Đoản 4: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu giúp tôi chuyển cái này cho Tần Phấn được không?"

Đã là lần thứ năm trong tuần hắn nghe được câu nói này. Cũng đâu có gì là lạ, hai người là bạn rất thân cơ mà.

"Được"
* *

Hàn Mộc Bá đi chầm chậm trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Nhà gần trường cũng đâu phải chán, ngày ngày được đi bộ như thế này là rất tuyệt rồi. Vừa đi vừa hát một giai điệu vu vơ.

"Tên khốn này!!!" Hắn kịp phản xạ lại thì đã bị một bàn tay kéo lại với lực không hề nhẹ

"Ai cho về mà không đợi tôi?" Tần Phấn thở không ra hơi, cái tên đáng ghét này, không phải mọi khi đều ở ngoài phòng tập chờ hay sao

Hàn Mộc Bá không trả lời, chỉ vươn tay xoa xoa mái tóc ướt vì mồ hôi theo thói quen.

Nhà hai người gần nhau, vô cùng gần. Khi Tần Phấn chuyển đến, cả hai mới chỉ năm, sáu tuổi. Lại cùng sở thích nên dễ thân thiết. Hàn Mộc Bá từ bé đã ôn nhu, không thích chốn ồn ào. Tần Phấn lại sôi nổi, lúc bên nhau thường nói rất nhiều. Hai con người trái ngược nhau không ngờ lại có thể chơi thân một thời gian dài như vậy.
* *

"Ai da. Tôi lại sang tá túc nè" Tần Phấn nằm vật ra giường

''Bố mẹ lại đi công tác sao?"

"Ừa" Chuyện Tần Phấn sang tá túc diễn ra như cơm bữa. Có lần cả tháng trời. Hàn Mama cũng rất vui vẻ tiếp đón, còn nhận cậu là "con trai". Mọi đồ dùng trong nhà cũng tự nhiên thêm cả phần của ai kia.

Ngồi nói chuyện một lúc, Hàn Mộc Bá đứng dậy đi tắm. Tần Phấn lười nhác phất tay ra chuyện "đi mau", tiện tay lấy một quyển sách ra đọc. Đọc được vài trang thì có một bức phong thư màu hồng nhẹ nhàng rơi ra.
* *

Hàn Mộc Bá làm bài tập xing cũng đã khuya, tắt điện, trèo lên giường, hết sức nhẹ nhàng không để ai kia thức giấc. Nằm chưa được năm phút đã bị một vòng tay ôm lấy, mùi hương chanh quen thuộc bao bọc.

Thấy người trong lòng cứng đờ, Tần Phấn lại ôm chặt hơn, để ngực cậu áp vào lưng hắn.
"Bá Bá, cậu nói xem tôi có đẹp trai không?"

"Đẹp trai"

"Có rất nhiều nữ sinh thích tôi"

"Tôi biết" Hàn Mộc Bá khẽ nhắm mắt

"Vậy. . . cậu thì sao? Cậu có thích tôi không?"

Tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp, không kìm được mà muốn tránh khỏi cái ôm đầy ám muội. Tần Phấn thấy vậy liền nhéo nhẹ eo hắn "Sao không trả lời?"

"Tôi. . ."

"Cậu có thích tôi không? Không thích tôi sao lại đợi tôi? Lại chụp lén tôi? Không thích sao lại để tôi ôm cậu? Không thích sao lại giấu tôi mấy lá thư tỏ tình đó? Lại còn. . . trong lúc tôi ngủ nói thích tôi?"

A. Hóa ra người ta đã biết cả rồi. Cứ ngỡ đã giấu thật kĩ, ai ngờ lại bị phát hiện ra.

"Cậu biết cả rồi, thế có kinh tởm tôi không?"

1 phút, 3 phút, 7 phút. Đến khi hắn nghĩ mình đến làm bạn cũng không thể nữa rồi thì môi bị ai kia hung hăng ngậm lấy. Cảm giác đau truyền đến não. Tần Phấn cắn hắn??? Một lúc sau bên tai truyền đến một giọng nói có phần ủy khuất

"Thích tôi như vậy, sao không nói. Tôi cũng thích cậu, cậu có thấy kinh tởm không?"

End 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro