Tập 7 - Phía sau một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy Cheer ở hành lang dẫn vào lối đi thông qua phòng tiệc master của biệt thự, vừa định gọi, chị lại nghe thấy tiếng ai kia cất lên tên mình.

Ann nói thầm: Không gọi chị hai nữa sao? Diễn không tới nơi tới chốn gì hết!

Khoé môi mỉm cười như có ý đùa dai, Ann núp theo sau lưng nhưng không gọi, muốn xem nếu không thấy mình thì "thỏ đế" có còn dũng cảm như hồi chị "phong danh hiệu" cho lúc trút hơi thở cuối cùng không. Cheer cứ cắm đầu chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại gọi: Chị Ann.

Vô tình làm sao đi sau Cheer thế này làm cho Ann nhớ tới cầu ô thước, chị cùng Cheer đã trải qua đoạn đường thử thách trên dải băng vải trắng phập phồng lên xuống, chúng chập chùng như những gian truân của cả hai đi qua. Chị lúc đó là hồn ma, Cheer là người tiếp dẫn cho Ann và luật là không được quay đầu lại nhìn Ann nếu không hồn bay phách lạc vĩnh viễn không siêu sinh. Bất giác Ann tự hỏi chính mình:

- Tôi đã tin em, ngay cả hồn bay phách tán cũng chẳng lo. Vậy mà tôi đã làm gì với chúng ta thế này? Do tôi vẫn nghi ngờ lòng tin của mình hay còn điều gì khác nên mới không thể bước qua được danh dự và thân phận?

Dừng lại ở một bức hình treo ở trên tường ngoài lối đi chung, đó là hình ba mẹ của chị. Một người đàn ông Mỹ, một người phụ nữ Thái Lan, họ xuất thân từ hai nền văn hoá khác nhau, hai xã hội khác nhau, cả nền kinh tế cũng khác. Nơi của ba chị sinh ra lớn lên người ta gọi là cường quốc thống trị, còn nơi của mẹ chị lại là một cái chấm nhỏ xíu trên bản đồ ở tít phương Đông xa xôi. Họ vì chiến tranh mà gặp, vì yêu mà có chị, Ann lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả ba và mẹ, sống sung túc tại nơi là giấc mơ của nhiều người. Ba mẹ chị đã yêu thương nhau nhiều như vậy liệu họ có trải qua những mâu thuẫn do khác biệt của đối phương hay không? Ba chị sẽ nói gì về việc chị đang e ngại? Mẹ chị sẽ khuyên thế nào khi bà là người đại diện cho cái nôi rõ ràng và đậm nét của hai chữ "Thân phận"?

- .........Còn em, tại sao phải giả quên cho tôi quyết định thân phận của chúng ta?

~

XOẢNG!

ARRGGGHH ... ĐI ĐI ... BIẾN ĐI!

CHỊ ANN! CHỊ ANN!

Tiếng bể nghe như kính vỡ, và tiếng của Cheer hét lên hoảng loạn xua đuổi gì đó, Ann vội chạy lên phía trước.

Cheer ngồi bệt dưới đất mặt trắng nghệch, tay ôm hai bên thái dương, khóc tu hu. Mảnh kính bể văng khắp nơi.

Nhìn thấy cảnh tan tành chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ann ngồi xuống bên Cheer, vừa chạm vào cánh tay Cheer đã giật bắn người làm chị cũng đứng hình. Cheer lồm cồm lùi ra xa, không nhìn chị, cứ ôm đầu thụt về sau.

Ann: Cheer... tôi đây mà...

Cheer: Không! Không! Không! Đừng lại đây! Đừng lại đây!

Ann: Làm sao vậy? Em nhìn tôi đi.

Cheer: Đi đi làm ơn đi điiiii ...

Ann nhướn tới ôm, chị cố thuyết phục: Là tôi đây, em mở mắt ra đi, Cheer !!!

Dùng dằng một hồi Cheer thấm mệt vì liên tục gào thét, Ann có thể ôm trọn Cheer vào lòng mình, vỗ về như trước đây. Thỏ đế hôm nay có vẻ hết dũng cảm rồi thì phải, hay do chị đùa dai quá mà khiến người ta sợ tới mức này.

Ann: Có chuyện gì vậy em?

Cheer thút thít: Chị đi đâu vậy? Em tìm chị khắp nơi không thấy. Còn cái kia ... là gì?

Cheer chỉ tay về phía tượng sắt đối diện.

Ann nhìn theo hướng tay Cheer rồi bật cười hỏi:

- Đừng nói với tôi là em sợ cái tượng đó nha. Ha ha ha ....

Cheer xổ một tràng: Chị cười cái gì! Đi đâu không nói. Nhà rộng như mê cung, càng đi càng xa. Sao lối đi trưng mấy thứ này?

Ann: Đây là lối dẫn vào phòng tiệc master, ngày trước ở đây tiếp đãi quan chức trong quân đội, để những vật trang trí này ở đây phù hợp thôi. Đó chỉ là bộ áo giáp binh sĩ, sao mà sợ?

Cheer: Áo giáp? Trong đó không có gì hết hả?

Ann: Bên trong rỗng.

Nói rồi Ann dắt Cheer đi tới bộ áo giáp binh sĩ, lấy làm lạ khi tay Cheer cứ nắm chị chặt cứng ghì lại. Ann để Cheer đứng phía sau, một tay gõ vào bộ giáp cụp cụp, mở các hốc áo ra cho Cheer xem. Cheer thở phào một cái, đúng là trí tưởng tượng phong phú gặp thêm Ann đùa dai, lúc nãy muốn rớt tim ra ngoài. Hình ảnh bộ giáp trong gương và không khí lành lạnh làm cái đêm ở dinh thự Siwawong hiện lên hù một phát chết khiếp, ngỡ mình còn đang trong cơn ác mộng kia.

Cheer: Sợ muốn chết! Ở đây âm u quá, không có người đến đây sao?

Ann: Tôi lâu lâu mới đến thăm thôi. Hôm nay đưa em đến đây vì lời hẹn với em sẵn dịp cũng muốn dạy cho em cái này.

Ann dắt Cheer xuống một căn hầm cách đó chừng hai mươi mét. Bước xuống hầm như vào một thế giới khác, thế giới của kỉ luật và lý trí.

Cheer tròn mắt trước phòng tập bắn súng, phòng tập võ, phòng tập phi đao, phòng bắn cung, đấu kiếm...v...v trong mỗi phòng có rất nhiều loại vũ khí tương ứng với từng mức độ từ dễ tới trung bình và khó. Ann đeo tai giảm âm cho mình và đeo một cái cho Cheer, cầm một cây súng lục lên, chị bật công tắc hàng loạt những bia đạn hình người xuất hiện, Ann nhắm vào tâm rồi bóp còi trong vòng năm giây. Ngay phát đầu tiên đã khiến Cheer há hốc mồm vì nó xảy ra quá nhanh, những phát súng liên tiếp sau đó thời gian cực ngắn và càng về sau đều trúng tâm hiểm.

Thiết nghĩ tới nếu ở ngoài đời mà bắn kiểu này khỏi kêu cấp cứu chi cho mất công, Cheer tặc lưỡi:

- "Chị trong vòng vây khủng bố chẳng sợ tí nào dù không có cái gì trong tay, tinh thần thép thật. Em làm sao học được cái này từ chị?"

Đây có thể là một trong số nhiều điều khiến Ann trong mắt mọi người luôn bí ẩn, có vẻ như không thể khám phá được hết hay một lúc biết hết về Ann nếu ... chị không cho phép. Ở tầm tuổi đã năm mươi hai mà Ann vẫn quyến rũ bốc lửa, ai đoán được chị sử dụng thành thạo nhiều vũ khí hạng nặng lại còn bách phát bách trúng nữa. Ba của Ann ngày trước đã huấn luyện tất cả ngón nghề trong quân đội cho chị từ nhỏ vì thời đó chính trị bất ổn, các hiệp ước hoà bình chưa ban rộng rãi, chị là con lai, ông lo xa cho con gái mà mỗi ngày đều tập cùng Ann trong tầng hầm này.

Đặt khẩu súng lại lên bàn, chỉ cho Cheer cấu tạo của một cây súng, tên gọi từng bộ phận, cách tháo lắp đạn, đạn đã bắn và chưa bắn khác nhau thế nào... Cheer lặp lại tất cả những gì chị nói tới khi thuộc lòng thì bắt đầu thực hành. Phát súng đầu tiên chị đứng phía sau nói bên tai nhắm làm sao cho chuẩn, rồi bóp còi cùng Cheer. Lần đầu trải nghiệm Cheer vừa thấy lạ lẫm vừa thấy mình có một chút háo thắng, muốn ngay lập tức thử lại. Được Ann hướng dẫn tận tình, sau vài lần thử, Cheer đã nghiệm được cách làm chuẩn và mỗi lúc bắn đều gần tâm hơn.

Sau súng tới phi đao, căn phòng này ở phía sau phòng tập bắn cung, Cheer bước ngang qua, ánh mắt va vào một cây cung treo trên tường. Ký ức Ann bị cây tên đâm xuyên ngực vẫn cố giữ lấy hơi thở cuối cùng để chờ gặp Cheer ập tới như một sự tra tấn đau nhói trong tim.

Ann vẫy gọi: Cheer, ở đây!

Cheer chẳng thể giấu đôi mắt đỏ ngầu rời khỏi căn phòng cung.

Ann cũng đoán ra bước chân chậm ấy đã bị điều gì giữ lại. Chị giữ hai tay Cheer hỏi: Có phải em nhớ lại lúc tôi bị bắn ở sân khấu không?

Cheer gật gật.

Chính thức bể show EM GÁI từ cái gật đầu này vì chẳng có cô em nào biết về "giấc mơ" ấy.

Ann cười trêu: Không muốn làm em gái nữa hả?

Bỗng chợt nhớ ra, nhưng quá muộn rồi....

Cheer: Arrrgg! Haizzzz!

Ann không quá ngạc nhiên, tủm tỉm cười nhìn Cheer than vãn.

Cheer: Hay chị dạy em bắn cung đi.

Ann: Khi nào có thời gian đã, bây giờ học bắn súng và phi đao trước.

Tưởng dễ ai ngờ khó nhằng, nhìn bắn súng thô vậy mà lại đơn giản bởi cần lực và ngắm chuẩn, còn phi đao lại cần thêm mềm mại nhưng phải dứt khoát, mạnh mẽ nhưng phải khéo léo. Sau hơn bốn mươi phút mà Cheer chưa nghiệm được vấn đề, Ann cũng bị làm khó theo.

Cheer giơ hai tay đầu hàng: Em thua rồi, không làm được.

Ann thở dài. Chị nhặt đao lên một mình phóng, nghĩ cách chỉ cho Cheer thế nào mới dễ hiểu.

Đứng bên cạnh quan sát Ann liên tiếp găm dao vào đúng trọng tâm, lực phóng dứt khoát nhưng sao trông thế nào cũng thấy chuyển động tay chị rất mềm mại, nhẹ như không. "Trong cương có nhu, trong nhu có cương" cái này Cheer thiếu, rất thiếu từ cả trong cách sống cơ, mà phần nhu của Cheer lại lấn át cả phần cương. Ví như trong tình cảm, thật ra với Yo ngày trước Cheer đâu có yêu anh, chỉ là cô đơn rồi Yo kiên trì theo đuổi nên sáp lại với nhau cả năm mà không dứt khoát được. Cho tới khi đã phát sinh tình cảm với Ann, Cheer cũng không ra quyết định được, oằn mình qua lại giữa hai người rồi cuối cùng bỏ hết cho lành, cho lẹ và gọn. Hay như lúc công tác vừa rồi ở Việt Nam, bị chị nói trúng điểm yếu, bị tự ái rồi lao vào Rose tìm cảm hứng lạ thoả thú tính, cũng là Cheer quá nhu trước những lời mời hay ai đó nài nỉ một chút là yếu lòng ngay. Người ta Nhu là nhu mì, còn Nhu của Cheer nó lố qua luôn phần nhu nhược mà thiếu đi uy nghiêm và cương quyết cứng rắn. Có lần Cheer đã sửa được, lúc giành lại Ann từ tay Sawat ở phim trường và đêm trên hoang đảo với linh hồn chị khi có sự xuất hiện của sứ giả địa ngục, bây giờ cần phải vận dụng sự hiểu thông từ tâm vào bài học trí trước mắt.

Cheer: Chị Ann, để em thử lại.

Nhớ lại những lời Ann hướng dẫn lúc nãy cộng thêm quan sát chị và những trải nghiệm cá nhân, Cheer thả lỏng cơ tay, cầm đao mềm mại tới lúc ngắm chuẩn, mới dùng lực phóng đao một cách dứt khoát.

Phập! - Trúng tâm!

Ann vỗ tay cho Cheer. Cheer cười khoái chí, làm thêm hơn chục phát phóng nữa.

Ann: Tốt lắm! Good job!!

Cheer: Nhờ chị đó!

Câu này không phải thảo mai, là thật, cái gì làm nguồn cảm hứng và động lực cho Cheer đều liên quan tới chị.

Cheer đặt tay lên eo Ann, hôn chị cái chóc rồi cười ngại vì chẳng thể giấu được Ann cái gì, mà thật tâm Cheer cũng chẳng muốn giấu chị điều gì.

Cheer - Chị mệt chưa? Cũng đã trễ rồi, chúng ta đi ăn gì nhé?

Ann - Ôi quên mất, tôi đã mua thức ăn ở siêu thị kế bên trung tâm dạy lái xe...

Cheer nhanh nhẹn nói: Để em đi lấy.

Rồi nhớ ra mê cung không lối thoát, quay lại khoác tay Ann.

Cheer: Chị dắt em ra đi.

Ann phì cười, hỏi: Lúc nãy sao em sợ hãi vậy?

Cheer: Em tự hù mình thôi. Nhưng mà chị đừng có đùa như vậy nữa, chị làm em bao nhiêu lần chết đứng rồi, sợ phát khiếp.

Cheer kể lại cho Ann nghe về lúc nhận ra chân tướng của giấc mơ của cả hai, khoảnh khắc chạy hụt hơi trên hành lang mà không thấy lối ra, không thấy lối lùi lại, nhìn đâu cũng mỗi một mình mình. Xung quanh bóng tối bao trùm, lạnh lẽo, tiếng u u phát ra từ gió rít qua khe cửa, Cheer muốn quay lại tìm Ann thì đằng sau ấy chỉ có bóng tối mà thôi, chỉ có một lối đi duy nhất là tiến lên phía trước. Bộ áo giáp lính canh đó làm Cheer bị ám ảnh bởi hai sứ giả địa ngục, thót tim thêm vì gọi mãi không thấy Ann trả lời, thế là tự hù mình.

Ann kéo Cheer sát lại bên mình, nhận ra mình đã đùa dai cô gái đa cảm, chị đặt lên môi Cheer một nụ hôn sâu để xoa dịu đi sự hoảng sợ lúc nãy. Cheer nương theo cùng, hai chiếc lưỡi mềm quấn nhau mỗi lúc một nhiều hơn, đưa tay vòng ra sau nhấc bổng Ann lên chiếc bàn gần đó, tựa lưng vào tường, vừa hôn vừa cởi, đặt tay mình trọn lên một bên ngực chị, nhẹ nhàng nâng niu. Cảm giác lâng lâng lan khắp cơ thể Ann, nhận thấy những lần ân ái cũng trưởng thành theo cách yêu của Cheer, nhưng không lần nào chỉ có ái dục mà vắng bóng tình yêu. Dù không nói nhưng Ann hiểu cơ thể mình khi làm tình với Cheer là không có gì so sánh được, điều gì đó làm chị xúc động, điều gì đó làm chị nếu có vỡ nát cũng muốn trao đi, điều gì đó làm chị tự nguyện vô cùng. Sau này dần dần Ann đã gọi được tên những điều ấy, chính là tình yêu và niềm tin của chị, và hơn hết là sự trân trọng của Cheer trên cơ thể này, nó rất thật, sự thật thà đến từ một tình yêu có cả yêu lẫn kính.

Biết bên dưới đã ướt, Cheer vẫn còn lưu luyến trên ngực mình, Ann một tay giữ đầu Cheer ở nguyên nơi đang say mê đó, một tay nắm tay Cheer đưa xuống nơi cũng muốn được chăm sóc. Môi không ngừng mút trên nhuỵ hoa, còn cả một vài dấu hickey xíu xíu để lại trên ngực chị, Ann nhìn rồi mỉm cười xoa đầu Cheer, ngửa cổ đón nhận ngón tay như phách cụ nhịp nhàng không trượt nốt nhạc nào bên dưới, chị khẽ rên lên khi Cheer tăng tốc ra vào, khuấy đảo bên trong.

Bỗng có cảm giác là lạ truyền đến từ bên dưới, cửa hoa huyệt như đang mở thêm ra, hơi đau, Ann thấy trướng, khó chịu, kêu lên một tiếng: Ah!

Bao lâu hoa tâm đã quen với nhiều lắm là ba ngón tay, bây giờ là bốn, nhất thời chị cần thích ứng. Chị vòng tay ôm Cheer tập trung vào khoái cảm trên nhuỵ hoa nơi đầu lưỡi Cheer đang mân mê kích thích. Cheer mạnh dạng hơn sau lần làm tình dữ dội trước, dù vậy chị vẫn nhận thấy mọi động tác Cheer luôn từ tốn không cố tình làm cho bằng được.

Bốn ngón tay vào trọn bên trong, cảm thấy bên dưới mình đã thích nghi, chị chủ động nhấp hông, Cheer cong ngón tay đẩy rút, lực của cả bàn tay khiến Ann mất một lúc làm quen. Ánh mắt ôn nhu Cheer nhìn như có ý thăm dò khiến bản thân chị có cảm giác chỉ cần một cái chau mày của mình thì người ta sẽ cuống quýt, rối rít lên cho mà xem. Ann cười, nhấc người lên hôn đôi môi đang mim mím của người tình trẻ, chủ động đánh lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi Cheer, nụ hôn say đắm cùng tình yêu của cả hai mang tới cho chị khoái cảm nở rộ nơi cửa huyệt. Từng nhịp đẩy rút chầm chậm, đều đều khiến toàn thân Ann ngất ngây, nước tình bên trong ra nhiều hơn cũng là lúc thấy bàn tay Cheer mạnh mẽ hơn, những cái thúc vào đều hích sâu như muốn chạm tới tử cung, rồi rút ra như vũ bão làm đầu óc Ann hoá mây mờ. Cảm giác trướng căng nơi cửa huyệt mỗi lúc một nhiều hơn, bên trong càng lúc càng co lại như muốn thắt lấy tay Cheer, bỗng thấy mình như bị tập kích, cùng lúc cả bốn ngón ấn day liên hoàn trên điểm G làm chị không kiềm nén nổi. Ann bấu vào hai vai Cheer, cơ thể như bị một luồng điện cao thế từ bên dưới giật sốc lên, từ trong hoa tâm hoàn nguyện phóng thích ra nhiều mật lỏng trắng như sữa. Cheer giữ chị cho tới khi cơn cực khoái dịu đi, cúi xuống dùng lưỡi khuấy đảo thêm lần nữa. Ann để ý thấy lần nào làm tình Cheer cũng muốn cú đúp, trêu ghẹo Cheer không cho thì mười lần như một, cuối cùng cũng là chị chìu chuộng. Bây giờ để Cheer được thoải mái một chút coi như thưởng cho bài tập phi đao đã làm xuất sắc.

Ngày còn là một Party Girl tự do phóng khoáng, có khi từ đêm tới sáng, trò gì chị cũng chơi qua, bạo lực, cosplay, BDSM hay threesome tất cả đều như thú vui tiêu khiển, ai nhẹ nhàng thường không phải gu chị, bởi với chị khi đó tình dục là một món ăn cho thanh xuân, không phải món quà tinh thần từ tình yêu. Nhưng cũng vì là ăn mặn nhiều rồi nên gặp đôi tay nâng niu, trân trọng của Cheer, chị nghe rõ được sự khác biệt của cơ thể mình, cảm giác khi khoả thân trước mặt người mình yêu và được ham muốn bởi người mình yêu là duy nhất, là vô cùng đặc biệt, không thể so sánh. Cho nên việc xảy ra với Sawat Sawade dù chị đã chuyển bại thành thắng làm chủ cuộc chơi nhưng nếu không thoát ra được chốn ấy kịp lúc thì thật không biết đối diện với Cheer thế nào. Không phải chỉ vì nghĩ Cheer sẽ xa lánh mình, mà là bản thân Ann biết mình trong tình yêu này không muốn bất kì ai phải thiệt thòi vì ai. Chị mong manh với niềm tin rằng Cheer theo năm tháng có nhớ lại chuyện ấy không, chị sợ lần nữa bị chôn vùi trong một nỗi đau, đã không còn thanh xuân nào cho chị, nhanh thôi mười tám năm nữa là chị đã bảy mươi hai rồi còn gì. Cơ thể này đẹp đó, bốc lửa đó, quyến rũ đó, rồi cũng sẽ vào lò thiêu, đoạn đường còn lại chị hy vọng chứ chẳng dám kì vọng bởi Cheer là tình yêu duy nhất mà chị dùng cả con tim mình, hồn phách mình để yêu.

Cheer sau một hồi chiếm lĩnh hết thị phần trên lẫn dưới, đứng lên nói nhỏ vào tai Ann làm như sợ ai nghe không bằng.

- Chị có muốn em không?

Cực kì chủ động, bây giờ còn đặt câu hỏi rất ư có trách nhiệm với bản thân mình chứ không chờ đợi gì nữa, hỏi kiểu này đố chị trả lời khác đấy, Ann cười, dí tay lên mũi nhéo yêu rồi lật ngược người dưới thành trên.

Nhờ Ann mà bên dưới Cheer bây giờ đã ướt đẫm, Ann sờ vào đã muốn lập tức chiếm đoạt, cái kiểu mời gọi của Cheer thật sự làm cho chị không kiềm chế nổi. Chị chủ động với Cheer không ít lần nhưng mời gọi hay câu dẫn như thế này thì chưa từng, không phải không thể chỉ là không biết tại sao chưa bao giờ thôi, nên là từ sau đêm rúng động trước, Cheer đã thật sự thăng hạng lên kèo trên, không phải là nằm trên mà là kèo trên đúng nghĩa trong chuyện này. Vẻ mặt lơ đãng, quyến rũ của Cheer thu vào mắt Ann như khiêu khích ham muốn ăn sạch người yêu cùng âm thanh ám muội cứ phả bên tai như cố tình bật cơn ham tình của chị lên mức mạnh nhất.

Cheer hối Ann vào trong bằng sắc lệnh của dục vọng: Chị vào đi, nó đã mở lắm rồi. Bàn tay nhẹ nhàng đưa vào một ngón, cảm thấy bên trong Cheer đang nở rộ, ngón thứ hai cũng đang sẵn sàng thì vai chị được ôm sát, cằm Cheer tựa lên đó như bao lần, chị biết cái ôm này là kiểu ôm đặc quyền của Cheer và chị cũng rất thích, có cảm giác mình là nơi an toàn nhất cho tiểu vũ trụ này tựa vào. Bên tai chị lại vang lên một lệnh khác, giọng nói nhè nhẹ mỏng manh như sương: Em muốn tất cả bốn ngón cùng vào. Ann lần đầu tiên dùng tới bốn, mà là bốn ngón cùng vào, có một chút thách thức vì chị không muốn làm Cheer đau, lúc nãy Cheer không cùng một lúc mà chị phải cần hồi lâu mới thích nghi được. Cheer không cho chị ra khỏi vòng tay, bây giờ đứng thế này chỉ mỗi một bàn tay đang bị làm khó bên dưới, Ann ngẫm nghĩ cách chìu Cheer, thật không biết lấy đâu ra mấy cái trò thách thức chị vậy nữa.

Ann di chuyển ngón tay cái của mình lên niệu đạo cùng lúc với ngón giữa đang bên trong đâm, rút, day nhẹ tới mạnh, chậm tới nhanh, liên hoàn cước trong ngoài đó kích thích kịch liệt làm cho trong tích tắc thứ nước trong trắng bên trong bắn ra tứ phía. Cheer cho là mình vừa làm cái chuyện tưởng là chỉ có con nít mới làm lúc ngủ, Ann nghe Cheer kêu lên như bị bất ngờ: Chị Ann! Ah! ~ rồi ngại quá úp mặt vào một bên cổ chị, Ann buồn cười lắm mà cố nhịn để không làm Cheer có cảm giác xấu hổ. Ai bảo ra đề bài khó cho chị, buộc làm vậy để cùng lúc đâm vào lỗ hoa cả bốn ngón tay hồi nào mà Cheer sau đó mới biết. Ann nhấp tay một lần nơi đó lại phụt ra một chút nước, còn Cheer cứ chui rúc trên cổ Ann, chị xoa lưng, nói bên tai Cheer: Tôi muốn nó! Đúng là như Ann nghĩ, lần nhấp thứ hai trên tay chị ướt đẫm nước trắng ấm, Cheer không kiềm nén nữa mà theo bản năng phóng hết ra ngoài. Bên trong huyệt đạo bây giờ trơn tru, tay Ann đẩy rút nhanh mạnh với lực của cả bàn tay khiến cho Cheer chết ngất, cơ thể Cheer dưới tay Ann luôn có một yếu điểm nào đó không gọi được tên, chị cũng biết là chị đụng tới đâu đều trúng vào vùng nhạy cảm nhất.

Có lẽ ngày trẻ Ann đã dành thời gian cho bản thân mình đủ nhiều, đã hiểu rõ cơ thể mình nên nói là Cheer may mắn có được nhiều xúc cảm và trải nghiệm trong lúc làm tình với Ann thì cũng đúng thôi.

Thấy bên trong Cheer đang co thắt, chị cong đầu ngón tay cùng một lúc như chữ "C" bên trong lỗ hoa khi rút, rồi trả thẳng lại khi đâm vào, nhanh và mạnh đủ để Cheer vừa tận hưởng cảm giác hoan lạc vừa được kích lên cực khoái. Cả bàn tay Ann bị bóp chặt bên trong Cheer, cảm giác từng múi thịt nhỏ đỏ hỏn đang ra sức níu giữ tay chị lại không cho rời đi. Ann hích thêm vài nhịp rồi giữ nguyên các đầu ngón tay rung mạnh ở điểm G, Cheer ghì chặt lưng chị, hai chân quắp trên eo chị cũng siết lại như dây leo, cố buộc cơ thể chị vào mình như muốn nhập làm một. Chỗ đó bị kích thích khó chịu khôn cùng, không trụ nổi được nữa Cheer kêu lên: Aaa! rồi giật nảy trong vòng tay Ann. Chất lỏng đang ra từ cơn cực khoái của Cheer khá nhiều, chị ôm Cheer mỉm cười thoả mãn, có cảm giác như mình là người chiến thắng trong đề bài lắc léo của Cheer. Ann vừa xoa lưng vừa hôn chụt lên khắp trán mắt mũi má rồi âu yếm trên đôi môi của người ngoài hành tinh rơi xuống từ thiên thạch mang tên tình yêu.

- Tôi yêu em.

Cheer cười sung sướng đón nhận lời thổ lộ của Ann.

Nhưng đáp lại sự lãng mạn của chị là một miếng hài bị rớt:

- Em đói.

Ann cụt hứng lườm Cheer một phát.

- Em coi tôi là chị nuôi thật hả?

Cheer lắc đầu, ánh mắt ngây thơ.

- Em đói thật, sáng nay ăn có một lát bánh mì, tới giờ bụng em sắp kêu ọoc ọoc rồi nè.

Chợt nhớ tới những ngày lao tâm như muốn năn nỉ Cheer ăn từng muỗng súp mà bị bơ, chị giận lẫy, hất mặt lên trời làm kiêu: Chân tôi mỏi không đi được.

Nữ hoàng băng giá của Cheer có thừa uy nghi dù là giỡn hay thật. Chị cũng biết điều này mới đây thôi, dùng chính điểm đó để thả vào nét đáng yêu dịu dàng và có cả một chút nhõng nhẽo mà Cheer thích ở chị, dù không nói nhưng cả hai đều hiểu những lúc giận thật Ann sẽ rất rất rất là khác.

Cheer mặc lại đồ cho chị, cho mình rồi cõng chị trên lưng, Ann chỉ đường cho Cheer vào bếp, cũng chẳng cần chị phải nhọc công, Cheer bây giờ có thể làm được hết các món ăn từ dễ tới cầu kì, đặt chị ngồi xuống ghế ở đảo bếp, hôn chụt lên môi Ann, dặn:

- Để em nấu cho, chị ngồi đó làm người mẫu cho em ngắm lấy động lực được rồi.

Nháy mắt với Ann, tham luyến hôn lên má, lên bàn tay chị cái nữa rồi mới chịu đi chế biến thức ăn.

Chỉ mong sao Cheer có thể kể với chị điều gì đang cất trong lòng, điều gì con trai chị có thể biết mà chị lại không?

Nhưng Ann đâu biết Cheer ngược lại cũng mong chị có thể nói ra điều chị e ngại lo âu, chỉ khi đó mới cho Cheer có được chiếc chìa khoá bước vào thế giới nội tâm của chị, triệt tiêu đi bóng tối đang rình rập chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ đánh chiếm tình yêu và lòng tin mà Cheer đã xuất sắc mang nó trở về từ cõi chết.

Hết tập 7
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro