Chương 1: Tuổi thơ không có gì vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Mi, cha mẹ đến với nhau khi mẹ lỡ có bầu tôi nên bắt buộc phải cưới trong sự miễn cưỡng của bà nội. Nghe mẹ kể: Lúc đó, do bầu trước nên không có đám cưới nào cả, chỉ có 1 mâm cơm 2 gia đình. Bà nội cho mẹ 1 đôi bông tai 2 phân vàng và xấp vải để may được 1 bộ rưỡi đồ mới. Chỉ có vậy.
Sau khi sanh tôi ra thì cha cũng lo làm ăn và biết yêu thương 2 mẹ con, mặc dù cũng có đôi lúc nhậu nhẹt. Đến lúc mẹ mang bầu thêm Mị, em gái tôi thì cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Bởi vì cha muốn mẹ sanh con trai để nối dõi.
Cả nhà 4 người sống trong 1 căn nhà lá chật hẹp, bước vào nhà thấy ngay 2 chiếc giường ngủ, 1 cái bàn tròn, 1 tủ quần áo cũ, 1 chiếc cũi chén và 1 số vật dụng cơ bản. Nói chung nhà mình rất nghèo.
Đang nằm ngủ trên giường, thì tôi bị tiếng cãi nhau làm tỉnh giấc:
- Nhà này của tao, mày không ở được thì biến!
Cha tôi hét.
- Ừ mày nhớ nha, tao đi rồi đừng có mà xuống kiếm. Mẹ cũng gào lên.
Em Mị cũng đã bị đánh thức từ bao giờ, đang ngồi co ro trong góc giường khóc gọi:
- Mẹ! Cho con theo với.
- Gom đồ đi với mẹ. Mẹ vừa nói vừa gom quần áo.
2 chị em cũng thành thục gom quần áo từ trong cái tủ gỗ cũ ra. Đúng là con nít, gom không chừa cái gì cả. Thật ra đây không phải là lần đầu mà chuyện này xảy ra như cơm bữa. Bởi vì đi vài hôm là cha xuống nhà bà ngoại năn nỉ là mẹ lại quay về như chưa có chuyện gì.
Sau này lớn lên tôi và Mị mới nhận ra những mâu thuẫn cũng bắt nguồn từ mẹ, bởi vì cha không lo làm ăn chỉ biết nhậu nhẹt, bạn bè. Mẹ thì cứ chờ cha nhậu về là chì chiết bên tai thế là các cuộc cãi vã thậm chí đánh nhau xảy ra.
- Mày đi đâu thì đi, để 2 đứa nhỏ ở nhà cho tao. Cha nói.
- Hông, con theo mẹ. Tôi nói.
- Hic, mẹ đi đâu con theo đó, hic,hic. Mị nói.
- Tụi mày đi thì đi luôn đi, đừng có về nữa. Cha nói.
Như những gì tôi đã nói, đi chưa đến 1 tuần thì cả nhà lại đoàn tụ, haizz. Riết rồi ở xóm ai cũng rành về cha mẹ tôi, gia đình tôi giống như trò cười.
2 chị em tôi tết đến chỉ có 2 bộ đồ và 1 đôi dép mới được nhận từ các cô, ngày thường thì chúng tôi mặc lại đồ cũ của mấy anh chị. Cha mẹ tôi làm mãi chẳng có dư, trong khi cha thì nhậu nhẹt, mẹ thì mỗi lần cãi nhau với cha là những gì làm ra đều để lại cho cha rồi ra đi tay không đến lúc quay về thì chẳng còn gì cả do cha tôi đem cho các cuộc ăn nhậu.
Đến lúc tôi hiểu chuyện, tôi chưa cảm nhận được tình thương từ cha, dù chỉ 1 chút. Tôi nhớ như in hôm đó, nhà nội tôi đám giỗ. Lúc này ở nhà tôi:
- Mi! ra bà 6 mua cho tao lít rượu, nói bã ghi sổ mai mốt tao trả. Cha nói giọng sau rượu.
- Thôi, con hông đi đâu mua chịu hoài bã không bán. Tôi nói.
- Mày cứ ra đó nói là bã bán, lẹ lên. Cha la lớn.
Tôi nhất quyết không đi, bởi vì mỗi lần tôi đi mua thiếu rượu cho cha đều bị nói.
Thế là tôi bị 1 trận đòn ra máu miệng, lúc đó có mẹ tôi chứng kiến. Phải nhờ cô 3 ngăn cản tôi mới thôi không bị đánh. Tôi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia#nữ