Đoản 2: Mẹ muốn tui lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết rồi mà mẹ. Nhưng con không đi đâu!"

"Không đi chính là không đi!"

"Con, ơ mẹ ơi. Alo alo"

Tần Phấn hận không thể quẳng con smartphone vào thùng rác. Thời buổi nào rồi mà còn ép đi xem mắt hả trời? Anh mới có 27 chứ mấy? Đâu có già, đâu có già

Hàn Mộc Bá đi tập thể dục về, nhìn thấy Tần Phấn ngồi thơ thẩn trên giường thì lại gần lay lay

"Lão Phấn. Sao thế?"

Tần Phấn quay qua, rưng rưng "Mama muốn tui đi xem mắt"

Hàn Mộc Bá không lấy làm lạ. Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe Tần Phấn nói chuyện này. Dù sao, không phải mấy lần trước đều không thành?

"Tui hổng muốn đi" Tần Phấn chán nản nằm vật ra giường "Mẹ tui nói nếu lần này OK sẽ tính đến chuyện hôn nhân đó!!!"

"Không phải cậu có tôi rồi sao?"

"Hả? Gì cơ?" Tần Phấn ngẩng lên nhìn "Cậu thì làm sao? Đi coi mắt giúp tui chắc"

Đúng lúc Hàn Mộc Bá định mở miệng thì cửa bị mở tung, Đồng Nham Lỗi vui vẻ giơ ra mấy cái vé xem film "Mấy anh có đi không? Free đó nha!!"

"Có!!!"

* *
Chủ nhật định mệnh đã đến, Tần Phấn cố nở ra một nụ cười có thể coi là lịch thiệp với cô gái đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp 8đ, tính cách thân thiện, thoải mái 9đ. Lại còn vô cùng hiểu chuyện. Thực sự là mẫu người lý tưởng đó.

Tiếc là chẳng hiểu sao Tần Phấn lại không có cảm giác muốn làm quen mà hình thành tình cảm. Nhìn cốc Capuchino trước mặt, lại nhớ lão Hàn vẫn còn đang ngủ ở nhà. Muốn gọi nói chuyện quá.
T^T
"Tần Phấn ca, nghe nói anh có ước mơ trở thành idol"

"Phải"

"Em không ngại lịch trình của anh đâu" Trần cô nương nở nụ cười tỏa nắng "Em cũng sẽ không vì dư luận mà hiểu lầm anh"

"Thực ra-"

"Nếu thế thì tôi sẽ không vui đâu" Tần Phấn kinh ngạc nhìn người đàn ông sau lưng. Hàn Mộc Bá liếc xéo, đúng chuẩn *nhìn gì mà nhìn

"Xin thứ lỗi, anh chàng ngồi đây đã có chồng rồi!" Nói xong kéo tay thanh niên đang ngơ ngác đi mất hút ~~~~
.
.
.
.
Bonuss
"Bác gái, đúng như bác nghĩ Tần Phấn ca đã có người bên cạnh rồi ạ. Nhưng mà có vẻ không phát hiện ra"

"Cảm ơn cháu nhé. Làm phiền rồi!"

"Không có gì ạ. Cháu chào bác!"

Tần phu nhân tắt máy, vừa uống trà, vừa nhìn ảnh tạp chí mới ra có hai bóng hình quen thuộc
"Ai da. Tiểu bảo bối quả là ngốc nghếch. Bá Bá à, sau này phải nhờ con rồi"

End 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro