hộp, lo lắng, cái gì cũng có cả, vậy mà ngay khi mẹ tôi tỉnh lại thì cô ấy ... chọn cách bỏ đi để mẹ tôi được hạnh phúc. Như vậy có phải lần thứ hai sự ra đi đó là tự Cheer lựa chọn không? Còn chưa nói đến việc của Siwawong, Cheer cũng đã tính sẵn đường rời xa mẹ tôi đó, không phải sao? Tôi thật sự không muốn chuyện đó lặp lại nữa, quá tam ba bận, nếu lần này Cheer tiếp tục như vậy, tương lai sau này sẽ là một nỗi ám ảnh cho mẹ tôi.

Yoojin thở dài, quả thật cũng muốn bênh vực cho Cheer nhưng mà cô không phải người trong cuộc, lại càng không thể kể với Yo chuyện Ann đến dinh thự Siwawong bí mật đưa Cheer ra ngoài. Tóm lại chuyện gì có dính tới yếu tố gia đình đoàn kết thì người ngoài như cô không nên xen vào quá sâu. Họ cần gì bảo cô thì cô làm, coi như làm công ăn lương vậy là tốt nhất.

Nói chuyện với Yo xong, Yoojin quay trở lại phòng bệnh với Cheer, Yo cùng đi theo, anh sẽ cùng Cheer nghe lại sự việc ngày hôm đó. Dù đã biết từ trước nhưng trái tim anh vẫn đập rất nhanh theo từng bước chân hướng về phía phòng Cheer, trái tim anh mong được thấy Cheer khác hơn so với trước đây lúc nào cũng tự trách mình trước những việc liên quan đến Ann, nhưng sao... lý trí lại kêu anh đừng mong đợi quá nhiều làm cho Yo có một chốc nghĩ tới Liệu rằng việc mình làm là đúng hay sai?



Hết tập 46
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro