phan 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

[ JaeJoong à, hyung đang ở đâu?

10’ nữa em sẽ đến nhà hyung. Em có chuyện muốn hỏi.

Hẹn gặp lại hyung]

KiBum phóng nhanh trên đường, anh cảm thấy rất sốt ruột khi mình sắp đến với ngưỡng cửa của sự thật.

- Jae hyung.

Chưa bước xuống xe, anh đã thấy JaeJoong chờ sẵn ở cửa.

- Sao lại gấp thế?

- Hyung, em… _Lúc nãy hùng hổ gọi điện thế thôi, nhưng khi đến đây lại thấy lúng túng. Biết giải thích với JaeJoong như thế nào về ChangMin.

- Vào nhà đi đã.

Phòng làm việc của JaeJoong cũng chính là phòng ngủ của anh, bừa bộn từng đám giấy tờ nhưng KiBum lúc này không có một chút cảm giác nào hết, chỉ theo phản xạ, đưa mắt liếc một vòng rộng lớn. JaeJoong thì lại có chút ngại ngùng.

- Xin lỗi, phòng hyung hơi bừa bộn.

- Em biết là hyung rất bận mà. Không sao.

- Có chuyện gì nói đi. Hyung biết em đến đây không phải để ngắm phòng hyung.

- Em… muốn xem ảnh của ChangMin.

- ChangMin? Có chuyện gì? _JaeJoong bất ngờ, dừng luôn ý định thu dọn đám giấy tờ.

- Em sẽ nói với anh sau. Nhưng cho em xem một tấm ảnh của ChangMin nhé, khi đang cười ấy.

Ánh mắt KiBum trở nên năn nỉ, giọng nói mềm nhũn trước sự nghi ngờ của JaeJoong. Chần chừ và nhìn KiBum một cách dè chừng, JaeJoong chậm rãi tiến về phía bàn đưa cho cậu một khung ảnh. Nụ cười rạng rỡ nhất mà ChangMin từng cười với anh, vườn hoa ly ngập đầy nắng và gió chờn vờn mái tóc nâu nhẹ. Đôi mắt cong rạng rỡ và ấm áp…

KiBum chết lặng nhưng sâu thằm bên trong, niềm hạnh phúc cứ như muốn vỡ òa rồi trở nên run rẩy.

- Em phải gặp Minmin. Minmin của em.

***

1 tuần sau đó.

Không hiểu làm cách nào mà KiBum có thể kiềm chế được sự nóng vội của mình. Anh đã nói hết mọi chuyện từ trong quá khứ và nhận được sự xác thực của JaeJoong. Hóa ra một tuần ChangMin mất tích đã ở chỗ KiBum. Sao mọi thứ cứ phải dính đến nhau, rắc rối với nhau như vậy? Sao duyên phận của mấy người bọn họ cứ chồng chéo lên nhau?

ChangMin đã giữ lời hứa của mình, trở về và xuất hiện trước mặt nhưng anh lại không thể nhận ra. Không một ai trong gia đình nhận ra… Cái cảm giác bị những người đã từng thân thiết quay lưng lại với mình… Minmin à, anh xin lỗi.

Chính anh, là chính bản thân anh đã đẩy cậu rời xa mình một lần nữa. Vì cái trò diễn điên khùng kia. Vì đã không hề nhớ đến cậu, vì đã luôn vô tình làm cậu đau đớn. Cái nụ cười buồn, ánh mắt đầy ám ảnh như đại dương sâu thẳm… anh đã hiểu tại sao rồi. Vậy thì lần này, hãy để anh tìm lại em, Minmin à.

Sẽ nói cho em nghe những lời xin lỗi. Sẽ nói với em rằng anh nhớ em. Sẽ để đôi cá heo được đoàn tụ. Sẽ khiến em cười, nụ cười rạng rỡ nhất.

JaeJoong đã nói, có cách để tìm ra em. Chỉ là… đợi anh nhé. Ngày cuối cùng hôm nay, anh phải giúp JaeJoong vượt qua giai đoạn khó khăn này. Share The World của em, thế nên, đợi anh nhé, Minmin.

Anh vẫn còn đang giận SungMin hyung và RyeoWook hyung. Rõ ràng đã biết là em mà còn giấu, để em chịu đựng suốt một thời gian dài như thế. HeeChul hyung đã hạ lệnh bơ hai đôi ấy với mọi người khác, vậy nên nhà bây giờ buồn cười lắm ChangMin ạ. Bốn hyung thì lủi thủi một góc, cái mặt thảm thương đến sợ luôn. Vì vậy phải để anh tìm ra nhé. RyeoWook và SungMin lúc nào cũng nhìn anh ướt sũng và hối lỗi, anh không chịu được đâu.

Còn nữa, JaeJoong mà không tìm được em, thì hyung ấy sẽ chết trước đấy. Hyung ấy cứ luôn dằn vặt bản thân vì chuyện của em. Là vì hyung ấy đã nghĩ ra cái trò ngu ngốc đó, rằng là đã không quan tâm, không để ý đến thái độ của em. Nếu cứ thế này, hyung ấy sẽ gục mất, lại không chịu ăn, không chịu nghỉ ngơi. Chẳng ai nói hyung ấy được. Đó là người anh trai mà em vẫn yêu quý.

Nốt ngày hôm nay thôi em nhé…

***

Sân bay đêm nhộn nhịp khách quốc tế. Ở ngay trung tâm của sảnh chính, một đám đông đang hết sức ồn ào và náo nhiệt. Người ta cứ thay nhau nói, thay nhau ré lên rồi cười một cách kinh dị. KiBum liêu xiêu thoát ra khỏi đám người ấy tiến đến khu soát vé. Những lời căn dặn của mọi người cứ ong ong trong não nhưng cô đọng lại chỉ là phải mang ChangMin về bằng mọi giá. Anh biết, họ cũng nhớ ChangMin như anh vậy.

Cậu bé của anh.

Đặt chân xuống sân bay ồn ào, xa lạ, thứ tiếng Anh vang vọng khắp nơi khiến cho những cảm xúc về ngôn ngữ của KiBum gặp đôi chút vấn đề. Nhưng chẳng hề để tâm nhiều đến điều đấy, trong trí não KiBum chỉ còn có gương mặt u buồn của ChangMin. Trước đây, anh đã không biết nó lại luôn như thế, luôn buồn bã và đau đớn mỗi khi nhìn anh. Ánh mắt anh trước đây luôn hờ hững với cậu. Làm sao mà anh có thể như thế?

Nhắm mắt chỉ để tưởng tượng ra khuôn mặt thuở bé luôn tươi cười của cậu, anh khẽ mỉm cười. Anh muốn, chính mình khiến cho cậu có thể trở lại như xưa, xóa đi những hiểu lầm, và có thể… kéo cậu trở lại bên mình. Anh đã biết là yêu, anh đã biết JaeJoong luôn mong chờ điều đó, anh đã biết cả gia đình đều muốn gặp lại cậu. Nhưng… thái độ của JaeJoong hyung khi nói về cậu có chút gì đó bất an. Anh đã gặng hỏi nhưng không thể có câu trả lời. Thế thì, tự anh phải tìm ra thôi.

- KiBum.

Có người nào đó đập vào vai anh, giọng nói lơ lớ có chút thân quen khiến anh mở mắt, khung cảnh xung quanh như đã bớt ồn ào rồi.

- Chào mừng đến với xứ sở tự do.

Là Brian, anh đã không hề ngạc nhiên về sự có mặt này. JaeJoong chắc hẳn đã sắp đặt mọi chuyện. Chỉ là, anh muốn thấy ChangMin.

- Chào anh, Brian.

Dù chỉ mới là lần thứ 2 gặp mặt nhưng giữa hai người có một bầu không khí rất tự nhiên. KiBum cũng không cưỡng ép bản thân phải đón nhận người khác mà thật ra là anh đã mở lòng mình, trở nên thoải mái hơn. So với lần gặp mặt trước, Brian có chút gì đó thật tiều tụy và mệt mỏi. Điều đó khiến anh nghi hoặc về ChangMin khi Brian cứ tỏ ra khá lo lắng.

- ChangMin, em ấy…

Brian đã ngắt lời.

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ ChangMin.

***

Gió đêm thổi từng luồng mát rượi qua cửa kính xe mở toang. Bóng đêm bao phủ toàn bộ thành phố NewYork khiến cho ánh sáng từ những bóng đèn càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chiếc cầu sáng trưng nổi bật giữa khoảng sông sâu thăm thẳm, anh bất giác mỉm cười. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được gặp lại cậu bé của mình. Nỗi háo hức cứ tràn ra ngoài khiến cho việc ngồi yên ổn trên ghế trở nên khó khăn. Brian không khó để nhận ra những dấu hiệu ấy, nhưng ngoài việc cười một cách lo ngại thì anh không biết phải làm gì khác.

- JaeJoong đã nói gì với cậu?

KiBum bị lôi ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Hyung ấy không nói gì hết.

- Không một điều gì về ChangMin?

- Tuyệt đối không.

Brian cau mày lẩm bẩm. JaeJoong đúng là đồ chết tiệt, mọi khó khăn cứ dồn vào anh. Cứ nghĩ cậu ta biết được mọi chuyện rồi thì sẽ dễ dàng hơn để xử lý, nhưng giờ… Aish, đáng nhẽ anh phải nghĩ ra từ trước chứ. JaeJoong đâu có dễ dàng tha cho anh cái tội lừa gạt cộng đe dọa, cộng uy hiếp đâu. Thế nhưng, nếu việc này không thể thay đổi được bất cứ thứ gì, nếu JaeJoong biết ChangMin nó trở nên như thế nào thì chính cái mạng của anh có khi còn không giữ được. Đó chính là lý do khiến cho chuyên viên tâm lý xuất sắc của chúng ta lâm vào tình trạng khốn khổ thế này. Chọc giận JaeJoong chưa bao giờ là chuyện tốt.

- Có chuyện gì với ChangMin phải không?

Những biểu hiện thay đổi xoành xoạch trên nét mặt người bên cạnh KiBum không khó để có thể nhận ra trong thứ ánh sáng chiếu qua liên tục thế này. Cảm giác bất an bất chợt cứ dâng lên.

- Cậu…

Brian chỉ thốt ra như thế rồi lại im bặt. Thở dài một tiếng đầy chán nản, anh chỉ nói với KiBum đúng một câu.

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết.

***

Thế nhưng, cái nơi họ đến hoàn toàn là chỗ xa lạ đối với KiBum. Chỉ cần nhìn chiếc biển thôi là anh đã cảm thấy ác cảm và khó chịu. Đâu đó là sự giận dữ và thắc mắc: Tại sao Brian lại dẫn anh đến nơi này?

Những cô gái với những bộ zip ngắn cũn cỡn khoe ra phần đùi trắng mịn, chắc khỏe; những chiếc áo hai dây để lộ bộ ngực đầy đặn, săn chắc; những tiếng nói cười cợt nhả, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai những óc; thứ ánh sáng chói mắt hòa lẫn màu tóc vàng óng ả, tóc đỏ rực rỡ hay nhuộm những thứ màu quái dị khác. KiBum không hề nhầm lẫn khi anh biết, mình đang đứng trước một vũ trường. Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, KiBum chưa bao giờ bị bắt ép hay chủ động đến những nơi thế này cả. Nó khiến đầu óc anh căng thẳng.

- Brian, đây là…

Anh chỉ vừa mới mớm lời định hỏi thì Brian đã chán nản phẩy tay.

- ChangMin ở trong đấy.

Câu nói vừa xuyên thủng vào tai KiBum đã lập tức truyền lên não để rồi khiến cho đôi mắt trở nên trợn trừng. Sự nghi ngờ cứ lan tràn trong anh khi tưởng tượng ra khuôn mặt hiền lành, đôi mắt u buồn cùng dáng vẻ trí thức của cậu sẽ lạc lõng như thế nào ở nơi này. Và hơn hết, bản tính của cậu… anh biết sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này. Hay thực ra là anh không hiểu gì hết về cậu. Trong suy nghĩ của anh, vũ trường chưa bao giờ là những nơi tốt đẹp. Đặc biệt là với người như cậu.

- Tôi biết là cậu bất ngờ, chính tôi còn không thể tin vào mắt mình…

Brian nhớ đến cái ngày mà ChangMin tỉnh lại, sau cái thái độ lạnh lùng, hờ hững và bất cần đến đáng sợ của nó thì đây là địa điểm mà nó nói là đi chơi. Khi đứng trước cửa club này, anh cũng bất ngờ như KiBum vậy. Thằng em của anh dường như đã biến thành một người khác, thay đổi đến mức mà anh không còn nhận ra nữa. Tập uống rượu, tập hút thuốc… Không còn nụ cười rạng rỡ khiến người khác thấy ấm áp mà là nụ cười nửa miệng khiến người khác thấy ớn lạnh. Không còn mái tóc nâu mềm thoảng bay trong gió mà giờ đặc kín bởi keo, nó đã chuyển sang màu vàng. Không còn những bộ quần áo giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng mà là những bộ quần áo đắt tiền đầy quyến rũ. Không còn những nét trẻ thơ trên gương mặt nữa mà là sự già dặn đến lạnh lùng…

Đã quá nhiều thứ không còn. Đã thay đổi đến độ một chuyên viên tâm lý xuất sắc như Brian cũng không thể nào thích ứng kịp. Tình yêu đã làm cho nó thành ra thế này. Và KiBum, cậu ta đáng thương hay đáng giận? Anh biết, mình không thể đổ lỗi cho cậu ta bởi bất cứ việc gì.

Nhưng khi mà anh thấy vẻ mặt bất ngờ cộng tức giận của cậu ta, anh đã thấy hả hê. Nhìn đi, cái giá cậu ta phải trả cho những đau đớn của ChangMin chẳng là gì cả. Cậu ta bước liêu xiêu nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh mà tiến vào bên trong. Khuôn mặt trẻ con lại có phần nam tính rất thu hút khiến cậu ta trở thành của hiếm trong cái club chỉ toàn những người Âu – Mỹ này. Rất nhanh, những cô gái bâu đến cậu ta, muốn sờ vào cái gương mặt với làn da trắng mịn còn hơn cả con gái ấy nhưng KiBum không hề để tâm đến. Cậu ta nhìn xung quanh và nhanh chóng thấy được ChangMin. Ánh mắt khi đó…

Phải làm sao để anh diễn tả được nỗi đau và sự buồn bã sâu sắc của cậu ta. Gương mặt đó, ánh mắt thất thần như bất lực muốn khóc, đôi bàn tay nắm chặt lại, để mặc những cô gái sờ mó cơ thể mình mà hình như không hề có cảm giác. Brian nhắm mắt, tại sao tình yêu lúc nào cũng khiến người ta phải khổ sở như thế? Dù là người yêu hay người được yêu. Có những thứ, chỉ khi mất đi mới cảm thấy thật quý giá.

- ChangMin.

KiBum bước lên, vô thức gọi tên cậu. Một thoáng giật mình khi người đối diện nghe thấy tên rồi nhanh chóng ngẩng lên, nhìn anh một cách xa lạ rồi tiếp tục cười đùa với những cô gái ở xung quanh mình.

- ChangMin.

Anh gọi một lần nữa, cố gắng đè nén cơn đau âm ỉ trong trái tim, cố đè nén sự tức giận trong trí não… Anh phải đưa cậu về bên mình. Cho dù hiện tại có như thế nào đi chăng nữa, cho dù sự thay đổi của cậu khiến anh gần như muốn đâm lòi đôi mắt mình để không nhìn thấy chúng là thực, nhưng anh phải bình tĩnh. Anh… có thể thay đổi được chuyện gì đó.

- Max, cậu bé đó cứ nhìn em chằm chằm.

Thứ tiếng Mỹ kiêu ngạo đánh thẳng vào đầu KiBum. Cậu bé? Anh đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn được gọi là cậu bé hay sao? Và thật khốn kiếp. Cô gái với mái tóc đỏ rực nhuộm line vàng đó đang ve vãn cậu bé của anh, qua mỗi câu nói cứ cố tình dụi bộ ngực gần như trần trụi vào cánh tay ChangMin, váy thì ngắn đến nỗi có thể nhìn được bên trong, còn chân thì đã gác lên chân cậu một cách khiêu gợi. Không chỉ có cô ta, bên trái cậu cũng còn một người nữa. KiBum nhếch mép cười gằn.

- Kệ đi cưng. Đó không phải là việc của em.

Bằng một chất giọng nhơn nhớt, ChangMin chẳng hề liếc KiBum lấy một cái mà đáp trả cô ta, hai cánh tay vòng qua vai xoa nắn nơi mềm mịn đó. Cậu nghiêng đầu hôn lên gò má cô ta rồi lan xuống thấp dần. KiBum nghiến răng, muốn chọc tức anh thì cậu thành công rồi đấy. Anh không tin là cậu đã quên mình. Người ta không thể dễ quên được như thế, càng sâu sắc thì càng khó có thể quên được. Cậu muốn vậy ư?

Không van xin, không nói thêm lời nào nữa, anh lập tức lao tới giằng cậu ra khỏi hai ả kia. Chúa biết khi đó anh đã mạnh tay đến như thế nào. Gương mặt anh bùng lên đầy tức giận nhưng vì đó là cậu, vì cậu khiến trái tim anh gần như tan nát khi không thèm để ý đến anh, coi anh là kẻ vô hình; vì cậu khiến anh trở nên tức giận điên cuồng khi để 2 ả đàn bà đó sàm sỡ cơ thể mình, khi hôn lên khuôn mặt son phấn đầy sự dơ bẩn khiến anh thấy phát buồn nôn. Cậu – đến anh còn chưa thể chạm vào. Làm sao mà cậu lại có thể…

Nhưng ChangMin không dễ dàng để anh khuất phục. Dù đã say đến mức độ người như muốn mềm ra, trí óc váng vất đến độ không nhận ra người trước mặt là ai nhưng đột nhiên có thứ gì đó kéo cậu đi, ChangMin không thể không chống cự.

- Buông ra. Mày là thằng khốn kiếp nào. Buông ra.

Cậu quát lên. Cổ tay bị nắm đến độ xương bên trong cũng cảm thấy đau nhức nhưng sao mọi thứ vẫn cứ mờ ảo. Cậu còn đang ở trên một chiếc salon êm mượt, hai bên là 2 cô gái bốc lửa, da thịt trơn mềm, tại sao đột nhiên lại thấy lảo đảo thế này. Bất ngờ vấp về phía trước trong khi một cái nháng lên nơi gò má khiến cậu ngã lăn ra đất. Cơn đau bất ngờ khiến cậu tỉnh táo ra vài phần.

- Shim ChangMin. Mở mắt ra và nhìn rõ tôi là ai?

KiBum điên lên trong cơn giận dữ. Mọi thứ trong anh dường như không thể kiểm soát nổi. Anh cũng không ngăn bản thân mình cảm thấy muốn bóp chết lấy cậu ngay tại nơi này. Khi cậu gọi anh là thằng khốn kiếp, khi cậu ở trước mắt chà đạp lên chính anh. Vì anh biết, anh yêu cậu. Vì là yêu suốt bao nhiêu năm tháng khiến cho sự tủi thân của anh biến thành giận dữ, nhưng cùng lúc lại đau đớn khiến trái tim như nghẹn lại, chỉ muốn ôm lấy cậu vỗ về. Ánh mắt thất thần khi ngồi bệt ở dưới đất, gương mặt trẻ con và khóe miệng thì đã vương tơ máu. Anh đã quá mạnh tay, để sự tức giận khiến cho bản thân trở nên mất kiểm soát.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Anh quỳ xuống, nâng gương mặt của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi tơ máu, vuốt từng đường nét đã muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Là anh sai rồi, anh không nên đối xử với cậu như thế. Chỉ vì cậu đã phủ nhận anh, đã gạt bỏ anh ra khỏi ánh mắt cậu. Không chỉ là nỗi đau thể xác nơi vết thương của cậu mà là trái tim anh đau, đau đến độ như đã không còn đập nữa rồi. KiBum tự hỏi, cậu đã phải chịu đựng những gì khi nhìn thấy anh và JaeJoong thân mật. Dù chỉ là… nhưng…

ChangMin đột nhiên cười gằn, xung quanh chẳng ai chú ý đến họ cả. Đây là đâu, xứ sở tự do – Mỹ đấy. Mấy cô gái kia thấy chuyện đã bỏ đi, chẳng còn để ý đến cậu nữa.

- Buông ra.

Cậu hất tay KiBum khỏi người mình, tự chống đỡ cơ thể lảo đảo đứng lên. Tối nay cậu đã uống quá nhiều rượu đến độ dù có tỉnh ra được vài phần thì cũng không thể nhìn rõ mọi thứ vẫn quay cuồng trước mặt.

- ChangMin.

KiBum lo lắng đỡ cậu nhưng chỉ khiến cho nụ cười gằn càng trở nên mơ hồ hơn mà thôi. Làm ơn, để anh giúp em. Làm ơn đừng gạt anh ra ngoài như thế. Là lỗi của anh, lỗi của anh.

- Fuck. _Cậu khẽ chửi, người ở phía trước mặt có nét gì đó quen quen nhưng ChangMin không thể nhớ ra anh ta là ai. Thậm chí, cậu còn cảm thấy khó chịu, không thích anh ta lại gần mình, chạm vào mình, nhìn mình với ánh mắt như thế.

- Cút đi trước khi tôi nổi giận.

Cậu không muốn tranh cãi về cái tát lúc nãy nữa. Có cái gì đó mách bảo cậu nên tránh xa con người này ra. Mẹ kiếp, cậu đã nghĩ sẽ có một buổi tối vui vẻ. Vậy mà cuối cùng lại bị phá. Xem ra nên đi về thôi.

ChangMin loạng choạng vài bước ra khỏi cửa. Chẳng hề để ý đến nỗi đau tột cùng trong mắt KiBum như thế nào, chẳng hề để ý đến cánh tay giơ ra đỡ cậu đầy hụt hẫng, toàn thân căng cứng và mắt thì giật liên hồi.

- ChangMin.

Anh yếu ớt gọi với khi nhìn thấy cậu bước những bước ngày càng xa mình. Anh có thể làm gì đây? Mọi quyết tâm để lôi cậu về với mình dường như trở thành mây khói khi cậu hoàn toàn chẳng để tâm đến anh. Cậu muốn anh xin lỗi, muốn anh dùng cả cuộc đời này để bù đắp, muốn anh làm gì cũng được nhưng tại sao lại đối xử với anh như thế. Không! Là do cậu đang say mà thôi. Cậu không thể nhớ ra anh vì cậu đang say. Đúng như vậy đấy. Thế nên, khi cậu va phải một thanh niên cao lớn trong cái nơi đông đúc này rồi ngã lăn quay thì KiBum lại vọt tới đỡ cậu. Làm sao anh có thể bỏ mặc cậu.

- Anh dìu em ra ngoài. Đừng chống cự nữa ChangMin.

Bàn tay khỏe mạnh của anh dễ dàng tóm lấy cơ thể say khướt ấy, cau mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc, mùi rượu cùng với mùi son phấn cũng như nước hoa phụ nữ trên người cậu. Anh ghét chúng, căm thù chúng. Minmin của anh sao lại trở nên như thế này?

Ngay khi vừa mới ra khỏi cửa club, ChangMin đã lập tức đẩy KiBum sang một bên, chạy đến một góc nào đó rồi nôn thốc nôn tháo. Nói cho cùng, một người không quen uống rượu như ChangMin làm sao có thể tiếp nhận một lượng lớn như thế. Chỉ là do trí não ngu dốt bắt bản thân phải uống mà thôi. Thực ra, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Có những thứ cố chấp cứ khiến cậu rơi vào những điều thật kỳ lạ.

- Không sao chứ?

Có ai đó vỗ một cách dịu dàng lên tấm lưng gầy của cậu. Mùi chua lòm bốc lên trong không khí đến độ ChangMin phải nhăn mặt nhưng giọng nói đó vẫn dịu dàng.

- Nôn ra hết đi, sẽ đỡ hơn đấy.

Bàn tay đó xoa thành từng vòng tròn lớn trên lưng khiến ChangMin rơi vào một trạng thái vô cùng thoải mái.

- Xúc miệng đi em.

Người đó đưa cho cậu một chai nước và ChangMin máy móc làm theo, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Cơ thể cậu dường như đã quá mệt mỏi. Cậu chợt muốn ngủ một giấc.

Loạng choạng dựa vào tường đứng lên, cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình chặt khít, nương theo sức lực của người đó mà quay lại, đập vào mắt ChangMin là một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cậu đầy yêu thương.

- Anh là ai?

Trong khi người đó dịu dàng lau khóe miệng cho cậu thì câu hỏi thoát ra khiến anh ta bất ngờ, cứng đơ người lại. Mắt KiBum hiện lên rõ ràng nỗi buồn cùng sự tủi thân sâu sắc. Nhất thời cũng không biết phải trả lời cậu như thế nào. Mối quan hệ giữa anh và cậu đâu thể chỉ nói bằng một vài lời là có thể rõ ràng được. Trong rất nhiều cách, hình như KiBum đã chọn cách ngu ngốc nhất để trả lời.

- Anh… là KiBum. Bạn của JaeJoong, anh trai em.

- KiBum?

Cậu nhíu mày mơ hồ nghĩ. Cái tên này rất quen thuộc, khuôn mặt này rất quen thuộc. Nhất định là đã gặp nhau rồi nhưng sao cậu không thể nhớ. Đầu cậu như được bọc bởi một lớp xi măng chắc dày. Bất chợt, cậu nghĩ ra.

- JaeJoong hyung? À, hóa ra là bạn trai của JaeJoong hyung. Brian đã nói cho tôi biết.

- Brian? _KiBum không biết anh ta đã nói gì với ChangMin nhưng sao phản ứng của cậu vừa như nhớ lại giống như hoàn toàn xa lạ.

- Nhưng hình như anh nên bỏ tay ra khỏi người tôi. _Chỉ ngay trong phút chốc, ChangMin đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, cau có. KiBum chợt giật mình, anh vẫn đang vòng tay qua eo cậu. Nhưng… anh không hề muốn bỏ nó ra chút nào.

- Anh không thích. _KiBum mỉm cười một cách dịu dàng, vòng tay lại càng siết chặt hơn.

- Anh là cái loại khốn nạn gì vậy? Còn có tự trọng không? Buông tôi ra. _Cậu cau có cố gỡ vòng tay anh quanh người nhưng dù lực rất mạnh cũng không thể khiến anh buông tay. KiBum trở nên rất lì lợm khi cậu cứ liên tục cầm dao đâm vào trái tim anh.

- Ai dạy em cái kiểu ăn nói như vậy? Tin là anh sẽ vặt đầu em ra không?

KiBum ghé sát vào mặt ChangMin, trừng mắt đe dọa. Cậu như một đứa trẻ mới lớn ngông cuồng và bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh. Cậu bé ngoan ngoãn của anh đã đi đâu mất rồi? Nhưng anh, sẽ tìm lại cậu bé đó. Sự tự tin trong anh vì cái tình cảm bao năm đã không thể lung lay rồi.

- Đó không phải là việc của anh. Anh với JaeJoong hyung là gì? _ChangMin lạnh lùng, khoanh tay lại, không thèm để ý đến sự nhẹ nhõm của KiBum. Em không quên, chỉ là giả vờ thôi, đúng không?

- Chỉ là bạn. Hyung ấy rất tốt.

Vòng tay anh quanh eo cậu có phần dịu dàng, âu yếm. Họ không hề nhận ra việc 2 thằng con trai đứng ôm ấp nhau ở ngay cửa vũ trường thật là thu hút sự chú ý. Cũng không nhận ra, Brian đã lặng lẽ rời khỏi đó, trên mặt có phần nhẹ nhõm.

- Không phải bạn trai? _Nhưng kỳ thực, ChangMin có ấn tượng rất mơ hồ về người này. Cậu chỉ có cảm giác anh ta sẽ không làm hại mình. Và nói cho cùng, gương mặt bầu bầu ấy cũng rất dễ nhìn.

- Tuyệt đối không phải.

Anh cười, nụ cười mỉm đẹp mê hồn mà ChangMin chưa từng nhìn thấy. Ẩn sâu trong đôi mắt đen ấy bừng lên sự hạnh phúc đến dịu dàng. Nó cứ như thể cho cậu thấy rằng, mình có thể ngủ yên một cách an bình. Như đại dương bao la đầy sóng gió cũng có những khi tĩnh lặng đến dễ chịu. Cậu bất giác bị anh ta thu hút. Cảm nhận gương mặt với đôi mắt một mí nhìn mình kỳ lạ, cảm nhận làn da trắng cùng đôi má phính dễ thương, cảm nhận đôi môi hơi bĩu đó… tất cả như chỉ dành cho cậu, như sự yêu thương khó hiểu trong vòng tay đầy ấm áp này.

ChangMin đã nghĩ: anh ta bị điên. Nhưng thực chất, cậu mới là thằng điên.

- Được thôi. Vậy tôi cũng không khách khí nữa.

ChangMin đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười mang hàm chứa sự nguy hiểm và mỉa mai đến nỗi KiBum đột nhiên thấy lạnh gáy. Cậu của lần cuối cùng anh gặp mặt còn là nước mắt của sự yếu đuối, của 1 sự đau lòng đến đổ nát, của một sự hiền lành chẳng thể gọi tên, vậy mà bây giờ…

Anh ghét mái tóc vàng vuốt keo của cậu. Trước đây nó vẫn thường bay chờn vờn trong gió đến mức có những lúc anh đã khao khát được đưa tay vào trong đó mà vuốt ve. Anh ghét mùi trên người cậu. Trước đây vẫn luôn là thứ hương gì đó tràn ngập trong căn phòng màu xanh. Anh ghét cái cách cậu nhìn anh, hoàn toàn xa lạ và có chút gì đó mông lung. Anh ghét cái cách cậu nói chuyện với anh, những lời lẽ thô tục mà chỉ cần nghe thấy JaeJoong sẽ lập tức nọc cậu ra đánh một trận. Anh ghét nụ cười đểu giả của cậu, nó cứ như coi thường và đặt những người khác ở dưới chân cậu.

Nhưng trên hết, anh ghét cái cách cậu áp đặt anh khi chỉ trong một thoáng mạnh bao đặt mùi rượu, mùi thuốc lá lên trên môi anh. Môi của cậu mềm, ấm nóng nhưng đắng nghét khiến anh cảm thấy khó chịu. Sự bất ngờ khiến anh cứ mở to mắt trân trối mà nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Đôi mắt trong như hồ nước mùa thu giờ đây lúc nào cũng đùng đục phủ một màn sương. Anh rùng mình khi chiếc lưỡi của cậu cố tìm cách xâm nhập vào khoang miệng anh. Chúa biết anh khao khát được hôn cậu đến thế nào nhưng không phải là bằng cách này. Khi mà cậu chủ động ôm lấy cổ anh, cướp lấy hơi thở của anh, cắn mạnh lên môi khiến anh chảy máu rồi xộc thẳng vào. Cậu… tại sao lại trở nên thế này?

Có phải là tại anh, tại anh khiến cho cậu thay đổi? Anh vẫn luôn không tin khi Brian nói cho anh biết ChangMin đã không còn nhớ gì về người tên Kim KiBum. Đó là anh, là người mà cậu yêu cơ mà! Nhưng khi nỗi đau quá lớn để có thể đón nhận, nhưng khi người mình yêu nhất lại khiến trái tim mình đau đớn nhất thì quên đi lại là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh có sai khi tìm đến cậu thế này.

Không! Anh không có sự lựa chọn nào khác và căn bản anh cũng không muốn chọn khác. Cậu – là người đã nằm trong trái tim anh từ lúc bé đến giờ. Cậu – là người đã khiến anh hiểu được yêu thương là như thế nào. Cậu – là người giúp anh tìm ra mục đích sống. Cậu – đối với anh là người quan trọng nhất. Anh có đủ tự tin để kéo cậu thoát ra khỏi vũng lầy mà cậu đã vô tình bước xuống này.

ChangMin à! Em không được phép quên anh. Những gì anh đã sai, anh sẽ dùng cả cuộc đời để khiến em hạnh phúc.

Anh chấp nhận, anh buông xuôi. Dù cậu có quên anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ bắt cậu nhớ lại. Dù cậu có đối xử với anh thế nào đi nữa, anh cũng quyết không buông tay. Thiếu cậu, cuộc đời anh sẽ không còn biết thế nào là hạnh phúc. Cậu – khiến cho anh hiểu thế nào là sống. Cậu – là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong trái tim anh.

Làm ơn trở về bên anh, em nhé.

Vậy nên, cứ để mặc cậu hôn mình, nhường cho cậu sự chủ động coi như là lời xin lỗi không nói ra. Anh chỉ đáp lại cậu một cách dịu dàng. Hơi thở, đã sớm nhuộm một mùi cay nồng khó chịu.

Tình yêu của chúng ta sẽ tìm được đôi cánh để bay lên, phải không?

Chap 41

ChangMin thích thú nhấm nháp bờ môi mọng của người kia, vòng tay qua cổ người đó để đáp lại sự khít chặt nơi eo mình. Xộc tay vào trong mái tóc đen có phần hơi sơ cứng, cậu thích thú để từng sợi mát lạnh vuột qua kẽ tay. Nó trái ngược hẳn với sức nóng bừng lên trong cậu. Môi anh ta thật mềm, thật ngọt, thật dịu dàng. Cậu cứ muốn hôn chúng mãi nếu như không cạn kiệt hơi thở. Chỉ trong một tuần, cậu đã học được cách hôn một cách hoàn hảo nhưng so với sự dịu dàng của anh ta lại trở nên kệch cỡm. Điều đó khiến cậu khó chịu.

Nhưng chẳng để tâm nhiều, cậu di nụ hôn của mình lan khắp gương mặt, kéo lê từng vệt nước mỏng manh đậm mùi vị của chính mình, hôn xuống cổ rồi lan dần đến xương quai xanh. Anh ta chỉ mặc có một lớp áo sơ mi và cậu thích thú vân vê từng chiếc cúc trong tay. ChangMin khẽ thì thầm.

- Tại anh làm cho 2 cô bé của tôi bỏ đi rồi. Vậy thì tối nay anh sẽ phải thay thế phần của 2 cô bé ấy.

KiBum biết, trong mình đã bừng lên những khao khát kể từ khi nhìn thấy cậu, cảm nhận cơ thể cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả trên gương mặt mình, nụ hôn cuồng nhiệt, đau đớn mà lại khiến anh như mê đi. Nụ hôn đầu đời của Kim KiBum. Nói ra thì thật là ngượng, nhưng anh chưa bao giờ lại gần ai để có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn. KiBum cay đắng nghĩ, đôi môi này, đã chạm đến những đâu của những ả đàn bà đó. Cơ thể này, có từng thuộc về một người nào khác ngoài anh.

Khi anh còn đang lơ ngơ thì đã phát hiện cậu kéo anh đi đến một khách sạn nhỏ, chỉ nháy mắt với người đứng ở quầy tiếp tân là đã kéo anh lên phòng. Điều đó khiến KiBum nghĩ cậu ắt hẳn phải rất quen thuộc với nơi này. Khốn nạn, ChangMin. Em đã thay đổi thành thứ quái gì thế?

Sự cay đắng lan lên trong anh một cách sâu sắc. Cậu là người anh yêu, là người nắm giữ toàn bộ trái tim, tâm trí anh. Nhưng khi anh đã đánh mất, thì lại đánh mất tất cả. Con người hiền lành trong cậu dường như đã hoàn toàn biến mất đến nỗi anh không biết phải cư xử thế nào cho phải. Sự đểu giả, lạnh lùng của cậu là sự trừng phạt thích đáng cho anh. Cậu, có phải chăng đã ngủ với những ả đàn bà đó. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến anh thấy buồn nôn đến tởm lợm. Trong đôi mắt đen một mí ấy, tia lửa hằn lên một cách rõ rệt.

Chỉ vừa đóng sập lại cánh cửa không mấy dễ chịu, anh đã lập tức nắm lấy khớp hàm cậu, đẩy ChangMin vào tường một cách đau điếng. Cảm tưởng như cả cơ thể đó rung lên chấn động. Một cái nhíu mày rất nhanh và cậu định đưa tay đẩy ra nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Vặn ngược tay cậu bẻ ngoặt lên đầu, dù cho cậu cao hơn anh nhiều nhưng những năm tháng học boxing để tự bảo vệ mình không phải là không có ích. Nói về sức mạnh thì một gã đàn ông 24 tuổi có luyện tập vẫn hơn hẳn một cậu bé 18 tuổi chỉ biết chúi mũi vào sách vở.

- Nói, em đã đến đây bao nhiêu lần.

Anh gằm ghè, chỉ trong thoáng chốc toàn bộ sự dịu dàng thay thế bằng sự giận dữ. Anh muốn phát điên với cái ý nghĩ cậu đã thuộc về một kẻ khác mà không phải là anh. Dù cho anh đã phạm rất nhiều lỗi nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu cũng không nên trừng phạt anh bằng cách này chứ. Hủy hoại bản thân bằng rượu, bia, thuốc lá… Tự sỉ nhục mình bằng cách quan hệ với những ả đàn bà khốn kiếp. Em mới là thằng khốn kiếp, ChangMin ạ.

- Nói đi, không tôi sẽ bóp nát cằm em ra đấy.

Anh đẩy cậu xuống sàn. Đầu ChangMin đập xuống đau điếng, rượu chưa tan trong cơ thể cùng với sự choáng váng khiến cậu như muốn xụi lơ. Nụ cười gằn vẫn tuyệt nhiên hiện diện trên khóe môi lạnh lùng. Khốn kiếp.

- Đừng lo cưng ạ. _Tiếng nói của cậu dường như đã bị anh bóp méo nhưng vẫn mang đầy sự mỉa mai._ Mấy ả đó không đẹp bằng cưng đâu.

Không hiểu cậu lấy đâu ra sức mạnh phi thường, hay chỉ là trong thoáng chốc khao khát bùng lên khiến cậu muốn chiếm đoạt người đàn ông này mà mạnh mẽ dùng hết sức lật mình lại, khiến cho KiBum đã ở dưới thân mình. Chiếc áo sơ mi xộc xệch của anh đã sớm bung vài nút. KiBum giật mình mà mắt vẫn trừng trừng vào cậu.

Xin em, ChangMin. Trái tim anh nó đau đớn lắm. Xin em.

- Đã ngủ với bao nhiêu người? _Nếu có thể, anh sẽ giết hết bọn chúng. ChangMin của anh. Cậu bé của anh…

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. KiBum khóc. Đã lâu lắm rồi anh mới khóc vì quá đau đớn như thế này. Khi anh mất đi mục đích sống, khi anh nghĩ cuộc sống lay lắt này vì cậu mà đã thay đổi, khi anh nghĩ cái tình yêu trong mình nó lớn đến như thế nào. Khi anh nghĩ mình sẽ được ôm cậu trong vòng tay… anh đã hy vọng biết bao. Kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn đến mức phát khùng khi mỗi giây phút anh đều nhớ tới gương mặt của cậu. Chịu đựng đến cùng cực nỗi nhớ dồn nén suốt 8 năm qua… để rồi…

Đến bây giờ, anh nhận lại là một tâm trí điên đảo, một thân xác không còn vẹn nguyên. Tại sao lại phải dùng cách này để trừng phạt anh? Tại sao lại khiến anh muốn chết để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã gây ra?

Anh đã từng quên cậu. Trí não quá đau đớn đã phong bế mọi hình ảnh về cậu. Và giờ anh hiểu cậu cũng yêu anh sâu sắc đến thế nào mới có thể đối xử với anh như thế. Mới có thể quên anh, mới có thể tự đóng mình lại, nhìn anh một cách lạnh lùng, hờ hững. Nụ cười tươi sáng của cậu là anh đã làm mất. Anh, phải làm thế nào đây?

- Xin lỗi. Anh xin lỗi em, MinMin.

Anh từ phía dưới ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu, dụi mặt vào mái tóc vuốt keo mà nức nở khóc. Cứ thế lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Anh còn có thể làm gì khác đây. Cậu cũng không hề nhận ra, đôi mắt mình đã ướt tự khi nào. Khi nghe những lời xin lỗi từ một người xa lạ, trái tim cậu bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu không hiểu tại sao, cũng không biết MinMin là ai nhưng nỗi đau của anh ta cậu có thể cảm nhận rõ. Nó cũng khiến trái tim cậu đập những nhịp nức nở.

- Đừng khóc. Tôi không biết tại sao ngực tôi đau lắm.

Cậu đưa tay lên ngực chặn cơn đau của chính mình nhưng lại dùng đôi môi mềm thấm đi những giọt nước mắt của người ấy. Sự đau đớn không hề có lời giải đáp nhưng cơ thể cậu muốn mãi mãi ở trong vòng tay ấm áp của người này khi siết chặt quanh eo mình. Ánh mắt anh ta sao lại khiến cậu xót xa đến thế. Vừa u buồn, vừa cay đắng lại ẩn chứa sự hối hận khôn nguôi, sự bất lực đến nghẹn ngào. Nhưng có cái gì đó vừa yêu thương lại vừa dịu dàng.

Trong phút chốc, cậu để trí óc mình trống rỗng bởi chỉ có như thế mới khiến trái tim khó hiểu của cậu hết đau. Đừng xin lỗi nữa. Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi. Cậu chặn lấy đôi môi anh, cảm nhận trong đó vị đắng đến nao lòng. Nước mắt dàn dụa xuống kẽ hở giữa hai bờ môi để luồn vào trong mặn chát. Là nước mắt của anh, hay của cậu. KiBum không biết nữa. Được ôm cậu trong tay, được để cơ thể đó âu yếm mình khiến anh lên đến tột đỉnh của hạnh phúc nhưng đồng thời lại đau đớn đến khó thở.

Đêm đen phủ kín nơi nơi, ngay đến căn phòng nhỏ này cũng tuyệt nhiên không có một chút ánh đèn giả tạo. Chỉ có bóng đêm chứng kiến những nỗi đau câm lặng, vỗ về, an ủi nó trong giấc mộng sâu.

Quần áo đã sớm văng ra tứ tung. Mảnh áo sơ mi cùng chiếc áo phông thấm đầy mồ hôi đã gặp nhau ở một nơi nào đó trong căn phòng tối này. Chiếc quần tây rồi đến chiếc quần bò cũng đang yên vị ở đâu đấy. Rồi đến khi cả hai cơ thể trần trụi đó áp vào nhau đầy đam mê khao khát, kể cả khi những giọt nước mắt không ngừng rơi thì tình yêu đó vẫn khiến bóng đêm cảm thấy đau đớn vì hạnh phúc.

KiBum nằm đó để ChangMin nắm giữ sự chủ động. Trong đầu anh chỉ toàn bóng dáng cậu về một ngày xưa cũ. Cậu bé nhỏ tươi cười với anh, nắm tay anh trên con đường nhỏ, ngồi trong lòng anh nghe kể những câu chuyện, cùng trên một chiếc giường nhỏ cảm nhận mùi sữa thơm dịu dàng… Tất cả đã qua rồi. Hiện tại là cậu với một tâm hồn rách nát, với một cơ thể đã không còn trong sạch. Vậy thì, anh sẽ dùng chính cơ thể của mình để tẩy rửa tất cả. Để cậu, chỉ còn có anh thôi. Những khao khát bùng lên mạnh mẽ, những tiếng thở kèm với tiếng nấc bị bóng đêm đặc ngẹt nuốt chửng lấy. KiBum chưa bao giờ thấy đau đớn đến thế, nỗi đau như xé toạc cơ thể nhưng tâm can anh còn xót xa hơn nhiều.

Cậu bé của anh, đã trưởng thành như thế này đây. Đã yêu anh đến mức độ tự hủy hoại bản thân mình. Nỗi đau của cậu so với anh chẳng là gì cả. Ôm lấy cơ thể trần trụi ấy, ôm lấy gương mặt đã trở nên dịu dàng khi anh áp đôi môi mình vào đó. Tất cả dường như phai nhòa, chỉ còn có sự an bình giả tảng trên mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm mà thôi. Anh mỉm cười, nhạt nhòa như hơi sương.

Vì chúng ta là của nhau. Vì chúng ta đã thuộc về nhau.

Anh biết là tình yêu của chúng ta sẽ chẳng thể nào chết đi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Anh biết là mình không có tư cách để xin em trở lại bên anh. Nhưng bằng mọi cách anh sẽ khiến em là của anh.

Chỉ một lần anh để đau đớn xé toạc thân thể mình. Chỉ một lần anh dùng cơ thể này để khiến cho sự nhơ nhớp của em được rửa sạch.

Chúng ta không cần kiếp sau để có thể lại yêu nhau.

Vì anh yêu em, anh sẽ chấp nhận tất cả.

Vì nỗi đau của em, anh sẽ chịu đựng.

Nếu em quên, anh sẽ khiến cho em nhớ lại.

Bởi vì anh tin, tình yêu của em sẽ không bao giờ chết. Bởi vì… cậu bé của anh sẽ mãi là MinMin…

Đừng bao giờ rời xa anh nữa, em nhé.

KiBum dịu dàng ôm lấy cơ thể ấy vùi sâu vào trong mình, mỉm cười mơ màng thiếp đi.

***

Khi KiBum tỉnh dậy thì mọi thứ đã bừng sáng. Nắng chiếu qua khung cửa sổ mà soi thẳng vào mắt anh đến nhức nhối. Khó chịu mở mắt ra, KiBum nhìn quanh.

Không còn dấu hiệu nào của cậu. Chỗ nằm bên cạnh anh đã lạnh lẽo từ bao giờ. Thật là kỳ lạ! KiBum nghĩ, mình đã ôm cậu rất chặt cơ mà. Nhưng không sao, anh sẽ đến tìm cậu ngay đây.

Khẽ ngồi dậy, nhìn vào đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, anh lại thấy buồn bã. Trên gương mặt lúc nào cũng kín như bưng ấy phảng phất sự tủi thân cô độc. Thế đấy. Cuối cùng cũng vứt anh ở nơi xa lạ này mà đi. Cậu, rốt cuộc coi anh là cái gì vậy?

Khó nhọc để lê cái thân thể đau nhức vào nhà tắm, anh nhìn qua loa cơ thể mình trong gương rồi cuối cùng lại há hốc mồm, trợn tròn mắt. Những dấu hôn đỏ đỏ, những vết bầm tím tím, những đầu móng tay sắc nhọn hiển thị rõ ràng trên cơ thể trắng trẻo của anh.

KiBum nghiến răng. Đợi đến lúc anh trả thù em xem ChangMin, em sẽ biết hậu quả là như thế nào.

Điên tiết muốn đập nát cái gương, điên tiết muốn phá nát căn phòng, KiBum vội vã rời khỏi trước khi có thể làm bất kỳ điều gì khác. Không thèm ngoảnh lại nhìn đến một lần cái nơi in dấu mối quan hệ của họ, KiBum cố… ưỡn lưng đi thẳng. Phải nói là, sự đau đớn đến chảy nước mắt mỗi khi bước đi khiến cho nỗi căm hận cậu nó lên cao hơn một tí. Anh cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên cậu một cách đầy “trìu mến yêu thương” mà dám chắc là có người sẽ liên tục hắt hơi.

Bất ngờ, anh đứng đơ ra giữa đường. Cậu bây giờ đang ở đâu nhỉ? Rút máy điện thoại ra, anh cần hỏi Brian.

- Địa chỉ nhà anh là bao nhiêu?

Vài phút sau đó, KiBum đã đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ nằm ven hồ này. Nó có vẻ tách biệt nhưng lại toát ra sự thư thái đến yên bình. Brian quả là một chuyên viên tâm lý xuất sắc. Ngay đến cả ngôi nhà cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Đứng trước cửa là 1 Brian cau có, vẫn còn đang gật gù cái đầu. Xem chừng, việc anh ta bị đánh thức hoàn toàn là bất đắc dĩ.

KiBum đi lên từng bậc cầu thang và Chúa biết, anh không hề muốn di chuyển cơ thể của mình vào lúc này một chút nào cả. Thế nên cứ khó nhọc mà bước tới. Brian lập tức tỉnh táo, trợn trừng mắt mà lắp bắp:

- KiBum, có… có… chuyện gì… với cậu vậy? Không phải là bị… bị thằng ChangMin… nó… nó…

Brian không bao giờ có thể tưởng tượng đến chuyện này. Chỉ là đêm qua thằng ChangMin về nhà đã vấp ngay cầu thang, ngã xụi lơ mà làm đổ mấy cái bình hoa khiến cho anh tưởng kẻ trộm. Vội vã xuống nhà thì gặp ngay thằng bé tóc tai bơ phờ, mặt mày xám ngoét xem chừng có vẻ hốt hoảng, sợ hãi lắm. Trên cổ còn vài cái nốt đỏ đỏ mà anh cam đoan là dấu hôn. Brian trải đời không ít, hơn nữa quần áo cậu còn vô cùng xộc xệch… khiến anh không khỏi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Không hề đỡ ChangMin dậy mà cứ trợn mắt ở trên nhìn xuống cậu em ngước đôi mắt tội lỗi lên nhìn mình… vì… anh quá ngạc nhiên.

Anh cứ ngỡ KiBum nó giở trò với em trai mình khi cậu đi đứng quả thực là rất khó khăn, giọng nói ấp úng, gương mặt đỏ bừng. Bao lâu rồi anh mới nhìn thấy cái vẻ này của nó nhưng thằng KiBum…

Brian nghiến răng trèo trẹo, đòi gặp để dần cho thằng đó một trận. Tưởng nó có cách nào khiến em trai anh có thể trở lại bình thường nhưng cái cách hạ lưu này. Nếu như ChangMin không ngăn cản thì…

Thế nhưng, khi nhìn thấy KiBum cũng đang tập tễnh… anh chợt hiểu ra một điều, ChangMin nó bị vấp cầu thang, đi lại đau đớn cũng là chuyện bình thường. Nhưng KiBum là người ở dưới? Có đánh chết anh cũng không tin chuyện này có thể xảy ra. Còn ánh mắt căm phẫn đến muốn giết người khi anh lỡ hỏi khiến Brian sợ co rúm người lại.

- Còn.không.phải.tại.anh.

KiBum nghiền từng chữ trong cuống họng. Giọng nói vốn trầm đã xuống một tông đến không thể thấp hơn nữa thả sự lạnh lẽo vào trong không khí mùa thu mát mẻ. Brian toát mồ hôi hột.

- Tôi làm sao?

Vẫn cố lắp bắp một câu. Vì cớ gì mà lại đổ mọi tội lỗi sang cho anh.

- Nếu anh quản em ấy chặt hơn, nếu anh đừng bỏ mặc ChangMin thì đâu đến mức em ấy vào nhà nghỉ quan hệ với mấy con ả đó. Đâu đến mức tôi phải bỏ thân ra để lấy lại sự trong sạch cho Minmin hả.

KiBum ấm ức, quát thét vào mặt Brian cái sự mà anh nghĩ là thật ấy. Nếu là trước đây sẽ không bao giờ KiBum có thể nói chuyện này ra, anh sẽ luôn giữ trong lòng. Nhưng cái người này… Anh chỉ hận không thể bóp nát cái mặt nhơn nhơn của anh ta. Chắc chắn anh sẽ để JaeJoong trừng phạt Brian một cách thích đáng.

- Cậu đang nói gì vậy?

Brian khó hiểu. Xem ra đã có hiểu lầm gì đấy?

- Anh còn định chối à! Tại sao anh để ChangMin đến vũ trường đó? Tại sao anh để em ấy ở giữa một lũ đàn bà như thế? Tại sao khi em ấy… với người khác anh cũng không hề ngăn cản?

KiBum như trút mọi nỗi đau, mọi sự ấm ức vào người Brian. Đúng như vậy. Nếu như Brian không vô tâm, ChangMin của anh cũng sẽ không như thế này.

- Khoan, khoan đã. Cậu nói ChangMin ngủ với người khác.

- Còn không phải sao! Cái khách sạn bên cạnh vũ trường còn quá quen mặt ChangMin rồi. Em ấy vào đó không thế thì còn làm gì nữa.

Brian nghe xong, trợn đôi mắt một mí của mình lên nhìn đôi mắt một mí khác phát ra ngọn lửa phừng phừng căm hận. Nếu cậu ta đang không đau muốn chết thì xem chừng anh mới là kẻ chết oan. Thế rồi, bất ngờ cười phá lên đến độ không thể kiềm chế được. Vừa quệt nước mắt, vừa nói.

- Làm gì có chuyện đó. Chủ khách sạn đó là bạn của tôi. Mỗi khi uống say tôi đều đưa em ấy qua đó. Làm sao tôi vác được con khủng long đó về nhà. Và, cậu nghĩ, tôi để chuyện đó xảy ra với ChangMin à?

Brian nhìn thẳng vào KiBum để thấy được sự ngỡ ngàng trên gương mặt đó. Cậu ta thật là ngu một cách đáng sợ. Nhưng ChangMin ở trên…

Chỉ cần nghĩ tới đó lại thấy buồn cười rồi, cứ ôm bụng trước hiên nhà mà cười lăn lộn không hề để ý đến gương mặt tím đen lại vì giận dữ. Cậu ta dường như đến thở cũng chẳng thở nữa rồi. Mặt hồ yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

Sáng mùa thu không yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro