phan 9 Han la con cua chu toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời: Hắn là con của chú tôi

________________________________________

Phần 62

Về tới nhà ,Khi vừa đóng cửa xong Tuấn đã bảo tôi :

-Em uống nước nhé ,

Tôi không nói gì ,nhưng anh đã lấy cho tôi một ly nước lọc .Anh ngồi vào chiếc ghế tựa , đôi tay ưu ái đón tôi ngồi vào lòng của anh .

Anh nói :

-Bây giờ em kể cho anh nghe đi Quang ,Có đúng hắn là dân Đồng tính không hả ?

-Đúng anh à ...Tôi nhìn vào đôi mắt anh ...và kể rõ đầu đuôi mọi chuyện ...

Nghe xong Tuấn tái mặt ,Anh nói lớn :

-Thằng này mất dạy quá ..Kiểu này phải tới tay anh trừng trị nói thôi Quang à .

Tôi nhìn nét mặt cau có của người yêu ,Trông chả khác gì đám mây xám dưới chiều mưa mùa hạ .Tôi nói nhỏ nhẹ :

-Anh lấy cớ gì để gây sự với hắn chứ ?

-Ồ..Nó đã mất dạy trong cách đối xử trịch thượng với em mà ...Rồi lại còn can tội , quấy rối tình dục đấy thôi .

-Oh ..Anh đang sai lầm, rồi đó Tuấn ạ .

-Sao mà sai được ?chả lẽ em không thấy nó đang dụ dỗ và khiêu dâm với em mấy lần rồi đó sao ? Tên này nó muốn dùng thủ đoạn cưỡng bức tình em đó Quang ơi ...

Tôi cứ để cho anh nói một hơi cho hả giận ...

Một lát sau tôi mới nói với Tuấn :

-Anh nè ...Ai sẽ bảo vệ chúng ta đây ? Pháp luật ư ...? Họ có công nhận tình trai đâu mà bảo vệ ...? Anh nghe em nói này ...Tuấn ơi ...Em chỉ yêu và mãi yêu có một mình anh thôi đó ...Anh có biết không ...?

Anh nâng khuôn mặt tôi và nhìn vào đôi mắt đang soi bóng hình anh ..Anh nói nhỏ :

-Em cứ nói đi ...Anh đang nghe em đó Quang à...

Tôi thì thầm với anh :

-Em được như bây giờ đều là nhờ có tình yêu của anh đấy thôi ? Cả ba má nữa ...Bây giờ anh không nghe em ,mà đi đánh nhau với tên khốn kiêp đó ,thì đời em sẽ tiêu tan tất cả ....Ba má anh đâu còn tin em nữa ..Vả lại khi đánh nhau dù thua dù thắng ,thì anh và tên bằng đều có thể bị đuổi học ...Và cái tình yêu của trai Gay sẽ bị công kích ghê lắm anh à...Chúng ta làm sao mà sống nổi chứ ...?Anh nghe em đi ...Việc này cứ để em giải quyết với tên đốn mạt đó ...

-Em làm gì được nó ...Khi mà nó ngang ngược như vậy ...Anh tính cứ tặng cho nó một nhát dao... cảnh cáo em à...

-Trời ơi ...Nghe em nói anh à...Tên này cũng chưa đến nỗi nào đâu ?

-sao em lại bênh cho hắn hả Quang ?

Tôi nhìn anh đang đỏ bừng khuôn mặt .Tôi vít cổ anh và hôn vào đôi môi đang mấp máy vì tình .

Rồi tôi thủ thỉ :

-Hắn còn khôn hơn anh ngày xưa đó Tuấn ơi ...Ngày xưa anh ngáng trượt chân em ...Anh đâu có hẹn gặp ...Còn hắn thì ngược lại ..Hắn đã gặp em và trình bày nỗi lòng của hắn .Thẳng thắn và ham muốn ,cho dù là không tế nhị về cách cư xử .Nhưng cũng còn lịch sự về cách mời gọi đó anh à ...Bây giờ anh đánh nó .Vô chứng vô cớ ... ,Anh nói nó có lỗi gì nào ? Lỗi dụ dỗ em ư...? Xã hội người ta bảo anh là điên hay tâm thần đó ...Anh thấy không ..Nó đang yêu cầu em chiều theo nó ..Có thế thôi phải không ?

Vậy từ này em không gặp nó nữa là xong mà ...hi...Anh chớ có manh động đấy nhé.

Tôi nói xong rồi ôm chặt mái đầu của anh vào khuôn ngực của mình .Anh dụi dụi vào làm tôi tràn trề cảm giác buồn buồn và thích thú...

Người yêu tôi là như vậy đó .Anh đã yên lòng nghe lời phân tích của tôi .Tôi nhớ hồi học lớp phổ thông ,anh và tên Vinh,đâu có kém gì tên Bằng này chứ ,ẩu đả và cực du đãng lắm kia mà .

Từ khi quen tôi ,anh đã thay đổi ,Đã tự kiềm chế được bản thân ,điều này anh đã thuyết phục được ba má của mình ,khi họ chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau .

Căn phòng ăn của chúng tôi bỗng thoang thoảng mùi hương hoa rất lạ .

Tuấn đang ôm tôi say sưa bỗng anh reo mừng rỡ :

-Oh ...Hoa quỳng đang ủ hương ...Sắp nở rồi đó Quang ơi ...Thôi để anh mang ra ngoài này hai đứa mình xem hoa nở nhé ...Em đun cà fê đi héng ?

Như một chú bé con ham mê và muốn khoe một trò chơi thú vị .Anh nói và cười hồn nhiên quá .

Tôi rất thích thái độ hồn nhiên trẻ con ấy của Tuấn trong những phút giây xuất thần như vậy ?

Tôi biết anh đang muốn cho tôi thưởng thức những bất ngờ của cuộc sống quanh mình.

Tôi cũng tham gia vui cùng anh ,Khi tôi đun cà fê xong .Thì anh cũng đã mang ra ngoài hai chậu hoa Quỳnh Tuyệt diệu .

Có mấy bông đang ử Hương .Nụ nở to như nụ sen vậy .

Nhìn cành lá của hoa ,trông lòng thòng như cánh tay của Tuấn vậy ?

Cành lá dài tưởng như mỏng manh .Đang bồng ãm những nụ hoa xem thật là lãng mạn .

Đã mấy lần tôi từng đùa thiên thần của tôi ,sau những buổi chiều tấp bóng :

-Cả lớp nó cứ bảo anh là Thủ môn có đôi tay dài như chân của chim Sếu Đó...

Anh nháy mắt tình tứ bảo tôi :

-Ok có xấu như thế ..Thì em mới khỏi lo mất nhau...Đúng không nè ...?

Tôi đỏ mặt bởi một chút suy tư chợt đến ....

Người yêu tôi ngồi đó .Anh đang ôm cây đàn ghi ta ,Tấm lưng trần trắng muốt đang điều khiển đôi cánh tay thõng dài lãng mạn .

Bàn tay Anh đang so lại dây đàn để chuẩn bị cho tiếng hát đón trăng thu và xem hoa Quỳnh nở ...

Trông anh thật điệu .Thú thật ,từ khi tôi được sống bên anh ,Tôi thấy mình thật hạnh phúc .Tình trai ai bảo là khốn khổ ? Chứ tôi thì thấy hạnh phúc quá mất thôi ?Bởi muốn gì thì chúng tôi cũng đã được yêu ,và được gia đình chấp nhận ...Sống với Tuấn ...Nếu như ở tình yêu trai gái thì đã là vợ chồng rồi thì họ có còn lãng mạn nữa không nhỉ ...?

Còn chúng tôi thì mãi như chưa bắt đầu ...Lúc nào Tuấn cũng tán tỉnh tôi .Và những lúc trao ân đổi ái ,anh cũng đều hỏi trước tôi ,rồi mới dám bước vào vùng trời yêu của xác thịt .

So dây xong ...Anh hát ....Bên chậu quỳnh cánh mỏng như ánh trăng ,thì làm sao mà không hát cơ chứ ...

....Mùa thu lá bay ...em đã đi rồi...

...Dẫu cho mưa rơi ..Đá mòn tháng năm ...

...Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi ...

...Đừng cho thế gian chia lìa lứa đôi ...

Bao nhiêu giọt nước mắt ,bao nhiêu con tim trên trái đất này phải khắc khoải trước khúc ca thắm thiết của lứa đôi .

Tôi nhìn thiên thần của tôi ...Chợt nhơ lại mùa sinh nhật hôm nào của mình. khi trong 18 tuổi ...Khúc ca này đây Khang của tôi đã làm cho cuộc vui bỏ dở ...Hôm nay nó quay trở lại trong khuôn miệng đáng yếu của Tuấn...

Mười ngón tay anh vê điệu đàng những gam thứ ,cổ điển .

Giọng hát ai oán hay nhắc nhở ,tình yêu của trái tim con người .Tôi vốn dĩ rất đa cảm ...khi ngắm nhìn thiên thần của tôi đang nhỏ nỗi niềm trong những ca từ bất hủ ...Tôi như thấy ánh trăng đang rơi từng giọt ...từng giọt buồn bã hay mừng vui ....sáng .lấp lánh ...lấp lánh... ngoài hiên cửa .

Anh hát xong rồi bảo :

-Em hát một bài nhé Quang ơi

-Thôi anh à ....

Tôi từ chối .bởi hôm nay tôi cũng đang rối ... về việc tên Bằng .Nó không khác gì một đám mây đen đang bay vơ vẩn giữa bầu trời thu toàn là mây trắng của chúng tôi .

-Sao vậy ..Anh nói rồi nhìn tôi ,rồi anh bảo :

-Hay em ngỗi đó để anh lấy hộp bút ra vẽ chân dung em nhé Quang .

-Oh ...Hay lắm ..Cả em cũng vẽ anh nữa héng .

về môn hội họa ,chúng tôi cũng ham thích lắm ,nó là môn học trìu tuợng bắt buộc con người phải có cái nhìn vào chỗ tưởng như vô cảm ...Nhưng lại rất có hồn .

Chúng tôi hí hoáy vễ thân hình của nhau bên chậu hoa Quỳnh nở trắng xóa .Tôi vẽ hình anh đang ôm cây đàn ,Y chang phong cảnh của một đêm xem trăng ngắm hoa của một chàng lãng tử .

Chà ...Khi hai tấm họa gần xong thì hoa Quỳnh bắt đầu nở trắng tinh rực rỡ ...

Trời ơi ...Từ thuở bé tới giờ ,tôi có được ngắm hoa Quỳnh lần nào đâu ? Hôm nay thật hạnh phúc ,khi được ngồi bên cạnh anh và ngắm xem hoa nở .

Anh quăng bút và giá vẽ ...Anh tới bên tôi và ôm tôi đằng sau lưng anh nói :

-Em thích không Quang ...? Cánh hoa trắng muốt giống làn da của người yêu tôi quá ....Quang ơi ...

Anh thủ thỉ ,rồi đôi mội bập nhẹ vào vai vào cổ tôi ...Tôi quay lại ôm anh ...Tôi đã khao khát được uống dòng mật ong từ khuôn miệng đa tình của anh trong khi anh đang hát đó ...

Tôi kéo anh cúi xuống và gắn chặt đôi môi vào khuôn miệng của mình .tuyệt quá .Tôi thầm thì :

-Anh tuyệt quá .anh thơm như mùi hương quỳnh vậy ?Tuấn ơi ...Em yêu anh lắm đấy ...?

Anh ...không nói bởi anh còn mải miết quấn lưỡi mình đưa đón với khuôn lưỡi và làn môi của tôi .Tôi đam mê mút mút yêu thương của anh và thưởng thức nguồn nước trong lành mà Tuấn đang dâng hiến cho tôi .

Rồi chúng tôi lại xem Quỳnh nở ,Rồi anh bỗng thích thú với ham muốn trần tục của mình .

Anh bỏ những chiếc quần xịp cuối cùng trên cơ thể chúng tôi .Cả hai đứa đứng bên chậu hoa ,như muốn thi thố sắc trắng của làn da ,hay mùi thơm của xác thịt ...

-Quang ơi ...Em trắng muốt như cánh hoa đó em à ...

Anh thẫn thờ nhìn tấm thân tôi bên cành hoa trắng .

Tôi ngại ngùng tiến đến bên anh ,tôi bảo :

-Anh làm em bất ngờ nhiều quá Đấy Tuấn ạ ...Cho em nhé ...

Tôi tự nguyện quì xuống trước tấm thân của thiên thần đang lạc lối về ...

Anh đứng ngây ngô để thưởng thức bàn tay tràn trề tình cảm của tôi .Và thưởng thức khuôn miệng êm đềm ấm áp của tôi đang bồng bế thằng con của anh vẫy vùng trong đó...

Tôi đam mê thật kỳ lạ .Tôi đã xoay quanh người anh để gửi gấm những nụ hôn nồng nàn trên khắp cơ thể xinh trai của anh .

Anh đứng đó lúc ngây, lúc dại ,lúc đẩy ,lúc kéo ...Mái đầu của tôi cứ gần ,rồi xa ...trong trạng thái mê mẩn bên anh ..

Khi cơn mưa tình đang dữ dội kéo gió... kéo mây ,Tuấn ôm tôi trong vòng tay dãi lãng mạn của anh .Chàng thủ môn đẹp trai ôm trái bóng... vào chiếc giường hạnh phúc của mình ...

Đêm đó ...Hết Xem hoa ,rồi ngắm trăng và nghe hát ...Tâm tư tôi lăn lóc như trái banh trong vòng tay của chàng thủ môn hào hoa .Thân thể tôi được khởi động hết mình trong trò chơi tình ái của anh .

Tôi đam mê và yêu Tuấn nhất phải không nhỉ ?

Nguồn: http://www.hihihehe.com

ti vi, sản phẩm, giải trí, thư giãn, âm thanh, xem phim, rạp chiếu phim, tủ lạnh, máy giặt, tiện nghi, máy hút bụi, gia đình, điều hòa, lò vi sóng, avatar, hạnh phúc, sắm tết, mái ấm, máy lọc không khí, gala cười, 3D, thời trang, laptop, máy tính, dịch vụ, mua bán, rao vặt, mỹ phẩm, sức khỏe, quà tặng, giày dép, nước hoa

sakaji

Xem thông tin

Gửi tin nhắn cho sakaji

Tìm tất cả bài viết được gửi bởi sakaji

#59

10-04-2009, 12:10 PM

sakaji

HiHiHe

Thăm nhà

Tuổi: 19

Tham gia: Apr 2009

Địa chỉ: Ha Noi

Bài viết: 122 | Thanks: 0

Thanked 6 Times in 1 Post

Trả lời: Hắn là con của chú tôi

________________________________________

Phần 63

Cả một tuần sau đó chúng tôi sống trong bình yên và hạnh phúc .

Hi ...Cái tên ma giáo đó Không thấy xuất hiện nữa , có lẽ tất cả đều đang bận vì sắp cuối học kỳ 1 của năm học .

Một lần đang nghỉ giữa giờ .Tôi đứng bên hành lang cùng với Dũng .Bỗng thấy Tên Ma Tình xuất hiện .Đến cạnh chúng tôi ,Hắn vỗ vai Dũng và hỏi :

-Chà cậu bé ....Xinh quá .Em học chung lớp với Quang hả ?

Dũng đỏ mặt ,và ấp úng :

-Cậu sao lại hỏi mình như vậy ?Chúng ta là bạn cùng niên khóa mà .

-Oh ...

Hắn nhìn sát mặt Dũng ,ra dáng đàn anh , rồi bảo :

-Nhưng tuổi của anh có lẽ nhiều hơn em mà ...Anh đứng lên đây so với em nhé .Anh cao lớn hơn đó ...haaa...

Hắn cười vô duyên quá ,Tôi thấy ớn nơi sống lưng vì thái độ trơ trẽn của Bằng .

Dũng lánh mặt bỏ đi rồi .

Tôi bảo Bằng :

-Hy vọng mọi người hiểu cho Bạn không phải là bạn của tớ .

Tôi nói và nhìn hắn ...Chà ...dạo này hắn muốn lột xác hay sao đây ?Hắn ăn mặc mốt áo quần học sinh như chúng tôi vậy .

Thoạt nhìn thì cái vẻ thư sinh toát lên trên con người cao ráo của hắn .Không bụi bặm và trâng tráo như những tên cao bồi miền tây của nước Mỹ hôm nào .

Tôi giả vờ trầm trồ khen hắn :

-Oh ...Hôm nay Bằng trông như một thư sinh đẹp trai và và nho nhã lắm đấy ?

-Chuyện ...

Hắn kéo dài giọng của mình ,rồi bảo với tôi :

-Bằng chưa thèm làm con ngoan... người tình tốt đâu nhé .Nếu muốn thì ối người chạy theo không kịp đâu ..Quang biết không ?

Tôi mỉm cười với hắn ,Tôi bảo thêm :

-Biết ưu điểm của mình mà không phát huy ,như vậy thật đáng tiếc ...Thời gian trôi đi có bao giờ trở lại đâu ...Bằng à ..

Hắn nhìn tôi ,đôi mắt bây giờ như chiếc bếp đã rút bớt lửa cháy .Chắc hắn cũng muôn làm một dân Gay kín như tụi tôi mà thôi .

Tôi bảo Bằng :

-Có việc gì không mà lại lạc tới nơi này ...

-Có chứ ?

Vẫn ngạo mạn như cũ Hắn bảo tôi thêm :

-Không phải là lạc tới nơi này .Mà là tìm đến nơi này đó . Tối nay .20 h ,nhớ gặp tôi ở quán Sáu Béo nhé ?

-Mình không đến đâu ? Thề có trời cao ...

-Nè ...khỏi thề ...Nếu không đến vào buổi tối ,thì tan học trưa nay .Mình gặp nhau ở đó nhé ...?

Không cần đợi tôi trả lời .Hắn nháy mắt tình tứ với tôi rồi bỏ đi .cái dáng dấp cao ráo của hắn đi nhanh nhẹn như ngọn gió vậy .có vẻ rất tự tin ...

Tôi lưỡng lự quá .Đối với tên này ,tôi muốn dứt điểm với hắn ,mà hắn thì lại như đỉa đói với tôi .

Khi tan học .Tôi nói với Tuấn :

-Bằng hẹn em gặp hắn anh à .

Anh nhìn tôi và hỏi :

-Anh biết hắn tìm em .Cứ tưởng hắn đến vu vơ thôi ,Ai ngờ ngựa lại quen đường cũ .

Tôi nhìn người yêu của mình . Sao Anh nôn nóng và tức giận quá nhỉ ? Tôi ôn tồn :

-Anh à ...Em không gặp buổi tối ,Và em bào hắn ,lát nữa sẽ gặp nhau .Bây giờ anh về nhà ăn cơm trước đi nhé .Em về ngay thôi ...

Anh nghe theo lời tôi .Chào rồi về nhà trước .

Chuyện của Bằng tỏ tình ....Tôi và Tuấn đều không cho Dũng biết cụ thể .

Dũng chỉ hiểu lơ mơ rằng ,Bằng có mâu thuẫn với chúng tôi từ cái buổi giao hữu bóng đá chết tiệt ấy.

Tuấn và tôi ,đồng ý che dấu cho tất cả những người có trục trặc về tâm lý tình yêu .Kể cả Dũng ,chúng tôi cũng vẫn đùm bọc và giữ kín tình cảm của hắn đối với chúng tôi .

Chúng tôi không san sẻ tình cảm ...Nhưng chúng tôi cũng không xa lánh và hắt hủi họ .Thực ra chúng tôi cũng đã từng thiếu thốn và khổ sở lắm rồi ...

vài suy tư tản mạn .Tôi đã tới cửa quán cà fê của bà Béo .Bằng gọi tôi ,tới một góc bàn ngoài mảnh sân nhỏ xinh xắn .

Hắn đang mơ màng nhả những cuộn khói từ khuôn miệng đàn ông hồng nhạt .Tôi tới nơi hắn đã gọi cho tôi một ly ca fê đá rồi .

Bằng bảo :

-Quang làm tôi mất ngủ cả chục ngày nay rồi đó ?

Nghe hắn tán tỉnh và trách móc tôi .Tôi mỉm cười ,Chả phải là tự hào ,mà vì tôi thấy tên này nó cứ tưởng tôi là cậu bé mới lớn ,còn non tơ ,mảnh chỉ...Nên nó cứ muốn xua tôi vào mảnh vườn hồng của ảo mộng ?

Thôi tôi cứ giả bộ xem sao ?

Tôi bảo :

-Ô hay ...Có phải việc tôi từ chối không theo bạn ,mà lụy phiền kéo dài thế hả ?

-Đó chỉ là vần đề phụ ,Tại tôi thích Quang quá thôi ?Thích ở ánh mắt làn môi và tuổi trắng trong tinh khiết đó ?

-Tôi đã bảo rồi ...Tôi không thể chiều theo cái thói hư hỏng tình cảm của bạn đựợc mà ?Trăm lần không ? Nếu bạn còn muốn chơi với tớ .Thì hãy bỏ những ảo vọng tội lỗi đó nhé ...

-Quang à ...Hôm nay tôi muốn nói với Quang ...Ngủ với tôi đêm nay nhé ...Rồi Quang thích gì ...Tôi sẽ chiều ...Bao nhiêu cũng ok nhé ?Chịu không ?

Từng lời nói của hắn ,tôi nghe sao thấy tê tái tâm hồn .

Sao hắn dám nghĩ cả tới cái việc đó nhỉ ?Hắn thừa biết tôi có thiếu gì đâu kia chứ ? Đành rằng tiền rất quí ?nhưng sự mua bán cũng phải tùy trường hợp chứ ..Sao hắn lại đùa dỡn và mua bán với cả bản thân tôi .

Tôi đỏ mặt đứng lên rồi bảo hắn :

-Cậu nói toàn lời lẽ bỉ ổi .Cậu nên bỏ lối sống khốn nạn ấy đi Bằng à ...Mình nói rồi ...Dù có thế nào kể cả chấp nhận cái chết ,mình sẽ không bao giờ cho phép bạn chiếm đoạt thân thể của mình một cách tầm thường như vậy ?

-Haaa...Cho mình xin lỗi ? Mình cứ phải thử cái bài cuối cùng của danh dự ấy mà nói với Quang ..Không ngờ ...Cậu ghét mình đến thế kia hả ?

Tôi đang định nói thêm thì Tuấn của tôi đang dựng xe ngoài cửa .

Bằng nhìn ra ngoài và bảo :

-Hèn vậy Quang ? Sao phải rủ thằng thủ môn chết tiệt kia đi kèm bạn hả ?

-Hi...Cậu nói năng cho có học một chút ,Anh họ của tớ đấy ...Cậu biết rồi còn hỏi ?

Tôi nói xong đứng dậy ra về .Tôi bảo hắn :

-Về sau thì thanh toán tiền cho mình nhé ?cám ơn ?

Bằng nói với theo tôi :

-Coi như chưa gặp đâu đấy Quang à ...

-Cậu đỉa ...quá đấy Bằng ạ ...

Tôi đã ra ngoài ,Tuấn đang đứng đợi tôi .Tôi lên xe máy về cùng với anh ,Trong nét mặt của anh buồn buồn ,Khiến cho tôi cũng hơi lo ngại ,nhưng giờ đây ,khi tôi đã biết anh vẫn còn cái tính ngổ ngáo vẫy vùng trong con tim trai trẻ của anh ...Thì tôi phải hết sức kìm chế và thận trọng .

Những lời nói mất dạy của tên Bằng .Tôi không bao giờ bê nguyên vào trong lời kể chuyện với anh nữa .

Tôi chỉ mong có cách nào hóa giải được tên khốn kiếp ấy mà tình cảm của chúng tôi mãi vẹn nguyên như buổi ban đầu ...

Về nhà anh hỏi thật kỹ .Tôi nói với anh ,là hắn chỉ tâm sự nỗi niềm đời Gay cô đơn ...Tuyệt nhiên ,tôi không hề kể cái chuyện hắn hỏi giá của tôi bao nhiêu thì mới dành cho hắn một đêm .

Cuối cùng tôi bảo :

-Em nói với anh rồi .Anh cứ yên tâm .Nếu hắn có y cưỡng dâm thì đã rủ em ra vườn hoa hay khách sạn .Hắn có thể bỏ thuốc mê để chiếm đoạt em đấy thôi ?Nhưng ở hắn ...em biết Hắn có tính ngạo mạn ...Lên hắn muốn chiếm đoạt em bằng phong độ của hắn . Và bằng tình nguyện dâng hiến của em đó anh à .

Nghe tôi nói xong ,Anh ôm tôi rồi bảo :

-Anh thấy em nói đúng đó ,Nhưng em chớ có sa ngã vào vòng tay của nó đâu nhé ...Anh chỉ lo ...Em quên anh đấy Quang à ...

Tôi thật sự xúc động ...Khi anh nói câu đó .lòng dạ tôi nôn nao ? Anh đã tin tôi thật chưa nhỉ ?Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của anh ,Tôi lại thấy yên tâm vô cùng rằng anh mãi mãi tin mình .

Nhưng mọi lời rào đón của anh cũng cần phải có ,và để cảnh báo các cuộc tình cảm trong mọi hoàn cảnh..Cuộc sống mà mất cảnh giác ...cũng đâu biết trước được điều gì sẽ xảy ra.Tôi thầm thì :

-Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta thôi anh à ...Cho dù ...

Anh ngăn tôi lại bằng nụ hôn mềm mại ..Anh cũng như tôi ,chả ai thích cứ phải thề đi thề lại thề mãi ...Chả có gì bằng hành động thực tế của mình ....

.....................

Một buổi chiều ,khi đi tập thể thao về ,Chúng tôi thấy Trong nhà đã hết trái cây .Tôi bảo Tuấn cứ nấu cơm để tôi ra mua chút hoa quả .Từ ngày anh bỏ hút thuốc lá ,mỗi ngày ăn hai trái cam ,một trái táo tây và những loại hoa quả theo bốn mùa tươi mát .

Da dẻ anh mịn màng lắm ,Về nhà lần nào ba má anh cũng đều hỏi thăm cách sinh hoạt và ăn uống của chúng tôi .Tôi thấy anh dạo này đẹp trai và phong độ hơn trước nhiều lắm .Có lẽ chế độ ăn uống rèn luyện và nghỉ ngơi .Sẽ làm cho con người thay đổi đáng kể trong cuộc sống cả tinh thần và thể xác .

Tôi đi chiếc xe đạp cho tiện .Trời cuối thu ..lúc này tím chiều đã dăng đầy lối .Tôi đang mải miết đạp xe trên đường trở về nhà mình .

Bỗng thấy phía trước có một chiếc xe tải chạy ngược chiều ,tốc độ đi thật nhanh , thật ẩu ,bên cạnh nó ,có cả một chiếc xe máy cũng vun vút lao về hướng tôi.

Tôi thấy cái xe máy đi chiếm đường bên tôi thật quá đáng .

Nó cứ chạy đâm thẳng về hướng đi và vào chính con người tôi .

Tôi phanh xe đạp dừng lại .Khi ô tô bay qua chỗ đứng của tôi ,thì ..vang vang tiếng két ....

Tiếng kêu phanh của chiếc xe máy thật inh tai .Cho dù là phanh gấp ,nó vẫn hất cái xe đạp của tôi vào rệ đường .còn tôi cũng ngã rúi rụi ...

-Trời ơi ...Đi đưng kiểu gì thế hả ...Bộ muốn chết hay sao ?

Tôi thất thanh la lớn .Rồi khuỵu xuống ...Lúc này tôi thấy chân mình đau quá ,hình như bánh xe máy nó va vào và đẩy tôi ngã ,nên khớp trật hay sao vậy trời ....?

Tôi kêu :

-Tôi bị đau quá trời này ...

Tên lái xe máy bảo :

-Không chết đâu mà lo ?Tôi nghe giọng quen quá ,Ngẩng mặt nhìn khi hắn bỏ mũ bảo hiểm ra ...Thì ra là tên Bằng khốn nạn .

Tôi hỏi hắn :

-Sao hôm nay tính cướp tính mạng tôi hả ?Tôi có thù oán gì mà độc ác thế hả Bằng ...

Tôi nấc lên và chợt thấy nhớ Tuấn quá...Làm sao để về nhà đây ,khi mà khớp chân tôi đang đau quá như vậy ,Xe đạp thì méo vành vì thằng khốn nó phá mất rồi ...

Như đọc được lo lắng của tôi tên Bằng bảo :

-Chờ Bằng một chút nhé ...

Nói xong hắn đi gọi xích lô chở xe đạp ,Còn tôi thì hắn dìu ngồi xe máy của hắn .

Hắn bảo nhỏ :

-Tôi cũng chả muốn sống nữa ...Nhưng cũng không muốn cướp mạng sống của một con người mộng mơ nhất trần gian ,nên hôm nay tôi chỉ cảnh cáo thôi đấy Quang à .Chỉ là bong gân thôi ,về nhà bóp chút mật gấu là khỏi ngay ?

Tôi bảo :

-Tôi trật khớp đó .đau lắm cơ mà ...

Hắn cười ha hả rồi bảo :

-Nếu trật khớp thì cái chân nó loằn ngoằng lắm biết chưa ,nó sẽ lòi khúc xương như chân tay của các con ma đó ...haaaa...

-Lại còn cười hả ...Tại sao lại cư xử với tôi như vậy ? Thật là bỉ ổi ?

Bằng không nói gì .Khi sắp tới nhà tôi phải bảo hắn :

-Về nhà ,anh Tuấn hỏi ,thì cậu nói là mình ngã đấy nhé ,Nếu anh ấy biết là do cậu ...Thì rầy rà lắm ...

Hắn dừng xe máy lại hỏi tôi :

-Thế tất cả những lần Bằng khiêu khích ,Quang không nói cho Tuấn hay biết gì hả ?

-Không ?Anh ấy ...nóng tính lắm ,anh ấy mà biết chuyện như vậy ?chắc cậu không xong đâu Bằng à ...

-Oh ...Thế thì tôi càng thích Quang lắm đấy ...?

-Không thể được .?..ÁI...tôi kêu lên vì chỗ bong gân ,sao bỗng dưng đau quá vậy ?

Khi tới nhà ..Tuấn sững sờ ra mở cửa ...Nhìn thấy Bằng ôm tôi trên tay Anh tái mặt .Tôi bảo :

-Anh Tuấn ơi ...Em bị ngã do tránh xe ô tô đó .May có Bằng ...giúp đỡ ..Anh mang xe đạp và xe máy của Bằng vào nhà đi anh .

Nguồn: http://www.hihihehe.com

ti vi, sản phẩm, giải trí, thư giãn, âm thanh, xem phim, rạp chiếu phim, tủ lạnh, máy giặt, tiện nghi, máy hút bụi, gia đình, điều hòa, lò vi sóng, avatar, hạnh phúc, sắm tết, mái ấm, máy lọc không khí, gala cười, 3D, thời trang, laptop, máy tính, dịch vụ, mua bán, rao vặt, mỹ phẩm, sức khỏe, quà tặng, giày dép, nước hoa

sakaji

Xem thông tin

Gửi tin nhắn cho sakaji

Tìm tất cả bài viết được gửi bởi sakaji

#60

10-04-2009, 12:11 PM

sakaji

HiHiHe

Thăm nhà

Tuổi: 19

Tham gia: Apr 2009

Địa chỉ: Ha Noi

Bài viết: 122 | Thanks: 0

Thanked 6 Times in 1 Post

Trả lời: Hắn là con của chú tôi

________________________________________

Phần 64

Tuấn bối rối làm theo lời tôi ,Khi mang xe vào xong anh tới bên tôi và hỏi :

-Làm sao lại như vậy hả Quang .?

Ann vừa hỏi vừa cởi áo quần dài của tôi ra, rồi xem xét các vết đau trên cơ thể của tôi .Cũng may là tôi chỉ bị va nhẹ nơi ống chân .một vết tím bầm đang chuyển màu đau đớn.

Tuấn đi lấy chậu nước ấm lau người cho tôi rồi bảo :

-Em cứ nghỉ ngơi một chút cho khỏe ,rồi kể chuyện cho anh sau cũng được .

Tên Bằng đứng ngắm nhìn Tuấn chăm sóc cho tôi ,Trong ánh mắt đam mê thèm khát của hắn , đang chăm chú ngắm nhìn thân hình tôi ,không bỏ rời chút nào .

Khi Tuấn bế tôi vào phòng trong thì tên Bằng hỏi :

-Nhà có rượu mật gấu không hả anh Tuấn ?

-Oh ...Mình quên chưa cám ơn cậu đã giúp đỡ Quang của mình Bằng ơi ?Giới thiệu với cậu -mình tên là Tuấn ,học chung lớp với Quang đó ?

-Em biết rồi .Anh còn là thủ môn xuất sắc nữa .Anh xem có rượu mật gấu để bóp chân cho Quang chưa ?

-Ừ ...Chưa có ,để mình chạy ra phố mua nhé ,Cậu ở đây chơi đợi mình nhé ...

Khi Tuấn chuẩn bị đi ,thì tên Bằng bảo :

-Anh Tuấn cứ tới quán nhà bà Sáu Béo ,bảo mua một chút rượu mật gấu là có liền đó anh à .

Tuấn đi rôi ,Tôi còn đang ngả mình để kiếm tìm một chút thanh thản cho tâm hồn , thì tên Bằng đã vào giường nằm của tôi .

Hắn nhoài xuống đè lên thân thể của tôi và bảo :

-Quang có thân hình choáng quá ,Khi thấy anh Tuấn lau người cho Quang ...Có biết tôi ước gì không ?

Tôi bực quá với tên sỗ sàng này .

Tôi bảo hắn :

-Ngồi dậy đi ,Tôi đang đau mà ...

-ỪA...Có đau một chút về thể xác thì mới biết được nỗi đau tim còn khốn khổ gấp ngàn lần đấy Quang à ...Nghe tôi nói này...Khi nãy ...Tôi muốn Quang kinh khủng ...có hiểu cho Bằng không Quang ...?

Hắn nói rồi ôm mái đầu và khuôn mặt của tôi thật chặt ,Tôi chống chế chỉ là phần gượng gạo ,vì càng giãy thì cái chân đau lại nhói lên vật vã .

Bằng đã gắn chặt khuôn miệng của hắn vào đôi môi nhợt nhạt của tôi .Tôi làm sao mà chống cự nổi hắn được chứ ...Khuôn miệng hắn đổ sang miệng tôi một dòng nước tràn trề ,sặc mùi đàn ông và khói thuốc .

Hắn có nụ hôn Giống như nụ hôn đầu tiên của Tuấn giành cho tôi vậy .

Tôi chẳng thể chống cự nổi Bằng..Hắn thầm thì bên tai tôi :

-Chả có ai từ chối tôi cả đâu Quang à ...Chỉ có Quang mới làm như vậy ?Tại sao thế ?Tôi đẹp trai và phong lưu lắm mà .Tôi muốn Quang là Quyền của Tôi ...Quang biết không ?

Tôi đam mê Quang Và muốn quang Đam mê tôi thật lòng đấy ...?

Hắn nói rồi hắn nghe ,và không cần tôi trả lời .

Bàn tay hắn xoa khắp cơ thể tôi ,rồi hắn kéo đôi tay tôi ,đặt vào thằng bé của hắn ....Trời ơi ...Thật là bỉ ổi quá .

Tôi dụt tay lại định giáng cho hắn một cái tát .Nhưng hắn đã chộp được tay tôi và giữ rất chặt .Một tay hắn đã lôi ra thằng bé của hắn ra ngoài cửa quần .hắn dụi vào bàn tay tôi rồi bảo :

-Lúc nào nhớ tới Quang ,thằng nhỏ lại khó bảo như vậy đấy ?Quang dỗ nó hộ Bằng đi...?

Tôi không nói gì,có lẽ vì như vậy hắn lại nghĩ tôi đã đồng ý .Hắn đưa thằng bé của hắn lại gần khuôn mặt tôi và bảo :

-Quang nhìn đi .Nó cũng dễ thương lắm đấy...Phải không ? to dài và có cái đầu bóng mượt và đỏ hồng .

Tôi phải gắt giọng như quát với hắn :

-Nếu cậu còn khiêu dâm với mình .Mình thề sẽ cầm dao để thanh toán với nỗi nhục này đấy Bằng ạ ...Mình sẽ cắt bỏ nó cho cậu coi ...?

Bằng lấy bàn tay đặt hai ngón vào môi tôi rồi bảo ;

-Sao Quang lại ghét mình đến vậy ?Cho nợ tới lúc nào hết đau đó ? được không ?

-Tôi nói rồi ,Sẽ không có chuyện đó đâu ...Bạn nên nhớ ,Mình đã có người yêu rồi ?

-Haaaa...

hắn cười ngaọ mạn quá .rồi hắn ngồi dậy .kéo khóa quần nhốt thằng bé của hắn vào chỗ cũ ,

xong rồi hắn bảo :

-Cái cô bé mà yêu cậu ,có ảnh hưởng gì tới tình yêu của con trai chúng mình chứ ?

-Không phải là cô bé ...Mà mình cũng đang yêu và chung sống với một chàng trai Bằng à.Tụi mình cũng là dân Đồng Tính đó .

Tới lúc này tôi không thể nào che đạy thân phận của mình được nữa .Ở một góc độ suy nghĩ nông cạn của một số người là dân Gay .Họ luôn nghĩ ...Là dân Gay thì cứ yêu thoải mái ...Có sinh nở được đâu mà phải giữ gìn ...Suy nghĩ nông cạn đó thực sự là mối nguy hiểm cho chính bản thân mình .

Năm chàng trai đống tính đầu tiên trên đất mỹ .Họ đã chết với căn bệnh si đa ...Vì cách sống lăng nhăng khốn khổ đấy thôi ...

Tên Bằng nghe tôi nói thế ...hắn nhất định không tin ,Hắn bảo :

-Nếu Quang là dân gay .Sao lại từ chối tôi chứ ..?Tôi làm tình ...Tuyệt vời Hơn người ta lắm đó ..biết không ?

-Không phải vì vần đề đó .Cậu lầm rồi...Mình cần một con tim đồng cảm chung thủy và chia sẻ ...Có thế thôi ?

-Vậy cho tôi hỏi ?Cái người cậu nói có phải là anh Tuấn không nhỉ ?

-Đúng đây Bằng ạ ...Cậu thấy sao hả ?

-Anh chàng đó có gì mà so được với tui chớ ...? Quang nghĩ lại đi ...Tôi Sẽ cho Quang nhiều thứ mà hắn có mơ cũng chả dám

-Bằng ơi ...?Cậu thì cứ nghĩ mình hơn thiên hạ ?Nhưng cậu không biết rằng ...Đời con người cần nhất là có một trái tim luôn nghĩ và thương yêu mình ,cái đó mới là cân thiết ,Còn hình thức con người và của cải ,nó như son như phấn ,như nắng như mưa mà thôi .Thắm đấy rời lại tàn ngay đấy ...

Hắn hơi đỏ mặt khi nghe tôi nói chuyện về tình cảm của con người .Tôi thấy cần phải tấn công hắn lúc này :

-Cậu thấy đấy ...Cô đơn là cái làm con người ta bị dày vò nhất .Cậu có tiền thì chỉ mua vui được với số tiền cậu bỏ ra lúc đó mà thôi .Còn tình yêu mà có ...Thì nó mãi mãi dâng hiến bất cứ lúc nào cậu muốn ... bằng tất cả sự cảm nhận của yêu thương ...Phải không nào ?

Hắn im rồi ..Không nói gì cả ..Tôi bảo Bằng :

-Cậu lại tủ lấy cho mình cuốn sổ màu đỏ hồng đó ...Mang lại đây cho mình .

Hắn ngoan ngoãn nghe tôi .khi hắn mang tới Tôi cầm cuốn sổ và đứa cho hắn :

-Đây là cuốn nhật ký viết về tình trai của mình .Anh Tuấn cũng chưa được đọc đâu ?Cậu mang về nhà đọc và nhớ bảo mật cho mình chuyện này nhé .Mình sẽ cám ơn cậu ,xem xong nhớ trả cho Quang ngay để Quang còn viết tiếp nhe ?

Bằng mang ra ngoài bỏ vào cốp xe máy của hắn .Hắn nói vọng vào :

-Chắc viết cả tôi chứ gì ?

-Có cả Bằng nữa đấy ?Nhưng tất cả đều viết bằng trái tim trung thực của mình trước cuộc sống này đó Bằng à .

Tuấn đã về ...Anh mở khóa cửa rồi vào nhà .Lúc này tên Bằng đang ngồi uống nước ở phòng khách .

Anh hỏi hắn :

-Bôi ngày mấy lượt vậy hả Bằng ?

-Ôi dào ..Anh để em bôi cho Quang bây giờ .Còn tối ,lúc nào đi ngủ anh bôi lần nữa .Chắc mai là khỏi ngay anh à .

-Ừ...hy vọng là như vậy ?

Tuấn nói xong rồi bảo tiếp :

-Cám ơn cậu nhé .Bây giờ cậu ở lại ăn cơm với tụi mình nhé Bằng ?

-Thôi em phải về anh à...Em còn phải tắm rửa rồi mới ăn tối được .Em về nhé ...Anh về nhé Quang ơi ...

Hi ...Thằng đểu ,nó lại xưng anh với tôi .Tôi điên đầu với nó quá .Tôi nghĩ lại hành động xử sự của nó với mình .Nó dâm đãng quá phải không nhỉ ?Hay là nó ham muốn mình quá ,mà trở lên ngổ ngáo như vậy ?

Tôi thấy ở hắn có cái gì rất giống Tuấn của tôi ...Hoang dã ...và táo bạo .Thôi kệ hắn ...Hy vọng đọc nhật ký của tôi xong hắn sẽ phải rời xa những thói hư đê tiện :

-Em dậy ăn cơm Quang nhé ...

Tiếng của Tuấn hỏi tôi .Tôi nhìn anh hơi chút đỏ mặt tôi bảo :

-Anh lại đây ,cho em vịn anh nhé ?

-Thôi khỏi cần đi em à ,đang bong gân em nhớ cử động hạn chế thôi .Anh bế nè ...Nào ôm chặt anh nhé ...haaa...

Anh cười hồn nhiên và bế tôi ra bàn ăn ,Anh hôn tôi một cái vào cổ rồi khẽ bảo :

-Lần sau để anh đi mua cho .Em làm anh lo quá đấy ?

-Oh ..Em không muốn anh mua hoa quả đâu ?Cho anh mua thì các bà bán hàng họ nhét cho toàn những quả ủng quả ế thui à ...

-Hi...Anh biết khoản đó anh rất vụng ,Nhưng như vậy thì khổ cho em quá mà .

-Sẽ không bao giờ em ngã như vậy nữa đâu anh à .Tại cái xe ô tô chết tiệt ấy ,nó lấn đường ghê quá anh à .

-Anh biết ..Nhưng tại sao tên Bằng nó lại xuất hiền lúc ấy nhỉ ?

-Em không biết .Nhưng anh thừa hiểu là nó đang trồng cây si trước nhà chúng mình hay sao ?

-Ừa...có lẽ vậy .hắn theo em liên tục ..Quang à...Anh tính ,hay là chúng mình cứ nói cho hắn biết là chúng ta đã là của nhau rồi .

-Vâng ....khi nãy em đã cho hắn biết rồi anh à...Nhưng quan trọng là phải cần đến anh nữa đấy ?

-Cần anh làm việc gì vậy hả Quang ?

Tôi nhìn người yêu của mình .Anh hỏi một câu chân thành và đang nóng lòng đón đợi câu trả lời của tôi .Đôi môi hồng đầy đặn.Cặp mắt sáng đã vợi bớt vẻ lo âu ...

Tôi thầm thì nói nhỏ :

-Hắn sẽ bắt trước Khang và đòi chúng mình hôn cho hắn xem đó anh à...

-Haaa...Anh cười lớn ...Vậy thì anh lãi to rùi ...À...Quang ơi...Lỡ hắn muốn xem chúng mình lao xao với nhau ...Có được không ?

-Nè...Anh đứng có cà chớn ..héng ? Em hổng chịu làm trước mặt ai đâu ?

-Em chê anh hả ?

-ỪA ...Em chê anh đó ...Nếu mình làm tình cho hắn xem ...Hắn đang như con hổ đói ...Nhảy vào vườn nhà anh ...Anh sẽ thấy sao ...Có cho hắn chung tình không vậy ...?

-Haaa...Phải không vậy ? Tôi thiệt tình ...Ngu quá....cứ mún cho thiên hạ chết thèm với chúng miềng..Ai dè....những ánh mắt ngó nghiêng ...cũng sẽ là những bàn tay tội lỗi ...phải không em ơi ?

Người yêu tôi thông minh thật đấy ,anh nói đâu có sai .Với cuộc sống ,chúng ta không nên phô trương điều gì quá đáng ...Khiến cho xã hội để ý thì sẽ sướng ít... và khổ nhiều .

Tôi chợt thấy thương những người nổi tiếng trên thế giới nhòm ngó này quá ?

Phần 65

Hôm sau tôi phải nghỉ một buổi học ,bởi vết chân tôi còn đau .

Tôi đã bóp tới cả chục lần rượu mật gấu rồi mà đâu có khỏi được , như lời của tên Bằng phán bảo .

Tôi nằm ở nhà cũng buồn lắm .Đang mở đĩa dvd xem nhạc trẻ thì tên Bằng mò tới .

Sao hắn tới vào lúc này nhỉ ? Hắn cũng bỏ học như tôi sao ?Tôi thấy hắn đeo ba lô thì biết là hắn trốn và bỏ mấy tiết cuối để vào thăm tôi .

Tôi khấp khiễng ra mở cửa ,hắn vào ...Không hỏi thăm thì thôi ,hắn lại còn chế nhạo tôi :

-Hi...Ngừoi ta nói không sai ...Nhà giàu đứt tay ....bằng ăn mày lòi ruột ....Có một chút đau mà bỏ học ,làm tôi ân hận quá đấy Quang à .

Hắn nhìn tôi .Đôi mắt đã xếp đầy ưu ái và ánh mắt đã tràn trề tử tế ,không cháy rực lửa tình như mọi khi nữa ?

Tôi hỏi hắn :

-Sao ..Cậu trốn học để vào đây hả ?

-Ừ ..Cả đêm hôm qua đọc nhật ký của Quang ...Tôi đâu có ngủ được ...Không biết có thật như vậy không Quang nhỉ ?

-Ô hay ...Cậu hỏi cứ như hỏi Vong lục sách trắng ấy ...Đã ghi ngày tháng rõ ràng mà ...

-Vậy hả ...Cám ơn Quang nhé ,Cậu viết hay quá .Làm mình tỉnh ngộ ra nhiều lắm đấy ...Có mấy điều muốn bạn cho mình biết với nhé ?

-Ừ ...Bằng muốn hỏi gì thì hỏi đi ...?

Tôi không ngờ tên này cũng đam mê văn học như vậy ?Tôi đoán hắn muốn hỏi về những nhân vật của đời tôi ,và thế nào hắn cũng trách những câu văn của tôi đánh giá về bản chất của hắn .

Bằng nhìn tôi ,ánh mắt trong sáng và đôi má hơi đỏ một chút ,Tôi biết hắn đang tò mò về ai rồi :

-Bằng hỏi Quang nhé ...Khang có đẹp trai thật sự như Quang tả không vậy ?Nào thì thiên thần ngủ quên nơi trần gian ,nào thì mỏng manh như làn mấy trắng ...Trời ơi ....Quang nói thật đi ...? Đúng không ?

Tôi biết với tên này ,thì phải có bằng chứng hẳn hoi ,Tôi tập tễnh lấy cho hắn xem quyển an bum ảnh của chúng tôi .

Hắn giở thật nhanh ,và xem hình vội vã ...Khi tấm hình nào của Khang hiện ra ,hắn đều nhìn không chớp mắt ...Hắn bảo tôi giọng mơ màng :

-Quang tả Khang đúng quá .Sao hắn đẹp trai thế nhỉ ?ở ngoài chắc hắn có nhiều nét ấn tượng lắm phải không Quang ?

Tôi thầm phục Bằng có đôi mắt thật tinh đời .Nếu ai đã đọc nhật ký của tôi rồi mà xem an bum ảnh thì nhận ra Khang ngay thôi .Bởi những tấm hình chụp chung với Huyền ở Công xã pais vào cái ngày định mệnh còn đó .Tuy là ngày đau buồn ,Nhưng mỗi tấm hình còn ghi trọn vẹn cái nụ cười hạnh phúc vẹn nguyên trên khuôn mặt xinh trai của em tôi .

Tôi nhìn Khang đang cười xinh xắn...Tự nhiên đôi mắt tôi bỗng rớm lệ vì nhớ hắn .

Bằng thấy khuôn mặt tôi như vậy ...Hắn bảo nhỏ :

-Cho mình xin lỗi Quang nhé ...Chắc lại nhớ anh Khang phải không Quang ?

Tôi không nói gì .Nhưng con tim và đôi mắt tôi đã nói thay lời rồi đó tất cả cứ cuộn cuộn những nỗi niềm khó tả .Ai có thể quên chứ Riêng Khang của tôi ?Thì tôi làm sao mà quên hắn được .Tôi đã phải cố gắng quên đi cái mối tình tội lỗi ấy với em tôi bằng công việc học hành của mình ...Cho tới ngày gặp Tuấn .

Anh tuy đã cho tôi tất cả .Nhưng người xưa đã nói ..Tình cũ không rủ mãi tới cơ mà .

Tôi lấy nước cho Bằng rồi bảo hắn :

-Bây giờ cậu đã hiểu chúng tôi rồi chứ ?Quang mong bạn sẽ tự tìm cho mình một mối tình trong sáng Bằng nhé ?Vì mọi sự áp bức và âm mưu .Cũng mong manh lắm đấy bạn à ...

-Mình hy vọng sẽ là bạn của Quang và Tuấn .Mong các cậu san sẻ với mình được không ? Mình chơi trò ...Chuyện Ba Người ...Nhé Quang ?

Hắn lại năn nỉ tình tôi .

-Không được đâu ? Mình và Tuấn đã thề thốt rồi đó ,

-Mình không tin đâu...Hay có thể cho mình gặp Anh Tuấn được chứ ?

-Ok ...Tối nay ,chính anh Tuấn sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện ,Nhớ một điều là không được nói gì về cuốn nhật ký của mình đâu Bằng à .

Bằng trả tôi cuốn sổ nhật ký rồi đôi tay của hắn dang ra mời gọi .Hắn muốn ôm tôi .đôi tay khỏe mạnh và bộ ngực phanh trần phong độ hấp dẫn.

Tôi bảo hắn :

-Xin đừng quyến rũ mình nữa ,mà mắc tội với anh Tuấn của mình ...Bạn thấy không ?Chả ai trên thế gian này có thể thay đổi bóng hình của anh Tuấn mình được cả ?

-Oh ...Mình hy vọng ...Cơ hội sẽ có được Quang .Nhưng nếu anh Tuấn có bản lĩnh làm cho mình tâm phục khẩu phục ...Thì mình chẳng bao giờ dám nghĩ đến Quang nữa ...?

-Cậu muốn đánh nhau hả ? Mình nói cho Bằng nghe ...Nếu vì mình mà anh Tuấn phải mất cho dù là sợi lông ...Mình xin thề sẽ lấy tính mạng của mình để mà tính nợ với những kẻ gieo bão gieo gió đó ...?

Bằng thấy tôi nóng mặt và mắt mũi đỏ gay ,hắn cười mỉm rồi bảo :

-Ui cha...Quang nóng tánh nhìn càng xinh ghê ...Mình muốn nói là anh Tuấn phải cho mình xem ảnh và cậu hôn nhau thui à ...Như hôm nào anh Khang và anh Vũ Kiểm chứng đó ...Biết đâu ...Anh Tuấn là anh họ của Quang thật thì sao ...? Không có lẽ mình lại là kẻ bị mất tình yêu vừa tới trong tầm tay mà không biết hay sao ? ...haaa...Mình về nhé .

.................

Tối hôm đó Nghe tin tôi đau chân Dũng cũng sang luôn nhà chúng tôi chơi và ăn cơm chung .Hắn cứ suýt xoa vì tôi nghỉ học .Chúng tôi ăn cơm và chuyện phiếm một chút thì Bằng tới .

Tôi đã nói trứớc với anh Tuấn rồi .Nên mọi việc tôi nhờ anh chủ động hoàn toàn ,Anh thân mật ,làm như không biết chuyện non trưa nay hắn đã tới gặp tôi ..

Tuấn hỏi Bằng :

-Cậu ăn cơm chưa hả ?

-Dạ em ăn rồi anh à ...Vẩy mọi người nhà mình ăn chưa vậy anh Tuấn ?

Oh ..Cả cậu bé này nữa ? Chào em nhé ...Sang lâu chưa hả Dũng ?

Dũng bắt buộc phải lịch sự với Bằng .hắn bảo :

-Em sang từ hồi chiều anh à ,Thi thoảng phải đi đánh giậm bữa cơm cho lạ miệng ....Ăn cơm chực với ăn vụng bao giờ cũng ngon lắm ?Anh Bằng đã ăn thử lần nào chưa vậy ?

-Haaa....Anh hả ? Ăn chực thì chưa ...?Còn ăn vụng thì có thâm niên từ bé rồi đó em à ...

Hắn nói và bẹo má Dũng tự nhiên như quen nhau lâu ngày ,Rồi hắn kéo ghế ngồi bên Dũng .

-Anh uống chè hay ca fê vậy anh Bằng ...

Dũng hỏi để làm thay chúng tôi .

-Cà fê đi em ...Chúng ta uống mỗi người một ly anh Tuấn nhé ?Hắn nói rồi nhìn anh Tuấn của tôi đắm chìm ...Tôi nghĩ là hắn đang so sánh Tuấn và Khang của tôi xem ai là người đẹp hơn ai đó .Ánh mắt của hắn mê man quá .Tôi phải nói để đánh thức hắn :

-Bằng ơi ...Chúng ta đều sàn sàn tuổi nhau ,gọi thế nào cũng được .Mình giới thiệu với Bằng ...Đây là Kiều Minh Tuấn ...Thiên thần của con tim mình đấy ...Tụi mình yêu nhau gần 1 năm nay rồi đó .Còn kia là Đăng Dũng .Quê Vũng Tàu .bạn sinh viên cùng lớp với tụi mình .Và tiện thế nói cho Bằng hay ...Tụi mình là dân Đồng Tính đó ...Hân hạnh quen biết với bạn .

Hắn nghe tôi nói thật rõ ràng .Không thể chần chờ nữa ,hắn tự giới thiệu bản thân mình và hân hạnh được làm bạn với chúng tôi .

Chúng tôi tháo hai sợi dây chuyền cho Bằng và Dũng xem .

Còn Tuấn ...anh đi lấy tờ giấy cam kết của chúng tôi và gia đình anh công nhận ..mãi mãi không quên và trọn đời chung thủy Với mối tình của chúng tôi .

Bằng và Dũng trố mắt nhìn chúng tôi ,Chả biết là khâm phục hay thèm muốn được giống chung tôi hay không ?

Nhưng ánh mắt của cả hai đều nhấp nháy nhấp nháy ,như ngàn ánh sao đang bay lưng trời .

Anh Tuấn bảo tiếp :

-Nếu hai người không tin hả ,chờ chút nha ...

Anh nói rồi bế tôi và phòng của chúng tôi ,Anh lấy hai bộ quần áo của đêm tân hôn hôm nào ,mặc cho tôi và anh .Rồi anh nhẹ tay vuốt chút gôm vào mái tóc tôi .Xong xuôi chúng tôi bước ra ngoài ,trong ánh mắt ngưỡng mộ của Bằng của Dũng :

-Oh...Bằng reo lên ...Hai người đẹp trai quá ,đúng là trai Việt nam năm

sao ....Trời ơi Quang và anh Tuấn hạnh phúc quá ...

-Anh Quang và anh Tuấn ....Hai người ôm hôn nhau đi trời ạ...em không ngờ được chứng kiến giấc mơ đẹp quá như vậy .

Tuấn quàng tay ôm tấm lưng của tôi ,còn tôi thì đỡ mái đầu lãng tử của anh ,rồi ngẩng khuôn mặt lên đón chờ môi miệng của tình yêu ...

Chúng tôi lại hôn nhau như hôn lần đầu ,Anh vẫn từ tốn như níu kéo thời gian chậm lại ...

Để cho ánh mắt bờ môi và con tim của chúng tôi dâng tâm hồn lên cao rồi cùng bay nhẹ nhàng vào vùng trời của tình yêu .

Anh hôn vào mái đầu của tôi ,rồi anh hôn hai bờ mắt như hai vầng thái dương của mặt trăng và mặt trời rực cháy .

Tới chiếc mũi thẳng xinh xắn của tôi Anh nhẹ nhàng cắn vào đầu chuẩn tròn đầy .rồi hai bên cổ ...

Cuối cùng anh mới thả chiếc lưỡi đa tình của anh vào khuôn miệng đang khao khát đón nhận tình anh của tôi .

Tên Bằng không chớp mắt chả biết vô tình hay hữu ý mà hắn đã nắm chặt tay Dũng ,Dũng không chối từ ...Nhưng chắc hắn cũng đã xao xuyến ,trước vẻ đẹp tràn trề nam tính của tên Bằng khốn khổ .

Khi chúng tôi hôn xong .Thì tôi bảo :

-Hai người tin chúng tôi chưa hả ?

-Chưa ...Tên Ma Tình nhâng nháo bảo chúng tôi :

-Tại Sao không từ A tới Z luôn hả Anh Tuấn ơi ...

-Ô hay ...Chúng tớ có phải là diễn viên đâu mà yêu cầu đến Z nhỉ ?

Tôi bảo hắn như vậy .Còn anh Tuấn lại kéo tôi ngồi vào lòng anh ,.Anh cười rồi bảo với Bằng :

-Cái gì cũng phải nhờ vào tình cảm mới là vĩnh cửu đó Bằng à ...

Hắn ngồi uống cà Fê ,và thả tâm hôn bâng khuâng ,hắn bảo nhỏ với chúng tôi :

-Cuộc đời làm gay khổ lắm đấy anh à .Em thèm được như anh và Quang quá .Thật ra ai cũng biết ,chả yêu thì chả có gì là ý nghĩa của cuộc sống .

Nhất là tình GAY ,cứ lăng nhăng lít nhít ,thì rồi cũng lại trắng tay mà thôi ...

Cái khổ của tình Gay là không có mái ấm gia dình để cho những con tim Gay cư trú ...

Lang thang mãi thì làm sao mà không lăng nhăng hả anh ?

Phải rồi ? hắn nói cũng lý sự quá chứ ? Bây giờ tôi thấy đã yên tâm trước một tên đốn mạt với mình nhiều quá ...Tôi bảo hắn :

-Mình hy vọng cậu sẽ tim được một người cũng có ý thức như cậu để chung lưng trong một mái ấm hạnh phúc .

-Xã hội và gia đình là quan trọng nhất .Rồi đây mình hy vọng Quang và anh Tuấn sẽ giải thích hộ với mình trong gia đình của mình nhé ?chịu không vậy ?

Tuấn mỉm cười rồi bảo :

-Ok sẵn sàng nhé ...Nhưng kiếm được ai thì phải báo cho tụi mình để ăn khao nhé ?

Tất cả chúng tôi cười vui vẻ .Bằng thoáng đỏ mặt và trả lời anh Tuân của tôi :

-Muốn kiếm thì lại phải nhờ tới người này đó anh Tuấn ơi ...Bàn tay hắn chỉ vào tôi rồi cười ha hả ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro